Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Cái Bang Thập Ác Tác Giả: Lương Vũ Sinh    
Long hổ tranh công

    Ðã qua hai mùa trăng trên Long Quyết tự.
    Bệnh trạng của Cai Từ Bạch qua tay diệu thủ của VÔ Chứng thiền sư đã có phần thuyên giảm rõ rệt. Chiều nay một mình y thơ thẩn vừa dạo sân chùa cho thư giản vừa chuẩn bị cho giờ tập lại võ công. Chỉ tiếc rằng VÔ Chứng không đủ tài lắp cho y cánh tay mới nữa để có thể gọi là hoàn toàn bình phục.
    Ðang thơ thẩn giữa sân chùa bỗng Cai Từ Bạch nghe Ở phía hậu liêu có sát khí bốc lên. Hướng ấy là tịnh thất của Phàn Nhất Chi mà sư VÔ Chứng rộng lòng cho Ở tạm. Cai Từ Bạch lướt về phía tịnh thất.
    Quả là có cuộc giao đấu.
    Nhưng điều làm y kinh ngạc là nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương đang cự chưởng với thiếu chủ Cái bang TỔ Di Khánh không biết xuất hiện từ lúc nào, còn Phàn Nhất Chi không có mặt. Xem ra nội lực chưởng công của gã thiếu niên họ TỔ cũng không kém gì Lâm Tiểu Nương, hai người cũng đã đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, nét mặt họ căng thăng tập trưng hết tinh lực cho trận đấu. Trong lúc đang xuất nội lực mãnh liệt như thế này, kẻ nào chỉ phân tâm một chút là có thể thua ngay. Vốn có ý ghét TỔ Di Khánh là con trai của người chưởng môn cũ TỔ Ðại, Cai Từ Bạch hỏi giật giọng để chàng phải chú ý:
    - Thiếu chủ đến đây từ lúc nào? Chưa đòi lại được quạt bồ phiến Cái Bang Di Công ư?
    TỔ Di Khánh đang tập trưng vào đối thủ là Tiểu Nương, không thèm trả lời nhưng Từ Bạch tiếp luôn:
    - Càn Khôn Yếu Quyết đang Ở đây, TỔ thiếu chủ đến thật đúng lúc!
    Chàng phân tâm ngay. Quay lại nhìn Cai Từ Bạch, chưởng công chàng đã có chỗ sơ hở. Tiểu Nương biết họ Cai ngầm ý giúp mình nên lợi dụng cơ hội đẩy luôn tả chưởng tới tăng thêm áp lực. TỔ Di Khánh vừa quay đầu lại đã lãnh trọn một chưởng lùi hai bước mặt hơi biến sắc. Chàng hỏi ngay:
    - CÓ thật Càn Khôn Yếu Quyết đang Ở đây vì yếu quyết Ở đâu ắt hắn Cái Bang Di Công Ở đó. Hoặc là Cai thúc có ý gì khác?
    Tiểu Nương lao tới, mái tóc nàng xỏa ra vì tay nàng rút hết mấy độc thoa trên đầu. Nàng điểm mấy chiêu vào TỔ Di Khánh. Chàng dù đang lúng túng cũng còn kịp rút kiếm múa quanh người ngăn cản độc thoa. Vừa đỡ vừa lùi đã gần tới cửa phòng nơi Cai Từ Bạch đang đứng. Dù không có oán thù gì với họ Cai nhưng TỔ Di Khánh e ngại y có thể trợ lực cùng tấn công chàng nên vẫn phải đề phòng hậu thân. Tự nhiên chàng đã lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Không muốn kéo dài trận đấu xem ra bất lợi cho mình, chàng nói:
    - Tôi đến để xin gặp lại Phàn Nhất Chi rồi sẽ đi ngay, xin chư vị dừng tay!
    Lâm Tiểu Nương nhân cơ hội TỔ Di Khánh mất tỉnh táo dùng độc thoa tấn công liên tiếp. Trong khoảnh khắc TỔ Di Khánh đã bị đẩy ra hắn ngoài sân Lưng chàng dựa vào một gốc thông già và như vậy chàng chỉ phải lo đối phó với mặt trước có Lâm Tiểu Nương mà thôi.
    Ðánh thêm hai mươi chiêu nữa mà vẫn chưa hạ được đối thủ, Tiểu Nương có ý nóng ruột, nàng quắc mắt:
    - Thiếu chủ đừng ảo tưởng, ta chỉ cho thiếu chủ gặp Phàn công tử nếu thiếu chủ hứa với ta một lời.
    - Lời gì?
    - Thiếu chủ phải trao Cái Bang Di Công cho ta và hứa bỏ hắn tham vọng làm chưởng môn Cái bang...
    TỔ Di Khánh cười đau khổ:
    - Lệnh nương... làm sao tôi có quyền trao Cái Bang Di Công cho lệnh nương được, còn chưởng môn Cái bang ư?
    Chàng dừng lại cười lớn:
    - CÓ bao giờ bình sinh ta thèm ngôi vị hư ảo đó mà lệnh nương phải nhọc công lo nghĩ đến thế?
    Tiểu Nương phóng luôn độc thoa ra. TỔ Di Khánh vội phi thân rời gốc thông, mấy cành thoa cắm lút cán rung rinh trong gió sớm khiến có kẻ bàng quan tán thưởng:
    - Diệu thủ! Tuy nhiên nữ thí chủ đâu còn giữ Càn Khôn Yếu Quyết nữa mà đòi trao đổi?
    Lời ấy của sư VÔ Chứng. Sư đã xuất hiện từ lúc nào với chuỗi bồ đề trên tay, bên cạnh sư còn có sư đệ VÔ Ngại rung cây thiền trượng. Tiểu Nương nghe lời ấy của sư VÔ Chứng hết sức kinh ngạc:
    - Ðại sư nói sao? Càn Khôn Yếu Quyết tôi vẫn cất kỹ bên người, lẽ nào biến mất?
    Tất nhiên đây là lời nàng nói dối sư VÔ Chứng. Nhưng thiền sư vẫn cười độ lượng:
    - Nữ thí chủ quá tự tin, bị đánh lừa lấy mất bí kíp rồi mà cũng không biết.
    - Ai đánh lừa? Cả mấy tuần nay tôi Ở trên chùa Long Quyết này có bước chân ra khỏi cổng tam quan đâu mà kẻ nào lừa lấy được?
    Sư VÔ Chứng giơ chuỗi bồ đề:
    - Kẻ lấy bí kíp của thí chủ là người mà thí chủ tin cậy nhất đó.
    - Kẻ tôi tin cậy nhất? Chăng lẽ là Phàn Nhất Chi?
    Lần này sư VÔ Chứng cười to:
    - CÓ thể lắm chứ sao không? Lòng người vốn biến đổi. Biết đâu y chăng đột nhiên nảy lòng tham? Vả chăng...
    Tiểu Nương tiến sát sư VÔ Chứng, nàng quát:
    - Ðại sư chớ vọng ngữ, tôi không tin Phàn công tử...
    TỔ Di Khánh cười chen vào:
    - Nói bí kíp của lệnh nương là nói hồ đồ. Thật ra Phàn công tử lấy cũng là hợp lý.
    Tiểu Nương trừng mắt nhìn sư VÔ Chứng, nàng rút thanh trường kiếm bên lưng tấn công sư bất ngờ nhanh như chớp, sư VÔ Chứng nét mặt vẫn thản nhiên múa chuỗi bồ đề gạt kiếm sang một bên:
    - Thí chủ giận cá chém thớt? Ta có can dự gì vào chuyện tranh chấp của thí chủ?
    Tiểu Nương thấy chiêu đầu bị sư VÔ Chứng hóa giải càng tức giận quay luôn trường kiếm chém sư VÔ Ngại đang đứng mỉm cười bên cạnh.
    Sư VÔ Ngại thấy kiếm bay ào ạt tới vội vàng đưa thiền trượng ra:
    - Thí chủ dừng tay! Phàn thí chủ về!
    Tất cả nhìn về hướng tam quan.
    Quả thật Phàn Nhất Chi đang lững thững đi vào với vẻ an nhàn như không thèm để ý gì đến tình hình trước mặt. Tiểu Nương là người nóng nảy nhất nàng không đợi được những bước đủng đỉnh của chàng liền vọt tới gọi lớn:
    - Phàn công tử! Xin lại đây giải quyết chuyện hệ trọng. Công tử đi đâu về thế?
    Nét mặt chàng bình thản:
    - Tạ hạ xuống Ðào Nhai phố có chuyện riêng...
    Tiểu Nương ngắt lời:
    - Chuyện riêng là chuyện gì? Phiền công tử cho tất cả Ở đây cùng biết được chăng?
    Chàng lạnh lùng:
    - Không được! Chỉ biết chăng may tại hạ gặp bọn Ðịa Tạng...
    Cai Từ Bạch xen vào:
    - Sao gọi là chẳng may?
    Chàng hơi ngập ngừng:
    - Vì vì tôi đành phải ra tay hạ thủ Ðịa Tạng... Thật vạn bất đắc dĩ...
    Cai Từ Bạch xám mặt:
    - ái chà! Công tử hạ sát Ðịa Tạng rồi? Sao... sao....
    Y ấp úng mãi không biết định nói gì, Phàn Nhất Chi vươn vai cướp lời:
    - Tiện đây, tại hạ xin báo để chư vị rõ. Cái bang Nam Tông Tư Không Thiên tước hiệu Cái Bang Thập ác đã đem hết thủ hạ Ở miền nam kéo đến bao vây và bắt giải Quan Thượng Cầu từ Hợp Phì về Linh Lăng định chém đầu làm lễ tế cờ rồi tiến lên tiêu diệt Cái bang chưởng môn Bắc Tông TỔ Ðại lên ngôi bá chủ Cái bang thống nhất. Tại hạ lấy làm tiếc phải rời đây đi tìm Oa Nhứ Ðài cô nương...
    Câu nói ấy khiến TỔ Di Khánh kinh hoảng:
    - Thế còn Cái bang chưởng môn TỔ Ðại? Còn các chi đàn Cái bang khắp nơi? Còn các anh hùng bạch đạo thì sao?
    - Các chi đàn Cái bang khắp nơi hiện nay như cá nằm trong rọ, không biết ngày nào sẽ bị chặt vây bỏ vào nồi...
    Bỗng nhiên có tiếng quát:
    - Chắc gì ai là cá bỏ vào nồi?
    Tiếng quát ấy xuất phát từ trên nóc chùa có một âm lượng hết sức trầm trọng khiến tất cả đều giật mình. Hoàn toàn không có động tịnh gì.
    Phàn Nhất Chi đẩy nội lực vào giọng nói hỏi:
    - Cao nhân nào đó? Xin cho diện kiến.
    Dứt lời, người chàng vọt lên mái chùa như một mũi tên. CÓ lẽ trong tất cả mọi người có mặt, ngoài các thiền sư VÔ Chứng, VÔ Ngại, Phàn Nhất Chi là người có võ công vượt trội hơn tất cả, thế mà vừa đặt chân lên mái ngói cong của nóc chùa chàng đã bị một chưởng phong quật tới bất ngờ. Thân người đang lơ lửng trên không, không có điểm tựa để đỡ chưởng, chàng lộn một vòng văng luôn xuống đất. Vai trái chàng sưng bầm lên và rất rát, cả bọn vây lại hỏi:
    - Công tử gặp ai trên mái chùa?
    Chàng nhăn nhó:
    - Chưa biết ai nhưng võ công không phải tầm thường đâu. Tại hạ trúng chiêu đầu của hắn, nhờ đại sư VÔ Chứng tế độ.
    Tiểu Nương nóng nảy quát lớn:
    - Cao nhân nào đó? Không dám ra mặt thì đến đây làm chi?
    Một chuỗi cười ha hả vọng xuống.
    Trên mái chùa cong vút hiện ra một dị nhân to lớn cầm hai vòng sắt hiện ra sừng sững, giọng nói hắn như chuông ngân:
    - Xin ra mắt chư liệt vị.
    Khách lạ đúng là một dị nhân với thân người cao lớn khác thường và cái đầu bóng lưỡng như có điểm mấy vết đỏ chạy dài từ trán đến sau ót. Vũ khí của hắn cầm Ở tay cũng kỳ dị. Sư VÔ Chứng ôn tồn:
    - Nam mô a di đà phật! Thí chủ là ai mà lại ẩn thân trên nóc chùa của bần tăng?
    Hắn trả lời sang sảng:
    - Ta là Tây Trúc đại tăng Bạt Ðóa Phạm Sa được chưởng môn Cái bang TỔ Ðại mời qua Linh Lăng, nghe nói chùa có cất dấu võ công bí kíp nên đến xem thử, chư vị có bằng lòng không?
    Tiểu Nương quát lên:
    - Ðừng xảo ngôn!
    Nàng đâm kiếm theo thế Cuồng Long Xuất Uyên rất vũ bảo. Bạt Ðóa cười khẩy nhấc thiết kim cô lên gạt bắn mũi kiếm ra. Nội lực ghê hồn của hắn khiến nàng bật ngửa ra sau. Nàng bấm liền chuôi kiếm kêu tạch một tiếng, phi tiêu bay vọt tới nhưng Bạt Ðóa Phạm Sa vẫn bình tĩnh, hắn chỉ khẽ xoay tròn vòng kim cô, ám khí của nàng đã bị bắn ra xa. Chăng những không kinh ngạc mà hắn còn chỉ cho Tiểu Nương xem:
    - CÔ nương xem kìa. ám khí của cô nương lợi hại với ai khác chứ với ta thỉ Vô dụng.
    Nàng nhìn lưỡi ám khí nằm dưới đất. NÓ bị kình lực của Bạt Ðóa đánh cong vòng như một cái móc câu. TỔ Di Khánh biết đây là một cao thủ võ lâm nên vừa múa trường kiếm vừa nói to với tất cả:
    - ác tăng ngoại tộc đến Trung Nguyên ta là phải bỏ xác lại đây. Chư vị hãy vây tên này lại.
    Bạt Ðóa Phạm Sa nhìn đối phương năm người mà vẫn bình thản:
    - Ðúng là chư vị phải ra tay cùng một lúc may ra mới cầm cự nổi với ta!
    Hắn nói câu này với vẻ rất kiêu ngạo.
    TỔ Di Khánh và Phàn Nhất Chi xuất chiêu cùng một lúc. Hai trường kiếm song song tiến về phía Bạt Ðóa, nhưng đến gần tự nhiên hai mũi kiếm tách ra, kiếm của TỔ Di Khánh nhắm vào hạ bộ của hắn còn kiếm của Phàn Nhất Chi chỉ thăng vào mặt.
    Bạt Ðóa vẫn đứng yên, hắn chỉ nhấc vòng kim cô là hai mũi kiếm đã bị đánh bạt. Tiêu Nương lại bấm vào cán kiếm tách một lần nữa. Lần này vì bận đối phó với hai kiếm của Phàn Nhất Chi và TỔ Di Khánh, Bạt Ðóa không kịp đỡ ám khí, hắn đợi đoản kiếm bay tới gần liền há miệng ra cắn luôn mũi kiếm ngắn. Hắn vẫn cắn lưỡi kiếm trong miệng nheo mắt nhìn mọi người với vẻ diễu cợt khinh nhờn. Sư VÔ Chứng nhìn vẻ hiu hiu tự đắc của hắn không nhẫn nhục được nữa, nói nhỏ với sư đệ:
    - Ta ra tay thôi!
    Cả hai tiến lại, một người sử dụng thiền trượng còn một người dùng chuỗi bồ đề làm vũ khí. Thế là cả năm người cùng tấn công Bạt Ðóa Phạm Sa.
    Sân chùa Long Quyết bây giờ loang loáng những ánh kiếm và tiếng gió rít vù vù của đủ loại ám khí những cây tùng cây bách trước sân nghiêng ngả.
    Cùng tấn công hơn một khắc mà năm người chưa đụng tới được vạt áo Bạt Ðóa. Bông Cai Từ Bạch đứng ngoài từ nảy giờ quát lên:
    - Chư vị tránh ra để tên ác tăng đó cho tôi.
    Y nhảy vọt vào giữa trận chiến. Bạt Ðóa cười xòa:
    - Năm cao thủ Trung Nguyên này chưa khiến ta rụng một sợi lông, huống gì một tên cụt tay như ngươi.
    Sư VÔ Chứng cũng ái ngại:
    - Thí chủ mới bình phục, sao đủ công lực đối đầu với ác tăng?
    cai Từ Bạch không đáp, huơ một quyền vào mặt Bạt Ðóa:
    - ác tăng đừng tự thị. Cứ thử xem!
    Bạt Ðóa gật gù:
    - Can đảm lắm! Ðược, được!
    Hắn khẽ nghiêng đầu né quyền của Từ Bạch rồi quát lên:
    - Nãy giờ chưa có máu đổ nên các ngươi chưa sợ uy lực của ta. CÓ lẽ tên tiểu tử này muốn thí mạng.
    Hắn quay tít vòng kim cô định sát thương ngay Cai Từ Bạch để áp đảo tinh thần địch thủ. Hai kim cô của hắn quay tít như chong chóng nhắm Cai Từ Bạch giáng xuống. Nhưng thật lạ lùng, Cai Từ Bạch cứ lảo đảo bước tới bước lui mà hai vòng kim cô đánh đã hơn hai chục chiêu vẫn không sao trúng được.
    Bạt Ðóa nổi giận đỏ bừng mặt, hắn nhảy nhót gầm lên:
    - Tên này làm cái trò khỉ gì thế?
    Vòng kim cô càng rít gió mau hơn nửa. Bạt Ðóa vận hết sức bình sinh giáng những đòn như trời giáng nhưng Cai Từ Bạch vẫn bình tĩnh bước vòng vèo lảo đảo như người say nắng mà kim cô của hắn không cách nào đập trúng được. Sư VÔ Chứng lần chuỗi bồ đề tán thán:
    - Thí chủ học Lăng Ba bộ pháp tiến bộ mau thực!
    Thì ra Cai Từ Bạch đang thi triển Lăng Ba bộ pháp. Ðứng kế bên, Tiểu Nương ngạc nhiên thốt:
    - Y học Lăng Ba bộ pháp từ lúc nào thế?
    Sư VÔ Chứng đáp:
    - Ta chỉ truyền mật khẩu cho y từ khi y Ở với ta, không ngờ chỉ mới có mấy tuần trăng...
    - Ðại sư cũng biết Lăng Ba bộ pháp sao?
    Cuộc diện đang biến đổi một cách lạ lùng. Cai Từ Bạch hơi thở vẫn điều hòa nhưng bước đi hết sức kỳ lạ, tuy lảo đảo không ra chiêu pháp gì nhưng Bạt Ðóa sao đánh trúng y được. Người Bạt Ðóa đã toát mồ hôi vì phải lòng vòng đuổi theo Cai Từ Bạch cộng thêm sự nóng nảy khiến hắn thở dốc.
    Ðánh thêm hơn khắc nữa, tự động hắn dừng kim cô đứng thở:
    - Chiêu thức Trung Nguyên quái dị thực, ta đánh tới bao giờ đây?
    Cai Từ Bạch cười to:
    - Ðánh đến sang năm cũng được! Ta đố ngươi đụng đến ta được đó.
    Bạt Ðóa Phạm Sa nóng nảy múa tít cặp kim cô đánh tiếp, nhưng hắn đã thất vọng lắm rồi nên đường kim cô không còn nhanh nhạy vũ bão như trước nữa. Phàn Nhất Chi Ở ngoài nói vào:
    - Các hạ quần thảo hắn mệt lả vậy đủ rồi. Ðể đó cho tại hạ.
    Cai Từ Bạch nhảy vọt ra xa để Phàn Nhất Chi tiến sát Bạt Ðóa, chàng gắn giọng:
    - Ðể ngươi được sáng mắt vì võ học Trung Nguyên, hãy xem ta thi triển Huyền Công kiếm môn.
    Bạt Ðóa đến lúc này đã mệt rũ, hắn cố nhường mắt:
    - Thi triển gì cũng mặc! Miễn đừng chạy vòng vòng như tên tiểu tặc kia.
    Lời chưa dứt, kiếm quang của Phàn Nhất Chi đã loé lên. CÓ lẽ đã mất hết tinh lực do trận đấu Vô vọng với Cai Từ Bạch nên lần này Bạt Ðóa không nhanh nhẹn mấy nữa.
    Hắn chưa kịp động cặp thiết kim cô thì ánh kiếm đã đến bên người ấn vào yết hầu. Ðứng trước nguy cơ mất mạng, hắn ngả người ra kim cô tay hữu đánh từ dưới vẹt lên trúng mũi kiếm, vì vậy khi chàng ấn thêm kiếm tới, mũi kiếm đã đi xoẹt ngang qua mặt Bạt Ðóa kéo một đường sát mũi. Tuy Bạt Ðóa tránh được đòn trí mạng nhưng đầu mũi hắn đã bị kiếm sắc vạt một miếng, máu tuôn ra đỏ lòm cả miệng. Hắn phun máu ra phì phì:
    - VÕ công Trung Nguyên chỉ toàn quỷ thuật, cậy chúng hiếp cô. Sẽ có ngày tái ngộ.
    Dứt lời, hắn khoa hai vòng kim cô rồi phi thân trở lên mái chùa. Tiểu Nương vung tay định tung ám khí kim thoa nhưng Phàn Nhất Chi đã giữ tay nàng:
    - Mặc cho hắn đi! Hôm nay cũng đủ cho hắn một bài học nhớ đời rồi!
    Sau cuộc tử chiến với Bạt Ðóa Phạm Sa, tự nhiên năm người bỗng hết lý do để tranh cãi cùng nhau về bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết. Riêng Cai Tử Bạch có vẻ vui ra mặt, y reo:
    - Huyền Công kiếm môn lợi hại thật, nhưng nếu không có ta quần cho hắn mệt đừ vì Lăng Ba bộ pháp, công tử cũng khó mà áp đảo đấy!
    Cả năm đều im lặng thầm công nhận Cai Từ Bạch nói cũng phần nào hữu lý Tiểu Nương liếc xéo TỔ Di Khánh:
    - Thiếu chủ còn ngờ tôi đang giữ Càn Khôn Yếu Quyết và Cái Bang Di công nữa không?
    TỔ Di Khánh giắt kiếm vào bao:
    - Không dám! Nhưng ta phải tìm cho ra Cái Bang Di Công chép trên quạt bồ phiến vì gia gia ta cũng sắp đến rồi. Xin từ biệt chư vị.
    Chàng ta xoay người ra phía tam quan, Phàn Nhất Chi nói vọng theo:
    - Khi nào không tìm ra Cái Bang Di Công, thiếu chủ cứ đến đây gặp tại hạ, tại hạ sẽ vui lòng đọc cho thiếu chủ chép lại.
    TỔ Di Khánh lững thững đi xuống ngọn đồi thấp. Mặt trời đã gần xuống hết vạch chân trời bên núi, tia những ánh đỏ rực lên nền trời oi bức.
    Không khí ngột ngạt khiến chàng chỉ muốn mau đến một tửu điếm nào đò để gọi mấy chung trà giải nhiệt. Nhưng chung quanh chân đồi chỉ toàn là cánh đồng lúa bạt ngàn không một nóc nhà. Vài đứa trẻ con mục đồng về muộn vội vã thúc trâu chạy trên đồng lúa. Ðến giờ cơm chiều rồi. TỔ Di Khánh nhớ đến bài Cái Bang Di Công của chàng chép trên quạt bồ phiến mà hết còn cảm thấy đói. Buổi sáng nay trên Long Quyết tự Phàn Nhất Chi có ý nói rằng bài Cái Bang Di Công đang nằm sẵn trong đầu chàng càng khiến cho TỔ Di Khánh bực dọc.
    Trước khi bước chân vào cõi giang hồ chàng đã hứa trước mặt gia gia chàng là Cái bang chưởng môn TỔ Ðại quyết sẽ không truyền thụ Cái Bang Di Công cho bất cứ ai ngoài môn phái. Thế mà vì sự việc đưa đẩy, Phàn Nhất Chi đã học được Cái Bang Di Công, mặt mũi nào chàng dám nhờ họ Phàn ấy chép lại bài võ công gia truyền của môn phái chàng? Rồi lại xảy ra việc tên ác tăng Bạt Ðóa Phạm Sa khiến chàng không có cơ hội tìm hiểu thêm về mấy người trên Long Quyết tự.
    Vừa quanh qua một bờ ruộng, TỔ Di Khánh dừng chân lại, biến sắc mặt.
    Dưới chân chàng, bên bờ nước lờ nhờ những bùn đất và gốc rạ là một xác chết nằm úp mặ. Vết máu đã khô, trên lưng dán cứng mảnh giấy vẻ một đầu rồng bốn mắt và hàng chữ ngắn ngủi: "Cãi lệnh Tử Chiêm viện là chết!" Chàng lật ngược xác chết, mặt xác chết hoàn toàn xa lạ và rõ ràng là vẫn còn kinh ngạc tột độ vì không hiểu sao mình chết.
    Tử Chiêm viện ban lệnh gì mà gã này không tuân theo để nên nỗi?
    Nhìn trong bụng xác chết có vật gì cồm cộm, TỔ Di Khánh lấy mũi kiếm nhấc mảnh áo lên. ÐÓ là một bọc vải cũ. Chàng kinh tởm hất mũi kiếm cho túi vải văng ra xa xác chết. Những đồng tiền vàng trong túi vải theo cái miệng túi văng ra tứ phía. à! Toàn là tiền vàng! Gã nông dân này ăn mặc lôi thôi rách rưới mà sao mang trong người nhiều vàng bạc như vậy! TỔ Di Khánh tò mò nhặt một đồng vàng lên. Mặt trước của nó in nổi bốn chữ Càn Long thông bảo.
    TỔ Di Khánh bỏ xác chết tiếp tục lên đường. Ði một đoạn nữa, chàng lại phát hiện thêm một xác chết y hệt xác chết lúc nãy, củng nằm Ở thế úp mặt xuống bờ ruộng và trên lưng cũng dán một mảnh giấy với đầu rồng bốn mắt lòi ra kinh ngạc. Lần này chàng quan sát kỹ vết thương. ÐÓ là một vết chém bổ dọc từ đỉnh đầu chạy xuống lưng như vết bổ dưa. Thủ phạm nếu chính là Tử Chiêm viện thì cũng không thể là nữ chủ lệnh nương Lâm Tiểu Nương được vì chàng mới gặp nàng sáng nay Ở trên Long Quyết tự, còn TÔ TỬ vương thì hiện nay đang bôn ba Ở nơi đâu thì chưa biết. Vết chém dường như bằng đao. Ðúng rồi, khắp giang hồ đều biết TÔ Tử Kiệt chuyên sử dụng một cây đại đao luyện bằng chất thép đen bóng và cán có một cái mai rùa nằm úp. TÔ Tử Kiệt giết những người nông dân Vô tội quanh vùng Linh Lăng này với mục đích gì?
    Không trả lời được câu hỏi, chàng đành bước tiếp.
    Ðã ra đến phố chợ.
    Ðầu chợ phiên có một đám đông. Ghé mắt trông qua vai đám phụ nữ bu quanh, TỔ Di Khánh nhìn thấy một xác chết nằm sấp. Chàng bước luôn vì không cần nhìn chàng cũng biết xác chết này không khác gì hai xác chết đã gặp TÔ Tử vương xuất hiện nơi đây và giết chết một loạt nhân mạng đó với mục đích gì?
    Câu hỏi đó ám ảnh TỔ Di Khánh cho đến lúc chàng bước vào một tửu quán ngay cuối chợ.
    Cơm rượn thịt thà đã bày lên bàn rồi mà TỔ Di Khánh chưa buồn cầm đũa. Nhớ tới xác chết nằm đẫm máu, chàng lợm giọng khi nhìn miếng thịt heo luộc tai tái còn hơi ửng màu máu.
    Uể oải cầm ống đũa lên, chàng đang chọn một đôi bỗng có tiếng xao động ngoài cửa quán. Ba tên mặc võ phục đen tuyền bước vào gào lên:
    - Tửu bảo mang rượn ra! Chúng ta đang chết khát đây!
    Ðám đông hiếu kỳ không hiểu sao cứ bu quanh quán để nhìn mặt ba hảo hán ấy khiến một tên cáu kỉnh quát to:
    - Chúng bay có cút đi không? Hay muốn ăn thêm một đao nữa?
    xem lời nói của ọn này, chắc rằng chính chúng là thủ phạm giết người Ở đầu chợ nên bị dân chúng vây theo. Một tên ngồi đường bệ bên cánh gạt đi:
    - Thôi mặc chúng! Ta mau ăn uống cho xong còn hành động! Sắp tới rồi!
    Tên khác ngạc nhiên:
    - ủa! Tối nay không được nghỉ sao đô quản?
    Tên được gọi là đô quản gắt:
    - Nghỉ cái con khỉ! Vương gia đã hạ lệnh chưa tìm được phu nhân thì đừng vác mặt về mà mất mạng!
    Tên nọ thở dài:
    - Chim trời cá nước biết đâu mà tìm? Từ sáng sớm đến giờ đã hạ thủ hết ba người mà có ra manh mối đâu?
    Rượn thịt vừa mang ra là chúng vục đầu vào ăn ngay. Một người đàn bà trong đám đông bu quanh cửa quán chạy nhào vào:
    - Chúng bay giết chết chồng ta phải đền mạng!
    Bà ta cầm một lưỡi dao ngắn chém liền vào mặt tên đô quản. Tên này đang dùng đũa gắp gạt phăng lưỡi dao ra rồi tiện đà đánh luôn vào thái dương người đàn bà. Bị một đòn đau nhưng bà ta vẫn tru tréo:
    - ÐỒ giết người! Sát nhân giả tử! Trả mạng cho chồng ta đây!
    Bà ta lại lồng lên, tên đô quản gằn giọng:
    - Chúng ta thuê chồng bà đến hai chục lạng vàng. Làm không xong chết là phải rồi, còn đòi hỏi gì nữa. CÓ muốn theo chồng không thì bảo?
    Hắn nháy mắt cho đồng bọn, cả ba đều rút đao hạ xuống một lượt. ông đũa trên tay TỔ Di Khánh bay vút tới. Hàng chục chiếc đũa chia ra bay song song đập vào đao và cả mặt ba tên hảo hán. Tên đô quản bị một chiếc đũa đánh vào huyệt Thái Dương đau thấu xương, hắn quát lớn:
    - Thằng nhãi nhép ngồi bên kia cả gan chọc vào bọn ta, vây nó lại!
    Cả ba bỏ người đàn bà ập lại phía TỔ Di Khánh. ÐÔ quản hỏi:
    - Xưng tên đi rồi chịu chết!
    TỔ Di Khánh bình tĩnh:
    - Chết mà cần xưng tên sao? Nếu mỗ xưng tên e rằng mỗ không chết được mà chính mi bị TÔ Tử Kiệt cắt đầu đó!
    Một tên nóng nảy:
    - Chém nó đi đại ca, tên này hỗn quá!
    Không đợi cho phép hắn quét liền một đao. Sẵn cầm đôi đũa trên tay, TỔ Di Khánh đưa ra gắp lưỡi đao của hắn, chàng truyền nội lực cho đôi đũa cứng như thép ghì chặt lấy đao khiến hắn nhấc lên không nổi. Hắn đỏ mặt tía tai:
    - Nhãi con dùng tà thuật gì vậy?
    TỔ Di Khánh cả cười:
    - Ta dùng Càn Khôn Yếu Quyết đó, liệu ngươi có bằng lòng trả thêm tiền cho người đàn bà kia về lo tang ma cho chồng chưa?
    Nghe bốn chữ Càn Khôn Yếu Quyết tên đô quản giật mình:
    - Ơ Ơ ngươi có quan hệ gì với TÔ Tử vương?
    Tuy hỏi vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục cho đao vòng một đường quanh TỔ Di Khánh định thọc mũi đao vào phía sau tử huyệt dưới nách chàng. Chàng dơ tay cao kẹp luôn lưỡi đao vào nách rồi xuống tấn đá thêm một cước trúng mặt hắn. Hắn rú lên đau đớn buông đao văng ra xa đến hơn ba thước.
    Lồm cồm bò dậy, hắn nói như mếu:
    - Các hạ... là người của Tử Chiêm viện thật ư?
    Nhấc thanh đao của tên đô quản trong tay, TỔ Di Khánh lao mạnh, lưỡi đao bén như nước cắm phập xuống nền đất cách hắn chưa đầy gang làm mặt hắn càng thêm xám. Nhìn cán đao ló lên khỏi mặt đất, hắn đo lường được nội lực của chàng hơn hắn vượt bực nên không dám lớn lối nữa. Hắn gọi lũ đồng bọn:
    - Rút thôi các đệ. Hôm nay gặp sát tinh rồi, ta về gọi Lạp gia mới xong.
    Chỉ một khắc sau tất cả đã trở lại với tên thứ tư, đó là Lạp Gia Tam Tuyệt Lạp CỔ Lan mà chàng đã gặp một lần tại chính Tử Chiêm viện tổng đàn Yên Kinh.
    Hôm nay họ Lạp mặc một áo choàng đen lủng lẵng thanh bảo kiếm, vừa bước vào tửu quán, gã cất giọng ồm ồm:
    - Ðâu? Kẻ nào tự xưng là biết Càn Khôn Yếu Quyết của TÔ Tử Vương?
    TỔ Di Khánh vừa đặt chén rượn xuống bàn vừa đáp:
    - Ta đây, các hạ muốn nếm võ công chưởng pháp ấy chăng?
    Lạp CỔ Lan giật mình:
    - Ồ! Cái bang thiếu chủ! Thiếu chủ đã từng nếm mùi ngục thất Ở TỬ Chiêm viện rồi chưa sợ sao mà ăn nói hồ đồ thế? TÔ Tử vương nào đã đọc được càn Khôn Yếu Quyết, làm sao thiếu chủ biết được?
    Chàng lại nâng chén rượn lên:
    - Các hạ đã đến tuổi tri thiên mệnh nên cẩn trọng lời nói. Mùi ngục thất Ở Tử Chiêm viện ta có nếm sơ qua thật nhưng cũng chỉ là trò lường gạt thôi chứ hay ho gì?
    Lạp CỔ Lan cứng họng, gã hừm một tiếng nhảy vọt tới dùng Giáng Long quyền đánh luôn.
    Vẫn cầm chén rượn trong tay, TỔ Di Khánh hất vào mặt gã. Không hiểu tia nước được chàng dùng pháp môn gì mà vọt hẳn lên thành những hạt li ti bắn cực mạnh khiến gã không tránh kịp. Mặt gã ướt đẫm rượn. Gã ho sặc sụa rồi quát các bộ hạ:
    - Cho nó đi chầu tổ!
    Lần này bốn vũ khí cùng chém tới một lúc. TỔ Di Khánh làm động tác nhẹ nhảy vọt lên mặt bàn ăn, chàng quơ chân đá bát ớ a bay tung tóe ra bốn hướng nhắm bốn thầy trò Lạp CỔ Lan. Chỉ có gã Lạp Gia Tam Tuyệt là nhanh chân nhảy lui ra tránh được, còn ba tên bộ hạ đều trúng món ăn bám đầy người. Trong lúc cả ba còn đang lúng túng vuốt lại áo quần, thanh trường kiếm trên tay TỔ Di Khánh rung động nhè nhẹ, cả ba tên mỗi tên lãnh một nhát kiếm vạch ngang vai trái, ấy là chàng cố ý nương tay, nếu không chàng có thể hạ thủ rồi. Lạp CỔ Lan thất sắc:
    - Hảo thủ! Thiếu chủ sử dụng kiếm ảo diệu thật!
    Lạp CỔ Lan chưa dứt lời thân pháp đã vọt lên bàn theo TỔ Di Khánh, Phát thức của gã rít chung quanh người thành một luồng hắc quang ghê người. Ðám dân đã bu quanh cửa tửu quán mỗi lúc một đông, có tiếng la hỗn loạn:
    - Chính là tên giết người sáng nay, vây bắt giải hắn lên huyện đường!
    Những tiếng la ấy khiến Lạp CỔ Lan lúng túng, đường Phát thức mất hết uy dũng thường nhật, mát hắn chăm chú nhìn TỔ Di Khánh nhưng miệng thì quát bộ hạ:
    - Giải tán đám đông mau!
    Trong lúc ba tên đệ tử ra cửa quán giải tán đám đông, gã tập trưng tấn công chàng. Lúc gã phóng người lên mặt bàn mũi kiếm gã đi chếch từ trên xuống đồng thời tay tả gã rút luôn một thanh chuỳ thủ giắt bên hông thọc một đường thăng. Bị kẹp giữa hai mũi nhọn nhưng TỔ Di Khánh vẫn bình tĩnh trường kiếm chàng gạt kiếm trên đầu còn cước bộ đưa lên đá liên hoàn liền ba chiêu.
    Chiêu đầu trúng tay cầm chuỳ thủ của Lạp CỔ Lan, chiêu thứ hai trúng hạ bộ khi thân gã đang lao tới và chiêu thứ ba góc ngược lại trúng ngay huyệt Khí Xung. Lạp CỔ Lan trúng đòn lộn một vòng rơi ngược lại xuống đất Gã quét kiếm vùn vụt sát mặt bàn buộc TỔ Di Khánh phải nhảy theo xuống đất.
    Ðánh với nhau hơn hai mươi hiệp, Lạp CỔ Lan đã bắt đầu nao núng. Gã vừa thò tay vào lưng áo định móc ám khí vừa quát tháo bộ hạ:
    - Sao không nhập trận? Còn đứng nhìn gì nữa?
    Ðám dân hiếu kỳ đã bị giải tán gần hết, chỉ còn vài người quá tò mò lởn vởn Ở đàng xa nhìn vào? Ba tên bộ hạ cùng đáp xin vâng rồi múa đao xông vào Lạp CỔ Lan lui ra khỏi vòng kềm tỏa của kiếm quang TỔ Di Khánh, gã gằn giọng hỏi:
    - Thiếu chủ có biết TÔ Tử vương phu nhân đang Ở đâu không?
    Thấy trận thế kéo dài, TỔ Di Khánh huy động trường kiếm tăng tốc độ, lúc này kiếm chàng lồng lộng như một con rồng bạc lấp lánh những chiêu thế biến ảo khiến ba tên bộ hạ Tử Chiêm viện hoa cả mắt. Bỗng nghe một tiến rú khủng khiếp, tên đô quản đã trúng kiếm ngay yết hầu, hắn đổ xuống như một cây thịt. Hai tên còn lại rú lên:
    - Triệu đô quản tử thương rồi! Lạp gia! Hôm nay chúng ta đã gặp sát tinh!
    Không muốn công nhận câu nói ấy vì tự ái trước mặt bộ hạ, Lạp CỔ Lan lại múa tít trường kiếm xông vào. Lần này gã tự nhiên phải hết sức cẩn trọng. Hai tên bộ hạ bọc hai bên, một mình Lạp CỔ Lan tấn công Ở giữa nhưng vẫn không làm gì được TỔ Di Khánh. Ðột nhiên bên ngoài tửu điếm có tiếng thánh thót:
    - Lạp gia đánh đấm với ai vậy?
    Gã Lạp CỔ Lan giật mình khi nghe âm thanh ấy, gã dừng tay kiếm reo lên:
    - Lệnh nương phu nhân đây rồi! Hãy vào đây tiếp chiến với tiểu nhân!
    Lâm Tiểu Nương uyển chuyển đi vào, thay vì đến với Lạp CỔ Lan, nàng bình thản ngồi vào một ghế gần cửa quán:
    - Người ấy là bằng hữu của ta đó, ngươi gây sự với người ta làm chi?
    Ðể mặc cho bộ hạ đối phó với TỔ Di Khánh, Lạp CỔ Lan cầm kiếm chạy lại bên Lâm Tiểu Nương:
    - Cách xa lâu ngày, phu nhân thân thể an khang?
    Nàng lách người sang bên:
    - Ta vẫn bình yên! Còn công việc của phu quân ta ra sao? Ðã tìm gặp Oa Như Ðài cô nương chưa?
    Lạp CỔ Lan xịu mặt:
    - Từ khi Ở Nhạn Môn Quan về, vương gia tối mắt tối mày vì việc hai bên Cái bang Bắc Tông và Nam Tông tranh giành ảnh hưởng, vương gia đang đau buồn cử tang con gái yêu là TÔ Lệnh Ngọc bị thảm sát Ở Tiểu TỪ Chiêm viện chưa có thời giờ gặp tiểu nhân. Dường như tinh thần vương gia xuống dữ lắm!
    - ủa! TÔ Lệnh Ngọc tiểu thư bị ai thảm sát thế?
    - Nghe qua hình như là tên tiểu tử nhà họ Phàn Ở Tam Dương tiêu cục cũ, hay là Ở trong có nhân quả gì chăng?
    Lâm Tiểu Nương ỡm Ờ đứng lên, nàng tiến sâu vào tửu quán, khi thấy hai tên bộ hạ của Lạp CỔ Lan vẫn còn giao đấu với TỔ Di Khánh, nàng nghiêm giọng:
    - CÓ dừng tay không, hai tên Vô dụng này?
    Cả hai hốt hoảng dừng lại và nhảy lùi ngay. Tiểu Nương tiến sát lại gần TỔ Di Khánh, giọng nàng yểu điệu:
    - Sao thiếu chủ bỏ đi đột ngột? Tôi Ở lại Long Quyết tự chăng qua với ý định chờ thi êu chủ...
    Chàng ngắt lời:
    - Lệnh nương chờ ta làm chi?
    Tiểu Nương đưa một sóng mắt rất đa tình:
    - Thiếu chủ quên lời ước hẹn với ta rồi ư?
    Trong lúc TỔ Di Khánh ngẩn mặt chưa biết trả lời sao vì câu hỏi bịa đặt của nàng thì Lạp CỔ Lan nhảy tới:
    - Tên này ước hẹn gì với phu nhân? A ha! Ghê gớm thật, muốn chọc vào tay TÔ Tử vương ư?
    Gã cáu giận múa kiếm định xông vào đánh tiếp nhưng Tiểu Nương đã gọi giật giọng:
    - HỌ Lạp lui ra! Ðây là chuyện riêng của ta, ngươi không nên can thiệp!
    Bị nữ chủ mắng, Lạp CỔ Lan tiu nghỉu lui lại, gã vớt vát:
    - Phu nhân không nhớ vương gia giao nhiệm vụ tiểu nhân bảo vệ phu nhân sao?
    Giọng Tiểu Nương cứng rắn:
    - Ta nói một lời là không đổi, nhà ngươi khỏi phải dính Vô chuyện này.
    Ngươi biết bản tánh của ta rồi!
    Ðúng là Lạp CỔ Lan có biết tính khí ngang nhạnh của nữ chủ, gã đành nuốt giận đứng sang bên.
    Tiểu Nương thân mật nói với TỔ Di Khánh:
    - Từ bây giờ thiếu chủ đi đâu là ta theo đến đó, chừng nào luyện xong cán Khôn Yếu Quyết....
    TỔ Di Khánh ngây mặt lúng túng:
    - Ơ Ơ lệnh nương... xin đừng bịa đặt... ta làm gì có Càn Khôn Yếu Quyết...
    Lâm Tiểu Nương cười khanh khách:
    - Ta đã nói là không bao giờ thay đổi. Ta đã qua thời thanh xuân rồi, không còn thời gian để thay đổi nữa.
    * * * Ðại sư VÔ Chứng ngồi giữa hai sư đệ là VÔ Ngại và VÔ Lậu, hôm nay là ngày nhập hạ đầu tiên trong năm nên tăng chúng Ở khắp nơi kéo về khá đông đảo. Từ sáng đến giờ này gần Ngọ mà sư chưa rảnh được giờ nào để gặp bọn Phàn Nhất Chi.
    Sáng nay, giữa lúc tăng chúng vẫn tập trưng để nghe sư thuyết pháp về các chi phái sau khi đức Thế Tôn nhập diệt thì có tiếng huyên náo nơi cổng tam quan. Tăng chúng giải đến cho sư một tăng nhân trẻ tuổi mặt mũi xa lạ.
    Tăng nhân này giáp mặt sư không nói không rằng, trao cho sư một tờ giấy rồi trong lúc chưa có ai để ý, y rút một mũi đao ngắn tự đâm vào yết hầu chết liền tại chỗ. Cả đám tăng chúng kinh hoàng khiêng xác y ra ngoài trong lúc sư VÔ Chứng lẩm nhẩm đọc tờ giấy:
    "Long Quyết tự Ở Linh Lăng từ lâu là nơi chứa chấp bọn lưu đãng giang hồ âm mưu với tên phản đồ Tư Không Thiên chống lại Cái bang bản môn, lệnh truyền cho thiền sư VÔ Chứng phải giao nạp tên lưu đãng nguy hiểm Phàn Nhất Chi cho chi đàn Cái bang Linh Lăng".
    cái bang chưởng môn nhân, TỔ Ðại ký.
    Sư VÔ Chứng hiểu ngay đây là do sự xúi dục của ác tăng Bạt Ðóa Phạm Sa, nhưng dù sao người ký tên trên thư lệnh vẫn là TỔ Ðại có thế lực rất lớn trong toàn bộ Cái bang Ở Linh Lăng này. Sư VÔ Chứng định đưa tờ lệnh cho Phàn Nhất Chi xem nhưng sư chưa rảnh rỗi một giây nào, vả chăng sư đệ VÔ Ngại và VÔ Lậu bàn:
    - Sư huynh nên dấu chuyện này, cần gì cho Phàn Nhất Chi biết được thêm bận tâm. Chùa ta đã nguyện đứng ngoài thế lực Cái bang, ta cứ thế mà hành động, đức Phật đại hùng đại lực sẽ gia hộ cho chúng ta.
    Ðến quá giờ Tuất buổi lễ nhập hạ mới chấm dứt.
    Trời đã tối hắn nên sư VÔ Chứng quá mệt mỏi, sư uể oải vào tịnh thất quên mất tờ lệnh của Cái bang chưởng môn nhân.
    Nhưng khi thiền sư VÔ Chứng vừa mới ngả lưng xuống cái bồ đoàn đan bằng cói thì bỗng có tiếng hỏi:
    - Ðại sư nghĩ sao về lệnh của chưởng môn nhân? Ta đã đến nhận lời hồi đáp của đại sư đây!
    Trong góc của tịnh thất nhảy vọt ra một tăng nhân cầm hai vòng kim cô xoay tít trên tay. Sư VÔ Chứng thốt lên:
    - Bạt Ðóa Phạm Sa!
    Bạt Ðóa cười nham hiểm:
    - Chính tiểu tăng đây! Ðại sư viết cho tiểu tăng vài chữ để mang về trình chưởng môn nhân. Hôm nay là lễ nhập hạ đông đảo tăng chúng nên các thủ hạ của ta đột nhập trà trộn vào đây cũng nhiều.
    Sư VÔ Chứng chậm rãi đứng dậy:
    - Ðược rồi! Ðể ta viết vài chữ cho các hạ.
    Sư đi lại cái kỷ dài kê Ở góc tịnh thất, trên ấy có văn phòng tứ bảo.
    Trải cuộn giấy dài ra, sư VÔ Chứng cầm lấy quản bút to nhất dùng để viết đại tự người hạ liền hai chữ thảo đẹp như múa: Bất tuân (không tuân lệnh).
    Ðang hí hửng chợt nhìn thấy hai chữ ấy, Bạt Ðóa xám mặt, hắn gầm gừ:
    - Sư phụ không đùa chứ? Cái bang chưởng môn sẽ cho hỏa thêu Long Quyết tự vì hai chữ ấy đấy!
    Ngọn bút lông đại tự vẫn còn ướt đẫm mực, sư VÔ Chứng vẩy mạnh về phía Bạt Ðóa. Những vệt mực đen bóng đập vào mặt khiến hắn đau như bị kim châm, cặp kim cô trên tay hắn bay vượt lên truy cản tiền diện:
    - Sư phụ chớ trách tiểu tăng!
    Hắn lồng lộn huy động cặp kim cô đánh tới. Gian tịnh thất có hơi chật hẹp khiến cặp kim cô không phát huy được uy mãnh của nó, nhưng bù lại, sư VÔ Chứng suốt ngày bận phật sự cũng đã hết sức mệt mõi nên thân pháp cũng đã kém linh động.
    Cặp kim cô càng tỏ rõ sức mạnh tiềm tàng, còn sư VÔ Chứng đã bắt đầy suy giảm hẳn công lực.
    Một lần cặp kim cô đập tới với thế bạt sơn, sư VÔ Chứng đã có ý định sẵn tràn mình qua một bên để kim cô đập vào mặt chiếc khánh đồng lớn treo ngay bên cạnh bồ đoàn. Một tiếng ngân vang động, rồi Ở sau tịnh thất có tiếng hỏi lớn:
    - Ðại sư huynh cho gọi các tiểu đệ?
    ÐÓ là VÔ Ngại và VÔ Lậu.
    Chiếc khánh có lẽ được đúc bằng đồng nên tiếng ngân của nó cứ ngân nga vang động một lúc lâu mới dứt. Biết đã lộ, Bạt Ðóa càng vũ lộng cặp kim cô dữ dội hơn. Hắn tự tin:
    - Mời nhị vị tiểu sư phụ vào trong này luôn!
    VÔ Ngại và VÔ Lậu nhảy vào. Sư VÔ Chứng dặn nhỏ trong hơi thở mệt nhọc:
    - Ta liên hoàn thế trận Tam Kiếp Luân Hồi. Các sư đệ cẩn thận!
    Hai sư đệ VÔ Ngại và VÔ Lậu đã đứng án ngữ Ở cửa ra vào tịnh thất và góc hữu Bạt Ðóa còn sư VÔ Chứng vẫn Ở góc tả, cả ba đều sử dụng chuỗi bồ đề làm vũ khí.
    Bây giờ trong tịnh thất đầy những tiếng gió rít của những vòng kim cô.
    Hai vòng thiết kim cô của ác tăng Bạt Ðóa, ba vòng vừa mềm vừa cứng của ba sư VÔ Chứng, VÔ Ngại, VÔ Lậu. Năm vòng ấy lúc thì xoăn tít vào nhau, lúc thì dang ra xa, lúc va chạm loảng xoảng, lúc mềm dịu quấn tới như những bước uốn lượn của loài rắn.
    Tam Kiếp Luân Hồi là thế trận riêng của các tăng sĩ chùa Long Quyết, thường khi đối địch với địch thủ lợi hại lắm VÔ Chứng mới phải áp dụng phương pháp mật truyền này.
    Qua trên ba mươi hiệp nữa mà cặp kim cô của Bạt Ðóa vẫn tỏ ra chưa nao núng dù chỉ có một mình chống với ba cao tăng. Tất cả đồ đạc sử dụng của sư VÔ Chứng trong tịnh thất đã gãy đổ gần hết và chính sư cũng sắp gục xuống vì mệt mỏi.
    Khi gạt một đường chuỗi bồ đề bên hữu của sư VÔ Lậu, Bạt Ðóa nhìn thấy sư VÔ Chứng để hở một bên sườn. Hắn tung ngoặt kim cô hữu lại đánh một thế độc chếch từ dưới lên. Thấy đại sư huynh sắp bị nguy, VÔ Ngại liều lĩnh vọt thăng tới, tay trái vẫn giữ chuỗi bồ đề, tay phải hạ một quyền nhắm ngay vào gáy hắn. Ðây chỉ là một đà đao của Bạt Ðóa.
    Ðợi sư VÔ Ngại chuyển chuỗi bồ đề sang tay trái vừa xong, vòng kim cô của hắn đột ngột quay ngoắt lại vòng qua một đường đánh từ dưới lên, đồng thời hắn trụ một chân nghiêng mình tránh quyền đánh từ sau. Nóng lòng cứu sư huynh, VÔ Ngại đã để hở phần hạ thân, kim cô đánh trúng ống quyển của sư một tiếng cốp cực lớn. Sư ngả lăn ra liền và không đứng dậy được nữa vì ống quyển một chân đã gãy nát.
    Thấy đã loại được một đối thủ, phá vỡ thế trận liên hoàn, Bạt Ðóa huy động hai vòng kim cô mau hơn, hắn cười hăng hắc:
    - Các sư phụ thấy bản lãnh võ công Tây Trúc của bần tăng chưa? Giờ thì hãy giao nạp tên họ Phàn đi thôi.
    Hắn thấp giọng:
    - Ðể lưu tình bần tăng cho tiểu sư phụ lết ra ngoài lo trị thương, còn hai sư phụ có ý định tiếp tục cuộc đấu nữa không?
    Bạt Ðóa vừa dứt lời, bên ngoài tịnh thất có tiếng chân rầm rập chạy lại.
    ÐÓ là sáu tăng nhân đệ tử của Bạt Ðóa khiêng xác ba tăng nhân khác thấm đỏ máu tuôn ra từ yết hầu. Sáu tăng nhân hấp tấp nói với Bạt Ðóa:
    - Phàn Nhất Chi đã sát hại ba huynh đệ của ta rồi, xin sư phụ xuống hậu liêu bắt hắn!
    Thì ra chín tăng nhân này là đệ tử của Bạt Ðóa được phân công vây hậu liêu bắt Phàn Nhất Chi nhưng bị thảm bại.
    Bạt Ðóa đang cười bỗng xám mặt, gương mặt hắn vốn đã bị mấy vết mực lúc nảy của sư VÔ Chứng vẩy vào đen bóng nay xám xịt lại coi càng kỳ dị:
    - Ðược được Ðể tiểu tử ấy cho ta!
    Phàn Nhất Chi xuất hiện ngay khi Bạt Ðóa vừa dứt lời:
    - Tiểu tử ấy xin ra mắt Tây Trúc đại tăng! Trận chiến hôm nọ chưa làm đại tăng táng đởm sao?
    Nhìn vào trong tịnh thất, chàng thấy sư VÔ Chứng mệt mỏi nằm xuống bồ đoàn còn sư VÔ Ngại quằn quại với vết thương chân, chỉ còn sư VÔ Lậu là bình yên. Chàng dục sư:
    - Tiểu sư phụ hãy trị thương cho sư VÔ Ngại và săn sóc đại sư VÔ Chứng.
    TỔ Di Khánh đâu rồi?
    Sư VÔ Lậu đáp:
    - Y bỏ trốn từ sáng nay rồi, thí chủ chưa biết ư?
    Sáu đệ tử tăng sĩ Bạt Ðóa bỏ xác ba đồng bọn xuống, tự động lập thế trận vây Phàn Nhất Chi.
    Thế trận của sáu tăng sĩ kỳ dị vì không phải đứng chung thành vòng tròn, mỗi tên đứng một nơi xen kẽ gần xa khác nhau, chỉ chừa một lối đi nhỏ cho Bạt Ðóa đi vào giữa đối mặt với chàng. Bạt Ðóa hôm nay có vẻ sung mãn, hắn lườm lườm nhìn đối thủ mà hắn biết là rất lợi hại, hắn nói:
    - Hôm nay ta sẽ cho tiểu tử biết thế nào là trận thế Tây Trúc, đây là trận đồ Trúc Lâm Thiền Trận Tử của chùa ưu Ðàm chúng ta đó. Ðộng thủ đi.
    Cặp vòng kim cô của hắn rít vo vo trong không khí nhắm Phàn Nhất Chi đánh liền. Chàng biết rằng hôm nay chàng đã gặp tình trạng quyết tử. Nếu không phá được thế trận này là coi như hoặc chàng bỏ mạng tại đây hoặc chàng bị bắt về cho TỔ Ðại, chưởng môn nhân Cái bang hỏi tội. Chàng có tội gì với Cái bang?
    Chàng chưa rút trường kiếm ra vội, trầm lặng quan sát trận thế của đối phương để mong tìm ra sơ hở. Rừng trúc! Hà! Chàng nhớ tới khu rừng trúc bạt ngàn trong Ma Lâm khi chàng bị nhốt trong đó. Lời viết trong Huyền Công kiếm môn lúc chàng Ở tại Ma Lâm vẫn còn in trong óc chàng: Rừng trúc như những lưỡi kiếm đâm trên trời xanh. Ðừng lấy kiếm đồi kiếm, không bao giờ thủ tháng được đâu. Muốn lúc nào cũng thắng trong trường hợp này chỉ nên sử dụng một giải lụa làm vũ khí. Chính vũ khí mềm mại này khi được truyền nội lực sẽ cột chặt cả bó trúc lại với nhau và biến chúng thành vật dụng theo ý mình.
    Phàn Nhất Chi tỉnh ngộ. Chàng chậm rãi cởi chiếc áo khoác trên người.
    Bây giờ người chàng để trần cho thấy những sớ thịt săn chắc. Chiếc áo trên tay chàng trở thành vũ khí mềm nhuyễn vừa cứng rắn tùy theo nội lực chàng điều động.
    Khinh ngạc vì thái độ của Phàn Nhất Chi, cặp song kim cô trong tay Bạt Ðóa đánh tới có chiều phân vân. Trái lại, chàng đã quyết.
    Khi kim cô vụt qua ngang người, chàng bung dải áo ra cho nó quấn chặt lấy kim cô. Kim cô thứ hai đập tới, rõ ràng Bạt Ðóa đã có chiều hốt hoảng.
    Dải áo đã giữ chặt kim cô thứ nhất, chàng chuyển nội lực cho hai kim cô đụng vào nhau toé lửa. Thế là vũ khí đang trong tay Bạt Ðóa đã trở thành vũ khí của Phàn Nhất Chi. Chàng kéo chúng di động theo ý chàng. Kim cô chưa bị chàng kim tỏa đánh với kim cô đã bị chàng giữ chặt, giống như hai bàn tay Bạt Ðóa tự đánh lẫn nhau vậy. Bạt Ðóa lúng túng gầm to:
    - Ðộng thủ!
    Hắn giận dữ lắm rồi.
    Sáu đệ tử của hắn di động trận thế như những cây trúc biết đi. Ðã đến lúc quyết định Phàn Nhất Chi bung cao người lên không, hô lớn:
    - Buông tay!
    Bạt Ðóa không kịp vận công lực, vòng kim cô bên tay tả của hắn đã bị dải áo chàng kéo tuột ra. Vòng kim cô trong tay chàng được phát huy công lực gấp bội vì nó được nối dài bởi vạt áo. Chàng quay tít kim cô trên cao áp đảo không cho sáu tên đệ tử Bạt Ðóa di động tiếp. Tên nào vừa động thân là vòng kim cô đã xà ngay xuống trên đầu khiến tên đó dừng chân lại. Thế trận không di động được chỉ là thế trận chết. Phàn Nhất Chi biết vậy nên chàng cười mai mỉa:
    - Mấy con ve trong rừng trúc không kêu nổi nữa rồi!
    Chỉ còn mình Bạt Ðóa với độc nhất chiếc vòng kim cô trên tay là còn đủ bình tỉnh. Hắn tìm cách xoay chuyển tình thế. Nghĩ vậy hắn liền xoay tít kim cô đồng thời tay tả rút chuỗi bồ đề đeo trước ngực tạm thay thế vòng kim cô đã bị đoạt. Nhưng chuỗi bồ đề của hắn quá ngắn nên chỉ tạo được một vòng tròn nhỏ vây quanh chính hắn. Phàn Nhất Chi vừa nhìn thấy hắn móc chuỗi bồ đề liền vươn tay cho vòng kim cô trên tay vụt tới. Cạnh thép của nó đụng mạnh vào chuỗi bồ đề làm sợi dây đứt tung và Vô số hạt bồ đề văng ra tứ phía. Tiện đà đánh, vòng kim cô của chàng đập luôn vào mạn sườn Bạt Ðóa, hắn nhảy tạt qua bên tránh, không may đạp chân trúng một hột bồ đề vừa văng ra. Bạt Ðóa lảo đảo trong nháy mắt. Không để lỡ cơ hội, vòng kim cô được dải áo điều khiển ngoặt trở lại chụp xuống đầu Bạt Ðóa.
    Lần này Bạt Ðóa lọt vào giữa vòng kim cô của chính hắn. Hai tay hắn bị kim cô cuốn lại không vận động sử dụng vũ khí được nữa. Phàn Nhất Chi kéo hắn lại gần, chàng trầm giọng:
    - Hãy giải tán đệ tử, vào quỳ gối tạ lỗi cùng sư phụ VÔ Chứng, ta sẽ tha cho ra khỏi chùa. Nhớ về nói với Cái bang chưởng môn nhân, Phàn Nhất Chi này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai giữ được đâu!
    Chàng dùng thủ pháp tay tả đập mạnh vào huyệt tê dưới gáy Bạt Ðóa khiến hắn co cứng người. Chàng đẩy mạnh cho hắn chúi vào tịnh thất sư VÔ chứng, đà đẩy quá mạnh khiến hắn quy chân xuống như đang quỳ. Sư VÔ Chứng lim dim mắt, người uể oải đưa tay khoát:
    - ác tăng Tây Trúc, giang hồ Trung Nguyên đã trải nhiều kiếp nạn lắm rồi. Hãy về nói với Cái bang chưởng môn, Long Quyết tự không bao giờ theo Cái bang gieo gió tanh mưa máu thêm nữa đâu! Thôi đứng dậy về đi!
    Bạt Ðóa hổ thẹn lồm cồm đứng dậy, sáu tên đệ tử của hắn cũng lục tục kéo ra cổng tam quan. Hắn quay lại vái Phàn Nhất Chi:
    - Ða tạ công tử! Nếu có dịp bần tăng xin trả ơn tha mạng. Tăng sĩ Tây Trúc hứa là giữ lời, công tử nhớ cho!
    Chàng tiễn Bạt Ðóa và các đệ tử đến tận cổng tam quan. Hắn còn nhắc lại khi chạy xuống chân đồi:
    - ân tha mạng khắc cốt ghi xương. Xin hẹn ngày tái ngộ!
    Chàng quay trở vào chùa, có lẽ tên tăng sĩ Thiên Trúc này hổ thẹn quá nên vớt vát liều lĩnh như vậy, chàng có màng gì cái ân tha mạng ấy?

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 21 (Kết Thúc)

Cái Bang Thập Ác
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác
» Tru Tiên
» Thất Tuyệt Ma Kiếm
» Xác Chết Loạn Giang Hồ
» Hắc Thánh Thần Tiêu
» Lục Mạch Thần Kiếm
» Đàn Chỉ Thần Công
» Đạo Ma Nhị Đế
» Điệu Sáo Mê Hồn