Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tình Ngỡ Phôi Pha Tác Giả: Hoàng Thiên Vân    
    An Bình làm gan bấm cửa nhà Tuyết Lan. Từ hôm đi Mũi Né về, anh không thấy cô, nỗi nhớ sao cứ cháy bỏng trong lòng.
    Một cái đầu thò ra qua cảnh cửa sắt:
    – Xin lỗi, cậu tìm ai?
    An Bình lúng túng:
    – Dạ .... cháu tìm Tuyết Lan.
    – À, nó đang ngủ.
    – Dạ .... cô là ...
    – Là cô của Tuyết Lan.
    – Vậy cháu có thể vào nhà chờ không ạ?
    – Có chuyện quan trọng à?
    – Dạ.
    An Bình đáp dối để cánh cửa được mở rộng cho anh bước vào.
    Anh giật mình vì một người toàn thân đen đủi đi về hướng hồ tắm.
    Cô đang tắm bùn. Cô chợt quay lại, hai mắt mở to chưa từng, cô khi
    nhận ra An Bình. Xấu hổ, cô nhảy tủm xuống hồ nước. An Bình nhận ra chính là Tuyết Lan bơi dưới hồ, toàn thân chìm dưới làn nước chỉ chừa gương mặt, gầm gừ:
    – Anh đến đây làm gì?
    An Bình quay đi, một chút thú vị tronglòng, anh cưởi tủm tỉm:
    – Anh chờ em trong phòng khách nghen.
    An Bình đi song đôi với cô Mai.
    – Sao nhà vắng quá vậy cô?
    – À, ngày thường anh trai của cô đi làm, còn Anh Kiệt lúc này thường xuyên ở nhà vợ sắp cưới hơn. Cô thỉnh thoảng đến đây dọn dẹp giùm.
    – Còn mẹ Tuyết Lan đâu hả,cô?
    – Cậu không biết à? Mẹ Tuyết Lan mất năm nó lên năm.
    An Bình gật đầu, biết thêm một chút về người con gái mà mình thầm yêu. Cô Mai đi rót cho An Bình ly nước mát:
    – Cậu uống nước và đợi nó nhé.
    – Dạ, cô cứ để cháu tự nhiên.
    Mãi hơn mười lăm phút sau, Tuyết Lan mới đi ra, đầu cô ướt nước, vẻ mặt lạnh nhạt:
    – Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Lẽ ra nên điện thoại xem tôi có chịu tiếp anh hay không?
    – Nếu anh gọi điện thoại, anh biết không bao giờ em cho anh đến.
    – Vậy sao còn đến?
    – Ba ngày rồi không thấy em.
    – Chính tôi trốn anh đó. Tôi không muốn tình bạn giữa tôi và Lam Thảo bị anh làm tổn thương. Anh đi về đi!
    An Bình nhìn Tuyết Lan, cái nhìn sâu thăm thẳm. Lần đầu tiên Tuyết Lan bị cái nhìn như thế, cô bối rối:
    – Anh đi đi!
    An Bình đứng lên đi chậm chạp, đầu cúi xuống. Không hiểu sao Tuyết Lan lại chạnh lòng, cái dáng đi đường như cam chịu đau khổ. Xưa nay, Tuyết Lan chưa từng để cho ai thất vọng, cô thấy xốn xang, nên vượt đi lên:
    – Tôi mở cửa cho anh!
    Ra đến cổng, Tuyết Lan nhẹ kéo cánh cửa nhưng chưa kịp kéo, toàn thân cô bị ôm chặt lấy, rồi đôi môi nóng ấm khát khao của An Bình gắn vào môi Tuyết Lan. Nụ hôn nóng bỏng say đắm, Tuyết Lan đờ người ra, đôi môi cô lúng túng bỡ ngỡ, cảm xúc trong cô thật kỳ lạ trong lần đầu tiên đón nhận nụ hôn. Nhưng rồi cô sực tỉnh cơn mê, đẩy mạnh An Bình ra, vung tay tát một tát tai nẩy lửa vào mặt An Bình:
    – Tại sao anh như vậy đối với tôi hả?
    Nước mắt Tuyết Lan trào ra, trông cô đẹp tuyệt vời An Bình đứng lặng yên, hai tay buông thõng:
    – Anh không hối hận đã hôn em và bị em tát tai. Điều anh muốn nói với em, anh yêu em là thật. Với Lam Thảo chỉ là ơn nghĩa.
    Chào em!
    An Bình kéo cánh cửa ra để đi, Tuyết Lan sững sờ nhìn theo, bàn tay cô vừa tát An Bình rát bỏng, nhưng cảm xúc của nụ hôn vẫn chưa kịp tan. Lần đầu tiên cô đưọc hồn, có nghĩa cô đã là người lớn, một người lớn như Thoại nói sẽ có nhiều lo toan và nỗi buồn.
    Tiếng động cơ xe nổ, An Bình lên xe đi. Nước mắt Tuyết Lan chợt trào ra nhiều hơn, từng dòng nước mắt trong veo cứ rơi trên má, lẫn trong tiếng thổn thức ...
     Hôm nay đám cưới Anh Kiệt và Như Hảo, ông Thái vui vẻ chạy tới chạy lui, ai mời rượu ông cũng uống. Lần đầu tiên cưới vợ cho con, ông mang trong lòng một cảm giác thật hạnh phúc. Đứng nhìn Như Hảo mặc áo cưới màu trắng song đôi bên Anh Kiệt, không hiểu sao Tuyết Lan lại nghĩ đến ngày nào đó mình cũng sẽ diễm lệ như Như Hảo sánh vai cùng chú rể ... An Bình.
     An Bình! Cái tên khiến Tuyết Lan đỏ mặt. Tại sao mình lại nghĩ đến An Bình quên đi cảm xúc cũng có một lần xuyến xao trước Thoại hay sao? Cái cám giác xuyến xao đó chừng như đã đi xa mất rồi.
    – Tuyết Lan! Em làm gì đứng đó vậy?
    Anh Kiệt đến, anh ôm qua vai Tuyết Lan:
    – Đám cưới của anh làm em vất vả quá hả?
    Tuyết Lan giật mình nũng nịu:
    – Vậy đền ơn em đi!
    – Giới thiệu cho em một chàng trai đẹp trai hào hoa phong nhã nghen?
    – Em chẳng cần anh chàng đẹp trai, chỉ cần ... - Tuyết Lan thì thầm - Anh cho em nằm giữa anh và chị Như Hảo tối nay thôi.
    Anh Kiệt phì cười béo tai Tuyết Lan:
    – Nhỏ này quá sức luôn!
    Thoại đi tới, Tuyết Lan không dám chọc anh trai nữa, cô giả lả chào Thoại:
    – Chú ...
    – Lại bàn này ngồi đi Tuyết Lan. Bên nhà trai ai cũng muốn làm quen với Lan.
    Miệng nói tay Thoại kéo tay Tuyết Lan đi theo anh, Tuyết Lan miễn cưỡng đi. Đến bàn, Thoại kéo ghế cho cô ngồi:
    – Đây là Tuyết Lan, em gái của Anh Kiệt đó.
     Nhiều bàn tay đưa ra đói mời rượu Tuyết Lan, cô đành phải uống của mỗi người một hớp. Mặt Tuyết Lan đỏ hồng lên vì rượu, cô lắc đầu ôm mặt:
    – Em không uống nữa đâu, em nghe mặt mình nóng lắm rồi nè!
    – Hay vào trong uống ly nước chanh, nghe Lan!
     Đó là cách Thoại giải vây cho Tuyết Lan. Anh làm ly nước chanh và mang ra vườn hoa cho cô:
    – Mới uống một tí đã say à?
    – Em hơi bị chóng mặt thôi.
     Không biết từ lúc nào Tuyết Lan xưng em mà cô khống mấy để ý, cô không biết là Thoại đang xúc động trước sự dịu dàng đáng yêu của cô. Anh nhìn cô âu yếm:
    – Tối nay anh trông thấy em thật sự lớn và đầy nữ tính.
    – Vậy à! Vậy là tại Lan không phá chú nữa chứ gì?
    Thoại nhăn mặt:
    – Cho anh xin tiếng chú có được không?
    – Vậy là “em ơi đừng gọi anh bằng chú”.
    – Anh là chú của Như Hảo mà thôi.
     Ánh mắt Thoại dịu dàng sâu lắng như hôm nào An Bình nhìn mình, Tuyết Lan bối rối, cô vờ bưng ly nước lên uống, la khẽ:
    – Chua quá! Chú chưa bỏ đường hả?
    – Đâu có, bỏ rồi mà.
    – Chú uống thử xem!
    Thoại nhíu mày bưng ly nước chanh uống. Anh phì cười vì mình lại mắc mưu Tuyết Lan.
    – Anh vẫn luôn thích em trẻ con như vậy, Tuyết Lan ...
     Có ai đó gọi Tuyết Lan, Tuyết Lan dạ lớn một tiếng rồi bảo Thoại:
    – Lan chưa say đâu, vào trong đi chú Thoại.
     Thoại thở nhẹ, anh định hỏi cô hôm đó đi Mũi Né có vui không, nhưng có lẽ điều đó không cần thiết. Điều anh muốn nói là trái tim anh đã có hình bóng cô nhỏ lém lỉnh vô tư này. Anh chụp tay cô giữ lại:
    – Tuyết Lan!
    Tuyết Lan lúng túng dạ khẽ. Thoại nắm bàn tay cô đưa lên môi mình.
    – Anh vẫn muốn gặp em, gặp nhiều hơn nữa, anh nói như vậy có đường đột lắm không?
    – Lan hổng biết nữa.
     Tuyết Lan rụt tay lại, cô ù té chạy đi. Cô sợ Thoại sẽ hôn cô như An Bình, khi mà trái tim cô không còn nghĩ đến anh nữa. Trái tim của cô bây giờ chỉ cô An Bình và An Bình. Thoại mỉm cười nhìn theo, anh yêu tính cách trẻ con ấy vô cùng.
     Tuyết Lan thẫn thờ đứng lên ban công, sao cô thấy nhớ An Bình đến thế. Sau đám cưới, ba của cô trở lại công việc, Anh Kiệt và Như Hảo đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, cô Út về nhà cô.
     Tuyết Lan thấy mình cô đơn kinh khủng, nỗi nhớ một người cứ lãng đãng trong giấc ngủ, khi ăn và cả khi Tuyết Lan học bài nữa ...
     Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
     Ai tặng em nụ cười
    Rồi bỏ em đi mất
    Em thơ thẩn vào ra
    Nụ cười còn một nữa ...
     Chuông reo. Là An Bình. Anh đến đứng trước cổng và đã nhìn thấy Tuyết Lan trên ban công. Tim Tuyết Lan đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Người cô mong nhớ đã xuất hiện.
     Do dự một lát, Tuyết Lan đi xuống, bước chân cô như bay.
     Trong lúc lý trí của cô bảo cô đó là người yêu của Lam Thảo, đừng giẫm lên tình bạn, nếu không sẽ trở thành kẻ đối nghịch ...
     Mở cửa, Tuyết Lan làm vẻ mặt lạnh lùng:
    – Anh đến có chuyện gì vậy?
     Đóng cửa cổng lại, hết thình lình An Bình kéo Tuyết Lan vào vòng tay mình. Anh ôm cô, áp mặt anh vào mái tóc cô đầy xúc động:
    – Anh không muốn đến, như em đã nói chúng ta không thể.
    Nhưng mà anh thật sự nhớ em Lan ạ. Rất nhớ!
    Câu tỏ tình khiến Tuyết Lan lặng cả người, cô thổn thức theo anh:
    – Em cũng thực sự nhớ anh, Bình ạ.
    – Thật, không em?
    An Bình xúc động. Anh ghì chặt lấy Tuyết Lan hơn nữa, cúi tìm môi cô, nụ hôn đắm đuối ...
    Thật lâu, Tuyết Lan mới cựa mình phụng phịu:
    – Anh ôm chặt em quá, làm em đau quá nè.
    – Anh xin lỗi, tại anh qúa yêu em.
    – Vào nhà đi anh.
     Tuyết Lan đưa An Bình đến ngồi ở ghế đá dưới vườn hoa, hai người ngồi nhìn nhau. Một tuần không gặp nhau, để cho nỗi nhớ thương giày vô mình, bây giờ hai người mới nhận rõ, họ yêu nhau và cần nhau biết bao.
    Anh nhẹ kéo cô vào lòng, vuốt ve lọn tóc lòa xòa trên trán cô:
    – Anh từng đến đây vào những đêm khuya để nhìn lên vuông cửa sổ nhà em, tưởng tượng em đứng bên cửa sổ và cũng đang nhớ anh.
    Tuyết Lan mở mắt:
    – Sao anh điên quá vậy?
    An Bình cười khẽ:
    – Anh nhớ câu nói của danh nhân:
    “Tình yêu biến kẻ đang yêu thành thi sĩ và kẻ dại khờ. Anh điên vì quá yêu em, Lan ạ”.
    – Nhưng ...còn Lam Thảo thì sao hả anh?
    – Anh sẽ tìm dịp nói với cô ấy. Anh mang ơn nghĩa của gia đình cô ấy, anh không quên lúc mẹ anh đau đi bệnh viện mổ, gia đình cô ấy giúp anh rất nhiều. Nếu không có tiền mẹ anh đã chết và luôn cả anh cũng không cô được địa vị như ngày nay.
    Tuyết Lan cúi đầu buồn khổ:
    – Lẽ ra em không nên yêu anh.
    – Tình yêu của chúng ta không có tội. Duyên phận cho chúng ta vừa gặp đã phải lòng nhau, đó là định mệnh.
    – Anh phải hứa với em điều này anh Bình.
    An Bình âu yếm:
    – Em nói đi!
    – Anh nên lựa lời nói cho Lam Thảo hiểu, chuẩn bị tinh thần cho Lam Thảo. Đừng để Lam Thảo bị sốc khi anh nói không yêu.
    – Anh hiểu rồi. Anh càng thấy yêu em hơn nữa Lan ơi.
    Hai người cứ hôn nhau, tình yêu và nỗi nhớ dâng đầy trong sóng mắt. Tuyết Lan lần đầu tiên biết yêu. An Bình đã qua một hai cuộc tình, nhưng chưa bao giờ anh mang nhiều cảm xúc đến như thế.
    Em ngồi bên anh
    Mắt tròn xinh lạ
    Môi hồng tươi rói
    Anh nhìn quên thôi
    Người tôi yêu đấy ...
     Mình yêu An Bình là có lỗi với Lam Thảo. Dù biết như thế, song Tuyết Lan không thể bảo lòng mình đừng yêu và đừng nhớ.
    Trái tim thơ trẻ khờ dại của cô đầy ắp cảm xúc khi anh đến những nụ hôn của An Bình, mùi hương đàn ông lạ lùng như phảng phất mãi trên môi.
    – Con nghĩ gì mà thừ người ra thế?
    Ông Thái vỗ đầu Tuyết Lan, cô giật mình quay lại cười:
    – Ba! Ngày mai anh chị Hai về hả ba?
    – Ừ, hai anh em quen có nhau, bây giờ vắng, con buồn à?
    – Dạ .... Ba nè! Bạ ....cưới vợ đi ba!
    Ông Thái trợn mắt:
    – Con nói điên gì vậy?
    – Nhà mình rộng, anh Hai cưới vợ, ba cũng nên cưới vợ cho nhà mình có thêm người nữa.
    Ông Thái cốc lên đầu Tuyết Lan:
    – Không sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng à?
    – Con đâu có sợ. Bây giờ con lớn rồi, có ngày cũng theo chồng.
    Anh Hai thì lo cho vợ, đâu có ai lo cho ba.
    – Cám ơn con lo cho ba. Ba chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn cả. Bao nhiêu năm qua ba nuôi hai con, có thể là cho vật chất, còn tình thương vẫn thiếu, nhưng ba không nghĩ đi bước nữa, vì không ai thay thế được mẹ con trong lòng của ba.
    – Ba yêu mẹ con lắm phải không?
    – Dĩ nhiên rồi. Mẹ con là người vợ tuyệt vời. Điều ba mong muốn con và Anh Kiệt có vợ có chồng hạnh phúc. Con có người yêu chưa, nói cho ba mừng với coi.
    Tuyết Lan đỏ mặt:
    – Chúng con mới bắt đầu. Hơn nữa ...con tốt nghiệp đại học đã ba ơi.
    – Phải đó, kiến thức bao giờ cũng quý báu cho chúng ta bước vào đời.
    Ông Thái nhìn ra cửa:
    – Có Mai Trinh đến tìm con kìa!
    – Dạ.
    Tuyết Lan chạy nhanh ra cổng mở cửa cho Mai Trinh, cô đùa:
    – Ngọn gió nào đưa mi đến vậy?
    Mai Trinh đùa:
    – Gió nồm! Đùa thôi, đi phố với Lam Thảo. Nhỏ cứ than buồn, nói dạo này anh Bình kỳ lạ, bận gì đâu ấy, không đi tìm, để nó trông hoài.
    – Vậy Lam Thảo.đâu, sao không rủ đến đầy chơi?
    – Nó bảo về nhà đợi anh Bình. Hôm nay chủ nhật có thể anh Bình đến.
    – Vậy à ...
     Tim Tuyết Lan se lại. Chính cô ngăn cản An Bình không được dứt khoát với Lam Thảo, nhưng rồi chính cô héo hắt khó chịu khi nghĩ đến lúc anh đi gặp Lam Thảo. Đã yêu, ai không ích kỷ muốn người yêu là của mình.
    Mai Trinh chợt tinh nghịch áp hai bàn tay lên má Tuyết Lan:
    – Cậu yêu rồi, đúng không?
    Tuyết Lan giật mình gỡ tay Mai Trinh:
    – Yêu đâu mà yêu! Yêu ba, yêu nhà và yêu mày.
    Hai mắt cậu sáng long lanh và đẹp ra.Cậu mơ mộng nữa, đâu có lém lỉnh phá phách như trước đây.
    Tuyết Lan cãi lại:
    – Cậu thầy bói chắc, để tớ đi mua chiếc chiếu cho cậu ra ngã ba làm thầy bói. Này, cậu có người yêu rồi, nên suy bụng ta ra bụng người đúng không?
    – Ừ, yêu thì tớ nói yêu, sợ gì mà chối.
    – Ai vậy?
    – Mai mốt ta giới thiệu cho. Bây giờ có gì cho ta ăn với, đi phố mệt đang đói nè.
    – Xuống bếp đi, Đãi nhà ngươi món ...mì gói.
    Mai Trinh phì cười phát vào vai Tuyết Lan:
    – Mi yêu đi Lan! Khi yêu thấy tình yêu rất lạ lùng, lúc nào cũng đầu óc cũng lãng đãng bóng hình người mình yêu, nhắm mắt cũng thấy, nhớ tha thiết cháy lòng.
    Tuyết Lan mơ màng. Cô cũng từng có tâm trạng như thể, cô đã yêu. Điều đau lòng là cô không thể công khai tình yêu của mình.
    Cô và Lam Thảo, ai là kẻ thứ ba đây? Sao mới vào yêu cô lại yêu ngang trái như thế?
    – Cậu đang nghĩ gì vậy?
    Mai Trinh tò mò dán mặt sát vào mặt Tuyết Lan.
    Tuyết Lan xô Mai Trinh ra:
    – Có nghĩ gì đầu.
    – Ta không tin.
    – Không tin mặc kệ cậu.
    Mai Trinh tinh nghịch dí ngón tay vào hông Tuyết Lan:
    – Có khai không thì bảo?
    Tuyết Lan vẹo người qua la lên:
    – Không đùa nghen? Cậu có người yêu sao không khai, mà bắt người ...không có đi khai là sao?
    – Tớ không tin cậu chưa yêu. Mắt cậu long lanh và môi cậu hồng như thế mà bảo chưa yêu mà tin cậu.
    – Thì có, nhưng mà người ta có người yêu rồi.
    – Cậu yêu thầm?
    – Cứ cho là như vậy đi.
    – Đẹp như cậu, anh chàng nào không yêu cậu, hẳn là tên đạI ngốc.
    Tuyết Lan chỉ cười. Cô không thể nói là cô yêu An Bình. Anh là người Lam Thảo yêu, cuộc tình khiền cô buồn. Gặp Lam Thảo, cô thấy mình như người có lỗi vậy.
    Mai Trinh về rồi, Tuyết Lan còn thẩn thơ. Ông Thái đã đi đánh tennis, còn cô một mình cô ở nhà. Cô vừa mong An Bình đến vừa muốn anh không đến.
    Tuyết Lan thay quần áo đi phố, cô muốn tránh An Bình, vì có thể anh sẽ đến và cô đang muốn chống lại khát vọng nhìn thấy anh. Cô muốn từ bỏ An Bình, để khi gặp Lam Thảo cô không cảm thấy mình có lỗi với bạn.
    Tuyết Lan đi thơ thẩn qua gian hàng bán đồ chơi, cô thú vị ngắm mấy con thiên nga bàng thuỷ tinh trong suốt.
    – Em thích con thiên nga nào, Lan?
    Một vòng tay qua vai Tuyết Lan cùng hơi thở ấm nóng. Tuyết Lan bàng hoàng quay lạI:
    – An Bình! Sao biết em ở đây vậy?
    An Bình mỉm cười:
    – Lúc anh vừa lái xe đến trước cửa nhà thấy em chạy xe ra.
    – Sao không gọi em?
    – Anh muốn đi theo phía sau em.
    Tuyết Lan phì cười cấu vào tay An Bình:
    – Xấu nghen, muốn theo dõi em hả?
    – Thấy em đi thơ thẩn có một mình, anh thương em lắm sao.
    Sao không điện thoại cho anh.
    Tuyết Lan cười chớp nhẹ mắt:
    – Kỳ lạ! Khi không có anh, em cứ nghĩ là không nên gặp anh nữa, trả anh về cho Lam Thảo.
    An Bình cau mày:
    – Em không cho anh nói rõ với Lam Thảo rồi lặng lẽ muốn xa anh? Không được? Chiều nay anh phải gặp Lam Thảo và nói rõ với cô ấy. Anh muốn phân biệt ơn nghĩa và tình yêu.
    – Đừng mà anh Bình!
    – Nhưng nếu em còn ý nghĩ này, anh phải làm sao đây? Người anh yêu là em chứ không phải Lam Thảo.
    Tuyết Lan ứa nước mắt:
    – Em sợ Lam Thảo không chịu nổi.
    – Nhưng nếu ngày nào đó Lam Thảo biết anh lưà dối, cổ sẽ rất giận anh. Em nên để anh giải quyết. Còn bây giờ ...
    An Bình nháy mắt:
    – Mua tặng em con thiên nga này nghen tình yêu của chúng ta đẹp như con thiên nga này vậy.
    Tuyết Lan cười e thẹn nép vào vòng tay người yêu. Có anh, mọi ưu phiền dường như bay biến đi hết.
    An Bình mua cho Tuyết Lan con thiên nga xong cả hai quay ra, may là An Bình đi trước. .... – An Bình!
    Lam Thảo nhảy xô đến, cô mừng rỡ ôm cánh tay An Bình.
    – Anh đi đâu vậy? Lúc nãy em đến nhưng bác gái bảo anh vừa đi.
    An Bình lo lắng cười gượng. Trong lúc phía sau Tuyết Lan lùi lại quay nhanh vào gian hàng đồ chơi, như chăm chú xem những món đồ chơi trưng bày trong tủ kính.
    Lam Thảo vô tình:
    – Anh cũng mua đồ chơi nữa hả?
    Mắt An Bình liếc vào trong, anh ậm ừ và làm như chợt trông thấy Tuyết Lan.
    – Ai như ...
    Lam Thảo nhìn theo hướng mắt An Bình, cô kêu lên:
    – Tuyết Lan! Cậu đi đâu vậy?
    Lam Thảo kéo An Bình đi vào hiệu. Tuyết Lan vờ, chào An Bình.
    – Cậu và anh Bình đi mua quà lưu niệm à?
    – Đâu có! Mình tình cờ đi không ngờ lại gặp. Cậu mua gì vậy?
    – À, mình mua xong rồi, cậu và anh Bình cứ xem hàng và mua đi nhé, mình mua rồi.
     Tuyết Lan bỏ đi nhanh ra ngoài, An Bình, đứng nhìn theo. Anh hận mình đã để lâm vào tình trạng này, nên nắm tay Lam Thảo đi ra xe:
    – Anh có chuyện muốn nói với em.
    Ấn Lam Thảo ngồi vào xe, An Bình đóng cửa xe lại. Anh vòng qua ngồi vào tay lái và lái xe đi, gương mặt căng thẳng. Lam Thảo hồi hộp ngồi xích lại gần:
    – Có chuyện gì vậy anh Bình?
    An Bình lái xe đi một quãng đường mới tấp xe vào, anh nghiêm mặt:
    – Lam Thảo! Trước nhất, anh phải xin lỗi em.
    Lam Thảo mở lớn mắt, cô có vẻ sợ:
    – Tại sao anh xin lỗi em?
    – Anh rất mang ơn ba của em, đã nâng đỡ anh. Có điều là anh không thể nào lẫn lộn giữa tình yêu và ơn nghĩa.
    Giọng Lam Thảo lạc đi:
    – Là sao em không hiểu?
    – Anh không yêu em. Anh xem em như là em gái của anh mà thôi.
    Lam Thảo điếng người, cô nhìn An Bình trân trối:
    – Anh ...thử em, có đúng không?
    – Không phải! Anh không muốn lừa dối em nữa. Đó là nguyên do mà từ một tháng nay anh không gặp em. Anh thành thật xin lỗi em.
    – Không. Em không tin.
    Lam Thảo ôm choàng lấy An Bình bật khóc:
    – Tại sao anh không yêu em? Có người nào đó hơn em có phải không?
    – Cô ấy không hơn em, có điểu là anh yêu cô ấy.
    – Cô ấy là ai vậy?
    – Em không cần biết cô ấy là ai, mà em nên biết anh không muốn lừa dối em, và em cũng đâu muốn anh lừa dối em phải không?
    Lam Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
    – Không, anh cứ lừa dối em đi! Chẳng thà như thế còn hơn là em đau khổ khi mất anh.
    – Em đừng có điên như vậy. Em trẻ đẹp lại giàu cô, có bao nhiêu người đàn ông tốt sẽ đến với em.
    – Sẽ không ai bằng anh, em cũng không thể nào yêu ai ngoài anh.
    – Em phải hiểu tình yêu là sự rung động giữa hai con người, mới gọi là tình yêu, mà anh thì chỉ có thể xem em như em gái của anh.
    Lam Thảo bật khóc, An Bình ngồi lặng yên nhìn Lam. Thảo khóc, anh thấy nhẹ nhàng vì mình đã nói ra được sự thật, để không còn những nỗi khổ tâm nữa. Người anh yêu là Tuyết Lan, anh không muốn lừa dối Lam Thảo nữa. Thật lâu, anh mới đặt tay lên vai Lam Thảo:
    – Đừng khóc nữa Lam Thảo, Anh xin lỗi em đã làm cho em phải khóc như thế này.
    Lam Thảo ngước mắt lên nước măt ràn rụa:
    – Cám ơn anh đã nói thẳng với em. Một tháng qua từ lúc đi Mũi Né về, anh tránh mặt em, em không hiểu tại sao, cứ tự an ủi lừa dốI mình là anh quá bận. Bây giờ thì em hiêu tại sao rồi.
    – Sẽ có những người đàn ông tốt đến với em.
    – Anh không cần an ủi em.
    Lam Thảo đặt tay lên nắm cửa:
    – Anh cũng không cần ái ngại vì đã mang ơn nghĩa gia đình em.
    An Bình lo lắng:
    – Em đi đâu vậy, muốn về nhà anh đưa em về.
    – Không cần đâu, em chưa muốn về nhà.
    Lam Thảo cười đau đớn:
    – Anh yên tâm, em không vì chuyện anh từ chối em mà làm điều dại dột đâu.
    Lam Thảo mở cửa xe bước xuống, cô đi nhanh như chạy trốn.
    Cô không muốn An Bình nhìn thấy cô đau khổ, ủy mị. An Bình ái ngại:
    – Lam Thảo!
    Nhưng Lam Thảo đã vậy cho chiếc taxi chạy trờ tới, cô mở cửa leo lên. Xe chạy đi rồi, Lam Thảo mới khóc khóc ào ạt ...
    – Cô ơi đi đâu đây?
    Tiếng người tài xế taxi hỏi. Lúc này Lam Thảo, mới nhớ, cô nói đại:
    – Đến đường Đô Đốc Chấn đi!
     Xe đến nhà Tuyết Lan? Lúc cô cũng vừa về đến với con thiên nga của An Bình mua tặng và nỗi buồn đau đáu trong lòng.
     Trông thấy Tuyết Lan, Lam Thảo sà vào ôm choàng lấy khóc nức nỡ. Tuyết Lan sợ hãi. Trời ơi, An Bình đã nói cái gì để Lam Thảo phải khóc như thế này. Cô rụt rè lay vai bạn.
    – Lam Thảo, có chuyện gì vậy?
    – An Bình nói ảnh xin lỗi, ảnh không yêu mình. Mình đau khổ quá Lan ơi.
    – Vậy ảnh có nói là yêu ai không?
    – Không, ảnh không nói.
    Tuyết Lan thở nhẹ:
    – Mình vào nhà đi, đừng khóc ở ngoài đường.
    Vào nhà, Tuyết Lan lấy ly nước lạnh đưa cho bạn:
    – Cậu uống đi và bình tĩnh lại xem nào. An Bình nói không yêu cậu ...còn tốt hơn là ảnh lừa dối cậu đó.
    – Mình muốn thà ảnh lừa dối mình.
    – Cậu điên rồi hả? Cậu muốn ảnh thương hại cậu, rồi ngày nào đó vỡ lẽ ra, người tổn, thương là cậu. Nghe lời mình ... quên ảnh đi!
    Mình yêu anh Bình bằng mối tình đầu làm sao dễ dàng quên.
     Tuyết Lan ngồi thừ ra. Cô thật lòng ái ngại trước nỗi đau khổ của Lam Thảo, mà cô đang là nguyên nhân. Nếu kéo dài sự lừa dối thì cuối cùng cả ba người cùng đau khổ cả. Thôi thì mong rằng thời gian sẽ giúp Lam Thảo nguôi ngoai nỗi đau của tình yêu ...
     Điện thoại reo, Tuyết Lan đứng lên nghe điện thoại, cô giật mình sợ hãi vì tiếng của An Bình, cô vội vàng bảo:
    – Xin lỗi đã lộn số.
     An Bình ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Tại sao Tuyết Lan báo lộn số, có phải là Lam Thảo đang ở nhà Tuyết Lan?
     Hoảng sợ, An Bình vội vàng lái xe đi. Vừa nghe tiếng xe An Bình, Tuyết Lan vội vàng đi ra:
    – Anh muốn gặp Lam Thảo à? Lam Thảo đang ở trong nhà em, Lam Thảo khóc nhiều lắm.
    An Bình xuôi xị:
    – Anh không biết nói gì với cổ cả.
    Lam Thảo đi ra, cô chùi nước mắt:
    – Anh không phải lo cho em. Anh đi về đi!
    Không biết làm sao, An Bình đành đi. Lẽ ra lúc nãy anh nên nói với Lam Thảo người anh yêu là Tuyết Lan. Có một ngày rồi Lam Thảo sẽ biết.
     Nhạc ồn ào điệu Hip-Hop. Lam Thảo đã say, cô còn cố chen vào đám đông đang uốn người trên sàn nhảy. Chợt nhìn thấy Thoại, cô bước lại gần vỗ mạnh lên vai anh:
    – Chào chú! Sao đi có một mình vậy?
    Thoại giật mình quay sang kêu lên:
    – Lam Thảo!
    – Làm gì chú kêu lên thảng thốt như vậy?
    – Lam Thảo say rồi, bộ uống nhiều dữ lắm rồi sao?
    Lam Thảo cười lớn:
    – Có nhằm gì! Thảo còn muốn say sưa để quên một người làm tan nát trái tim mình. Còn chú, sao vào đây có một mình vậy?
    Thoại lắc đầu. Anh không muốn nói là chiều nay anh nhìn thấy Tuyết Lan đi với An Bình thật thân mật. Anh từng lo sợ và điều đó đã xẩy ra.
    Lam Thảo lôi tay Thoại:
    – Chú uống với Thảo đi! Đêm nay không say không về, vì anh An Bình đã không còn yêu Thảo nữa, ảnh đã yêu cô gái khác.
    Thoại chưng hửng:
    – An Bình ...
    – Ảnh nói là ảnh xem Thảo như em gái. Chú biết người yêu anh bình là ai không?
    – Là ai?
    – Thảo không biết! Thảo hỏi chú, chú lại hỏi Thảo. Mà cần gì biết người yêu của ảnh là ai, ảnh đã bỏ Thảo rồi. Đêm nào Thảo cũng đi uống rượu, đi nhảy đầm, mệt và say nhừ tử để quên, nhưng sao chẳng dễ dàng quên chú ơi.
     Thoại nhìn Lam Thảo. Cô bé đang đau khổ thật sự. Vậy người An Bình yêu phải chăng là Tuyết Lan? Thoại nghe lòng mình tê dại đau đớn. Anh đã yêu Tuyết Lan, tình yêu chưa kịp ngỏ đành xếp lại.
    Lam Thảo gọi rượu, giọng cô nhừa nhựa:
    – Uống đi chú, uống cho say ...
     Lam Thảo lè nhè hát:
     Người đi một nửa hôn tôi mất
    Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ
     Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
    Ai đem bỏ tôi dưới trời sâu?
    Thoại giật chai rượu trên tay Lam Thảo:
    – Tội gì cháu phải hành hạ mình như vậy hả? Theo chú đi ngoài đi!
     Gọi tính tiền, Thoại lôi Lam Thảo ra ngoài. Vừa ra ngoài lên xe, Lam Thảo đã ...ụa ... ụa ...” cô nôn đầy trên xe mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu khóc. Thoại không biết mình nên xử trí ra sao trong hoàn cảnh này nữa.
    Lái xe đưa Lam Thảo về nhà của cô, Thoại phải gọi người nhà Lam Thảo ra đón cô. Xong anh lái xe đến nhà Tuyết Lan. Cô vẫn chưa về Thoại đậu xe vào một góc kiên nhẫn đợi.
    Mười giờ ba mươi xe của An Bình mới đưa Tuyết Lan về nhà, cả hai còn lưu luyến chưa nỡ chia tay.
    – Em vào đi?
    An Bình âu yếm hôn lên trán Tuyết Lan:
    – Chúc em ngủ ngon.
    Tuyết Lan bịn rịn:
    – Lái xe cẩn thận nghe anh!
    – Anh biết rồi!
     An Bình lái xe đi, Tuyết Lan đứng nhìn theo, rồi mới chậm rãi mỡ cửa cổng:
    – Tuyết Lan!
    Tuyết Lan giật mình quay lại, cô thảng thốt khi nhìn thấy Thoại:
    – Chú Thoại!
    – Tôi nói chuyện với Lan một chút được không?
    – Dạ ....- Tuyết Lan lo lắng:
    Có chuyện gì vậy chú?
    – Tuyết Lan có biết Tuyết Lan là “kẻ thứ ba” không? Bây giờ đêm nào Lam Thảo cũng đi uống rượu say nhừ tư, quậy quạng trong phòng trà.
    Tuyết Lan cúi đầu:
    – Đâu phải lỗi của Lan.
    – Đúng, không phải lỗi của Lan. Nhưng mà vì Tuyết Lan, An Bình bỏ Lam Thảo.
    – Vậy chú muốn Lan làm sao?
    – Không nên chen vào họ.
    – Nhưng người anh Bình yêu là Lan, không phải Lam Thảo.
    - Nếu như có người nào đó muốn chú bỏ người chú yêu, chú có từ bỏ không?
    – Tôi nhắc Lan như vậy thôi. Cho đến bây giờ Lam Thảo vẫn chưa biết vì Lan mà An Bình từ chối Lam Thảo. Và nếu như rõ sự thật Lan nghĩ sao? Tôi mong Lan nên suy nghĩ lại.
     Tuyết Lan tức giận:
    – Chú đi tìm Lan là để nói như vậy thôi sao.
    – Phải. Nếu tối nay Lan nhìn thấy sự đau khổ của Lam Thảo, tôi nghĩ là Lan sẽ không còn cảm giác vui vẻ khi ở bên An Bình.
     Thoại lên xe đi thẳng. Tuyết Lan bần thần đứng yên. Cô yêu An Bình là có lỗi sao?
     Có cả tuần rồi, Lam Thảo không đến trường Tuyết Lan thấy lòng mình xốn xang, cô là kẻ cướp đoạt tình yêu của bạn mình.
     Vào nhà,Tuyết Lan ngần ngại rồi lấy điện thoại gọi cho Lam Thảo, không có người bắt máy. Tuyết Lan thả dài tắt máy. Mình xin lỗi cậu Thảo ơi, nhưng mà mình cũng yêu anh Bình ...
    

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 11 (Kết Thúc)

Tình Ngỡ Phôi Pha
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu