Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Ngồi trong xe, Phương Vy uất ức đến nỗi bật khóc nhưng Thái Tuấn vẫn giữ thái độ lặng im. Mặt của người đàn ông lạnh lùng giống như một tảng băng. Cuối cùng nàng lên tiếng:
    - Anh Thái Tuấn, anh làm ơn cho tôi biết việc gì đã xảy ra? Và anh định đưa tôi đi đâu vậy?
    Thái Tuấn đáp ngắn gọn:
    - Đến chỗ Thục Lan !
    - Nhưng tại sao tôi phải đến đấy? Hôm nay là ngày cưới của tôi kia mà ! Anh Tuấn Thư đang chờ tôi ở nhà hàng. Tôi van anh, làm ơn thả tôi ra !
    - Tôi biết hôm nay là ngày cưới của cô. Tôi và Thục Lan đã chuẩn bị đến mừng tiệc cưới của hai người nhưng mà hắn ta đã đến đấy !
    - Hắn? Hắn là ai? - Đôi mắt Phương Vy tròn xoe vì kinh ngạc
    - Hắn là là Khải Liêm, là cha nuôi của cô - Thái Tuấn giận dữ hét lên
    - Nhưng mà...
    Phương Vy định nói nhưng Thái Tuấn đã gạt đi:
    - Không nhưng gì cả ! Cha nuôi cô đang uy hiếp Thục Lan
    - Anh nói gì? - Phương Vy kêu lên vì quá kinh ngạc, nàng còn nghĩ có lẽ mình vừa nghe lầm.
    - Tôi không muốn dài dòng - Thái Tuấn gằn giọng - Tóm lại, cô đến đó rồi sẽ thấy tất cả
    - Anh Thái Tuấn ! - Phương Vy nói như giải bày - Cha nuôi tôi đã trưng ra nhiều bằng chứng để tôi tin tưởng vào những điều ông ta nói nhưng tôi đã không tin. Những chuyện ông ấy đưa ra có vẻ quá hoang đường. Tôi đã thuyết phuc cha nuôi tôi hãy để quá khứ qua một bên nhưng ông rất cố chấp và bảo chỉ dừng lại khi mọi sự đã minh bạch
    Thái Tuấn quay lại nhìn Phương Vy bằng đôi mắt nghi ngờ:
    - Có nghĩa là cô đã biết tất cả những chuyện này từ trước. Cô vào công ty tôi làm chỉ để thực âm mưu của cha nuôi cô? Thì ra hai người là đồng lõa của nhau !
    Giọng Phương Vy run lên vì giận ;
    - Tôi không là đồng lõa của ai cả ! Cha nuôi tôi muốn chứng mình là bà Thục Lan là mẹ ruột của tôi. Ông ấy đưa ra nhiều giấy tờ nhưng tôi vẫn không tin. Tôi không nghĩ là bà Thục Lan lại là một con người như vậy. Tôi cũng không biết cha nuôi tôi đã uy hiếp Thục Lan
    Giọng Thái Tuấn có vẻ dịu lại:
    - Tôi rất muốn tin vào lời nói của cô nhưng bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Dù muốn dù không, cô cũng phải đi với tôi tới nơi đó. Cha nuôi của cô đã điện thoại cho tôi, nói rằng nếu tôi không mang cô đến nơi đó thì ông ta không bảo đảm Thục Lan sẽ an toàn. Và dọa rằng nếu tôi báo cảnh sát thì ông ta sẽ làm những điều còn tệ hại hơn. Ông ta bảo nếu chúng ta đến trễ, Thục Lan chỉ còn là một cái xác không hồn. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Tôi cực chẳng đã mới làm như vậy. Cô hãy đến đó mà xem. Cha nuôi cô không còn là một người đàn ông khả kính nữa mà đã trở thành một tay sát nhân. Vâng, một tay sát nhân nếu chúng ta đến muộn.
    Nói xong câu đó, Thái Tuấn nóng nảy nhấn thêm ga. Chiếc xe chạy như bay trên mặt đường nhưng chủ nhân của nó cảm thấy vẵn còn chưa đủ bởi vì đối với ông ta, một giây một phút bây giờ thật là quan trọng vì nó quyết định sự sống hay chết của một con người.
    Cuối cùng chiếc xe cũng đi đến nơi mà chủ nhân của nó muốn tới. Trong sắc chiều, cảnh vật của khu rừng trong thật là thơ mộng. Phương Vy giật mình khi nhận ra đây chính là khu rừng nơi ngoại ô Đài Bắc mà nàng đã lạc khi trước.
    Có điều là lúc ấy nàng đã không khám phá sâu trong khu rừng này còn có một ngôi biệt thự xinh xắn, xây theo kiểu cổ điển với những đường cong uốn lượn và những nóc nhọn vươn lên trên bầu trời. Đây cũng chính là ngôi biệt thự mà Thái Tuấn dành cho người yêu như một vật định tình thay cho chiếc nhẫn cầu hôn.
    Thái Tuấn mở vội cửa xe phía sau và đưa Phương Vy ra ngoài. Nét khổ sở và ngơ ngác trên mặt người con gái cho ông ta cái cảm giác nàng không phải là kẻ đồng mưu với người cha nuôi của mình. Thái Tuấn đẩy nhẹ Phương Vy vào nhà. Giờ đây sự xuất hiện của cô gái này có thể cứu được mạng sống người yêu của ông nên ông xem nàng như một thứ con tin.
    Nhưng những gì Phương Vy trông thấy trong căn phòng đẹp đẽ của ngôi biệt thự này còn khiến nàng hoảng sợ hơn cả lúc bị Thái Tuấn ép lên xe và đưa nàng đến một nơi mà nàng không biết đó là đâu.
    Trước mặt nàng, bà Thục Lan đang ngồi trên ghế đặt giữa phòng, Gương mặt xinh đẹp của bà trông thật là hoảng loạn. Hai tay bà bị trói ngược về phía sau và đứng cạnh bên bà là ông Khải Liêm, cha nuôi của nàng. Trên tay ông lăm lăm một khẩu súng, mũi súng chĩa thẳng vào người bà Thục Lan:
    - Bác Khải Liêm! - Phương vy kêu lên hoảng hốt - Bác có biết là bác đang làm gì không? Hãy mở trói cho bà Thục Lan và quẳng cái thứ vũ khí giết người ấy đi!
    Khuôn mặt ông Khải Liêm vẫn không đổi sắc. Ông nở nụ cười lạnh lùng và khẽ nhếch môi:
    - Hay lắm! Con đã có mặt ở đây rồi và bây giờ là lúc mà con có thể biết rõ tất cả sự thật!
    - Con không muốn biết sự thật nào cả! - Phương Vy nói như lạc giọng - Điều con muốn bây giờ là đến nơi tổ chức tiệc cưới vì Tuấn Thư đang đợi con và lễ cưới sẽ cử hành trong vài giờ nữa. Bác Khải Liêm, bác hãy thả bà Thục Lan ra để mọi người có thế đến dự tiệc cưới của con. Cái sự thật mà bác muốn con biết bây giờ không còn cần thiết đối với con nữa. Cái con cần nhất giờ đây là một không khí an bình. Còn bác, xin bác hãy trở về New York và sống cuộc đời của bác. Thời gian bác trở về Đài bắc, con đã bị bác hành hạ mỗi ngày về mặt tinh thần đến nỗi con hoảng sợ và không muốn trở về căn nhà của mình. Dù bác là cha nuôi của con thì con cũng không có bổn phận nhất nhất phải nghe theo lời bác, nhất là khi điều bác làm là điều sai trái!
    - Điều ta làm là điều sai trái ư? - Ông Khải Liêm gằn giọng - cũng chính vì hôm nay là ngày cưới của con mà ta mới muốn mọi sự được rõ ràng ra. Phương Vy! Lẽ nào con lại không muốn biết ai là mẹ ruột của mình sao?
    - Con không muốn biết và không cần biết!- Phương Vy giận đến run người - Cái gì thuộc về quá khứ hãy để cho nó ngủ yên. Bác khơi dậy cũng chẳng giúp ích gì được cho ai.
    Ông Khải Liêm kinh ngạc khi nhận thấy sự phản kháng từ Phương Vy. Gương mặt ông cau lại, ông nhìn bà Thục Lan và nói:
    - Phương Vy nó không muốn tôi khơi lại chuyện cũ, vậy thì chính miệng bà, bà hãy nói ra sự thật đi!
    Bà Thục Lan đưa mắt nhìn ông Thái Tuấn với vẻ cầu cứu nhưng giọng ông Khải Liêm vang lên lạnh như tiền:
    - Bà nói đi! Sao lại không nói chứ? Bây giờ có đông đủ mọi người, bà hãy kể hết những sự thật của ngày xưa.
    Bà Thục Lan vẫn yên lặng, gương mặt đau khổ và nhẫn nhục. Điều này khiến ông Thái Tuấn không dằn được, ông bước tới và kêu lên thảng thốt:
    - Thục Lan!
    Nhưng mũi súng đen ngòm của ông Khải Liêm lại dí sát vào bà Thục Lan hơn và ông dõng dạc ra lệnh:
    - Thái Tuấn! Hãy lùi lại! Nếu ông bước tới một bước thì tôi sẽ nổ súng và Thục Lan sẽ chỉ còn là một cái xác mà thôi.
    Ông Thái Tuấn bất đắc dĩ phải lùi lại, còn Phương Vy hoảng sợ kêu lên:
    - Bác Khải Liêm! Bác làm gì vậy? Tại sao lại phải dính vào chuyện giết người?
    Nhưng ông Khải Liêm vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí còn tỏ ra hung hãn hơn khiến cuối cùng bà Thục Lan phải thốt lên:
    - Thôi được! Ông đã muốn thế thì tôi sẽ nói!
    Rồi bà nhìn Phương Vy mà giọng như nức nở:
    - Ông Khải Liêm đây nhất quyết nói tôi là mẹ ruột của cô, thế thì tôi phải làm sao đây? Thôi thì cứ nhận mình là mẹ ruột...
    Nghe bà Thục Lan nói thế, ông Thái Tuân vội ngắt lời:
    - Thục Lan! Em đừng vì ông ta ép buộc mà phải nói như vậy. Khi ấy chính mắt em thấy là đứa bé đã chết kia mà...
    Bà Thục Lan rơi lệ:
    - Em không nhận cũng không được vì ông ta hăm doạ nếu em không nói theo ông ta thì ông ta sẽ phá hỏng sự nghiệp của anh. Nên em nghĩ thôi hãy nhận bừa đi, để ông ta yên tâm mà thả mọi người ra, để cô Phương Vy đây có thể đến tiệc cưới một cách an toàn vì đây là ngày thiêng liêng nhất của cuộc đời một người con gái.
    Ông Thái Tuấn nóng nảy:
    - Em đừng có nhân hậu như vậy có được không? Phương Vy cũng có thể là tòng phạm của cha nuôi cô ấy. Hai người âm mưu đóng một màn kịch để hại chúng ta.
    Bà Thục Lan khẽ lắc đầu:
    - Không đâu, em thấy Phương Vy là người vô tội. Cô ấy không biết những gì mà cha nuôi mình đã toan tính. Trực giác cho em biết là Phương Vy chẳng dính dáng gì đến việc này và trực giác của em bao giờ cũng đúng.
    Phương Vy nghe bà Thục Lan nói thế mà lấy làm nể phục trong lòng, trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng như thế này mà bà vẫn có thể phân biệt đâu là phải trái.
    Nghe bà Thục Lan nói xong, ông Khải Liêm chỉ buông ra tiếng cười nhạt:
    - Đúng thế! Phương Vy nó không dính dáng gì đến cái âm mưu bắt cóc này, nhưng việc nó là con ruột của bà thì bà nhất định phải biết.
    - Bắt cóc!- Phương Vy tái mặt kêu kên - Thế ra bác đã bắt cóc bà Thục Lan và đưa đến đây?
    - Chính ta đã làm thế! - Ông Khải Liêm nói một cách lạnh lùng - Ta đã gọi điện thoại cho bà ta vào lúc nửa đêm hôm qua, nói rằng ta đi ra ngoài với Thái Tuấn và Thái Tuấn bất ngờ bị nạn. Ta báo cho bà ta biết là ta đang đậu xe trước cửa nhà và sẵn sàng đưa bà ấy đến chỗ người yêu gặp nạn. Thế là bà ta lọt vào bẫy, vội vàng khoác áo đi ra và khi ấy thì ta chỉ còn việc tóm gọn con mồi.
    - Và bác đã dùng vũ lực để ép buộc bà Thục Lan đến nơi này? - Phương Vy hỏi mà gương mặt tái xanh.
    - Phải! Bởi vì đây là nơi lý tưởng nhất - Ông Khải Liêm trả lời một cách hả hê - Nó yên tĩnh, kín đáo và không ai biết ngoài đôi tình nhân Thục Lan, Thái Tuấn và người cha nuôi này của con. Chính ta đã theo dõi chúng nó và ta đã đến nơi này rất nhiều lần. Đây chính là tổ uyên ương của đôi tình nhân tội lỗi này!
    Nghe những lời cay cú của Ông Khải Liêm thốt ra, Phương Vy lấy làm bất mãn. Phong cách khả kính của một vị luật sư giờ đây đã biến đi đâu mất, trước mặt Phương Vy là một người đàn ông khắc khổ và độc ác.
    Những hành động của ông Khải Liêm hôm nay khiến Phương Vy không thể nào chấp nhận vì nó gần như hành động của bọn côn đồ. Nhưng tiếng nói của người đàn ông mà nàng gọi là cha nuôi đã vang lên, cắt đứt những ý nghĩ của nàng:
    - Thế nào, Thục Lan? Bây giờ thì bà đã có thể nói rồi chứ! Bà hãy công nhận đứa con gái mồ côi tội nghiệp này là con gái ruột của bà sau bao năm bà bỏ nó vất vơ vất vưởng giữa cuộc đời.
    - Không thể có chuyện đó! - Bà Thục Lan kêu lên - Chính mắt tôi chứng kiến đứa con gái tôi đứt ruột sinh ra đã qua đời. Còn cô gái này có lẽ là một đứa trẻ mồ côi mà ông đã đón về từ một cô nhi viện nào đó, nuôi nó lớn lên và rồi đến lúc đúng thời cơ, ông đã dàn sẵn màn kịch này và buộc tôi nhận cô ta là con ruột của mình
    Ông Khải Liêm nghe bà Thục Lan nói thế thì cười gằn và bảo Phương Vy:
    - Con hãy nói tên cha mẹ của mình cho bà ta biết đi!
    Phương Vy lắc đầu:
    - Con không nói... vì con thấy việc đó không cần thiết.
    - Chuyện đó rất quan trọng! - Ông Khải Liêm nhìn Phương Vy và gằn giọng.
    - Nhưng bây giờ đối với con không quan trọng nữa! - Phương Vy nói một cách cứng rắn và không còn tin tưởng vào người đàn ông tự xưng là cha nuôi của mình nữa.
    - Vậy thì con hãy nói ra ngày sinh của mình - Ông Khải Liêm ra lệnh
    Phương Vy nhìn Thục Lan rồi ngập ngừng nói:
    - Tôi sinh ngày mười bốn tháng tám năm một ngàn chín trăm bảy mươi sáu
    Nghe Phương Vy nói thế, bà Thục Lan tái mặt:
    - Không thể như thế được... vì đó chính là ngày sinh của con tôi.
    Thấy người yêu hoảng loạn, Thái Tuấn xen vào:
    - Em đừng có hốt hoảng như thế! Chính tay ông Khải Liêm đã nuôi nấng Phương Vy nên việc làm khai sinh cũng do một tay ông ta lo liệu. Em cũng biết ông ta đã nuôi ý định trả thù nên biết đâu chừng đã sắp xếp tất cả mọi việc và rồi sau đó dựng lên một màn kịch!
    Bà Thục Lan ngước nhìn ông Khải Liêm và nói bằng giọng run run:
    - Đây có phải là một phần âm mưu của ông không?
    Ông Khải Liêm cau nét mặt:
    - Bà không tin thì có thể đến phòng hộ tịch thành phố mà sưu tra. Giấy khai sinh của Phương Vy vẫn còn ở đó!
    - Tôi không tin... - Bà Thục lan đau khổ nói - Chắc chắn đây là một xảo thuật của ông. Ông đã ngụy tạo mọi giấy tờ và vạch ra âm mưu thâm độc này. Là một luật sư, ông có thừa bản lĩnh để làm việc đó!
    - Ai âm mưu? Tôi hay là bà? - Ông Khải Liêm xẵng giọng - Năm đó ai đã cố tình gây nên chuyện, hở bà Trần? Phải gọi là Trần Giáng Hương mới đúng?
    Bà Thục Lan không tỏ vẻ sợ hãi khi ông Khải Liêm thốt ra tên cũ của bà. Bà lắc đầu và lập lại câu hỏi khi nãy của mình:
    - Tôi nghĩ... tất cả đều là quỷ kế của ông!
    - Bà muốn nói sao cũng được! - Gương mặt ông Khải Liêm trở nên đằng đằng sát khí - Hôm nay tôi đưa mọi người đến đây cốt để làm mọi việc sáng tỏ. Tôi muốn đem sự thật ra ánh sáng vì đó là công lý.
    Phương Vy nhìn thái độ của ông Khải Liêm mà cảm thấy bất nhẫn cho bà Thục Lan. Nàng buồn bã thốt lên:
    - Bác Liêm ơi! Con xin bác hãy ngừng lại... như thế này là quá đủ rồi
    Nhưng ông Khải Liêm không chú ý đến lời nói của nàng. Ông chỉ nhìn bà Thục Lan và nói tiếp:
    - Nào... bây giờ trước mặt con gái của bà, bà hãy đem mọi sự nói ra cho nó biết!
    - Không! - Bà Thục Lan bình tĩnh đáp - Tôi không nghĩ cô Phương Vy đây là con bé Diệu Nhi của tôi ngày trước vì rõ ràng là tôi đã trông thấy... - Bà nói đến đây chợt khóc nức nở lên -.... tôi đã trông thấy người trong bệnh viện bọc nó trong một tấm chăn trắng và mang nó vào nhà xác...
    Vì quá xúc động bà không thể nói hết lời. Trước sự đau khổ của người yêu, ông Thái Tuấn không dằn dược nữa. Ông nhìn ông Khải Liêm bằng cái nhìn nảy lửa và bảo:
    - Ông không có tư cách gì để hành hạ người đàn bà này? Làm Thục Lan đau khổ như vậy, ông đành lòng sao?
    Ông Khải Liêm ngửa mặt cười lớn:
    - Tôi mà không đủ tư cách ư? Các người có biết là chính tôi mang Phương Vy từ đây sang Mỹ, đã bỏ ra hai mươi mấy năm trời để nuôi dưỡng cho nó nên người. Và bây giờ, trước khi Phương Vy đi lấy chồng, tôi cảm thấy nó cần thiết biết một sự thật: đó là những tội lỗi xấu xa của mẹ nói ngày cũ. Đó là sự thật không thể che dấu được!
    Ba Thục Lan cảm thấy bị xúc phạm khi ông Khải Liêm cứ một mực buộc tội mình. Bà đưa mắt nhìn Phương Vy rồi bình tĩnh nói:
    - Cái sự thật mà tôi cần nói ra là... vâng, tôi đã có một đứa con gái.. một đứa con xinh xắn dễ thương nhưng rồi vì sự độc ác của cha nó mà nó phải qua đời. Đó chính là sự thật và không còn sự thật vào khác nữa.
    Ông Khải Liêm nghe bà Thục Lan nói xong như muốn nhảy nhổm lên:
    - Bà nói người cha độc ác? Bà có thể nói như vậy được sao? Bà đừng có đóng kich nữa, tôi đã cực khổ hai mươi mấy năm nay và bây giờ là lúc tôi phải vì bạn bè mà đòi lại món nợ cũ!

Xem Tiếp Chương 19Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Đang Xem Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa