Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ma (Kinh Dị) » Chùa Tứ Phương Tăng Tác Giả: ATOANMT    
    Đêm tôi ngủ ở Chùa Tứ Phương Tăng cũng là đêm người đệ-tử của tôi ỏ Cần-Thơ xuống tàu đi mất, thế là tôi bèn trôi nổi xuống tận Bạc-Liêu để tìm đường khác. Một năm sau, qua sự giới thiệu này nọ, tôi quen được với một anh ...Cán-bộ, coi Kho muối của ven biển Bạc-Liêụ Thấy kho muối có 1 căn nhà rất lớn, mà sức chứa được cả đến 300 người, quả là lý-tưởng cho việc làm ...bãi tập-trung người đi vượt biên, nên tôi, đã.. “móc-ngoặc” với anh Hai này, do đó tôi thường xuống địa-phương của anh và nhậu nhẹt để làm thân với đám cán-bộ thu mua muốị
    Anh Hai có 1 cô con gái tên Hồng, lúc đó khoảng 19 tuổi, “một đêm ...mưa gió bão bùng”, cháu Hồng bỗng bị đau bụng dữ dội, kho muối lại sát ven biển, đường sình lậy trơn trợt, không cách nào chuyển cháu ra bịnh-viện được, anh chị Hai thì lo lắng vô cùng khi thấy cô con gái độc nhất của mình đau đến nỗi toàn thân ra mồ hôi hột hột như hột đậu và mồ hôi nhớt-nhợt kỳ lạ. Tôi, bằng chút kiến-thức nhỏ nhoi về Y, cũng mò khám đại!, tôi nói cháu Hồng co đầu gối phải lên đến ngực, cháu làm được, như thế thì không phải là đau ruột dư, tôi khám vùng phúc- mạc, cũng thấy bình thường, gan thận không sưng, trong khi người cô mồ hôi cứ tuôn ra nhớt kinh-khủng và người càng ngày càng lạnh đị Bí quá, tôi đành nói với anh Hai chủ nhà: “ Thú thiệt với anh, tôi có học được 1 chữ bùa trị đau bụng hay lắm, bây giờ nếu anh tin, thì lấy cho tôi 3 cây nhang, để tôi vẽ chữ bùa đó trị bịnh cho cháụ” Anh Hai chưa kịp trả lời thì bà vợ của ảnh đã đem nhang tới, tôi vội vẽ vài chữ, thì ngay lập tức cháu gái im, không rên la nữa, tôi hỏi, thì cháu Hồng nói: “Dạ thưa chú, cháu thấy hết đau rồi, nhưng bụng “rêm” lắm và làm như có cục gì chạy qua chạy lại, thấy khó chịu ghê ...” Tôi nghĩ là gaz, nên nói chị Hai sắt cho mấy lát gừng mỏng, tôi lót gừng, rồi dùng thuốc ...555 đốt 3 huyệt, mỗi huyệt 20 cứu: Cửu-Vĩ, (trị đau dạ dày) Khí-Hải (trị màng bụng đau thắt, đau kinh nguyệt) và huyệt Túc-Tam-Lý (cũng trị đau bụng, nhưng hổ trợ thêm sức khoẻ). Sau đó độ 5 – 10 phút thì cháu Hồng đi nhà xí xong là khoẻ lại hoàn-toàn ...
    Dĩ-nhiên là cả nhà mừng rỡ và Anh Chị Hai cứ theo hỏi tôi về việc chữ bùa gì mà trị hết đau bụng cấp kỳ vậy, tôi đành trả lời qua loa cho xong. Tưởng chuyện có thế là hết, nhưng ngày hôm sau, khi tôi đi ra chợ uống cà phê với anh Hai về, thì thấy chị Hai cùng với 2 người Miên bước ra của đứng đón tôi có vẻ trịnh-trọng lắm, tôi nghĩ, rồi, tới nữa rồi ! dám có ai đau bụng nữa đây ...Khi vô nhà ngồi, tôi được chị Hai, cháu Hồng, và hai vợ chồng người Miên thi nhau kể về người con gái của họ, cháu ...Mì Nươl ! (người Miên đa số họ Kim và họ Sơn, còn con gái đa số lấy chữ Mì làm đầu, Mì Nươl, phát âm là Mì Nươn, nên tôi bèn gọi cháu là Mỹ-Nương cho dễ) Họ kể: Năm ngoái, Mỹ-Nương sau 1 buổi đi biển bắt Sò huyết về, thì bị sốt, nói làm xàm, và có nhiều người nhập vô Mỹ-Nương, cả nhà đã đem cô vô nhiều Chùa Miên để các Ông Lục trị, nhưng chỉ hết chừng 1, 2 tuần, rồi bị trở lạị Cả ngày cô ta cứ ngồi nói chuyện một mình, như là nói với người vô-hình bên cạnh ...Cháu Hồng lại là bạn rất thân với Mỹ-Nương, vì thế khi thấy tôi biết trị bịnh vẽ vẽ bằng cây nhang, lập tức cháu Hồng qua báo cho cha mẹ của Mỹ-Nương biết.
    Tò mò, tôi nói Hồng đi dắt Mỹ Nương tới, khi nghe tiếng nói của cháu Hồng trước của, tôi vội niệm phép “Án Thân”, (có nghĩa là phép làm cho mình giống như người thường, không có phép gì trong người cả, để Quỷ Thần không biết ! và cả những Thầy Bùa Phép mà có tánh ghanh-tị, ưa thử ...sức, thử Phép cũng hổng biết !), Tôi muốn thử xem người bịnh này là Ma Quỷ nhập hay chỉ vì..thất-tình mà chạm giây ?.
    Quả Mỹ-Nương đúng là người đẹp !, tuy là con gái Miên, nhưng cô ta có 1 cách đẹp là lạ ..., tôi để ý thấy cô đeo bùa lung tung, những loại bùa của người Miên bằng chỉ ngũ-sắc, ngoài mấy vòng chỉ như giây chuyền, cô còn đeo luôn cả hai bên cổ tay nữạ Đặc biệt, khi gặp tôi, cô nói chuyện với tôi bằng tiếng..Bắc ! tôi hỏi tên, thì cô xưng là Mai ...ở Sàigòn !!! Trong khi địa phương đó, vùng ven biển, xóm người Miên, không có người Bắc, họ nói tiếng Nam còn không rõ, mà một cô gái Miên nói đặc giọng Bắc, quả là chuyện rất lạ ! Không biết cô ta ...chạm giây cỡ nào, hay là có cô Mai nhập thật ? tôi bèn hỏi tiếp: “À, cô là cô Mai, vậy tại sao cô lại nhập vô xác Mỹ-Nương? sao cô không nhập vô cháu Hồng đâỵ.?” vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cháu Hồng, lúc đó khoảng 2 giờ trưa rồi, mà khi vừa nghe tôi nói vậy, thì cháu Hồng ...thét lên 1 tiếng rồi ôm chầm lấy bà Mẹ. “Cô Mai”, thì cười 1 nụ cười rất đẹp, trả lời: “Tôi thấy Mỹ-Nương đây “hợp” với tôi, nên tôi mới “nhập” được, chứ không phải là muốn nhập vào ai thì nhập đâụ” “Hay cô thử “nhập” vào bà này được không?” tôi chỉ tay vào chị Hai, lần này đến lượt chị Hai thét lên và ôm chầm lấy cô Hồng, rồi thì cả 2 mẹ con bèn đứng lên khỏi cái bộ ván ngựa chỗ chúng tôi ngồi, mà sang ngồi chỗ khác, xa hơn 1 chút, sau khi đã không quên cằn-nhằn tôi: “Anh Ba đừng nói giỡn kiểu đó nghen, rủi nó nhập thiệt thì chết.!”
    Tôi quay sang cô “Mai” hỏi tiếp: “ Như vậy cô là người ở đâu, sao lại đến đâỷ” “Dạ ‘em’ ở Sàigòn, đi vượt biên bị bão đắm tàu nên trôi vào đây cùng với mấy người nữa, được dân chài với đem chôn ở ven biển.” nói đến đây cô Mai, cúi mặt xuống im lặng, tôi bèn hỏi tiếp: “ Tôi tưởng chết là đi đầu thai kiếp khác, sao nghe nói cô nhập vào cô Mỹ-Nương này đến cả năm rồỉ cô không đi đầu thai à? và còn những người trôi chung với cô nữa, họ có như cô nhập vào ai ở vùng này không?” “Cả năm? vậy mà em tưởng chỉ có hơn 1 tháng thôi ! còn những người kia thì họ bị ‘Lính’ bắt đi rồi, em không biết đi đâu, nhưng có mấy “Cụ già” thì bảo là họ bị đi đầu thai đó ...” “Cô nói ‘Lính’ là Lính gì? tôi không hiểụ” “ Dạ, cứ tối xuống là có các toán Lính-Âm-Binh đi tuần, họ dữ lắm ...em sợ lắm ...nên buổi tối là em phải trốn vào Chùạ” “Ủa lạ, tôi nghe nói ở Chùa có Tả Hữu Hộ-Pháp, Kim-Cang Hộ-Pháp La-Hán mà, sao cô có thể vào được?” “Các Hộ-Pháp coi vậy mà chẳng làm gì chúng em cả, khi em mới từ biển lên, em chạy vào Chùa, bị các “Linh” của người chết thờ trong Chùa, họ dữ lắm, đánh đuổi chúng em đi, không cho vàọ Sau này, nhờ khi dân Chài chôn, có mấy vị Sư Miên đến tụng Kinh, các Sư có niệm Kinh hộ-trì cho chúng em vào Chùa, nhờ vậy em mới không bị các Linh khác đuổi nữa, trái lại, còn được ăn cơm Chùa, chứ không bị đói lạnh như trước ...”
    Tôi ngồi nghe cô Mai kể mạch-lạc, không đắn-đo suy-nghĩ, làm tôi rất ngạc-nhiên, vì qua đó, tôi sẽ hiểu thêm về cuộc sống “bên kia” nếu quả thật đốiđiện tôi là Ma nói chuyện, tuy nhiên, cũng có thể cô Mỹ-Nương này đọc nhiều truyện tiểu-thuyết, bi giờ bị ‘chập giây’ nên tiềm-thức của cô xổ ra, chứ không phải Ma Quỷ gì cả thì saỏ Tôi phải tìm cách “thử” để xác-định lại là Ma nhập, hay Mát giây trước cái đã ...nên tôi xoay qua chủ-đề khác: “Cô nói cô ở Sàigòn, vậy cô ở Quận mấỷ đường gì?” “Dạ em ở Quận 3, đường Lê-VănĐuyệt” “Cô học Trường nàỏ” “Em học Trường Gia-Long đến lớp 12 thì mất nước, bố em đi cải-tạo, em phải nghỉ học, ở nhà buôn bán giúp Mẹ” “Vậy cô biết quán ...Thạch-Chè Hiển-Khánh không?” “A, cái quán mà trên bàn có để các bài Thơ chứ gì? có, em biết chứ, em thường ăn ở đấy lắm, cả hai quán, 1 ở Phan-Đình-Phùng, 1 ở Đa-Kao, em cũng biết.” Nghe vậy, tôi nhìn chăm chằm vào cô gái trước mặt: Mỹ-Nương, người con gái Miên, trong bộ quần áo nghèo nàn thônđã, không thể nào cô ta lại lên Sàigòn và vào ăn Thạch Chè, món thức uống đặc biệt của người Bắc được ...Tôi bèn nói: “Cô ngồi chờ tôi 1 chút nhé, để tôi ra đầu đường mua gói thuốc hút rồi quay lại ngay, nói chuyện với cô vui quá ...” Nói xong tôi đứng lên, gọi Ba của Mỹ-Nương: “Ông lấy xe chở tui đi mua thuốc nghen” Ông người Miên thật-thà nói: “Khỏi đâu, khỏi đâu, tui có Thuốc Gò nè ...” “Tui hút thuốc đó hổng nổi, phải mua thuốc Thơm mới được ...” Khi cùng với Ba của Mỹ-Nương đến cái tủ thuốc lá ngoài đường, tôi hỏi ngay: “Ông à, từ nào tới giờ, ông có cho con gái của ông, Mỹ-Nương, đi lên Sàigòn ‘ở bạn’ không?” (Ở bạn, tiếng địa-phương chỉ những người đi giúp việc nhà, ‘người ở’, ‘ở-đợ’) “Đâu có, con tui nó ở nhà tui từ nhỏ, không đi đâu xa cả” “Vậy trong xóm ông có gia-đình người Bắc nào ở Sàigòn dọn xuống đây ở không?” “Không có người Bắc” “Mấy xóm kế bên có không?” “Cũng không có, xóm tui là xóm Miên mà, chỉ có người ‘Khơ-Me’ ở thôi” “Còn các cơ-quan nhà nước, có gia đình cán-bộ nào mà người Bắc hông?” nghe hỏi, Ba của Mỹ-Nương suy nghĩ 1 chút rồi đáp: “Ừa, có 1 gia đình người Bắc, làm ở Trạm Thu-Mua ...” “Họ có con cái cỡ tuổi Mỹ-Nương hông?” “Tui cũng không biết ...” Tôi suy-nghĩ: “Có thễ Mỹ-Nương quen với gia-đình này, nghe kể về Sàigòn ...” Nên tôi bèn quay xe chạy về nhà của cháu Hồng.
    Khi đến trước cửa, tôi thấy 2 Mẹ con cháu Hồng và bà Mẹ của Mỹ-Nuơng ...mặt xanh lè, đứng tận lề đường đón, tôi hỏi: “Ủa, sao ra ngoài này hết vậy ? còn Mỹ-Nương đâủ” cháu Hồng nhanh miệng trả lời: “Dạ thưa Chú, khi chú mới ra khỏi cửa, thì Mỹ-Nương trong nhà té cái đùng xuống sàn, mình mẩy lạnh ngắt, Má cháu mau mau lấy dầu cù là cạo gió, nhưng Mỹ-Nương hổng tỉnh, mới tức thì bỗng nó ngồi dậy, đập đầu, đập tay làm thấy ghê lắm, nên cháu và Mẹ với Thím Hai sợ quá phải chạy ra đây, Chú vô coi liền đị.” Tôi liền rồ ga chạy vọt Honda vô cửa, tai thì nghe cái ‘bịch” tôi ngoái lại, thấy chú Hai Miên đã té ngồi xuống đất, ổng nhìn tôi, cười nụ cười chất phác, ra dấu không sao, cho tôi đi tiếp ....
    Bước vào nhà, tôi thấy Mỹ-Nương ngồi xếp bằng, cúi đầu xuống, nhưng hai tay cứ vỗ đùng đùng trên bộ ván ngựa, miệng lí nhí cái gì đó, tôi bèn nói lớn tiếng: “Cái gì dzậỷ cái gì mà làm dữ dzậỷ” Mỹ-Nương ngửng đầu lên, khuôn mặt đẹp bây giờ có cái gì là lạ, chắc tại đôi mắt sáng quắc lên giận dữ..cô ta nói: “Tôi thấy chú hỏi lịch-sự, nên tôi mới trả lời đàng hoàng, không ngờ chú không tin, còn đi hỏi này hỏi nọ Ba của Mỹ-Nương nữa ...? chú muốn gì đây ?” “Cô nói gì vậỷ tôi hỏi gì mà cô giận?” “Thì hồi nãy ngoài tiệm thuốc đó, chú hỏi coi Mỹ-Nương có quen ai người Bắc không? chú mới ra cửa, là tôi bay theo liền, tôi nghe hết rồi, chú không tin tôi là Mai hả? chú hỏi nữa đi, hỏi cái gì tôi cũng trả lời được hết !” “Vậy chớ ở Sàigòn cô biết có những quán ăn nào ngon, nổi tiếng không?” Nghe tôi tỉnh bơ hỏi, cô “Mai” mới cười, đúng là nụ cười Liêu-trai ...đẹp thật đẹp, cô nói: “Tưởng gì, chứ món ăn thì tôi biết rõ, này nhé: Phở Bò Hiền-Vương, Công-Lý, Phở Gà Trương-Tấn-Bửu, Bún Riêu Nhà Thờ Đức Bà, Bánh Cuốn Thanh-Trì Phan-Đình-Phùng, Chả Quế của Thiên-Hương Rồng-Vàng chợ Hòa-Hưng này ...” ...Cô “Mai” kể một hơi, bây giờ thì tôi nghĩ chắc là Ma nhập thật rồi, tự nhiên tôi thấy thích-thú lạ lùng, đây là dịp hiếm có để mình hỏi về ‘Thế-giới bên kia’, nên tôi vội ngắt lời: “Thôi đủ rồi, tôi tin cô là cô Mai rồi, nhưng cô cho tôi hỏi là tại sao cô nhập vào cô Mỹ-Nương này ? sao cô không đi đầu-thai kiếp khác?” “Tại xác em ở đây, em đang lo tìm người nhà để báo mộng chỉ chỗ đem xác em về Sàigòn ...” Cô “Mai” vừa nói vừa đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang chảy tự nhiên trên má ...tôi hỏi tiếp: “Vừa rồi cô nói là cô ‘bay’ theo tôi ra quán thuốc, sao cô không bay về Sàigòn báo mộng?” “Em chỉ bay gần gần được thôi, bay xa chóng mặt lắm, các ‘Cụ’ trong Chùa nói là tại em không hương khói, nên còn yếu lắm, phải ở Chùa 1 thời gian hương khói thì mới cứng cáp mà đi xa được ...” “Nếu bây giờ tôi về Sàigòn, cô cho địa-chỉ nhà cô, tôi đến nói người nhà cô xuống bốc mộ của của cô đi, thì cô có bỏ xác Mỹ-Nương mà đi không?” “Em không biết nữa, nhưng bấy lâu nay, em chơi với Mỹ-Nương, em thấy thích Mỹ-Nương lắm, chắc em cũng sẽ về đây làm bạn với Mỹ-Nương nữa ...” có tiếng của cháu Hồng: “Ý,ẹ, nói nghe thấy ghê quá ...” tôi quay lại thì mới thấy là nãy giờ mải chú-tâm vào cô “Mai”, mà tôi không thấy là mọi người đã vào cả trong nhà và ngồi đằng sau lưng tôị Tôi quay trở lại cô “Mai” : “Vậy chứ cô có “Bồ” không? và nếu có sao cô không về thăm “Bồ” đỉ chẳng lẽ ở mãi đây saỏ” “Tôi có người bạn trai, nhưng anh ấy đi vượt biên sang Mỹ trước rồi, bây giờ tôi cũng không rõ ở đâu nữa, tôi có nghe nói anh bạn tôi đã lấy vợ, nên tôi cũng không thèm nhớ anh ấy làm gì ...”
    

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 3 (Kết Thúc)

Chùa Tứ Phương Tăng
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
 
Những Truyện Ma (Kinh Dị) Khác
» Trang Nhật Ký Đẫm Máu
» Kỳ Án Ánh Trăng
» Vũ Điệu Quỷ
» Con Quỷ Truyền Kiếp
» Giếng Thở Than
» Đêm Của Ma Mèo
» Dracula
» Hồn Ma Trên Bao Lơn
» Hồn Ma Hải Tặc Râu Đen
» Lâu Đài Kinh Hoàng
» Lưỡi Dao Bị Nguyền Rủa
» Con Ma Trong Tấm Gương
» Biệt Thự Của Người Đã Khuất
» Cái Hột Mận
» Quỷ Ám
» Ai Hát Giữa Rừng Khuya
» Điếu Cày
» Điệu Nhảy Thầy Tu
» Tấn Thảm Kịch Của Tàu Korosko
» Những Người Siêu Phàm
» Căn Nhà Ngài Thẩm Phán
» Bà Tám Bán Xôi
» Bùa Ngãi Ở San Jose
» Trái Tim Thú Tội
» Ngôi Nhà Ma Ở Đà Lạt
» Hòn Đảo Bí Hiểm