Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vườn Hồng Vắng Bóng Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Đêm đó, quay đoạn phim chánh tại vườn hồng. Tất cả đào kép chánh đều có mặt. Cô đào trong khúc phim này là Hoàng Oanh, một minh tinh vừa nổi danh trong làng điện ảnh. Cô ta có thân hình mảnh khảnh, ăn nói hoạt bát, dễ thương. Nàng đã nhiễm tật xấu của hầu hết các minh tinh là ăn nói ưa thêm bớt, đùa cợt quá lố với đạo diễn, chuyên viên và các nam tài tử. Thông thường thì các nam tài tử đùa với nữ. Ngược lại, nàng tìm cách đùa với nam. Đêm hôm đó không biết nàng nổi hứng thế nào quay sang anh bám chặt như kẹo cao su dính. Lúc gọi anh là ông chủ nhỏ, lúc gọi anh phụ tá đạo diễn, lúc gọi chuẩn đạo diễn. Còn em, chỉ lẳng lặng châm trà rồi rút luị Phải thành thật mà nói không ai chú ý sự hiện diện của em. Cái eo nhỏ thật đẹp, cặp mắt long lanh trong đêm như đang tìm hiểu điều gì. Anh cảm động quá! Em và Hoàng Oanh đều là con gái thời đại, nhưng là hai thái cực khác nhaụ Đoạn phim quay thật lâụ Ánh sáng của mấy ngọn đèn trăm mấy ngàn watts làm vườn hoa rực sáng như ban ngàỵ Chỉ cái cảnh đào kép chánh hôn nhau đã quay mất hai tiếng đồng hồ. Em núp ở một bên xem cảnh lạ lùng nàỵ Gai hồng làm cho Hoàng Oanh đau nên nàng la oai oái mãi, buộc lòng nhân viên anh phải lấy kéo cắt vài cành vứt xuống đất. Anh nhìn sang em, em chau mày đau đớn. Tuy thế, em không chút phản đối, vẫn ngồi co ro nơi chân tường xem một cách ngây thơ.
    Anh vẫn biết đám hồng trong vườn không thể nàp chịu nổi sức nóng trăm mấy ngàn watts đó. Nhưng biết làm sao hơn, bỏ đi không quay cảnh này sẽ mất một mối lợi lớn. Bởi vậy anh để họ tiếp tục làm việc. Đào kép tiếp tục qua lại trong vườn, đạo diễn chạy tới chạy luị Mỗi lần có người qua lại như vậy, ít nhất có vài cánh hồng bị gãỵ Hoa bị gãy thì lòng anh đau lên. Mặc dù thế, vẫn để họ tiếp tục vì anh là ông chủ nhỏ, không thể để công việc ngưng trê.
    Sau khi quay xong, lo dọn dẹp. Hoàng Oanh bu theo anh, đòi mời cả đoàn đi ăn khuyạ Bọn anh lên xe, bị nhiều người vây quanh nên không từ giã em được, cũng không xem lại vườn hoa đã hư hại đến mức độ nàọ
    Anh đã đưa mọi người đi ăn xong, lúc chia tay thì trời gần sáng. Anh đứng một mình giữa con đường sương mờ. Ánh đèn hiu quạnh. Nhớ em quá. Nhớ em và vườn hoa ấỵ Thế rồi, mình anh lầm lũi đến thăm em và vườn hồng. Anh làm sao quên được buổi sáng thần tiên!
    
    
    Bước chân vào vườn hoa, anh chỉ còn thấy một cảnh đau lòng. Em đang ngồi bó gối dưới đất, đầu gục xuống vì ngủ. Nhìn cái lưng cong ấy của em cũng đủ thương rồị Anh sẽ lén bước đến sợ em thức dậỵ Nào ngờ em ngẩn lên từ từ nhìn anh. Thì ra em không ngủ! Em thật tỉnh táo nhìn anh không chút ngạc nhiên, không nói một lời như đang thầm trách mắng anh một cách thậm tê. Anh đứng sững không biết phải nói gì. Mắt em lần lần thấm ướt. Anh thấy có lỗi với em nhiều lắm mà không nói được. Ngôn ngữ để giải thích một vấn đề lỗi lầm lúc nào cũng hiếm hoị Anh từ từ quỳ xuống định hôn lên mi em cho khô đi nước mắt. Nào ngờ lại hôn lên môi! Đây chính là khúc phim khác trong vườn hoạ Lúc đó anh mới hiểu rằng không có sự diễn xuất nào tự nhiên lột tả hết tâm tình bằng chính lòng người xúc động thật sư.
    Anh đã hôn em giữa buổi sáng đầy sương mù trong vườn hồng. Buổi sáng vô cùng đẹp mà đời anh sẽ không bao giờ quên được. Em ngước lên ánh mắt mơ màng và tươi vui hiện rõ. Lần đầu tiên anh mới hiểu tình yêu là gì. Những tâm tình quá khứ của anh đã bị mất hút trong mắt em. Em không một chút e lệ, che giấu hay trốn tránh, để cặp mắt tự do bày tỏ lòng mình trước mặt anh. Chính em cũng không hiểu nổi, nỗi lòng chân thật tình mình lúc ấỵ Vì mấy khi ai hiểu nổi chính lòng mình, nhất là xúc động mạnh.
    Khi mặt trời lên cao hai đứa cùng nhau làm vườn. Chúng mình tỉa lá khô, cắt bỏ hoa héo, quét dọn và xới đất. Anh hỏi em:
    - Cho anh biết đời em mong ước gì nhiều nhất?
    Em ngẫm nghĩ, ái ngại nhìn anh rồi nhìn đám mây trắng đằng xa, anh giục:
    - Nói đi em, thôi mà mắc cỡ gì nưã.
    Em đáp khẽ:
    - Ở chân núi bên kia nghe nói có miếng đất tốt, sẵn nước bên cạnh có thể lập một vườn hoa hồng thật đẹp.
    Anh hứa:
    - Anh sẽ mua tặng em.
    Em nhìn sững anh một lúc mới hỏi:
    - Còn anh mong ước gì nhiều nhất?
    Anh không trả lời được câu hỏi ấy của em. Đến lúc này anh không hiểu sau này chúng mình sẽ ra sao nữạ Lòng tự tôn của kẻ có học vẫn còn mạnh trong lòng anh lúc ấỵ Mua tặng em một miếng đất để gọi là trả ơn vì em đã giành cho anh nụ hôn đầụ Tiềm thức anh lúc ấy thật là đê tiện mà em nào hiểu! Ngược lại, em đã nhìn anh bằng ánh mắt chân thành và tràn đầy tin tưởng. Bỗng dưng anh cảm thấy mình vô cùng nghèo nàn, dơ bẩn không xứng đáng với em tí nàọ Anh nghĩ bụng:
    - Em muốn anh sẽ làm gì?
    Em nhắc lại câu hỏi:
    - Còn anh mong ước gì nhiều nhất?
    - Viết một cuốn sách.
    - Đây là nguyện vọng duy nhất của anh từ mấy năm naỵ
    Anh nhắc lại lần nữa:
    - Viết một cuốn sách.
    Em mỉm cười:
    - Vậy thì, chúng mình cất một căn nhà. Anh viết sách, em trồng
    hoa hồng
    Lòng anh sung sướng khó tả. Toàn thân nhẹ hẳn đị Trong giây lát, anh thấy mình được giải thoát hoàn toàn. Trên vai anh, mọc đôi cánh lớn, rồi nhẹ nhàng chớp bay lên trời xanh. Bên anh lại có em, chúng mình cùng nhau bay lượn khắp vòm trời, thăm hỏi hết những áng mâỵ Anh liền vứt cây cuốc xuống, kéo tay em:
    - Mau đi
    - Đi đâủ
    - Đi cho cha em biết chúng mình sắp lấy nhaụ
    - Làm gì gấp vậỷ Bộ anh điên rồi saỏ
    - Vâng anh đã điên, điên vì em. Anh hứa suốt đời sẽ đem hết sức mình để xây vườn đào cho hai đứạ Thế rồi anh và em cùng chạy vào nhà đánh thức cha dậỵ Anh nói:
    - Chúng con muốn lấy nhau
    Cha em trố mắt nhìn anh:
    - Ồ, thời tiết lúc nóng lúc lạnh này dễ sinh bịnh lắm.
    - Ồ, con không có bịnh mà. Con muốn xin cưới con gái bác. Chúng con sẽ làm lễ ngaỵ
    - Thật vậy saỏ
    - Dạ thưa bác thật mà
    Ông lại nhìn sang em:
    - Con bằng lòng ưng nó không Hàn?
    Em không đáp chỉ đỏ mặt nhìn sang anh rồi cúi đầu xuống.
    Thế là ông đã hiểu cái tình tự này rồị Ông quay lại anh:
    - Con đã đậu cử nhân?
    Anh đáp:
    - Dạ
    - Nó mới học hết tiểu học
    - Dạ
    - Con là con nhà giàủ
    - Dạ
    - Nó là con của một nông dân nghèo!
    - Dạ
    - Con sống ở tỉnh?
    - Dạ
    - Nó là con gái nhà quê!
    - Dạ
    Cha em tròn xoe mắt:
    - Con đã biết tất cả?
    - Dạ con đã biết tất cả
    Cha em nhảy phóc xuống giường, múa tay:
    - Vậy còn chờ gì nữa mà không lấy nhau đị Bác nuôi nó hai mươi năm nay chờ một đứa khờ như con đến để gả. Mau lấy nhau đị
    Hàn ơi, anh thật sung sướng không còn tả nổị Thế rồi anh bí mật chuẩn bị cưới em, không cho cha mẹ, anh chị, bà con thân hưũ biết vì sợ gặp phải phản đốị Lễ cưới xong, anh mới dắt em đến trước mặt cha trình diện:
    - Thưa cha, đây là con dâu của cha
    Cha anh kinh ngạc nhìn:
    - Con nói gì?
    - Dạ con nói đây là dâu của chạ Chúng con mới làm lễ thành hôn sáng naỵ
    Ông quan sát anh mười phút, quan sát em mười phút. Mười phút hỏi gia thế em và đầu đuôi hai đứa quen nhaụ Đồng thời, mười phút để chứng thực hôn nhân của chúng mình. Sau đó ông nổi trận lôi đình, chửi anh như tát nước vào mặt. Em như một con chim non run rẩy đứng chứng kiến cảnh tượng ấỵ Anh lấy làm hối hận vì đã đưa em vào vòng đau khổ đó. Cha anh vẫn không ngớt chưỉ:
    - Mày là thằng con khốn nạn, làm dơ bẩn danh dự gia đình. Mau cút đị Từ rày về sau, đừng lai vãng về nhà, đừng gặp mặt tao và cũng đừng gọi tao là chạ Mày co đói rách, ăn xin cũng mặc, tao không cần biết tớị
    Anh kéo em lùi ra sau:
    - Thưa cha nếu ngày nào đó con có đói rách cũng không về xin cha đâụ Tuy nhiên, nếu thành công thì con sẽ về thăm chạ
    Ông càng quát tháo ầm ĩ hơn:
    - Ha Ha ! thành công! Mày mà thành công! Mày thành công cái gì mới được chư? Thành ăn mày thì có
    - Con sẽ viết một cuốn sách
    Cha anh hĩnh mũi:
    - Viết một cuốn sách? Ha Ha ! Mày tưởng mày là thiên tài à?
    Anh mím chặt môi:
    - Con sẽ làm cho cha coị
    - Làm cho cha coị Hứ, thì cứ làm đị Nếu không được thì đừng hòng bước chân vào nhà nàỵ
    Anh dắt em đi ra khỏi nhà sang trọng đó với hai bàn tay trắng. Em yên lặng nhìn anh một lúc rồi nói:
    - Anh sẽ viết một quyển sách rất thành công.
    Lời nói ấy của em là một động cơ thúc đẩy, là tạo thêm cho anh nhiều ý chí và can đảm. Bởi vậy, dù anh có mất tất cả đi nữa thì vẫn còn, còn em mãi bên anh. Nắm chặt tay em anh nói:
    - Hàn ơi, em đã lấy một người chồng nghèo mạt, đến nỗi nhà cũng không có ở!
    Em chỉ mỉm cườị Trên thế giới này còn gì đẹp va cao quí bằng nụ cười ấỷ Chúng mình về lại nhà em. Cha em hiểu ngay việc gì đã xảy ra nên nhìn anh hỏi:
    - Con có thể làm gì được?
    Thật là hổ then.! Anh biết làm gì bây giờ? Cuốc đất, trồng cải, không biết được một việc Nhưng chẳng lẽ không làm gì để nuôi vợ saỏ Cha lại bảo:
    - Ngày mai con đi tìm việc làm
    Em lo lắng nhìn cha:
    - Tìm việc? Việc gì hả chả Không được đâu, anh con muốn viết một cuốn sách.
    Cha nhìn anh:
    - Viết một quyển sách? Vậy còn chờ gì nữa mà chưa chịu viết? Ruộng đất nhà mình đủ sức nuôi ba người, khỏi cần làm gì hết, cứ lo viết đị Mau lên tỉnh mua cái bàn giấy về để viết.
    Thế là từ đó, anh bắt đầu làm một tên thợ viết. Ngày tháng chỉ biết ăn bám vào vườn hoa vợ, vườn cải của cha vợ! Tuy thế bầu không khí gia đình thật vuị Cha và em lúc nào cũng thúc đẩy anh viết, dành cho anh nhiều đặc ân, làm như anh là một siêu nhân đang viết thánh kinh để lại cho nhân loạị Anh cũng tiêm nhiễm cái ý tưởng quan trọng hóa đó nên suốt ngày cặm cụi viết, cố gắng đem kết quả dâng trước mặt em. Đó là những ngày tháng khó khăn cực khổ, nhưng cũng đầy mật ngọt. Mỗi sáng, chúng mình thức dậy cùng một lúc, nhìn những cánh đồng đựng đầu sương óng ánh dưới nắng maị Anh đọc cho em nghe một bài thơ:
    "Tình yêu như một đóa hồng
    Nhân gian lắm kẻ ngồi trông sắc màu
    Hoa dù chết, hương phai mau
    Tình kia vẫn đẹp như màu huyết phá
    Em không hiểu thơ, nhưng cứ nhìn anh cườị Ánh mắt thật dịu và hai má đỏ hồng. Tòan thân em là bài thơ tuyệt tác thì cần gì phải hiểu thơ nữa!
    Ản sáng xong anh vào sáng tác. Em tiếp tục công việc cuốt đất ngoài vườn, giặt đồ rồi nấu cơm. Em lúc nào cũng nhanh nhẹn dịu dàng, làm việc tuy nhiều nhưng không nhăn nhó hay phiền trách. Ngược lại, lúc nào em cũng vui tươi và luôn miệng hát, bài hát mà anh đã dạy cho em:
    "Vũ trụ vừa tạo lập
    Vạn vật còn thưở hồng hoang
    Tình này nở vội vàng
    Đời đời cứ tiếp tục
    Thiếp như hoa vừa nơ?
    Chàng như sương tưới lên
    Tình yêu thật nhiệm mầu
    Suốt đời âu yếm mãí
    Tuy đã cắt nghĩa cho em bài hát này, nhưng anh nghĩ rằng em vẫn không hiểụ Giọng ca em thật thanh thoát. Thân hình lắc lư, nhịp nhàng theo điệu hát. Anh có cảm tưởng rằng em chính là bài ca thì cần gì phải hiểu bài ca nưã.
    Mỗi khi trời gần tối, không còn hứng thú để viết thì em dắt anh ra đồng để đón cha về. Cha vác cuốc, chúng mình đi bên cạnh, tha hồ hóng gió chiều, nhìn đàn cò trắng chớp cánh trên luỹ tre bên bờ suốị Mây xanh tự do rong chơi trên trờị Mặt trời đỏ và lớn từ từ đi ngủ dưới núị Em lại hỏi anh những câu thật ngây ngô - Tại sao hoa nở, tại sao mây biết đi, tại sao nước suối chảy mãi mà không bao giờ hết? Anh rất thích được cắt nghĩa cho em. Em chăm chú nghe, nhưng chắc chẳng hiểu gì. Hiểu hay không đâu còn quan trọng. Quan trọng nhất là chúng mình đã bên nhau đi như thế trong vô số buổi chiềụ Những buổi chiều tuyệt đẹp có nắng hanh vàng và gió nhẹ phá rối tóc em. Mỗi đêm anh viết dưới ánh đèn. Em ngồi bên bàn vá áọ Mấy sợi tóc con rũ xuống trên trán em. Lông mi buông thấp. Ngón tay thon dài di động nhịp nhàng. Đóa hồng trên tóc em làm cả căn phòng thơm ngát. Anh liền bỏ viết ngắm em thật lâụ Thình lình em ngước lên, tặng anh nụ cười thật dịụ Nụ cười và đóa hồng trên tóc thật tương xứng. Bất giác anh ví em là một đóa hồng.

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)

Vườn Hồng Vắng Bóng
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa
» Chim Mỏi Cánh
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Mùa Thu Lá Bay
» Hoàn Châu Cát Cát
» Người Về
» Lá Rụng Chiều Thu
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Trôi Theo Dòng Đời
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Bích Vân Thiên
» Dòng Sông Ly Biệt
» Bên Bờ Quạnh Hiu
» Vết Mộng Tàn
» Hoàng Hôn Cuối Cùng