Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xác Chết Loạn Giang Hồ Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Tam Giang viện Thương Bát trúng đao thương

    Tôn Bất Tà nói:
    - Binh bất yếm trá, nhất là đối với hạn người độc ác thì bất luận ta dùng thủ đoạn gì cũng được.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
    - Có một việc tại hạ cần nói rõ trước .
    Vô Vi Đạo Trưởng hỏi:
    - Việc gì ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Theo chổ tại hạ biết thì trong các phái lớn trên chốn giang hồ, cả Cái bang và Thần Phong Bang đều có người của Thẩm Mộc Phong nằm vùng, nên các phần hành động gì là Thẩm Mộc Phong biết ngay lập tức. Vụ này rất trọng đại , không thể bàn tính trước được.
    Vô Vi Đạo Trưởng ngẩn người ra hỏi:
    - Có chuyện đó ư ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Chính Tiêu mỗ mắt thấy tai nghe, không thể lầm được. Đáng tiếc là bọn họ lúc đến ra mắt Thẩm Mộc Phong đều bịt mặt nên không nhìn rõ chân tướng.
    Vô Vi Đạo Trưởng nói:
    - Thế thì thật là đáng sợ, bần đạo phải lập tức thay đồ , tự cải trang đưa thơ đến các phái lớn để họ coi chừng mới được.
    Tiêu Lĩnh Vu đảo cặp mắt lấp loáng nhìn bọn đệ tử phái Võ Đương nói:
    - Trong quí phái cũng có gian tế. Vậy khi Đạo trưởng phái người đi phải coi chừng mới được.
    Vô Vi Đạo Trưởng nghiêm nghị đáp:
    - Cái đó bần đạo dĩ nhiên đã nghĩ tới...
    Lão đảo mắt nhìn bọn đệ tử ngồi nghĩ ở chung quanh hô:
    - Các ngươi hãy tạm thời rút lui.
    Bọn đệ tử ngồi quanh đứng dậy rút lui.
    Bây giờ dưới gầm tảng đá lồi ra chỉ còn Tôn Bất Tà, Trung Châu Nhị Cổ, Tiêu Lĩnh Vu, Tư Mã Càn, và ba anh em đồng môn Vô Vi Đạo Trưởng.
    Vô Vi Đạo Trưởng thấy bọn đệ tử đi xa rồi khẻ nói:
    - Chúng ta không thể phân tán lực lượng mỏng quá, chỉ nên chia thành hai toán mà có thể hô ứng với nhau , để vạn nhất xảy chuyện động thủ cùng Thẩm Mộc Phong mình còn đủ lực lượng chiến đấu với hắn một trận.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Đạo trưởng nói phải đó.
    Tôn Bất Tà nói:
    - Có điều chúng ta nên chờ mấy người.
    Vô Vi Đạo Trưởng đáp:
    - Như thế là phải.
    
    Quần hào thương nghị xong theo kế hoạch thi hành.
    Thế là một trường đấu lực cùng đấu trí trên chốn giang hồ bắt đầu khai triển.
    Vô Vi Đạo Trưởng sai một toán đệ tử đưa tin đón các môn phái lớn, lão hóa trang tên đệ tử võ công cao cường nhất , cởi bỏ đạo hành , mặc y phục trần tục cùng Triển Diệp Thanh đi theo Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu rời khỏi Vong Dương cốc.
    Vân Dương Tử giữ một đệ tử phái võ đương để chiến đấu với Mã Vân Phi.
    
    Quần hào cải trang xong rồi, cả vị chưởng môn là Vô Vi Đạo Trưởng cũng hóa trang làm một văn nhân lưu lạc.
    Tôn Bất Tà mình mặc áo xanh giả làm một tên xa phu.
    Tư Mã Càn tay cầm đồng lư hóa trang làm thầy bói.
    Trung Châu Nhị Cổ cải trang làm kẻ dắt lừa.
    Triển Diệp Thanh và Tiêu Lĩnh Vu cải trang làm hai ông già nhà quê cưỡi lừa.
    Sáu tên đệ tử phái Võ Đương giả làm phu khuân vác.
    Đoàn người theo đường quan đạo đi về phía Ngạc Châu.
    Dọc đường mọi người để ý, quả nhiên phát hiện rất nhiều nhân vật võ lâm cởi ngựa chạy bon bon. Hiển nhiên trên chốn giang hồ diễn ra những cuộc náo động.
    Thẩm Mộc Phong tuy tai mắt linh mẫn, cũng không ngờ bọn Vô Vi Đạo Trưởng đã hóa trang xuất hiện trên chốn giang hồ, nên dọc đường chưa xảy chuyện gì .
    
    Hôm ấy vào lúc mặt trời gác núi đoàn người đi tới ngoài thành Ngạc Châu.
    Thương Bát khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
    - Ngoài Nam quan có tòa khách điếm Lục Hoà. Nơi đó rất nhiều phòng ốc nên đông người trọ. Nếu thủ hạ Thẩm Mộc Phong tới đây thế nào cũng đặt tai mắt trong khách điếm này. Vậy chúng ta cũng tới đó trú ngụ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Được rồi ! Chúng ta đi nhanh lên một bước. Thương huynh đệ để ám ký chỉ đường rồi chúng ta đi lẻ tẻ đến khách sạn. Nếu kéo cả đoàn đến Lục Hoà khách sạn tất khiến cho Thẩm Mộc Phong sinh lòng ngờ vực. Chuyến này hành động khác trước, không để mình lộ liễu mà địch ở trong bóng tối.
    Thương Bát gật đầu để ám ký rồi giục lừa chạy thẳng đến Lục Hòa khách sạn.
    Hai người vào khách sạn giữa lúc lên đèn.
    Thương Bát gọi tiểu nhị dắt lừa rồi tiến vào khách sạn.
    Trong đêm tối, dưới ánh đèn sáng, bữa cơm tối bắt đầu.
    Trong toà đại sảnh bầy mấy chục chiếc bàn, bàn nào cũng đầy đủ khách ngồi.
    Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt ngó thấy hai đại hán mặc võ phục áo đen ngồi đối diện nhau. Chàng quen mặt họ mà không nhớ ra được là ai.
    Chàng sợ chúng sinh lòng ngờ vực không dám nhìn lâu, liền đi theo Thương Bát đi vào phía trong.
    Tòa khách sạn này có ba phòng khác lớn bên ngoài và năm phòng bên trong.
    Phòng nào cũng kê bàn bát tiên để khách ngồi ăn uống.
    Tiểu nhị đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Triển Diệp Thanh thấy hai người mặc quần áo vải, lại có chòm râu dài mấy tấc, thắt đai lưng rộng bốn ngón tay, rõ ra kiểu nhà quê, không phải khách trọ một mình một phòng liền nói:
    - Thưa hai vị khách quan, trong này phòng viện riêng biệt nên rất đắt giá. Nên hai vị không muốn mất nhiều tiền thì bên ngoài còn có phòng rộng cho nhiều người.
    Thương Bát lấy ra hai đỉnh bạc, mỗi đĩnh hai lạng đưa cho tiểu nhị nói:
    - Đã đủ chưa? Chúng ta là viên ngoại, tuy ra ngoài nhưng sài tiền rất rộng rãi.
    Tiểu nhị nghe giọng lưỡi Thương Bát thì cho rằng hai ông khách này ngồi khách sạn đã quen, liền cười đáp:
    - Không hết bây nhiêu. Bốn vị hãy ngồi chơi để tiểu nhân đi pha trà mang vào.
    Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn bóng sau lưng tiểu nhị, chờ gã đi khỏi rồi quay lại hỏi Thương Bát:
    - Thương huynh đệ? Thương huynh đệ đã thấy nhân vật nào khả nghi chưa?
    Thương Bát gật đầu đáp:
    - Tiểu đệ đã ngó thấy Kiếm Môn song Anh , Tuỳ Phong Kiếm Bùi Bách Lư và Vô ảnh Kiếm Đàm Thông.
    Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi:
    - Kiếm Môn Song Anh là những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm mà sao cũng để Thẩm Mộc Phong thu phục?
    Thương Bát đưa ngón tay lên miệng khẽ dặn:
    - Lão nhị hãy coi chừng !
    Đỗ Cửu lập tức im tiếng, từ từ cất bước đi vào trong viện.
    Thương Bát thấy Đỗ Cửu đi vào trong viện rồi khẽ nói:
    - Kiếm Môn Song Anh đã xuất hiện ở đây đủ chứng minh người Bách Hoa sơn trang đã vào thành Ngạc Châu. Nhưng tiểu đệ còn có điều khả nghi không sao nghĩ ra được.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Điều chi?
    Thương Bát đáp:
    - Thẩm Mộc Phong đã phái hàng trăm cao thủ bản lĩnh cùng cơ trí hơn người truy tầm đại ca, ngấm ngầm hạ độc chứ không dám ra mặt động thủ với đại ca. Nếu Kiếm Môn Song Anh cũng vâng mệnh Thẩm Mộc Phong đi kiếm đại ca để ngấm ngầm ám toán thì quyết chúng không bao giờ xuất hiện đường hoàng ở Lục Hoà khách điếm.
    Tiêu Lĩnh Vu đồng tình:
    - Đúng thế . Nếu họ cải trang , ám toán thì dĩ nhiên dễ dàng hơn nhiều.
    Thương Bát nói:
    - Trừ phi nhân vật đã báo động cho bọn ta cấu kết cùng Thẩm Mộc Phong thì chẳng khi nào hắn nghĩ chúng ta lại xuất hiện giữa nơi thị trấn đầy tai mắt của Thẩm Mộc Phong này.
    Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi nói:
    - Huynh đệ nói rất có lý .
    Thương Bát nói tiếp:
    - Nếu đại ca xuất hiện ở thành Ngạc Châu rồi bị thám mã của Thẩm Mộc Phong phát giác , sau mới có người Bách Hoa sơn trang tới đây thì chẳng có chi là lạ. Nhưng đại ca chưa xuất hiện mà cao thủ của Bách Hoa sơn trang đã đến trước thì lại là một điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.
    Triển Diệp Thanh đột nhiên xen vào:
    - Nếu chúng ta bắt sống Kiếm Môn Song Anh thì có thể điều tra cho rõ nội tình.
    Thương Bát đáp:
    - Theo ý tại hạ thì không nên là như vậy .
    
    Bỗng nghe Đỗ Cửu hắng dặng một tiếng, Thương Bát liền dừng ngay lại.
    Hắn đảo mắt nhìn ra thấy điếm tiểu nhị tay mặt bưng bình trà, tay trái cầm một cái khay đang rảo bước tiến vào. Gã hỏi:
    - Bốn vị đại gia muốn ăn gì chăng?
    Thương Bát đáp:
    - Ngươi lấy rượu và thức ăn vào đây.
    Điếm tiểu nhị đặt khay trà xuống rồi lui ra.
    Triển Diệp Thanh khẽ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
    - Thương huynh không đồng ý chắc là đã có kế sách hay hơn?
    Thương Bát đáp:
    - Theo nhận định của tiểu đệ thì bọn chúng tới đây nhất định có âm mưu khác .
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Cao kiến của Thương huynh kiến tiểu đệ rất khâm phục, Nhưng chưa hiểu chúng ta đối phó bằng cách nào?
    Thương Bát đáp:
    - Theo ý tại hạ thì chúng ta nên điều tra cho rõ Kiếm Môn Song Anh tới đây với dụng ý gì?
    Triển Diệp Thanh đáp:
    - Nếu vậy tưởng cũng cần bắt sống chúng mới tra hỏi được.
    Thương Bát đáp:
    - Chúng ta ngấm ngầm điều tra thì hơn.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Phải rồi . Chúng ta chia nhau đi giám thị hành động bọn chúng.Tại hạ xin đi trước .
    Triển Diệp Thanh cũng nói:
    - Tại hạ cũng muốn đi trước.
    Thương Bát vội giải thích:
    - Đại ca cùng Triển huynh đệ bất tất phải nhọc lòng. Hai vị đều hóa trang thành những lão nhân ngoài năm chục tuổi nhưng cử động không ra dáng ông già chút nào. Đừng nói Kiếm Môn Song Anh, mà người thường ngó thấy cũng có thể nhận ra ngay.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Vậy bây giờ phải làm thế nào?
    Thương Bát mỉm cười nói:
    - Vụ này hai vị không làm được. Hiện trong võ lâm có hai nhân vật thiện nghệ thuật ngấm ngầm theo dõi hành tung thì một là Nhất Trận Phong Bành Vân, còn một người nữa là lão Thần Thâu Hướng Phi. Ngoài ra các đệ tử Cái bang đều làm được . Nhưng đáng tiếc là Tôn Bất Tà chưa tới. Lão nhân gia là bậc trưởng bối Cái bang mà sai bảo bọn đệ tử thì thật dễ quá.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Nhưng Kiếm Môn Song Anh không ngồi chờ tới khi Tôn lão tiền bối tới thì đã đi rồi làm thế nào?
    Thương Bát trầm ngâm nói:
    - Thôi được . Hai vị cứ chờ đây, để tiểu đệ đi coi.
    Hắn quay lại khẽ dặn Đỗ Cửu:
    - Đại ca cùng Triển huynh đệ đều ít qua lại giang hồ. Lão nhị cẩn thận đừng để người ngoài sinh lòng ngờ vực.
    Đỗ Cửu đáp:
    - Lão đại cứ yên tâm đi đi.
    Thương Bát xoay mình vọt ra ngoài.
    Tuy hắn bụng phệ, trông dáng vẻ nặng nề mà hành động linh hoạt vô cùng.
    Đỗ Cửu đứng dậy đóng cửa sổ lại khẽ nói:
    - Xin hai vị cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài, để tiểu đệ ra nghe ngóng.
    Bỗng có tiếng gọi:
    - Xin đưa rượu thịt vào.
    Đỗ Cửu mở cửa phòng đón lấy rồi bảo điếm tiểu nhị:
    - Bọn ta đi đường suốt ngày nhọc mệt. Vậy ngươi cứ để đây, sáng mai hãy vào dọn dẹp.
    Điếm tiểu nhị ngơ ngác một chút rồi đáp:
    - Dạ . Xin tuân lời khách quan.
    Đoạn gã trở gót đi ra.
    Đỗ Cửu đưa rượu thịt vào phòng nói:
    - Chúng ta ăn lẹ rồi tắt đèn đi.
    Tiêu Lĩnh Vu không nói gì nhưng nghĩ thầm trong bụng:
    - Cuộc sống nấp nánh thế này thật là vô vị.
    
    Ba người ăn uống xong, Đỗ Cửu thu dọn bàn đi rồi tắt đèn đóng cửa lại ngồi tĩnh tọa.
    Sau một giờ vẫn chưa thấy Thương Bát trở về.
    Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột tự hỏi:
    - Y đi đâu lâu thế mà chẳng thấy tin tức gì. Không biết có xảy ra chuyện gì chăng?
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng không nhịn được thở dài nói:
    - Đáng lẽ Thương huynh đệ phải trở về rồi mới phải.
    
    Lúc này tửu khách đã giải tán hết, trong khách sạn vắng tanh hiu quạnh.
    Đỗ Cửu khẽ hắng dặng một cái rồi đáp:
    - Đại ca có điều chưa rõ là Thương huynh đệ bề ngoài ra chiều sởi lởi, nhưng thực ra y hành sự rất quyết đoán. Y đã đi điều tra thì tất phải thu được kết quả gì mới chịu trở về.
    Tiêu Lĩnh Vu buông tiếng thở dài, muốn nói gì lại thôi.
    Đỗ Cửu biết chàng vẫn băn khoăn liền nói tiếp:
    - Đại ca bất tất phải quan tâm. Dù y có gặp phải cường địch cũng không đến nỗi bị vây hãm đâu mà ngại.
    Tiêu Lĩnh Vu nói:
    - Tiểu huynh chỉ mong y bình yên trở về.
    Triển Diệp Thanh cũng nói:
    - Chúng ta chờ thêm một lúc nữa nếu y không trở về thì phải đi kiếm Tôn lão tiền bối để tìm cách tiếp viện.
    
    Nguyên Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu khi chia tốp ra đi đã ước hẹn với nhau:
    Trừ khi gặp tình hình khác lạ cần phải tìm nhau thì không kể còn ngoài ra bất luận trong quán trọ hay khi đi ngoài đường cũng không chuyện trò để khỏi bị người ngoài chú ý.
    Mọi người còn đang thảo luận bỗng cánh cửa kẹt mở, một bóng người nhảy bổ vào.
    Đỗ Cửu trầm giọng quát:
    - Ai?
    Bỗng nghe người vừa tới khẽ đáp:
    - Ta đây. Mau thắp đèn lửa lên đi.
    Đỗ Cửu nghe ra đúng là thanh âm của Thương Bát , vội bật lửa thắp đèn.
    Hắn nhìn thấy Thương Bát mặt tái xanh đứng đó. Tay phải nắm lấy bả vai bên trái, máu tươi chảy ra ướt cả tay áo.
    Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi, vội bước đến bên Thương Bát hỏi:
    - Thương huynh đệ bị Thương nặng lắm không?
    Thương Bát đáp:
    - Không can gì. Tiểu đệ còn chống đỡ được. Chỉ cần buộc thuốc là không có gì đáng ngại nữa.
    Triển Diệp Thanh thò tay vào bọc lấy ra một cái túi lụa nói:
    - Đây là Huyết chỉ sinh cơ tán của phái Võ Đương. Chắc Thương huynh cũng biết rồi?
    Đỗ Cửu đón lấy đáp:
    - Hay lắm! Môn thuốc này rất nổi danh trên giang hồ.
    Hắn mở túi lấy thuốc buộc cho Thương Bát rồi buộc miệng túi lại. Hắn lắc đầu nói:
    - Nguy quá! Chỉ một chút nữa là chạm đến gân cốt.
    Thương Bát phấn khởi tinh thần hỏi:
    - Gân cốt chưa bị Thương ư ?
    Đỗ Cửu đáp:
    - Chưa. Nhưng chỉ cách chừng sợi tóc.
    Thương Bát cười ha hả nói:
    - Ta tưởng cánh tay này thành tàn phế rồi. Chưa việc gì là may lắm rồi.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Vụ này ra làm sao?
    Thương Bát thở phào đáp:
    - Tiểu đệ vừa tới đại sảnh thì Kiếm Môn Song Anh đang trả tiền hàng để đi.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Huynh đệ mất máu nhiều, không nên nói dài, kể vắn tắt thôi.
    Thương Bát gật đầu đáp:
    - Tiểu đệ theo bọn chúng qua mấy dẫy phố, đến một nơi rất đông người nhiệt náo. Đại để đèn đuốc sáng rõ như ban ngày, người đến kẻ đi chen vai thích cánh. Hai bên đều là những toà viện đồ sộ với những khuôn cửa cao và rộng.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Địa phương nào mà nhiệt náo như vậy?
    Thương Bát đáp:
    - Đó là nơi tụ hội những ca kỹ thành Ngạc Châu.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Kiếm Môn Song Anh tới đó làm chi? Chẳng lẽ chúng cũng là phường hiếu sắc?
    Thương Bát đáp:
    - Tiểu đệ cũng lấy làm kỳ không hiểu Kiếm Môn Song Anh sao lại tới đó. Dù chúng có muốn nọ kia cũng nên ăn mặc khác đi mới phải.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Sao? Chẳng lẽ Thẩm Mộc Phong đã đặt cả trạm ngầm ở kỹ viện làm tai mắt?
    Thương Bát đáp:
    - Tại hạ nhận thấy nơi đó chẳng những là tai mắt của Thẩm Mộc Phong mà còn là nơi phát lệnh nữa.
    Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
    - Tại hạ thấy chúng vào một kỹ viện tên gọi Tam Giang Thư Ngụ , liền vào theo.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Tại sao Thương huynh đệ lại bị thương?
    Đỗ Cửu cũng hỏi theo:
    - Chẳng lẽ trong kỹ viện đông đúc như vậy mà Kiếm Môn Song Anh cũng dám động thủ?
    Thương Bát lắc đầu đáp:
    - Vụ này nhiều chuyện ngoắt ngéo. Tiểu đệ rượt theo vào Tam Giang Thư Ngụ thì thấy người vào ra đông như nước chảy, cách bố trí trong viện đã được nghiên cứu kỹ. Phía trước có núi non bộ, có ao cá suối nước. Hai bên các cửa đều có buông rèm, đèn ngũ sắc treo cao, tiếng đàn sáo lọt ra ngoài. Mười nhà đến chín nhà đấy khách. Cách làm ăn rất phát đạt.
    Thương Bát suốt đời chuyên nghề kinh doanh nên khi bàn cách làm ăn kiếm tiền là hắn khoan khoái quên cả đau đớn.
    Tiêu Lĩnh Vu chau mày giục:
    - Thương huynh đệ nói hết đi.
    Thương Bát cười khanh khách nói tiếp:
    - Tiểu đệ thấy Kiếm Môn Song Anh đi qua một hòn non bộ thẳng tới hậu viện liền theo sau. Không ngờ phía sau hòn non bộ có một cái cửa nhỏ thông ra hậu viên.
    Hai tên gia nhân đứng gác đầy vẻ khinh người. Chắc chúng thấy cách ăn mặc của tiểu đệ không ra dáng vào nơi lịch sự liền ra tay cản trở không cho qua. Tiểu đệ muốn sấn bừa vào nhưng sợ làm kinh động Kiếm Môn Song Anh nên đành lùi lại, ngấm ngầm quan sát bốn mặt, tìm một nơi tối để nhảy lên nóc nhà ra phía sau Tam Giang Thư Ngụ. . .
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Thương huynh đệ có thấy Kiếm Môn Song Anh không?
    Thương Bát đáp:
    - Trong hậu viện trồng đầy hoa cỏ, những chiếc đèn lồng treo cao soi rõ ra bốn mặt. Mấy chỗ cửa sổ trên gác đều buông rèm. Tiểu đệ chỉ thấy thấp thoáng ánh sáng. Nhìn tình thế trong viện cũng biết ngay là kiểu cách do cao nhân bày ra. Bất luận mình đứng ở đâu cũng không tránh khỏi ánh đèn soi rõ. Tiểu đệ phải dừng lại trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm cũng không có cách nào nhảy xuống sân hậu viện được.
    Tiêu Lĩnh Vu thấy hắn còn bị thương, không nên nói nhiều liền bảo:
    - Thương huynh đệ nói vắn tắt đi một chút được không .
    Thương Bát đáp:
    - Thuốc trị Thương của phái Võ Đương rất linh nghiệm. Bây giờ tiểu đệ thấy hết đau rồi. Tiểu đệ khi đó ngó tới ngó lui vẫn không nghĩ ra cách nào để nhảy vào Tam Giang Thư Ngụ, liền nghĩ cách trà trộn tiến vào là hơn. Tiểu đệ đành theo đường cũ trở ra mượn một bộ y phục.
    
    Từ lúc hắn trở về, Tiêu Lĩnh Vu vội vã buộc vết Thương cho hắn, chưa để ý đến quần áo Thương Bát, bây giờ chàng mới để ý nhận ra hắn mặc trường bào bằng đoạn đen.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Trong lúc vội vàng, Thương huynh mượn đâu ra áo mặc?
    Thương Bát cười đáp:
    - Tại hạ kiếm một người thân thể cũng tương tự tại hạ rồi cởi áo hắn mặc vào. Tại hạ có để lại chút tiền đền áo rồi mới trở lại Tam Giang Thư Ngụ.
    Hắn ngừng lại một chút rồi nói:
    - Quả nhiên người tốt vì lụa. Hai tên gác cổng ngó qua tại hạ một cái, để yên cho vào không ngăn trở gì nữa.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Phải chăng hậu viện là nơi tụ hội của Thẩm Mộc Phong?
    Thương Bát đáp:
    - Trong hậu viện hành lang quanh co, cách bố trí thanh nhã hơn tiền viện nhiều Hai dãy phòng đều đóng cửa kín mít, không hiểu Kiếm Môn Song Anh vào phòng nào? Tiểu đệ đưa mắt nhìn quanh thấy hậu viện có cả thẩy mười hai khuôn cửa, cửa nào cũng có ánh sáng lọt ra ngoài.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
    - Trong phòng nào cũng có người ư ?
    Thương Bát đáp:
    - Đúng thế . Tiểu đệ đi quanh dãy hành lang một lượt vẫn không sao nhận định được Kiếm Môn Song Anh ở phòng nào mà chỉ cảm thấy mình đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
    Triển Diệp Thanh hỏi:
    - Có điều chi khác lạ?
    Thương Bát đáp:
    - Lúc mới vào viện thì chưa có gì. nhưng sau khi đi một vòng tiểu đệ phát giác ra mười hai khuôn cửa được bố trí theo phương vị bát quái, quyết chẳng phải một tòa kỹ viện thông thường. Tiểu đệ nhận thấy điều này lập tức lật đật rút lui . Vừa đi qua một dãy hành lang, bỗng nghe phong thanh có tiếng khí giới đánh tới . Tuy trong lòng tiểu đệ đã cảnh giác . Nhưng vẫn không sao nhận ra tại góc hành lang có người ẩn nấp nên không tránh kịp. Cánh tay mặt bị trúng một đao.
    Đỗ Cửu hỏi:
    - Thương huynh có nhìn thấy người ám toán không?
    Thương Bát lắc đầu đáp:
    - Không nhìn rõ mà cũng không rảnh để nhìn. Người kia phóng đao ra lẹ quá, thật ít thấy trên giang hồ.
    

Xem Tiếp Chương 163Xem Tiếp Chương 177 (Kết Thúc)

Xác Chết Loạn Giang Hồ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Xem Tập 151
  » Xem Tập 152
  » Xem Tập 153
  » Xem Tập 154
  » Xem Tập 155
  » Xem Tập 156
  » Xem Tập 157
  » Xem Tập 158
  » Xem Tập 159
  » Xem Tập 160
  » Xem Tập 161
  » Đang Xem Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác