Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chết Cho Tình Yêu Tác Giả: Lệ Hằng    
    Những ngày ở biển đã trôi qua.Tôi trở về trường vừa kịp gần ngày nghĩ Tết. Thiệp chúc Tết xinh xinh chuyền tay bạn bè. Cô Hà vẫn dịu dàng với tôi,cô càng ngọt ngào tôi càng khổ sở. Chàng vẫn dững dưng như ngàn năm ta chưa quen nhau. Cô Hà thắng trận rồi, chàng vẫn đưa đón cô mỗi buổi tan trường. Cô Hà càng ngày càng đẹp nên càng dịu ngọt. Buổi chiều tôi đến cours Anh văn của chàng. Chàng đứng đó trước mặt tôi, tay cầm những viên phấn. Thỉnh thoảng chàng đưa mắt nhìn tôi,thế thôi. Tóc chàng vẫn bồng bềnh,đôi môi vẫn ngạo nghễ, đôi mắt vẫn tình. Tôi buồn bã ngó mông ra cửa sổ, hàng sứ xinh xinh hoa trắng sen vàng. Hàng cây cao vút lào xào trong gió sớm. Tôi chờ chàng kêu bài nhưng vô ích, tên tôi bị bỏ quên. Tôi tức tối ngồi vẽ những hình thù vô nghĩa trên giấy. Tôi vẫn yêu chàng, dù vẫn gặp, vẫn nói chuyện với Tuấn ở phòng khách nhà tôi.
    Nhỏ Châu nói khẽ:
    _Đau quá nhỉ!
    Tôi lạnh nhạt:
    _Cám ơn.
    _Mày có mấy cột Anh văn rồi Thu?
    _Không có cột nào.
    _Tao hai con 16 rồi, tháng này tao nhất cho mày coi..
    _Chưa chắc.
    _Thầy có thèm kêu mi nữa mà doạ tao.
    _Rồi sẽ kêu.
    Châu cười rúc rích trong cổ:
    _Mày biết tại sao không? Tại cô Hà đó.
    Tôi mỉa mai:
    _Tụi bây vẫn nói cô cao thượng kia mà.
    _Cao thượng là một chuyện, ghen lại là một chuyện.
    Tôi cười buồn.
    Chàng đưa mắt nhìn tôi, tôi bối rối quay đi. Giờ làm bài tập kiểm soát, tôi nhất định ngồi chóng tay nhìn ra ngoài trời. Tôi phải được để ý đến như ngày xưa. Chàng không thể bỏ quên tôi mãi được.
    Nhỏ Hạnh nhăn nhó:
    _Thu,mi đừng ngông, làm bài đi coi chừng bị la đó.
    Tôi bực tức:
    _Mặc xác tôi.
    Chàng đi đi lại lại trong lớp nhìn học trò làm bài. Những mái tóc ngoan hiền cúi xuống. Nhiều đứa ngậm bút suy tư bài luận văn. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, mặc Hạnh kéo áo dục tôi cầm viết.
    Chàng cao giọng:
    _Giáng Thu sao không làm bài?
    Tôi chớp mắt nhìn chàng rồi lại quay đi.
    Chàng lạnh lùng dở sổ rồi ngửng lên nhìn tôi. Hạnh cuống, nó sợ chàng ghi tên tôi:
    _Dạ thưa thầy,Thu bị mất bút thầy ạ.
    Chàng dịu xuống:
    _Mất bút hả?
    Chàng đứng lên tiến đến gần đưa cây bút cho tôi. Rồi lại quay đi. Tôi đành viết vớ vẫn vào giấy, tôi nhìn cây bút của chàng. Bút màu đen nắp vàng có khắc bốn chữ "Mùa hè của H". H là cô Hà hay là chàng? Lòng tôi nhói đau, đầu tôi choáng váng như bị một mủi tên độc cắm vào thái dương. Tôi giận hờn nhìn chàng nhưng chàng không thấy, amour, love, amour, love...Lovesick....Tôi viết đầy giấy rồi, tôi viết đầy ngực rồi, đầy tim rồi. Tan nát, run tay, nghẹn trong lòng, khóc trong tim.
    Giáng Thu ơi, người đùa với mi, người không yêu mi đâu. Vợ con chàng vẫn là nhất, vẫn là nhất, chỉ có mi ngu đần khờ dại bỏ hạnh phúc chạy theo đau khổ. Chàng ngày ngày đi dạy kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Chàng gặp gỡ mi như gặp gỡ những cô gái bán vui khác. Đêm dạ hội chỉ là những lời gian dối. Hạnh phúc phải tìm trong một mái nhà. Hạnh phúc là vợ là con của chàng.
    Chỉ có khi nào chàng bỏ vợ xa con vì mi, lúc đó mới là tình yêu..Amour...âm hưởng dài, vút bay lên mây, tan trong gió. Tôi như người đau nặng, gương mặt bơ phờ tái xanh. Tôi buồn không dám nói buồn. Tôi viết đầy giấy tên chàng với tên tôi. Gạch xoá rồi lại viết. Lớp học im lặng, nghe được tiếng bút di chuyển trên giấy. Tóc dài tóc ngắn của bạn bè, da đen da trắng da hồng da xanh. Tất cả biến tan chỉ còn gương mặt chàng mờ mờ trên đó.
    Hết giờ tôi không nộp bài, đi ra khỏi lớp như đi khỏi nhà tù. Tay vò tròn tờ giấy trắng chằn chịt những chữ tương tư. Tôi đứng ở lưng chừng cầu thang, đợi chàng làm gì nữa nhỉ? Áo trắng ùa ra như bầy thiên thần chen nhau xuống trần nếm đau khổ. Tôi nhìn chàng đi giữa bầy con gái áo trắng, sực nức nước hoa, ngạt ngào hương tóc. Chàng đến gần tôi, đôi mắt cô đọng như gửi một lời trách vu vơ. Tôi đưa bút trả chàng, ngậm ngùi nhìn theo.
    Tôi bỏ chạy xuống, nước mắt vòng quanh mi, nghẹn trong cổ. Nỗi uất ức tủi nhục oà vỡ lênh láng. Tôi bỏ đi lang thang trên những con đường êm mát bóng cây. Đời không tình yêu như những con đường cằn khô không bóng cây. Lại một lần nữa tôi trốn học. Mình thật sự hư hỏng, mình thật sự lang thang. Nào tôi có muốn yêu chàng? Tôi đã thân thiện nói cười với Tuấn. Tôi đã im lặng theo học cô Hà, nhưng mỗi lần gặp chàng, tình yêu lại chỗi dậy nung nấu hơn, mê đắm hơn.
    Sáng hôm sau giờ của cô Hà, tôi nghỉ học để trốn nụ cười kiêu hãnh của cô. Tôi nghỉ học để chua xót thấy rằng tình yêu là một cái gì vừa gần gủi mình, dính liền với mình, đồng thời là một cái gì ở ngoài, vượt lên trên và bay bổng ngoài tầm tay mình hèn hạ.
    Tôi nức nở mãi mãi trên những con đường vắng. Chú Duy, í quên ba Duy đang sửa soạn cho cuốn phim. Tôi vẫn ở nhà với ba me như ngày cũ, thỉnh thoảng đi ăn tối với chú Duy để nghe chú mơ ước tương lai.
    Tôi cố gắng quên chàng để yêu Tuấn, nhưng càng cố quên tình yêu lại càng lớn lên mãi mãi trong đau khổ. Thấy tụi nó yêu nhau rồi bỏ nhau, rồi yêu người khác. Tình yêu như một cái áo, thay đổi theo mùa. Tôi phục tụi nó, cố bắt chước mà không nỗi.
    Tôi là một con bé điên, có điên mới đi yêu người có vợ. Me không biết, ba không biết và chú Duy cũng không biết. Chuyện Tuấn vẫn lằng nhằng bởi tôi không đủ can đảm từ chối. Tôi chỉ nói với Tuấn tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện đó sớm. Tuấn người lớn, Tuấn chìu tôi như một cô em nhỏ. Tôi đòi làm em gái, Tuấn chỉ cười.
    Buổi trưa trở lại trường để đợi ba đến đón, bạn bè ùa ra báo tin:
    _Chết mày rồi Thu ơi! Bà giám thị ghi tên đuổi mày rồi đó. Ai biểu mày nghỉ liền sáu giờ không có phép.
    Tôi lạnh nhạt:
    _Cô Hà đề nghị đuổi tao phải không?
    Hạnh vội vàng:
    _Không phải. Chính bà giám thị vào điểm danh.
    _Sao lại bà giám thị?
    _Biết à.Tính sao Thu? Mày không xin lỗi bà, thế nào cũng bị đuổi cho coi.
    Tôi chán chường:
    _Đuổi thì nghỉ.
    Hạnh lắc đầu:
    _Tao chưa gặp đứa nào lì như mày.
    _Tao buồn buồn muốn khóc, bắt tao ngồi trong lớp là giết tao.
    Xe ba trờ đến, tôi thẫn thờ leo lên nhìn thẳng ra trước không hé môi kể lể một lời. Ba dịu giọng:
    _Con làm sao thế Thu?
    Tôi ôm cặp vào ngực nhìn xe cộ nối đuôi nhau se sắt lắc đầu:
    _Thưa ba không.
    Nước mắt bỗng dàn dụa chảy ra. Sao lại khóc? Tại mi lao đầu vào cuộc tình bất chính gian nan.
    _Thu ,sao con khóc?
    Tôi không nhìn ba:
    _Dạ bụi bay vào mắt con ba ạ. Việc gì con phải khóc hở ba? Đời không đáng cho mình phải khóc lóc.
    Ba thở dài:
    _Hồi này con hơi gầy đó Thu. Ở lớp có chuyện gì buồn không?
    Tôi thẫn thờ, chuyện này không thể kể với ba. Ba me không thể hiểu tại sao mình trốn học giờ cô Hà. Sao lại bắt tôi học khi tôi không thích? Chuông rung tôi vào lớp, rồi chuông rung cho tôi về. Tôi hết còn là tôi, tôi là một cái máy để tuân theo người lớn. Người lớn có lý của người lớn, nhưng trẻ con cũng có những lý do thầm kín của nó chứ? Thầy cô không thể hiểu tại sao tôi trốn học giờ cô Hà, ba me lại càng không thể hiểu. Nói làm gì với những người không bao giờ chịu hiểu mình? Vô ích. Thà mím môi lại chịu đựng một mình niềm thống khổ. Thà cắn răng lại cô đơn mà làm người.
    Tôi không thể ngồi trong lớp giờ cô Hà, vì tôi yêu chàng. Một giờ nhìn cô là một giờ đền tội. Thật phi lý và hư hỏng khi ngông cuồng yêu chồng cô giáo của mình. Người lớn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Người lớn qua mất rồi thuở si tình lãng mạn và muốn chúng tôi sống và nhìn ngắm cuộc đời như họ. Người lớn nhìn tuổi trẻ qua đôi mắt người lớn và họ gào lên rằng tuổi trẻ tuyệt vời. Tôi không thấy tuyệt vời nhưng tôi thấy cay đắng. Đi học cũng khổ, ở nhà cũng khổ. Tôi có những dằn vật, những dày vò triền miên trong đêm. Tôi cũng có những vấn đề phải đương đầu. Bạn bè, thầy cô, bằng cấp và tương lai.
    _Thu, con có gì lo nghĩ kể cho ba nghe đi.
    Tôi cảm động:
    _Ba đừng bận tâm vì con ba ạ. Con biết ba thương con thế là đủ. Con không mơ ước gì hơn.
    Ba cười buồn:
    _Hình như con vẫn chưa được thân mật với chú Duy?
    Tôi lắc đầu:
    _Tại con chưa quen ba ạ, dần dần con sẽ thay đổi để có thể...Cũng taị thói quen mà ra hết. Con quí ba ruột con lắm chứ. Như thể một thứ hoa quen sống ở một nơi, giờ người ta đem nó đi trồng ở nơi khác.
    Ba gật gù:
    _Ba hiểu.
    _Lúc con gọi là chú, lúc con gọi là ba, buồn cười ghê ba ạ.
    Tôi dò ý:
    _Nếu con nói con muốn nghỉ học Q.M thì ba tính sao?
    Ba hơi ngạc nhiên:
    _Sao thế? Ba vẫn nghe con nói thích học Q.M lắm mà?
    Tôi không chối cãi điều này. Ngôi trường màu hồng với hai hàng sứ thơm, với những hàng cây thơ mộng đã cho tôi thật nhiều kỷ niệm, đã cho tôi tình yêu.Ở đó tôi đã yêu chàng, đã xôn xao mơ ước những ngày cô Hà chưa về dạy, chưa bắt chàng đeo nhẫn, đêm nào tôi cũng nằm mơ mộng về chàng. Tưởng tượng vừa ngọt vừa cay, nên tình yêu cũng cay, cũng ngọt. Gió lộng con đường nhiều cây xanh. Tôi gục đầu khóc thầm khi thấy chàng ngồi bên cô Hà, khi thấy chàng đưa sách vỡ cho vợ những giờ học đầu. Khi thấy tay chàng có nhẫn, tôi buồn như chết, tôi buồn rũ như lá khô lìa cành. Tôi chống chọi với chính mình để tình yêu tàn đi. Nhưng tôi thua cuộc, tôi đành chống lại xã hội người lớn đã đặt ra chiếc vòng để cột chàng vào đời cô Hà. Tôi đành chống lại người lớn đã quan niệm rằng có vợ là bất khả xâm phạm, là của một người.
    Tôi sắp bị đuổi, tôi sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật, cô Hà muốn là trời muốn. Buồn ghê Q.M ơi, ta sẽ phải xa mi đời đời...Nếu tôi chịu nhục năn nĩ với cô Hà, hứa với cô là từ nay không nhìn trộm chồng cô, không manh tâm cướp chồng cô giáo, chắc cô Hà sẽ tha tôi, cho tôi đi học lại, cho tôi ngày ngày nhìn vợ chồng cô quấn quít bên nhau. Tôi không thể quị luỵ cô Hà, tôi cũng không thể hoài hoài yêu chàng trong cay đắng thế này mãi được.
    _Sao con không trả lời cho ba?
    Tôi bàng hoàng, ngồi bên ba lòng để tận đâu đâu:
    _Dạ con hỏi cho vui vậy mà ba. Con sợ ham đóng phim quá học không được nữa ấy chứ.
    Ba gật gù:
    _Ba cũng nghĩ thế, nhưng thôi chú Duy thích con nên chìu chú.
    Xe ngừng, tôi thấy chú Duy đứng cạnh một thanh niên lạ chờ ba trước hiên nhà. Vòm hoa giấy đỏ rực làm mái tóc hơi dài của người con trai hồng như màu lửa.
    Chú Duy nói:
    _Ba định đi đón con rồi chứ.
    Ba bắt tay chú Duy cười hiền:
    _Trả công chúa cho ông đấy, khiếp, con gái ông hồi này ỷ y hai ông bố nên khó chìu quá thể.
    Chú Duy vui vẽ:
    _Tuần sau Thu nghỉ học phải không?
    Tôi lí nhí:
    _Dạ thưa chú..ơ thưa ba vâng.
    Chú Duy cười:
    _Gọi bằng chú cũng được,ở quê ba có nơi người ta gọi bố bằng chú, có nơi lại gọi bằng cậu. Con cứ gọi bằng chú đi, không sao hết. À quên, giới thiệu với Thu người sẽ đóng chung với con trong cuốn phim sắp tới, nhạc sĩ Vũ Đăng. Đây là Giáng Thu, con gái cưng của tôi.
    Tôi cuối đầu chào Vũ Đăng, gương mặt trầm ngâm, người con trai này phảng phất nét nghệ sĩ của Hoàng nhiều hơn Tuấn. Đôi mắt sâu và sáng, có cái nhìn như xoáy vào tâm hồn người đối diện. Chàng nghiêng người chào tôi, nụ cười cũng hững hờ, nét môi cũng xa vời.
    _Hân hạnh được biết Giáng Thu.
    Rồi thôi, chàng không nhìn tôi, không chú ý đến tôi như tôi nghĩ. Chàng coi như không có con bé Giáng Thu trên đời này. Chàng ngồi nói chuyện với chú Duy, với ba tôi như một ông cụ non. Tôi tức thầm, nguýt dài rồi ngồi xa xa ngó anh chàng. Ghê thật, đời có người khinh người đến thế thì thôi. Chưa bao giờ tôi gặp cảnh này, bị đàn ông coi như pha nên tôi tức đau cả bụng. Anh chàng không thèm nhìn tôi đến một giây. Không thèm một lời ca tụng, ngoài câu chào theo đúng sách vỡ. Tôi nhìn lại mình, áo mình hôm nay cũng đẹp như mọi ngày. Đôi giày trắng xinh xinh, bàn tay cũng nõn nà như ai; ờ móng tay hơi dơ một chút. Cái xứ Saìgòn lắm bụi tổ, đi ra đường nửa giờ tay chân dơ hết trọi.
    Anh chàng mặc áo sơ mi trắng quần đen, thường nhất, bình dị nhất. Anh chàng có nét khắc khổ, gò má xương xương, sóng mũi cương quyết. Đôi mắt lâu lâu nheo lại. Xí, làm bộ ghê. Làm như ta đây nữa chứ. Tôi ghét anh chàng Vũ Đăng này ghê. Ai biểu không tán tôi như bao nhiêu người con trai khác.
    Thôi đúng chàng ta nghiện thuốc phiện rồi. Người lớn vẫn bảo với nhau rằng chỉ có những chàng nghiện mới phe lờ khinh khỉnh đàn bà thôi. Còn thì một loại như nhau hết, nghĩa là trông thấy đàn bà mắt sáng lên.
    Ồ không phải, Vũ Đăng không khom lưng, không tái mét, cũng không gầy yếu, như vậy giả thuyết nghiện coi như bỏ. Tôi đăm đăm coi tướng anh chàng, xem thử anh chàng có bất thường không. Biết đâu chàng đau thần kinh. Bất ngờ chàng nhìn lại tôi, cái nhìn nửa diễu cợt, nửa đe doạ :
    _Ghê nhé, cô bé nhìn tôi hơi kỹ đấy.
    Tôi bối rối bỏ vào nhà trong. Tôi đứng ngắm lại mình trước gương, tôi nghi ngờ nhan sắc mình, chắc hôm nay mình hơi vô duyên, chắc hôm nay mặt mình loáng thoáng mụn. Chưa mà, chưa đến ngày nổi mụn đâu. Khiếp thôi, anh chàng này làm mình phát mệt chớ chẳng chơi. Tôi thoa phấn hồng của me lên má rồi lại tha thướt đi ra. Chàng vẫn say sưa câu chuyện, chàng có tài nói chuyện khiến hai ông bố của tôi quên biến buổi cơm trưa. Giọng chàng hơi đục, đục như nước suối mới sa nửa vời.
    Toi công mình điểm phấn chuốc hồng. Anh chàng vẫn không thèm nhìn má tôi hây hây. Tôi vò nát chéo chăn, tôi mím môi nhìn chàng, tôi hắng giọng chẳng ai để ý. Anh chàng không đẹp trai nhưng anh chàng lạ lạ. Cả ba với chú Duy say mê nghe chàng nói.Họ bỏ tôi thừa thải đây. Tức thật.
    Tôi đứng lên vặn nút magné mở nhạc nghe vậy, tiếng nhạc buồn ấm chạy lan trong phòng, đọng lại bên rèm cửa. Chàng hơi ngạc nhiên khi nghe lại những ca khúc của chàng. Nhưng ba vội vàng nói:
    _Ấy chết, con mở nhỏ cho ba nghe chuyện đi con.
    Tôi tắt mạnh nút nhạc khi thấy chàng lạnh lùng nhìn tôi. Rồi vùng vằng bỏ đi. Chú Duy sực nhớ:
    _Thu ra chú bảo cái này, con phải tiếp khách đi chứ.
    Tôi đưa mắt nhìn anh chàng, ghét ghê, cái mặt vẫn lạnh như tiền.
    Chú Duy kéo tay tôi ngồi xuống. Anh chàng hờ hững:
    _Coi bộ Thu đang đói bụng.
    Ba cười, chú Duy cười, nhưng tôi thì cay cú không chịu được.
    Tôi nghĩ thầm:
    _Làm tàng. Hơn người ta vài tuổi ranh mà làm như ông cụ non.
    Ba nói:
    _Con vào nói me xem có gì cho ba nhậu một bữa với chú Duy và nhà nhạc sĩ trẻ tuổi tài cao này đi chứ.
    Tôi bỏ đi tìm me, me đang may áo ngủ cho tôi, nụ cười me thật hiền :
    _Dọn cơm được chưa con?
    Tôi cáu kỉnh:
    _Được rồi đó, ba nói con vào gọi me lo cơm.
    Me ngừng tay kim:
    _Ủa sao vậy, sao nhăn nhó như khỉ thế con?
    Tôi le lưỡi:
    _Me ra mà coi, có anh chàng gàn bát sách trong nhà mình.
    Me ngơ ngác:
    _Anh chàng gàn? Ai mới được chứ? Sao lại gàn?
    Tôi nghiêm giọng:
    _Thật đấy, gàn gàn điên điên me ơi. Trẻ măng mà làm như ông cụ.
    Me cười:
    _Để me coi, mà sao con có vẻ giận?
    Tôi nheo mắt:
    _Anh chàng.
    _Sao con giận ông ta? Ông ta làm gì con?
    Tôi nhún vai:
    _Ông ta mù.
    Me kêu lên:
    _Sao,con nói sao, ông ta mù à, tội nghiệp chưa?Chắc thương phế binh chứ gì? Mà sao chú con dẫn đến đây?
    Tôi tủm tỉm:
    _Không phải mù đâu, mắt anh chàng sáng như mặt trời, nhưng...
    Tôi ghé sát tai me:
    _Hình như anh chàng "lại cái" me ơi.
    Me cười mắng yêu:
    _Con lí lắc quá đi thôi.
    

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 28 (Kết Thúc)

Chết Cho Tình Yêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị