Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Cánh Buồm Màu Đỏ Tác Giả: Phương Oanh    
    Khải Văn đã nghĩ đúng. Bích Quỳnh cảm thấy nhẹ người khi cầm tờ quyết định trong taỵ Cô không thể ở lại đây lâu hơn khi gương mặt tái xanh của Song Giang và hình ảnh bà giám đốc nằm bất động trên vũng máu luôn hiện ra dằn vặt lương tâm cô.
    - Cô ấy đã tỉnh. Tôi sẽ thông báo với bác sĩ.
    Cô ý tá nhẹ nhàng nói và khép cánh cửa sau lưng nhưng không kịp Khi Văn đã thô bạo gạt cô sang va đẩy mạnh cửa.
    - Anh không được vào đấy khi không phép của bác sĩ. Anh … anh..
    Song Hải giữ bàn tay cô, giọng anh mềm mỏng:
    - Xin cô thông cảm. suốt mấy ngày qua ông Văn luôn trong trạng thái căng kích động, cô cũng thấy rồi đó. Hãy cho phép ông Văn vào trong đó một chút đi. Tôi xin cô.
    - Chính trạng tháy không bình thường của ông Văn mới làm tôi lo ngại. Tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân.
    - Cô đừng lo ông Văn rất yêu vợ. Ông ấy không làm hại Song Giang đâu.
    Cô y tá im lặng. Song Hải biết cô đã đồng ý.
    - Cám ơn.
    - Tôi hy vọng mình sẽ không bị khiển trách.
    Thật ra nếu Song Hải không nài nỉ, cô vẫn cho khải Văn vào thăm. Người đàn ông nầy thật lạ, ông đã đứng đó suốt mấy ngày qua với gương mặt căng thẳng, lầm lì, chỉ giáng mắt vào cánh cửa không hề quan tâm đến ai. Cô cũng đã quan sát người đàn bà trong ấy, thân thể gầy gò, gương mặt tái nhợt, không có gì đặc biệt để giữ trái tim người đàn ông- dù đang ở trạng thái tuyệt vọng vẫn toát lên vẻ quyến rủ đến nao lòng.
    Song Giang đã tỉnh đôi mắt cô mở to nhưng dường như chẳng trông thấy gì. Tim Khải Văn đau nhói, anh bước đến bên cô gọi khẽ:
    - Song Giang…
    Cô nghiên về phía anh, đôi mắt hơi ánh lên một chút. Không kềm được, Khi Văn choàng tay ôm lấy vợ. Dưới lớp áo rộng vợ anh gầy hẳn đi, thân thể cô nhẹ bổng dường như không thât.Song Giang sờ nhẹ gương mặt anh:
    - đêm qua anh lại thức khuya làm việc phải không?
    Bàn tay cô di chuyển xuống cằm:
    - Anh cạo râu đi thôi. Như thế nầy sẽ làm đau me con em đấy.
    Song Giang hơi giật mình khi giọt nước nống hổi rơi xuống tay cô.
    - Anh sao vậy? Anh bi ốm à?
    Anh áp bàn tay cô vào mặt mình.
    - Không anh không sau cả.
    Cô mỉm cười, nụ cười hơi ngây ngô:
    - Thật không?
    Khi Văn nhìn vợ một cách chăm chú. Nụ cười không làm gương mặt cô tươi hơn, làn môi nhợt nhạt chỉ hơi cong lên nhưng đối với anh nó có sức quyến rủ rất đặc biệt. Khải Văn cuối đầu thật thấp rồi áp môi mình vào đó. Mềm mại và nóng hổi – cảm giác quen thuộc ùa về, bất giác anh khéo vợ vào lòng siết mạnh.
    - Song Giang … Song Giang …
    Song Giang hé mắt nhìn chồng. Đôi mắt anh mở to như đò xét trên gương mặt vợ… cái nhìn thật quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu rồi… có cái gì động đậy trong ký ức,đầu cô đau buốt, Song Giang xô mạnh Khi Văn và hết lớn:
    - buông ra… buông tôi ra… tôi không muốn ở đây… đầu tôi sao lại đau thế nầy?
    Mặt cho Song Giang la hét, vùng vẫy, Khải Văn vẩn cứ khéo cô về phía mình.
    - không không
    Cửa phòng bật mở, ông bà Thịnh và Song Hải ùa vào Song Hải nhanh hơn cả, Song Giang úp đầu vào ngực anh nấc lên:
    - Anh Hải ơi, có chuyện gì vậy, sao em lại ở đây?
    Song Hải vuồt mái tốc rối bời của em gái giọng dỗ dành
    - Bình tỉnh đi em, bình tỉnh nào anh đở em nằm xuống nhé?
    Song Giang không ngẩng lên, cô lắt đầu quầy quậy và tiếp tục hét to:
    - Không, cho em về đi. Em muốn về nhà.
    - Nghe anh nói nè Giang…
    Một giọng nói nghiêm lạnh cất ngang lời Song Hải :
    - ai cho phép ví quị vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi? Tất cả ra ngoài!
    Song Hải nhẹ nhàng gỡ tay em ra, vỗ về:
    - không sao đâu em. Ba mẹ, anh và Khải Văn sẽ đứng bên ngoài, mọi chuyện chúng ta giải thích sau.
    Song Giang dịu đi, cô từ từ nằm xuống nhưng đôi mắt vẩn còn vẽ sợ hãi:
    - Mọi người đừng bỏ em đi nhé. Có thật là mọi người sẽ chờ em bên ngoài không?
    Bà Thịnh dịu dàng:
    - Con đừng sợ con gái cưng. Mọi người chờ con.
    Cánh cửa khép lại sau lưng, bà Thịnh lấy khăn chùi mặt:
    - Con bé vốn yếu đuối, em nhớ lúc còn nhỏ, khi được em đưa đến trường nó luôn miệng hỏi:” Có thật là Mẹ có chờ con ngoài cửa không? Mẹ sẽ đứng đó đến khi con tan học chứ?” Hôm nay lại thế. Chuyện gì đã xảy ra với nó?
    Khải Văn im lặng, có cái gì đè nặng l^n ngực anh.
    - Khải Văn! mọi người ở đây đều có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra?
    Khi Văn quay lại , anh nhìn khắp lượt rồi nặng nề nói:
    - Song Giang nhìn thấy con hôn một cô gái khác.
    Như tiếng sét nổ ngay trên đầu, bà Thịnh ngồi phịch xuống, giọng run run:
    - Con … dám làm thế à… Con đã giết chết Song Giang rồi!
    Mọi người rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng khóc rất khẽ của bà Thịnh. Phút bàng hoàng trôi qua, một lúc sau, ông Thịnh mới chậm rãi hỏi:
    - Con vẫn còn yêu Song Giang chứ?
    - Con chưa từng yêu ai đến thế.
    - Ba tin là con đã thành thật trả lời câu hỏi của ba, thật ra là vào lúc nầy. Hãy chứng tỏ nó. Sai lầm của con rất nghiêm trọng, không dễ tha thứ, nhất là đưa đến hậu quả đáng tiếc nầy. Nếu con vẩn còn yêu nó, chắc con phải biết mình phải làm gì. Chúng tôi không muốn Song Giang đau khổ thêm, bao nhiêu đây cũng quá sức chịu đựng của con bé rồi.
    Bà Thịnh lẩm bẩm:
    - Tại sao con là thế ? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Chắc lẽ đây là cach chứng minh tình yêu của con. Có thật con vẫn còn yêu nó không?
    Khi Văn không trả lời, anh cảm thấy đau đớn quá, như có ai cầm dao khoét mạnh vào tim
    - Mẹ à! Con cũng tin Khải Văn như ba vậy. Dù sao cậu ấy cũng trả giá cho sai lầm của mình rồi.
    - Trả giá cho sai lầm à? Ai trả giá? Không phải là Song Giang của chúng ta sao?
    Mặt Khải Văn tái xanh, đôi tay anh nặng nề ôm lấy đầu.
    - Con xin lỗi. điều quan trọng nhất đối với con bây giờ là Song Giang. Chỉ cần vợ con không sao, con chấp nhận mọi hình phạt nặng nề nhất.
    - Song Giang vốn hiền lành, nó không biết trừng phạt ai đâu. có thể nó còn tự trừng phạt chính mình, vì đã yêu chồng không đủ để…
    - Thùy Vân…
    - Em xin lỗi, nhưng em không thể bình tỉnh được nữa.
    - Anh đưa em ra ngoài cho bớt căng thẳng nhé.
    - Ông Đạt Thịnh đưa mắt nhìn Song Hải. Anh gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ hiểu ý, nhưng thật ra anh không thể an ủi hay cảm thông với Khi Văn được. Anh chỉ muốn gìm bớt cái không khí căng thẳng, nặng nề này mà thôi. Anh nhớ đến Bích Quỳnh , cô gái có ánh mắt rất lạ mà có lần anh hỏi Khải Văn nhưng hắn gạt đi. Có lẽ là Bích Quỳnh … tội nghiệp Song Giang , cô em gái hiền lành, yếu đuối của anh.
    Hai ngày tiếp theo Song Giang có vẻ tỉnh táo và khoẻ hơn , cô ăn được chút cháo nhưng ánh mắt thỉnh thong lại dại đi. Khải Văn không được vào thăm. anh vẫn kiên nhẩn ngồi bên ngoài, gương mặt tỏ ra bình thản nhưng lòng anh như có lửa… Song Giang … Song Giang … Từng mạch máu, từng sợi thần kinh trong anh đều rung lên gọi tên cộ Chỉ cách một bức từng, vậy mà đối với anh nó xa dịêu vợi. Chỉ cách một bức tường mà cô từ chối không gặp anh. ánh mắt chờ đợi , hy vọng của anh làm mỗi người xúc động nhưng không giúp được anh. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cánh cửa sẽ mở ra và anh sẽ nhìn thấy gương mặt thân yêu của vợ nhưng anh không dám. Anh sợ vẻ co rúm và sợ hãi hiện ra trong mắt Song Giang . anh sợ bi xua đuổi. Tinh thần anh ngày càng suy sụp.. Song Giang , anh sẽ chờ, sẽ chờ đến khi nào em chịu gặp anh, chịu tha thứ cho anh.
    Khi Văn vẩn kiên nhẩn… kiên nhân…
    đến ngày thứ năm cửa phòng bật mở, một bóng người thoáng qua, Khi Văn vẫn không ngẩng lên, anh đã cảm thấy tuyệt vọng, hay nói cách khác anh không dám trông chờ, huy vọng. Anh sợ nổi thất vọng sẽ nhấn chìm mình có ai đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh
    - Con vào gặp Song Giang đi!
    Khải Văn đứng bật dậy:
    - Giang chịu cho con vào gặp rồi hở mẹ? Hay là…
    - Con an tâm, nhưng nhớ đừng làm vợ con bị kích động.
    Nét mặt Khải Văn làm bà Thịnh xúc động, nó còn yêu Song Giang biết bao.
    - Con nhớ rồi cám ơn mẹ.
    Khi Văn dùng gót chân kép cánh cửa lại sau lưng. Anh bước đến bên giường. Song Giang như không nhận ra sự hiện diện của anh, cô nhìn đâm đâm vào khoảng không ngoài cửa sổ. Gương mặt Song Giang vẫn xanh sao nhưng tỉnh tào hơn. Tóc cô được chải gọn và tết thành bím, vài sợi lào xoà trên trán, trông cô thật tỉnh lặng, thật xa xôi. Một lúc lâu, Song Giang mới lên tiếng:
    - Anh giúp em ngồi dậy một chút đi!
    Khi Văn kê chiếc gối vào thành giường rồi nhẹ nhàng đỡ Song Giang lên. Tay cô nắm chặt lại và đặt lên ngực như tự bảo vệ mình. Cử chỉ đó làm tim Văn nhói đau. Từ khỏang cách gần nầy, anh mới nhìn thấy ngoài vùng trầy ở lưng và cằm, tay Song Giang cũng bị sây sát khá nặng. Không kềm được, Khi Văn gục đầu vào ngực vợ, nước mắt anh chảy ra.
    - Hãy trừng phạt anh đi, hãy trách mắn nguyền rủa anh đi! Em đừng im lặng, đừng chịu đựng, đừng giày vò anh như thế nầy. Anh sẽ điên mất Giang ơi…
    Nước mắt anh thấm qua lần áo, ướt đấm không ngực cộ Song Giang rụt rè đặt tay lên tóc anh, mái tóc bù xù biếng chải đã phủ xuống tận ót. Cảm nhận được cái vuốt ve rất khẽ của vợ Khai Văn ngẩng đầu lên , ánh mắt họ gặp nhau. Nó đầy vẻ đau đớn, chờ đợi tuyệt vọng như ánh măt của con thú bị thương. Tim cô như vở ra từng mảnh. Ai đã làm anh ra nông nổi nầy? Tình yêu ư? Anh yêu cô ấy sâu đậm như vậy sao? Vậy tình cảm anh đối với mình là gì? trách nhiệm? Bổn phận? Sự chịu đựng? Hai năm qua anh ấy đã vì cái gì mà chung sống với mình? Song Giang nhắm mắt lại. Ngực cô nặng như đeo đá. Khải Văn đã từng yêu mình, đã chờ đợi, đã hy vọng, đã từng có ngộ nhận, hiểu lầm, nhưng những tình cảm ấy đâu biến anh thành người như thế nầy? Khải Văn không còn yêu mình nữa? Song Giang nắm chặt tay lại. Khi Văn theo dõi diển biến trên giưng mặt vợ, anh nôn nóng muốn biết cô nghĩ gì. anh hồi hợp trước cái nhíu mài và tiếng thở dài cố nén của vợ. Anh giật mình vì cái siết tay hơi mạnh của cộ Biết đâu Song Giang đã quyết định rồi ,tim anh rung lên… đừng bỏ anh… đừng xua đuổi anh nhé Giang…
    Cuối cùng cô cũng nói, giọng cô nhè nhẹ như gió thoảng qua:
    - Anh và cô ấy yêu nhau lâu chưa?
    Khi Văn hốt hoảng xua tay:
    - Không! Không! Anh không hề yêu cô ấy..Anh và cô ấy không hề yêu nhau.
    Song Giang mở to đôi mắt ngạc nhiên:
    - Vậy tại sao anh lại…
    Khi Văn nhìn sững vợ. Cô thánh thiện và trong sáng quá, anh rất khó giải thích cho cô hiểu rằng người ta có thể hôn nhau không phải vì yêu nhau mà chỉ vì ham muốn. Anh biết nụ hôn đối với cô thiêng liêng như thế nào. Lần đầu tiên được anh hôn cô đã khóc…
    Đó là buổi chiều hè oi bức, trên sân thượng vẩn còn hầm hập nóng.
    Anh xách nước cho cô tưới hoa. đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên đấy kể từ khi quen biết với gia đình cộ Song Giang vừa tưới nước vừa giải thích:
    - Anh nhìn xem, tất c các châu, các lọ, các bồn đặt thế nầy trông có vẽ lộn xộn nhưng thật ra nó rất trật tự trong cái … mất trật tự nầy. Ba tôi đã quan sát, nghiên cứu để khẳng định tính tình từng loại cây. ba biết cây nào phải đặt cạnh nhau, cây nào phải cách xa nhau. Cả nhà chỉ có tôi và ba mới thuộc hết trật tự nầy – cô cười nhẹ – Bây giờ ba có thể an tâm giao cho chúng tôi.
    - Cô thích công việc nầy à?
    - Anh thấy sao?
    - Rất thú vị. Mặc dù tôi không hiểu lắm và có lẽ nó không hợp với tôi. Lúc đi học, tôi rất dốt môn sinh vật.
    Song Giang đặt chiếc chậu xuống. Cầm một lọ nhỏ, cô chím môi thỏi phù phù vào nhánh cây non rồi xoay xoay nó trước mặt:
    - Cây nầy chính tay tôi trồng đấy. Anh biết không? Từ một hạt giống nhỏ xíu thành một cây nhò xíu thế nầy, chúng sẽ lớn dần lên, sẽ ra hoa, rồi lại có hạt giống mới. Vòng tuần hoàn khép kín – mắt cô long lanh – tôi thích tự tay mình gieo một mầm sống, rồi chăm sóc và theo dõi cái sức sống kỳ diệu của nó. Tôi nói lung tung quá chắc anh không hiêu? đâu.
    - Đúng là tôi không hiểu lắm, nhưng tôi rất thích nghe cô nói.
    Cô cuối đầu tránh cái nhìn của anh, nhưng không có vẻ ngượng ngùng, mắt cỡ. Cô khoát một ít nước trong thùng lên rửa mặt. Nhìn những giọt nước trong veo chảy tràn trên gò má đỏ au, anh thấy lòng xúc động lạ. Anh cố không nhìn cô, nhưng Song Giang không để ý, cô dùng tay lau những giọt nước dọng trên cằm. lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái không biết( hay không thèm)làm điệu, nhưng mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ duyên dáng, quyến rủ rất lạ lùng. Song Giang đứng thẳng dậy, cô thản nhiên chùi đôi tay đầy nước vào váy rồi xoai lưng đi vế phía góc tường. Nhìn chiếc áo nâu nhật của cô lấm tấm khon ước, khon khô trông ngồ ngộ, anh nghĩ thật ra cô vẩn còn con nít so với vẽ bề ngoài hơi lạnh nhạt và khó gần của mình.
    - Anh lại đây – cô chỉ vào khoảng không trước mặt – anh có nhìn thấy gì không?
    Anh quan sát một lúc lâu, ngoài những mái nhà cao thấp không đều nhau, những cột angten tua tủa như bàn cào của lo chư đăm thẳng vào bầu trời, chẳn có gì hết. Khải Văn nhè nhẹ lắc đầu.
    - Tôi không thấy có gì đặc biệt.
    Cô gật đầu:
    - Anh nói đúng. Tất cả đã mất hết rồi.
    - Tất cả ?
    - Nó là khoảng trời của riêng tôi. Lúc mới dọn đến đây, tôi rất thích thế nầy và ngắm nó hàng giờ. Nó rất đẹp, xanh ngăn ngằt, tôi cảm giác nó rất gần gũi tôi, là của tôi. Nhưng từ khi có những ngôi nhà đó, nó bị đẩy ra xa, ở tít đằng kia và bây giời thì mất hẳn. đã có một khoảng thời gian dài tôi không dám nhìn xuống đó - cô khoa tay chỉ vào khoảng không - tôi cảm giác như mình bị cướp đoạt một vật rất cụ thể thuộc về mình. Anh thấy tôi có vô lí và lập dị không? Cả nhà ai cũng bo thế, chỉ có ba là hiểu tôi. – Cô xoay người lại – bây giờ tôi không dám nhận vào người những gì mà chưa biết chắc nó có thuộc về riêng tôi hay không. Tôi sợ làm mình buồn thêm.
    Đột nhiên, cô thấy mình đứng đối diện vối Khải Văn. ánh mắt mạnh mẽ, nống bổng của anh buộc cô phải ngước lên.
    - Vây em hãy chọn anh làm “khoảng trời riêng” của mình đi, vì vĩnh viển em không bao giờ mất anh.anh sẽ thuộc về anh mãi mãi.
    Cô ấp úng quay đi:
    - Chọn anh? Tai sao?
    Bàn tay cứng như thép của Khi Văn đã giữ cô lại, và một bàn tay nữa đang đẩy chiếc càm cô lên. giọng anh thì thầm nhưng vang xa:
    - Đừng nói với anh là em không biết nhé Giang. Em biết rõ anh yêu em mà
    Đôi mắt cô mở to, Khải Văn nhìn thây hàng ngàn dấu hỏi trong đó. Song Giang không hề biết gì cả vậy mà anh cứ tưởng…
    - yêu tôi à? Sao lạ vậy?
    - Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì em là em thế thôi.
    Song Giang vẫn thấy rối rắm:
    - Nhưng…
    Đôi mắt anh hạ xuống thấp, thấp đến nổi cô nhận ra vẻ mật ngây ngô của mình trong đó. Một nổi sợ hãi trùm kín lấy Song Giang.
    - Tốt nhất là em đừng hỏi gì thêm, anh sợ mình không tỉnh táo để trả lời em đâu.
    Trước khi cô hiểu chuyện gì xảy ra thì môi anh đã giữ chặt lấy môi cộ Anh muốn giải tỏ nổi ám ảnh, nổi thèm khát dai dẳng cứ bám anh từ lâu. anh đã hôn rất nhiều người nhưng không có sức thu hút nào mạnh mẽ như đôi môi không son nầy. Nó khống chế anh, nó làm anh luôn khao khát. anh miên mang hôn cô, nụ hôn ngày càng sâu, anh không biết mình đã ép chặt cô vào người. Bờ vai Song Giang đau nhừ, môi cô tê dại. Nụ hôn đầu đời không diệu dàng, ngọt ngào như cô tưởng. Nó cuồn nhiệt và thô bạo, nó ném cô vào lòng biển sâu hung hút rồi mang cô lên thật cao, nó là bầu trời đỏ rực và nống bỏng. Cô ngặt thở, cô vùng vẫy, nước mắt cô ứa ra.
    Thật lâu, Khải Văn mới ngẩng lên. đôi môi Song Giang mộng đỏ nhưng gương mặt cô xanh nhợt. Cô hé môi thở gấp như người hụt hơi . anh thích thú quan sát vẽ bối rối, thất vọng, tức giận, lần lượt hiện lên gương mặt đáng yêu ấy, trong khi Song Giang cứ cuối gầm xuống. Anh nâng mặt cô lên bằng cả hai tay, Song Giang mím môi lại, giọt nước mắt lăn nhanh xuống cằm. Anh bối rối đứng yên. Nhiều giọt nữa thi nhau lăn xuống, cô khóc không thành tiếng, anh mới sực tỉnh, cuốn quýt dổ dành cô:
    - Nín đi em, cho anh xin. Anh thật hồ đồ quá. Anh làm em sợ phải không? Anh bậy quá… anh biết mình không được phép làm thế. Em hãy phạt anh đi… hay là em chỉ cho anh làm cách gì để em hết khóc, anh sẽ làm ngay, anh sẽ chịu phạt, miễn là em đừng khóc. Anh hứa từ đây về sau không làm em khóc nữa đâu. anh hứa mà!
    Song Giang dùng hai tay chùi mắt, cô thút thít:
    - Anh không được làm em đau nữa, anh có hứa không?
    Khải Văn ôm chầm lấy Song Giang anh thì thầm trong tóc cô:
    - Anh hứa, anh bậy quá. Xin lỗi em.
    Song Giang chùi những giọt nước mắt còn lại lên áo Khải Văn , lòng cô thật bình an.
    - Cám ơn em đã nhận lời yêu anh. Cám ơn em đã không phạt anh.
    - Em sẽ phạt đấy nếu anh còn tái phạm.
    - Anh sẽ không tái phạm đâu. Để anh chứng minh cho em nhé.
    Môi anh đặt nhẹ lên môi cô, anh giữ yên như thế thật lâu, mãi đến khi cô hé môi ra để đón nhận nụ hôn của anh. Anh thích thú thấy cô kiễng chân lên đón nhận.môi cô mở ra rụt rè, anh quên hết mọi chuyện trên đời và dường như quên luôn lời hứa vừa rồi. Anh thì thầm trên môi Song Giang :
    - Cô bé, anh sẽ dạy em hôn.
    Khải Văn như sống lại với ký ứt đẹp đó, gương mặt anh giản ra. Song Giang quan sát anh một lúc lâu, cô đau đớn với ý nghĩ:”dường như khi nhắc đến người ấy, anh có vẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn”. Cô sửa lại tư thế ngồi rồi cố lấy giọng thật bình thản:
    - Em không biết câu hỏi khó trả lời đến thế, anh không cần phải…
    - Không. Anh sẽ trả lời em ngaỵ Thật ra câu trả lời rất đơn giản, chẳng qua anh muốn sắp sếp các ý nghĩ của mình để nói thế nào cho em để hiểu, dễ chập nhận và không xúc phạm đến người khác.
    - Nếu anh thật sự muốn em hiểu, anh cứ nói đúng bản chất sự việc, nói đúng suy nghĩ, tình cảm của hai người, em sẽ cố hiểu, em thấy mình rối rấm quá, em không đủ tỉnh táo để phân tích những lời hao mỹ đâu.
    - Anh biết em rất giận anh, nhưng anh xin em đừng nói thế, em đừng dùng chử “hai người” để chỉ anh và Quỳnh, vì như thế anh có cảm giấc em đẩy anh cách xa em quá, như là… như là trói anh vào với người khác vậy. Giang à - anh nhìn thẳng vào mắt cô - anh hôn Quỳnh vì xúc động trước tình cảm cô ấy dành cho anh. đây là lần đầu tiên. tất cả chỉ có thế.
    Giang rút tay lại cô cười nhẹ:
    - Anh chủ quan khi nói như vậy, nếu hôm đó em không đến tìm anh, câu chuyện giữa anh và cô ấy vẩn là chuyện bí mật thì mối quan hệ nầy có dừng lại ở mức độ đó không. Anh cứ tự suy nghĩ mà không cần phải trả lời em.
    Khi Văn cúi đầu im lặng. Song Giang cay đắng, người đàn ông mạnh mẽ của mình đây, chổ tự vững chắt của mình đây, giờ chỉ còn biết rủ ra trong tội lỗi. Thần tượng vở tan rồi, nhìn những m•nh vụng mới phát hiện ra nó cũng tầm thừơng. Cũng lén lúc làm những điều không nên làm, cũng hèa?n nhát khi bị phát hiện. Song Giang cm thấy nổi uất ứt tràn lên tới nghẹt thở. Xoay người vào vách cô nặng nề:
    - Em muốn ngủ. Anh ra ngoài nhớ đống cửa lại giùm em.
    Tấm nệm nhẹ hẩng, cô biết anh đứng dậy. Cô chờ tiếng bước chân, như Khi Văn vẫn đứng yên, thật lâu. dường như anh đang quan sát cộ Song Giang nhắm mắt lại. cô không muốn anh nhìn thấy cảm xúc của mình. Cô không có khả năng trúc giận vào người khác bằng ngôn ngữ. Thay vào, Song Giang ..
    ... Cô không có khä næng trút giận vào người khác bằng ngôn ngữ. Thay vào, Song Giang muốn vĩnh viễn trở thành xa lạ với anh. Cäm giác đó làm cô nhẹ nhàng đôi chút. Một lúc lâu, Khải Văn lên tiếng, giọng anh đã bình tĩnh trở lại:
    - Anh muốn trả lời câu hỏi của em 1 cách thành thật. Anh không biết, thật tình anh không biết mối quan hệ đó diễn tiến ra sao. Nhưng anh biết rất rõ 1 điều, anh yêu em, rất yêu. Tình cảm này luôn hiện diện mạnh mẽ trong anh. Anh bốc đồng, và chỉ bốc đồng trong 1 phút. Anh biết tình cảm của cô ấy rất lâu trước khi yêu em, chọn em. Anh không tự bào chữa cho mình, anh đã suy nghĩ rất kỹ, tra vấn lòng mình suốt thời gian wa, anh thấy mình bốc đồng chứ không yếu đuối. Anh chỉ xin em tha thứ cho anh. Em là tình yêu duy nhất của anh. Anh vĩnh viễn chỉ yêu 1 mình em, ngay cä khi em quyết định rời xa anh.
    Rời xả Cô đã nghĩ đến điều này, nhưng khi nghe nó từ anh, cô vẫn thấy như có cái gì đó dội vào ngực mình, đau nhói.
    - Anh biết em óan hận anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh không dám làm phiền em. Anh chờ quyết định của em. Nhưng trước khi quyết định, xin em hãy nghĩ đến tình yêu anh dành cho em, nghĩ đến khỏang thời gian rất hạnh phúc của chúng ta.
    Song Giang nhớ đến giấc mơ đêm trước: cô chạy theo anh qua những con đường dài hun hút, tối đen. Anh càng đi, càng xạ Cô gọi anh khan cả giọng, nhưng hình như âm thanh đó rơi tõm đi đâu, không thóat được ra ngòai. Cô cuống cuồng. Cäm giác sợ hãi, đau đớn đó vẫn còn nguyên đến tận bây giờ. Song Giang không muốn giấc mơ hiện hữu trong đời sống cô.
    - Em cố ngủ 1 chút đi Giang. Đừng suy nghĩ nhiều trong lúc này. Anh ra ngòai nhé Giang.
    Song Giang thấy mình thật bất lực, thật bế tắc. Tha thứ cho anh ? Cô không làm được. Xa anh? Cô cũng không làm được. Khải Văn bước ra cửa. Anh xoay nhẹ nắm đấm. Tự. nhiên Song Giang có linh cäm lạ lùng: Nếu cô để anh đi, cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh, và giấc mơ khủng khiếp đó sẽ chụp lấy cộ Song Giang ngồi bật dậy, cô thäng thốt gọi anh 1 cách không tự chủ:
    - Anh Văn!
    Khäi Văn quay lại gần như lập tức. Tiếng gọi dường như truyền cho anh sự sống, máu bắt đầu chảy rần rật trong anh, cäm giác như người tử tù nhận được quyết định ân xá không dám mong đợi. Bàng hòang bước đến gần Song Giang, Anh không dám có hành động nào, chỉ mong sao cô sẽ đón nhận anh. Song Giang nhìn vẻ chờ đợi trong mắt Khải Văn, Cô thấy lòng đau nhói 1 cäm giác vừa tội nghiệp vừa óan hận. Nếu đây là giấc mơ, Song Giang ao ước có ai đó đánh thức mình dậy ngaỵ Cô không thể nào chịu đựng nổi những tình cäm mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng, th¡t chặt lấy cô đến ngạt thở. Song Giang khóc không thành tiếng. Khải Văn thấy nhẹ người. ít ra cô cũng đã khóc được , nó sẽ làm cô vơi bớt, anh không thể nào chịu đựng nổi khi thấy Song Giang cố chịu đựng, dồn nén. Khäi Văn vỗ nhè nhẹ lên tóc cô, Song Giang ngước nhìn anh. ánh mắt anh tha thiết quá, đầy vẻ van lơn và nhẫn nại, cô thấy nó thật xa lạ với người chồng luôn mạnh mẽ của mình. Nước mắt thi nhau rơi làm nhòe cä gương mặt Khải Văn, cô thấy nó lung linh mờ äo, lúc gần lúc xạ Song Giang nghẹn ngào:
    - Giá như hôm đó em bình tĩnh hơn thì con của chúng ta.
    - Đừng, anh xin em đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tất cả là lỗi của anh. Tội anh thật đáng chết. Xin em hãy cho anh cơ hội để được bù đắp. Nếu không được em tha thứ chắc anh sẽ chết mất, Giang ơi!
    Nỗi buồn mất con, mặc cảm tội lỗi, và trên hết nỗi đau không giữ được vợ làm cho anh như biến thành người khác. Không còn vẻ trầm tĩnh, tự chủ, tự tin, anh cuống cuồng bám lấy cơ hội này như người chết đuối bám lấy chiếc phao cứu nạn.
    - Anh xin em. Anh xin em đừng bỏ mặc anh.
    Song Giang òa lên:
    - Em khổ quá anh Văn ơi. Em không biết mình phäi nghĩ gì, làm gì nữa. Em... em...
    - Anh hiểu mà. Chúng ta cố gắng làm lại từ đầu nha Giang. Anh sẽ làm tất cả để đền bù cho em. Chúng ta lại có con, lúc đó em sẽ quên.
    Anh kéo cô lại gần mình. Song Giang không phản đối. Khải Văn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn chan hòa trên má cộ Song Giang nép đầu vào ngực anh. Cô bàng hòang nhận ra mình không hề tìm được cäm giác bình an như xưa, trong cô duy chỉ 1 nỗi buồn mênh mông như biển, cô tưởng như mình sẽ bị mất và không bao giờ vào được đến bờ.
    Trưa nay Khải Văn không về dùng cÖm, Song Giang làm 1 miếng sandwich kẹp trứng ăn cho qua bữa. Vừa thông thä nhai cô vừa lo đứng ngắm ra vườn. Khu vừơn thật rộng bao bọc quanh nhà, tạo 1 dáng vẻ cổ kính, biệt lập và tĩnh mịch. Căn nhà cũng thế, nó lớn quá, Song Giang cäm thấy trống trải, cô đơn trong cái không gian rộng này, và cô lấy làm lạ vì trước đây mình chưa bao giờ nhận ra điều đó.
    Lúc Song Giang mới về, trong nhà có đến 2 người giúp việc. Bà Năm lo chuyện bếp núc, ông Hào làm vườn. Sau đó bà Năm xin về quê để chăm sóc nhà cửa, vì cô con gái đi lấy chồng xạ Ông Hào đã lớn tuổi nên con cái không muốn ông vất vả. Vì quen việc lại ham làm nên thỉnh thỏang ông lại sang chăm sóc cây cối trong vườn. Ông bảo bỏ nó không đành. Phần vì Song Giang làm không xuể, phần vì sợ Ông buồn nếu thuê người mới nên cô đề nghị mỗi tuần ông đến làm việc 1 ngày. Ông vui lắm, thỉnh thỏang ông có dắt cháu nội đi cùng. Thằng bé rất kháu khỉnh, dễ thương. Nó bi bô suốt buổi, khi kể chuyện, lúc thì hát. Còn thắc mắc của nó có khi làm SongGiang cười đau cả ruột. Cô rất quý nó. Nhưng dường như lâu lắm rồi , cô không gặp thằng bé. Mỗi tuần, ông Hào vẫn đến. Ông lặng lẽ làm hết việc rồi về. Song Giang hiểu ông tránh tiếp xúc với cô, ngại sự thăm hỏi sẽ nhắc cô nhớ đến nỗi buồn của mình, và điều này thì đâu có giá trị chia sẽ như mọi người vẫn nghĩ và làm trong những trường hợp tương tự.
    Song Giang lan man nhớ đến chị Xýu, chị là cháu bà Năm. Lúc nghe bà Năm giới thiệu về chị, Song Giang tưởng tượng đó là người phụ nữ nông thôn nhỏ nhắn, kín đáo, siêng năng.Ai ngờ chị Xíu lại vạm vỡ to con như anh lực điền, đi đứng cứ thình thịch, thình thịch. Chị hầu như không nói, suốt ngày cứ lúi húi làm hết việv nọ đến việc kia. Tính sạch sẽ ngăn nắp, lại thật thà nhưng phải cái giở người. Thỉnh thỏang cười 1 mình , khi thì cười ngây ngô, lúc lại cười khanh khách làm Song Giang sợ phát khiếp. Bà Năm bảo rằng chị Xýu mắc chứng bệnh này từ nhỏ, ai cũng nói chị điên nhưng bác sĩ bo thần kinh kém phát triển, nó chỉ tương đương với đứa trẻ 12, 13 tuổi. Vậy mà chỉ non 1 năm sau ngày đến thay thế bà Năm, chị bỏ đi mất tiêu. Trong nhà không mất thứ gì, chỉ vài bộ quần áo cũ chị thường mặc. Song Giang và bà Năm dò hỏ c tháng trời mới biết chị theo 1 ông phụ xế ở bến xe gần chợ. Còn ông phụ xế này ở đâu thì chịu, chẳng ai biết. Hơn nữa năm sau, chị mới về với cái thai gần ngày sinh, gặn hỏi thế nào cũng không trả lời. Cuối cùng bà Năm xin phép mang chị về quệ Chị xíu sinh con trai, nghe nói rất bụ bẩm , dễ thương. 2 dì cháu quý thằng bé như cục vàng. Song Giang cũng mừng cho chị Xíu với cái kết có hậu này. Dường như những người càng đơn giản, họ càng dễ tìm thấy cho mình niềm vui, vì hơn ai hết họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình có
    Song Giang thở dài. Tại sao mình không làm thế được nhỉ? Quan hệ giữa cô và Khả Văn rất chông chênh, và cô quang sát mọi nổi lực của Khả Văn nhầm cải thiện nó bằng cái nhìn rất tỉnh táo, thờ . Đôi khi Song Giang nhận ra mình nhẫn tâm qúa, nhất là mỗi chiều về nhà anh đều qua sát thái độ của cộ Hôm nào cô lặng lẽ, anh không dám khinh động, chỉ trân mình chịu đưng. Thái độ đầy vẻ cam chịu, nhẫn nhịn. Anh phụ thuộc hòan toàn vào trạng thái tinh thần của cộ Điều này luôn động lại trong cô một cảm giác dai dẳng: vừa tội nghiệp vừa óan ghét. Song Giang thấy mình thật mâu thuẫn, thật bế tắc. Để thóat ra khỏi tâm trạng nặng nề này,cô guyết định không để ý đến anh nữa. Mặt kệ anh với những nỗ lực, những cố gắng, cô xây cho mình một bức tường kiên cố, để cô có thể quan sát bên ngoài như người ta đi xem một vở kịch hoàn toàn không liên can đến mình.Trong chừng nào đó, Song Giang đ• thành công. Dần dà, Khải Văn cũng nhận thấy mọi cố gắng của mình đều vô ích, nó không phụ thuộc vào quyết tâm của bản thân. Anh không thể tiếp cận được cô, bất lực trước khỏng cách mà cô đã ấn định. Thỉnh thong, Song Giang bắt gặp ánh mắt anh nhìn cộ Nó lặng lẽ và buồn rầu như người ta nhìn thấy vật quí của mình mất đi mà không làm gì được.Cô hiểu anh rất đau đớn, cô cũng vậy. Cảm giác như hai người đang đứng đối diện nhau qua tấm kính mỏng manh. Họ nhìn thấy nhau nhưng không thể nào vượt qua được vì nếu họ làm thế sẽ có một cái gì đó đỗ vỡ thêm lần nữa.
    Thời gian gần đây dường như Khải Văn đã nhận ra rằng cục diện giữa anh và cô là điều phải chấp nhận, anh tôn trọng khoảng cách cô đặt ra. Anh vẫn qua tâm, vẫn diu dàng với cô nhưng rất chừng mực. Song Giang hiểu lòng kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Song Giang rất muốn làm một việc gì đó đẻ cứu vãn và cô biết mình vẫn còn khả năng đó nhưng cô vẫn không vượt qua được chính mình. Giá như trước đây cô yêu anh ít đi một chút và đừng thần thánh háo hình ảnh anh chắc cô đã dễ dàng tha thứ.
    Song Giang uể ỏai đứng lên. Đã muộn rồi, cô phả ủi quần áo, chuẫn bị cơm chiều. Trước đây, cô thường chờ anh về rồi nhõng nhẽo chia việc cho anh. Cả hai vừa làm vừa đùa giỡn, âu yếm nhau. Anh bảo đây là cách thư giản tốt nhất sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bây giờ thì khác, anh chỉ cần thay quần áo rồi ngồi vào bàn. họ trao đổi với nhau một vài điều, nhưng nếu thấy cô không hưởng ứng anh thôi ngaỵ Tối, Khải Văn làm việc rất khuya, thường thì cô ngủ trứơc khi anh vào giường. Song Giang hiểu anh đã chọn cho mình thái độ thích hợp với cách cư sử của cộ Song Giang cảm thấy buồn. Mình mâu thuẩn quá, trước đây anh săn đón, vồ vập cô cũng đâu có vui. Thật ra cô không chấp nhận cảm giác cô bị bỏ rơi, không quen với vẻ hờ hững cũa anh. Ngẫm lại Song Giang thấy mình cũng tầm thường thật, thích người khác phả chạy sau lưng phả bị mình chi phối.

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 16 (Kết Thúc)

Cánh Buồm Màu Đỏ
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )