Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bay Qua Bầu Trời Tác Giả: Đỗ Quỳnh Châu    
    Toàn Anh mỉm cười, chắc có lẽ đây là hai chàng tóc ngắn yêu thầm Du Ca . Anh lẩm bẩm : " Không sao đừng thất vọng các bạn à, vài tháng thôi, thì tôi và Du CA sẽ chấm dứt mối lương duyên này bằng thủ tục ly hôn mà . "
    Có tiếng xe ngoài cổng . Toàn Anh nhìn ra thì ra Du Ca đã về những thánh thần ơi, như không tin nỗi mắt mình . Trên chiếc Bonus phần khối lớn, Du Ca như ngồi lọt thỏm ở giữa còn phía trưỚc và sau yên đầy những chiếc gối lớn, nhỏ, dài, ngắn . Theo sau cô là chiếc xích lô chớ nguyên một ta6'm nệm đôi đang từ từ được anh tài đẩy vào cửa ra vào nhà - Du CA dựng chống xe, bước đến bên Toan Anh, cô gắt khẽ :
    - Đừng đứng ngó như the6', đưa thẳng vào phòng ngủ.
    Thế là tấm nệm lại dược đưa thắng vào phòng ngủ . Trước đôi mătngác nhiên của anh xích lô, Du Ca đọc thấy sự tò mò ấy cô thản nhiên nói:
    - Tấm nệm này phòng hờ, lỡ khi ông xã xỉn thì tôi có chỗ ngả lưng, vì tối ra6't kỵ mùi rượu.
    Anh xích lô bật cười :
    - À thì ra là thế . Vậy mà tôi tưởng...
    Du Ca mỉm cưỜi dễ dãi :
    - Lầm lẫn chút đỉnh không sao.
    Cô mở bóp lấy tiền dưa trả cho anh tài không quên lời cám ơn :
    - cho tôi gởi tiền, còn dư tôi biết anh luôn.
    Anh xích lô rối rít :
    - Cô xinh đẹp mà tốt bụng quá, mai mốt nếu cô cần chỏ gì xin cứ kêu tôi - chỗ đậu xe là chỗ lúc nãy cô gọi tôi đấy - Thưa cô tôi về, thưa cậu tôi về.
    Nhìn Du Ca lăng xăng đem những chiếc gối vào quăng trên tấm nệm mới - Toan Anh ngồi đếm : một, hai , ba bốn, năm, một mình cô đến năm cái gối . Anh lên tiếng hỏi :
    - Cô nằm quái gì mà gối dữ vậy ?
    - Một gói cho đầu, hai cái hai bên, một gác ngang nhựng chân, một để ở bụng.
    - Trời đất, vậy nếu ngày sau có chồng thì sao ?
    Du Ca lúng túng :
    - Tôi hổng biế nữa - Nhưng thôi đừng hỏi tới . Tôi phải xuống bếp nấu cơm đây.
    Toàn Anh đưa tay cản người cô lại:
    - Thôi khỏi.
    Du Ca ngạc nhiên:
    - Sao vậy, bộ tính nhịn đói hả ?
    - Không phải ! Tôi tính trưa nay mình ăn cơm tiệm.
    - Ăn cơm tiệm - hối lộ tôi việc gì đây ?
    - Cô thông minh ghê gớm.
    - Anh cứ nói đi dừng ngại
    - Sau khi ăn cơm xong, nhờ cô chọn mua dùm tôi môt sợi dây chuyền mặt ngọc.
    Du Ca cướp lời:
    - Để tặng cho lệ Thy hử >
    Toan anh gật đầu, Du Ca bật cười lớn:
    - Anh thản nhiên mượn tôi môt việc thật là " tế nhị " mà không biết tim gan phèo phổi của tôi nó đang sao ha ?
    - Cô thì lúc nào cũng đùa được.
    Du Ca lại cưo8`i, cái đầu nghiêng nhiêng, hai tay khoanh trưỚc ngực ngó đăm đăm vào gương mặt Toàn Anh :
    - Bộ anh tưởng ai cũng đùa được như tôi à, hiếm lắm nghen . Đùa như tôi gọi là đùa cho đời bớt khổ chứ có gì béo bổ đâu mà đùa.
    Toan Anh lầu bầu : " LÚc nào cũng đùa... "
    - Xin mời cô đi ăn dùm.
    - Ăn mà sao không đi, nhưng xin chờ cho giây lát.
    - Trời ơi còn chễm chệ gì nữa ?
    Du Ca không trả lời, cô mở tủ quần áo lục lạo một lát, cô lôi ra hai cái nón vải - đến ben anh cô đội lên kèm theo câu nói:
    - Tôi không muo6'n mình bị xấu vì bị nắng làm đen da mặt và anh nữa, nên đội vào nếu không muốn mình sẽ bị cảm nắng, giờ thì đi được rồi . À mà nay, Du Ca vẫn còn là tài xế của anh chứ hả Giám đốc ?
    Toan Anh lắc đầu : " Lại muốn đùa . "
    thứ bảy anh và Lệ Thy không đi chơi như thường lệ sao ?
    Du Ca lên tiếng hỏi khi thấy Toan Anh ngồi ủ rủ một mình trong khách . Anh ngước lên nhìn Du Ca rồi trả lời giọng buồn bực :
    - Lệ Thy giận tôi rồi.
    - Vậy sao ?
    - Ừ.
    - Giận về cái gì ?
    - Tôi hứa sẽ đưa cô ấy đi chơi Đà Lạt trong vài ngày nhưng cô thấy đó công việc của công ty cứ đầy ắp ..
    - Nên giải thích cho Lệ Thy hiểu.
    Toan Anh thở dài lắc đầu:
    - Có giải thích nhưng Thy chẳng chịu nghe, thế có khổ cho thân tôi không ?
    Du Ca nhéo mắt châm chọc :
    - Thế là một mình với khúc hát tưƠng tư hả.
    Toan Anh xích lại ngồi gần bên Du Ca - cầm lấy bàn tay cô lay nhẹ:
    - Du Ca, cô giúp dùm tôi đi, tôi hết cách rồi.
    Du Ca lườm :
    - Lại thích cắm sừng trên đầu tôi nữa hở ông xã ?
    Toan Annh cười mỉm chi:
    - Tôi đang rầu mà cô cứ thích đùa, hứa giúp tôi đi Du Ca, rồi muốn gì tôi cũng chịu.
    Du Ca lắc đầu :
    - Sợ khố đấy.
    - Tôi nói thật mà.
    - Tôi nói ra thì anh bảo tôi đùa nữa thì khổ.
    - Cô nói đi cô muốn gì ?
    - Tôi muốn trái tim anh.
    Toan tìu nghìu :
    - Nói thế mà bảo không đùa.
    Gương mặt Du Ca thoáng một chút trầm uất rồi lại trở lại trạng thái bình thường . Cô ngồi im lặng giâu lâu rồi mới lên tiếng:
    - Tôi sẽ giúp anh.
    Toan Anh mừng rỡ:
    - Vậy thì nói đi Du Ca, tôi phải làm gì cho Thy đừng giận đây . Nói đi Du Ca.
    - Bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra cách làm sao liễn cho anh được . Hay đợi ngày mai cho tôi có thời gian được không.
    - Vậy là tối nay vẫn không gặp được Thy ?
    - Anh buồn ?
    - Làm sao vui ?
    - vậy thì đi chơi với tôi, tôi sẽ dẫn anh đến một nơi rấ hay, đảm bảo anh sẽ thôi buồn.
    - Ở đâu ?
    - Suỵt ! Bí mật, giờ thì anh vào phòng mặc quần áo và nhớ cho, chỉ cần lịch sư> chứ chẳng cần sang trong . Mau lên.
    - Nhưng tôi...
    - Tôi không muốn thấy anh buồn đau - đi đi -
    Toan Anh miễn cưỡng đư"ng lến vào trong, một lát sau anh trở ra với bộ độ jin xanh kèm theo đôi giày Ađias dươ"i chân trông anh trẻ trung hẳn ra.
    CẢ hai bước ra khỏi nhà sau khii đã cẩn thận khóa kín các cửa ra vào và cửa cổng . Du Ca luôn luôn là tái xế cho Toan Anh - Chiếc Bonus lai đi nhanh.
    Đó chỉ là khu vườn nhỏ nằm trên trục lộ chính nỗi dài con đường đi về hướng Bình Phước, chung quanh trông những loại cây ăn trái lâu năm . Chính giữa khu vườn là một hồ sen rộng có nhà nghỉ mát được thấp sáng bằng đèm măng sông.
    Du Ca chỏ Toan Anh chạy thẳng vào mà không giảm tay ga, dường như cô rất quen thuộc với nới chồn này - Cô thẳng xe lại khi đến nơi, gạt cần chống xe, thannhiển nắm tay Toanh Anh kéo đi mà không cần rút chìa khoá xe . Chiếc cầu gỗ bắc sang nhà ngỉ mát sáng mờ mời nhờ ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống - Trong nhà nghỉ đã có khoảng mười người cả nam lẫn nữ . Tất cả đều ngồi dưới nền ván đầy tự nhiên, thỏai mái, họ đang uống bia, ăn khô mực nướng . Thấy Du Ca, cả bọn reo lên mừng rỡ:
    - Du Ca đến chúng mày ơi.
    - Từ ngày có chồng tưởng muội quên các sư huynh, sư tủ rồi chứ.
    - Ai thế kia - Dức lang quân phải không ?
    - Vui quá - Tối nay không say không về.
    Du Ca bật cười thành tiếng :
    - Xin tổng chào tất cả.
    Cô kéo theo Toàn Anh cùng ngồi xuống với mình . Tự nhiên, cô tuột đôi giày ra khỏi chân quăng nhẹ ra góc cột phía sau lưng - Toan Anh làm theo . Có một gã con trai đẹp như tài từ HK chồm người sang Du Ca đưa co cô một ly bia thật đầy còn đang sùi bọt :
    - Sau hai tháng nâng khăn sửa túi rốt cuộc em cũng nhớ đến khu vường . Thu này, anh mời em.
    Du Ca đón lấy ly bia trên tay gã uống cạn không khách sáo, mùi bia nồng đưa lên mũi làm cô nhăn mặt, cô gái ngồi cạnh Du Ca xé miếng khô mực chấm ttương đưa vào tận miệng cho cô . Vẫn là gã con trái lú c nãy tiếp tục rót ly bia thứ hai đưa sang, lần nay là dành cho Toàn Anh :
    - Mừng cho kẻ chiến thắng lấy đưỢc viên ngọc qúy là nàng Du Ca của chúng tôi.
    Toan anh không hiểu hết ý nghĩa của câu nói nhưng vẫn bưng ly bia lên uống . Du Ca nghiêng ngưỜi bỏ nhỏ vào tai của Toan Anh :
    - Đừng say nghe, lát ra vễ tái xế là anh đấy.
    - KHông được nói chuyện riêng.
    - Đúng rồi phạt thôi.
    - UỐng ba ly vào một.
    Cô gái khác có gươngmặt như búp bê lên tiếng:
    - Yêu cầu giữ trật tự cho mình nói.
    - Hạ Lý có mưu lược gì đây.
    Cô gái có tên Hạ Ly làm mặt nghiêm:
    - Uống th`i phải uống rồi, nhưng phạt lại là chuyện khác đúng kh^ng các bạn ?
    - Đúng ! Đúng ! Nói đi Hạ Ly.
    - Mình là nghệ sĩ nhiêp ảnh tất nhiên là cũng chụ p rất nhiều ảnh nghe. thuật về tình yêu và nụ hôn, nhưng DuCa là thành viên của Vườn Thu này vậy mà mình vẫn chưa có đưỢc vinh dự chụp choo Du Ca một hình ảnh nào kỷ niệm ngày cố đi lấy chồng cả . Tối nay sẵn mình có đem theo máy ảnh yêu cầu Du Ca và đức lang quân làm mẫu cho mình chụp.
    Hạ Ly vừa dứt câu, Du Ca đã la lớn :
    - Chết tôi rồi, có ai làm ơn cưu bồ.
    - Trời xuống đây cũng không cưu được hai người.
    - Mi nhau mau đi, chậm chạp Hạ Ly mất hứng thì ảnh nghệ thuật mất đẹp.
    - Cứ tưởng tưỢng bọn mình là hoa lá cỏ cây đi.
    - Đừng có mà bảo rằng từ ngày cưới nhau hai người chưa một lần hôn nhau nhe.
    Du Ca và Toan Anh nhìn nhau đầy sượng sùng bỡ ngỡ . Tiếng hối thúc vẫn vang bên tai . Toan anh nói nhỏ đủ cho riêng cô nghe " xin lỗi " . Anh nâng gương mặt cô lên đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn gưƠng gạo, trơ khấc, vô hồn.
    Im lặng . Chỉ có một ánh chớp dịp loé lên rồi tắt ngấm . Đôi ma*t của anh chàng có nét đẹp như tài tử nhìn thắng vào gương mặt Du Ca nửa bỡn cợt, nửa thương hại :
    - Du Ca ! Nụ hôn vừa rồi nó mang vị ngọt thơm của kẹo đường hay mang vị mặn của muối biển hả em ?
    Hạ Ly thúc nhẹ cùi chỏ vào hông anh ta :
    - Nguyễn . Thấy sao để vậy được không ?
    - Ừ thấy sao để vậy.
    Nguyễn . Nguyễn .. cái tên này Toàn Anh thấy quen quá nhưng không nhơ" ra . Thêm một người đàn ông có hàm rau qai nón đến sau lưng Nguyễn vỗ ai anh ta :
    Mọi buồn phiền, lo toan gác lại hết, lâu lâu mới mặt một lần, bây giờ chỉ có hát và uống.
    Mọi người lại nhao nhao :
    - Anh hai " Bíoch La" nói đúng.
    - mời anh hai hát trưỚc.
    - Đựợc rồi tôi sẽ hát, mọi người lần lượt cũng phải hát . Bích Quy ! Út đệm đàn cho anh hai nghe.
    Cô gái có tên Bích Quy dáng người nhỏ nhắn ôm đàn trong tay hỏi:
    - Anh hai " Bích La " hát bài ngàn chín trăm hòi đó chứ gì ?
    CẢ bọn cưỜi cái rần, anh hai thì chỉ có một bài duy nhất để nhớ, không nói ra nhưng ai cũng biết " Xin trả nợ người " của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    Điệu Blues - Slow nghe đầy khắc khoải:
    " " Hai mươi năm xin trả nợ người.
    Trả nợ một thời em đã phụ tôi.
    Hai mươi năm xin trả nợ dài.
    TRả nợ một đời em đã phụ ai.
    Hai mươi năm em trả lại rồi.
    Trả nợ một đời xa vắng vòng tay.
    Hai mươinăm vơi cạn lại đậy
    Trả nợ một thời môi vắng vòng môi .. "
    Giọng hát hông đủ độ truyền cảm sao vẫn âm vọng vào tâm tư mỗi con người nỗi buồn lay lắt . Toan Anh nghe thấy tiếng thớ dài Du Ca . Anh hỏi nhỏ :
    - Cô mà cũng biết buồn ư ?
    - Anh cho tôi là gỗ đá chắc.
    - Chuyện lạ đấy.
    - KHÔng lạ lắm đâu nếu anh chịu khó động não về tôi một tí thôi.
    - Giờ tôi phiên Tuấn " Địa "
    Thân hình tròn lẵn lùn lùn của Tuấn nhúc nhích:
    - Nè đừng có ăn gian nghe, khi không rồi cắ tngang tao đâu có được.
    CÁi giọng ồm ồm như thùng thiếc bể của ai đó cất tiếng lên :
    - NgưỜi hát có quyền chỉ định, không được cãi lời.
    - Cãi lời là phạt.
    - Tự anh hai thấy hắn không uống bao nhiêu mà phá mồi quá trời, ảnh nóng ruột.
    Tuấn Địa la lớn :
    - Mấy người đừng bôi bác tôi nghe, không ăn lấy gì sống.
    Tiếng Bích Quy lại càng to hơn:
    - Im lặng, giữ trật tự cho Tuấn Địa diễn.
    - Thôi được hôm nay tôi ngâm thơ, buổi họp mặt này có Du CA ca sĩ tôi hổng dám múa rìu qua mắt thợ.
    - Được - ngâm đi - Bài Gì ?
    - À tôi xin ngâm bài " Cỏ - Tuổi hai mươi " nha thơ Trương Nam Hương viết . Ai có nõi buồn thầm kín thì đừng có mà xúc động ngất xỉu à nghen.
    Hạ Ly cầm cả ly bia đẩy vào miệng của Tuấn Địa :
    - Để bài thơ có chất lượng thêm, yêu câu uống cạn.
    Vừa nói Hạ Ly vừa đè ngửa cổ Tuấn Địa khiến cả ly bia lớp vào miệng lớp đổ tràn ra ngoài người lại thêm lần cười nghiêng ngửa.
    - Tuấn Địa thì chỉ Hạ Lý là trị được thôi.
    - Tuổi con cọp mà để con mèo đè cổ ha .. ha ..
    - Trong cổ tích của VN thì mèo là sư phụ cọp mà.
    - Im , im để Tuấn Địa ngâm thơ.
    - Một - hai - ba- im lặng.
    Tuấn Địa cất giọng ngâm :
    - Nỗi buồn ta thăm thẳm dắt ta về /
    Nắng xiên xao con đường nghiên nhoen dấu - cỏ.
    Gió một thời rong ruổi mãi đam mê.
    Chìm khuất chút nguyên sơ người chẳng biết
    Đang lang thang ta nhặt được chiều
    HOa với cỏ trong mơ nằm tiếc
    Ta kiếm tìm mòn vẹt gót tình yêu
    Người mới đây xa, làn hương mềm ấm lắm
    Mách ta hay vạt nắng em ngồi
    Bao xot xa biết đựng vào đây hết
    Hút con đường rẫn rật lá keo rơi.
    Hai mươi tuổi đi đâu
    Mách giùm ta nữa chứ
    Cỏ lơ mơ tím biếc chân trời
    Mây ám ảnh sợ thân mình lấm cát
    Ta lo đời khô lệ trước buồn vui -
    Hết bài thơ một lại tiê;'ng vỗ tay.
    - Hay đáo để ! Công nhận tướng trâu vật như nó mà có giọng ngâm tuyệt vời, không chê vào đâu đưỢc.
    - Nó ngâm mà Bích Quy phải cảm động nhỏ nưỚc mắt đến cả ly cối.
    - Đâu nước mắt cả ly đâu ?
    - Tớ uống hết rồi, vì đó là thứ hiếm hoi uống vào sẽ trị được bách bệnh.
    - Xạo bốc trời.
    - Đừng nói vậy chẳng qua nó là đê tử đời thứ chín của Bác Ba Phi mà thôi.
    - Giờ đề nghị Du Ca cất giọng oanh vang đi
    - Đúng ! Đúng ! Đã lâu không nghe Du CA hát . Tôi thấy nhơ lắm, yêu câu bài " Cánh chim rời xa".
    Nguyên lên tiếng :
    - Du Ca hát thì chỉ có thằng Nguyễn này đàn thì tác phẩm mới tuyệt vời được . Bích Quy trao giutar cho anh.
    Nguyễn nhập lấy ôm đàn vào lòng . Từng nốt nhạc bổng trầm ngân lên . Du Ca bắt đầu hát . Tiếng hát thì thầm khàn đục như lời nức nở, sầu bi :
    - HÔm nay ta có đôi.
    MỘng đẹp là thế thôi
    Nhưng nay ta vờ mau
    Như bọi sóng muôn trùng khơi
    Yêu đương chi hỡi anh.
    Con tim sẽ hận sầu ,
    Hãy quên ngày tháng còn đâu...
    Rồi trong tim mơ tóc trắng
    Có em đang đợ chờ đau thương
    Ngày qua thâu đêm hoang vắng
    Tình em lỡ làng...
    BÀi hát đã dứt, Toan Anh nghe thoáng xao động . Anh không ngờ Du CA lại có một giọng hát hay đến the6', vậy mà bấy lâu nay anh lại không biết . Nguyễn ngồi gục đầu trên thùng đàn im lă>ng . Hạ Lý bất an trước mối tình si của Nguyễn dành cho Du CA và cũng cảM thấy thương con tim mình nhiều hơn . Tình yêu chỉ là trò chơi cút bắt, một trò chơi mà những kẻ tham gia dù thắng hay htua cũng đều chỉ có hai nghĩa hạnh phúc và khổ đâu.
    Cuộc vui vẫn tiếp tục người buôn cũng uống, cũng hát, người cũng hát cũng uống, chấ men cay nồng làm mọi người xích lại gần nhau hơn, cởi mở với nhau hơn và thấy hiểu nhau hơn.
    Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc họp mặt nào ũcng rồi đến lúc chia tay, đó là định luật muôn thuở của trời đất và của con người . Cả bọn lại chuyền nhau những cái siết tay giã từ . Anh hai " Bích La " Trước khi ra về tuyên bố :
    - Mẹ của Bích Quy còn đúng một tuần nữa sẽ vào viện để giải phẫu tim, các bạn chắc còn nhớ câu " Lá lành đùm lá rách" chứ . Bây giờ thì chúng ta nên thực hiện.
    Nguyễn lọt cái nón kết đội đầu của mình xuống . Lật ngữa trên tay rồi lặng lặng đưa tay vào túi quần lấy hết số tiền còn lại chuyền nhau tiếp tục bỏ tiền vào đấy . Chỉ không đầy mười phút đã thấy trong đó hiện điện đủ các lại tiền . Từ tờ giấy năm trăm đồng nhỏ nhất đến loại giấy một trăm xanh mang nhãn hiệu ỤS.D lớn nhất.
    Du Ca đến bên Nguyễn sắp xêp những tờ giấy bạc thật ngay ngắn . Tất cả được hai triệu tư năm mươi ngàn xong cô lại lẳNg lặng mở chiếc bí nhỏ bên hông, rút ra tờ năm mươi đô nhập thêm vào đấy rồi đưa cho Bích Quy :
    - Thay mặt tất cả các bạn ớ đây chúc sức khoẻ bác giái sẽ vạn an và đều tốt đẹp mọi sự.
    Bích Quy đưa tya đón nhận không có lời cảm ơn khi đôi mắt cô hoen đỏ và một giọt lệ vừa rơi xuống nằm in trên xấp tiền cô đang cầm trên tay
    Lẳng lặng mọi người ra vễ.
    Du Ca bước đến bên xe với cái đáng xiêu xiêu, chất bia đã có tác dụng từ lầu nhưng cô cố gắng giữ điềm tĩnh . Toan Anh nắm lấy tay cô giữ lại:
    - Để tôi lái, cô đã say rồi.
    Du CA ngật ngưỡng gật đầu :
    - Ô Kê ! Tôi không chối.
    Toan Anh lên xe nổ máy, Du CA ngồi sau lưng Toan Anh gài số chiếc xe lao đi, phố xa đã vắng, những đã doan toan tíanh của cơm áo ngày thường đã chìm theo giấc ngủ vùi của đêm đen . Tiếng Du Ca nhựa nhựa đứt quâng:
    - Cho tôi tạm ứng cái lưng anh chút nghe
    - Cô đã say rồi.
    - Tôi không say đâu chỉ thấy choáng váng.
    Toan Anh bật cười:
    - Ừ thì cô không say - được chưa ?
    - Ừ ! Toan Anh này.
    - Cô nói đi tôi nghe.
    - Tối nay anh vui chứ ?
    Toan anh thành thật
    - Rất vui, cám ơn cô đã giúp cho tôi quên hết đi những buồn phiền.
    - Đừng khách sáo tôi luôn luôn muốn anh vui.
    - Cô có những người bạn sống hay quá.
    - Tôi quen họ nhờ anh Nguyẽn dẫn đến.
    - Cái anh đẹp trai như tài tử đó hả ?
    - Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chuyến bay ngày đầu tiên tôi về nước - Anh ấy rất yêu tôi.
    - Cô không yêu anh ta à ?
    - Giá như tôi không yêu một người khác tôi chắc chắn sẽ yêu Nguyễn - anh ấy tốt và tài hoa - Họa sĩ mà.
    Thế anh chàng cô yêu thì sao ?
    - Đẹp trai - Có tài nhưng hơi ngu.
    - Trời đất - SAo lạ vậy ?
    - mà này, sau khi ly hôn giữa chúng ta anh sẽ làm gì ?
    Toan Anh trả lời kông ngần ngại :
    - Tôi sẽ xim phép gia đình cưới Thy, sau đó sẽ đi hưởng tuần trăn mật ở Đà Lạt, còn cô thì sao ?
    - Cõ lẽ tôi cũng sẽ có một chuyến du lịch Đà Lạt giống anh và sau đó là trở về Canada vĩnh viễn.
    - Sao tôi nghe có lần cô bảo sẽ hồi hương ?
    - Đó là ý định lúc trước, còn bây giờ thì tôi lại thay đổi.
    - Lý do ?
    - Xin miễn nói.
    Toan Anh không hỏi và Du Ca cũng không nói nữa, ngồi sau lưng Toan Anh cô vòng tay ôm chặt người anh, dầu gục vào lưng với đôi mắt nhắm cư"ng - Đầu óc cô bềngh bồng lơ lững - ngọn gió đêm mát rượi đưa cô chìm vào giấc ngủ.
    Trên đường Quốc lộ I về hướng miễn Tây cách Tân Anh mười cây số, Toàn Anh đang đi bộ, gương mặt bơ phờ mệt mỏi và cả sự căng thẳng đang đè nặng lên trí óc, con đường hai bên vắng ngắt chỉ có tiêng còn trùng, lâu lâu lại có một chiếc xe cùng chiều hay ngược chiều vụt quét qua người anh, ánh đèn sáng loá rồi lại trả về cho anh cái bóng đêm cộ tịch, anh đi bộ đã bao lâu rồi cũng không biết, và anh cũng không còn xách định được là đã mấy giờ, chỉ còn một điều tồn tại trong đầu là tim cho ra một trạm điện thoại.
    Anh cứ đi, cứ đi, rất may nơi anh đến là một quán ăn nhỏ, nó nằm ngay trên lộ chính để bán cho khách văng lại, quán vắng tênh chỉ còn lại một người đàn ông trung niên đang ngồi ngủ gật . Thấy khách vào ông đứng dậy tươi tỉnh ngay nét mặt :
    - Mời cậu ngồi nghỉ, cậu dùng gì ?
    Toàn Anh mệt mỏi hỏi:
    - Quán bán suốt đêm hả ông chủ ?
    - Dạ tôi bán suốt đêm, chủ yếu là cho tài xế xe hàng và con buôn.
    - Ông có điện thoại không, tôi muốn gọi nhờ.
    - Dạ xin mời.
    Toàn anh bước theo chủ quán vào phía trong.
    - Xin cậu cứ gọi tự nhiên.
    - Được rồi cảm ơn ông.
    Toàn Anh nhấc ống nghe lên và bấm máy . Tiếng của Lệ Thy vang lên rõ mồn một và đầy bực bội:
    - Biết mấy giờ đêm rồi không mà còn gọi ?
    - Lệ Thy ! Toàn Anh đây mà.
    - Hả, có gì không anh ?
    - Anh bị ăn cưỚp - đang kẹt ớ gần Tân An.
    - Tài sản ra sao rồi ?
    - Mất đứt chiếc Dream cùng tất cả tư trang.
    - Rồi làm sao sáng mai về kịp để đi Hà Tiên chơi đây. anh đã hứa với em rồi mà.
    - Em có thể đến đón anh không ?
    MỘt chút yên lặng rồi tie6'ng Lệ Thy vang lên:
    - Đã mười hai giờ đêm rồi làm sao em dám đi, anh thông cảm cho em.
    - Không lẽ anh pháI ngủ lề đường với cái bụng rồng và túi chắng còn tiền ?
    - Anh cố gă"ng chịu đựng đỡ một đêm đi sáng mai em sẽ đến đón anh sớm vậy nhe - bai bai.
    Toàn Anh thất vọng buông máy, anh đứng lặng người bần thần, rồi như cố gắng lắm anh lại tiếp tục cầm ống nghe, ngón tay trỏ nặng nề gõ trên những con số . Bên kia máy tiếng Du Ca vang lên :
    - Xin lỗi cho biết ai ở đầu dây ạ ?
    - Toàn Anh đây.
    - Toàn Anh, sao anh chƯa về nhà, anh gọi ở đâu vây . Tôi vẫn đang trông anh đây.
    - Tôi đang ớ tân An.
    - Trời đất, đi đâu vậy ?
    - Chuyện dài dòng lắm sẽ kể sau . Tóm lại tôi đã bị ăn cướp...
    - Ăn cướp . Toàn ơi anh không sao chứ ?
    - Tôi không sao nhưng cũng không thể về nhà được...
    - Tôi hiểu, xin đừng lo, mọi mất mát sẽ không quan trọng, cần nhất là tính mệnh anh còn giữ được, giờ anh hãy nói địa điểm tôi sẽ đến ngay.
    - Cứ chạy theo đường quốc lộ qua Tân Anh cô cứ nhìn bên đường hướng trai tôi sẽ chờ.
    - Tôi cúp máy đây, đừng nản lòng, tôi sẽ đến trong thời gian ngắn nhất.
    Toàn anh buông máy, lần này anh thấy dã cởi bỏ sự âu lo đi rất nhiều, bước ra ngoài bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, giờ mới cảm nhận được sự rã rời của đôi chân, sự đau nhức theo từng khớp xương sống . Anh bồng thèm được ngã lưng trên một chiếc giường biết bao.
    Người chÚ quan bước đến :
    - Anh dùng gì ?
    - Làm ơn cho tôi một sữa nóng, một tô cháo thật nhiều thiẹt nạc và hành lá.
    - Tôi sẽ làm ngay.
    Theo thói quen, anh đưa tya lên xem giờ rồi mới bie6't chiếc đồng hồ đã được bọn cướp đeo giùm, anh lắc đầu chán nản . Ông chủ quán đem thức ăn đến cho anh - nhìn Toàn anh ăn một cách chậm rãi, ông cũng kéo ghe6' ngồi xuống bên cạnh anh gợi chuyện:
    - Anh đi đâu mà có một mình lang thang thế này, lỡ chuyến xe à ?
    kHông muốn kế lể dài dòng vì thực sự anh đã chẳng còn hơi sức đâu nữa, anh trả lời cho qua lề.
    - Tôi đi thành phố, giữa đường xe hết xăng, gởi nhờ vào nhà người quen, ra đây kiếm gì bỏ bụng sẵn chờ người nhà đến chở về.
    - À thì ra lúc nãy anh gọi về nhà đấy à ?
    - Vâng.
    - Câu gan quá, đi một mình thế này không khéo gặp cướp đường.
    - Thế ông bán đây thì sao ?
    - Quán nghèo có gì để mà cướp . LÚc này lại buôn bán ế ẩm, riết rồi có ai dám tự tiện đi đêm đâu . Nghe nói ở thành phố phong trào sãn bắt cướp rộn lên dữ lắm, nên tụi cướp khó bề làm ăn, chạy về mấy miền ngoại ô hoạt động, khổ khỏ cho ai có công chuyện gấp rút, đêm khuya thanh vắng là kể như công khó dành dụm gom góp được chút ít của cải, xem như mất trắng, nếu chống cự thì cái mạng cũng không còn.
    NÓi xong một câu tràng giang đại hái, ông chủ quán lại thở dài đầy nặng nề . Dù không muốn nhích môi nhưng Toàn Anh cũng vẫn phái đáp lễ lại bằng những cái gật đầu hay lắc đầu hoặc thỉnh thoảng đệm vào một câu để ông chủ qáun có thêm đề tài góp nhặc chút dông dài cho sự chờ đợi, mong ngóng của nh đỡ bị thời gian kéo dài một cách lê thê . Lâu lâu anh vẫn nhìn ngó ra đường.
    Câu chuyện trôm cướp vừa dứt nhường lại cho đề tài cơm áo gạoi tiền, vật giá leo than, chốc lát lại xoay sang chuyện mưa gió miền Trung rối lần sang vùng Tứ giác Long Xuyêng ruộng lúa phì nhiêu, cò bay thẳng cánh.
    Tiếng xe thắng kít trên mặt đường đã khuấy động sự yên tĩnh của đêm khuya và lam cát ngang câu chuyện giữa chủ quán và khách . Toàn Anh mừng rỡ khi thấy cái dáng thanh mảnh của DuA xuất hiên cô dựng chống xe rồi bước nhanh vào quán . Toàn Anh cũng đi nhanh đến cô để lại ông chÚ quán đang ngơ ngẩn nhìn.
    Cô gỡ chiếc mũ bảo hộ ra khỏi đầu, Toàn Anh lại thấy nụ cười nớ trên môi cô, Toàn Anh nắm lấy tay cô đầy xúc động - đôi bàn tay gầy mỏng manh lạnh ngăt của cô giờ đây hầu như bị tên dại vi gío đêm trên đường . Bấc giác anh đưa tay kéo gọn cô vào lòng mình xiết chặt và cảm nhân dược một dòng điên ấm nóng chạy tràn từ cơ thể của cô sang anh . Anh nói với cô bằng một cung bậc dễ thương như từ trước đe6'n nay anh chưa dành cho cô :
    - Du Ca, cám ơn em đã không bỏ anh trong những lúc như thế này.
    Du Ca rúng động vì đâu và bật lên tiếng rên khẽ nhưng vẫn đủ để Toàn Anh nghe thấy . Anh đẩy người cô ra và sững sờ khi thấy cánh tay áo trái đỏ thắm đầy máu của cô, làn vải áo đã bị cày rách nên trông tệ hai nhã nhúm làm sao . Cẩn thận anh kéo tay áo lên, làn da thịt của cô đang hiện ra làm anh nhói đau - Ở đó sự căng tròn, nõn nã, tơ măng đã được thay vào sự tróc lở déo dài từ cùi chỏ xuống mắt cá, máu không còn rỉ ra nhưng vẫn chưa khô . Anh hỏi mà như nghẹn lời:
    - Em bị té xe à, có đâu lắm không ?
    DuCA vẫn trầm tĩnh tếu tếu:
    - Xe chạy nhanh chẳng may có một chú chó hoang xông thẳng ra đường thế là em và nó hôn nhau . Kết cuộc nó bị xì cà que cái cẳng giò, em bị xi ca que cẳng tay.
    Toan Anh nhăn mặt, không phải vì buồn bực mà vì sự thương cảm đang đè nghẹt lấy người anh - Du CA lúc nào cũng vậy, luôn pha trò trong mọi tình huống tốt cũng như xấu.
    - Bây giờ mình về được chưa anh ?
    Rồi không chờ sự phản ứng của anh, cô bước đến ông chủ quán rút ra hai tờ giấy bạc năm mươi ngàn đưa ông vẫn với giọng giọng lém lỉnh :
    - Ông xã tôi mở hàng đêm, đảm bảo đêm nay quán ăn của ông sẽ rất đắt khách.
    Ông chủ quán ngẩn ngơ:
    - Một tô cháo và một ly sữa đâu đến giá một trăm ngàn đồng.
    Du Ca cười xoà:
    - Luôn cả tiềng ngồi lâu và công ông thức khuay nữa đấy.
    Du Ca nháy mắt vơ"i Toàn Anh khi anh bước đến gật đầu chào tạm biệt ông chủ quán . Cả hai bước ra ngoài xe.
    - Em vẫn làm tài xế cho anh hả Giám đốc.
    Đôi mắt Toan Anh thăm thẳm trong bóng tối :
    - Lại đùa nữa, anh lái xe, em cứ ngồi yên ngoài sau, nhớ ôm cho chặt vào, anh sẵn sàng cho em mượn tấm lưng để đựa đầu mà ngủ.
    - Ô kê! Xin tuân lệnh.
    Anh đạp cần số, chiếc xe lao đi . Sự cố đêm nay đã đưa anh và cô thay đổi cách sưng hô " Anh " " Em" gần như vô tình mà cả hai không hề hay biết . Anh điều khiểN xe một tay còn một tay anh cứ siết chặt đôi bàn tay thon gây đang ôm lấy eo mình như không muốn rời ra . Có một dòng tình cảm mới lạ vừa chẳy tràn vào trong huyết quản của anh một cách mãnh liệt . Anh cố gắng chạy nhanh về thành phố và việc trưỚc mắt cần làm là ghé vào một khu vựa đa khoa nào gần nhà để băng bó cánh tay cho Du CA.
    Toan Anh ngồi lưng dựa vào tưỜng trên chiếc giường nệm của mình, khi bên ngoài buổi sáng đã bắt đầu le lói . Chiếc g.at tàn thuộc đã đầy ắp những mẫu vụn . Anh đã yên lă>ng ngồi như thế này từ lúc về được đến nhà . Biết bao điễu nghĩ suy ngổn ngang trong tâm tư vây kín anh đã làm cho anh không tài nào chợp mắt dù mệt mỏi, rã rời cả cơ thể.
    NHìn Du Cavẫn còn say vùi trong giấc ngủ . Trông cô đẹp một cách ngây thơ, anh bước đến chiếc nệm của Cô cẩn thận ngồi nhẹ nhàng xuống sau khi lấy bới đi một chiếc gối ôm quăng lên giường của mình . Anh đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc ngắn củ cỡn của cô đầy âu yếm, một chút trở mình nhẹ trong giấc ngủ cô thoáng nhăn mặt, có lẽ vì cánh tay đau của mình, lại thêm một cái trở mình nữa, bàn tay cô qơ quàng tìm chiếc gối và đụng phải đôi chân xoãi dài của anh, cô đưa chân gác qua rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ thỉnh thoảng có thiếng rên kẽ . Toàn Anh vẫn ngồi yên để chân mình làm gối cho DuCa gác, một chút động đây lanh cungkhỗng dám vì sợ phá tan giấc ngủ của cô, chợt nhiên những hoài niệm của tuổi thơ hiện về vậy kín lấy tâm trí của anh . Ở đó cô bé Bi Bo má lúm đồng tiễn, đôi mắt bồ câu đen nhánh mỗi chiều ngồi bệt trên thề nhà chờ anh Toàn đi học về ngang nhà lúc thì dúi vào tay cô bé một thỏi kẹo socola - khi thì một chú ve sầu rung rỉnh câu hát, lại có lúc là một cái kẹp tóc có đính kèm một bông hồng nhỏ - Mỗi lần nhận quà cô é cũng dành cho anh một câu nói muôn thuở " Anh Toàn thương Bi Bo ghê ".
    Giờ đây Bí Bo đang là hiện thân của một Phạm Giao Du CA đầy cá tính, cô không còn khờ khạo chờ mong anh ban tặng những món quà trẻ thơ như xưa . Mà là một DuCa đầy tự tin, bộ tực, ngố ngáo.
    Từ ngày gặp nhau đây là lần đầy anh buỗNg thấy ray rứt nhớ về kỉ nhiêm ngày thơ, nếu không có điều không may đêm qua, bao giờ và bao lâu anh mới thôi đối xửa ghẻ lạnh , hờ hững với Du Ca ? Trờ ơi, anh quả là đáng trách.
    Thật nhẹ nhàng anh rút chân mình ra khỏi chân của DuCA, sau khi cẩn thận lót thêm vào đấy một chiếc gối . Anh mỉm cười với ý nghĩ một mình cô mà sao cả một đống gối thế này ? ? ? Anh đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm màn, ánh sáng ban mai lùa vào gian phòng dùu dịu, mọi sinh hoạt đã bắt đầu lao xao - Anh nghe trong hồn mình có điều gì đó khang khác mới lạ . HÌnh như gương mặt Lệ Thy không còn vương ang hay quấn qúit đến độ đầy ngọt ngày trong tim anh ?
    - Anh làm gì mà đư"ng thừ người như mất hồn vậy ?
    Giọng nói của DuCA đã đưa anh trớ về thực tại, quay lại nhìn cô, anh cưỜi bằng mắt:
    - Ngủ ngon chứ DuCa ?
    Vẫn nằm dài một cách lười biếng, cô trả lời:
    - Nếu bao tử chưa biểu tình có lẽ còn ngủ đến trưa.
    - Em dậy sửa soạn đi, anh chở đi ăn sáng.
    Cơn ngái ngủ nãy giờ vẫn còn vướng vít trên đôi mi nửa khép nửa mở buỗng dưng như sực tỉnh vì câu nói của ToànAnh, DuCA cưỜi nụ chế giễu:
    - Chuyện lạ à nghen !
    Toàn Anh thắc mắc;
    - Sao thế ?
    - HỒi nào tới giờ có bao giờ Giám đốc chịu chở em đi chung. Nè thi ân bất cầu báo, em không cần lòng tốt ngang hôn đâu nha.
    - Em đừng có ý nghĩ sòng phẳNg thế, chỉ là đi ăn sáng thôi.
    Du CA lườm:
    - Không sợ Lệ Thy gh .e.ẹn.n. sao ?
    Toàn Anh nhăn mặt lảng tránh:
    - Chỉ cần nói đi hay không thế thôi ngoài ra những chuyện khác xin miễn.
    - Không ăn làm sao sống, có ngu mới từ chối, xin chờ cho năm phút.
    Năm phút trở ra của DuCA đã vừa đủ cho cô khoác lên người cũng là bộ cánh không có gì thay đổi : quần jean, áo sơ mi đóng thùng đi kèm cùng sợi dây nịt to bản màu da bò . Cánh tay băng bó của cô giờ đã được giấu kín trong lớp vải may dài tay . Toàn Anh hỏi cô với giọng ái ngại:
    - Đỡ đau nhiều chưa DuCa ?
    Du CA chớp mắt cưỜi cười:
    - Nếu anh chịu khó kể lại vì sao anh lại có mặt ở tận Long An tron glúc nửa đêm đến nỗi bị cướp thăM hỏi đến suýt mất mạng thì em sẽ đỡ đâu nhiều.
    Toàn Anh chậm rãi kể :
    - Anh có người bạn thân thuở còn là sinh viên hắn học giỏi nhưng phải tội có tính gàn bướng . Ra trường với bằng tốt nghiệp loại ưu - làm ở bên Công Ty xuất nhập khẩu nông sản của tỉnh Long An . Không biết bất mãn nội bộ về chuyện gì mà hắn đệ đơn xin nghỉ việc . Chiều qua anh nghe tin tức ấy qua một người quen . Thế là nổi hứng, anh liền lấy chiếc Dream của cô thư ký để tìm xuống dưỚi, với ý định mời hắn về làm việc cho công ty mình trong cưƠng vị trợ lý.
    Du CA hỏi:
    - Có gặp anh ấy không ?
    - Dĩ nhiên là gặp.
    - Rồi sau đó ?
    - Lâu ngày gặp lại nhau mừng lắm - sau đó anh và nó dẫn nhau đi uống bia đến mười giờ khuya.
    DuCA nhíu mày:
    - Đã mười giờ đêm mà anh ấy vẫn để cho anh về thành phố, bạn bè thân gì mà một chỗ ngủ cũng tiếc - mà cần gì không lý nào ở Long An tìm chắng ra một hotel cho anh ngả lưng qua đêm ư ?
    - Đừng nghĩ quấy cho hắn, sự thật hắn cố tình mới anh ngủ lại nhưng anh đã từ chối.
    - vậy chuyện gì quan trọng đến mức anh phải bươn bã về dù biết đêm đã khuya.
    Toàn Anh lừng khừng:
    - CÁi này thì...
    - Thì sao ?
    KHông thể giấu diếm được chuyê>n gì trưỚc đôi mắt bén ngọt của DuCA, anh đành nói thậtt :
    - Anh nóng lòng muốn về để kịp chuyến đi Hà Tiên cùng với Lệ Thy sáng nay.
    Du Ca lắc đầu thớ ra:
    - Hết nói nổi.
    - Cũng may là anh không có điều gì xảy ra.
    - Còn muốn điều gì nữa, chiếc xe bị cưỚp cùng với tiền bạc tư trang bộ chưa đủ sao - chưa mất mạng là may, nà mất chuyến đi chyơi cùng nàng có thấy tiếc không?
    Giọng Tòan Anh xa xăm:
    - Hình như anh có được một bài học vỡ lòng về tình yêu rồi.
    Du CA móc lò :
    - Một bài học đưỢc mua vơ;i giá đắt đấy nhé.
    Nói xong cô ngúng nguẩy đến bên góc cửa ra vào, xách lấy đôi giày bít trắng và ngồi bệt xuống nền nhà mang vào vừa mang cô vừa nói:
    - Bây giờ thì đi ăn sáng, sau đó em sẽ đến bác sĩ thay băng còn anh lo mà mua xe khác đế trả cho người ta, thời gian sớm nhất để có xe chị ấy đi làm . Tạm nghỉ làm ngày nay...
    Gởi xe vào bãi xong, DuCa thong thả từng bước chân dạo phố, ung dung đưa mắt ngắm từ quầy hàng vải sợi đên các kiosque thời trang áo quần . Từ đại lộ Lê lợi, cô bọc vòng qua Đồng khởI rồi lại về Lê Thánh Tôn, đôi chân của cô vẫn dẻo dài với chương trình " Dạo phố một mình" nhưng cái bụng thì lại bắt đẫu réo gọi . Đưa cánh tay lên cô xem đồng hồ, đã 12 giờ trưa, có lẽ Toàn Anh đã vễ đến nhà và cũng có lẽ không về nhà cũng nên . Bởi có gì lạ . Từ lâu rồi, kể từ lúc cô bắt đầu thực thi cái bổn phận làm vợ thì những bữa cơm theo đúng giờ giấc không hề xảy ra, năm khi mười hoa. cô và Toàn Anh có dịp ngồi lại chung mân mà ở đó dù cô cố mấy tạo sự không khí vui thì cũng chỉ nhận nơi Toàn Anh sự nhăn mày khó chịu.
    NhỮng ngày đầu cô vẫn gói ghém cuộc sống mình torng cái nghĩa làm vợ một cách tự nguyện . Trên môi cô luôn nở nụ cưỜi dù trong mọi hoàn cảnh, luôn đáp ứng những yêu cầu thật quá đáng mà tất cả không ngoài tên gọi " Lệ Thy" , luôn có những đêm ngồi một mình trong căn nhà vắng canh cửa đợi anh về với một thân xác còn vưỚng vít mùi hương con gái hay vế son môi đổ thắm in hẳn trên làn vải áo.
    Bây giờ thì không còn cần thiết nữa, bởi cái thời gian " ký kết hợp đồng" chỉ vài ngày nữa là " anh đường anh " " tôi đường tối " không có gì để vướng bận nhau thêm chỉ còn vài ngày nữa là tròn đúng một trăm tám mươi ngày chờ đợi, một trăm mưới đêm mỏi mòn nhưng vẫn chắng đem lại cho Toàn Anh một nhớ tiếc bóng dáng thanh tân của c'ai quá khứ tuối thơ . Ở đó có con bí Bi Bo chiều chiễu chờ mong anh Ti hàng xóng đi học vễ ngang qua nhà cho quà...
    Chưa hề than thở, chưa hề rầu rỉ, chưa hề biết buồn, một chân dung giữa mọi ngưỜi là thế nhưng khi chỉ khi mình đối diện cùng bóng mình cô lại hiện thân là một con nhỏi mỏng mang yếu mềm.
    Lắc mạnh đầu cố xua đuổi mọi suy tư đang choàng phủ não bộ, cô lại ngẩng mặt lên, ngông nghêng với những bước chân sáo trở lại bãi gởi xe.
    Bây giờ thì cô đang chạy tà tà qua mọi đường phố rồi dừng lại bên một quán ăn bình dân . Cậu bé giữ xe khách chạy ra đỡ lấy xe của DuCa:
    - Chào chị, lâu ghê mới thấy chị ghé lại.
    Du Ca trao xe cho cậu bé rồi cười nói:
    - Hôm nay ghé để ăn tra thù những ngày trước đây.
    - Chị vui ghê.
    - Ừ vui đến ứa lệ mà.
    Cô bước vào quán để mặc cho cậu bé ngơ ngẩn với câu nói úp mở của mình gởi lại . Kéo ghế ngồi xuống, cô thản nhiên gọi thức ăn mà không chờ bồi ra chào :
    - Cho một dĩa bánh ướt - giá nhiều, chả nhiều bánh nhiều, nem nhiề, tiền ít.
    Giọng của cô vừa đủ phá vỡ cái không gian êm ả của quán vắng thưa thớt vài ba thực khác . Họ quay nhìn cô rồi mỉm cưỜi trước giọng hóm hỉnh ấy . Chị chủ quán đích thân mang thức ăn đến cho cô năm phút sau đó.
    - Chào cô khách hàng quen, lâu gặp lại mà trông cô vẫn không thay đổi - vẫn yêu đời qúa trời.
    Du Ca làm mặt xấu nói tửng tửng:
    - Yêu đờimà đời không yêu lại đấy chị Ơi.
    - Vậy thì cứ ngạo đời có phải hơn không ?
    - Ngạo đời không théo đời ngạo lại mình đấy.
    Chí chỉ quán bật cười trước ngữ điệu của Du Ca:
    - Gương mặt đẹp của cô không có chỗ để cho nỗi chán chường chiếm đâu . Đừng đùa nhé . Ăn đi và góp ý kiến cho chị vễ món chả nhé - xem chị l àm có tiến bộ hơn xưa không mà sao càng bán càng ế.
    - Ô kê - góp ý không tốn bạc tiền thì em không ngại đâu, yên chí lớn.
    - Cám ơn cô.
    Chỉ chủ quán đi vào trong . DuCa ngồi ăn một cách chăm chỉ, không hay có người đàn ông tự nãy giờ ngồi trong góc bàn trong cùng thích thú ngồi nhìn cô một cách chăm chú, giờ thì người ấy đang đứng ngay trước mặt cô . NgẩNg mặt lên với đôi mắt nai mở to, cô gật đầu chào vì trong miệng còn đang nhau dở miếng chả lụa không kịp nuốt . Người đàn ông ấy chẳng phải xa lại đó là " Thiết Phiến Công Chúa " . Du Ca nuột vội miếng chả xong, cô lườm Phiến:
    - Ở đâu giống như trên trời rơi xuống thế này hở " Thiết Phiến Công Chúa".
    PHiền dài giọng:
    - Cô mà gọi cái tên này không khéo người ta lầm tưởng tôi là lại cái thì khổ đấy.
    - Cái tên anh hại anh chứ có phải tôi đâu đừng đổ thừa oan - Mà sao dân đi Toyota Caronna mà cũng đến được những quán này à ?
    - Nhà hàng không hẳn đã ngon thức ăn hơn những nơi chốn bình dân - Thế còn cô sao cũng có mặt ớ đây ?
    Du Ca nguýt Phiến bằng con măt có đuôi:
    - Tôi là khách hàng chứ bộ.
    Cái tiếng " chứ bộ" của DuCa nghe con nít đên tức cười - Phiến trêu già:
    - Vậy chứng tỏ cô là chuyên gia ăn h.à . n.g
    Gương mặt Du CA tỉnh bơ:
    - Anh chỉ đóan mò chứ chưa thấy . Tôi sẵn sàng gíup anh thoa? mãn sự tò mò đó, nếu anh chịu khó ngồi đây xem tôi ăn và quan trọng lal` sẽ sẵn sàng trả tiền mà không dám xốt ruột.
    - Rất hân hạnh được trả tiền cho cô không chỉ một lần mà là suốt đời.
    - Một lần thôi tôi không dám mơ gì nữa đâu, tôi đâu thèm khờ khạo mắc nợ anh cả đời mình.
    Phiến vẫn giữa nguyên câu nói lấp lửng:
    - Tôi tình nguyện một cách thành tâm không cần cô trả.
    - Vậy anh là người khờ nhất của thế gian này đấy.
    - Ồ không ! Cái khờ ấy tôi chỉ giữ lại có phân nửa, còn phân nửa kia đã bị một người lấy mất rồi.
    - Ai mà xấu số vậy không biết nữa ?
    - Cô có muốn tôi nói ra không ?
    - Ăn nhập gì tới tôi mà thèm quan tâm.
    - Có đó.
    - Ai ?
    - Cái người khờ thứ hai của thế gian naylà một cô mang tên Pham Giao Du Ca.
    - Hả !
    Đang đưa đũa đụnh gắp miếng bánh cuối cùng đưa vào miệng - DuCa khựng sững người ngó trân trân vào mặt Phiến, quái quỷ thật, hắn muốn ám chỉ điều gi vậy - làm nghiêm cô thả nhẹ từng tiếng:
    - Anh định đùa dai điều gì thế ?
    Phiến đủng đỉnh trả lời:
    - Cô tưởng chuyện cô và Toàn Anh đến bây giờ vẫn còn trong vòng ' bí mật" à ?
    Du Ca nghe trong bụng mình vừa hiện hình con sâu âu lo - cô cố làm mặt tỉnh:
    - Anh đừng nói lộn xộn tôi không thích nghe.
    - Cô không thích nghe hay cô sợ ?
    - Việc quái gì tôi phải sợ ?
    PHiên so vai nói lảng đi sang vấn đề khác :
    - Đẹp và thông minh nhưng phải tội bướng quá.
    - Mặc xác tôi.
    - Cô em họ của tôi cũng thôngminh - đẹp xinh lại vướng phảI căn bệnh ích kỷ - kiêu căng.
    Du Ca phớt lơ trước những câu nói của Phiến . Cô gọi tiếp một dĩa bánh nữa và thản nhiên ngồi ăn - co ghét lối nói chuyện ớm ờ của Phiến quá trời.
    - Tôi thường thấy Toàn Anh và Lệ Thy dung dăng dung dẻ một cách ngọt bùi.
    Du Ca dấm dẳng:
    - Nhờ có thế nên mới có chuyện cho anh kể -
    - Hình ảnh của họ đã gieo vào lòng tôi một niềm hy vong mới mà trước đótôi ngỡ đã đánh mất.
    - Con người anh không biết con tim chứa máu đỏ hay máu đen mà mỗi khi mở lời toàn nhả ra độc tố, vợ chồng người ta cơm không lành canh không ngọt mà anh thích chí thì hết biết.
    Ngắm gương mặt nửa trẻ con, nửa người lớn cùng những câu nói bộc trực không cần giấu kín của Du Ca đầy âu yếm, Phiến đè nén tiếng thở dài, làm sao cô biết được rằng anh đã yêu cô - yêu ngay cai đêm sinh nhật của Toàn Anh cũng là sinh nhựt của cô . Tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim anh một cách không khoan nhượng để rồi anh như thất điên bát đảo khi nhập được thiệp hồng do Toàn Anh mang đến mời . Niềm hy vọng về mảnh tỉnh mới chớm ngỡ đã tắt ngủm, ngờ đâu lại hiện lên đầy tràn trề khi biết được Toàn Anh và Lệ Thy vẫn tiếp tục quan hệ tình yêu đương như xưa . Thậm chí Lệ Thy còn hùng dũng tuyên bố rằng một ngày gần đây Lệ Thy sẽ thay vị trí và chỗ đứng của Du Ca . Lời nói không biết có ngoa hay không nhưng rõ ràng kinh nghiệm đàn ông của mình thì vóc dáng ấy không nói được rằng cô đã là đàn bà .
    

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 6 (Kết Thúc)

Bay Qua Bầu Trời
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Đi Qua Hoa Cúc
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Âm Mưu Ngày Tận Thế
» Cầm Thư Quán
» Chết Cho Tình Yêu