Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Tình Yêu Sẽ Đến Tác Giả: Trần Thị Bảo Châu    
    Mở rộng cửa cho Năng chạy xe vào, bà Liên thắc mắc:
    - Sao hôm nay con về sớm vậy?
    Ngả người ra ghế, Năng càu nhàu:
    - Con chán lắm rồi. Làm việc đã mấy tháng vẫn chưa được giao đúng chuyên môn. Suốt ngày cứ bị sai vặt như một nhân viên phục vụ văn phòng, vừa phí công bốn năm mài đít ở giảng đường đại học vừa nhục mặt đàn ông. Thậm chí sáng nay con nhóc thư ký giám đốc còn sai con đi mua cơm hộp cho nó ăn nữa.
    Bà Liên giãy nẩy:
    - Có chuyện tréo ngoe này nữa hả? Hừ ! Để ba mày nói là làm chỗ này ngon lắm. Ngon, ngon giống gì mà để con trai mình bị sai như đầy tớ. Hừ ! Mày nghỉ đi. Ở nhà tao nuôi.
    Năng nhịp chân:
    - Mẹ nói đó nghen. Con xin tiền mẹ đừng than à.
    Bà Liên khoát tay:
    - Rồi tao sẽ tìm chỗ khác cho mày làm. Có bằng đại học lo gì thất nghiệp, quan trọng là quen biết, gởi gắm đúng người kìa.
    Năng uể oải:
    - Mẹ làm sao thì làm, nếu không có công việc... Oai oai một chút, thà con ở nhà mang tiếng thất nghiệp còn hơn.
    Dứt lời, anh lừng khừng bước vào phòng tắm. Tắm xong, anh lên gường ngủ một giấc. Mãi đến khi có ai vuốt nhè nhẹ trên ngực anh, Năng mới bừng tỉnh. Không mở mắt anh cũng thừa biết là ai. Thế là Năng đáp ứng lại một cách táo tợn, đúng như sở thích của Tuyên.
    Hai người nằm bên nhau. Bích Tuyên vùng dậy trước. Cô vào nhà tắm rồi trở ra, giọng quyền hành:
    - Mình đi ăn. Em đói rồi.
    Năng lười biếng:
    - Ăn ở nhà mẹ nấu cũng được.
    - Em thích ăn tiệm hơn. Sau đó vào shop mua vài món đồ.
    - Lại mua đồ, anh nhớ em mới sắm sửa tuần trước rồi mà.
    Bích Tuyên chắc lưỡi:
    - Trời ơi, mua sắm là thú vui, đã là thú vui thì không nên hạn chế. Càng vui nhiều càng khoái. Anh tính tuần trước tuần này làm chi.
    Kéo Năng đứng dậy, Tuyên bảo:
    - Mau lên ông tướng lười.
    Năng nhếch nhác đứng lên. Anh tắm, mặc bồ đồ Bích Tuyên chọn sẵn và máy móc làm theo lệnh của Tuyên.
    Ngồi sau lưng Năng, Tuyên nói:
    - Sắp làm việc chỗ mới, phải có quần áo mới thuộc đẳng cấp trên cho xứng.
    Năng ngơ ngác:
    - Em nói anh à?
    Tuyên véo vào hông anh:
    - Chớ ai nữa. Em đã nói với ba em rồi, ông sẽ đưa anh vào một công ty đa quốc gia mới vừa đầu tư vào Việt nam.
    Năng cau mày:
    - Ai bảo em vậy?
    - Bác Liên chớ ai. Đừng nói với em là không thích à nghen. Chỗ này phải có người đỡ đầu họ mới nhận, chớ không phải ai vào làm cũng được đâu.
    Năng ậm ừ. Anh không ngờ mẹ lại nhờ Bích Tuyên chuyện này. Trước kia, cô từng giới thiệu một số nơi cho Năng, nhưng anh từ chối vì sĩ diện, giờ thì...
    Chậc ! Rõ ràng anh không chạy thoát khỏi lưới tình của Tuyên. Càng lúc, cô càng bủa vây anh chặt chẽ. Bị yêu như Năng cũng sướng. Mẹ bảo có phúc mới được một cô vợ như Tuyên. Lanh lẹ, xốc vác, chơi cũng tài mà tính toán cũng giỏi.
    Năng không cho là mình yêu Tuyên, như thiếu cô, anh sẽ chịu không nổi. Phải biết tựa vào ai đó để tồn tại, để vươn lên, Năng sẽ chọn Tuyên, cho dù anh và Tường Thư không gặp trắc trở nào chớ nói chi giữa hai người là vực sâu như hiện giờ. Tội nghiệp Tường Thư. Em hiền lành ngây thơ như con thỏ bạch chỉ biết khóc biết giữ tình yêu bằng nước mắt, bằng những lời thề thốt xưa như trái đất mà không ngờ thế giới đổi thay từng phút, nên anh không thể...
    Giọng Tuyên vang lên:
    - Ăn cơm gà nha anh?
    Năng gật đầu. Anh theo Tuyên vào quán mà hồn như trôi đi đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn thế khi nhớ tới Thư và lần nào Tuyên cũng đoán đúng tâm trạng của anh.
    Lần này cũng vậy, đợi anh ăn xong, Tuyên mới lơ lửng bảo:
    - Đàn ông tồi là đàn ông ăn, ngủ với người đàn bà này nhưng lại nghĩ tới người đàn bà khác. Em nói đúng không?
    Năng chậm rãi uống hết lon bia:
    - Đúng. Và có những người đàn bà cam tâm chịu đựng cái tồi đó.
    Bích Tuyên cười:
    - Bác Liên thật tài khi chờ cả mười mấy hai mươi năm mới được cười vào mặt tình địch cho hả lòng. Em không đủ kiên nhẫn thế đâu. Bởi vậy...
    Năng nhíu mày:
    - Bởi vậy thế nào?
    Tuyên lắc đầu:
    - Em chưa nghĩ ra.
    Cô đứng dậy trước, Năng lẽo đẽo theo sau. Anh lại làm tài xế đưa Tuyên đi mua sắm. Bữa nay, Tuyên bắt anh chở tới một cái shop mới khai trương: Shop SU SU.
    Bước xuống xe, Tuyên hấp háy mắt:
    - Bảo đảm anh sẽ có ấn tượng.
    Năng nhún vai, anh cho tay vào túi lơ đãng ngắm các mặt hàng trưng bày đầy khắp.
    Phải nói shop này có nhiều hàng thật. Tuyên kéo anh tới quầy bán áo chemise. Chọn cho anh một chiếc màu đồng, Tuyên gật gù:
    - Rất hợp với anh. Sang trọng, mạnh mẽ.
    Ngay lúc đó, Năng thấy Tường Thư. Cô đứng sau quầy bán những mặt hàng bằng da và đang ngạc nhiên nhìn hai người.
    Bỗng dưng tim Năng như chùng xuống. Để mặc Tuyên với chiếc áo trên tay, anh đi về phía Thư, vừa đi anh vừa ngắm gương mặt sững sờ của cô.
    Giọng trầm xuống, Năng xúc động:
    - Lâu quá mới gặp em.
    Thư chớp mắt, cô ấp úng ;
    - Vâng. lâu quá..
    Năng hơi nhíu mày:
    - Em làm gì ở đây vậy?
    - Em là nhân viên của shop này. Một hình thức kiếm thêm ngoài giờ học ấy mà. Còn anh, để em đoán xem... Chắc vừa mới lãnh lương nên đi mua sắm.
    Năng gượng cười. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Thư và nhận ra mình đang khao khát có cô biết bao.
    Anh xót xa:
    - Em vất vả đến thế sao?
    Thư dịu dàng:
    - Có gì đâu anh. Trước đây, em từng nghĩ phải " tập dấn thân vào đời " nhưng anh không bằng lòng và bảo " Thời gian học vẫn hơn bé con ạ "
    Năng gật đầu:
    - Anh nhớ. Tiếc rằng bây giờ anh không còn cơ hội để nói với em như thế nữa.
    Thư vẽ những vòng tròn trên mặt quầy:
    - Anh bằng lòng với cái mình đang có chứ?
    Năng chịu không nổi ánh mắt của cô, anh nói:
    - Anh không biết. Nhưng anh cần có nó.
    Môi Thư hơi nhếch lên:
    - Vậy là em an tâm rồi.
    Năng thì thào:
    - Còn em? Em thế nào? Buồn vui ra sao?
    Thư nhấn mạnh:
    - Em vui và anh không cần lo cho em.
    Bích Tuyên ngông nghênh bước tới:
    - Anh định mua dây nịt hay bóp da?
    Năng chưa biết nói sao, Tuyên đã bảo:
    - Nè ! Tôi muốn xem cái bóp da cá sấu.
    Tường Thư lấy đúng cái bóp Tuyên vừa chỉ. Đợi cô để lên mặt quầy xong, Tuyên mới lắc đầu:
    - Cái kế bên chớ không phải cái này. Buôn bán gì lề lề chậm chạp quá.
    Thư nhẫn nhục mang cái bóp kế bên ra, Tuyên giậm chân:
    - Vẫn chưa phải. Cái kia... Trời ! Nói tiếng Việt mà cũng không hiểu. Rõ chán !
    Đang hấp mặt lên trời, Tuyên bỗng nghe giọng đàn ông quen tai:
    - Chỉ có trời mới hiểu lòng phụ nữ. Sao hôm nay Tuyên lại rảnh rỗi tới quậy shop của cậu vậy nhỉ?
    Bích Tuyên vênh váo:
    - Quậy để lôi ông chủ shop ra, chớ đầy tớ không đủ trình độ tiếp chuyện khách sộp cỡ cháu đâu.
    Truyền nói:
    - Ở đây ai cũng là chủ hết, nên Tuyên cứ an tâm xem hàng.
    Bích Tuyên chỉ tay về phía Truyền rồi về phía Thư:
    - Nói vậy đây là ông chủ, đây là bà chủ sao? Cháu lạc hậu thật. Chả biết gì hết. Xin chúc mừng hai người đã thành cặp, thành đôi.
    Vòng tay ngang eo Năng, Tuyên dài giọng:
    - Cậu lựa cho cháu một sợi dây nít loại xịn nhất.
    - Cho Tuyên à?
    Bích Tuyên liếc Thư:
    - Không. Cho Năng.
    - Được. Cậu đã lựa thì khỏi phải chê. Sợi dây nịt này Tuyên tha hồ buộc chặt Năng nhé.
    Quay sang Thư, Truyền vừa ngọt vừa âu yếm:
    - Em sang quầy vải phụ Su Su hộ anh. Có mấy khách Tây balô đang xem hàng ngoài đó.
    Tường Thư gật đầu. Cô bước đi với cảm giác chông chênh khi giọng chua lét của Tuyên đập vào tai:
    - Bà chủ nghe lời ông chủ thật. Cậu cũng tốt số, vì dì Ái không dễ dạy thế đâu.
    Thư mím môi giận dỗi, nhưng không biết mình phải giận ai. Cô và Năng đã chấm hết, anh có Bích Tuyên là chuyện thường tình. Cô từng tưởng tượng những tình huống thế này rất nhiều lần. Vậy tại sao còn tức tối?
    Thư thở dài. Cô là người trần tục chớ không phải bậc thánh nhân đâu mà không đau khi thấy người yêu cũ dung dăng với cô gái khác chứ. Cũng may vừa rồi, Truyền đã cứu bồ cô bằng kiểu lấp lửng, ỡm ờ.
    Không biết Năng nghĩ gì khi nghe Bích Tuyên và Truyền đối đáp nhỉ. Mà Năng có nghĩ gì cũng không liên quan tới Thư. Cô cố rứt tim mình ra khỏi tất cả những mối quan hệ tới Năng bằng cách nhiệt tình giúp Su Su bán hàng cho đám khách ba lô.
    Khách vừa rời khỏi shop, thì Tuyên sà tới một cách thân thiết.
    Giọng tíu tít đầy giả tạo, Tuyên nói:
    - Nhỏ Su giỏi ghê ta ơi. Có cần thêm người phụ bán không? Chị tình nguyện giúp không ăn lương nè.
    Su Su cười cười:
    - Xời ! Em đâu dám phiền tới chị.
    Rồi quay sang Thư, Su nháy mắt:
    - Chị Thư tới phụ cậu Truyền đi.
    Tuyên vờ ngơ ngác:
    - Sao thế? Chị thích được cô ta phục vụ hơn. Bạn chị còn mua áo chemise nữa mà...
    Kéo Năng lại khi anh cố bước ra ngoài, cô nũng nịu:
    - Phải không anh?
    Năng khô khan:
    - Để bữa khác. Hôm nay anh hết hứng rồi. Về !
    Mặt Bích Tuyên đanh lại khi Năng dấn gót trên sàn gạch bóng loáng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhìn thẳng vào mặt Thư với ánh mắt ganh tỵ, căm ghét, Tuyên rít nho nhỏ trong miệng:
    - Mày khá lắm. Nhưng Năng là của tao... Mày chẳng bao giờ có được anh ấy đâu.
    Chẳng thèm ngó tới Su Su, dù vừa rồi Tuyên đã ra vẻ hết sức thân tình, cô ngoe nguẩy đẩy cửa đi như chạy theo Năng.
    Su Su mắng với theo:
    - Đồ cà chớn !
    Con nhỏ tò mò:
    - Chị quen với thằng cha của Bích Tuyên à? Nhìn bà ta ghen mới thấy ghê làm sao.
    Thư gượng gạo cười. Ngay lúc đó, giọng Truyền vang lên:
    - Nhiều chuyện vừa thôi Su.
    Con nhỏ bĩu môi:
    - Cháu ghét bà Tuyên lẫn bà Ái nên chả có gì lạ khi nhiều chuyện về bà ta. Mà cháu có hỏi cậu đâu nào.
    Truyền lừ mắt khiến Su Su le lưỡi. Rút vào phía sau Thư, con nhỏ xù xì bên tai cô:
    - Hừ ! Vẫn còn bênh dì cháu bà Ái. Thấy ghét !
    Truyền nhíu mày:
    - Nói lén gì cậu đó?
    Su Su lém lỉnh:
    - Cháu hỏi chị Thư có đói không, cháu xung phong đi mua bột chiên cho cả shop ăn.
    Thư nói:
    - Chị không đói. Để chị về quầy.
    Thật nhanh, Tường Thư đi như lướt trên sàn. Truyền chậm rãi bước theo. Anh hỏi:
    - Em ổn chứ Thư?
    Thư xếp những chiếc bóp lại cho ngay ngắn.
    - Bộ anh thấy tôi có vấn đề sao?
    - Không. Ít ra là bề ngoài em vẫn thường, nhưng em có bị nội thương không, tôi thật sự hổng biết.
    Tường Thư trầm giọng:
    - Cám ơn anh lúc nãy đã đứng quầy hộ tôi.
    Truyền nói:
    - Tôi thật sự ngại khi người quen của mình cố tình làm khó em. Thái độ của Bích Tuyên dù vì Thúy Ái hay vì Năng cũng khó có thể chấp nhận được.
    Tường Thư thản nhiên:
    - Tôi lại thấy tội nghiệp. Chẳng qua Tuyên ghen nên mới như thế.
    - Điều đó chứng tỏ Năng vẫn còn nghĩ tới em. Phần em thì thế nào?
    Thư lau mặt quầy, dù nó đang sạch bóng.
    - Tôi vẫn nghĩ tới anh ấy, nhưng ở khía cạnh khác. À, vừa rồi anh có hỏi thăm gì chị Thúy Ái không?
    Truyền lắc đầu:
    - Không.
    - Tiếc nhỉ !
    - Tôi lại chả thấy gì tiếc.
    Thư hơi nheo mắt:
    - Anh không quan tâm xem " Người xưa " hiện giờ sống thế nào à?
    Truyền nhún vai:
    - Không. Có thể Thư cho rằng tôi vô thủy vô chung, nhưng tánh tôi là thế. Hết là hết.
    Tường Thư dài giọng:
    - Su Su bảo anh là người khô khan. Nghĩ cũng đúng.
    Truyền bật cười:
    - Không ngờ tôi có đứa cháu chuyên môn nói xấu cậu. Bộ nó muốn tôi ế dài hạn sao ấy mà.
    Tường Thư châm chọc:
    - Nghe Su kể mẹ con bé giới thiệu nhiều người lắm, sao lại sợ ế?
    Truyền nói:
    - Dù đã từng thất bại, tôi vẫn thích tự tìm phân nửa kia của mình hơn nhờ giới thiệu.
    - Nhỡ lại thất bại nữa thì sao?
    Truyền nhìn Thư:
    - Hổng lẽ tôi vô duyên dữ vậy?
    Tường Thư chớp mắt, cô hóm hỉnh:
    - Chuyện tình yêu khó nói lắm... anh ơi.
    Truyền chống tay lên mặt quầy:
    - Đúng là khó nói. Bởi vậy có nhà thơ đã than thở rằng:
    " Yêu thương mà chẳng nói năng
    Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung. "
    Thư tròn mắt:
    - Trời ơi ! Anh thuộc cả thơ tình. Vậy thì đâu phải người khô khan. Anh đang yêu ai, nhớ ai vậy? Bật mí một chút được chứ?
    Truyền ung dung:
    - Tôi sẽ thành thật khai báo, nhưng không phải lúc này.
    Tường Thư bĩu môi:
    - Chà ! Bí mật quá nhỉ. Vậy thì xin nghiêng mình trước bí mật của anh.
    Truyền buột miệng:
    - Tôi thích cách nói chuyện của em.
    Thư hơi ngỡ ngàng vì câu bất ngờ của anh:
    - Vậy à?
    Rồi hai người chợt rơi vào im lặng. Tường Thư lại nghe giọng Truyền vang lên:
    - Đó không phải câu tán tỉnh đâu nghen.
    - Nhưng chắc cũng không phải lời khen. Vì người ta có thể thích cái xấu...
    Truyền chép miệng:
    - Dường như em đánh mất sự tự tin rồi.
    Tường Thư từ tốn nói:
    - Vẫn còn, có điều tôi không phung phí nó.
    Truyền nheo mắt:
    - “ Ai nên khôn mà không dại một lần. “ Nhưng chẳng có sự dại dột nào giống nhau, dù người ta đã chuẩn bị thật kỹ, sau một lần rút kinh nghiệm.
    Thư xụ mặt:
    - Anh muốn ám chỉ điều gì chớ?
    Truyền lơ lửng:
    - Thư rất thông minh, lẽ nào không hiểu?
    Thư càu nhàu:
    - Có khách kìa ! Anh cứ ám ở đây hoài, chả ma nào thèm mua hàng quầy này.
    Truyền lắc đầu bước đi, anh nhẹ nhõm vì nghĩ Tường Thư không buồn nhiều lắm, khi gặp Bích Tuyên đi với Năng. Cô bé đã chứng tỏ mình vững vàng trước những tình huống dễ nhói tim như vừa rồi. Thư biết giấu tình cảm thật của mình. Điều đó tốt hay xấu nhỉ?
    Sau nhiều biến cố xảy tới cho gia đình, Thư và Lân chững chạc hẳn lên. Nhờ chị em Thư, cha mẹ cô đã hàn gắn lại vết nứt khổng lồ. Dĩ nhiên chỗ hàn ấy vẫn còn vết sẹo to tướng, nhưng vẫn hạnh phúc hơn khi gia đình bị đổ vỡ hoàn toàn.
    Lần đó, bà Vân bị lão Thiều ở gần nhà Vịnh lừa một vố to. Bà tuyệt vọng đến mức suýt ngã gục. Khoảng thời gian đó nhìn Thư mới tội làm sao. Cô phờ phạc, rầu rĩ, suốt ngày cứ gằm mặt xuống đất như kẻ tội đồ. Truyền biết cô mặc cảm và xấu hổ vì lời ong tiếng ve xoay quanh câu chuyện của bà Vân.
    Truyền biết cô bị áp lực tâm lý rất nặng nề. Áp lực ấy bị nhân lên gấp bội khi ngân hàng đòi nợ vì đã tới ngày hết hạn vay. Thư thơ thẩn đi trong sân nhà mình như người mộng du. Cô đã bật khóc khi nói với Truyền cô rất buồn nếu ngôi nhà chưa ở được bao lâu này sẽ bị phát mãi, gia đình sẽ dời tới nơi khác.
    Chính những giọt nước mắt ấy đã khiến Truyền trằn trọc cả đêm. Anh cũng rất buồn nếu mất đi “ cô láng giềng “ dễ yêu. Sau khi chia tay với Thúy Ái, Truyền đã có một nơi để hướng trái tim mình mỗi lúc cô đơn. Anh tìm thấy nét dịu dàng ẩn trong vẻ hơi ngông đầy trẻ con của Thư, Truyền mơ ước một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, cô ấy đang ở gần anh, nhưng Truyền còn đắn đo lắm. Cuộc tình vừa qua vẫn làm anh chua chát, Truyền không muốn mình vội vã để rồi lại thất vọng. Nhưng trước tình trạng nguy cập của gia đình Thư, anh đâu thể do dự, chậm chạp được.
    Truyền không phải kẻ cơ hội, nhưng cơ hội đã đến với anh. Thế là bằng cả tấm lòng mình, Truyền mang chủ quyền nhà sang cho ông Tuyển mượn. Anh giúp gia đình Thư giải quyết những khó khăn trước mắt không kèm chút điều kiện nào.
    Để giúp Thư nguôi ngoai bằng công việc, Truyền đã bảo mẹ Su Su gọi Thư đến giúp mình đứng bán cho một shop của gia đình. Thư tỏ ra thích việc này. Thế là ngoài những lúc đến lớp, cô đi làm và Truyền lại có cơ hội mỗi chiều chở Thư về nhà.
    Giữa hai người đã nhen nhúm một tình cảm rất mơ hồ. Truyền không hề ảo tưởng khi nhận thấy thế, nhưng anh cũng không tự tin để tiến xa hơn khi biết Thư vẫn còn lao đao vì Năng, giữa hai người vẫn có những ràng buộc chưa dứt được.
    Đứng ngoài cửa, rít chưa tàn điếu thuốc, Truyền đã nghe Su Su gọi. Anh bước vào, nhìn bộ mặt nhăn nhó của con bé.
    - Sao cậu lại đứng ngay cửa thế? Lỡ vía của cậu nặng chắc ế dài dài.
    Truyền chép miệng:
    - Đứng đâu cũng bị đuổi. Chán !
    - Chán, sao cậu không đi chỗ khác chơi. Tới giờ hãy về đón chị Thư?
    Thấy Truyền làm thinh, Su Su dài giọng:
    - A, cháu hiểu rồi. Cậu đứng đây để giữ món hàng quý giá nhất chớ gì. Nghĩ cũng phải, gã nào tới shop của mình cũng khoái ngắm chị Thư. Cậu cứ “ lặng lẽ nơi này “ hoài coi chừng bị phỗng tay trên “ một tâm hồn mong đợi đã từ lâu. “
    Cốc vào cái đầu con nhỏ lắm mồm một cái, Truyền buông thõng:
    - Liệu hồn đấy !
    Xoa đầu, Su Su giận dỗi:
    - Cháu làm ơn cảnh báo với cậu mà lại mắc oán. Đúng là... là...
    Cái di động trong túi reo vang. Truyền vội lấy ra nghe. Giọng Vịnh oang oang:
    - Có “tin nóng “ mày nghe không?
    Truyền nhíu mày:
    - Tin nóng gì?
    Vịnh xù xì:
    - Tao vừa thấy lão Thiều về nhà. Mày muốn tiếp tục lấy điểm với cô em láng giềng thi xin mời hành động. Nhưng nhanh lên đấy !
    Truyền hối hả:
    - Có gì mày giữ chân lão hộ.Tao sẽ báo cho ba mẹ Tường Thư ngay.
    Điện thoại được nhấn liên tục để truyền đi tin quan trọng này. Mười phút sau, Truyền đã đưa Thư tới căn nhà ông Thiều từng ở ngay lúc ông ta đang thuê chở tivi, tủ lạnh cùng những vật dụng trong nhà.
    Tường Thư chợt run lên khi ánh mắt gian xảo của ông ta ném về cô cái nhìn đểu cáng.
    - A ! Cháu gái xinh đẹp đi đâu thế nhỉ?
    Thư nhìn Truyền như cầu cứu. Anh thản nhiên bước tới, giọng điềm tĩnh:
    - Chúng tôi tới để gặp ông.
    Xoa cằm, ông Thiều câng câng mặt.
    - Tôi không quen biết anh. Xéo đi !
    Truyền gằn giọng:
    - Nhưng tôi lại rất rõ ông. Chúng ta phải nói chuyện với nhau.
    Ông Thiều lạnh lùng:
    - Tôi không có thời gian và cũng chả có gì để nói.
    Hất mặt cho người tài xế xe ba bánh, ông ta bảo:
    - Chú chạy đi. Tôi sẽ theo ngay.
    Truyền cương quyết:
    - Không được. Bác tôi sẽ tới liền bây giờ. Ông không đi được đâu. Nếu chưa làm rõ chuyện vay vốn...
    Ông Thiều sa sầm mặt:
    - Mày thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ. Tao cóc biết bác mày là ai, vay vốn liếng gì, đừng cản đường tao mà rộn chuyện đấy.
    Vừa nói, ông Thiều vừa leo lên chiếc Dream lùn, Truyền giữ tay lái xe lại:
    - Ở xóm này ai cũng biết ông lừa đảo. Tôi sẽ hô hoán lên, nếu ông muốn thế.
    Ông Thiều lầm bầm văng tục trong miệng. Tường Thư sốt ruột chờ ba mẹ mình. Vừa chờ cô vừa nhìn lão Thiều với tất cả căm hận.
    Bỗng dưng ông ta đề xe rồi vào số, chiếc xe vọt đi thật nhanh làm Truyền gần như bị hất sang một bên, nhưng anh vẫn cố chồm theo ghịt chiếc xe lại.
    Tường Thư hét đại:
    - Cướp ! Cướp !
    Dân hai bên phố túa ra chận chiếc xe của ông Thiều lại.
    Vừa hổn hển thở, Truyền vừa nói:
    - Ông ta là kẻ lừa đảo. Ông ta đã lừa cả gia đình tôi một số tiền rất lớn. Rất mong bà con giữ ông ta lại để giao cho công an, gia đình chúng tôi đã gởi đơn tố cáo rồi.
    Vịnh bước tới bỏ nhỏ vào tai Truyền:
    - Sẽ mời công an khu vực tới giải quyết vấn đề này. Ông ta không thoát đâu.
    Ngay lúc đó, Lân chở bà Vân tới, Thư thấy mặt mẹ tái xanh. Bà chẳng nói được lời nào, nhưng ánh mắt hiện rõ sự căm ghét, khinh bỉ.
    Cô đến bên cạnh và nghe bà nói nhỏ:
    - Ba sắp đến. Ông sẽ làm ra lẽ vụ này. Người đàn ông kia không xứng đáng để mẹ trông thấy mặt.
    Dứt lời bà quay đi. Thư xót xa nhìn theo mẹ, tóc bà hôm nay nhiều sợi bạc quá. Đó là cái giá mẹ phải trả cho việc mình đã làm. Tường Thư không có quyền phán xét.
    Cô còn quá trẻ để biết trong cuộc đời ai khôn ai dại, ai biết được mình sẽ phạm những sai lầm gì. Nhưng bi kịch của mẹ là bài học đầy nước mắt dành cho cô, giúp cô nhận ra thế nào là một tình yêu chân thật. Hiện giờ tình yêu ấy đang phiêu lãng nơi nao, Tường Thư đưa mắt tìm Truyền và lòng chợt bâng khuâng.
    

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tình Yêu Sẽ Đến
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi