Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chàng Trai Không Biết Yêu Tác Giả: Hạ Thu    
    Hừ ! Chết tiệt... - Hướng mắt về chiếc máy thu hình, gã lầm bầm mắng - Chết tiệt chiếc Camera khốn kiếp. Tự nhiên cho mắt gã nhìn thấy cản Tịnh Nghi cúi nhặc cái vỏ chai làm gì cho nên nỗi . Một phần cũng tại gã cũng hồ đồ quá , chưa gì đã vội nghĩ người ta là đồ ăn cắp . Tính sao bây giờ... Mà... một phần cũng tại thái độ lấm lét của Tịnh Nghi . Đi ăn đám cưới mà nét mặt cứ gian gian như sợ hãi, như đang làm điều gì ám muội , sợ bị người phát hiện là gì , để gã phải lầm năn , hố to như vậy ?
    - Có một câu xin lỗi, làm gì mà suy nghĩ lâu vậy hả ?
    Như hiểu được nỗi lòng của gã, Tịnh Nghi lên tiếng cười khiêu khích :
    - Mau gọi gã tiếp viên tên Hùng vào đây.
    - Hừ! Đúng là quân tử khó nuốt lời !
    Thở hắt ra một cái, gã lầm lì đứng dậy . Có thể gọi Hùng qua chiếc micro và loa nội bộ , nhưng gã muốn đích thân ra tìm hơn. Biết đâu... sẽ có một phép màu giúp gã gỡ được bàn thua trông thấy này.
    - Giám đốc ! Chuyện thế nào rồi ? - Vừa nhình thấy gã, viên tiếp viên lo lắng hỏi ngay - Cô ả còn lấy những thứ gì nữa hả ? Có cần gọi bảo vệ không ?
    - Gọi gọi cái gì ! - Sẳn cơn quạu, gã mắng luôn - Hồ đồ ! Làm cho tao phải vạ lây . Kẻ cắp đâu chẳng thấy , chỉ thấy tao sắp phải quỳ xuống xin lỗi người ta đây này.
    - Ủa ! Sao vậy ? - Hùng chưng hửng.
    Biết không thể giấu lâu, gã đành phải kể hết ta với viên thuộc cấp của mình. Nghe xong, Hùng như biết lỗi , cười bẽn lẽn :
    - Em xưa nay hay hồ đồ... ai bảo giám đốc tin làm gì ?
    Hừ! - Lườm tên Hùng một cái dài , gã gắt :
    - Thôi đừng quanh co chạy tội nữa , mau cùng tôi giải quyết chuyện này rồi tống cô ả về cho rồi . Nhớ không được tiết lộ chuyện này cùng ai đấy.
    - Dạ.
    Hùng gật đầy ngoan ngoãn . Đi được mấy bước , Hùng chợt kêu lên :
    - Giám đốc ạ ! Có chuyện này... em không biết có nên nói với giám đốc không.
    - Chuyện gì ? - Gã vẫn đều chân bước - Tao đang rối trí đây... chẳng muốn nghe gì đâu.
    - Nhưng chuyện có liên quan đến cô ả tên Tịnh Nghi kia . Tôi nghĩ...
    - Hả ? - Hùng chưa nói hết câu , gã đã quay phắt người trở lại - Chuyện gì ? Nói mau.
    Đạ... chuyện nầy không nói lớn được đâu.
    Hạ giọng . Hùng thì thầm vao tai tên giám đốc . Nghe xong , đối mắt gã sáng bừng lên . Vỗ vai Hùng thân mật , gã cười vui vẻ :
    - Hay lắm ! Tin tức kịp thời lắm...
    Rồi với một vẻ tự tin, đầy hứng khởi, gã đẩy cửa ph`ong giám đốc bước nhanh vào. Hùng ngẩn người ra ngơ ngác vài giây rồi cũng nhún vai bước theo sau, vừa kịp nghe giọng Tịnh Nghi vang lớn :
    - Sao lâu thế ? Làm tôi cứ ngỡ ông trốn luôn rồi chứ ? À ! Có cả anh tiếp viên lúc nãy bắt tôi đây , ông quỳ xin lỗi luôn đi cho lẹ.
    Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn quá . Hùng xanh mặt lắc đầu . Điếc nên không sợ súng mà. Tịnh Nghi đâu biết mình vừa phạm thượng đến ông chủ nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính nhất nhà hàn . Nơi đây trên dưới hơn một trăm nhân viên, từ phó giám đốc đến viên bảo vệ , ai cũng răm rắp nghe lời Hữu Bằng không dám hó hé đến nửa lời , lạng quạng là bị mắng ngay , bị cho thôi việc ngay lập tức . Vì dù rất tốt bụng, rất nhân từ nhưng ông chủ nhà hàng lại rất độc tài, gia trưởng . Ông không chịu nổi ai trả treo mình, cũng như làm trái ý mình . Đó làưu điểm mà cũng là nhược điểm duy nhất của Hữu Bằng.
    - Tôi sẽ phải quỳ, sẽ phải xin lỗi , nếu cô đúng là một khách hàng thật sự.
    Không nổi nóng như mỗi khi bị ai trái ý mình, Hữu Bằng điềm tĩnh mỉm cười. Ngồi xuống salon , châm một điếu xì gà, anh thong thả phà từng luồng khói chầm chậm.
    - Ông nói vậy nghĩa là sao ?
    Tịnh Nghi hỏi , vẻ chưa hiểu . Một vòng tròn khói được thả ra , Hữu Bằng nhịp nhịp chân xuống nền gạch láng :
    - Nghĩa là... cô đã không qua được mắt tôi, nghĩa là... tôi đã biết cô làm một thực khách chuyên đi ăn lậu đám cưới người ta.
    - Hả ? - Chiếc bóp trên tay Tịnh Nghi rơi nhanh xuống đất , mặt không còn giọt máu. Cô run run phủ nhận - Ông đừng nói bậy.
    - Tôi không nói bậy - Gạt nhanh điếu xì gà vào cái gạt tàn , Hữu Bằng nhổm người lên - Tôi có đầy đủ chứng cớ để buộc cô phải nhận đây . Duy Hùng ! Lấy cái phong bì trắng của cô ấy ra đây và mời luôn cả cô dâu chú rể dang ở ngoài ph`ong khách vào, để họ xác nhận xem đây có phải là một thực khách đã được mời không.
    Đdừng mời nữa . - Tịnh Nghi kêu lên khi thấy Duy Hùng dợm bước - Tôi đúng là một thực khách không được mời đấy.
    - Sao ?
    Sự thú nhận dễ dàng của Tịnh Nghi đã làm Hữu Bằng ngạc nhiên quá đỗi . Lúc nãy, nghe Duy Hùng nói anh còn thấy ngỡ ngan`g, lạ lẫm và khó tin . Nếu không vì tình thế cấp bách, anh sẽ chẳng đời nào dám quy cho người ta một tội "tày trời" như vậy , nhất là khi mình chỉ vừa mơ hồ, bán tín , bán nghi chưa rõ thực sự câu chuyện.
    Không ngờ cô ả có tật giật mình . Chỉ phủ đầu mấy câu đã thú nhận rồi . Hừ! Cuộc đời muôn mặt, lắm thủ đoạn gạt lừa . Từng trải đã nhiều, nhưng... kiểu lươn lẹo thế này, quả lần đầu tiên trong đời Hữu Bằng được nghe , được biết .Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ anh sẽ cho đây là một chuyện tiếu lâm , khôi hài, không có thật trong cuộc sống.
    Một suất ăn chẳng đáng giá gì với Hữu Bằng, và... trong chuyện này kẻ bị thiệt hại cũng không phải là anh, nhưng anh lại nghe bừng giận dữ. Có lẽ tại tính anh xưa nay vẫn vậy, vốn ghét kẻ tham lam, lường gạt dù chỉ một đồng, anh cũng quyết làm cho ra lẽ không tha.
    Cô gái này... Hữu Bằng nhìn kỹ Tịnh Nghi hơn chút nữa. Trông cũng đẹp, kiểu cách ăn mặc cũng sang trọng không đến đỗi nào... Có lẽ mục đích chính của cô chẳng phải là những suất ăn lậu không mất tiền, mà là một cái gì đó cao hơn ? Đợi khách sơ hở , tráo bóp họ ,hay định lợi dụng sự thân mật trong đám cưới, đánh thuốc mê cho khách rồi báo cho đồng bọn đến chỗ vắng vẻ lấy hết nữ trang của khách ? Cũng dám lắm chứ ? Cô ta trông đáo để lắm mà. Đã ăn lường , ăn lậu còn không sợ, còn dám nghinh ngang ra điều kiện bắt anh phải quỳ xin lỗi nữa.
    - Giám đốc ! Anh xử cô ta sao hả ?
    Thấy Hữu Bằng cứ ngồi yên bất động , Duy Hùng lên tiếng nhắc. Ngẩng đầu lên, Hữu Bằng nhìn thẳng vào mặt Tịnh Nghi, giễu cợt :
    - Cô muốn tôi xử sao đây hả ?
    - Tùy anh thôi . Xấu hổ quá.
    Cảm giác kẻ cắp bị bắt quả tang , Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí . Hữu Bằng gật đầu :
    Đdược . Vậy tôi xử thế này, cô nghe xem có vừa ý không nhé ?
    - Vâng.
    Hơi ngẩng đầu lên , Tịnh Nghi hồi hộp lắng nghe . Hữu Bằng chậm rãi buông từng tiếng:
    - Thứ nhất, để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, tôi buộc cô phải trả lại cho họ một suất ăn một trăm ngàn. Từ trước đến nay cô đã dự cả thảy bao nhiêu đám cưới rồi hả ?
    - Sáu.
    Tịnh Nghi thật thà, nhưng Hữu Bằng không tin :
    - Tôi sẽ kiểm tra lại . Nhưng tạm thời cứ tính là sáu đám cưới đi . Cô hãy đem sáu trăm ngàn đó đưa cho Duy Hùng, hắn sẽ có nhiệm vụ trao trả tận tay từng khách hàng. An tâm đi, hắn không dám tham lam, chặn bớt của cô đâu.
    Sáu trăm ngàn ! Tim Tịnh Nghi giật thót trong lồng ngực . Số tiền quá lớn, bằng cả tháng lương của cô , cô biết tìm đâu giao cho gã lúc này ? Còn đang hoang mang chưa tìm ra lối thoát, Tịnh Nghi lại điếng hồn nghe Hữu Bằng tuyên án tiếp khung hình phạt thứ hai sẽ tặng cho mình.
    - Nể tình cô lần đầu phạm tội ở nhà hàng, tôi sẽ không giao nộp cô cho cảnh sát . Tôi sẽ chụp cô một tấm hình rồi bố cao lên, báo cho mọi người cùng biết , để họ không phải bị cô lường gạt nữa. Hùng ! Lấy máy ảnh giùm tôi.
    Chụp hình, đăng báo, bố cáo công khai mọi chuyện ư ? Tịnh Nghi nghe bao nhiêu tóc trên đầu mình dựng đứng cả lên vì sợ hãi . Gã khốn kiếp này thật biết cách trừng phạt quá , chỉ cần mấy từ thôi... gã đủ giết chết cô rồi.
    Trời ơi! Tịnh Nghi không thể nào hình dung nổi hậu quả khủng khiếp, một bài báo được đăng lên . Rồi đây... mọi ngườinghĩ về cô như thế nào ? Nhật Hà sẽ nghĩ về cô ra sao ? Mọi chuyện sẽ đồn đến tai mẹ . Bà sẽ xấu hổ mà chết mất . Bao nhiêu lần mẹ đã dạy chị em của cô rồi . "Nghèo cho sạch, rách cho thơm " . Sao cô vì một miếng ăn để đến nổi phải nhục nhã thế này.
    - Nào , cô gái ! Nếu muốn đẹp thì ngẩng đầu lên, nhoẻn cười một cái . Đừng xuất hiện trên mặt báo với vẻ mặt khó coi như thế.
    "Tách " một cái . Tịnh Nghi chưa kịp nói gì chiếc máy ảnh đã lóe sáng trên tay Hữu Bằng . Như vẫn chưa yên tâm, anh còn cẩn thận bấm liên tục hai ba kiểu nữa.
    - Thưa giám đốc...
    Không thể để mọi chuyện được lan truyền trên báo , Tịnh Nghi hạ mình nài nỉ :
    - Xin ông bỏ qua chuyện này giùm, xin đừng đăng lên báo , tôi sẽ biết ơn ông nhiều lắm . Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông , không phải sáu trăm ngàn , mà là một triệu đồng.
    - Vậy sao ?
    Vẻ thảm não của Tịnh Nghi không làm Hữu Bằng thấy động lòng . Mỉm cười, anh hỏi với vẻ khôi hài, giễu cợt :
    - Nếu tôi nhớ không lầm, dường như lúc nãy có người vừa bảo với tôi rằng : danh dự không thể dùng tiền mà mua được.
    - Vâng, thưa ông. - Gật đầu rồi vẫn với vẻ cam chịu, phục tùng, Tịnh Nghi bước đến gần Hữu Bằng cất lời năn nỉ, dù điều này hòan toàn ngược với tính cách của cô - Lúc nãy tôi đã lỡ lời , xin lỗi ông . Xin ông hãy rộng lòng tha thứ, tôi hứa sẽ không tái phạm.
    - Tôi không tin vào lời của cô đâu - Khoát tay nói vẻ bất cần, Hữu Bằng đứng dậy - Và tôi cũng không có nhiều thời gian đôi co với cô . Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, cô đừng làm phiền tôi nữa.
    Nói xong, anh đẩy mạnh ghế dợm bước đi . Tịnh Nghi vội nắm lấy tay anh kéo lại :
    - Ông gíam đốc , xin ông đừng đi.
    - Ơ, cái cô này !
    Bực mình, Hữu Bằng giằng mạnh tay mình lại . Tịnh Nghi quỳ xuống chân anh, bật khóc...
    - Hãy tha cho tôi lần này... tôi van ông đấy.
    - Giám đốc à ! Thái độ cô thành khẩn tội nghiệp quá ! - Duy Hùng không nỡ lòng , đành nói chen vào - Tha cho cô ta một lần đi.
    - Mày biết gì mà nói . - Hữu Bằng quắc mắt - Biết đâu tha cô ta lần này, cô ta lại đếm làm ầm ĩ những nhà hàng khác .Không phải là những suất ăn chẳng mất tiền, mà là những mưu đồ chiếm đoạt khác. Khóc lóc, van xin, chẳng qua vì sợ mọi người nhận mặt không còn làm ăn được chứ gì ?
    - Thật ư ?
    Tin ngay lời giám đốc , Duy Hùng sợ hãi đứng yên. Cũng phải thôi, bọn gian manh bây giờ tinh vi , xảo quyệt. Quỷ kế đa đoan...
    - Không đâu . Tôi không phải là phường trộm cướp, gian manh. Tịnh Nghi òa lên khóc lớn - Tôi xin thề có đất có trời...
    - Thôi được . Tôi sẽ không đăng bố cáo nữa.
    - Thật ư ? - Tinh Nghi kêu lên mừng rỡ - Ôi ! Cám ơn ông... Ông thật là tốt quá.
    - Còn cô thì quá ư rắc rối . - Gõ nhẹ đầu mình , Hữu Bằng mệt mỏi - Hảy mau trả tiền cho khách rồi về đi . Tôi không muốn kéo dài chuyện này cùng cô nữa.
    - Nhưng... - Tịnh Nghi lại cắn môi mình, nói ngập ngừng - Biết nói sao bây giờ... Thú thật... sáu trăm ngàn... trả lại khách... tôi không có.
    - Cái gì ? - Đôi mày chau lại , Hữu Bằng gằn giọng - Được đằng chân, lân đằng đầu hả ? Tôi không rảnh để đùa với cô đâu . Nếu không có tiền thì... Hùng ! Hãy đưa cô ấy đến công an.
    - Khoan ! Xin ông đừng nóng... - Một lần nữa Tịnh Nghi nắm lấy tay Hữu Bằng - Tôi không phải kẻ như ông nghĩ , cũng chẳng phải đang đùa với lòng tốt của ông. Mà là...
    Ngưng một chút, cô rưng rưng kể cho Hữu Bằng rõ hoàn cảnh của mình. Từ việc cô là nhân viên bỏ rau cải cho nhà han`g của anh, đến lời xúi bẩy của bà bếp trưởng ra sao, cô đều kể tất không giấu giếm.
    Giọng cô thật thà ánh mắt cô trung thực quá, đến nỗi Hữu Bằng dù muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được. Thì ra ..Tịnh Nghi chính là cô gái bỏ hàng bông mà đã nhiều lần anh được nghe các nhân viên phụ trách phần nấu ăn khen ngợi đây . Không ngờ cô ta trông nhỏ bé, mảnh khảnh như vậy mà mạnh quá . Sáng nào cũng đẩy một xe ba gác rau cải đầy ắp . Lại còn nghe đâu , ngoài nhà hàng của anh , cô còn đẩy đi giao hàng cho đến ba nhà han`g khác nữa . Sức làm việc như vậy thật khâm phục, đáng khâm phục vô cùng.
    Cơn giận lui dần, thành kiến cũng lui dần , Hữu Bằng nhận ra mình đã hơi nặng tay với Tịnh Nghị Tội nghiệp ! Không phải là dân lừa đảo . Nãy giờ chắc cô sợ lắm, mất cả hồn vía chớ chẳng chơi . Hừm ! Nghĩ lại mình cũng ác lắm đấy.
    Nhưng đang căng như vậy, lẽ nào... bây giờ lại đột nhiên tha bổng ? Hữu Bằng nghe khó xử . Xưa nay anh rất lập trường, giải quyết vấn đề dứt khoát độc tài lắm , đâu thể dùng dà dùng dằng, suy đi tính lại như con gái . Hiếm khi có cơ hội bắt bẻ một cô gái đẹp như Tịnh Nghi lắm . Bỏ qua thật uổng.
    À ! Hay là... Mắt Hữu Bằng vụt long lanh sáng. Phải rồi... Anh chồm thẳng người lên hào hứng :
    - Tôi sẽ không đăng bố cáo tội của cô lên báo . Cũng như sẽ thay cô trả lại khách hàng số tiền bị thiệt thòi , nếu như cô chịu đáp ứng cho tôi một điều kiện nhỏ.
    - Chỉ một điều kiện nhỏ thôi ư ? - Tịnh Nghi không tin vào sự dễ dãi đột xuất này - Thế điều kiện ấy là gì ? Tôi chỉ nhận lời khi điều kiện ấy không trái với lương tâm, tổn thương đến danh dự của mình.
    - Dĩ nhiên rồi . - Hữu Bằng vui vẻ - Điều kiện đó rất dễ dàn , cô chỉ cần...
    Chợt thấy Duy Hùng đang đứng cạnh bên mình, đang dỏng đôi tai lắng nghe, Hữu Bằng đột ngột dừng lời quay sang bảo Duy Hùng :
    - Nơi đây đã hết chuyện của anh rồi , hãy ra ngoài làm việc . Nhớ khép cửa lại cho tôi đấy.
    - Dạ.
    Quay lưng xăng xái bước đi mà lòng Duy Hùng tràn đầy thất vọng. Từ đầu đến giờ cho người ta chứng kiến . Vậy mà, phần kết cuộc lại không biết được . Hữu Bằng đòi điều kiện gì mà ra chiều bí mật thế ? Vui vẻ, hớn hở vậy , hổng lẽ giám đốc của mình đã động lòng trước sắc đẹp của Tịnh Nghi rồi ? Ồ , không đâu ! Hữu Bằng không háo sắc , không tiểu nhân đê tiện thế ? Cần gái đẹp , ông ta chỉ búng tay một cái thôi . Vậy điều kiện ông đòi Tịnh Nghi đáp ứng là điều kiện gì , có trời mới đoán ra.
    Mặc dù hết thảy mọi người, ai cũng nói mới có thai hai tháng thì chưa thể thấy bụng được đâu, Tịnh Nghi vẫn không tin, vẫn đi tìm một cái khăn quấn vòng quanh bụng rồi mới mặc áo vào.
    Trông giống giống rồi đấy. Xoay mình qua lại trước gương, cố bắt chước dáng đi của mấy bà bầu môt. lần nữa, cô mới an tâm đẩy cửa bước ra ngoài.
    - Chị Nghi ! Tướng của chị hôm nay sao lạ quá . Bộ chị bị đau xương sống hả ?
    Nhật Hà đang ngồi học thấy cô bước ra, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
    - Ừ . Hôm qua vác giỏ rau nặng quá nên xương sống có vấn đề...
    Trả lời cho xuôi với nó mà lòng Tịnh Nghi nghe tê tái . Người ta giả mang bầu mà bảo là đau xương sống , cái thằng sao mà vô duyên quá . Bước lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi , Tịnh Nghi lại rút tấm kịch bản trong giỏ ra đọc lại .Đã thuộc làu làu, nhưng cô cứ thấy lòng lo lắng quá.
    Lần đầu tiên phải nói dối, phải đóng kịch, liệu cô có tự nhiên được không ? Hay là sẽ phá ra cười sặc sụa.
    - Hữu Bằng ơi! Dù không thương xin anh nghĩ chút tình . Đứa con trong bụng em là của anh đây, lẽ nào anh không nhìn nhận ?
    - Cô ơi ! Cô sao vậy ?
    Tay áo bỗng bị lay mạnh, Tịnh Nghi ngỡ ngàng bừng mắt dậy . Hai người đàn bà ngồi cạnh bên đang nhìn cô đầy lo lắng.
    Thôi chết ! Tịnh Nghi vội bịt lấy miệng mình xấu hổ . Thì ra vì lo lắng quá nên cô đã đọc to lời thoại kịch bản . Những người kia hẳn nghĩ cô đang mắc bệnh tâm thần.
    - Dạ, không sao , không có gì đâu ạ . Cháu... tập tuồng thôi.
    - Thì ra cô là diễn viên hả ? - Hết ngạc nhiên, đến tò mò, hai người đàn bà quay hẳn người về phía Tịnh Nghi - Cô tên gì vậy ? Trông lạ quá , chắc cô it diễn trên tivi lắm hả ?
    - Dạ, cháu còn đang học.
    Đáp nhát gừng một câu , Tịnh Nghi quay mặt nhìn qua khung cửa sổ . Nghĩ đến cảnh lát nữa đây mình sẽ phải sướt mướt khóc trước mặt Hữu Bằng và nhiều người nữa...
    Đúng là rắc rối, đúng là nhiều chuyện . Cái gã Hữu Bằng này... Tịnh Nghi lầm bầm mắng . Diễn như vậy được rồi, còn bắt cô phải khóc cho lâm li bi đát . Gã chẳng biết là đã hàng trăm lần cô phải tập diễn đi diễn lại cảnh này mà chẳng lần nào khóc được không ? Hôm nay thủ sẵn chai dầu cù là của mẹ , hy vọng là nước mắt sẽ chảy ra khi bị bôi dầu vào mắt.
    Hai triệu đồng tuy lớn, nhưng nếu hôm đó không phải vì sợ Hữu Bằng chụp hình đưa lên báo, cô chẳng đời nào làm một việc khốn nạn như thế này đâu . Độn bụng giả mang bầu để phá hoại đám cưới người ta . Thất đức và xấu hổ lắm.
    Mà cái gã Hữu Bằng này nghĩ ra cũng lạ đời . Là đàn ông , ai cũng thích cưới vợ, sinh con, chỉ có mỗi mình hắn là sợi hãi . Bác bếp trưởng còn kể cho cô nghe nhiều huyền thoại lắm. Rằng... mỗi lần ông chủ Thái, ba của hắn đưa một giai nhân về nhà giới thiệu cho gã chọn là gã lập tức chuồn êm.
    Lần này, nghe đâu nội và ba của gã phải làm áp lực ghê lắm mới buộc được gã chịu đính hôn . Chắc là cô dâu xấu ghê gớm lắm , gã mới phải nhờ đến cô đứng ra phá đám.
    - Ê , ê ! Dừng lại, tôi đến nơi rồi.
    Mãi nghĩ, Tịnh Nghi không hay xe chạy lố một đoạn xa, đến khi dừng đèn đỏ mới giật mình hét lớn.
    - Trời ơi! Lúc nãy ngay trạm sao không xuống . Dừng giữa đường như vầy công an phạt chết . Thôi, chờ đến trạm sau đi.
    Không cho xe dừng lại, gã lơ cằn nhằn . Tịnh Nghi chưa kịp nài nỉ gã thì một người trong xe đã lên tiếng :
    - Khó khăm làm gì, người ta bầu bì nặng nề. Dừng lại đi !
    - Hừ !
    Quay lại nhìn vào bụng Tịnh Nghi như để kiểm tra , gã lơ mới chịu đập ầm ầm vào thùng xe cho bác tài dừng lại.
    Bước xuống xe, đi bộ vòng trở lại , hai bàn tay xoa nhẹ xuống bụng , Tịnh Nghi thầm nghĩ : Đến ngày mình mang bầu thật... chà chà , sẽ như thế nào nhỉ ? Ai sẽ là cha của đứa con trong bụng cô đây ? Có vô tình, có phụ bỏ cô như gã Hữu Bằng trong kịch bản kia.
    Chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu . Mà dù có xảy ra, cô cũng chẳng bao giờ đi năn nỉ như thê này đâu . Chồng của cô sẽ là một người đàn ông giàu có, rất đẹp trai và hết mực ga lăng, hoàn toàn trái ngược với tính cách gã Hữu Bằng cộc cằn thô lỗ, không biết cưng chiều phụ nữ là gì.
    Ồ ! Đây rồi. Tịnh Nghi vội dừng chân suýt tí đã bươc đi luôn .Chà ! Sắp bắt đầu rồi , sao bỗng dưng run quá , tiếng tim đập mạnh , chân tay nghe lạnh toát vầy nè.
    Can đảm, can đảm lại . Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Tịnh Nghi nhẩm lại những lời thoại đã thuộc lòng . Cả phần thoại của Hữu Bằng cô cũng thuộc... Chắc không rắc rối gì đâu . Hữu Bằng bảo cô chỉ phải diễn xuất cho nội và ba của gã xem thôi . Còn cô dâu và mẹ của cô ta... sẽ không còn ai cả.
    Được rồi. Hơi thở dần trở lại điều hòa , Tịnh Nghi thu hết sức bình sinh đặt tay lên núm chuông đồng, nhẹ bấm.
    Binh boong... Binh boong...
    Tiếng chuông vang thánh thót, Tịnh Nghi nghe thích quá . Cô đặt tay lên núm chuông lần nữa , nhưng chưa kịp bấm thì cánh cửa đã mở và một cô gái trẻ thò đầu qua ô cửa tròn, ngơ ngác . Ngạc nhiên về cách ăn mặc quá xuềnh xoàng của Tịnh Nghi :
    - Xin hỏi , chị tìm ai ạ ?
    - Tôi cần gặp Hữu Bằng . - Giọng Tịnh Nghi run nhẹ, cô chưa tin tưởng lắm vào vai diễn của mình.
    - Có chuyện gì cần lắm không ? - Cô bé hỏi mà vẫn không mở cửa - Hôm nay là ngày đính hôn của cậu chủ.
    - Có . - Gật đầu , Tịnh Nghi nói đúng theo kịch bản - Tôi có chuyện phải nói gấp với Hữu Bằng . Anh ấy không thể đính hôn được . Tôi... tôi đã có thai với anh ấy rồi.
    Hả . - Chùm chìa khóa trên tay cô gái rơi nhanh xuống đất , cô sững sờ - Cô nói gì ? Cô đã có thai với cậu Bằng ư ? Ôi trời ơi !
    Lời hét to hốt hoảng của cô gái nhỏ vô tình lọt vào tai những người đang có mặt trongđại sảnh . Như tiếng sấm nổ giữa thinh không , như phát hiện ra có người ngoài hành tinh xuất hiện , họ ùa nhanh về phía hai người . Cánh cửa bật mở tung trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của Tịnh Nghi.
    Trời ơi! Không pah?i năm hay mười người như lời Hữu Bằng đã nói, mà trước mặt cô dễ chừng hơn một trăm người thì phải , toàn dân "tai to mặt bự " , toàn những người giàu có, sang trọng, danh tiếng có chức phận trong xã hội . Tệ hại hơn nữa là có sự hiện diện của các phóng viên. Đánh mùi được tin giật gân , những chiếc máy ảnh của họ cứ hướng vào cái bụng nhô to của cô chớp lia , chớp lịa.
    Tay chân run rẩy, rã rời , Tịnh Nghi sững sờ chết điếng . Những lời trong kịch bản phút chốc bay biến cả , cô không còn biết mình l`a ai, đến đây để làm gì nữ ạ Sợ quá, cô bỗng quay người vùng bỏ chạy.
    - Dứng lại ! Cô kia , đứng lại mau !
    Từ đám đông, một người đàn ông lực lưỡng trạc ngũ tuần lao nhanh ra tóm lấy tay Tịnh Nghi chặt cứng.
    Đám đến đây vu oan, bôi nhọ danh dự dòng họ Phan Trần này hả ? Mau đến đây nói cho ra lẽ, đứa con này trong bụng cô là của Hữu Bằng hả ?
    Ông ta lôi mạnh quá, Tịnh Nghi không tài nào vùng ra nổi . Phần sợ chiếc khăn quấn quanh bụng rơi ra , cô đành líu ríu theo ông trở về phía ngôi biệt thự . Cùng lúc Hữu Bằng khoác tay cô vợ mới đính hôn đẹp như Hằng Nga nghe ồn ào bước ra ngơ ngác . Nhìn thấy Hữu Bằng, Tịnh Nghi mừng quá . Quên hết những lời thoại trong kịch bản, cô chạy đến nắm cứng tay anh :
    - Hữu Bằng ! Anh nói đi... Chuyện này... không phải do tôi tự đặt ra...
    Sắc mặt tái dần đi , Hữu Bằng nhẹ gỡ tay Tịnh Nghi ra khỏi tay mình , nhẹ giọng :
    - Nơi đây không có việc của cô nữa. Về đi !
    - Vâng.
    Mừng như trút gánh nặng ngàn cân, Tịnh Nghi vội bước đi ngay . Nhưng người đàn ông đã nhanh chân chấn ngang trước mặt :
    - Không được . Chuyện này phải làm cho ra lẽ .Cô ta bảo mang thai với con rồi, chuyện này có đúng không ?
    - Không có đâu ba à . - Hữu Bằng nhăn mặt kéo tay ông - Đừng ồn ào nữa, hãy để cô ta về đi.
    - Ba không thể để cô ta về một cách tự nhiên như vậy được . Cô ta dám vu khống đặt điều bôi nhọ danh dự của con . Ba đưa cô ta đến đồn công an truy cứu, trả lại sự trong sạch cho con.
    Vu khống , đặt điều, đến đồn cảnh sát bồi thường danh dự là sao chứ ? Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa tội danh người đàn ông mà Hữu Bằng gọi bằng cha vừa nói, Tịnh Nghi ngẩng người ra lạ lẫm . Rõ ràng... Hữu Bằng đã viết kịch bản để kéo cô đến đây nhận mang thai, sao bây giờ lại chối ? Lý do gì anh lại dửng dưng , lại nhìn cô như người xa lạ chẳng hề quen biết ?

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Chàng Trai Không Biết Yêu
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em