Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên Tác Giả: Tiêu Đỉnh    
Quyết Định

     Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn.
    
    Phía trước cánh rừng rộng mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vừa mới đi qua, lúc này đang có hơn 10 người đang đứng, toàn là tinh anh đệ tử của Phần Hương Cốc do Lý Tuân dẫn đầu, trong đó chỉ có 2 người ngoài, đó chính là Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư của Thanh Vân Môn, còn Văn Mẫn thì lại không thấy bóng dáng.
    
    Trong đoàn người này, có rất nhiều người đã tỏ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên tuy là người tu đạo, song việc tiến vào vùng đất hung hiểm như Thập Vạn Đại Sơn này đối với họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chỉ có Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư mấy người là đạo hạnh cao thâm, sắc mặt vẫn như thường.
    
    Chỉ là lúc này nhìn cánh rừng kỳ dị âm u trước mặt, không ai có thể vui vẻ nổi.
    
    Phía trên cánh rừng này, độc vụ chướng khí bốc lên mù mịt, mà phạm vi lại rất rộng lớn, hiển nhiên là không thể ngự phong vượt qua, thêm vào đó là Lý Tuân đã nói rất rõ là theo truyền thuyết của Nam Cương tộc dân, sào huyệt của yêu thú chính là Sân Ma Cổ Động ở phía sau cánh rừng này.
    
    Khu rừng này, xem ra tuyệt đối không thể xem thường.
    
    Thiên Gia thần kiếm phát ra những luồng sáng lam sắc nhàn nhạt, chiếu rọi thân ảnh lãnh ngạo cô tịch như tuyết của Lục Tuyết Kỳ. Văn Mẫn không có ở đây, nàng chẳng những không nói chuyện với Lý Tuân và các đệ tử Phần Hương Cốc mà ngay cả đồng môn sư đệ Tăng Thư Thư nàng cũng rất ít để ý tới.
    
    Trên đường đi, cùng sơn ác thủy, độc xà mãnh thú, những thứ khiến người ta phải kinh hồn bạt vía ấy đối với nàng mà nói chỉ bất quá là những thứ không đáng để mắt hoặc là vong hồn dưới kiếm mà thôi. Không ai biết được trong nội tâm của nàng đang nghĩ những gì.
    
    Lý Tuân không biết, Tăng Thư Thư cũng không biết, lúc này Lý Tuân đằng hắng một tiếng với Tăng Thư Thư, thấp giọng hỏi “Tăng sư huynh, huynh có biết tại sao Lục sư muội cả ngày trầm mặc không nói gì không? Nàng ấy đang nghĩ gì?”
    
    Tăng Thư Thư ngẩn người, cười khổ đáp: “Lý sư huynh, ta thấy huynh hỏi lầm người rồi”.
    
    Lý Tuân trố mắt nhìn y, hồi lâu sau mới lắc đầu, cười khổ không nói gì nữa.
    
    Lúc này chứng nhân đều đã mệt nhọc cả ngày, có lẽ định nghỉ ngơi một buổi trước khi vào khu rừng tối. Lục Tuyết Kỳ đơn độc đứng một mình trên một tảng đá, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Sau lưng nàng lúc nào cũng có một vài ánh mắt hữu ý hay vô ý bị thân hình diễm lệ của nàng thu hút.
    
    Lý Tuân đứng bên cạnh Tăng Thư Thư, trầm ngâm một hồi rồi nghiêm giọng hỏi “Tăng sư huynh, chúng ta mời Lục sư muội ra đây thương lượng xem tiếp theo sẽ hành động như thế nào, như thế có được không?”.
    
    Tăng Thư Thư gật đầu trả lời: “Như thế cũng phải”.
    
    Nói đoạn liền quay người bước tới gần Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói một hai câu. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, nghe Tăng Thư Thư nói xong liền liếc về phía Lý Tuân một cái. Lý Tuân cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cười khan một tiếng.
    
    Cuối cùng Lục Tuyết Kỳ cũng cùng với Tăng Thư Thư bước lại bên cạnh Lý Tuân. Chỉ thấy họ Lý đằng hắng một tiếng nói: “Là như vầy, hai vị, sau khi đi qua cánh rừng này, chúng ta sẽ đến rất gần sào huyệt của yêu thú, chúng ta...”
    
    “Lý sư huynh”, đột nhiên Lục Tuyết Kỳ lên tiếng ngắt lời y.
    
    Lý Tuân ngây người, từ khi vào Thập Vạn Đại Sơn tới nay, đây có thể xem là lần đầu tiên Lục Tuyết Kỳ chủ động nói chuyện với y, bèn ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì”.
    
    Lục Tuyết Kỳ nhìn y, hai mắt lấp loáng như phát sáng: “Mấy ngày nay tôi có một chuyện không thể nào hiểu được, muốn được thỉnh giáo Lý sư huynh”.
    
    Lý Tuân khẽ gật đầu nói: “Xin Lục sư muội cứ nói”.
    
    Lục Tuyết Kỳ như chẳng hề để ý đến sự khách khí của Lý Tuân, sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng tuyết: “Mấy ngày trước, chúng tôi nghe được tin tức ở Phần Hương Cốc đều nói rằng Thập Vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm ác địa, ngay cả các vị cũng rất ít vào đây, nhưng không hiểu sao lần này Lý sư huynh lại hết sức thông thuộc khu này, lẽ nào trước đây huynh đã tới đây rồi? Còn nữa, tông tích Thần Thú bí mật như vậy, sào huyệt của hắn lại càng không cần phải nói, tại sao Phần Hương Cốc lại biết được tin tức này?”
    
    Lý Tuân thần sắc bất biến, dường như đã liệu định trước Lúc Tuyết Kỳ sẽ hỏi thế này, chỉ mỉm cười nói: “Sư muội, ta sớm đã nói với mọi người rồi, trước đây đúng là Phần Hương Cốc chúng ta rất ít chú ý đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng từ sau hạo kiếp yêu thú, chúng ta đương nhiên phải chú ý đến nơi này. Còn về sào huyệt của yêu thú, cũng là do chúng ta phải hi sinh không ít tinh anh đệ tử truy theo lũ yêu thú tàn dư mới lần ra được”.
    
    Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ chau mày nhìn nhau, hiển nhiên là đều không tin những điều Lý Tuân vừa nói. Nhưng thấy y nói với vẻ hùng hồn hào sảng như vậy cũng không tiện phản bác, chỉ đành trầm mặc không nói.
    
    Lý Tuân mỉm cười, nhìn hai người nói tiếp: “Nói tới đây, ta lại nhớ ra một chuyện, tại sao vị Văn Mẫn sư tỷ của quí phái lại đột nhiên quay về Thanh Vân Sơn vậy?”
    
    Tăng Thư Thư ngẩn người, không khỏi liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, sau đó mỉm cười nói: “Chuyện này không phải chúng ta cũng đã nói với Lý sư huynh rồi sao, Văn Mẫn sư tỷ trước lúc đi thì đột nhiên có chuyện, thế nên mới phải trở về ngay lập tức”.
    
    Lục Tuyết Kỳ đứng bên cúi đầu không nói gì. Văn Mẫn vì sao phải trở về Thanh Vân Sơn thì ngay cả Tăng Thư Thư cũng không biết được. Kỳ thực thì xét cho cùng, tự nhiên cũng là vì hôm ấy ở Sơn Hà Điện trong Phần Hương Cốc, Vân Dịch Lam đột nhiên nói ra một câu quan hệ đến Tru Tiên Kiếm mà ra cả.
    
    Tăng Thư Thư không biết chuyện này, chỉ cười cười cho là chuyện đùa rồi quên đi luôn. Nhưng sau khi Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn thương lượng, thì cảm thấy chuyện này không phải tầm thường, sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định để Văn Mẫn trở về Thanh Vân Sơn bẩm báo sự tình cho các vị sư trưởng để còn kịp thời ứng biến. Dù sao thì Tru Tiên Kiếm đối với Thanh Vân môn, đối với thiên hạ chính đạo có ý nghĩa quá lớn, còn thái độ dáng vẻ của vị cốc chủ Vân Dịch Lam này cũng dường như có chút kỳ lạ, khiến người ta không khỏi bất an.
    
    Có điều chuyện Thú Thần này cũng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua, thế nên sau khi thương lượng, Văn Mẫn trở về Thanh Vân sơn, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư vẫn lưu lại, có điều trong lòng hai người, Phần Hương Cốc lúc này dường như có điều gì rất cổ quái.
    
    Lúc này Lý Tuân đã cùng Tăng Thư Thư thương lượng rất lâu, kể hết những chuyện cần phải chú ý cho hai người nghe. Tăng Thư Thư lần đầu tiên nghe được nhiều chuyện thú vị như vậy, không khỏi đại khai nhãn giới, gật đầu lia lịa, không ngừng hỏi han Lý Tuân.
    
    Lục Tuyết Kỳ đứng bên nghe, không hiểu vì sao lại thầm cảm thấy chán ghét, liền quay người đi ra chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa, ngắm nhìn dãy núi kéo dài bất tận.
    
    Không ai biết được phía trước đang có gì chờ đợi bọn họ.
    
    * * * * * *
    
    Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.
    
    Buổi sáng sớm, trời mới chỉ tờ mờ sáng, các đệ tử Đại Trúc Phong còn chưa thức giấc, từ trong Thủ Tĩnh Đường vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, một lúc sau thì thấy Điền Bất Dịch bước ra, trên người vận một bộ quần áo hết sức chỉnh tề, khác hẳn với bình thường.
    
    Chỉ thấy hai mày lão nhíu chặt, nhìn có vẻ tâm sự trùng trùng. Tô Như bước đi sau lưng lão, nhìn dáng vẻ hai phu phụ họ, cũng không biết là dậy sớm hay là cả đêm không ngủ nữa.
    
    Tô Như lúc này thần sắc ưu tư, bước ra khỏi Thủ Tĩnh Đường, đưa mắt nhìn phòng của các đệ tử một lượt, thấy vẫn yên tĩnh thì mới thấp giọng nói: “Bất Dịch, tôi vẫn cảm thấy làm vậy có điều gì không ổn, chi bằng chúng ta thương nghị lại xem”.
    
    Sắc mặt Điền Bất Dịch lạnh lùng như nước, hai hàng lông mày vẫn không giãn ra được chút nào: “Chuyện này đã không thể hoãn được nữa rồi. Từ hôm chúng ta ở Tổ Sư Từ Đường trở về, mấy ngày nay tình hình Đạo Huyền sư huynh càng lúc càng kém, ngày hôm qua trên Thông Thiên Phong còn có tin đồn ông ấy động thủ cả với Phạm trưởng lão và Tiêu Dật Tài nữa”.
    
    Tô Như ngẩn người nói: “Cái gì, chưởng môn sư huynh động thủ với người ta? Hai người bọn họ sao lại làm chưởng môn tức giận? Họ có thọ thương hay không?”
    
    Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng: “Bọn họ có thể làm được gì chứ? Tự nhiên là do thấy Đạo Huyền sư huynh hành vi cổ quái nên mới lên tiếng khuyên ngăn, nghe nói lúc đầu Đạo Huyền sư huynh cũng ngồi xuống nói chuyện tử tế với họ, nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên phát nộ, một chưởng đánh ra làm Phạm sư huynh trọng thương, cũng may tên tiểu tử Tiêu Dật Tài đó là người cơ cảnh, lập tức cõng Phạm sư huynh chạy đi, thế nên mới không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra”.
    
    Tô Như thần người, nhíu mày hỏi: “Tiêu Dật Tài không sao chứ?”.
    
    Điền Bất Dịch chắp tay sau lưng, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hắn là kẻ thông minh, hơn nữa đã ở bên Đạo Huyền sư huynh nhiều năm, ít nhiều thì cũng hiểu về ông ấy hơn chúng ta một chút. Có lẽ quá nữa là do đã phát hiện tình hình không đúng, thế nên mới nắm được tiên cơ, mới may mắn mà thoát được. Có điều, cũng may là hắn cơ cảnh, mới có thể cứu được Phạm sư huynh ra ngoài trị thương, bằng không thì hậu quả khó mà lường trước được”.
    
    Tô Như im lặng, sắc mặt biến đổi không ngừng, hồi lâu sau mới nói: “Ông ấy, ông ấy đã biến thành như vậy, tại sao ông còn muốn đi gặp nữa?”.
    
    Điền Bất Dịch hít sâu một hơi nói: “Người ta không biết thì thôi, lẽ nào bà cũng không hiểu tại sao ta phải đi gặp ông ấy hay sao?”.
    
    Tô Như thấp giọng nói: “Nhưng, ông ấy... chưởng môn sư huynh giờ này đã tâm ma nhập thể, không ai biết ông ấy sẽ làm ra những chuyện gì, hơn nữa đạo hành của chưởng môn cao thâm vô lượng, lần này ông mạo hiểm đến đó, tôi chỉ sợ, chỉ sợ ...”
    
    Nói tới đây, thanh âm của Tô Như càng lúc càng nhỏ lai, cuối cùng thì vô cùng khó nghe, hiển nhiên là chính bản thân bà cũng không muốn nói ra cửa miệng.
    
    Điền Bất Dịch thở dài một tiếng, quay lại nhìn Tô Như, đưa tay ra nắm lấy tay Tô Như, nhẹ nhàng nói: “Cả kiếp này chỉ có hai vợ chồng, tôi đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Có tấm lòng này của bà thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không để ý...”.
    
    Tô Như nhíu mày, hừ nhẹ ngắt lời: “Ông nói lung tung gì đấy?”.
    
    Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, trầm mặc không nói gì: “Bà cũng biết rồi đó. Bí mật của Tru Tiên cổ kiểm vốn là điều cơ mật tối cao của Thanh Vân Môn chúng ta, chỉ có một mình chưởng giáo chân nhân biết được. Chỉ là trong trận chiến Man Hoang năm đó, ta, Tăng Thúc Thường và mấy người nữa cùng với Vạn sư huynh quyết chiến Vạn Lý Hoàng Sa, do cơ duyên xảo hợp nên mới biết được bí mật này. Về sau mấy người chúng ta đều phải ở trong Tổ Sư Từ Đường thề độc rằng cả đời này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài”.
    
    Tô Như thở dài: “Tại sao đột nhiên ông lại nhắc tới chuyện này? Năm đó tôi cũng có mặt ở đó, cũng thề độc như ông, làm sao mà không nhớ chứ?”.
    
    Điền Bất Dịch nghiêm mặt nói: “Từ khi Thanh Diệp Tổ sư lưu lại văn bia cảnh cáo, tổ sư các đời trước không ai là không nhiều lần nhắc nhở, Tru Tiên cổ kiếm không thể dùng bừa. Trên văn bia của Thanh Diệp tổ sư cũng ghi rất rõ ràng, trong Tru Tiên cổ kiếm có hung khí vô thượng, người sử kiếm tâm trí không kiên định, căn cơ không ổn cố, ắt sẽ nhập vào ma đạo. Giờ đây Đạo Huyền sư huynh phát sinh nhiều dị tượng như vậy, ta chỉ e rằng lời của Tổ Sư đã ứng nghiệm”.
    
    Tô Như cúi đầu, im lặng không nói gì.
    
    Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn trời, xa xa sau áng mây mù, bóng Thông Thiên Phong ẩn ẩn hiện hiện giữa làn mây.
    
    “Nhiều năm nay, Đạo Huyền sư huynh lao tâm khổ tứ vì bản môn, làm cho Thanh Vân Môn của chúng ta ngày một hưng vượng, đến nay đã có thể ngạo thị thiên hạ, lãnh tụ chính đạo quần hùng”. Thanh âm của Điền Bất Dịch đột nhiên lại có vài phần cảm khái, “Tôi cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, năm xưa dù là Vạn sư huynh ngồi vào vị trí chưởng môn, chỉ sợ vị tất đã tốt hơn Đạo Huyền sư huynh bây giờ”.
    
    Thân hình Tô Như khẽ run lên, thấp giọng nói: “Bất Dịch...”.
    
    Chỉ là những lời phía sau, bà như muốn nói mà lại không thể nói ra.
    
    Điền Bất Dịch chắp tay sau lưng, trên mặt lộ vẻ thất vọng nói: “Rất nhiều năm nay, ta tuy vẫn âm thầm cung phụng linh vị của Vạn sư huynh, nhưng đối với Đạo Huyền sư huynh, ta lúc nào cũng bội phục, tuy rằng bình thường chúng ta có hơi khắc khẩu, nhưng hành vi xử sự của ông ấy, ta trước nay không hề có ý kiến, dù là mười năm trước ông ấy có dùng Tru Tiên kiếm bức lão Thất phải...”.
    
    “Bất Dịch, đừng nói nữa!”, Tô Như đột nhiên quát lên, không biết vì sao, hai mắt bà chợt đỏ lựng lên.
    
    Cơ thịt trên mặt Điền Bất Dịch giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng thoáng nhìn cũng biết chẳng có chút tiếu ý nào, chỉ có đau lòng mà thôi. “Trên đời này người hiểu tôi nhất chỉ có bà mà thôi. Trận chiến mười năm trước, tôi, tôi...”. Lão thở dài một tiếng, “ta thật không nỡ... lão Thất! Trong đám đệ tử, tên tiểu tử đó là thuận mắt nhất, nhưng cuối cùng vẫn... ôi...”.
    
    Cùng với tiếng thở dài, hai người đều không nói gì nữa, một hồi lâu sau đó Điền Bất Dịch mới cười khổ một tiếng: “Sau chuyện đó, trong lòng tôi cũng vô cùng bất mãn với Đạo Huyền sư huynh. Lão Thất là do tôi nuôi lớn cả mười năm, lẽ nào tôi không biết hắn là người thế nào? Có chuyện gì thì cũng là do tôi dạy hắn, nói không chừng còn có thể có cơ hội cho hắn thay đổi. Nhưng một kiếm kia chém xuống, hắc hắc...Lão Thất thì không sao, nhưng lại hại chết một Bích Dao. Một kiếm ấy thật tốt, lão Thất phản thì đã phản rồi, với tính tình quật cường của hắn, chỉ e cả đời này, cả kiếp này cũng không thể vãn hồi”.
    
    “... thế nhưng mấy năm nay, mỗi lần ta phản tỉnh, nghĩ lại chuyện này, tự hỏi nếu như ta ở vị trí của Đạo Huyền sư huynh, một kiếm ấy ta có trảm xuống hay không?”.
    
    Tô Như chăm chú nhìn trượng phu, không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay lão, vuốt nhẹ lên mu bàn tay như muốn an ủi.
    
    Điền Bất Dịch cười buồn, nhìn Tô Như nói: “Nếu đổi lại là ta, chỉ e ta cũng sẽ chém ra một kiếm ấy”.
    
    Tô Như giống như đã biết trước đáp án, cúi đầu im lặng.
    
    Điền Bất Dịch cũng trầm mặc hồi lâu, dõi mắt nhìn về phía Thông Thiên Phong xa xa.
    
    Một hồi sau, Tô Như chợt lên tiếng: “Nếu tâm ý ông đã quyết, hay là để tôi cùng đi với ông?”.
    
    Điền Bất Dịch lắc đầu nói: “Bà không đi thì hơn, người càng nhiều lại càng khó nói chuyện. Đạo Huyền sư huynh biến thành như vậy cũng đều là vì thiên hạ chúng sinh và Thanh Vân Môn này, tôi không biết thì thôi, nhưng đã biết bí mật này thì tuyệt đối không thể tọa thị bàng quan được, thế nào cũng phải đi xem có thể cứu vãn được không. Chỉ hi vọng Đạo Huyền sư huynh đạo hành thâm hậu, có thể tỉnh ngộ trước bờ vực, bằng không...”.
    
    Lão nói tới đây thì thanh âm trở nên nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
    
    Tô Như nhìn lão, đột nhiên mỉm cười, vẻ lo âu sầu muộn trên mặt dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự ôn nhu vô hạn: “Được rồi, ông đừng nói nữa.”.
    
    Điền Bất Dịch đã ở bên bà ta nhiều năm, tâm ý đã sớm tương thông, lúc này lão chăm chú nhìn Tô Như, cuối cùng thì cũng không lên tiếng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi quay người, trong ống tay áo bắt đầu lấp loáng ánh sáng đỏ rực.
    
    Mắt thấy Điền Bất Dịch sắp dùng Xích Diễm bay đi, Tô Như đột nhiên gọi một tiếng: “Bất Dịch...”. Thanh âm tuy không cao, nhưng bao nhiêu tình cảm đều tích tụ trong hai tiếng ấy.
    
    Điền Bất Dịch quay đầu lại nhìn thê tử, chỉ thấy Tô Như vẫn có vẻ không nỡ, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Hồi lâu sau, Điền Bất Dịch đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay, hai môi khẽ giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, quay người phóng ra Xích Diễm tiên kiếm, đằng không lao vút đi.
    
    Ánh sáng đỏ của Xích Diễm rạch ngang bầu trời, phi thẳng vào giữa màn mây mù.
    
    Chỉ còn lại một mình Tô Như đứng thẫn thờ nhìn về phía chân trời, không biết đã đứng bao lâu, cũng không biết từ lúc nào trên mái tóc của bà đã điểm mấy giọt sương sớm, long lanh như những hạt trân châu bảo ngọc.
    

Xem Tiếp Chương 197Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Xem Tập 151
  » Xem Tập 152
  » Xem Tập 153
  » Xem Tập 154
  » Xem Tập 155
  » Xem Tập 156
  » Xem Tập 157
  » Xem Tập 158
  » Xem Tập 159
  » Xem Tập 160
  » Xem Tập 161
  » Xem Tập 162
  » Xem Tập 163
  » Xem Tập 164
  » Xem Tập 165
  » Xem Tập 166
  » Xem Tập 167
  » Xem Tập 168
  » Xem Tập 169
  » Xem Tập 170
  » Xem Tập 171
  » Xem Tập 172
  » Xem Tập 173
  » Xem Tập 174
  » Xem Tập 175
  » Xem Tập 176
  » Xem Tập 177
  » Xem Tập 178
  » Xem Tập 179
  » Xem Tập 180
  » Xem Tập 181
  » Xem Tập 182
  » Xem Tập 183
  » Xem Tập 184
  » Xem Tập 185
  » Xem Tập 186
  » Xem Tập 187
  » Xem Tập 188
  » Xem Tập 189
  » Xem Tập 190
  » Xem Tập 191
  » Xem Tập 192
  » Xem Tập 193
  » Xem Tập 194
  » Xem Tập 195
  » Đang Xem Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác