Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chuyện Đời Tôi ( Phần I ) Tác Giả: Trường Phi Bảo    
    Tôi suy nghĩ lúc ấy kỳ thực quá đơn giản, nhưng đâu ngờ việc xin đi học lại của mình lại là một vấn đề rắc rối, khó xử cho cả nhà trường và phụ huynh
    Đầu tiên là việc nhờ viết lá đơn xin nhập học, lúc ấy mẹ tôi nhờ một người bạn làm chung của mình viết giùm (Năm ấy, mẹ tôi còn làm ở cửa hàng điện cho một tư nhân người hoa, gần bưu điện quận 8, còn bây giờ thì phụ bán hàng kim khí điện máy với người cô, là chị của ba tôi) lá đơn trình bày với cái lý do như sau, tôi chỉ nhớ đại khái là: (Cháu hiện nay rất tha thiết với việc học, rất ham học, và mong quý thầy cô tạo điều kiện cho cháu trở lại trường...) tôi lúc ấy đã có quyết tâm, nên tinh thần tôi lúc ấy cũng khá khách quan.
    Thế là, tôi ngoan ngoãn theo chân mẹ tới ngôi trường cũ Hưng Phú A hồi đó của mình, sau hai năm trường được nhà nước cho xây cất laị, giờ thành ngôi trường lớn khang trang và sạch đẹp. Mẹ dắt tay tôi đem lá đơn tới phòng hiệu trưởng trình, thầy có vẽ ái ngại nhìn tôi, sau đó thì gọi cô giáo viên chủ nhiệm năm cũ của tôi tới, cô cũng lắc đầu vì tôi vốn là học sinh kém mà, chẳng có gì nổi bật trong lớp chỉ giỏi thơ thẩn. Tôi biết là đã hết hy vọng rồi bởi tôi lại nhận ra thêm một đều (mình đã quá độ tuổi, trong khi những đứa trẻ khác chỉ mới ở tuổi 15, còn tôi giờ đã 17, không tương xứng thì học chắc cũng sẽ có mặc cảm thôi) nhưng vừa luc ấy thì thầy hiệu phó vaò, thầy nhìn tôi và chợt nhiên thầy thốt ra một ý kiến, chính ý kiến này đã cứu lại hy vọng trong tôi, thầy baỏ:
    -Sao không cho em này học bổ túc văn hoá, học bên ấy cũng sẽ thi được, giả lại bằng bổ túc, và bằng cấp phổ thông đều tương đương nhau, tôi nghĩ chị nên đưa em tới đó thử xem sao?
    Tôi tới với việc học là như thế đấy, nhưng đi đâu thì cũng phải có đơn, có từ, có học bạ và bằng phổ thông, tôi xin vào trường cũng rất dễ dàng, có điều ở môi trường bổ túc thì thật làm tôi bất ngờ vì đa phần học sinh toàn là cán bộ, công nhân viên, đủ loaị giới bình dân, những ngày đầu học ở đây quả thật mà nói tôi chưa thể cỡi mở, hòa đồng được, và tôi đã tự cô lập mình một cách ngu ngốc.
    Ngôi trường tôi học nằm trên đường Tùng Thiện Vương, mỗi lần đạp xe tới trường phải chạy ngang qua chợ cá (còn gọi là Chợ Xóm Củi ), lúc trước ở Xóm Củi thì có cây cầu Phát Triển, nhưng vì tệ nạn kẹt xe thường xuyên mà cầu dẹp bỏ, nhưng dẹp bỏ rồi thì vẫn cứ kẹt xe
    Những tháng đầu đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với cách học tạp nhạp này cho lắm, nhưng rồi cũng quen, và thích nghi được thôi, vì tôi là mẫu người dễ hòa hợp được bất cứ hoàn cảnh. Kỷ niệm đầu tiên của tôi ở đây là cô giáo dạy Hoá, Cô tên Xuân, cô dạy rất hay, nhưng với bạn bè thì thế còn với tôi thì quả cực hình, tôi sợ mỗi khi cô nhìn tôi, ánh mắt thật kiên nghị và tinh tường, với những đứa học sinh dốt như tôi thì cô dễ nhận ra lắm, vì nhận ra mà tôi ngay buổi đầu tiên tới lớp đã bị cô điểm mặt lên bảng (thiệt xấu hổ làm sao)
    Hai năm nằm nhà toàn mơ mộng hảo huyền, toàn văn chương hoa lá, chữ nghiã, công thức đều trả hết cho thầy cô cũ, nên cả một phương trình hóa học đơn giản cô Xuân cho trên bảng tôi làm cũng ko được, mọi người đều nhìn tôi lắc đầu, còn cô thì có vẽ điềm tỉnh chỉ bảo tôi. Mà kể cũng lạ những môn tự nhiên như Sinh, Sử, Điạ, và mấy môn tính toán tôi ko nhớ được, nhưng chỉ duy nhất môn văn thì tôi thuộc như sáo, kể cả Truyện Kiều(Nguyễn Du), Lục vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu), Bạch Đằng Hải Khẩu (Nguyễn Trãi), Qua Đeò Ngang của bà Huyện thanh Quan hay bất kỳ bài thơ, bài văn nào tôi cũng đều rất nhớ, rất thuộc đó là điều mà tôi hài lòng vì chỉ cần đọc qua hay liếc sơ là tôi đã nắm được cái hồn của bài viết
    Thế là tôi lao tâm vào việc học, nhưng lúc nào cũng nhớ về món ăn tinh thần, là tôi bắt đầu viết, bên cạnh đó tôi cũng quen được vài người bạn mới, ai cũng là anh, là chị, duy có một cô bạn gái, cô nàng lớp phó Hàn My là nhỏ tuổi hơn tôi tới hai mùa xuân lận
    Học bổ túc tôi cảm thấy rất vui vì hầu như ai cũng đã trưởng thành, nên trong lối xã giao của họ đầy tư tưởng lạc quan và đoàn kết. Tôi nhớ về cô dạy văn của tôi ở trường mới naỳ là cô Chương, cô cũng hơi luống tuổi, cô có chất giọng gây buồn ngủ, nên mỗi khi cô đọc một bài thơ hay một đoạn trích nào đó thì cả lớp cứ ngáp vắn, ngáp daì, có đứa còn lim dim đôi con mắt trông thật ngố, nên đa phần các tiết học có giờ cô dạy là vắng tanh, nhưng với tôi thì không bỏ xót giờ nào của cô, tôi học rất chăm, mấy bài tập làm văn cô cho tôi làm rất đều đặn, ban đầu có hơi tệ, sau thì khá, và tới một ngày cô phải bất ngờ thốt lên, sau khi đọc bài Bình luận văn "Bạn đến chơi nhà- Nguyễn Khuyến" tôi viết, cô ngạc nhiên hỏi:
    -Bài văn này chính tay em tự viết sao?
    Tôi thản nhiên gật đầu, cái gật đầu chắc chắn, trong khi cô cứ mãi chậc lưỡi:
    -Bài văn này rất tuyệt, em viết thật điêu luyện, cứ như là....
    Cô chợt dẫn chứng một lô một lốc tên tuổi của những tác giả học trò, từng có bài được đăng baó, và rồi đi tới kết luận không tin tưởng
    Đó là lần mà tôi cảm thấy buồn nhất, nhưng tôi không hề hổ thẹn, vì tôi biết cuộc đời văn nghệ của mình chỉ mới bắt đầu. Tôi đang gieo giống kiên trì xuống tâm hồn mình, chỉ mong sau sẽ thành cây xanh cho trái ngọt, chỉ mong sao một ngày mình sẽ vươn tới ước mơ mỹ mãn
    Cũng chỉ vì sự giỏi văn bất ngờ của tôi, mà tôi mới có một bản tự kiểm về hành vi gian dối trong học tập một cách oan uổng, bản tự kiểm đầu tiên cũng là bản tự kiểm cuối cùng trong đời học sinh
    Chuyện xảy ra ngay hôm thứ bảy cuối tuần, ngay buổi kiểm tra tập làm văn, như thường lệ thì làm hết hai tiết, xong rồi lớp trưởng, lớp phó sẽ đi gom bài của mọi người nộp lên bàn giáo viên, nhưng thứ bảy hôm ấy thì khác, cô cho thời gian vừa đủ, còn chừa lại mười lăm phút để sửa bài
    Đề cô cho là phân tích bài thơ (Đoàn Thuyền Đánh Cá-Huy Cận) và tôi đã ôn thật kỷ bài này vì nó có khả năng cho ra thi tốt nghiệp năm nay. Trong lớp tôi có một anh bạn mới không rõ lai lịch, và tôi cũng chẳng mấy thân thiện, anh ta hôm ấy ngồi cạnh tôi nữa, anh ta chẳng làm được một chữ naò, hay viết được một ý nào cho ra hồn, lúc ấy cô Chương lại đi khắp vòng lớp rồi chỉ định anh chàng đọc bài viết của mình, anh chàng thì mù tịt, run rẫy, đứng dậy từ từ, cử chỉ thật đáng thương, tôi thấy anh chàng thật tội nghiệp, không hiểu sao thừa lúc cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, tôi đã nhanh nhẹn đưa bài viết của mình cho anh chàng, cô bạn ngồi gần tôi cản ngăn nhưng không còn kịp nữa,anh chàng lúc ấy là người sắp chết đuối, bắt được cái phao cứu mạng thì rất hí hửng, vội dỏng dạc đọc, nhưng vì nói chuyện không rành, nên đọc sai chính tả tùm lum, làm cả lớp một phen cười ngoặt ngoeõ, và anh chàng cũng thấy xấu hổ, chỉ có tôi là chết điếng, khi ánh mắt của cô Chương nhìn tôi nghiêm nghị, tôi biết cô đã đoán được bài viết này tác giả là ai rồi, cô đằng hắn hỏi bóng hỏi gió:
    -Bài viết này ai là tác giả, mau thú nhận đi, đừng để tôi phải bực mình. Lối hành văn này tôi biết người nào là chủ nhân của bài viết -Nhìn anh bạn cô cười- em thì chắc không phải rồi, vậy thì ai?
    Tôi xanh mặt, thấy hối hận vô cùng, chỉ vì một chút thương người mà tự làm khổ mình, nhưng với bản tánh biết sai là sửa của tôi, thì tôi đã mạnh dạn đứng dậy, và mọi chuyện được phơi baì, người bị cô giáo phạt là tôi, anh bạn chắc cũng ăn năn nên vội nhận hết tội về mình, và mong cô tha thứ cho tôi, nhưng cô lắc đầu và bắt buộc tôi phải viết ngay bản tự kiểm về hành vi gian dối trong học tập, còn anh bạn tôi cũng cùng cảnh ngộ, có điều anh không chấp nhận hình thức phạt naỳ, nên đã phản đối bằng cách nhanh tay thu gom mọi sách vỡ và lao ra khỏi lớp, khi chưa có sự đồng ý của cô, mọi người ai cũng bất bình trước thái độ vô lễ, và tôi giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má. Tôi thề sai phạm này sẽ chẳng có lần sau
    Tối ấy tôi ra về, kỳ thực đạp xe không nổi, trong lòng chơi vơi làm sao ấy. Chiếc xe đảo tới đảo lui, sự hoang mang làm tim tôi đập mạnh. Bản tự kiểm là một cú sốc đối với tôi. Tôi hơi buồn, nhưng ai biểu mình dại dột thì ráng chịu. Thời còn học bên phổ thông, hạnh kiểm của một người học sinh rất quan trọng, nên cho dù tôi có học hơi dở, nhưng do sự vâng lời, lễ phép với mọi người mà tôi luôn được xếp vào loại ngoan hiền, ngoan lắm nhưng trong nhà tôi thì tôi cũng bị đòn nhiều lắm, trận đòn thê thảm nhất của tôi là năm tôi còn học lớp tám, kể ra thiệt xấu hổ, số là thầy chủ nhiệm gọi điện tới phàn nàn với cha mẹ tôi về việc học chểnh mãng, học đầu quên đuôi, học trước quên sao, mà tôi nào có quên gì đâu chỉ tội là chưa hiểu bài thôi, mà chưa hiểu bài thì dù có học như vẹt cũng chưa chắc gì nhớ nổi, nhất là những công thức toán cứ hành hạ tôi suốt. Cha mẹ giận tôi lắm, nhất là mẹ cứ lấy roi mây mà quất thẳng vào người tôi, vừa quất vừa khóc và mẹ chẳng nói với tôi một lời nào cả.

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 22 (Kết Thúc)

Chuyện Đời Tôi ( Phần I )
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi