Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Nước Chảy Hoa Trôi Tác Giả: Khánh Vân    
    Du đưa Hạnh Quân về đến cổng thì gặp xe ông Đức vừa chạy ra. Ông không nhìn thấy anh và cô Xe ông vừa rẽ ở cuối đường, Du cũng de xe sát cổng nhà - Vào nhà em chơi không anh? – Hạnh Quân mời – Em sẽ chỉ cho anh hai bức tranh thủy mạc rất đẹp mà ba cho phép em treo tham dự buổi triển lãm từ thiện sắp tới Nhớ lại vẻ mặt hầm hầm của ông Đức khi nãy, nên Du không muốn vào, anh cũng bảo cô - Chắc anh theo em vào chào cô một tiếng thôi. Anh có hẹn với Tùng Bà Hạnh ngồi xem mục dạy nấu ăn trong TV. Bà cười khi thấy anh - Chị bên nhà đỡ chưa?
    Du cười đạ cám ơn cô, mẹ con chỉ bị lên tăng xông nhẹ thôi. Mấy hôm ấy có Ti Ti ghé đến đưa mẹ con đi bệnh viện kịp. Giờ đã bình thường rồi cô a.
    Bà Hạnh gật đầu - Vậy thì tốt quá. Nhưng bệnh về huyết áp cũng cần theo dõi kỹ mới được đó đạ con biết – Du trả lời – chỉ tại thỉnh thoảng con đi công việc vắng mặt một hai ngày. Cũng may là tháng sau ba con về rồi, mẹ con chắc cũng sẽ an tâm hơn. Còn trong thời gian này, chắc mẹ con phải phiền Ti Ti một tí Bà Hạnh dễ dãi đdược rồi không sao. Con nhỏ Ti Ti ngoài việc học hành có làm gì đâu. Nếu con có đi đâu vắng, cứ nhắn nhỏ đến thay con đo huyết áp cho chị bên ấy.
    HD lên tiêng cám ơn bà. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh chào bà ra về, lòng yên tâm vì nhà cô không có gì. Có lẽ chỉ là chuyện bực mình của riêng ông Đức mà thôi Nheo mắt với Ti Ti thay câu chào, Du về Bóng anh chỉ vừa khuất cửa, Hạnh Quân đã sà xuống bên me.
    - Mẹ Ơi - Gì vậy Ti – bà Hạnh lại tiếp tục theo dõi màn ảnh TV - mẹ – cô thì thầm Bà Hạnh ngạc nhiên - Gì vậy nhóc? Không để mẹ xem thử họ dạy làm món bánh táo thế nào à?
    - Mẹ xem làm gì, bánh táo mẹ làm đã là ngon nhất rồi mà – cô nũng nịu Mẹ cô cười lắc đầu. Bà bấm tắt TV - Chỉ giỏi nịnh mẹ Thôi được rồi, bây giờ thì có gì muốn nói, nói mẹ nghe xem - Khi nãy con gặp ba lái xe ra – cô nói - Ừ, thì sao hả nho?
    Hạnh Quân ngần ngừ - Có chuyện gì à me.
    - có chuyện gì là chuyện gì – bà Hạnh ngạc nhiên Cô lúng túng - con không biết chỉ tai. con thấy ba như không vui. Con cứ ngỡ ba mẹ có chuyện gì buồn Bà Hạnh nhíu mày - Có chuyện gì buồn đâu?
    Cô vội hỏi - có lẽ con nhìn lầm. Vậy khi nãy lúc con sắp về, ba mẹ có bàn cãi chuyện gì không? Có phải vì con không? Vì con chưa hỏi ba mà đã vội xin nội triển lãm tranh của nội?
    Bà Hạnh lắc đầu - Không đâu. Ba mẹ đâu có la rầy chuyện của con – bà nhăn trán – chỉ có bàn chuyện công ty thôi Hạnh Quân thở phào nhẹ nhõm - vậy mà con tưởng….
    Kéo cái gối tựa lưng cho mẹ, cô hỏi - Có chuyện gì ở công ty hả me.
    Khoan khoái dựa vào chiếc gối nệm, bà Hạnh ngáp dài - Có gì đâu con. Ba con hỏi mẹ vài thay đổi trong biểu diễn sắp tới, và đề nghị mẹ thử dùng Mai Tiên làm người mẫu chính - Mai Tiên? – Hạnh Quân ngạc nhiên Cầm lại cái remote, bà Hạnh lơ đãng bấm chọn - Ba con cho rằng Mai Tiên là một cựu Á hậu tuy chỉ là Á hậu miền biển nhưng cũng có chút tiếng tăm, nếu Mai Tiên đứng vị trí chính sẽ gây ấn tượng cho mọi người hơn.
    - Và .. .mẹ đồng ý?
    - Không đâu - Ủa sao vậy mẹ – Hạnh Quân hỏi Bà Hạnh quay lại véo vào mũi cô - Học mỹ thuật mà không có cặp mắt bình phẩm sao con gái. Thời trang mùa đông đã phần vải dày hoặc những biến tấu gilê hay áo vest, áo khoác. Thân hình Mai Tiên thì hấp dẫn trong những mục áo tắm hoặc áo ôm mùa hè thôi. Dáng Mai Tiên có hơi tròn trịa quá cho vai trò người mẫu. Con chỉ thử tưởng tượng tròng vào hai ba lớp áo dày mùa đông, con nhỏ sẽ mập như bà mẹ mấy con mất Hạnh Quân nghe mẹ phân tích tỉ mỉ mà thán phục kinh nghiệm nghề nghiệp của me.
    - Còn nữa, loạt áo mùa đông công ty thiết kế kỳ này chỉ toàn là màu sậm: đen, nâu đen, xanh đen và xám. Da Mai Tiên rám nắng cũng đẹp, nhưng mặc màu sậm vào sẽ tối lắm, làm sao bắt đèn được - và vì vậy mẹ không đồng ý với ý kiến của ba – cô hỏi Bà Hạnh gật đầu - Ừ, tất nhiên là ba con cũng nghĩ đến sự thành công của buổi biểu diễn mà góp ý với mẹ, nhưng mẹ có kinh nghiệm về mấy vấn đề này hơn ba con. Mai Tiên quả là sáng giá khi ta cho con nhỏ ra mắt dân thành phố bằng vị trí chính trong lần đầu biểu diễn mùa hè vừa rồi. Á hậu miền biển mà mặc áo tắm thì tuyệt vời rồi còn gì. Con nhỏ đã rất thành công hôm đó. Còn kỳ này vai trò của nó sẽ khác đi đôi chút, sẽ là một người mẫu thường thôi Hạnh Quân tò mò - Vậy mẹ định chọn ai làm người mẫu chính chưa hả mẹ?
    Bà Hạnh có vẻ phân vân - Có Bích Lan và Kim Uyên. Hai đứa vừa trắng vừa thon dáng. Mẹ chưa quyết định hẳn - Vậy mẫu chính cả hai người luôn cũng được mà mẹ – Hạnh Quân đề nghi.
    - Mẹ cũng tính thế, nên sáng nay đã lên kế hoạch làm mẫu ni của hai đứa đó. Nếu chuyện phụ tá cho thấy con không quá bận bịu thì đến công ty góp ý giúp mẹ đi đạ – cô cười – chắc chắn là mai con có mặt để giúp mẹ rồi. Việc ở triển lãm chỉ mới bắt đầu tổ chức, thầy chưa sai con làm nhiều đâu Bà Hạnh chợt nhớ ra - Chút nữa thì quên mất. Ba con cứ dặn đi dặn lại là tranh của nội cho mượn treo triển lãm thôi đó nghe con. Hồi chiều nội có gọi điện đến, bảo có một bức nào đó không được bán, còn bức kia thì có thể và tiền thì quyên từ thiện luôn, ba con nghe nội tả mà chẳng biết bức nào là bức nào, nên bảo mẹ nhắc chừng con để lỡ bán luôn cả hai bức.
    - vậy à mẹ – Cô suy tư một chút – Không biết là bức nào mà nội phải dặn đi dặn lại như thế nhi?
    - Mẹ chả biết, có lẽ con làm theo ý ba là xong – mẹ cô bảo Hạnh Quân còn đang suy gẫm thì dì bảy đã bước lên đì dọn cơm rồi, Hạnh với bé Ti vào ăn cơm đi Theo mẹ vào phòng ăn, trong đầu Hạnh Quân còn lởn vởn một thắc mắc nhỏ. Gần đây ba cứ bỏ cơm chiều hoài. công việc làm ăn xã giao gì mà bận dữ vậy không biết Thấy mẹ cô có vẻ mệt mỏi, cô dự định sẽ ráng nhín nhiều thời gian để phụ giúp mẹ một tay, chắc là mấy ngày nay mẹ làm việc mệt nhiều lắm - Nè, không gắp đồ ăn, làm gì mà thừ người và cơm trắng vậy con gái Hạnh Quân sực tỉnh cười toe với me.
    - Con đâu có làm gì, chỉ nghĩ thôi - Nghĩ gì vậy Cô cười liếng khi?
    - Nghĩ là mẹ đã có con gái 22 tuổi rồi, vậy mà nhìn mẹ còn đẹp và trẻ quá chừng Bà Hạnh ngượng ngùng nhưng cũng phải cười - Nịnh mẹ vừa thôi cô, bông cải xào lòng gà, món mà cô thích nhất nè Chìa chén đỡ lấy gắp thức ăn của mẹ gắp cho, cô nói - Cám ơn mẹ Cũng nhờ con nịnh vài câu nên mẹ thưởng cho con liền. Con sẽ biết ý, nịnh mẹ dài dài luôn nhé, mẹ chịu không Mẹ cô lắc đầu cười, cô cũng cười theo, cả dì Bảy đang ở cạnh đấy cũng tủm tỉm cười góp Gian phòng ăn vắng bóng đàn ông, chỉ có ba phụ nữ, nhưng không khí vẫn vui vẻ và đầy tiếng cười đùa

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 26 (Kết Thúc)

Nước Chảy Hoa Trôi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ