Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Cái Bang Thập Ác Tác Giả: Lương Vũ Sinh    
ân oán chập trùng không lối thoát

    Rồi cũng đến ngày Phàn Nhất Chi từ giả Long Quyết tự ra đi tìm Tiến Cốt Thần Toán Cử Nhân Kiệt.
    Ðại sư VÔ Chứng quyến luyến đưa chân chàng đến tận cuối thị trấn mới chậm rãi quay trở về chùa. Thời gian Ở cùng nhau ba mùa trăng khiến đại sư hết sức cảm mến chàng thanh niên trẻ tuổi võ công trác tuyệt và Vô cùng khăng khái ấy. Lần này, vì thù nhà Phàn Nhất Chi nhất quyết đi tìm Cử Nhân Kiệt để hỏi cho ra nguyên ủy cái chết của phụ thân chàng.
    Tiễn chàng ra đi, sư VÔ Chứng vừa bước vào cổng tam quan đã gặp ngay sư đệ VÔ Lậu đón Ở cổng chùa. Nhìn gương mặt nôn nóng của người sư đệ, linh cảm thấy sự việc khác thường, sư VÔ Chứng hỏi ngay:
    - CÓ việc gì mà hôm nay sư đệ không Ở trong tịnh thất chăm sóc thuốc men cho VÔ Ngại?
    Sư VÔ Lậu tỏ vẻ băn khoăn:
    - Bạch sư huynh, lúc sư huynh vắng mặt có khách đến thăm chùa ta.
    - Ai đó?
    - Môn khách của Cái bang chưởng môn nhân đến gởi sư huynh một hộp tặng phẩm và dặn chỉ mình sư huynh được mở ra mà thôi.
    Mặt sư VÔ Chứng thoáng ưu tư rồi người nói:
    - Hãy mang ra đây cho ta!
    Cả hai sóng bước vào phương trượng.
    Sư VÔ Lậu đi vào hậu thất mang ra một hộp hình chữ nhật gói ngoài một lớp lụa đỏ. Ớ mặt trước lớp lụa viết hàng chữ: "Chỉ có hai người được mở hộp là Phàn Nhất Chi và đại sư VÔ Chứng." Người chậm rãi mở lớp lụa đỏ. Bên trong là một hộp gỗ quý đã lên nước bóng loáng, chung quanh hộp chạm hoa văn một đàn rắn quấn quít vào nhau nom sinh động như rắn thật.
    Ðặt trên mặt gỗ là một phong thư ghi tên người nhận là Phàn Nhất Chi.
    Sư VÔ Chứng băng khoăn:
    - Phàn thí chủ đã ra đi sáng nay, chi bằng ta giữ lại để có dịp trao cho thí chủ.
    sư Vô Lậu phản đối:
    - Biết bao giờ mới gặp Phàn thí chủ? Vả chăng, Cái bang chưởng môn gởi chắc có chuyện gì hệ trọng, chi bằng cứ mở thử ra xem, biết đâu chăng có chuyện quan hệ đến chùa ta, rồi ta cũng báo với Phàn thí chủ sau chắc cũng chăng muộn gì!
    Nghe lời người sư đệ cũng có lý, song sư VÔ Chứng vẫn lấy làm miễn cưỡng, người lẩm bẩm:
    - Xin Phàn thí chủ thứ lỗi. Thư này của Cái bang chưởng môn tức là có liên quan đến toàn anh hùng võ lâm. Ta nôn nóng về việc chung chứ không có ý lạm quyền thí chủ.
    Người bóc phong thư. Thư viết không dài và người chấp bút chính là tăng Bạt Ðóa Phạm Sa chứ không phải TỔ Ðại:
    "Phàn công tử Nhất Chi nhã giám, Hôm trước bần tăng hai lần được bái kiến công tử và được chỉ bảo võ công, lấy làm ân trọng. Lại thêm lượng trời bể tha cho mạng sống đáng kết cỏ ngậm vành. Hôm nay để báo đền đôi chút, bần tăng xin gửi tặng công tử mấy trang giấy mật của Cái bang tổng đàn chép về đêm thảm sát phụ thân của công tử Ở Giang Nam năm xưa.
    Tiện tăng Thiên Trúc Nhân, Bạt Ðóa Phạm Sa." VÔ Lậu tươi cười:
    - Sư huynh thấy chăng, tuy thư gởi cho Phàn thí chủ nhưng lại chép về đêm thảm sát tổng tiêu đầu Phàn Huệ Chi năm xưa Ở trang Nam Chiến khiến Tam Dương tiêu cục phải tan vỡ, ít nhiều có dính líu tới việc giang hồ. Ta hãy mở hộp mau đi.
    Sư VÔ Chứng vẫn thẫn thờ:
    - Ta vẫn áy náy thế nào... hay là...
    Sư VÔ Lậu nóng nảy dằng lấy cái hộp gỗ trên tay sư huynh, sư biện minh:
    - Hay là để đệ mở ra. CÓ gì sư huynh cứ đổ lỗi cho tiểu đệ chứ không phải do sư huynh.
    Sư VÔ Chứng nghiêm nét mặt:
    - Ta nào dám có vọng niệm ấy: Sư đệ hãy đưa đây ta chịu trách nhiệm.
    Người sư đệ đành trao lại hộp gỗ cho sư huynh.
    Sư VÔ Chứng bấm một cái nút nhỏ bên cạnh hộp, nút kêu "tách" và nắp hộp mở dựng lên. Sư khen:
    - Kỹ thuật Tây Trúc tinh xảo thật! à! Ðể xem!
    Bên trong hộp còn có một lớp gỗ mỏng nữa. Trên tấm gỗ mỏng viết mấy chữ Hán: "Thiên Trúc tăng báo ân," người giở lớp gỗ mỏng ra, lại thêm một lớp lụa, qua lớp lụa mới thấy độ trên chục trang giấy mỏng tanh. Trang đầu có mấy chữ triện vẽ trong hình vuông có vẻ như bắt chước triện đóng Ở bản gốc. Sư VÔ Chứng xoay ngang xoay dọc tìm cách đọc mấy chữ triện cỗ viết theo lối đời Chu: "Cái bang tổng đàn bí lục." Người dỡ sang trang. Chữ viết tháu vội vàng và trang giấy quá mỏng dính sát vào nhau khiến sư VÔ Chứng khó khăn lắm mới giở được từng tờ. Nhiều lần phải đưa tay lên miệng thấm nước bọt làm mềm giấy để dễ giở lên. Toàn bộ là những dòng tường thuật lại đêm thảm sát Phàn Huệ Chi tổng tiêu đầu Tam Dương tiêu cục Ở Giang Nam mấy năm trước, có dòng kê khai cả tên họ các tên chủ mưu tóm tắt vào bốn chữ ký hiệu: "Mậu, Tài, Tiến, Cử" và một tên giật dây chỉ đạo bốn tên này với bí hiệu là "Nghệ Xoay." Nghệ Xoay, hai chữ rất bí hiểm không cho phép sư VÔ Chứng đoán định bí hiệu đó ám chỉ ai.
    Trang cuối cùng khuyến cáo bọn đệ tử Cái bang phải tuyệt đối giữ bí mật vụ án đêm thảm tử Ở Giang Nam năm ấy vì Nghệ Xoay chủ nhân có can hệ quyết định đến sự tồn vong của Cái bang, không được tiết lộ ra anh hùng võ lâm. Nghệ Xoay là tên nào mà lại có can hệ quyết định đến sự tồn vong của Cái bang?
    Những trang sử đến đó là chấm dứt dở dang, sư VÔ Chứng than:
    - Uổng quá! Chắc Bạt Ðóa Phạm Sa không có đủ thời gian sao chép dài thêm nữa!
    Sư vừa than xong mấy câu ấy bỗng người run lên bần bật rồi ngả ngửa ra, mắt trợn ngược, ríu lưỡi rên rỉ:
    - Sư đệ ta trúng độc rồi... Những tờ giấy của Bạt Ðóa có tẩm độc Ở trong đó.
    Sư giơ bàn tay có các ngón xương xầu chới với trên không. Sư đệ VÔ Lậu chú ý nhìn ngón tay trỏ lúc nãy sư huynh thấm nước bọt để lật trang. Ðầu ngón tay tím thẫm màu máu bầm và tê dại không còn cảm giác gì nữa. Sư VÔ Lậu bàng hoàng ôm lấy sư huynh của mình:
    - Sư huynh thấy trong người thế nào?
    Tiếng sư VÔ Chứng thều thào:
    - Ta như bị đứt hết tâm mạch rồi! Sư đệ ơi, lão ác tăng lấy oán trả ân.
    May thay... chính ta bị chứ không phải Phàn thí chủ...
    Sư buông cánh tay rơi xuống, người nằm bất động thiêm thiếp như một xác chết.
    sư Vô Lậu vội vàng ra khỏi phương trượng.
    Sư muốn làm một việc gì đó để cứu sư huynh của mình, nhưng ra tới sân sư dừng lại hoang mang vì không biết phải làm gì bây giờ. Sư huynh VÔ Chứng là một người uyên thâm y lý, sư mà không tự cứu được thì còn ai cứu được sư nữa?
    Ðến chiều tối thì sư VÔ Lậu chắc chắn vì từ nay sư VÔ Chứng đã thành phế nhân, toàn thân sư tê liệt chỉ còn ngồi một chỗ và mỗi lần cử động là tinh lực như thoát ra khỏi xác. Tuy vậy ngày nào trước khi mang cơm chay vào sư VÔ Lậu cũng nài nỉ sư huynh khẩu truyền cho tên những vị thuốc để sư xuống chợ cất về chạy chữa.
    Suốt một thời gian dài săn sóc sư huynh VÔ Chứng của mình, sư VÔ Lậu đã được sư huynh khẩu truyền gần như toàn bộ võ công và y dịch lý.
    Ðương nhiên, sau khi sư huynh toàn thân bại liệt, sư VÔ Lậu được coi là người thay thế sư VÔ Chứng trụ trì Long Quyết tự.
    Một hôm, sau giờ phục dược cho sư huynh, sư VÔ Ngại ra ngoài vườn chùa dượt lại một bài quyền cước do sư huynh vừa khẩu truyền thì ngoài cổng tam quan có khách. Sư chậm rãi khoác vạt áo nâu đi ra. Thì ra khách là lão Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp Ở Ðào Nhai Nhi. Thấy mặt sư VÔ Lậu, lão nói liền:
    - Bạch đại sư, quần hùng Cái bang Bắc Tông đã đến Linh Lăng, ta đại diện cho TỔ...
    Sư VÔ Lậu ngắt lời:
    - Cái bang và Tử Chiêm viện có can hệ gì đến tự viện ta?
    Ðịa Kiếp cười:
    - TÔ Tử vương chỉ có ước vọng thống lĩnh Linh Lăng làm bàn đạp tiến lên Yên Kinh tiêu diệt triều Mãn Thanh, nếu Cái bang chiếm lĩnh vùng này ắt sẽ đối đầu với vương gia... Xin đại sư hãy tập trưng tăng chúng để nghe hiệu lệnh của vương gia.
    Sư VÔ Lậu đanh mặt:
    - Thí chủ đừng lộng ngôn, tăng chúng và tự viện ta không can hệ gì đến chuyện tranh chấp uy quyền của thế tục.
    Ðịa Kiếp "hừm" một tiếng rút đại đao chém liền một thế như vũ bão, sư VÔ Lậu cười khẽ tung người lui ra sau cho đao vụt qua, sư vẫn ôn tồn:
    - ấy là ý của thí chủ chứ ta không muốn động thí chủ!
    Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp vòng đại đao lại liền, hắn quát lên:
    - TÔ Tử vương không ưa bất cứ ai chống lại lệnh, liệu hồn không khéo vương gia ta san bằng chùa Long Quyết đó!
    Ðao của lão múa vùn vụt như những ánh sao băng không ngớt nhưng sư VÔ Lậu cứ nhảy nhót như vượn mà không hề bị trúng vạt áo. Ðịa Kiếp tấn công đã hơn ba mươi chiêu vẫn thấy không làm gì được sư VÔ Lậu lấy làm nóng ruột, hắn phát tín hiệu bằng một ống tre giắt sau lưng. Sư VÔ Lậu kinh ngạc:
    - Thí chủ giở trò gì thế?
    Dùng một chiêu bất ngờ, sư đánh tạt vào mặt đối phương, đang lúc lão Ðịa Kiếp nghiêng mình tránh thì sư chuyển thế thành đòn cầm nã thủ đoạt luôn ống tre trong tay lão. Sư ngắm nghía ống tre:
    - Thí chủ chế ra ống hỏa pháo kể ra cũng khá tinh xảo đỒ! Nhưng cũng là vật trẻ con chơi thôi!
    Sư vận công bóp vỡ vụn ống tre quăng xuống đất. Lão Ðịa Kiếp sau khi bắn hỏa pháo như được tăng thêm sức, lão nhảy tới chiêu thức đánh ra ào ạt Sư VÔ Lậu hình như cố tình kéo dài cuộc đấu, sư cứ nhảy nhót tránh né mọi đường tấn công của đối phương mà rất ít trả đòn. Bỗng nhiên phía sau phòng phương trượng có lửa bốc lên. Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp cười gằn:
    - Hôm nay chúng ta hỏa thiêu Long Quyết tự để sư sáng mắt. Chống lại TÔ Tử vương là chỉ có chết mà thôi!
    Ðám tăng sĩ trong chùa nháo nhác chạy ra:
    - Sư phụ ơi! Mau vào cứu VÔ Chứng đại sư. Ngài làm sao thoát được trong biển lửa kia?
    Mặt VÔ Lậu lạnh băng:
    - Các ngươi cứ lo cứu hỏa, ta phải trừng trị tên ác nhân này.
    Lần này sư chủ động tấn công. Quyền của sư đánh tới đồng thời với cước tung từ dưới vượt lên. Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp cong người như con tôm búng ngược ra phía sau cùng lúc với đao hoa lên bảo vệ thân người. Sư VÔ Lậu tiến tới một bước, sư cũng cong thân không khác gì Ðịa Kiếp, quyền cước vẫn tung ra tới tấp. Nhìn qua bộ pháp của sư VÔ Lậu, lão Ðịa Kiếp kinh ngạc:
    - Sư cũng học được Nhuyễn Pháp Ở đâu?
    Thân pháp sư bung tới, lần này càng múa mau hơn khiến Ðịa Kiếp hoa cả mắt. Ðánh bằng hai mươi chiêu bằng Nhuyễn Pháp đối Nhuyễn Pháp lão Ðịa Kiếp toát cả mồ hôi hột.
    Lúc ấy gian phương trượng đã cháy gần hết, lửa gặp gió hiu hiu đưa cái lưỡi dài táp qua các tầng viện khác, nhưng sư VÔ Lậu vẫn không có ý gì nôn nóng việc cứu hỏa, phó mặc cho đám tăng nhân đệ tử.
    Ðằng sau lưng Ðịa Kiếp xuất hiện thêm mấy bóng người nữa. Lão vui mừng ra mặt:
    - Chư huynh đệ! Hãy tiếp tay hạ thủ tên sư cứng đầu này!
    Ba người tiến lên cùng Ðịa Kiếp vây sư VÔ Lậu vào giữa. Trong ấy có một người sử dụng đại đao lưỡi sáng loáng như mới Ở lò đúc mang ra. ÐÓ là cựu Cái bang phó chưởng môn Cai Từ Bạch. HỌ Cai lạnh lùng báo tin:
    - Ðại sư VÔ Chứng đã được hỏa thiêu nhục thể, còn sư không lẽ không muốn sống nữa ư?
    Nghe tin sư huynh mình bị hỏa thiêu mà mặt sư VÔ Lậu vẫn không để lộ cảm giác gì, sư nhẹ nhàng cởi chuỗi bồ đề đeo trên cổ:
    - A Di Ðà Phật! Ðối với tăng nhân chúng ta mọi việc đều là gia hợp, ta nghe xưa kia các hạ làm phó chưởng môn Cái bang nay sao lại phản phúc theo bọn Tử Chiêm viện?
    Cai Từ Bạch cười khan:
    - Không ngờ sư Ở chùa mà còn để ý đến chuyện thế gian nhiều vậy. Ðáng ra xưa kia ta có mộng đoạt ngôi vị chưởng môn nhân chứ cái gọi là phó chưởng môn ta có thèm gì? Ai mà không có mộng hở đại sư? Nay ta trở về đây sư hãy quy phục để bảo toàn tính mạng...
    Sư VÔ Lậu giận dữ:
    - Khi trước chính sư huynh VÔ Chứng đã chữa ngươi khỏi bệnh lại chân thành truyền thụ Lăng Ba bộ pháp, nay ngươi báo ơn vậy sao?
    Cai Từ Bạch khoa đại đao trên tay:
    - Ðộng thủ! Với họ Cai ta mục đích là tối hậu! Còn ân hay oán khó phân!
    Cả bốn người đều động thủ cùng một lúc. Sư VÔ Lậu múa chuỗi bồ đề vùn vụt trên tay khiến cả bốn phía đều không thể áp sát được. Nhìn bốn đối thủ với bốn loại vũ khí khác nhau, sư VÔ Lậu biết cuộc đấu hôm nay sẽ là cuộc đấu quyết định đến vận mạng của sư. Sư lạnh lùng rủ ra thêm một xâu chuỗi bồ đề. Sư VÔ Lậu quay chúng thành hai chuỗi vòng tròn che kín toàn thân Cai Từ Bạch hơi lùi ra xa ngắm nhìn thủ pháp của sư rồi đột ngột kêu lên:
    - Thủ pháp sao giống ác tăng Bạt Ðóa Phạm Sa đến thế?
    Câu nói khiến sư VÔ Lậu hơi động nét mặt nhưng rồi sư lấy ngay vẻ tự nhiên:
    - Các thí chủ coi công phu đây!
    Sư nhảy vọt tới hai chuỗi bồ đề bây giờ biến thành hai vòng kim cô quay tít Quả nhiên chiêu thức này có giống chiêu thức của Tây Trúc tăng Bạt Ðóa Phạm Sa. Cai Từ Bạch bốn đã một lần đụng độ với tăng Bạt Ðóa và đã biết lợi hại của hai vòng kim cô nên y không dám khinh thường, y quát đồng bọn:
    - Hãy đứng thế Tứ phương diệt thiết. Ðịa Kiếp trấn phương đông, hai anh em Thủ Huệ, Thủ Trí trấn phương tây và phương nam.
    HỌ Cai trấn phương bắc là phương đối diện với sư VÔ Lậu. Hai vòng bồ đề như hai bánh xe lửa của Na Tra rít lên đánh tới tấp vào bốn hướng. Ðịa Kiếp vừa đưa đao lên gạt nhẹ "choang" một tiếng, vòng bồ đề mềm mại đã quật lại trúng vai lão một đòn trời giáng.
    Lão lảo đảo sắp ngả khiến Thủ Huệ nhảy lại thọc dài mũi kiếm vào yết hầu sư VÔ Lậu giải vây. Nhưng mũi kiếm của y trong lúc vội vàng bị chuỗi bồ đề siết chặt. Sư VÔ Lậu hất tay lên:
    - Buông kiếm!
    Thanh kiếm bay vọt lên lộn hai vòng trên không rồi xoay ngược mũi lao xuống. Khi kiếm còn đang lơ lửng trên không, sư VÔ Lậu dùng hai chuỗi bồ đề quất mạnh một cái. Kình lực khiến hai mũi kiếm đổi hướng bay về phía Thủ Huệ, y hoảng hốt nằm rạp xuống đất lăn một vòng thoát ra xa nhưng không kịp, mũi kiếm của chính y xuyên một đường ghim luôn cánh tay xuống đất. Thủ Huệ cong người lên đau đớn, y chưa kịp nghĩa cách thoát ra khỏi tình trạng nguy khốn thì lão Ðịa Kiếp đã kịp nhảy đến, lão lia một đường đao cho cánh tay của Thủ Huệ đứt lìa luôn. Lão nói:
    - Hãy đứng dậy tiếp tục cuộc đấu!
    Thủ Huệ rú lên khủng khiếp ôm lấy bả vai lầy nhầy máu thịt gục xuống đất Lão Ðịa Kiếp sắc mặt đỏ bừng lên:
    - ÐỒ Vô dụng! Mới mất một cánh tay mà như chết rồi! Hừ!
    Thủ Trí thấy anh mình bị chính đồng bọn sát thương, y biến hằn sắc mặt, y múa đoản côn tấn công Ðịa Kiếp nhưng Cai Từ Bạch gầm lên:
    - Ngưng lại ngay! Cừu nhân còn trước mặt đó mà nỡ nồi da xáo thịt! Ðịa Kiếp! Thủ Trí! Coi chừng sư VÔ Lậu!
    Hai chuỗi bồ đề nhân cơ hội bọn Tử Chiêm viện đả thương lẫn nhau phát huy công lực càng dữ, đánh cả hai mặt bắc nam. Cai Từ Bạch bị áp lực của sư VÔ Lậu rất nặng, y lúng túng với lưỡi đại đao quá dài không có cách nào để đoạt chuỗi bồ đề của sư. Y đành thi triền Lăng Ba bộ pháp để tránh né chiêu thức đối phương liên tục!
    Ðánh thêm năm mươi hiệp, bọn Tử Chiêm viện đã núng thế. Thủ Trí thì nóng ruột vì tiếng rên đau đớn của người anh, còn Cai Từ Bạch phân tâm vì ngọn lửa càng lúc càng co xuống nhờ trời đột nhiên đứng gió và sự chạy chữa của tăng chúng. Y hoảng hốt nói với sư VÔ Lậu sau khi vừa đánh một đòn:
    - Ðại sư Bạt Ðóa Phạm Sa sắp lên chùa đó!
    VÔ Lậu hơi chùng tay:
    - Sao ngươi biết?
    - Tử Chiêm viện có tai mắt khắp nơi, cả nội tình trong Cái bang nữa. Bạt Ðóa Phạm Sa vừa bị chưởng môn TỔ Ðại đuổi khỏi chi đàn hai ngày trước.
    Hình như y phạm một lỗi lầm trầm trọng lắm, nay tứ cố Vô thân Ở đây, chi bằng ta chiêu dụ y về với ta?
    Sư VÔ Lậu thản nhiên:
    - Bạt Ðóa dù sao vẫn là người Thiên Trúc, lẽ nào lại mong võ lâm Trung Nguyên chúng ta yên ổn?... Vả chăng... chắc gì... Tử Chiêm viện chiếm được Linh Lăng trước khí thế của Cái bang?
    Cai Từ Bạch tự tin:
    - Ta biết nội tình Cái bang đang rất rối loạn, kẻ muốn theo chưởng môn TỔ Ðại, kẻ lại phân hóa theo TỔ Di Khánh, chính con trai của TỔ Ðại là TỔ Di Khánh cũng không chịu khuất phục thân phụ, huống hồ... Bang quật tương trì... hà hà, chỉ lợi cho ngư ông thôi.
    Sư VÔ Lậu chưa đáp bỗng có tiếng cười to:
    - Ha ha! Các hạ mơ mộng lắm! Thế còn tại hạ đây, các hạ không đếm xỉa gì sao?
    Một bóng đen vụt tới. ÐÓ là Tư Không Thiên. Hôm nay chàng sử dụng một thiết côn hai đầu có gắn hai tam giác nhọn hoắc. Hắn cười khẩy:
    - Ðúng là cảnh Bang quật tương trì, nhưng các hạ không là ngư ông đâu.
    Nói xong chàng thi triền liền thiết côn kỳ dị. Ðầu tam giác giống như đầu một con rắn hổ mang mổ liền xuống đỉnh đầu Cai Từ Bạch, họ Cai tái mặt nhấc đại đao lên. Một tiếng động dữ dội, Cai Từ Bạch phải lùi đến ba bước, hổ khẩu tê dại đồng thời thiết côn lại đánh tới nữa. Cai Từ Bạch đã lấy lại được bình tĩnh, y bước mấy bước ngoằn ngoèo khiến thiết côn liên tiếp đập vào khoảng không. Tư Không Thiên dừng thiết côn lại thốt lên lạ lùng:
    - Ngươi dùng pháp môn gì quái lạ? Phải chăng ngươi chỉ biết tránh né chứ không dám giao đấu?
    Sư VÔ Lậu chen vào:
    - ấy là Lăng Ba bộ pháp, nếu thiếu gia cứ đánh vào phần thượng thân đối phương thì không bao giờ trúng được.
    Câu nói của sư khiến Tư Không Thiên tỉnh ngộ, chàng buột miệng:
    - Ða tạ đại sư!
    Thiết côn tiếp tục tấn công, lần này chàng chỉ nhằm phần hạ thân của Cai Từ Bạch đánh tới liên tiếp bảy thế Quần Long NỘ Châu. Quả nhiên cai Tử Bạch lúng túng bộ pháp ngay, nhưng y bỗng nhiên thay đổi hằn chiêu thế.
    Người y bắn lên cao văng ra xa độ hơn trượng rơi xuống, trong tay y đã cầm một ống tre dài nửa thước bóng lưỡng như được bôi mỡ. Tư Không Thiên vừa tiến tới múa thiết côn thì một tiếng "đoàng" vang dội, khói bốc lên nghi ngút và Tư Không Thiên ngả ra ôm lấy ngực trái. Sư VÔ Lậu bàng hoàng:
    - Thí chủ dùng hỏa pháo ư?
    Ðúng là họ Cai có hỏa pháo rất lợi hại. Y cười hăng hắc:
    - Ðây là hỏa pháo ta mới mua được của bọn giáo sĩ Tây Dương Ở Vân Nam. Với hỏa pháo này ta sẽ làm bá chủ giang hồ.
    Y chưa kịp dứt câu, một tiếng quát chân lại:
    - Ðừng lộng ngôn! Buông tay!
    Hỏa pháo trong tay Cai Từ Bạch bị một thân ảnh như ánh chớp xẹt qua đoạt liền nhấp nháy. Cai Từ Bạch lùi lại, y trố mắt nhìn người mới xuất hiện:
    - ác tăng Bạt Ðóa Phạm Sa.
    Tay kia y chém liền một đao. Nhưng Bạt Ðóa đoạt hỏa pháo xong liền quét một đường tự bảo vệ mình, chạm phải đao cả hai vũ khí cùng bật dội lại Bạt Ðóa cười gằn:
    - Hôm nay ta không còn là môn khách của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại nữa, ta lên chùa với tư cách là người của thiếu chủ TỔ Di Khánh.
    Sư VÔ Lậu kinh ngạc:
    - Ngươi về với TỔ thiếu chủ ư?
    - TỔ thiếu chủ cũng có mộng thống nhất Cái bang Trung Nguyên là hợp với ý nguyện của ta, ta về có gì lạ?
    Cai Từ Bạch mất hỏa pháo yếu thế hắn, y gọi đồng bọn:
    - Hãy đánh mặt trước, ta sẽ hậu tập. Hôm nay Tử Chiêm viện đã đạt được mục đích hỏa thiêu Long Quyết tự rồi. Ta rút thôi!
    Bạt Ðóa gầm lên:
    - Tử Chiêm viện đốt chùa Long Quyết phải đền tội. Ðộng thủ đi thiếu gia Tư Không Thiên!
    Hắn quay liền kim cô cản đường rút lui của Cai Từ Bạch và Trí Thủ, Trì Huệ, Ðịa Kiếp.
    Thủ Huệ chỉ còn một tay nên định thoát thân ra cổng chùa trước. Mới định dợm chân định phóng đi, chuỗi bồ đề của sư VÔ Lậu đánh chụp xuống đầu:
    - Hãy đền tội đốt chùa cái đã!
    Thủ Huệ không còn vũ khí nào trên tay nên lãnh nguyên một chuỗi bồ đề vào đầu SỌ hắn vỡ nát ngả xuống đất chết liền. Cai Từ Bạch xám ngoét mặt:
    - Ðại sư là phật tử sao nỡ hạ thủ?
    Chuỗi bồ đề quay ngoắt lại tấn công y bên tả còn bên hữu vòng kim cô của tăng Bạt Ðóa cũng ập tới. Bị kẹp giữa hai vòng vũ khí, Cai Từ Bạch lúng túng đưa đao ra gạt chuỗi bồ đề rồi quay ngang chân vòng kim cô.
    Chuỗi bồ đề của sư VÔ Lậu chỉ dạt ra trong giây lát rồi quay ngang bụng siết chặt lấy y trong lúc vòng kim cô đánh vào vai hữu của y đau điếng. Cai Từ Bạch quy xuống để chuỗi tràng hạt trói chặt.
    Sư VÔ Lậu kéo y lại gần:
    - Các hạ! Các hạ là người vong ân bội nghĩa. Nhớ ngày nào đại sư huynh đã bảo bọc các hạ, lại còn chân truyền Lăng Ba bộ pháp như một đệ tử chính truyền, nay các hạ mang bộ hạ đến đốt chùa giết chết sư phụ của mình sao?
    Cai Từ Bạch tuy ngượng ngùng nhưng vẫn trơ trẽn:
    - Ta vì việc lớn, để ý sao được những tiểu tiết?
    Ðịa Kiếp định quay lại cứu Cai Từ Bạch nhưng vòng kim cô của tăng Bạt Ðóa như gọng kìm phong tỏa hết đường tiến thoái của lão. Ðánh cũng dỡ mà chạy cũng không xong, lão đành vận sức bình sinh múa tít đại đao quyết sống mái với ác tăng Tây Trúc. Kể về võ công, lão Ðịa Kiếp không sao sánh được Bạt Ðóa. Hắn cũng tự biết như vậy nên vòng kim cô của hắn ung dung tỏa ra những vòng tròn càng lúc càng co hẹp lại vây hãm Ðịa Kiếp.
    Sư VÔ Lậu kéo Cai Từ Bạch vào hậu liêu.
    Không muốn kéo dài trận đấu, tăng Bạt Ðóa rống lên:
    - Chết này!
    Vòng kim cô xoay ngang để hở một khoảng nhỏ, lão Ðịa Kiếp vui mừng vọt tới định thoát thân ra ngay nhưng vón sắt dường như có mắt, nó cong lại đánh ngược trở lên một đòn dữ dội đánh trúng hạ bộ của lão. Ðịa Kiếp rú lên thê thảm buông rơi đại đao ngả vật xõng xoài trên mặt đất. Vòng kim cô quay ngoắt lại giáng từ trên một đòn nữa chấm dứt mạng sống của lão.
    Bạt Ðóa Phạm Sa nói nhỏ với Tư Không Thiên:
    - Ta vào gặp sư VÔ Lậu thôi thiếu gia!
    Cả hai vọt luôn vào hậu liêu nơi sư VÔ Lậu vừa kéo Cai Từ Bạch vào.
    Không biết đêm ấy sư VÔ Lậu tra hỏi Cai Từ Bạch những gì mà mới sáng sớm người ta đã thấy y vội vàng xuống đồi đi về phía Ðào Nhai Nhi.
    * * * TỔ Di Khánh tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi những băn khoăn. Chàng xuống nhà sau khách điếm tìm nước rửa mặt. Những hạt sương còn đọng li ti trên cây lá lấp lánh như những nụ cười buổi sáng.
    Ớ khách điếm này ba ngày chàng cảm thấy chẳng khác gì tù nhân của nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương khiến chàng không được an vui.
    Tuy người Ở một phòng khác chàng nhưng bọn thủ hạ thân tín được người hào phóng thưởng tiền lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình để mắt nhòm ngó động tĩnh của chàng. Hôm qua TỔ Di Khánh cáu kỉnh hỏi Lâm Tiểu Nương định làm gì chàng thì nàng rạng rỡ như trẻ thơ: "Ta có làm gì thiếu chủ đâu, chỉ xin thiếu chủ muốn đi đâu cứ nói với ta một câu là được!" Như vậy ra chàng là người bị quản thúc?
    Vừa vỗ nước mát lạnh lên mặt, TỔ Di Khánh bị tên tửu bảo gọi giật giọng:
    - Tráng sĩ có khách đến thăm!
    Vội vàng cho xong việc, TỔ Di Khánh trở lên tửu điếm. Buổi sớm quán đông đảo người tới ăn điểm tâm. Trong góc phòng chàng đụng phải mặt quen thuộc. Thì ra là nguyên cựu phó chưởng môn Cái bang Cai Từ Bạch.
    TỔ Di Khánh tươi cười bước tới:
    - Phải chăng phó chưởng môn tìm ta?
    Cai Từ Bạch gạt đi:
    - Thiếu chủ đừng gọi ta là phó chưởng môn nữa, lệnh nương Lâm Tiểu Nương đâu rồi?
    Chàng đưa mắt lên gác:
    - Lệnh nương Ở trong phòng "cửu cửu huynh muốn gặp?
    - Thôi khỏi, để tiện nói chuyện xin nhập đề: thiếu chủ có dự định quy thuận Tử Chiêm viện hay trở lại Cái bang?
    Chàng ngồi xuống ghế:
    - Chí của ta là không theo bên nào cả, nhất là Tử Chiêm viện vì không lẽ ta chống lại gia gia ta?
    - Xin được khuyên một lời: thiếu chủ không nên bắt cá hai tay. Phen này Cái bang không thoát khỏi sự trừng phạt của TÔ Tử vương đâu.
    chàng không dấu được sự ngạc nhiên:
    - Mọi khi huynh đài là người không tin vào sức mạnh của ta, cớ sao hôm nay lại đổi khác?
    Cai Từ Bạch nóng nảy:
    - Ta không bàn cải nhiều lời, thiếu chủ không nghe, ta cho thủ túc đến đốt tửu quán này đó!
    - Ta không nghe!
    Chàng trả lời như đinh đóng cột.
    Cai Từ Bạch xuất chiêu liền. Y đánh một quyền vụt qua đầu TỔ Di Khánh rồi thu thay trở về rút đại đao trở cán đánh vào ngực chàng, đồng thời hô to:
    - Ðộng thủ các huynh đệ!
    Bốn tráng niên ngồi Ở bàn gần đấy đứng ngay dậy, họ đã sẵn vũ khí trên tay. Cai Từ Bạch ra lệnh:
    - Cho hỏa đội án ngữ phòng "cửu cửu của Lâm lệnh nương, còn thủy đội thổ đội bao vây tửu điếm không cho một ai thoát chạy!
    Bốn võ sĩ qua mặt bàn vây TỔ Di Khánh vào giữa, chàng lạnh lùng nhìn Cai Từ Bạch:
    - Huynh đài định dùng trò lấy thịt đè người? Hừ! Ta không sợ đâu!
    Kiếm chàng không mang theo nên trong tay hoàn toàn không có vũ khí nào cả.
    Cai Từ Bạch nheo mắt:
    - Cương cường lắm, nhưng hôm nay ta rất tiếc phải thanh toán cho xong chuyện này. Ðộng thủ!
    Không đợi lệnh lần thứ hai, cả bọn chém một lượt tới TỔ Di Khánh.
    Chàng nhảy ngược về phía sau, hai tay múa quyền Ðồng Tử Bái Quan âm nghênh địch. Cai Từ Bạch lùi một chút. Bốn võ sĩ chỉ là tay kiếm trưng bình nên qua hơn hai mươi chiêu thức mà vẫn chưa đụng được đến người chàng.
    Ðứng Ở ngoài nóng ruột quá, Cai Từ Bạch nhảy vào lâm trận.
    Ðại đao của y quét vùn vụt, tất cả sức mạnh của y dồn lên cánh tay còn lại Càng đánh càng chứng tỏ nội lực của TỔ Di Khánh hơn hắn, trong khi bọn Tử Chiêm viện đã thấm mệt.
    Ớ bên ngoài tửu điếm bỗng có nhiều tiếng nổ đùng đoàng như tiếng pháo ngày tết. Cai Từ Bạch gọi thủ hạ:
    - Hỏa công! Ta phải dùng hỏa công thôi!
    Bọn Tử Chiêm viện kéo đến có hơn ba mươi tên vây kín tửu điếm, dùng hỏa pháo bắn bừa bãi vào trong quán. Nhiều hỏa pháo nổ bắt lửa vào mái gỗ và bắt đầu cháy. Cai Từ Bạch cùng đồng bọn rút ra ngoài phục kích Ở cửa quán không cho TỔ Di Khánh và Lâm Tiểu Nương thoát ra ngoài.
    Ớ trên gác, Lâm Tiểu Nương trong tình thế áp đảo hơn vì một tay nàng cầm trường kiếm, một tay cầm nhuyễn tiên khiến ba tên võ sĩ Tử Chiêm viện không sao đến gần được. Chỉ trong một khắc nàng đã hạ thủ hai tên rồi phi thân ra ngoài cửa sổ.
    Phục binh của Tử Chiêm viện vây nàng có đến ba lớp. Nàng chống kiếm uy nghi:
    - Ta muốn gặp TÔ Tử vương!
    Cai Từ Bạch bước ra, hơi ngượng ngùng:
    - TÔ Tử vương không có mặt Ở đây, ta xin tạm thay thế được không?
    Lệnh nương Lâm Tiểu Nương mỉa mai:
    - Nghe rằng Cai huynh khi xưa kia là phó chưởng môn Cái bang, chăng lẽ bây giờ lại là phó chủ nhân Tử Chiêm viện?
    Y ấp úng:
    - cái đó cái đó xin lệnh nương hiểu cho... Tiểu Nương gạt ngang:
    - Không ngờ ngày nay Cai huynh lại đốn mạt đến thế, vì chút mạng sống, Cai huynh trở cờ như chong chóng phản bội cả môn phái mình sao?
    - Ta... ta... lệnh nương không hiểu bản tâm ta... thực ra... thực ra... ta đâu có chí nguyện gì?
    Ðã lấy lại được bình tĩnh, y cao giọng:
    - Ta nào có ý nguyện gì cao xa? Hừ! Chỉ mong một ngày giang hồ võ lâm đều quy phục dưới trướng TÔ Tử vương, ta sẽ chỉ xin một chỗ yên ổn để sống hết tuổi già. Hôm nay ta nói thăng cho lệnh nương biết ta muốn gì, không lẽ lệnh nương không biết phu quân của lệnh nương đang giữ Càn Khôn Yếu Quyết?
    Lâm Tiểu Nương ném cho y một cái nhìn sắc lém:
    - Cai huynh thực đúng là bị thịt! Thế mà có lúc ta đã lầm!
    Tay trái nàng quất nhuyễn tiên còn tay phải nàng điều khiển trường kiếm tà tà tấn công liên hoàn hai thế. Cai Từ Bạch nhảy lui lại, mặt y bây giờ rạng rỡ hơn:
    - Lệnh nương nói đúng đỒ! Trước sau ta chỉ là một bị thịt, chăng qua ta cứ bị người ta hiểu lầm...
    Bọn võ sĩ Tử Chiêm viện lướt tới gần mười tên đứng án ngữ bảo vệ cho họ Cai. Nhuyễn tiên đánh vào bên tả còn mũi kiếm đâm vào ngực tên đứng bên hữu. Cả hai đều không có ý tránh né nên lãnh luôn hai thế. Tên trúng kiếm té xuống chết liền còn tên trúng nhuyễn tiên rú lên vì bị trúng ngay huyệt Bách Hội gần vỡ sọ. Hắn lùi lại cho tên khác lên thế chỗ. Tiểu Nương quay roi quất luôn một nhuyễn tiên nữa. Hắn lại rú lên lùi xuống để tên khác tiến lên còn bên hữu một tên khác cũng đã tiến đến che Cai Từ Bạch.
    Tiểu Nương hoang mang không hiểu sao bọn này lại không chịu tránh đỡ gì ca.
    Lần này nàng di chuyển kiếm thật chậm, cố ý chờ tên võ sĩ nhảy tránh hoặc đỡ gạt. Trái với ý nàng, hắn vẫn đứng yên chịu lãnh một kiếm ngay ngực. Tiểu Nương kinh dị quá, nàng đã thọc kiếm đúng ngực hắn vội vã dừng tay ngay lại quát lên:
    - Sao không đỡ kiếm?
    Măặ hắn ngây ra chứng tỏ hắn không nghe không thấy gì cả. Nhuyễn tiên bên tả cũng đập trúng tiếp một tên nữa, hắn rú lên nhưng mặt lại có vẻ vui sướng như đã xong nhiệm vụ lui xuống để có người thay chỗ. Bọn này chắc là một bọn điên? Sao không có tên nào tránh đỡ hoặc tấn công nàng? Nàng nhìn thẳng vào mặt Cai Từ Bạch:
    - Cai huynh đài! Huynh ra lệnh gì mà kỳ quái thế, không cho chúng biết ta là nữ chủ Tử Chiêm viện và không cho chúng chống lại ta ư?
    Mặt Cai Từ Bạch lạnh băng:
    - Bọn chúng bị uống Si Hoặc Ðan nên chỉ biết ngây dại vâng lời thôi.
    Lệnh nương có đánh chết hết chúng cũng không đánh lại đâu!
    Quả đúng như lời.Tiểu Nương giết có đến gần mười tên nằm ngang dọc dưới đất và gần mười tên nữa bị trúng nhuyễn tiên mà chúng vẫn chưa có ý muốn tấn công nàng ta. Nàng đã chùn tay, kiếm nàng run lên:
    - Cai huynh đài dẫn tất cả thủ túc đi thôi! Ta không giết bọn chúng nữa đâu!
    - Nhưng nếu muốn chúng giải tán, lệnh nương hoặc phải giết chết hết, hoặc phải theo ta về Long Quyết tự.
    Vòng vây tiếp tục xiết lại bằng những hình nhân bằng gỗ. Tiểu Nương quả chưa gặp tình trạng này bao giờ. Về Long Quyết tự? Thì ra bọn này đâu phải là bọn vệ sĩ Tử Chiêm viện? Thảo nào chúng không biết nàng là nữ chủ phu nhân của chúng.Nàng có thể giết người không gớm tay với điều kiện người ấy phải đe dọa tới tính mạng nàng, còn Ở đây chỉ là một lũ si ngốc cứ đưa đầu cho nàng chém thi nàng không tài nào giết hết được?
    Tửu quán cũng cháy hết. Ngọn khói Vô tình bốc lên mùi khét lẹt như mùi thịt xương người cháy khiến Tiểu Nương càng rùng mình, nàng sợ hãi nói với Cai Từ Bạch:
    - Các hạ hãy dẫn bọn chúng đi thôi. Ta xin chịu về Long Quyết tự vậy!
    Vừa lúc ấy TỔ Di Khánh cũng vượt đám tro tàn ra. Chàng vừa nhìn thấy Cai Từ Bạch liền nghiến rằng:
    - Các hạ chưa rút lui sao?
    Cai Từ Bạch cười gằn chỉ Lâm Tiểu Nương:
    - Thiếu chủ cùng về Long Quyết tự luôn thể!
    - Ta về Long Quyết tự làm chi?
    Cai Từ Bạch cười khanh khách:
    - Thiếu chủ không về không được! ÐÓ là lệnh của sư VÔ Lậu!
    - Không! Của Bạt Ðóa Phạm Sa chứ?
    ÐÓ là tiếng nói như chuông ngân của Tây Trúc tăng Bạt Ðóa Phạm Sa vừa xuất hiện. Hắn quay tít vòng kim cô trên tay hữu nhìn Tiểu Nương và TỔ Di Khánh đứng song song, hắn nghiêng mình:
    - Xin ra mắt nhị vị anh hùng, xin mời nhị vị về chùa Long Quyết!
    TỔ Di Khánh quay người xỉa chỉ đánh vào giữa vòng kim cô, sắp đến nơi, chàng biến chỉ thành trảo định chụp lấy kim cô.
    Nhưng chiêu pháp của Bạt Ðóa cũng Vô cùng biến ảo, kim cô của hắn như có mắt né sang một bên vẫn quay tít mù đập thăng vào mặt chàng.
    TỔ Di Khánh nghiêng đầu tránh khỏi vòng kim cô nhưng lực của nó bay vụt rát cả mặt khiến chàng hơi lảo đảo. RÕ ràng công lực của Bạt Ðóa Phạm Sa là hết sức thâm hậu. Nhìn thấy TỔ Di Khánh Ở thế yếu, Tiểu Nương múa trường kiếm lâm trận.
    Bị hai người tấn công nhưng Bạt Ðóa tỏ ra hết sức bình tĩnh. Chiếc vòng kim cô của hắn đảo lộn từ bên này sang bên kia một cách lẹ làng linh động và luôn luôn Ở thế áp đảo đối phương.
    Ðánh với nhau trên năm mươi hiệp, TỔ Di Khánh bị kim cô đập một chiêu trúng gần chuôi kiếm. Thanh bảo kiếm của chàng không phải là kiếm thường vậy mà nội lực của Bạt Ðóa uốn cong nó thành hình móc câu.
    Trong lúc TỔ Di Khánh đang luống cuống thì Cai Từ Bạch quét một đường đại đao từ phía dưới lên xén trúng ống quyển TỔ Di Khánh khiến chàng ngả gục. Tiểu Nương hốt hoảng phóng người tới định đỡ TỔ Di Khánh dậy thì bị vòng kim cô đã chụp xuống đầu đồng thời Cai Từ Bạch cũng giăng luôn một dây trói gọn TỔ Di Khánh. Bạt Ðóa cười tự mãn:
    - Nhị vị bị bắt rồi. Thôi hãy chịu khó về Long Quyết tự đi, ta tiếp đãi không tồi đâu!
    Hắn hô luôn thủ hạ trói Tiểu Nương bằng cùng sợi dây trói TỔ Di Khánh, hai người bị trói Ở hai đầu dây. Hắn ra lệnh:
    - Các hạ hãy dẫn cả bọn về chùa Long Quyết.
    Ðến Long Quyết tự trời đã tối. Tư Không thiếu gia nhìn thấy Lâm Tiểu Nương bị trói chung với hiền diệt TỔ Di Khánh của mình rất bất bình, chàng đề nghị giam giữ hai người Ở hai phòng khác nhau, còn TỔ Di Khánh nhìn Tư Không Thiên với ánh mắt khinh miệt:
    - Thúc thúc nay đã về qui thuận với sư VÔ Lậu hoặc tăng Bạt Ðóa rồi chăng?
    Tư Không cười khanh khách:
    - Hiền diệt yên tâm! Tư Không thiếu gia đời nào qui thuận ai? Gặp biến phải tòng quyền, nếu hiền diệt nói ngược lại ta e đúng hơn!
    - Nghĩa là sao?
    Tư Không Thiên kín đáo liếc Bạt Ðóa Phạm Sa hạ thấp giọng:
    - Nay Cái bang Nam Tông sẽ dụ dỗ tăng Bạt Ðóa như rồng thêm vây. CÓ sợ gì Tử Chiêm viện liên hợp với Cái bang chưởng môn TỔ Ðại nữa?
    TỔ Di Khánh bĩu môi:
    - Ðể rồi thúc thúc coi, mưu sâu thì gặp họa sâu thôi!
    Ðêm ấy đang chập chờn bỗng Lâm Tiểu Nương nghe có tiếng gọi:
    - Lệnh nương! Dậy đi thôi!
    Tiếng nói có âm thanh trầm ấm quen thuộc, nàng hỏi ngay:
    - Phàn công tử phải chăng?
    Một bóng đen rơi nhẹ xuống trù thất, nơi giam giữ nàng. Ðúng là Phàn Nhất Chi. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu lạc gần hết bấc, Lâm Tiểu Nương thấy gương mặt Phàn Nhất Chi xam đen vì nắng gió.
    Nàng nói êm đềm:
    - cách xa công tử chưa bao lâu mà xem công tử gầy đi nhiều!
    Chàng hạ giọng:
    - Tại hạ bôn tẩu tìm kiếm Tiến Cốt Thần Toán Cử Nhân Kiệt khắp nơi không gặp. Nay quần hùng Cái bang Bắc Tông đang vận tập về Linh Lăng, lệnh nương có muốn tìm về TÔ Tử vương chăng?
    Tiểunươngthở dài:
    - Từ thuở gia gia qua đời ta đã sống dưới sự bảo bọc của vương gia, lẽ nào ta không trở về?
    Chàng nói mau:
    - Tại hạ đến để giải thoát lệnh nương khỏi Long Quyết tự, lệnh nương có đồng ý?
    Nàng hơi chớp hàng mi:
    - Ða tạ công tử! Nhưng... nhưng... Ở đây còn có TỔ thiếu chủ cũng bị giam giữ!
    Nàng ngập ngừng đôi chút:
    - Hoặc công tử giúp TỔ thiếu chủ có lợi hơn ta chăng?
    Phàn Nhất Chi nhún thân vọt lên xà nhà, thêm một lần nhúng thân nữa chàng đã Ở trên nóc, chàng nói vọng xuống:
    - Vậy lệnh nương hãy tự liệu. Nhưng xin nhớ lúc nào tại hạ cũng giúp lệnh nương nếu lệnh nương cần. Tại hạ sang gặp TỔ thiếu chủ đây.
    Bỗng đâu có tiếng chuông ngân vang.
    Ðứng trên nóc chùa, Phàn Nhất Chi thấy toàn bộ cao thủ trong chùa đã tập trưng dưới sân gồm: tăng Tây Trúc Bạt Ðóa Phạm Sa, thiền sư VÔ Lậu, thiếu gia Cái bang Tư Không Thiên, cựu phó chưởng môn Cái bang Cai Tử Bạch.
    Sư VÔ Lậu lên tiếng trước:
    - A di đà phật! Phàn thí chủ là bằng hữu của tự viện việc gì phải làm chuyện đào tường khoét vách?
    Nhất Chi buông người khinh công xuống mặt sân, chàng thi lễ với sư VÔ Lậu:
    - Tại hạ vì chút chuyện riêng phải dấu đại sư, xin miễn chấp!
    Sư VÔ Lậu cười tinh quái:
    - Bây giờ chắc không dấu được nữa, thí chủ cứ nói thật ý định vào chùa làm gì?
    Tăng Bạt Ðóa nóng nảy quát:
    - Với kẻ đạo chích khỏi phải dài lời! Phàn thí chủ coi đây!
    Nói là huy động vòng kim cô liền. Phàn Nhất Chi hơi quỳ một chân xuống như động tác thi lễ nhưng thật ra chàng ngấm ngần vận chưởng công đánh ra một chiêu đỡ vòng kim cô lại:
    - Mừng gặp đại tăng! Ðại tăng chỉ còn một vòng kim cô thôi sao?
    Nghe câu hỏi mỉa mai của chàng, Bạt Ðóa đỏ mặt, hắn dư biết chàng là tay võ công trác tuyệt nên không dám khinh thường, tay tả hắn đưa ra một tràng hạt b Ổ đề:
    - Cái này có thể thay thế vòng kim cô được rồi!
    Ðúng là trong tay hắn đã có cặp song kim cô quay vùn vụt. Sư VÔ Lậu cũng sử dụng một chuỗi tràng hạt đánh tới từ phía sau. Phàn Nhất Chi hết sức kinh ngạc vì chàng vẫn đinh ninh sư VÔ Lậu là kẻ không đội trời chung với tăng Bạt Ðóa, không ngờ đêm nay hai tăng nhân này lại cùng tấn công chàng. Chàng hỏi:
    - Ðại sư Vô chứng không còn Ở chùa ta?
    Sư VÔ Lậu gầm lên:
    - Sư huynh ta đã viên tịch rồi. Cũng vì thí chủ đó thôi!
    Chàng kinh ngạc:
    - Sao lại vì tại hạ?
    Trong lúc đối đáp hai người vừa xuất chiêu vừa đỡ chiêu, thoáng chốc cả hai đã đánh đỡ trên hai mươi chiêu thế.
    Ðột nhiên vòng kim cô của tăng Bạt Ðóa đang quay tít bỗng kêu lên một tiếng "tách" khá lớn. Vòng sắc như lá liễu. Lúc bấy giờ Phàn Nhất Chi đang bị kẹp giữa Bạt Ðóa và VÔ Lậu. Trước mặt chàng là Bạt Ðóa, sau lưng là VÔ Lậu, lưỡi đao ngắn bay vọt tới với tốc độ phi thường, nếu chàng không kịp tránh ắt sẽ bị ghim ngay vào yết hầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không còn đường thối lui, chàng đành đánh một chưởng hết sức bình sinh vào phần huyệt Ðan Ðiền của sư VÔ Lậu Ở đàng sau, tay chàng đau nhói vì bị tràng hạt của sư đập trúng nhưng chàng nghiến răng chịu đau. Tay chàng đã nắm được thân áo sư VÔ Lậu, chàng dựa thế quăng vụt thân thể lên trên lộn một vòng thoát ra sau lưng sư VÔ Lậu đồng thời tránh luôn lưỡi đao ám khí của tăng Bạt Ðóa. Tội nghiệp sư VÔ Lậu không thể ngờ được mũi đao bén ngọt bay tới cắm phập vào yết hầu, sư quơ một đường vòng tràng hạt cuối cùng rồi ngả lăn xuống đất, máu phun từ cuống họng ra. Phàn Nhất Chi Ở sau lưng đưa nội lực đẩy sư đứng dậy nhưng sư đã mất hết sức. Sư gục xuống thều thào:
    - Ðúng là quả báo. Ta phản lại chí nguyện của sư huynh ta nên bị sư huynh trừng trị. Phàn... Phàn thí chủ chớ đụng tới hộp sách lụa đỏ trên bàn thờ sư huynh ta... có độc dược trong đó... Sư trút hơi thở cuối cùng giữa sự kinh hoàng của mọi người có mặt. Tăng Bạt Ðóa hơi biến sắc trong một phút nhưng rồi hắn lại bình thường ngay:
    - Oan nghiệt! Không ngờ lưỡi đao oan nghiệt của ta lại nhằm đại sư. Ta lấy làm ân hận lắm!
    Miệng hắn nói oan nghiệt nhưng có lẽ bụng hắn nghĩ khác vì vẻ mặt hắn không lộ chút gì thương tiếc. Hắn còn bồi thêm:
    - Sư VÔ Lậu vừa trối lại hộp sách gì trên bàn thờ sư huynh? Ta hãy vào xem!
    Hộp sách đó là hộp sách tẩm độc dược do hắn gởi tới ám hại sư VÔ Lậu nhưng hắn giả vờ không biết. Hắn muốn gài bẫy thêm chàng nữa.
    Hắn đi trước kéo theo cả quần hùng vào tổ điện.
    Trên một dãy bàn thờ chung quanh bức tượng sư tổ Ðạt Ma đông độ, bàn thờ của sư VÔ Chứng vẫn còn leo lét ánh đèn. RÕ ràng cạnh bài vị của sư, hộp lụa đựng sách vẫn còn nằm yên.
    Cai Từ Bạch là người tò mò nhất trong bọn, y chạy lại nhấc hộp sách lên nhưng Tư Không Thiên không để yên, chàng quất một ngọn nhuyễn tiên trúng ngay bàn tay của Cai Từ Bạch khiến cái hộp văng lên rớt xuống nền đất chàng ta thét:
    - Ðể đó cho ta!
    Thân pháp của chàng mau lẹ hơn bao giờ, vụt một cái chàng đã móc hộp lên bằng đầu roi rồi vươn tay chộp lấy.
    Tư Không Thiên run rẩy với cái hộp trong tay, chàng xoay sở mãi mà chưa mở nắp ra được, Bạt Ðóa nhắc:
    - Bấm nút bên cạnh!
    Tư Không Thiên giật mình, giọng nói có phần nghi ngờ:
    - Sao ngươi biết? Hà! Ðịnh xui ta mở ra để cướp điều bí mật trong này chứ gì? Không, ta không mở đâu, cứ để đó...
    cai Từ Bạch chỉ chờ họ cải nhau, y đến gần hộp sách tự lúc nào, như một con vượn, y chụp ngay hộp sách phi thân ra cửa tổ điện biến mất Ở hàng rào sau lưng chùa. Bạt Ðóa cười gằn, gương mặt hắn ánh lên một nét ác độc khác thường...
    Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Cai Từ Bạch Ở vườn sau chùa bên cạnh hộp lụa đỏ và mấy trang giấy do tăng Bạt Ðóa Phạm Sa viết vội vàng từ chi đàn Cái bang dạo nọ. CÓ lẽ sau khi bị độc dược từ trang giấy ngấm vào người ngả ra bất tỉnh và con rắn độc nào đó trong vườn Vô tình cắn vào yết hầu hắn chấm dứt luôn mạng sống.
    Trong hai ngày liên tiếp Long Quyết tự có hai đại tang. TỔ Di Khánh và cả Lâm Tiểu Nương được Bạt Ðóa tạm tha cho tự do để làm chủ tang cho người cựu phó chưởng môn Cái bang mà TỔ Di Khánh phải gọi bằng thúc thúc vì ngang vai với phụ thân chàng.
    Bây giờ còn lại một mình Bạt Ðóa là tăng nhân duy nhất có uy vọng và võ công nên dù là ngoại nhân nhưng hắn đương nhiên tự coi mình là kẻ cai quản chùa.
    Tư Không thiếu gia sau tang lễ ấy biến mất. Phàn Nhất Chi cũng biến mất.
    Tăng Bạt Ðóa Phạm Sa lúc này bận nhiều việc quan trọng hơn, hắn chăng còn để ý tới việc gì nữa. Ðối với hắn, chiếm được Long Quyết tự là một chiến thắng lớn rồi...

Xem Tiếp Chương 18Xem Tiếp Chương 21 (Kết Thúc)

Cái Bang Thập Ác
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Đang Xem Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
 
Những Khác