Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Bản Tình Ca Muôn Thuở Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Một mũi giầy đá thốc vào mạng sườn Vương Long kèm theo một câu quát.
    - Đồ đơ bẩn bần tiện, tại sao lại chen vào đây mà ngủ. Định chờ dịp ăn cắp à?
    Vương Long ôm lấy cạnh sườn đau nhói, chàng lồm cồm ngồi dậy.
    - Tôi... không có ý ngủ lại ở đây. Nhưng vì tôi không có chỗ nào để đi cả, lại cũng không biết ngủ ở chỗ nào nên ngủ ở đây. Nếu ông không bằng lòng cho tôi nằm đây, tôi xin đi nơi khác.
    - Cút không ông đá cho vỡ mặt bây giờ. Ở đây đâu phải là chỗ để cho bất cứ ai không nhà không cửa cũng có thể ngủ được đâu. Phải biết đây là kho cất hàng của thương cảng, tuyệt đối cấm phường lưu manh trộm cắp bén mảng lại gần.
    Vương Long lồm cồm chui ra khỏi những kiện hàng. Hồi tối khi tàu cặp bến chàng theo hành khách xuống khỏi tàu, trong túi chàng chỉ còn có hai đồng, bụng lại đói, Vương Long đã ăn một tô mì mất một đồng ngay ở thương cảng. Khi đã no bụng thì trời đã quá khuya, một nỗi lo khác bắt đầu xâm chiếm, chàng sẽ đi đâu? Kiếm đâu ra chỗ ngủ cho qua đêm. Chàng bắt đầu bước chân lên một vùng đất hoàn toàn xa lạ: Hương Cảng! Chàng đã bỏ Đài Bắc qua đây. Bước chân lên Hương Cảng đúng vào đêm Giáng sinh. Thành phố treo đèn kết hoa, thiên hạ nườm nượp đi về, mọi người đều vui sống, tin tưởng và hạnh phúc, chỉ riêng mình chàng là bơ vơ.
    Vương Long co ro rét mướt, đi sâu vào lòng thành phố. Chàng qua hết phố này đến phố khác, nhà cửa chật chội, cao ngất, chen chúc mà không tìm được một chỗ ngủ qua đêm.
    Cuối cùng Vương Long trở lại thương cảng. Sự mệt mỏi làm chàng muốn lả đi. Chàng tìm được một chỗ để nghỉ trong kiện hàng, chàng chui vào một lỗ hổng ngủ thiếp. Cho tới khi bị đá vào mạng sườn chàng choàng thức giấc. Kẻ vừa đá chàng là một người đàn ông râu ria lởm chởm, thô lỗ. Chàng đoán chừng là một trong những người cai phu khuân vác của bến tàu.
    Trời đã hừng đông. Ánh thái dương ửng hồng qua lớp sương mù dầy đặc đã đủ để chàng nhận thấy da mặt người đàn ông đỏ gay. Và khi chàng đi qua mặt hắn, Vương Long ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Chàng lặng lẽ bước qua mặt gã định bỏ đi. Nhưng gã đã nắm vai giữ chàng lại.
    - Mày chui vào chỗ hàng hóa tao phải coi để làm gì?
    - Tôi đã thưa với ông là tôi không có chỗ ngủ nên vào đó ngủ nhờ.
    - Tao không tin nhất định là mày đã ăn cắp được thứ gì rồi. Mày là thằng biết lợi dụng đêm Giáng sinh, mọi người mãi vui say để hành nghề. Mày chưa thể đi được, hãy đứng im đấy.
    Vương Long cau mày.
    - Ông giữ tôi lại để làm gì? Tôi đâu phải là thứ người ăn cắp mà nãy giờ ông cứ gán cho tôi.
    - Ai biết được! Mày hãy đứng im đấy để tao kiểm soát lại. Nếu quả thật mày chưa giở trò gì, tao sẽ tha cho mày đi. Bằng trái lại là mày vào tù.
    Vương Long khó chịu đứng im chờ đợi. Một lúc sau gã đàn ông quay lại.
    - Phúc cho mày chưa dở trò gì, thôi cút đi!
    Vương Long cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, cố nén cơn tức giận. Gã đàn ông cất tiếng cười sặc sụa. Vương Long thở dài bỏ đi. Ra khỏi vòng rào thương cảng chàng mới cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Tuy nhiên tâm trí chàng không ngớt lo buồn tủi hận. Cuộc đời chàng thực sự đã xuống hố thẳm rồi. Vừa bước ra đời đã bị một tên hạ tiện say sưa chưởi mắng mà không dám trả lời.
    Nắng đã lên cao, một thứ nắng nhạt nhòa sương lạnh. Rét căm căm và bụng bắt đầu cồn cào đói. Chàng bước đi mà chẳng biết đi đâu, làm gì. Chàng suy nghĩ:
    - Trước nhất ta phải kiếm cho ra một việc làm, phải kiếm cho ra một chỗ ngủ. Nhưng kiếm bằng cách nào?
    Bàn tay thọc túi mân mê đồng bạc cuối cùng, chàng ý thức được tình trạng bi đát của mình. Nếu như trong ngày hôm nay, chàng không tìm ra được một việc làm......
    Nhưng ba ngày sau, công việc tìm vẫn chưa ra, dù là bất cứ một việc gì, đổi lấy chén cơm ăn cho đỡ đói lòng. Đã hai ngày rồi, chàng chịu đựng, không có thứ gì vào bụng. Ban ngày chàng lang thang qua các phố, lê lết đến các hãng xin việc làm. Tối khuya chàng trở về mái hiên của một rạp hát nhỏ, ngủ đỡ qua đêm.
    Hành lang của rạp hát rộng và trống trải. Gió đêm về lạnh buốt thịt da. Hai đêm liền Vương Long chống trả với cái đói, lạnh không sao ngủ được hoặc có mệt quá thì giấc ngủ cũng chỉ chập chờn.
    Tuy khổ sở đắng cay nhưng Vương Long vẫn cắn răng chịu đựng. Chàng đã tự coi ở thế gian này không còn chàng nữa. Chàng nghĩ tới Trương Tú, Quán Anh. Hẳn là hai người đã đọc thư của chàng rồi. Phản ứng của họ ra sao? Trong thư Vương Long đã cho hai người biết chàng sẽ nhảy xuống biển tự tử. Nhưng liệu họ có tin chàng chết thật không? Hay là họ sẽ bán tin bán nghi, sẽ cho người đi thăm dò tin tức? Chàng đã rời khỏi đảo Đài Loan, như vậy cũng yên tâm một phần. Nhưng mà trái đất tròn, biết đâu lại chẳng có ngày gặp lại? Biết đâu chẳng có tin tức cho họ hay là chàng vẫn còn sống? Như vậy liệu hạnh phúc của họ có được trọn vẹn không? Muốn giữ cho hoàn toàn bí mật, chàng sẽ phải khai tử cái tên Vương Long. Chàng sẽ chọn một cái tên khác.
    Vào khuya đêm thứ ba thì cái đói hành hạ Vương Long khiến chàng dường như không chịu đựng nổi. Chàng mò về rạp hát ngồi bó gối nơi cuối hành lang nhìn thiên hạ qua lại cười dỡn hạnh phúc. Cuộc đời vô tâm quá!
    Tiếng hát từ trong rạp hát vọng ra ồn ào. Hai lỗ tai Vương Long lùng bùng nghe không thành tiếng. Phải làm sao cho qua cơn đói đây? Đi ăn xin? Đi ăn cắp? Không, không thể được! Đã một lần chàng để cho cái hèn hạ trong con người ngự trị sự thanh cao nên mới ra nông nỗi này. Dù chết cũng không để cho sự ươn hèn chiến thắng lương tâm thêm một lần nữa.
    Vương Long ngồi im bất động, đôi mắt lim dim. Chàng nghĩ nếu như cái đói có làm chàng lả hay ngất đi và chết luôn, có lẽ lại là một điều hay.
    Vãn hát thính giả đổ xô ra về. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng gọi nhau ơi ới... Những âm thanh cùng lùng bùng trong lỗ tai chàng. Nó làm đầu óc chàng nhức buốt. Điều mà chàng không bao giờ có thể ngờ được là cái đói ở dưới bụng lại có thể làm cho đau đớn trong đầu như thế.
    Thính giả vừa bỏ ra về, rạp hát bớt tiếng ồn ào thì từ phía sau cửa hậu trường một toán nghệ sĩ đi ra. Họ nói chuyện vui vẻ, rủ nhau qua quán ăn kế bên rạp hát để dùng bữa khuya.
    Toán nghệ sĩ đi qua chỗ Vương Long ngồi, vài ánh mắt nhìn chàng biểu lộ vẻ ngạc nhiên thắc mắc...
    Vương Long vẫn ngồi bất động, chàng mong sẽ ngồi như thế mãi cho đến khi lìa bỏ cõi đời. Nhưng tiếng mời rượu mời ăn của đám nghệ sĩ cùng mùi thơm thức ăn từ quán bay qua càng làm ruột gan Vương Long cồn cào hơn. Nhìn đám người ăn uống vui vẻ, Vương Long chợt nảy ra một ý kiến, chàng cố đè nén cơn đói đi về phía họ.
    Cố tạo một phong cách tự nhiên, chàng đi về phía đầu bàn ăn của họ, nhìn thẳng vào mặt từng người. Thấy thái độ của chàng, những nghệ sĩ đang ngồi ăn uống cùng ngạc nhiên, một người hỏi chàng:
    - Ông bạn muốn gì?
    Vương Long cố tạo ra cho mình một nụ cười khoáng đạt.
    - Thưa các ông, tôi biết các ông đây đều là những nghệ sĩ chân chính, yêu nghệ thuật và có nhiều may mắn hơn tôi, một gã lãng tử không nhà, tứ cố vô thân, một kẻ nghèo bề ngoài nhưng giầu có bên trong, một kẻ đi hát dạo để kiếm miếng ăn độ nhật...
    Một người trong bọn đứng lên, dơ ly rượu lên cao.
    - Như vậy ông bạn cũng có thể được gọi là nghệ sĩ như chúng tôi, mời ông bạn một ly này để mừng nếp sống nghệ sĩ của chúng ta.
    - Xin cám ơn ly rượu của ông, tôi có điều muốn trình bày rồi sẽ nhận ly rượu sau.
    Một người khác lên tiếng:
    - Chúng tôi sẵn sàng nghe ông bạn nói, vì bản tính nghệ sĩ là luôn luôn cởi mở rộng rãi hơn người., nhưng chúng tôi không để cho kẻ khác qua mặt mà không biết. Ông bạn nói mình là một tay hát dạo kiếm miếng ăn sao chỉ có hai bàn tay không, chẳng có nổi một cây đàn.
    - Tôi là một kẻ hát dạo không có cây đàn. Cây đàn của tôi đã bị kẻ gian lấy trộm mất.
    - Ồ!
    Nhiều chiếc miệng cùng ồ lên một tiếng. Vài người lắc đầu nhìn chàng thương hại. Nở một nụ cười trên môi, chàng cố gắng đóng cho xong màn kịch để họ động lòng giúp chàng qua cơn đói khát.
    - Tôi có một đề nghị.
    - Đề nghị gì? Một người hỏi.
    - Tôi xin hát hầu quý vị một bài.
    - Được! Nếu bạn hát không quá tệ chúng tôi sẽ đãi bạn một chầu cơm.
    Chàng mượn một cây vĩ cầm, dạo một nhạc phẩm tình cảm phổ thông ở Đài Loan rồi cất tiếng hát, giọng khàn buồn thiếu hơi vì đói.
    Mọi người im lặng ngừng ăn để thưởng thức. Dứt bài hát một người trong số nghệ sĩ ngồi nghe phát biểu ý kiến.
    - Giọng của ông bạn khàn, thiếu hơi, tiếng vĩ cầm thì khá hơn. Dù sao tôi nghĩ tài năng của bạn khá hơn bất cứ người hát dạo nào mà tôi đã gặp.
    - Xin thú thật rằng, đã ba ngày qua tôi không có một thứ gì vào bụng, chính vì thế mà hơi tôi thiếu, tay tôi bị run.
    - Bạn sẽ không còn đói nữa, hãy ngồi xuống đây với chúng tôi, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên lựa chọn. Nhưng trước hết tên bạn là gì?
    - Tôn Tử Ái.
    - Tôn Tử Ái? Cái tên nghe hơi lạ.
    - Vâng rất lạ. Bởi vì tôi là người họ Tôn đã chết vì yêu...
    

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 31 (Kết Thúc)

Bản Tình Ca Muôn Thuở
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác