Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Vũ hội là do Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai mở, để chúc mừng sinh nhật Phương Khắc Mai đầy hai mươi tuổi.
    Hàn Thanh vốn không chuẩn bị dự vũ hội này, chỉ bởi vì trước nay chàng vẫn khá là cô độc. Từ khi rời quê hương Bình Đông, thi vào Đại Học Văn Hóa, trong nháy mắt, năm thứ nhất, thứ hai đại học đều từ kẽ ngón tay lọt qua. Ở đại học anh được mến mộ, được khen ngợi được coi trọng, nhưng không để lại cho Hàn Thanh bất kỳ điều gì đáng kiêu ngạo, càng không nói đến chút cảm giác thành tựu gì. Cái mình học không phải cái mình muốn, đọc một đống lớn sách, chọn một đống lớn khoa mục, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Cái mà Đại Học Văn Hóa hấp dẫn chàng, không phải là những bài học ấy, trái lại, là mây và cây của Hoa Cương, con đường nhỏ đằng sau giáo đường Thiên Chúa giáo Hoa Cương, mảnh đất lau sậy đi đến vườn mộ họ Trần của Hoa Cương, và hang núi nhỏ được anh và bọn Từ Nghiệp Bình, Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy đặt tên là “thế ngoại đào nguyên”.
    Mình đã từng liều mạng chen vào cái cửa hẹp này. Ở miền Nam học xong cấp III, lần đầu tiên thi vào đại học thất bại, chàng mang một cái túi xách nhỏ, trên người có một ngàn sáu trăm đồng tiền mới Đài Loan đi làm công kiếm được, từ biệt cha mẹ, đến Đài Bắc “xây dựng sự nghiệp”. Xe lửa vào ga Đài Bắc, chàng theo làn sóng người xuống xe, theo làn sóng người ra khỏi ga xe lửa Đài Bắc. Đang hoang mang chưa biết nên đặt chân nơi nào, ngẩng đầu nhìn, chàng thấy đối diện ga xe lửa có tấm chiêu bài lớn “Lớp luyện thi Kiến Quốc”, cung ứng chỗ ăn chỗ ngủ, bao luôn trúng tuyển Đại Học. Tính số tiền mặt, dốc hết túi thì vừa vặn đủ. Việc ngày mai, ngày mai hãy lo. Anh đi băng qua đường cái, từ cổng nhà ga đi vào cổng lớp luyện thi.
    Khổ công học một năm, gia đình mỗi tháng gửi cho chàng một ngàn đồng tiền tiêu vặt, quả thực không đủ làm cái gì. Mỗi tuần việc xa xỉ nhất, là đến cửa hàng ăn một tô lớn nước đá bào mạch nha đậu đỏ. Nhưng lần thứ hai thi, cuối cùng chàng trúng tuyển. Vào đại học, không biết nó là cái gì, cứ học đã rồi hãy hay. Hai năm tiếp đó, hàng ngày quần nhau với thống kê, kinh tế, đại cương dân luật, hiếp pháp quản lý công thương hiện đại... đến nhức cả đầu, hứng chí xuống thấp. Từ nhỏ, vẫn cảm thấy mình có chút năng khiếu văn học, nghệ thuật và âm nhạc, nhưng lại mỏi mòn hết trong chương trình khô khan này. Vậy thì, hãy giao du với bạn gái đi! Chỗ hay lớn nhất của việc đào tạo đại học, anh có thể tha hồ mạnh dạn đeo đuổi các cô gái, không có ai sẽ chê trách anh còn quá nhỏ.
    Hai năm đại học, các cô gái cuốn vào trong cuộc đời chàng quả thực không ít. Từ Nghiệp Bình có quan hệ rất lớn với chàng. Từ Nghiệp Bình vốn thi vào hệ Nga văn Đại Học Văn Hóa, học một năm, không có giáo sư Nga văn nào nghe hiểu tiếng Nga của anh ta, liền chuyển hệ Quan hệ lao động mà Đài Loan chỉ có một. Hàn Thanh quen Từ Nghiệp Bình. Hai người từng cùng học hành, cùng khích bác giáo sư, cùng theo đuổi các cô gái. Nhưng sau khi Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai ở hệ Anh văn Đại học Phụ Nhân đã yêu nhau, trái tim Hàn Thanh vẫn đang lênh bênh. Thời kỳ này, với tấm lòng trẻ trung chín chắn ít nhiều của chàng, với tình cảm trôi nổi thanh xuân của chàng, với tâm tình nửa vui mừng nửa lo sợ đối với người khác phái, vì thế chàng từng viết từng mẩu từng đoạn những “câu thơ”.
    Thoăn thoắt vượt qua con đường ảo của trưởng thành
    lấp đầy ảo ảnh gián đoạn...
    Vòng cung vĩnh viễn sứt mẻ
    anh chưa đi trọn một vòng thế kỷ
    đem dấu chấm bôi đầy chỉ được một dấu đọc
    không có ý nghĩ gì hết trọi chỉ có
    giương đôi mắt nhìn trời mây nổi
    Đại học năm thứ hai, làm quen một cô gái, tước hiệu Bảo Bối, đúng là cũng khiến chàng hoang mang bối rối một dạo, cũng vì nàng viết vài mẩu thơ vụn:
    Mang tấm lòng tịch mịch
    Đi vào trong cái dịu êm mộng dệt
    Sao không còn lấp lánh
    Lưu lại bóng yêu kiều của em
    và
    Thắp đuốc sông tây
    Đếm những giấc mơ tàn rụng
    em là gió
    em là mưa
    em là sấm
    Gió thổi rụng mộng tưởng
    Mưa đập nát tâm tình
    Sấm lay tỉnh một người lữ khách
    một mình thắp đuốc song tây
    Đó là những ngày “bất thức thiếu niên sầu tư vị, vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu” (thiếu niên chưa biết mùi vị sầu, để làm thơ mới, gượng nói sầu). Bảo Bối, một cô gái là sao, là gió, là mưa, là sấm... sau cùng, lại hóa làm một làn khói nhẹ, nhẹ nhàng bay đi khỏi đời chàng không để lại dấu vết. nhưng học kỳ đầu năm thứ ba đại học, trong những ngày trước buổi mừng sinh nhật của Phương Khắc Mai, chàng vẫn còn đang thương tiếc mối tình hão huyền không thành hình ấy, còn sa vào trong tấm lưới chính mình dệt thành. Bảo Bối đã thành quá khứ. Mà chàng vẫn không quen với cái gì gọi là “quá khứ”. Không phải vì Bảo Bối, không phải vì bất kỳ người con gái nào chàng tự gặp. Chỉ là vì... tuổi trẻ.
    Trở lại đoạn đầu, hôm ấy là sinh nhật của Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình là quen nhau ở cửa hàng thịt nước Bình Lâm. Từ Nghiệp Bình trừ học hành ra cái gì cũng ưu tú. Anh ta biết đàn ghi-ta, biết hát, biết khiêu vũ, biết đánh bài, biết nói chuyện cười, biết theo đuổi các cô gái. Phương Khắc Mai học lớp ban đêm Đại học Phụ Nhân, hệ Anh Ngữ, là loại cô gái bất kỳ ai thoạt nhìn cũng sẽ thích: hoạt bát, đàng hoàng, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh, thân hình cân đối. Do gia cảnh giàu có, được chiều chuộng, làn da cô trắng nõn mịn màng, sáng đẹp thanh nhã. Cái đáng quý nhất, cô ta đàn piano giỏi. Thường thường, piano của Phương Khắc Mai, ghita của Từ Nghiệp Bình, tiếng hát của Hàn Thanh và Ngô Thiên Uy... Họ sẽ làm nao nức trời đất, náo nức tuổi thanh xuân.
    Chuyện bắt đầu như thế này: Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình yêu nhau, yêu đến mê mệt, yêu đến long trời đất lở, yêu đến chết đi sống lại. Trong hạnh phúc của bản thân họ, họ cũng quan tâm đến hai người bạn thân bên cạnh. Ngô Thiên Uy không có chuyện gì, Ngô Thiên Uy tương đối chín chắn vững vàng và có chí. Hàn Thanh thì lại khác, chàng là người cao ngạo, tự phụ, lại có trái tim nhiệt tình. Khi Từ Nghiệp Bình chuẩn bị vũ hội cho Phương Khắc Mai, Hàn Thanh liền tuyên bố:
    - Tôi không có bạn nhảy, tôi không đến!
    - Nói thế nào? - Từ Nghiệp Bình kêu lên nói - Cậu không đến chúng ta sẽ tuyệt giao! không nể mặt mình, không nể mặt Phương Khắc Mai...
    - Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau! - Phương Khắc Mai tươi cười nhìn Hàn Thanh, cắn môi nghĩ ngợi khá lâu, bỗng nói - Hàn Thanh, lớp chúng tôi có một bạn đồng học, rất xứng với anh: cũng yêu văn học, rất nhiệt tình, rất... - Cô hình dung không ra, dùng một câu để tổng kết - Rất có chất, thế là đúng rồi. Tôi giới thiệu cô ấy làm bạn nhảy cho anh, thế thì, anh sẽ có bạn nhảy, thế nào nào?
    - Rất tốt. - Hàn Thanh đồng ý - Cô ta người thế nào? Đừng kéo một quỷ dạ xoa đến trêu ghẹo tôi mà oan uổng cho tôi...
    - Chao ôi! - Phương Khắc Mai thở dài - Đúng là làm phúc phải tội, không muốn làm quen thì thôi.
    - Để nghĩ xem đã - Hàn Thanh vội trả lời. Với người khác mở vũ hội, mình lại đi nhọc công “thắp đuốc song tây” gì gì, quả thực có phần sợ hãi - Cô ta tên là gì?
    - Viên Gia Bội - Phương Khắc Mai nhẹ hẳn người nói ra, tuyệt đối không ngờ được rằng, cái tên đó về sau lại biến đổi toàn thể thế giới của Hàn Thanh - Vậy nhé - Cô nghĩ một chút - Anh viết mảnh giấy tỏ ý muốn làm quen cô ấy, tôi sẽ chuyển, như thế dễ nói chuyện hơn. Viên Gia Bội không phải là cô gái tùy tiện có thể hẹn đến được!
    - Tôi viết mảnh giấy cho cô ta? Tôi lại không quen biết cô ta, làm sao viết? - Hàn Thanh trợn mắt nhìn Phương Khắc Mai, trong lòng còn đang hoài nghi, cái cô Phương Khắc Mai này phải chăng đang đặt cạm bẫy gì để trêu đùa chàng. Chàng quay sang Từ Nghiệp Bình - Cậu đã gặp cô gái đó chưa?
    - Chao ôi - Phương Khắc Mai lại “chao ôi”, đó là câu cửa miệng của cô - Tôi làm sao dám để Từ Nghiệp Bình gặp Viên Gia Bội, đến lúc, anh ấy sẽ theo đuổi Viên Gian Bội, tôi há chẳng phải tự chuốc lấy khổ à!
    Hàn Thanh bỗng tim đập mạnh. Từ Nghiệp Bình vỗ vai chàng, cười nói:
    - Viết đi! Nói viết là viết, viết mảnh giấy đối với cậu là quá giản đơn!
    Được! Đại trượng phu nói viết là viết, cái đó có gì khó! Chàng cầm bút lên viết một mảnh thư:
    “Viên Gia Bội
    Trong một dịp ngẫu nhiên nghe được tên của cô, không hiểu sao rất muốn làm quen với cô. Viết mảnh giấy như thế này là quá đường đột, mong là cái “đường đột” ấy không có nghĩ là hoang đường.
    Bất kỳ việc gì đều nên có một cái bắt đầu, phải vậy không?
    Hàn Thanh, ba giờ 55 phút chiều 10. 11. 1977.”
    Sau đó, là đêm hôm vũ hội.
    Hàn Thanh. Đó không phải là lần đâu tiên giao du với bạn gái, chàng cũng chưa từng cho rằng giao du với bạn gái là việc khó khăn gì. Nhưng, tối nay chàng lại khẩn trương một cách không sao hiểu nổị trước khi đến vũ hội, chàng cố ý chải đầu rửa mặt, mắc chiếc áo sơ mi xanh mình thích nhất, một cái quần tây màu xanh sậm, thắt cra-vát màu xanh sậm. Soi gương tự ngắm mình, ngoài việc không có một bộ mặt có vẻ chín chắn mà trưởng thành ra tất cả đều hoàn hảo. Chàng phải chải đi chải lại mái tóc bướng bỉnh, trong bụng khẽ rủa mình một câu: “Có phải là đi xem mặt nhau đâu! Giả sử không phải vì mất Bảo Bối...” Phải, Bảo Bối, trong cái khoảnh khắc khi đến nơi hẹn, cái mà chàng nghĩ vẫn là cô gái như làn khói nhẹ: Bảo Bối.
    Vũ hội là mượn một căn nhà tây đơn lẻ mà sinh viên hệ Thị chính thuê, căn nhà ấy có phòng khách rất lớn.
    Tối ấy hết sức náo nhiệt, nam nữ đến dự có khoảng hai mươi - ba mươi đôi, toàn là sinh viên đại học bạn đồng học các trường Đạm Gian, Minh Truyền, Đông Ngô, Phụ Nhân, Văn Đại... đều có. 7 giờ 30 phút, vũ hội bắt đầu. Phương Khắc Mai mặc đồ đầm thuần trắng, trên vạt gài một đóa hoa lan màu tía, vừa cao quý, vừa xinh đẹp. Từ Nghiệp Bình cũng mặc một bộ âu phục 101 của anh, là tặng phẩm của cha mẹ khi anh thi đậu vào đại học, màu xám. Họ là một đôi rất xuất sắc, liên tiếp khiêu vũ, quay cuồng trong phòng chính.
    7 giờ 40 phút, Viên Gia Bội chưa xuất hiện
    7 giờ 50 phút, Viên Gia Bội chưa xuất hiện.
    8 giờ đúng, Viên Gia Bội chưa xuất hiện.
    Trong phòng chính, người càng lúc càng nhiều, Hàn Thanh lại càng lúc càng buồn bực. Chàng đi đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc, buồn chán nhả khói thuốc. Chàng hút thuốc từ hồi học luyện thi, từ đó bỏ không được. Chàng nhả khói thuốc, không nghĩ đến cái cô Viên Gia Bội ấy, bắt đầu nghĩ đến những cô gái trong đời sống của chàng... Kỳ quái, trong đời sống của chàng vẫn không thiếu các cô gái, trừ Bảo Bối ra, còn có những người khác, chỉ là chàng lại không đặc biệt quý tiếc bất kỳ một người nào. Cứ cho là đối với Bảo Bối, chàng cũng là có cũng được không cũng được, chẳng phải thế hay sao? Tình yêu trời long đất lở, quỷ khóc thần kinh dưới ngòi bút nhà tiểu thuyết đều là bịa đặt, đều là hư cấu, đều là nói bậy bạ, chỉ có những độc giả ngốc nghếch mới đi tin những chuyện quỷ quái ấy!
    8 giờ 10 phút, Phương Khắc Mai bỗng dẫn một cô gái đến trước mặt chàng.
    - Hàn Thanh! - Phương Khắc Mai cười nói - Viên Gia Bội đã đến.
    Chàng giật mình, ưỡn thẳng người, chàng đăm đăm nhìn: một đôi mắt to dịu dàng, một khuôn mặt trắng trẻo và một cái cười điềm đạm.
    - Xin lỗi, tôi đến muộn - Nàng nói - Vốn định không đến, sợ Phương Khắc Mai giận.
    Hả? Chỉ sợ Phương Khắc Mai giận? Và Hàn này chỉ là một gã vô danh tiểu tốt? Chàng chưa kịp đáp lời, Phương Khắc Mai đã thoăn thoắt rời đi, để lại cô gái thân hình thấp nhỏ, thon thả, văn nhã mà cao quý ấy cho chàng. Phải, thon thả, văn nhã, cao quý, xinh đẹp... Một thời gian, rất nhiều chữ loại như thế chồng chất trong đầu óc chàng, mà cái khiến chàng kinh ngạc, là những chữ ấy cộng lại, vẫn miêu tả không nổi ấn tượng đầu tiên nàng mang lại cho chàng. Chàng vội chìa tay ra bắt tay nàng, rất buồn phiền vì lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.
    - Dù thế nào, tôi vẫn cảm ơn cô đã đến - Chàng nói - Cô bằng lòng khiêu vũ không? - Chàng hỏi giản đơn rõ ràng - Khiêu vũ có thể làm dịu đi cảm giác xa lạ giữa người và người.
    - Rất bằng lòng.
    Họ bước vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Chàng lúc ấy mới phát hiện, nàng lại mặc chiếc quần bò, áo sơ mi màu gạo hoa lấm chấm, hoan toàn không giống dạng vẻ tham dự vũ hội. Dù thế nào đi chăng nữa, nàng không coi trọng vũ hội này, không coi trọng mảnh giấy ấy! Đối với cái “trò chơi giới thiệu” này hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Khi chàng nhìn đăm đăm vào mắt nàng phát hiện nàng không chút che giấu, nhìn và đánh giá chàng kỹ càng.
    Không phải là che giấu. Tiếp đó học lại bắt đầu nói chuyện. Chắc là thái độ không quan tâm, không nghiêm chỉnh của nàng làm chàng tổn thương, càng có thể, là thân hình cân đối của nàng, bộ mặt xinh đẹp của nàng (cảm ơn Phương Khắc Mai không kéo quỷ dạ xoa đến trêu ghẹo chàng) mang đến cho chàng cái vui mừng bất ngờ.
    - Cô có tin hay không, - chàng nói - tôi bây giờ đang khiêu vũ với cô, cái trong lòng tôi nghĩ lại là một cô gái khác?
    Lời trò chuyện hay làm sao! Chàng nói ra miệng liền thấy hối hận. Trên thế giới sao có người vụng về đến như vậy, thấy ấu trĩ đến vậy, hư vinh đến vậy, không chín chắn đến vậy....
    Nàng nhìn chàng. Vẻ mặt nàng trịnh trọng mà dịu dàng, mắt nàng lóe lên ánh sáng êm dịu, nhìn sâu vào mặt chàng
    - Anh có tin hay không, - Nàng đứng đắn tiếp lời - tôi bây giờ tuy đang khiêu vũ với anh, cái trong lòng tôi nghĩ cũng là một người con trai khác?
    Chàng trừng mắt nhìn nàng, chàng đoán, vẻ mặt của mình nhất định rất ngốc nghếc.
    - Tôi không tin - Chàng nói.
    - Anh nên tin - Nàng gật đầu.
    - Tại sao? - Chàng lắc đầu.
    - Tôi sẽ không vì một người con trai viết sai tên tôi mà đến dự hẹn, trừ phi tôi đang không mãn ý với một người con trai khác.
    - Hả - Chàng mở to mắt nhìn nàng - Tôi viết sai tên cô? Cô không phải tên Viên Gia Bội?
    - Là Viên Gia Bội, chữ Bội bên cạnh chữ ngọc, không phải là bội bên cạnh chữ nhân. Có thể thấy anh không biết gì về tôi hết.
    Đáng chết, chàng nghĩ, quả thực là viết sai. Chàng đăm đăm nhìn nàng. Đột nhiên, họ cùng cười. Cái cười của nàng ôn hòa làm sao, thanh thoát làm sao, động lòng người làm sao, khiến lòng chàng lập tức giống như buồm căng đầy gió, tràn đầy sức sống và xúc động.
    - Xin lỗi - Chàng nói, lại tiếp một câu - Cám ơn cô.
    - Xin lỗi cái gì? Cám ơn cái gì? - Nàng hỏi.
    - Xin lỗi, là tôi viết sai tên cô. Và cảm ơn, là cô đối với một người con trai khác không vừa ý.
    Nàng nhướng lông mày lên, nhìn chàng, rất kinh ngạc, cũng rất háo hức. Sau đó nàng cười to, cười được thẳng thắn, thuần hậu mà vui vẻ.
    - Anh là một người con trai có phần cổ quái - Nàng nói - Tôi sẽ không hối hận vì tôi đến tối nay.
    Tối hôm đó, họ nói rất nhiều rất nhiều chuyện, dường như là hai người bạn từ lâu. Chàng nói cho nàng biết chàng là một chàng trai nhà quê đến từ làng Vạn Loan Bình Đông. Nàng nói cho chàng biết, nàng xuất thân từ nhà danh giá, ông nội là một đại tướng quân, chân cũng từ trong quân đội về hưu, mở một công ty đồ dùng gia đình, nàng là con em nhà quân nhân chính cống, nguyên quán Hồ Bắc.
    - Không ngờ nổi phải không? - Nàng nhướng lông mày, cười nói - Nhà tôi gia giáo rất nghiêm, từ nhỏ dường như đã tiếp nhận huấn luyện quân sự, trong nhà ngay cả chuyện phiếm, cười đùa đều không thể tùy tiện, nhưng lại đẻ ra một đứa con gái bướng bỉnh, không chịu nghe theo khuôn phép như tôi.
    Chàng chăm chăm nhìn nàng. Không ngờ nổi phải không? hai người một Nam một Bắc, đến từ hai thế giới, lại gặp nhau trong một hoàn cảnh cố ý sắp đặt!
    - Nói cho tôi biết số chuyện của anh, - nàng bỗng nói - cô gái ấy thế nào rồi?
    - Cô gái nào? - Chàng sửng sốt.
    - Cô gái anh nghĩ đến trong lòng ấy!
    - À! - Chàng chợt hiểu ra, mở to mắt - Cô ấy ư!
    - Cô ấy làm sao? - Nàng truy hỏi. Cô gái thích truy tận gốc ngọn!
    - Cô ấy không đáng kể vào đâu - Chàng lắc đầu.
    - Quả thực không có cô ấy ư? - Nàng hoài nghi
    - Quả thực có cô ấy. Chàng gật đầu, rất nghiêm chỉnh - Còn không phải chỉ một cô, mà có nhiều cô!
    - Ý xì! Quả là hay! - Nàng liếm đầu lưỡi. - Chặc chặc, có nhiều bạn gái như thế, cảm giác của anh như thế nào?
    - Phiền nhiễu lắm!
    Nàng cười, vì cái khoác lác của chàng mà cười. Chàng cũng cười, vì cái cười của nàng mà cười.
    Sau đó, thời gian trôi qua, suốt cả một buổi tối giống như một chớp mắt. Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy, Từ Nghiệp Bình mỗi lần lướt qua bên người họ, đều nháy mắt với chàng. Chàng hài lòng, như chưa từng có cái hài lòng như vậy. Những bạn gái trước đây, đều không đáng kể vào đâu! Có một khoảnh khắc, chàng thấy mình giống như dẫm trên mây mù, thứ cảm giác tươi mới ấy, thứ khát vọng, vui sướng nở từ chỗ sâu trong tâm hồn ấy, dường như... chàng trước đây đều là sống uổng. Rõ ràng, cô gái trước mặt, chàng mới lần đầu tiên gặp được!
    Tối ấy, họ còn nói những gì, chàng không nhớ được nữa. Ngay cả Phương Khắc Mai lúc nào cắt trứng chiên sinh nhật, chàng cũng không nhớ được nữa. Từ Nghiệp Bình hát nhiều bài hay, lại đàn ghita, chàng cũng không nhớ được nữa. Chỉ nhớ được sau cùng, là chàng đưa nàng về nhà. Nàng ở Tam Trương Lê. Còn cách nhà nàng một ngõ, nàng liền không cho phép chàng tiễn thêm nữa. Nàng nói:
    - Nếu để má tôi nhìn thấy tối nay tôi được con trai đưa về nhà, chắc chắn sẽ mắng tôi đến sáng sớm mai.
    - Ủa! - Chàng sửng sốt - Đại học năm thứ hai còn chưa cho phép giao du với bạn trai ư?
    - Cho phép. Nhưng, phải do các vị lựa chọn trước. Nhưng, - Nàng nhìn chàng - anh cũng chưa thể coi là “bạn trai” của tôi được!
    Chàng gật đầu.
    - Cho tôi thời gian. Hiện nay cô cũng chưa thể coi là bạn gái của tôi. Nhưng, không quan trọng, tôi cũng cho cô thời gian.
    - Ủa! - Nàng kinh ngạc nhướng lông mày - Cái anh này quả thật... quả thật điên cuồng! Quá quái gỡ! Tạm biệt! - Nàng muốn chạy đi.
    - Đợi một chút! - Chàng kêu - Nói cho tôi biết số điện thoại của cô
    Nàng do dự giây lát
    - Được! - Trong mắt nàng lóe lên một tia ranh mãnh - Tôi nói cho anh biết, nhưng tôi chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Nếu mà nói rồi mà anh nhớ không nổi, tôi sẽ không nói lại nữa.
    - Được. - Chàng đáp, tập trung tất cả sức chú ý. Chàng biết, nàng quả thật sẽ chỉ nói một lần.
    - Nghe cẩn thận nhé! Nàng nói rất nhanh các con số, tốc độ nhanh đến giống như súng máy bắn liền một tràng, mà càng nói càng khẽ, con số sau cùng đã khẽ như tiếng nói thầm: 774- 35688.
    Nói xong, nàng không đợi chàng hỏi lại nữa, giống như tia chớp, chuyển vào trong ngõ, bóng hình rất nhanh biến mất.
    Chàng đứng ngây dưới đèn đường, giống như người ngốc nhẩm đọc những con số ấy, vừa nhẩm đọc, vừa móc bút bi trong túi ra, viết số điện thoại ấy lên trên làn da cánh tay. Viết xong, chàng huýt sáo miệng, tâm tình nhẹ nhõm. Sáng sớm mai, việc đầu tiên, gọi điện thoại thăm hỏi nàng, cũng biểu hiện ra sức nhớ của mình. Chàng đi mãi đi mãi, huýt sáo miệng mãi, bỗng nhiên, chàng thấy có phần quái lạ, càng nghĩ lại càng quái lạ. Dừng ở dưới một ngọn đèn đường, chàng cuốn tay áo xem số điện thoại ấy: 774- 35688
    Chàng ngây người ra, không huýt sáo miệng nữa, đếm một cái, đủ tám con số, lại đếm một lượt, vẫn là tám con số. Trời đất! Điện thoại toàn thành phố Đài Bắc đều là bẩy con số làm gì ra tám con số!
    Chàng thở dài một tiếng, dựa trên cột điện. Cô gái thông minh, nghịch ngợm, ranh mãnh, tinh nhạy ấy! Chàng vẫn bị cô ta xí gạt!

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã