Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chuyến Xe Cuối Năm Tác Giả: Hoàng Thu Dung    
    Tường Vi ngồi nép vào Minh Hiếu, lim dim mắt như tận hưởng làn gió ban mai tinh khiết lùa vào trong xe. Bên cạnh cô, Hiếu cũng nhìn ra bên đường khuôn mặt anh có vẻ thư thái. Anh mỉm cười để yên cho những sợi tóc Tường Vi bay lòa xòa trên vai mình.
    Phía băng trước, Trọng Hiếu và Thu Minh củng im lặng, vẻ mặt mỗi người trầm ngâm chứ không có một vẻ hài lòng như cặp vợ chồng mới cưới ở băng sau.
    Tường Vi muốn hưởng tuần trăng mật ở nhà mình và nhất quyết đòi cho được Trọng Hiếu và Thu Minh đi theo. Buộc Trọng Hiếu phải xin nghỉ một tuần để đi Buôn Mê Thuột. Anh không xem đó là chuyện bắt buộc, nhưng để cảm thấy vui vẻ thì hoàn toàn không, thậm chí có một cái gì đó gượng gạo muốn tránh né, khi bên cạnh còn có Thu Minh.
    Anh tránh nhìn đến cô, và luôn ngó thẳng phía trước, như chăm chú lái xe. Nhìn vào kính, thấy cử chỉ thân mật của ông anh với và chị dâu, anh cảm thấy một nỗi ngao ngán đến kỳ lạ. Tâm trạng đó làm vẻ mặt anh trở nên đăm đăm khó hiểu, nó càng tạo cho anh và Thu Minh một khoảng cách khó gần.
    Đến Bảo Lộc, Tường Vi đòi ghé nghỉ ngơi và ăn uống. Mọi người xuống xe, đi vào một quán bên đường Tường Vi ngồi bên cạnh Minh Hiếu, loay hoay ngó vào phía trong quầy tìm món ăn. Còn Thu Minh thì lơ đãng ngó ra đường, cô cũng muốn mình vui vẻ như Tường Vi, nhưng không thể.
    Cả Trọng Hiếu cũng vậy, khi mọi người ăn thì anh chỉ ngồi im uống cà phệ Sự im lặng bất thường của anh và Thu Minh làm Tường Vi cụt hứng. Cô đá nhẹ chân Thu Minh dưới gầm bàn, rồi nhăn mặt:
    - Hai người này kỳ lạ quá, đi chơi mà như là đi đưa đám vậy. Bộ đi với em chán lắm hả? Vậy thì đám cưới đi, rồi cũng sẽ có tuần trăng mật thôi.
    Trọng Hiếu quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe. Thu Minh nghiêm nghị:
    - Đừng đùa Tường Vi.
    Tường Vi cười tinh quái, rồi cuối xuống tiêp tục ăn. Vẻ nghiêm trang của Trọng Hiếu và Thu Minh làm cô thấy tức cười.
    Từ lúc tỉnh trí, biết được chuyện của hai người, cô đã vạch cho Thu Minh thấy sự tránh né đó thật là vô lý, nhưng Thu Minh cứ gạt phắt đi. Và thời gian đó xảy ra quá nhiều việc, nên cô không có thời gian nhắc lại.
    Chuyến đi này, cô cố ý để hai người có dịp gần nhau, và giải quyết cho xong vấn đề, chứ cứ nhìn mối quan hệ còn bỏ ngõ như vậy, cô không chịu được.
    Thật ra, đến giờ cô cũng không hiểu Thu Minh nghĩ gì. Bình thường thì rất linh hoạt, nói nhiều, dữ nữa, nhưng khi có mặt Trọng Hiếu thì lại có vẻ tránh né, xa vời. Cả Trọng Hiếu cũng vậy, nhưng cô không tin rằng anh đã quên Thu Minh.
    Mọi người rời quán trở ra xe. Trên suốt đường đi, ai cũng im lặng. Đúng hơn là không khí trong xe hơi trầm, vì chỉ có tiếng của Tường Vi rủ rỉ với Minh Hiếu ở băng sau.
    Đến gần trưa mới tới Đà Lạt, theo chương trình, cả nhóm sẽ ghé nhà bà Ngân Chi ở hai ngày, rồi sẽ đi Buôn Mê Thuột.
    Ngôi nhà đó nằm ở sườn đồi, giữa không gian rất thơ mộng và được trồng trọt nhiều hoa. Khi bước xuống xe, Thu Minh để ý ngay vườn hoa và cô rất thích khung cảnh như vậy.
    Trong khi mọi người lo lấy hành lý trong xe thì cô đứng nhìn xung quanh với vẻ thích thú trầm lặng. Tường Vi đập vai cô một cái, tinh quái:
    - Chịu chỗ này rồi, phải không. Trước sau gì cũng là nhà chồng, thích thì ở luôn cũng được.
    Thu Minh quay phắt lại:
    - Nếu em còn nói bậy, chị sẽ về trước đó. Và nhớ là không được nói năng lung tung trước mặt bác ấy, nếu không … Chưa hết câu thì bà Chi trong nhà đi ra. Mặc dù đã gặp một lần trong đám cưới Tường Vi, nhưng cô không có dịp nhìn rõ. Ấn tượng của cô về bà là một phụ nữ hiền hậu, có lẽ lúc còn trẻ bà đẹp lắm. Và cô nhìn bà rất chăm chú.
    Bà Chi không dấu được vẻ vui sướng khi thấy đám con về, nhưng bà bộc lộ rất trầm tỉnh. Bà ôm vai Tường Vi, âu yếm:
    - Đi đường xa mệt không con?
    - Dạ, đi đông nên vui nên con không mệt lắm. Mẹ! Chị Thu Minh đó mẹ.
    Thu Minh gật đầu chào bà. Bà Chi dịu dàng cầm tay cô:
    - Bác có gặp hôm đám cưới, nhưng lu bu quá không có dịp nói chuyện với cháu.
    - Dạ.
    Tường Vi hồn nhiên:
    - Mẹ! Chị Minh thích vườn hoa này lắm đó mẹ.
    - Vậy hả con? Vậy chắc Thu Minh có sở thích giống bác lắm hả cháu?
    Thu Minh cười nhẹ:
    - Dạ, cháu thích nhà trồng nhiều hoa, nhìn cho vui.
    Tường Vi cười tinh quái:
    - Thì thế nào chị cũng sẽ ở đây luôn, mẹ cho không hở mẹ? Mẹ thích có con dâu mê hoa như chị ấy không?
    Nói xong, cô cười khúc khích. Thấy gương mặt đỏ bừng và cái lừ mắt của Thu Minh, bà Chi lờ mờ hiểu vấn đề. Bà lắc đầu:
    - Đừng chọc như vậy con, Thu Minh ngại rồi kìa. Thôi, mấy đứa vô nhà rửa mặt đi, mẹ chuẩn bị cơm sẵn rồi. Vô đi con.
    Rồi bà đi đến cạnh Minh Hiếu, anh cao hơn bà gần cái đầ, vậy mà bà vẫn vuốt tóc anh một cách thương mến. Ý nghĩa mình đã có lại đứa con đã mất, khiến bà chỉ muốn ôm lấy anh mà vuốt ve, giá như anh còn bé để bà được tự do bộc lộ tình cảm theo bản năng người mẹ.
    Minh Hiếu rất ngượng vì cử chỉ âu yếm đó. Nhưng hiểu được sự xúc động của mẹ , nên anh không tránh đi . Cả anh cũng có cảm giác yếu đuối khi đứng trước mặt mẹ ruột của mình, có điều anh không quen bộc lộ.
    Mọi người đi vào nhà, Tường Vi quăng xắc tay xuống ghế, chạy tới ngắm bức tranh trên tường . Còn Thu Minh thì đứng bên tủ, nhìn nhìn bức tranh . Trọng Hiếu đưa mắt nhìn cô:
    - Ra sau rửa mặt đi.
    - Cám ơn.
    Nói xong, Thu Minh chợt thấy mình khách sáo quá, cô bèn nói tiếp:
    - Để lát nữa cũng được.
    Trọng Hiếu không nói gì thêm . Anh vào phòng mình dẹp đồ . Anh quăng bừa chiếc vali vào tủ, rồi để nguyên quần áo nằm dài xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, tư lự.
    Ngoài phòng khách, mọi người nói chuyện lao xao, chủ yếu là tiếng của Tường Vi . Cô không ngớt nói bóng gió về chuyện của anh với bà Chi . Thỉnh thoảng, nghe tiếng Thu Minh răn đe cô . Còn Minh Hiếu và bà Chi chỉ cười.
    "Cô ta trở nên ít nói từ lúc nào vậy ? Không hiểu được cô ta nghĩ cái gì . Nếu không thích, cô ta vẫn có thể từ chối kia mà". Hiếu nghĩ thầm một mình . Anh rất bực với cái cách tránh né khép kín của Thu Minh . Đó đâu phải là bản chất của cô.
    Và cả Tường Vi nữa, tinh quái trêu chọc, làm anh cũng thấy khó xử . Anh đã lờ mờ đoán được ý định của cô . Nhưng đừng như vậy thì hay hơn, tự anh cũng sẽ biết cách phải làm gì.
    Chiều xuống, Tường Vi hãy còn ngủ trong phòng, Minh Hiếu ngồi nói chuyện với bà Chi ở phòng khách . Trọng Hiếu đi cửa sau ra ngoài tìm Thu Minh . Cô đang ngồi ngoài vườn hoa một mình, mắt tư lự ngó ra xa . Hiếu đến ngồi xuống bên cạnh cô:
    - Sao ngủ ít vậy, không mệt à ?
    - Không.
    Anh im lặng một lát, rồi liếc nhìn qua cô:
    - Ra kia nói chuyện một chút.
    Anh đứng dậy, đi theo con đường nhỏ về phía ngọn đồi . Thu Minh lững thững đi phía sau, trên tay còn cầm một nhánh hoa hái trên đường đi . Cử chỉ của cô không vội vã, cũng không miễn cưỡng.
    Hiếu liếc nhìn vẻ mặt trầm lặng của cô, rồi bất chợt đứng lại, Thu Minh cũng đứng theo . Thấy anh nhìn chăm chăm vào mặt mình, cô cười khẽ:
    - Anh muốn nói chuyện gì, phải không ?
    - Lại đây.
    Vừa nói, Hiếu vừa kéo tay Thu Minh đến cây thông, ấn cô tựa người vào thân cây . Thu Minh rất bất ngờ vì cử chỉ của anh . Cô định lách ra, nhưng bị anh đẩy trở lại, cô nhăn mặt:
    - Anh làm gì vậy ?
    Hiếu nhìn cô gườm gườm:
    - Thái độ của em làm anh khó chịu . Em không thích chuyến đi này, phải không ?
    - Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến ai ?
    - Nếu không thích, sao em không từ chối ngay lúc đầu . Em bực mình vì có anh, hay đi vì chiều ý Tường Vi ?
    - Thật ra đi chơi cũng vui, ở nhà làm gì.
    Hiếu buông vai cô ra, rồi chống tay vào thân cây, vẻ mặt vẫn gườm gườm:
    - Vui mà nặng nề như vậy sao ? Từ sáng giờ, em làm anh tự ái vô cùng . Em làm cho anh có cảm giác em bị cưỡng bức khi về nhà anh . Như vậy mẹ anh sẽ nghĩ sao ?
    Thu Minh ngẩn người:
    - Em không nghĩ là em làm mọi người không vui . Thật ra em có làm gì đâu ?
    - Không những không vui, mà tệ hơn, còn rất khó chịu . Em nghĩ mình đi chơi hay đi đưa đám vậy ?
    - Nếu có vậy, cho em xin lỗi.
    Hiếu nín lặng, buông tay xuống . Anh quay người nhìn ra phía khác, đầu hơi cúi xuống suy nghĩ . Thật ra anh không thể trách thái độ tránh né của Thu Minh . Tại trước giờ cô đã như vậy, chứ đâu phải chỉ mới đây . Có điều, lúc này anh không chịu nổi sự dè dặt đó và đâm ra bực mình.
    Anh quay lại phía Thu Minh, thở dài:
    - Nói chuyện cũ một chút, được không ?
    Lập tức Thu Minh lảng tránh:
    - Chuyện gì nữa đây, cái đó qua lâu rồi, nói làm gì.
    Cô dợm người định đi, nhưng Hiếu lập tức cản lại:
    - Một khi hai đứa có thể gặp nhau, thì chuyện đó chưa phải là chấm dứt.
    - Đừng nhắc lại nữa, anh Hiếu . Em sợ khơi lại lắm . Cái gì qua rồi thì cho qua, không tốt hơn sao ? Nhắc để buồn vô ích thì nhắc làm gì ?
    - Không phải để buồn, mà để giải quyết, để đi đến kết thúc.
    Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi thẳng thần:
    - Nói thật đi . Em còn yêu anh không ?
    Thu Minh hơi bất ngờ vì cách hỏi đơn giản như vậy, nhưng cô lại thấy xúc động dữ dội . Nó khơi lên cái điều cô vẫn ngấm ngầm ao ước . Nhưng rồi lại không dám nói và cô lặng thinh.
    Thấy cô không trả lời, Hiếu hơi nản . Rồi không làm chủ được mình, anh chợt ghì lấy Thu Minh, cúi xuống môi cô . Cái hôn áp đặt đó khiến Thu Minh như mất hết sự đề kháng, cô buột miệng:
    - Sao tới giờ anh mới làm điều này ?
    Hiếu buông cô ra, bàng hoàng:
    - Như vậy là sao ? Có nghĩa là anh đã quá ngốc, phải không ?
    Thu Minh không trả lời . Cô gỡ tay anh, đứng nhích ra . Lý trí đã trở lại với cô và cô giữ vẻ mặt lãnh đạm:
    - Em chỉ buột miệng nói vậy thôi, không có ý gì đâu.
    - Em đùa với anh đó hả Minh ? - Hiếu nghiêm giọng.
    Thu Minh cúi đầu nghĩ ngợi:
    - Cũng có lúc người ta yếu lòng, em cũng vậy và em bắt mình phải sống theo lý trí.
    Hiếu lầm lì nhìn cô:
    - Chết tiệt thứ lý trí thừa thãi của em đi . Anh biết em nghĩ gì, quan niệm thế nào, nhưng đối với anh, nó vớ vẩn giống như cách nghĩ của một đứa con nít . Anh đâu phải là người phong kiến.
    - Đủ rồi . Đừng nói nữa, anh Hiếu.
    - Không . Đã đề cập tới thì phải nói cho hết, thậm chí phải mổ xẻ từng khía cạnh, rồi sau đó không nhắc lại nữa.
    Thu Minh run giọng:
    - Phân tích làm gì, để rồi sau đó không đó kết thúc . Nếu anh muốn thì em sẽ nói cho anh biết em nghĩ gì đây . Anh biết lúc nghe Tường Vi chọc em trước mặt anh, em đã tức nó ghê gớm không ?
    - Tức cái gì ?
    - Nó ấu trĩ quá . Nếu em là con gái, cách chọc đó có thể chấp nhận được, nhưng em đâu có còn là thanh tân gì . Chẳng lẽ đợi em phải nói: Tôi không phải là con gái, tôi đã từng bị cưỡng bức, từng có một đứa con . Đấy, nếu mà mẹ anh biết, liệu mẹ anh có chấp nhận được không, có thân thiết với em được như với Tường Vi không ?
    - Vớ vẩn! Mẹ anh không phải là bà già phong kiến.
    - Nhưng hãy thử so sánh giá trị giữa em và Tường Vi xem . Em không chịu nổi cảm giác mình không ra gì đâu, thà là em không có anh.
    Hiếu quắc mắt:
    - Em làm anh tức điên lên được, đầu óc em thật là lạc hậu.
    Anh gật gật đầu:
    - Bây giờ phân tích thẳng vấn đề đi . Cho là tất cả mọi người trên thế giới này biết chuyện đó đi . Thì sao ? Và cho là họ cười anh là thằng ngu đi nữa . Thì sao ?
    - Thì không ai sống nổi với dư luận, sẽ mất hạnh phúc, anh hiểu không ?
    - Em lầm . Cái đó không liên quan gì tới hạnh phúc của mình . Chẳng lẽ em thiếu bản lĩnh đến mức coi trọng miệng lưỡi của mấy người hẹp hòi ? Còn anh thì không quan tâm.
    - Nhưng liệu mẹ anh có chấp nhận được không ?
    Hiếu lắc đầu ngán ngẩm:
    - Em có biết đời tư của mẹ anh không ? Ngày trước, mẹ anh chấp nhận sống ngoài hôn nhân với ba anh đấy . Mẹ anh quan niệm thoáng, chứ không bảo thủ như em.
    Thu Minh buồn rầu:
    - Em cũng đã suy nghĩ rồi, đã đắn đo nhiều lần, cuối cùng em...
    Hiếu ngắt lời:
    - Đem hạnh phúc của mình đặt dưới chân của dư luận, em là người ngốc nhất trên đời . Nói chuyện với em, anh tức phát điên lên.
    Thu Minh định nói, anh chặn lại:
    - Mấy tháng nay anh im lặng, không phải anh bỏ cuộc, mà anh muốn em có thời gian suy nghĩ , đợi cho cú sốc trong lòng em lắng xuống, hy vọng em sẽ sáng suốt hơn . Không ngờ...
    Hiếu ngừng lại, im lặng quan sát Thu Minh, cố tìm ở cô một vẻ khuất phục . Nhưng cô cứ buồn rầu nhìn tránh đi chỗ khác . Anh cúi xuống sát mặt Thu Minh như muốn hôn, cô lại né đầu sang một bên.
    Hiếu ngẩng phắt lên:
    - Rồi em sẽ hối hận, anh sẽ không chờ nữa đâu.
    Anh quay người bỏ đi một mạch về phía nhà, Thu Minh đứng chết lặng nhìn theo . Tự nhiên cô ngồi bệt xuống cỏ, khóc khổ sở một mình.
    Khi cô vào nhà thì trời đã tối, bà Chi đang loay hoay trong bếp . Thấy cô, bà cười thân mật:
    - Sao về tối vậy con, nãy giờ con đi đâu vậy ?
    - Dạ, con lên đồi chơi . Tường Vi đâu rồi hả bác ?
    - Vợ chồng nó đi chơi rồi, không đứa nào ăn cơm hết . Thằng Hiếu lúc nãy về một chút rồi cũng đi uống cà phê . Thằng này tệ thật, đưa khách về rồi bỏ đi một mình.
    Thu Minh cười gượng:
    - Dạ, con với anh Hiếu cũng đi chơi lúc nãy đó bác.
    Trong một phút, bà Chi quay lại nhìn Thu Minh như tìm hiểu . Rồi bà mỉm cười:
    - Nhà chỉ còn hai bác cháu với nhau thôi, mình ăn cơm đi con, khỏi đợi tụi nó về, lâu lắm.
    - Dạ.
    Thu Minh phụ dọn bàn với bà . Không có ai ở nhà nên bà và cô trở nên gần gũi nhau hơn . Thỉnh thoảng, cô bắt gặp cái nhìn dò xét và như thông cảm . Cô có cảm giác bà đã biết chuyện của mình, biết bằng sự vị tha phóng khoáng, chứ không phải để xét nét đo lường.
    Ăn xong, bà giữ Thu Minh ngồi lại bàn nói chuyện rất lâu . Rồi ngoài dự đoán của Thu Minh, bà nói chuyện một cách trực tiếp, giản dị:
    - Bác nghe Tường Vi kể chuyện của con với thằng Hiếu . Bác không biết bây giờ con đã nhìn thoáng hơn chưa, nhưng với bác, một cô gái lầm lỡ đi nữa, cũng có thể làm lại cuộc đời, huống gì on chỉ là bị hại.
    Thu Minh mở mắt ngạc nhiên, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng . Cô không sao tin nổi những mắc mứu trong lòng mình lại được bà chủ động nói ra, mà là nói một cách nhẹ nhàng như vậy . Nhưng cô vẫn lặng thinh ngồi nghe.
    Cử chỉ cam chịu của cô làm bà Chi thấy tội . Bà nói như khuyên:
    - Cho là con mặc cảm, nhưng thằng Hiếu đã chấp nhận như vậy, con phải nghĩ cho nó nữa . Đừng để nó thất vọng vì mặc cảm không đáng có của con . Đời người, đâu phải ai cũng dễ tìm được người hợp với mình . Đừng để sau này hối tiếc đấy con.
    Thu Minh không nói gì, nhưng cô cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đối với bà . Những mắc mứu trong lòng cuối cùng được giải tỏa, không hiểu sao cô bỗng thấy mình rất nhẹ nhàng, thanh thản.
    Cô "dạ" nhỏ một tiếng, chớp chớp mắt như muốn khóc . Thấy vậy, bà Chi đứng dậy:
    - Con có muốn đi chơi không, hãy đi cho khuây khỏa, ở nhà với bà già chán lắm.
    - Con thích ở nhà với bác hơn.
    Dọn dẹp xong, cô theo bà lên xem tivi . Bà Chi chăm chú theo dõi tuồng cải lương, trong khi cô thì xem một cách lơ đãng . Cô nhìn lên màn hình, nhưng lòng luôn tự hỏi Trọng Hiếu đi đâu . Hy vọng là anh không đi tìm rượu để uống.
    Thỉnh thoảng, cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại sửa dáng ngồi ngay ngắn để giấu tâm trạng của mình.
    Xong chương trình cải lương, bà Chi tắt tivi, rồi bảo Thu Minh:
    - Đừng chờ tụi nó, vô ngủ trước đi con . Cứ để cửa đó, không sao đâu.
    - Dạ.
    Thu Minh tắt đèn, theo bà vào phòng . Nằm bên cạnh bà mà cô cứ thao thức nghe ngóng ngoài cửa . Cuối cùng, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
    Cô vừa ra phòng khách thì Tường Vi về tới . Thấy cô, Tường Vi ngạc nhiên:
    - Chị chưa ngủ sao ? Sao thức khuya vậy ?
    - Hai người đi đâu khuya thế ?
    - Tụi em ra bờ hồ uống cà phê.
    - Vô ngủ đi, coi chừng cảm lạnh đó.
    Tường Vi áp tay vào mặt:
    - Lạnh thật đó, em đi ngủ đây.
    Cô bám tay Minh Hiếu, định đi vào . Nhưng thấy Thu Minh vẫn ngồi yên, cô ngạc nhiên:
    - Sao chị ngồi đây hoài vậy ? Chờ ai hả ?
    - Không chờ ai hết.
    Thu Minh trả lời với một nụ cười lặng lờ . Cô giục Tường Vi vào nhà, rồi lại tiếp tục co ro trong ghế, lắng nghe những tiếng động bên ngoài.
    Trời càng khuya càng lạnh, nhưng cô không có ý định vào lấy thêm áo ấm . Cuối cùng thì Trọng Hiếu cũng về đến . Cô nghe tiếng giày nghiến trên sỏi và chậm chạp đứng lên, đi ra trước thềm.
    Trong bóng tối, cô vẫn thấy được vẻ mặt lầm lì của Hiếu . Anh không thấy cô, kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh, anh bước lên thềm, định đến mở cửa . Nhưng Thu Minh đã bước tới đứng gần bên anh, vịn nhẹ tay lên tay anh với cái nhìn trách móc.
    Hiếu mím môi hất tay cô ra, giọng lạnh băng:
    - Sao không ngủ, ra đây làm gì ?
    - Em chờ anh.
    Hiếu quay nhanh qua nhìn cô, rồi kéo mặt cô lên nhìn cho rõ, giọng anh nhỏ, nhưng rành rọt:
    - Chờ làm gì ?
    - Hồi chiều anh giận, làm em khổ sở quá.
    - Khổ sở thì có ích gì, cứ bỏ mặc thì hay hơn, anh đâu cần điều đó.
    Thu Minh quyết định rất nhanh, cô mạnh dạn đặt tay lên ngực áo anh, níu chặt như không để bị hất ra lần nữa . Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu, cái nhìn nói lên tất cả, và anh vụt hiểu.
    Anh nhìn cô chăm chú:
    - Cái gì làm em thay đổi nhanh như vậy ?
    Hỏi xong, anh lại lắc đầu:
    - Mà thôi . Không cần biết lý do, chỉ cần em không còn do dự, ngốc nghếch, thế đủ rồi.
    Anh kéo cô sát vào người . Cả hai đứng yên trong bóng tối, quên cả đêm khuya và quên cả trời lạnh.
    

Kết Thúc (END)
Chuyến Xe Cuối Năm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Đang Xem Tập 18
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York