Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Thằng Côn Tác Giả: Duyên Anh    
    Bốn thằng bạn trẻ kéo nhau tới nhà thằng Vọng. Nhà nó ở tận lối vào cống Kỳ Bá, không điện cũng chẳng có nước máy. Lúc ấy, con nhà Vọng đang nằm ngửa trên chiếc chõng tre đọc cuốn "Tấm lòng vàng" của Nguyễn Công Hoan. Nó mặc trần xì cái quần đùi đen, mình để trần. Vừa say mê coi truyện, thằng Vọng vừa mê mẩn gãi ghẻ. Đến đoạn anh chàng học trò nghèo kiết xác đỗ làm quan, về thăm thầy cũ, trường xưa, con nhà Vọng rơm rớm nước mắt. Thầy giáo Hoan viết hay quá. Năm nay, Vọng sẽ học thầy Hoan đây. Ước gì thầy Hoan giúp đỡ nó ăn học nên người như thầy giáo trong cuốn "Tấm lòng vàng" đã giúp đỡ thằng cu Đức thì thuyệt cú mèo.
    Vọng gấp sách lại. Ước mơ. Có tiếng réo ngoài ngõ :
    - Vọng ơi !
    Thằng Vọng ngồi nhổm dậy, quên luôn cả giấc mơ tiểu thuyết. Nó chạy ra đón khách. Thằng Côn trách liền :
    - Nhà mày tìm khó bỏ mẹ đi ấy.
    Vọng mỉm cười. Con nhà Luyến hỏi :
    - Chim gáy có hay về đây không hở, Vọng ?
    Thằng Vọng nhìn cái súng cao su đeo lủng lẳng ở cổ thằng Luyến, nói đùa :
    - Nó sợ mày, bay đi hết rồi.
    Bọn trẻ cười thích thú. Luyến tiếc rẻ :
    - Giá nó không sợ, tao hạ vài chú, tụi mình rán chén, ngon biết bao !
    Lộc nuốt nước bọt :
    - Mày tả chim rán làm ông thèm nhỏ rãi.
    Long xỏ Luyến :
    - Mày kiếm chào mào hạ đi, Luyến ạ !
    Rồi nó vỗ vai Vọng :
    - Mẹ mày có nhà không ?
    Vọng lắc đầu. Bốn đứa theo thằng Vọng vào nhà. Chúng nó đứng, ngồi quanh chiếc chõng tre. Côn chợt thấy mình mẩy thằng Vọng đầy mụn ghẻ. Thằng này ghẻ khiếp quá. Trước đây, Côn tưởng con nhà Vọng chỉ ghẻ ở tay. Hèn chi, mỗi lần tập đá bóng, dù nóng chảy mồ hôi, thằng Vọng vẫn không chịu cởi trần. Côn ngắm nghía từng chiếc xương sườn nhô lên từ cái thân hình gầy gò, xanh xao của thằng Vọng. Nó nheo con mắt :
    - Trông thằng Vọng giống bộ xương cách trí ghê, chúng mày nhỉ ? Vọng ơi, sao mày lười thế ?
    Vọng ngơ ngác :
    - Lười cái gì ?
    - Mày ngủ không buông màn.
    Vọng thật thà :
    - Nhà tao làm gì có màn. Tao ngủ chung với mẹ tao.
    Con nhà Luyến vớ dịp may, trả nợ liền :
    - Thế đêm mày có rờ vú mẹ mày không ?
    Thằng Vọng bẽn lẽn. Con nhà Côn chớp mắt lia lịa :
    - Thảo nào mày bị ghẻ. Muỗi nó đốt mày thàng ghẻ đấy mà.
    Nó pha trò :
    - Muỗi Mã Viện khiếp lắm. Để chúng tao chữa bệnh ghẻ cho mày mới được. Năm ngoái tao cũng bị ghẻ, mợ tao bắt con ở đi hái lá gáo, lá mơ dại về nấu nước bắt tao ngâm rồi bôi thuốc. Chỉ một tuần là tao khỏi. A lê hấp, chiều nay mày đi hái lá gáo ngay tút xuỵt. Sợ trèo cây thì tao trèo.
    Lộc tiếp lời Côn :
    - Tao cho mày thuốc ghẻ của chú Phương tao nhé ! Có cả thủy ngân lóng la lóng lánh mới lại mỡ nữa. Chú tao bảo mỡ để nhử ông bạn cái ghẻ. Ăn xong là cái ghẻ "củ dế" liền tù tì.
    Vọng lặng yên nghe các bạn bàn cách chữa bệnh ghẻ tầu của nó. Thằng Luyến mím môi :
    - Tao xin mẹ tao cho mày cái màn cũ, mày đừng chê nhé ?
    Long giục vọng :
    - Nhận đi, Vọng ơi ! Không ngủ màn, thế nào muỗi nó cũng tha mày ra cống Kỳ Bá đó.
    Con nhà Long bắt chước thằng Vũ :
    - Mày không nhận, chúng ông "tẩn" mày om đòn.
    Vọng hơi cúi đầu. Giọng nó thật nhỏ nhẹ :
    - Chúng mày chớ nói với tụi ở trường nhé !
    Bốn thằng bạn trẻ của Vọng cùng gật đầu. Côn muốn Vọng khỏi thắc mắc chuyện ghẻ, bàn sang việc chính của nó. Tức là phục kích bọn nhãi Tầu trưa nay. Chúng nó ức bọn Tầu lắm rồi. Ức từ hai tuần nay. Chủ nhật trước, đội bóng lớp nhì hai của Côn đá với trường Tầu bị bọn nhãi Tầu tặng hai quả trứng vịt. Thiếu thằng Vũ, đội bóng như mất linh hồn. Thằng Vọng đá kém đi. Thằng Luyến bắt ban hết dính nhựa "mít sơ lanh". Suốt trận đấu, con nhà Vọng không hề biểu diễn nổi một cú "ngả bàn đèn" nào ra hồn. Thằng Côn thì bị hai thằng nhãi Tầu kèn cựa, mất bóng luôn luôn. Đội bóng của Côn không được công kênh hoan hô mà còn bị nói xỏ nữa. Thằng Hách trở mặt, trêu thằng Vọng liên miên. Con nhà Huấn thù Vũ, ghét lây thằng Côn.
    Côn đã giậm chân kêu trời giữa sân cỏ. Cuối cùng, nó rủa con Thúy thậm tệ. Như thế vẫn chưa đủ. Chiều hôm qua, tụi trường Tầu đá với đội bóng tròn lớp thành chung, thằng Coóng đã "cộp" anh thằng Côn xưng mắt cá chân. Anh thằng Lộc bị thằng Sáng đánh khuỷu tay trúng bụng. Anh thằng Minh ngã trước gôn tụi Tầu, bị thằng Sùi giẵm lên tay. Bọn trường Tầu gấu quá. Côn cần phải trả thù chúng nó. Yết Kiêu Côn đã từng coi Mông Cổ như lũ kiến, há chịu thua bọn Tầu phố chính hay sao ? Nó bẻ ngón tay kêu rắc rắc :
    - Chơi nhé, chúng mày nhé ?
    Luyến tháo cái súng cao su khỏi cổ. Nó móc túi lấy viên đạn đất sét nhét vào miếng da. Rồi nhắm cái bát mẻ trước mặt, kéo căng hai sợi dây cao su, nhả đạn. Viên đạn trúng cái bát. Con nhà Luyến ngạo nghễ.
    - Ông sẽ bắn vỡ đầu bọn Mông Cổ phố chính.
    Côn sốt ruột :
    - Mày tính sao, Vọng ?
    Vọng nghiến răng :
    - Chơi thì chơi, sợ gì. Ông ức Tàu còn hơn tụi mày cơ.
    Vọng thuật thêm chuyện ghét Tàu cho bọn thằng Côn nghe. Nào là mẹ nó ngồi trước cửa hiệu cao lầu nhà thằng Sùi, đương bán hàng đắt khách thì con nhà Sùi xui bố nó đuổi không cho bán. Nào là mẹ nó gánh hàng qua nhà thằng Nhì, bị thằng Nhì đổ nước ướt hết đầu mẹ nó. Vọng nói bằng giọng căm tức. Khiến Côn tưởng đang coi ban kịch Hướng Đạo Hải Dương diễn vở "Phá cường địch báo hoàng ân" tả sự tích ông Trần Quốc Toản. Côn bảo Vọng :
    - Cầm quả cam đi mày !
    Vọng ngớ ngẩn :
    - Làm gì có cam. Nhà tao còn mỗi quả chanh. Muốn chém với muối à ?
    Con nhà Long toét miệng cười :
    - Nó muốn mày bóp nát quả chanh để giết... cái ghẻ !
    Năm thằng bạn trẻ cười vang. Vọng gật gù :
    - Tụi mày chê tao ghẻ, chứ ghẻ cũng có cái thú vị.
    Long hỏi :
    - Thú "bắt quyết", hở ?
    Vọng nhận ngay :
    - Ừ, gãi thú vị lắm. Đang ngứa tuyệt đỉnh mà vớ được chậu nước ngón ngâm tay thì không còn gì sung sướng bằng.
    Côn lắc đầu :
    - Hèn chi mày cứ thích ghẻ. Thôi, chúng mình bàn chuyện "khịa" bọn Tàu đi. Chúng ta chơi trò mọi da đen tấn công tụi săn tê giác.
    Nó hớn hở :
    - Xuống bếp, anh em ơi !

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Thằng Côn
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Khác