Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bóng Mây Chiều Tác Giả: Thế Du    
    Tối hôm ấy, Lương vừa về đến nhà thì bác tài Năm đã ở dưới bếp chạy lên, hớt hải báo cho chàng cái tin đau đớn:
    - Thưa ông, không biết tại sao lúc chiều bà ẵm cậu đi chơi đến tận sẩm tối mới về; bà về một mình, không có cậu Ân; rồi được một lúc, lại cắp gói ra đi nữa và bảo tôi đưa cho ông bức thư nàỵ
    Lương lạnh lùng đón tờ giấy gập tư của bác Năm đưa cho, hình như có điều gì lo nghĩ. Quả vậy, đọc xong mấy hàng chữ Lương chưa kịp thở dài, thì bỗng nghe tiếng chuông gọi cửa liên hồị Một lúc sau, bác Năm trở vào, hốt hoảng nói:
    - Thưa ông, có bà nào cầm dao!
    Lương cũng giật mình sợ hãi, nhớn nhác nhìn ra cửạ Chàng lắc đầu, nét mặt có vẻ khổ sở, tuyệt vọng vô cùng. Rồi bỗng nhiên, chàng hầm hầm tức giận, lẩm bẩm nói một mình:
    - Tao lại phải cho mày một bài học nhã nhặn chứ chẳng không!
    Nhưng chợt nghe tiếng hầm hè và nghiến răng ken két, chàng bỗng mất hết can đảm và hấp tấp chạy lên gác vào buồng Chi mà đóng chặt cửa lạị
    Dưới nhà, bà khách, một người thiếu phụ xõa tóc tơi bời, hai mắt trợn trừng trông rất dữ dội, đang giơ dao sấn sổ với bác Năm:
    - Ông ấy đâủ Ông ấy đâủ
    Bác Năm vẫn lễ phép trả lời:
    - Ông tôi đi chơi chưa về.
    - à, mày nói dối
    Nói đoạn, người thiếu phụ như điên cuồng, chạy bổ đi tìm Lương khắp nhà dưới rồi lên gác, tay phải vẫn cầm con dao sáng loáng, miệng thì hầm hè như con thú dữ mất con. Đến cửa buồng ngủ của Chi, người đàn bà khốn nạn vặn quả đấm, đẩy ra không được thì hét lên những tiếng thảm thương ghê gớm:
    - Nó ở đây rồi, ông đền mạng con tôi đị Trời ơi là trời!
    Lương ở bên trong, tuy tức giận nhưng cố gượng đứng im để mặc cho nàng kêu gào phá phách. May sao lúc ấy có hai người đàn ông lên ngăn cản. Người đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, vừa dằng lấy con dao trong tay vợ vừa làu nhàu:
    - Mợ lạ quá! Bệnh nó chết thì ai làm thế nào cho khỏi được. Mợ hung hăng như thế chỉ tổ cho hàng phố chê cười thôị Thực vô lý quá! Cũng may mà ông đốc đây là người nhã nhặn chứ mợ cầm dao vào nhà ông, ông ấy lại không có quyền tống mình ra cửa hay saỏ
    Đoạn chàng lại quay mặt về mé cửa buồng:
    - Xin ông tha lỗi cho sự vô lễ của nhà tôị Khốn nạn, chỉ tại đau đớn vì con nên mới hóa điên cuồng như thế.
    Nhưng bà vợ vẫn dẫy rụa kêu gào:
    - Chính nó giết con tôị Khốn nạn, nào có bệnh tật gì cho cam. Vừa mới sáng ngày nó hãy còn nguây nguẩy mà đến chiều đã ... Trời ơi! Quân giết người!
    Mãi đến lúc tiếng rền rĩ của bà khách đã im hẳn, Lương mới dám cử động. Chàng nằm vật xuống giường như một kẻ tuyệt vọng, chán đời rồi, tủi thân, chàng ứa hai hàng nước mắt ...
    Ôi! Quanh mình Lương chỉ có những kẻ chực giết chàng. Người chàng kính yêu đã tận từ ân nghĩa, mà kẻ kia được chàng săn sóc, chạy chữa cho có ngờ đâu lại lăng mạ chàng là kẻ sát nhân và đòi đền mạng. Làm ân nên oán! Còn gì mỉa mai chàng hơn nữa!
    Hồi lâu, khi sự đau đớn đã dìu dịu, chàng mới ngồi dậy mà nghẹn ngào tự nhủ:
    - Ta giết người thực ư? Không có lẽ; ta đã án mạch cẩn thận rồi mới kê đơn kia mà!
    Nhưng sao thằng bé lại chết? Câu hỏi ấy lại làm cho Lương thêm bối rối, chàng nào có biết sao; cái tiếng kêu thảm thiết: "Trời ơi, quân giết người" vẫn còn văng vẳng bên tai như ở quãng xa xăm đưa đến ... Rồi chợt nghĩ đến những người chàng chữa mà chẳng may bị thiệt mạng, Lương bỗng như nghe thấy tiếng rên rỉ đòi mạng của những oan hồn ... Sợ hãi chàng vội quờ quạng tìm cái khuy bấm đèn. Rồi khi ánh sáng đã bật lên, chàng thở dài, ngơ ngác nhìn quanh như mới thoát khỏi một sự hiểm nghèo ...
    Mấy cái áo màu, Lương may cho từ mấy hôm trước, Chi không mang theo nên trong lúc vội vàng, nàng bỏ ngổn ngang trên đệm. Nhìn đống áo, Lương bỗng sực nhớ đến Chi nên vội rút bức thư trong túi ra đọc lạị
    Lúc ấy chàng đã hơi bình tĩnh nên không đem lòng oán giận tình nhân. "Biết đâu lúc cầm bút viết cho ta, Chi lại chẳng đau đớn vì tự biết mình bội bạc. Phải, chỉ người thủy chung mới có tình yêu chuyên nhất. Nàng, đã vì tình thủy chung đáng kính ấy mà phải phụ bạc ta, ta sao nỡ trách nàng."
    Tự nhủ vậy, Lương thở ra, nói một mình:
    - Hừ, không biết anh chàng ấy khéo tu từ kiếp nào mà vớ được người tình nhân hiếm có thế, chỉ đáng thương cho ta, ta thực là một đứa vô duyên!
    Rồi trầm ngâm một lát, chàng lại tiếp:
    - Trời! đáng thương thay ... Nhưng ta với em đã vô duyên làm vậy thì, em Chi ạ, từ nay anh mong rằng đời ta không còn gặp nhau nữa, anh xin thành tâm chúc cho em được sung sướng với chồng con!
    Lời nói nửa ngụ ý thiết tha, nửa đá giọng khôi hài, đủ tỏ là Lương chỉ muốn quên và tha thứ cho người bạn gáị Giá Chi cứ lặng lẽ ra đi, đừng đả động gì đến sự tái hợp với cố nhân thì có lẽ chàng cũng coi là một sự dĩ nhiên mà yêu Chi trong "mộng tưởng" như xưa được. Nhưng khốn thay! Nàng đã vô tình nói rõ cho Lương biết, cái ý tưởng ghét ghen với người tốt số hơn mình lại làm cho tấm tình hờ hững của Lương bỗng trở nên tha thiết ...
    ...Chàng muốn quên nhưng tự biết là không thể dứt tình ngay được thì chàng lại buồn rầu, rưng rưng muốn khóc. Rồi chợt trông thấy tấm ảnh người mẹ yêu quý treo trên tường, chàng lại ngậm ngùi nhớ tiếc tuổi thơ ngâỵ Ngày ấy chàng sung sướng biết bao nhiêụ Thuở bé, Lương vốn là một đứa trẻ ngoan nên được cha mẹ rất đỗi thương yêụ Đời thiếu niên của chàng êm đềm trong sạch như một buổi sáng hè hiu hiu gió. Mãi đến năm 23 tuổi, chàng mới phải thất vọng lần đầu, thất vọng, vì cái chết bất ngờ, thê thảm của người vợ trong tối tân hôn. Từ đó trở đi, chàng quyết ý gác bỏ chữ tình ra ngoài cuộc đời hoạt động. Đã tưởng không bao giờ chàng còn khổ sở vì tình nào ngờ ...
    Nào ngờ đâu chàng bỗng gặp Chi! Con người tệ bạc ấy đã cợt trêu chàng trong mấy năm nay lại nỡ tận từ ân nghĩạ Nào ngờ đâu đã bao nhiêu năm vui cùng nghề nghiệp, chẳng có điều trở ngại nay bỗng có người buộc cho chàng cái tiếng sát nhân. Trời! chàng nặng lòng thương người khốn khổ nào họ có biết đến ơn chàng.
    Rồi từ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, Lương lại nghĩ đến cái mộng êm đềm cái "lý tưởng" mà chàng đã ôm ấp bao lâu trong tâm trí, với nghề làm thuốc chàng đi phiêu lưu, để chữa bệnh cho mọi người, kẻ nghèo khó thì cũng chữa cho không.
    Chàng lại nhớ đến những đêm trong sáng cùng mấy anh em đóng trại trên trái đồi u tĩnh ... thì lòng yêu mến tạo vật bỗng làm cho chàng nhớ tiếc sự sống tự do, đầy sinh thú ...
    - Đi! Phải đi!
    Bao nỗi buồn rầu chất chứa trong lòng người thiếu niên bỗng theo tiếng goi của núi sông mà tan đi mất. Lương như nhẹ hẳn người, buông một tiếng thở dài khoan khoáị
    Ngay lúc ấy, bác Năm ở dưới nhà chạy lên, cất tiếng sẽ hỏi:
    - Bẩm, ông có sơi sữa để con phả
    Lương cau mặt đáp:
    - Không, tôi không ăn!
    Thì bác Năm có ý buồn rầu lo ngại ...
    - Bẩm, nếu ông nhịn đói, mai làm việc thế nào được?
    Nghe giọng nói dịu dàng, Lương cảm động ngẩng lên đăm đăm nhìn tên đầy tớ trung thành, tự nhủ: "Được lắm! anh thực là người có nghĩa, biết thương chủ trong lúc lo buồn. Hừ! có lẽ ở trên đời này chỉ có anh là biết ơn ta mà thôi!
    Nghĩ vậy, chàng cất tiếng nhẹ nhàng sẽ gọi:
    - Anh Năm!
    - Dạ!
    - Anh vẫn còn thức đấy à?
    - Bẩm vâng, còn sớm lắm. Ông sơi sữa để con phả
    - ừ, mau lên nhé
    Bác Năm quay đi, chàng gọi lại:
    - Này anh Năm!
    - Dạ.
    - Tôi sắp đi đây ... anh hãy ở đây nghe tôi dặn. Tôi bảo thế nào anh cứ làm như thế, không được hỏi lôi thôị
    Trước hết, anh vào buồng thay áo soạn cho tôi những đồ dùng Hướng Đạo cả quyển sách bìa đỏ anh cũng xếp vào trong "sắc" hộ. Cái xe đạp của anh vẫn để ở nhà đấy chứ?
    - Bẩm vâng.
    - Thế anh cho tôi mượn và buộc cái gậy vào đấy để mai tôi đi chơi; sáng mai anh bảo chúng nó nấu cơm thực sớm và nhớ đánh thức tôi dậy, nghe không?
    Đoạn, chàng rút chiếc ví ở trong bọc ra, lấy một tập giấy bạc đưa cho Năm:
    - Việc nhà, tôi nhờ anh trông nom giúp. Tôi đi những vài tháng mới về.
    - Bẩm ông, đi đâu ạ?
    - Đi chơi! Thôi anh cứ theo đúng lời tôi dặn không được hỏi nữạ
    Tảng sáng hôm sau, trên cầu sông Cái, một chàng thiếu niên vận y phục Hướng đạo cỡi xe đạp vùn vụt đi! Ra đến giữa cầu, thấy gió hiu hiu mơn man gò má và cảnh bình minh sán lạn, chàng cảm động cất tiếng hát bài "Lúc đi lập trại".
    Nhưng giọng hát của chàng chẳng phải là giọng hát vui cười trong trẻo như xưa, nghe ra có vẻ đau đớn âm thầm ...
    

Xem Tiếp Chương 20Xem Tiếp Chương 23 (Kết Thúc)

Bóng Mây Chiều
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Đang Xem Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story