Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xích Long Châu Tác Giả: Cổ Long    
BÁCH CẦM BÍ PHỔ

    Phát hiện thần sắc Hà Thái Hoài có biến đổi, Huyết y nhân Hộ Giá Cung Chủ lập tức tung cả song chưởng quật vào Hà Thái Hoài :
    - Đỡ ! Chết này !
    Ào…
    Hà Thái Hoài kịp trấn định, nhấn thêm chân lực vào chưởng đang đà tung ra :
    - Vị tất đã như ngươi nói !
    Ầm ! Ầm !
    Và nếu Huyết y nhân vụt đưa cả hai tay lên che mặt vì phát hiện vuông lụa che giữ diện mạo y đã mất thì Hà Thái Hoài bật cười rú lên :
    - Bọn ngươi muốn chết ! Ha…ha…! Bọn ngươi muốn chết ! Ha…ha…
    Và Hà Thái Hoài cứ như hổ đói vồ mồi, lao đến chụp vào thanh đại đao của Thẩm Tuyệt Đao đang do Thẩm Tuyệt Đao cầm trên tay và nhảy vào bọn Huyết Ma Cung.
    - Chết ! Ha…ha…
    Có tiếng Trác Quang Minh hô hoán vang lên, gọi Thẩm Uyên Uyên :
    - Lại nữa rồi ! Uyên muội, chạy mau !
    Cũng có tiếng Ngũ Chỉ Bà Bà thất thanh hạ lệnh :
    - Tất cả mau triệt thoái, tìm chỗ ẩn mau. Tiểu tử lại phát cuồng nữa kìa.
    Bọn Huyết Ma Cung bỏ chạy thác loạn, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cũng thế, cả hai chạy thục mạng.
    Như cảm thấy đã đúng lúc, Hà Thái Hoài ném bỏ thanh đao, sau đó chộp đủ vào hai thi thể của nhị tuyệt và lao đuổi theo Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.
    Vút !
    Nhờ thi thoảng vẫn quay đầu lại nhìn nên sau cùng Trác Quang Minh cũng phát hiện hành vi ngấm ngầm bám theo của Hà Thái Hoài. Y kinh hoảng suýt nữa dừng lại.
    Hà Thái Hoài cũng nhìn thấy cử chỉ của y nên khẽ cau mặt :
    - Đệ chỉ giả vờ thôi. Bọn Huyết Ma Cung có lẽ lúc này cũng đã biết, Trác huynh đã chạy tiếp đi.
    Nghe rõ thanh âm của Hà Thái Hoài, đến lượt Thẩm Uyên Uyên suýt kêu hoảng lúc quay đầu nhìn thấy Hà Thái Hoài đang chạy ngay phía sau.
    Cũng may nhờ có Trác Quang Minh trấn tĩnh. Y chộp vào tay Thẩm Uyên Uyên lôi đi :
    - Có lẽ Hà huynh đệ chỉ giả vờ thế thôi. Bằng chứng là Hà huynh đệ có mang theo di thể… A ! Chạy nhanh nào, Uyên muội !
    Nhưng chính câu nói đột ngột bỏ lửng của Trác Quang Minh đã làm cho Thẩm Uyên Uyên quá đau lòng chợt nhũn ra :
    - Mẫu thân !
    Trác Quang Minh bối rối dừng lại.
    Hà Thái Hoài chạy đến, vội hét bảo vào tai Trác Quang Minh :
    - Đừng dừng lại như thế. Mau điểm huyệt và đưa Uyên tỷ cùng đi. Nhanh nào.
    Trác Quang Minh tỉnh ngộ, vội điểm huyệt và nhấc Thẩm Uyên Uyên lên vai, đoạn hối hả chạy.
    Vút ! Vút !
    Hà Thái Hoài vừa chạy vừa quan sát địa hình :
    - Trác huynh, chúng ta cần phải tìm ngay một chỗ thật an toàn. Liệu huynh có chỗ nào như thế không ?
    Trác Quang Minh phóng mắt nhìn quanh :
    - Nếu có thì chỉ còn một chỗ. Nhưng e chúng ta không thể đến.
    Hà Thái Hoài chợt cau mặt :
    - Đã có tiếng bọn Huyết Ma Cung đuổi theo. Trác huynh hãy nói rõ về chỗ đó xem nào.
    Trác Quang Minh vụt nghiến răng :
    - Bọn chúng còn dám đuổi theo ư ? Được, phen này ta quyết liều chết với chúng.
    Sợ Trác Quang Minh làm như thế thật, Hà Thái Hoài chợt bảo :
    - Cũng không hề gì nếu Trác huynh muốn đệ một lần nữa phát cuồng và có thể hạ thủ luôn cả Trác huynh và Uyên tỷ
    Hiệu quả của câu Hà Thái Hoài nói có làm cho Trác Quang Minh tăng nhanh cước lực hơn. Đồng thời y thở dài :
    - Chỗ duy nhất có thể giúp chúng ta ẩn náu là một khe núi rất sâu. Và có thể hiểu đó là chỗ chúng ta cùng tán thân, tại đáy khe núi đó.
    Hà Thái Hoài chợt đanh giọng :
    - Phía sau là bọn Huyết Ma Cung truy đuổi. Một mình đệ thì không sao nhưng sẽ nguy cho tất cả nếu chúng ta dừng lại. Cứ đi tiếp thì hơn. Nào !
    Hà Thái Hoài nhờ hưởng trọn vẹn nội lực của lão nhân họ Khúc ở Mê Hoa Ảo Tiên Bồng nên dù phải mang theo hai thân hình bất động vẫn có cước lực nhanh hơn Trác Quang Minh bội phần. Huống chi cước lực của Trác Quang Minh phần nào suy giảm là do phải mang theo Thẩm Uyên Uyên.
    Tuy nhiên Thẩm Uyên Uyên đã tỉnh lại đúng lúc :
    - Mẫu thân…
    Phát hiện tiếng Thẩm Uyên Uyên rên, Hà Thái Hoài tuy vẫn tiếp tục chạy ở phía trước nhưng vẫn nói vọng lại với Trác Quang Minh:
    - Hãy mau mau giải thích và giải khai huyệt đạo cho Uyên tỷ. Cần phải cho Uyên tỷ hiểu điều gì đang xảy ra.
    Trác Quang Minh làm theo. Nhưng vừa mới giải huyệt cho Thẩm Uyên Uyên xong, Trác Quang Minh liền nghe nàng nói :
    - Bọn Huyết Ma Cung đang truy đuổi theo chúng ta kìa. Như Trác huynh định đến khe vực phía sau núi ?
    Chợt hiểu Thẩm Uyên Uyên nhờ nằm ở trên vai và đầu thì quay về phía sau nên mới dễ dàng phát hiện có sự truy đuổi của Huyết Ma Cung, Trác Quang Minh vội nói :
    - Chúng ta không còn cách nào khác. Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn. Uyên muội có nghĩ như thế không ?
    Thẩm Uyên Uyên thoắt người nhảy khỏi vai Trác Quang Minh :
    - Hãy để muội dẫn đường, có thể sẽ làm bọn chúng mất dấu.
    Kể như được nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Uyên Uyên vừa nói dứt lời đã lao vượt người qua Hà Thái Hoài :
    - Đi phía này !
    Vút !
    Nhờ có Thẩm Uyên Uyên dẫn đường, với cách di chuyển cũng lạ lùng như Lưu Ngọc Bội thưở nào, Hà Thái Hoài dần dần phát hiện bọn Huyết Ma Cung đã khó theo chân.
    Trác Quang Minh cũng lao vượt qua Hà Thái Hoài, lên tiếng khen Thẩm Uyên Uyên :
    - Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lối mà đã lâu lắm rồi muội từng dẫn ta trốn đến chơi. Muội vẫn nhớ kỹ thế sao ?
    Hà Thái Hoài nghe tiếng Thẩm Uyên Uyên chùng lại :
    - Nhưng bây giờ chúng ta dù muốn cũng không còn thân sinh phụ mẫu để lén trốn đi. Mối thù này muội không thể không báo phục.
    Trác Quang Minh dừng lại :
    - Huynh cũng nghĩ như thế nếu việc tìm xuống khu vực không làm chúng ta táng mạng.
    Hà Thái Hoài cũng vừa vặn chạy đến và lập tức cảm nhận sự hoang mang lo lắng tột cùng khi nhìn thấy một địa thế hiểm trở chưa từng thấy ở khe vực trước mặt.
    Đó là một khoảng hoàn toàn trống không và được lờ mờ che kín bằng một lớp sương vụ luôn luôn cuộn đảo. Và nhờ mục lực tinh tường, đồng thời lớp sương vụ bao phủ ở bên trên hãy còn tương đối mỏng nên Hà Thái Hoài nhìn thấy phần vách đá ở bên này khe vực chỉ là một vách đá vừa thẳng vừa phẳng phiu, đến tìm một chỗ khả dĩ tỳ chân hay bấu tay vào cũng không có.
    Thần thái của Hà Thái Hoài làm cho Trác Quang Minh lo ngại. Y nở một nụ cười gượng gạo :
    - Vô vàn khó khăn, phải không Hà huynh đệ ?
    Hà Thái Hoài rùng mình :
    - Còn hơn thế nữa là khác. Phải nói đây chính là tử địa, như tử địa Mê Hoa Ảo Tiên Bồng ở cách nơi này không xa.
    Thẩm Uyên Uyên thở dài :
    - Có lẽ vì xem đó là tử địa nên trước kia Bách Cầm lão bá mới chọn nơi này làm chỗ táng thân, tránh không bị ai quấy nhiễu, nhất là bọn phàm phu tục tử.
    Hà Thái Hoài động tâm :
    - Chỗ Bách Cầm lão nhân táng thân ư ? Sao lúc trước đệ nghe Uyên tỷ nói với ý như muốn ám chỉ rằng vẫn chờ Bách Cầm lão nhân quay lãi để giúp khuyên giải nhị vị lão nhân gia ? Nếu đã rõ Bách Cầm lão nhân đã chết thì cớ gì Uyên tỷ còn có ý trông chờ ?
    Thẩm Uyên Uyên lắc đầu :
    - Ta cũng chưa hề nghĩ Bách Cầm lão bá đã chết. Sở dĩ ta nói như vậy vì lúc nãy ta có nghe mụ Ngũ Chỉ Bà Bà có bảo phải truy tìm chỗ lão bá Bách Cầm táng thân. Điều này khiến ta nhớ lại lời Trác sư bá trước kia từng nói với ta.
    Hà Thái Hoài nghi ngờ :
    - Lệnh sư bá đã nói như thế nào ?
    Trác Quang Minh đáp thay :
    - Hà huynh đệ bếu vẫn nhớ thì chính gia phụ từng bảo là đã tận mắt nhìn thấy Bách Cầm lão bá chỉ điểm thân pháp Bách Cầm cho Lưu Khánh Hà. Chuyện đó đã diễn ran gay tại đây. Và sau đó…
    Hà Thái Hoài nôn nóng :
    - Sau đó thì thế nào ?
    Thẩm Uyên Uyên thở ra nhè nhẹ :
    - Sau đó chỉ có một mình Lưu Khánh Hà quay lại và từ giã ra đi. Chỉ nghe gia mẫu hỏi về Bách Cầm lão bá thì Lưu Khánh Hà mới miễn cưỡng đáp. Rằng Bách Cầm lão bá đã vĩnh viễn ra đi và bảo mọi người hãy xem Bách Cầm lão bá như một thế ngoại cao nhân, đừng mong chờ có ngày Bách Cầm lão bá quay lại.
    Hà Thái Hoài gật gù :
    - Hỉểu rồi ! Bách Cầm lão nhân vì đã phó thác xong việc truyền nhân cho Lưu Khánh Hà nên yên tâm, kể như đã dứt bỏ chuyện đời, và lão nhân đã bỏ đi từ chỗ này, hoặc chết, hoặc sống chỉ có một mình lão nhân biết.
    Trác Quang Minh tán thành :
    - Ta vì nghĩ như thế nên mới bảo đây là chỗ duy nhất cho chúng ta ẩn thân. Huống chi mụ Ma Bà Ngũ Chỉ đâu phải ngẫu nhiên muốn truy tìm nơi táng thân của lão bá Bách Cầm.
    Hà Thái Hoài đành chấp nhận lập luận của Trác Quang Minh :
    - Đệ nghĩ chúng ta cần phải có ngay một quyết định, hoặc quay lại để cùng bọn Huyết Ma Cung tử chiến, hoặc phải tìm lối xuống ngay đáy khe vực này. Theo Trác huynh đáy vực sâu bao nhiêu?
    Trác Quang Minh dùng chân hất một mẫu đá nhỏ cho lăn xuống đáy vực.
    - Hà huynh đệ cứ lắng nghe thì biết.
    Hà Thái Hoài càng lắng nghe càng giật mình :
    - Mọi thanh âm đều mất hút ! Là một vực không đáy sao ?
    Trác Quang Minh miễn cưỡng gật đầu :
    - Chính gia phụ cũng từng nghĩ như thế !
    Vẫn lo sợ bọn Huyết Ma Cung thế nào cũng tìm đến, Hà Thái Hoài liền vốc một nắm đá vụn, tung bừa vào khe vực :
    - Thật khó tin nếu bảo trên đời này lại có loại khe vực sâu đến độ không thấy đáy. Đệ nghĩ…
    Hà Thái Hoài chợt buông lửng câu nói khiến Trác Quang Minh lo ngại :
    - Có điều gì bất ổn chăng ?
    Hà Thái Hoài chỉ tay qua bên kia khe vực :
    - Phía bên kia là gì ? Là một khoảng không hay một vách đá ?
    Thẩm Uyên Uyên nghi ngờ :
    - Sao Hà huynh đệ lại hỏi câu này ?
    Hà Thái Hoài đáp :
    - Trong nắm đá vụn đệ vừa ném ra, như có tiếng vang dội ngược lại từ phía bên kia.
    Trác Quang Minh liền nhặt một hòn đá và lẳng mạnh sang bên kia.
    Cứ thử xem, đâu có mất gì.
    Bộp !
    Thẩm Uyên Uyên trố mắt :
    - Là vách đá ? Nghe đâu xa đến bảy hoặc tám trượng ?
    Hà Thái Hoài bần thần :
    - Theo đệ thì phài là chín trượng chứ không ít hơn. Không ai nhận biết là có vách đá này ư ?
    Trác, Thẩm cùng lắc đầu. Và thái độ của họ làm cho Hà Thái Hoài cười thần bí :
    - Nếu đệ đoán không lầm thì đó mới chính là chỗ cho chúng ta náu thân.
    Đoạn, Hà Thái Hoài đặt hai thi thể của nhị tuyệt xuống. Vừa lùi lại thật xa để lấy đà vừa dặn họ :
    - Đệ cần phải mạo hiểm một phen, Trác huynh và Uyên tỷ nếu có nghe đệ gọi thì hãy đáp lời. Còn nghe không nghe đệ gọi gì cả, hừ, phần của đệ như thế là xong.
    Cả hai cùng giật mình lo ngại, định lên tiếng khuyên ngăn lại thì đã thấy Hà Thái Hoài vận lực lao đi.
    Hà Thái Hoài sau khi chạy lấy đà, chờ cho thân chạm vào chí mí mép vực mới bật lên một tiếng thanh thoát :
    - Đi !
    Lập tức toàn bộ bóng nhân ảnh của Hà Thái Hoài liền chìm vào làn sương vụ vẫn cứ mênh mang cuộn đảo.
    Vù…
    Nhịp thở của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên cũng lập tức như muốn dừng lại theo…
    Và cả hai chỉ dám khì khì thở ra khi nghe thanh âm của Hà Thái Hoài từ bên kia gọi vọng sang :
    - Tốt rồi ! Đúng là chỗ ẩn thân thật tốt ! Phiền Trác huynh tuần tự ném di thể của nhị vị lão nhân gia qua đây, gọi là cho có bầu có bạn với lão bằng hữu Bách Cầm.
    Trác Quang Minh ngỡ ngàng và cố nhìn xuyên qua lớp sương vụ mờ mờ bằng ánh mắt bán tín bán nghi :
    - Hà huynh đệ vừa nói gì ? Lẽ nào chỗ Hà huynh đệ đang đứng lại là chỗ Bách Cầm lão bá táng thân thật sao ?
    Thanh âm hồi đáp của Hà Thái Hoài đầy quả quyết và hối thúc :
    - Chờ đến lúc nhị vị cùng qua được nơi này khắc biết. Nào, muộn lắm rồi, Trác huynh hãy mau làm theo lời đệ vừa bảo đi thôi. Và nhớ, hãy định lượng phương vị thật chuẩn xác, hãy căn cứ theo chỗ phát thoại của đệ mà ném. Nào !
    Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên lần lượt dụng lực đẩy hai thi thể của nhị tuyệt lao xuyên qua lớp sương vụ.
    Có tiếng cười của Hà Thái Hoài vang lên, cho biết tất cả đều mỹ mãn :
    - Giờ thì đến lượt Uyên tỷ. Nhờ Trác huynh hỗ trợ cho Uyên tỷ. Đừng quá lo lắng, hiệp lực của nhị vị nếu dồn cả cho một lẽ nào không vượt qua khoảng cách chín trượng ? Yên tâm đi, ở bên này đệ cũng chuẩn bị sẵn, sẽ không có sơ suất nào dù là nhỏ. Thế nào ?
    Thẩm Uyên Uyên kinh hoảng nhìn Trác Quang Minh :
    - Muội không thể. Khoảng cách này là quá sức của muội. Ngộ nhỡ…
    Trác Quang Minh cũng có nỗi lo ngại riêng nên hỏi vọng qua chỗ Hà Thái Hoài :
    - Bọn ta không ngại mạo hiểm đâu nếu biết rằng Hà huynh đệ hoàn toàn thật lòng với bọn ta.
    Có tiếng Hà Thái Hoài chép miệng :
    - Đệ thật không phải biết nói sao cho nhị vị hiểu. Chỉ biết rằng ngay khi nhị vị lão nhân gia khống chế huyệt đạo,toàn bộ niềm tin của đệ đối với mọi người có thể nói là không còn nữa. Nhưng hóa ra đệ đã lầm, Tuyệt Đao tiền bối tuy ngoài mặt cho thấy là có ý dùng đệ để đánh đổi sinh mạng nhị vị nhưng kỳ thực lại ngấm ngầm hàm sẵn ý là quyết cùng mụ Ma Bà liều một phen. Càng nhớ lại đệ càng ân hận về những gì đã nghĩ sai cho Tuyệt Đao tiền bối. Và người cũng giáo huấn cho đệ thật nhiều điều. Nhị vị nên tin đệ, dù chỉ một lần này thôi.
    Thẩm Uyên Uyên nhìn lại Trác Quang Minh :
    - Có lẽ phải như thế thôi, Trác huynh. Vì muội vẫn còn ghi nhớ lời căn dặn sau cùng của gia mẫu, bảo chúng ta phải cùng Hà huynh đệ tháo chạy. Gia mẫu vậy là đã tin, chúng ta không thể không tin lời Hà huynh đệ.
    Trác Quang Minh thở hắt ra và định nói gì đó thì ở xa xa phía sau chợt có một loạt âm thanh mờ mờ vang lên :
    - Thanh âm lúc nãy như được phát ra từ phía này ?
    Và có giọng nói già nua của Ngũ Chỉ Bà Bà đưa đến :
    - Lục soát, phải tìm bọn chúng cho bằng được.
    Sắc mặt vụt đanh lại, Trác Quang Minh chợt bảo Thẩm Uyên Uyên :
    - Chúng ta không còn cách nào để chọn. Để ta giúp muội vượt qua nào !
    Thẩm Uyên Uyên bỗng thay đổi ý định, vừa lắc đầu vừa bảo Trác Quang Minh :
    - Muội sẽ giúp huynh. Vì nếu cần ai đó sau này báo thù thì đó phải là huynh. Nào, huynh chuẩn bị đi.
    Chợt có tiếng gã Hộ Giá Cung Chủ Huyết y nhân cười vang :
    - Bọn chúng kia rồi. Hóa ra bọn chúng đã tự đâm đầu vào tuyệt lộ. Ha…ha…
    Tràng cười này khiến Trác Quang Minh lần đầu tiên quyết không nhân nhượng Thẩm Uyên Uyên, y sẵn giọng :
    - Chúng ta trước sau gì cũng phải trở thành phu phụ. Phu xướng phụ tùy, muội dám trái lời ta ư ? Nào, đừng chần chờ nữa, mau vận dụng toàn bộ chân lực chuẩn bị nào. Đi !
    Nắm lấy tay Thẩm Uyên Uyên, Trác Quang Minh nương theo chân lực nàng phải miễn cưỡng vận dụng để ném thật mạnh vào giữa làn sương vụ cuộn đảo.
    Vù…
    Gã Huyết y nhân Hộ Giá Cung Chủ cũng vừa vặn xuất hiện :
    - Bọn ngươi thật xuẩn động ! Tìm cách tự sát như thế thì mối thù của nhị tuyệt ai sẽ thay bọn ngươi báo phục ? Hử ?
    Y vừa dứt lời thì Hà Thái Hoài chợt xuất hiện, cứ như từ dưới đất chui lên :
    - Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, và bây giờ mới là lúc ta thay họ báo thù cho nhị tuyệt ! Đỡ !
    Bùng !
    Xuất hiện bất ngờ và xuất thủ bất ngờ. Một kích của Hà Thái Hoài làm cho đối phương bị chấn dội.
    Hự !
    Và Hà Thái Hoài chợt cười vang :
    - Ha…ha…! Ta sẽ báo thù cho nhị tuyệt ! Tất cả bọn ngươi đều phải chết ! Ha…ha…
    Thật khó biết lúc đó là Hà Thái Hoài phát cuồng giả hay thật sự đang phát cuồng. Chỉ biết Hà Thái Hoài đột ngột vươn tay ra chộp vào Trác Quang Minh và cười sằng sặc :
    - Kẻ đầu tiên mất mạng chính là ngươi. Ha…ha…
    Theo phản ứng tất yếu, Trác Quang Minh vận lực quát to :
    - Hà huynh đệ ngươi lại phát cuồng nữa sao ? Buông ta ta !
    Và Trác Quang Minh cũng phát một kình quật vào Hà Thái Hoài lúc đó chỉ cách đúng một tầm tay.
    Ào…
    Cũng chính lúc đó Hà Thái Hoài đột ngột vận lực ném thật mạnh Trác Quang Minh vào khoảng không bao la đang bị lớp sương vụ mờ mờ che phủ.
    Vụt !
    Nhờ đó ngọn kình của Trác Quang Minh khi chạm đích chỉ làm Hà Thái Hoài loạng choạng một ít rồi thôi.
    Trong khi đó, từ khoảng không bao la đã vọng lên tiếng kêu la hốt hoảng của Trác Quang Minh.
    A..a…
    Không biết là vì tiếng kêu đó hay do ngọn kình vừa bị Trác Quang Minh quật vào mà toàn thân của Hà Thái Hoài chợt rung động.
    Gã Huyết y nhân phát hiện điều đó và không bỏ lỡ dịp may, y từ phía sau lao đến sát tận lưng Hà Thái Hoài :
    - Hãy nạp mạng cho ta !
    Ầm !
    Toàn thân Hà Thái Hoài liền bốc lên cao, bay chếch vào miệng vực và nặng nề rơi vào làn sương vụ cuộn đảo.
    Vụt…
    Ngũ Chỉ Bà Bà đến lúc đó mới hiện thân. Sau khi nghiêng đầu nhìn vào miệng vực, Ngũ Chỉ Bà Bà chợt hỏi gã Huyết y nhân :
    - Sao huynh không tìm cách chế ngự y ? Hạ thủ như thế này thì dễ cho y quá ?
    Gã Huyết y nhân trầm giọng :
    - Y lại phát cuồng. Chỉ do thiên ý tại hạ mới có cơ hội hãn hữu như thế.
    Ngũ Chỉ Bà Bà thở dài :
    - Đành rằng y chết là đỡ cho chúng ta về sau nhưng cái chết của y cũng làm chúng ta thiệt hại phần nào.
    Gã Huyết y nhân bước lùi lại :
    - Muội lo không tìm thấy di học thượng thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng ?
    Ngũ Chỉ Bà Bà cũng lùi theo nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống vực :
    - Huynh có tin chắc là huynh đánh rơi y xuống chứ không phải y tự ý rơi ?
    Gã Huyết y nhân phì cười :
    - Muội sợ y giở trò, giả vờ rơi xuống nhưng kỳ thực đó là thủ đoạn thoát thân của y ?
    Ngũ Chỉ Bà Bà lắc đầu :
    - Y đã từng giả vờ phát cuồng một lần, cũng có thể đây là lần giả vờ thứ hai của y ? Do đó, chúng ta cần phải biết chắc là y đã chết !
    - Muội muốn thám thính đáy vực ?
    Ngũ Chỉ Bà Bà giải thích :
    - Cũng có thể lão Bách Cầm đã từng táng thân ở nơi này. Hy vọng huynh đừng vội quên những gì chúng ta đã bàn định.
    Huyết y nhân thở hắt ra :
    - Ta không quên. Nhưng sao muội không cho người lùng sục khắp nơi trước ? Miễn cưỡng lắm chúng ta hãy cho người thám thính đáy vực. Và âu đó cũng là thời gian cần thiết cho chúng ta nghĩ được phương cách xuống đến đáy vực một cách an toàn.
    Ngũ Chỉ Bà Bà sau một lúc ngẫm nghĩ mới gật đầu :
    - Nghĩ như huynh cũng đúng ! Chúng ta đi thôi !
    - Chờ cho mọi tiếng động hoàn toàn im bặt, Thẩm Uyên Uyên mới dám lên tiếng và là lên tiếng thì thào vào tai Trác Quang Minh :
    - Muội thật không ngờ huynh lại có hành động hồ đồ đến vậy, chính huynh đã hại chết Hà huynh đệ rồi.
    Sắc mặt của Trác Quang Minh trông thật thểu não :
    - Huynh làm sao biết đó là kế của Hà huynh đệ. Nhưng dẫu sao muội nói cũng đúng. Hà huynh đệ mất mạng chính cũng vì huynh. Muội nói đi, huynh phải làm gì bây giờ ?
    Vẫn tỏ ra quyết đoán như thưở nào, Thẩm Uyên Uyên đưa mắt nhìn quanh :
    - Trước hết chúng ta hãy lo an tán cho phụ mẫu chúng ta. Sau đó phải tìm cách xuống đáy vực, biết đâu Hà huynh đệ rất trông chờ sự tiếp ứng của chúng ta?
    Trác Quang Minh đưa tay chỉ vào thạch động cạnh đó. Nơi duy nhất có địa thế vừa cao vừa có một khối đá bít chặt lối xuất nhập :
    - Lư bằng nơi này vừa hẹp vừa chỉ toàn là đá, rất có thể thạch động này chính là chỗ Bách Cầm lão bá từng táng thân như Hà huynh đệ lúc nãy có ám chỉ. Huynh nghĩ chúng ta chỉ còn cách dời di thể nhị vị lão nhân gia vào đó mà thôi.
    Thẩm Uyên Uyên gật đầu :
    - Muội cũng từng có ý nghĩ tương tự. Nhưng không biết dựa vào đâu mà Hà huynh đệ thoạt nhìn đã biết đó là chỗ tán thân của Bách Cầm lão bá ? Huynh có cảm thấy lạ không ?
    Trác Quang Minh tiến lại gần thạch động và quan sát :
    - Hà huynh đệ luôn có những hành vi và suy nghĩ khác người. Nhưng huynh tin chắc Hà huynh đệ nói đúng. Còn như muốn biết tại sao, trừ phi chúng ta tìm lại được Hà huynh đệ và nghe chính miệng Hà huynh đệ giải thích. Muội hãy giúp huynh lăn khối đá này ra nào.
    Do không dám gây thành những tiếng động to nên cả hai phải hợp lực với nhau và từ từ lăn khối đá qua một bên.
    Ánh dương quang vừa tràn vào thạch động, cả hai suýt nữa kêu hoảng vì nhìn thấy Hà Thái Hoài đã nằm bất động sẵn trong đó từ lúc nào rồi.
    Họ chậm chậm tiến vào và rốt cuộc cũng nhìn thấy một quyển kinh phổ nhỏ đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh thân hình bất động của Hà Thái Hoài.
    Họ nhìn nhau :
    - Là Bách Cầm bí phổ ?
    - Không sai ! Và đó là lý do khiến Hà huynh đệ minh định đây chính là chỗ táng thân của lão bá Bách Cầm.
    Thẩm Uyên Uyên chợt gật gù :
    - Huynh định làm gì bí phổ này ?
    Trác Quang Minh đưa mắt nhìn Hà Thái Hoài :
    - Hành tung của Hà huynh đệ càng lúc càng kỳ bí, thật khó đoán Hà huynh đệ là hạng người như thế nào. Muội có nghĩ như thế không ?
    Thẩm Uyên Uyên nhặt quyển Bách Cầm bí phổ lên :
    - Không biết trong này có những gì mà gần đây, như Hà huynh đệ từng nói, giang hồ đang xao động vì vật này ? Đến cả mụ ma bà Ngũ Chỉ cũng vì nó mà trở mặt gây thảm họa cho chúng ta.
    Trác Quang Minh vụt kêu :
    - Muội định làm gì thế ? Bí phổ này là do Hà huynh đệ tìm thấy, có thể hiểu đó là vật đang do Hà huynh đệ sở hữu. Cả muội lẫn huynh, không ai trong chúng ta được quyền chiếm hữu, đến việc xem qua cũng không nên.
    Thẩm Uyên Uyên chợt mỉm cười :
    - Muội chỉ thử lòng huynh thôi. Kỳ thực muội nào có ý chiếm hữu hay xem qua bí phổ này.
    Trác Quang Minh vụt thở dài :
    - Huynh cũng biết, phàm ai cũng vậy, hễ thấy vật gì tương tự như bí phổ này đều động lòng tham. Bản thân huynh cũng thế, nếu không nhớ đến việc nhờ Hà huynh đệ mà chúng ta vào lúc này được toàn mạng. Xem ra, bất luận Hà huynh đệ có là người như thế nào đi nữa và hành tung của y có kỳ bí đến đâu cũng vậy, huynh muội ta vẫn mãi mãi cảm kích y.
    Thẩm Uyên Uyên đặt quyển bí phổ trở lại nguyên vị :
    - Muội thì nghĩ đơn giản hơn huynh. Hữu ân tất báo. Sinh mạng của chúng ta đã hai lần nhờ Hà huynh đệ cứu nguy, sống chết gì từ nay về sau chúng ta cũng phải ở bên cạnh y, giúp y những gì y cần. Huynh nghĩ sao ?
    Trác Quang Minh nghiêm mặt :
    - Còn suy nghĩ gì nữa nếu chúng ta không mau cứu tỉnh Hà huynh đệ ? Bọn Huyết Ma Cung vị tất sẽ cho chúng ta nhiều thời gian.
    Đúng lúc này Hà Thái Hoài chợt cựa mình, Sau đó, Hà Thái Hoài ngơ ngác nhìn Trác, Thẩm hai người :
    - Trác huynh, Uyên tỷ. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.
    Không như Thẩm Uyên Uyên đang tỏ ra vui mừng vì sự lai tỉnh bất ngờ của Hà Thái Hoài, Trác Quang Minh thì nhìn sững vào vẻ mặt còn ngơ ngác của Hà Thái Hoài :
    - Hà huynh đệ đừng có giả vờ nữa được không ? Vì nếu ta đoán không sai thì nãy giờ Hà huynh đệ vẫn nghe bọn ta nói không sót một lời và Hà huynh đệ đã thử bọn ta ?
    Đến lúc này Hà Thái Hoài mới chịu thôi vẻ mặt ngơ ngác, Hà Thái Hoài còn nhặt quyển bí phổ lên :
    - Không sai ! Và như đệ từng nói, niềm tin của đệ dành cho mọi người hầu như không còn nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đệ đã minh bạch nhiều điều, nhất là về tâm ý của Trác huynh và Uyên tỷ. Tội của đệ đã mạo phạm, mong Trác huynh và Uyên tỷ lượng thứ cho. Còn quyển bí phổ này, nhị vị muốn cứ xem. Vì nó chỉ là một phế vật không hơn không kém. Nếu không nói đó chỉ là trò đùa của Bách Cầm lão nhân nhằm hí lộng những ai tham tâm.
    Đang muốn nổi giận vì hành vi thái quá của Hà Thái Hoài nhưng những lời nói sau cùng của Hà Thái Hoài đã làm cho lòng hiếu kỳ nổi lên, khiến Thẩm Uyên Uyên quên cả giận.
    Thẩm Uyên Uyên liền vồ lấy quyển bí phổ và mở ra :
    - Chỉ là những tờ giấy trắng ? Bách Cầm lão bá không ngờ lại có ý hoạch kê như thế này ?
    Trác Quang Minh chỉ cần nhìn lướt qua cũng hiểu vì sao Thẩm Uyên Uyên lại có phản ứng như vậy. Y thở dài và quay đầu nhìn Hà Thái Hoài :
    - Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao Hà Thái Hoài lọt được vào đây mà bọn ta không hề hay biết ?
    Hà Thái Hoài mỉm cười và thản nhiên thu lại quyển bí phổ Bách Cầm vô giá trị :
    - Đệ sẽ giải thích sau. Bây giờ đệ sẽ chỉ cho Trác huynh cùng Uyên tỷ chỗ cần phải đưa di thể nhị vị lão nhân gia đến.
    Hà Thái Hoài đi vào cuối động và dừng lại trước một khe vực chỉ đủ một người chui lọt :
    - Bách Cầm lão nhân đã có cách thế hữu hiệu hầu lưu truyền tuyệt kỹ Bách Cầm. Không tin, Trác huynh cứ thử ném di thể của lệnh tôn vào đó sẽ rõ.
    Trác Quang Minh ngỡ như đang nghe lầm :
    - Ném vào đó ư ? Liệu di thể của gia phụ có bị hủy hoại vì rơi đến tận đáy vực không ?
    Hà Thái Hoài phì cười :
    - Chẳng phải Trác huynh từng bảo đệ luôn có những hành vi và những suy nghĩ khác người, nhưng vẫn luôn đúng đó sao ? Yên tâm đi, do địa hình ở bên dưới rất kỳ lạ nên di thể của lệnh tôn không những không bị hủy hoại mà còn tự tìm thấy chỗ táng thân thật yên tĩnh. Huynh cứ thử xem.
    Miễn cưỡng, Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên lần lượt để di thể của nhị tuyệt lần lượt rơi vào khe vực mất hút.
    Sau đó Hà Thái Hoài bảo họ :
    - Để giữ kín tung tích, nhị vị hãy giúp đệ lăn khối đá trở lại nguyên vị, sau đó hãy cùng đến xem qua chỗ táng thân lần lượt của tam tuyệt lão nhân gia. Nào !
    Cả hai tuy làm theo lời Hà Thái Hoài nhưng vẫn cứ bán tín bán nghi. Và họ vẫn nghi hoặc như thế khi nghe Hà Thái Hoài bảo họ hãy tự mình reo người vào khe vực nọ :
    - Ở bên dưới lúc nào cũng có những luồng quái phong thổi ngược lên. Nếu nhị vị không đủ tự tin thì cứ để luồng quái phong cuốn nhị vị đến chỗ cần đến. Phần đệ, đệ sẽ nhân cơ hội này tự luyện thêm thân pháp Bách Cầm, như đệ từng làm và nhờ đó đã thoát chết lúc bị gã Huyết y nhân tận lực quật cho đệ một kình. Thế nào ?
    Trác Quang Minh sau một lúc ngẫm nghĩ mới lên tiếng :
    - Dường như ý của Hà huynh đệ là muốn bọn ta cứ phải tin tuyệt đối vào Hà huynh đệ ?
    Hà Thái Hoài miễn cưỡng thừa nhận :
    - Những diễn biến gần đây phần nào cho đệ thấy chuyện hư thực là khó lường, giả giả thật thật khó phân. Và đệ thì rất cần Trác huynh cùng Uyên tỷ hỗ trợ. Do đó, nếu chúng ta hoàn toàn không tin tưởng lẫn nhau thì đó sẽ là sơ hở cho bọn ác ma tận dụng. Không sai, đệ muốn nhị vị phải hoàn toàn tin ở đệ, và ngược lại sau sự việc lần này đệ cũng hoàn toàn tin ở nhị vị. Cứ thế nha. Đệ sẽ tự lao xuống dưới đó trước và hi vọng sẽ nhìn thấy nhị vị cũng có hành động như đệ.
    Ào…
    Hà Thái Hoài lao xuống mất hút. Và một lúc lâu sau đó, Trác, Thẩm hai người cũng có quyết định như Hà Thái Hoài.

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 34 (Kết Thúc)

Xích Long Châu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác