Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Bên Bờ Quạnh Hiu Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Sự thức giấc của một cuộc sống thường bắt đầu sau giấc ngủ dài. Sau cơn mê tôi thấy mình đầy sinh khí. Bóng tối trong gương hôm nay sao duyên dáng hơn thường ngày. Đôi mắt tròn say đắm đôi má hồng với cặp mắt tươi tắn đầy ước mơ mộng mi. Tôi hôm nay như vậy đó. Chạy tung tăng trên cánh đồng rộng, cơ thể đầy sức sống, chúng tôi thủ thỉ cả ngày không biết chán. Câu cá bên bờ suối, bách bộ trong rừng dệt mơ bên bờ hồ Mộng. Sống núi trở thành chứng nhân cho hai chúng tôi. Nơi nào cũng tràn ngập những chứng tích của tình yêu. Lúc đứng bên bờ hồ Lụy Tình, nhìn chiếc bóng của hai đứa, chúng tôi bảo nếu 2 chiếc bóng kia mà chồng khít lên nhau thì hai đứa sẽ trở thành vợ chồng mai sau. Kết quả là được như ý nguyện. Niềm vui say như đắm.
    Đi ngang qua một vách núi, tôi thấy một đóa hoa lan mọc trên cao. Cái hoa lôi cuốn tôi, và Phong lại một lần nữa phải vất vả leo lên bờ dốc thật trơn khiến chàng suýt chút nữa đã té ngã.
    Sau giây phút vất vả, chúng tôi lại yên lặng ngồi bên nhau ở bờ hồ Mộng, ngắm những mây trắng phiêu du trên nền trời xanh. Nước hồ như ru. Phong đột nhiên quay sang tôi hỏi:
    - Lệ Thu, tại sao em lại có mặt ở nông trại Lệ Thanh này?
    Tôi nằm yên. Tại sao tôi lại ở đây? Số mệnh an bài để cho cha và mẹ tôi thôi nhau, rồi tôi và Phong gặp gỡ? Phải chăng định mệnh đã đền bù lại sau giây phút khổ đau?
    - Có lẽ tại vì ở đây có anh.
    - Em sẽ mãi mãi ở lại nơi đây chứ?
    - Em sẽ phải đi, nếu mẹ em đến rước.
    - Nhưng em sẽ trở về.
    - Vâng, anh hỏi chi vậy?
    - Vì ở đây, bên bờ hồ Mộng đầy sa mù, anh sợ không có gì là thật hết.
    Phong đưa tay vuốt nhẹ thân tôi, từ bờ vai đến tay, từ đầu đến mặt.
    - Anh sợ rằng do sương khói của hồ Mộng tạo thành, có thể biến mất trong bất cứ lúc nào.
    Tôi khẽ kêu lên:
    - Anh khùng thật! Rồi xoay người lạị, một tay tôi chống vào cằm, một tay đặt lên ngực chàng: - Anh Phong, anh có biết là anh có một trái tim lành mạnh thì làm gì có chuyện tưởng tượng đó. Đó là chưa nói anh có một khối óc thực tế. Với khối óc đó ít khi thêu dệt được chuyện hoang đường. Anh hãy nhìn kỹ em xem, em là con người bằng xương bằng thịt.
    Phong nhìn thẳng vào tôi:
    - Thế à?
    - Vâng.
    - Vậy thì phải có cái gì chứng minh mới được.
    Phong kéo tôi về phía chàng, đôi môi nóng bỏng kê sát vào môi tôi, chúng tôi lăn tròn trên cỏ. Cánh tay cứng rắn của chàng siết chặt lấy thân tôi, toàn thân tôi tan rã. Rồi bàn tay Phong lần vào nếp áo tôi. Hoảng hốt, tôi kêu lên:
    - Đừng...dừng...anh Phong!
    Phong vẫn không buông tôi, chúng tôi lăn tròn đến tận mí nước. Tóc chàng đẫm ướt, lúc đó Phong mới buông tôi ra thẹn thùng:
    - Xin lỗi Thu.
    Tôi mỉm cười lắc đầu, lấy khăn tay lau sạch nước ở mặt ở tóc chàng. Phong tựa đầu lên gối tôi, nhắm chặt mắt lại. Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng.
    Trong rừng đột nhiên có một chiếc bóng xuất hiện, một đôi mắt đen và tròn như mắt beo nhìn chòng chọc vào chúng tôi, tôi khẻ cử động, Phong lên tiếng:
    - Gì đấy?
    - Sao Ly. Sao Ly đang nhìn trộm chúng ta.
    - Thế à?
    Phong vội vàng nhìn lên, nhưng Sao Ly đã ẩn vào rừng lá. Phong vòng tay ôm gối, chàng nói:
    - Không ai có thể làm cho nàng dừng bước. Không một ai đủ khả năng để làm Sao Ly an nghỉ, khỏi tung tăng mãi trong rừng. Tôi ngắt một đóa hoa Tình Lụy, nhìn vào từng chiếc cánh một.
    - Chúng ta ích kỷ quá phải không anh? Chúng ta chỉ biết mình hạnh phúc rồi không thèm lưu ý đến ai hết. Anh Phong, anh có cảm thấy là chúng mình cần phải giúp đỡ Sao Ly với anh Tú không?
    Phong lắc đầu:
    - Không có cách nào để giúp họ được cả, Thu à! Sự khó k hăn ở đây là về phía Sao Ly. Cô ấy không yêu anh Tú mà.
    - Sao anh biết?
    - Chỉ cần nhìn là biết ngay. Sao Ly tuy thật thà nhưng cô ấy bất tri. Không có cách nào để thuyết phục cô ấy được.
    Lửa ghen bốc lên mặt, tôi nói:
    - Anh kinh nghiệm quá nhi?
    Phong trều:
    - Em ghen à?
    - Hứ!
    Tôi nguýt chàng xong cả 2 cười to. Bây giờ Sao Ly đã đi mất, tôi không phải để ý đến nàng nữa. Chúng tôi nắm tay nhau chạy về phía rừng, xuống núi.
    Trong thế giới của những kẻ yêu nhau lúc nào cũng bận rộn, những chuyện bận rộn không đâu. Chúng tôi không để ý đến cái nhìn của ông bà Chương. Không quan tâm đến mối tình của Tú với Sao Ly, của ông B.ach và Diễm Chi. Cho đến một buổi tối khi Diễm Chi mang chiếc mặt gối đã thêu xong vào phòng tôi, lúc tôi đang ngồi trước quyển " Khu nhà trầm mặc yêu dấu" . Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi phải viết, bao nhiêu tình cảm bâng khuâng, rung động trong lòng. Tôi phải viết, phải viết mới được! Lòng tự nhủ như thế, khi đặt tay vaẫn lúng túng không biết phải mở đầu ra sao.
    Diễm Chi đẩy cửa bước vào cười:
    - Chị xem, em thêu có đẹp không?
    Nàng trải mặt gối lên bàn, cánh hoa cúc trông như thật, khiến tôi nhớ đến bao nhiêu hình ảnh, vì mối tình nồng nhiệt mà tôi đã quên chiếc áo gối thêu hoa cúc và ông Bạch. Ông Bạch! Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh ông ấy đứng bên rừng trúc. Bóng đen bên khung cửa. Đôi mắt ngút ngàn sầu đaụ...Tôi phải giúp đỡ ho. Nhưng, giúp đỡ bằng cách nào đây?
    - Đẹp quá! Ông hiệu trưởng chắc sẽ thích lắn.
    Diễm Chi ngồi xuống cạnh tôi:
    - Ông ấy thích hoa cúc nhất, bây giờ chỉ cần làm thêm tay bèo chung quanh là xong. Lúc đầu em định làm một đôi, nhưng ông Bạch bảo không cần. Rồi ông ngâm câu thờ gì có ngọn đèn leo lét, giấc ngủ cô đơn...
    Tôi đọc ngay ra:
    Ngọn đền leo lét bên giường
    Cho người bầu bạn giấc buồn đơn côi.
    Diễm Chi ngừng mũi kim, nói:
    - Vâng, đúng rồi, 2 câu đó đó. Ông Bạch có vẻ cô đơn quá!
    Tôi nhìn Diễm Chi. Đôi mắt buồn kia đã ngắm nghía từng mũi kim một Đột nhiên tôi thấy phục Diễm Chi quá. Tại sao nàng lại có thể yêN lặng an phận như vậy? Biết rằng mối tình giữa mình và ông Bạch là một mối tình tuyệt vọng, mà vẫn có thể cam chịu không phản đối hay tranh đấu gì cả sao?
    - Em ngồi đây thêu có làm phiền chị không?
    - Không.
    Tôi đáp mà mắt không rời làn da trắng muốt sau gáy của Diễm Chi. Bác Châu có chấp nhận ga? Diễm Chi cho ông Bạch không nhi? Tôi thấy điều này cũng không có hy vọng gì. Nhưng gia đình này cũng mến chuộng ông Bạch lắm. Cho dù ông ấy lớn hơn Diễm Chi những hai mươi tuổi, nhưng tình yêu làm gì có sự ngăn cách của tuổi tác? Nếu tôi là một trong hai người, có lẽ tôi đã công khai cho mọi người thấy tình yêu của mình, dù cho có gặp phản đối, tôi cũng sẽ tranh đấu bằng đủ mọi cách để đạt được thắng lợi mới thôi. Nhất là ông Bạch, ông ấy là đàn ông tại sao lại không đủ can đảm để tranh đấy cho mối tình của mình? Diễm Chi hỏi nhỏ:
    - Chi. Thu, chị có định trở thành chị dâu của em không?
    - Ha? Tôi đột nhiên thấy nóng ran cả mặt: - Tôi chỉ muốn làm bạn với Chi.
    Diễm Chi cười thật tươi:
    - Chị sẽ không có thời giờ để làm bạn với em đâu. Anh Phong có bao giờ muốn rời chị đâu, phải không? Diễm Chi suy nghĩ một lúc, rồi lại nói: - Cha mẹ em muốn chị với anh Tú, không ngờ chị lại thích anh Phong hơn. Tình cảm con người nghĩ cũng lạ thật, phải không chị? Em...
    Diễm Chi định nói thêm nhưng lại thôi. Tôi hỏi:
    - Cũng giống như trường hợp của Chi vậy phải không?
    Diễm Chi lắc đầu, những mũi kim trên tay thoăn thoắt, giọng nàng trầm hẳn xuống:
    - Chị đã biết cả rồi cần gì em phải nói ra.
    Tôi cắn nhẹ môi. Khuôn mặt Diễm Chi buồn như mặt nước hồ thu trông thật tội. Tôi không thể không xúc động được:
    - Tại sao Chi không kể hết cho mẹ nghe?
    - Em không dám, và lại nói cho mẹ biết có ích lợi gì đâu?
    Tôi lớn giọng:
    - Vậy thì ông Bạch phải nói, ông ấy lấy hết can đảm của người đàn ông ra để trình bày, chứ giấu giếm như thế này có ích lợi gì đâu?
    - Cái gì mà ông Bạch? Diễm Chi kêu lên, rồi quay sang tôi ngạc nhiên, đôi mắt to mở rộng: - Chi. Thu, chị nói cái gì lạ vậy?
    Tôi hơi giận:
    - Chi làm gì mà phải hoảng hốt như vậy? Tôi thông cảm cho 2 người mà!
    - Nhưng...Nhưng mà...Em không hiểu chị muốn nói gì ca?
    Tôi cố dằn xuống:
    - Tôi muốn nói đến mối tình của Chi với ông Bạch. Hai người phải can đảm đối đầu với thực tế chứ làm gì phải yên lặng một cách khổ sở thế?
    Diễm Chi há hốc miệng:
    - Chị bảo sao? Chị có điên không? Làm gì có mối tình giữa em và ông Bạch?
    Tôi bực tức:
    - Tôi không có điên, Chi điên thì có!
    Diễm Chi ngơ ngác:
    - Em điên à? Nhưng em đâu có yêu ông Bạch hồi nào đâu?
    Bây giờ lại đến lượt tôi ngỡ ngàng. Nhìn gương mặt thành thật của người con gái trước mặt, tôi biết cô ta không nói dối, nhưng tôi không dám tin rằng tai mình vừa nghe một sự thật.
    - Chi nói sao? Chi không yêu ông Bạch à?
    - Vâng, em chỉ kính trọng ông ấy vì ông ấy là người trí thức, em tội nghiệp khi thấy ông Bạch cô đơn, nhưng đó không phải là tình yêu? Phải không chi. Thu?
    Tôi bối rối:
    - Thế...Chi nói Chi yêu một người, người đó không phải là ông Bạch, sao Chi lại thêu áo gối cho ông ấy?
    Đôi mắt đẹp của Diễm Chi tròn xoe:
    - Ông Bạch không phải là người em yêu, em thêu áo gối cho ông ấy vì thấy không ai giúp cho ông ta chuyện đó. Vả lại em cũng thích việc thêu thùa, tất cả những việc nữ công trong nhà này đều do tay em hết. Chi. Thu, tại sao chị lại nghĩ thế. Ông Bạch với em ngăn cách nhau nhiều quá, ông ấy nói 10 câu thì có đến 8 câu em không hiểu gì cả. Có điều em kính trọng ông Bạch vì ông ấy đáng bậc cha mẹ, lại coi em như con. Như thế thì làm gì có chuyện yêu nhau được phải không?
    Nếu đúng như vậy là tôi đoán sai tất cả rồi. Kẻ dùng chim câu để đưa thư là ai? Tại sao tôi không nghĩ ra được. Diễm Chi trong trắng ngây thơ, hoàn toàn cách biệt với ông Bạch. Nhưng tại sao ông Bạch lại buồn bã khi hướng về khu nhà trầm mặc trong đêm khuya thế kia? Không phải vì Diễm Chi vậy thì vì ai? Nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài rừng trúc, tôi thẩn thờ. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi nghĩ có lẽ ông Bạch chẳng yêu ai trong nông trại này cả mà chỉ vì cái không khí ấm cúng gia đình khiến cho ông nhớ và buồn, có lẽ đúng như Phong nói, tôi chỉ là một đứa con gái thích thêu dệt, hoặc tiểu thuyết hóa mọi chuyện nên nhìn bất cứ một người nào tôi cũng có thể gán ghép cho họ một vai trò nào đó. Tại sao tôi lại có thể ghép Diễm Chi với ông Bạch cho được, há chẳng phải là một chuyện đáng buồn cười lắm sao?
    Quay lại nhìn thẳng vào mặt Diễm Chi, tôi hỏi:
    - Người Chi yêu là ai?
    - Chị.. chị không biết thật sao?
    - Thật, tôi đã ngộ nhận to tát, tôi cứ tưởng ông Bạch là tình nhân của Diễm Chi chứ!
    Diễm Chi nhìn tôi với đôi mắt " Rượu tuy chưa uống thế mà say". Nàng thú thật:
    - Người em yêu là Á Nam!
    Á Nam! Thế mà tôi chẳng nghĩ ra được! Một nghê sĩ có đôi mắt sầu mộng. Nhưng tại sao? Tại sao? Đột nhiên tôi thấy có một cái gì là la. Nam với Diễm Chi cũNg xứng đôi lắm chứ? Nhưng hắn có phải là mẫu người chung thủy không?
    Diễm Chi lo lắng:
    - Sao, có chuyện gì không hay sao hở chị?
    Tôi ấp úng:
    - Không có gì cả. Nhưng...Nam có yêu Chi không?
    Giọng Chi buồn buồn:
    - Em nghĩ là có, nhưng Nam là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì thường vì nghệ thuật nhiều hơn, chị cũng hiểu chứ? Ở thời đại này, người như chàng chẳng có mấy ai, biết bỏ nơi phồn hoa để vào sống ở vùng thôn quê nghèo khổ chỉ là để tìm hứng khởi. Chị có nhìn thấy anh ấy là một nhân tài không hở chị?
    - À..à có thể lắm, tôi cũng không biết.
    Diễm Chi có một cảm quan thật nhạy:
    - Hình như chị không thích anh ấy lắm ha?
    Tôi đính chính:
    - Không, không phải như thế, nhưng 2 chữ " nhân tài" khó định nghĩa lắm, không một ai đảm bảo người này mới thật là nhân tài còn người kia thì không. Sự tài giỏi đâu có thể dùng cân mà cân được?
    - Chi. Thu, chị không dựa vào sự thành bại mà luận anh hùng chứ?
    - Làm sao có thể đoán như vậy được. Theo chị nghĩ chỉ cần ông Nam cố gắng, còn việc thành hay không thành có gì là hệ trọng đâu? Nhưng chị thấy ông Nam không phải không trọng công danh. Diễm Chi, ông Nam yêu Chi đến độ nào?
    - Anh ấy bảo em là nguồn hứng của anh ấy, nguồn hứng của hội hoa. Đối với một nghệ sĩ khi diễn tả như thế là tột cùng rồi còn gì, phải không chị?
    Tôi ngẩn người ra. Nguồn hứng? Trong đêm mưa to gió lớn trong rừng Nam cũNg đã bảo tôi là nguồn hứng của hắn nữa mà? Và ca? Diễm Chi nữa? Không có chữ gì khác để diễn tả tình yêu khác hơn sao? Có nhiều nguồn hứng như thế tại sao họa một bức vẫn không thành? Chống tay vào cằm, tôi bảo Diễm Chi:
    - Có lẽ ông Nam còn bảo Chi là nguồn sáng của ông ấy, Chi lôi cuốn và ông ấy muốn Chi làm người mẫu cho ông ấy vẽ một bức tranh có hậu cảnh là nền trời là mây núị..
    Diễm Chi sung sướng:
    - Vâng, tại sao chị biết cả vậy?
    Tôi cao giọng tiếp:
    - Bức họa đó sẽ là một bức họa được vào chung kết giải hội họa quốc tế?
    Diễm Chi há hốc mồm nhìn tôi:
    - Trời sao chị nói giống y như anh Nam bảo với em vậy?
    Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ con người thật của Nam rồi, chỉ tội nghiệp cho Diễm Chi khờ dại? Rồi nghiêm nghị tôi hỏi Diễm Chi:
    - Diễm Chi, có thật lòng yêu ông Nam không?
    Diễm Chi thở dài, đặt mảnh vải thêu lên bàn, nắm tay tôi giọng xúc động:
    - Chi. Thu, chị đừng cười em nhé, nói thật với chị em yêu Nam đến muốn điên lên, muốn chết đi được vì chàng.
    Tôi rùng mình, Diễm Chi nhìn thấy, lo lắng:
    - Sao chị?
    Tôi cắn môi:
    - Không có gì cả. Này Chi ạ, nếu Chi yêu Nam cũng như Nam yêu Chi, sao Nam lại chẳng thú thật với 2 bác? Yêu đâu có phải là một chuyện xấu xa mà cần phải giấu giếm?
    Diễm Chi thở dài, buồn buồn:
    - Chị không hiểu đâu chi. Thu, chị không hiểu được anh Nam.
    Tôi lẩm bẩm:
    - Tôi không hiểu ông Nam? Sợ tôi hiểu nam còn hơn Chi nữa là...!
    Diễm Chi giải thích:
    - Anh Nam là một nghệ sĩ, anh ấy dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật, anh ấy không muốn lập gia đình. Anh ấy bảo người nghệ sĩ không thể lập gia đình được, họ sống lang bạt, bốn biển là nhà, làm sao có thể có vợ con, có trách nhiệm được?
    - Ông Nam nói với Chi như thế à?
    - Vâng, anh Nam là con người nghệ sĩ, anh ấy chỉ sống riêng cho cuộc đời của mình. Nghĩ gì, làm gì đều không giấu giếm ai cả.
    Tôi giận:
    - Hắn chỉ biết sống cho hắn thôi à? Còn trách nhiệm thì sao? Diễm Chi cố gắng biện hộ cho người yêu:
    - Chị không hiểu anh Nam đâu. Anh ấy không muốn lừa dối em nên mới nói cho em biết tất cả đó chứ. Anh Nam bảo nếu lấy nhau rồi một ngày nào đó máu giang hồ anh ấy nổi dậy thì em khổ đã đành mà chàng cũng khổ. Chúng em sẽ cãi vã nhau suốt ngày để rồi đi đến ly di. Vì thế, chỉ nên yêu nhau thôi chứ đừng lấy nhau. Tình yêu sẽ bền vững theo thời gian chứ không phai tàn.
    - Ông Nam yên một cách cuồng loạn không nghĩ đến tương lai như vậy mà Chi vẫn yêu được ông sao?
    - Tình yêu không phải là nguồn sống duy nhất của người nghệ sĩ, họ còn có nghệ thuật nữa.
    Tôi nói như hét:
    - Nghệ thuật! Nghệ thuật! Ngụy biện! Chưa bao giờ tôi nghe ai bảo nghệ thuật với tình yêu không thể đi đôi với nhau được. Tôi chỉ cần Chi cho biết là hắn có thực sự yêu Chi không là được rồi. Nếu thực sư. Chi là nguồn cảm hứng của hắn, thì nếu hắn mất Chi là hắn mất luôn cả nghệ thuật. Chi hiểu không nếu thật tình hắn yêu Chi thì Chi đã là định mệnh của hắn. Chi hiểu không?
    Diễm Chi nhìn tôi lắc đầu:
    - Chị đừng làm em phải bối rối, chị Thu. Em biết chị ăn nói giỏi, nhưng có điều, em tin Nam, em biết chàng yêu em, chính vì yêu em nên anh Nam mới không chịu lấy em, chàng không muốn em phải khổ, không muốn thấy cảnh rơi Lệ
    - Nhưng thế này Chi không thấy khổ sao? Thế này mà Chi vẫn không được nước mắt sao?
    Diễm Chi ngập ngừng một chút, xong ưỡn ngực nói:
    - Tuy khổ, nhưng em vẫn thấy mãn nguyện.
    Diễm Chi tuy cứng đầu nhưng thật thà. Không biết làm thế nào hơn, tôi nhún vai nói:
    - Thôi, nếu Chi thấy mãn nguyện thì tôi không còn gì để nói nữa, nhưng dù sao Chi cũng đừng quá tin Á Nam. Tôi biết hắn không tốt lắm đâu, hắn lại là người không muốn gánh trách nhiệm, chỉ biết lợi dụng nghệ thuật để chạy thôi. Nhưng thôi, Chi tin hắn là tùy, tôi chỉ mong là sau này Chi sẽ tránh được cản phải chảy quá nhiều nước mắt.
    - Chị Thu, rồi từ từ chị sẽ hiểu anh Nam. Yêu người nghệ sĩ là phải chấp nhận sự đau khổ, em còn biết phải làm gì hơn.
    Tôi cũng cười, siết chặt tay Diễm Chi:
    - Nghệ sĩ là một chuyện, nhưng cũng cần phải có tình yêu nữa chứ? Dù sao Diễm Chi dễ thương quá! Hắn mà không biết nắm lấy cô ta là hắn dại.
    - Ái tình không nhất thiết p hải có hôn nhân ràng buộc. Bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau nhưng vẫn phải sống cảnh đồng sàng di mộng, ngược lại đã có những mối tình bất diệt với thời gian. Chị Thu, chị làm sao biết được chuyện anh Nam không cưới em là anh Nam dại chứ?
    - Nhưng một ngày nào đó Chi phải lấy chồng?
    - Em không bao giờ lấy chồng.
    - Chi thật lạ. Nhưng sống có mấy ai đoán được tương lai.
    Bên ngoài ánh trăng trải dài trên lá trúc, có tiếng chim cu hót đâu đây. Thật vậy, chuyện mai sau làm sao ai mà biết được? Bất giác chúng tôi nhìn nhau cười.
    

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 24 (Kết Thúc)

Bên Bờ Quạnh Hiu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn