Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đàn Chỉ Thần Công Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
TIÊU LĨNH VU TÌM KẾ ĐƯA TIN

    Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt rất hoà ái nói :
    -Ngươi đừng ngại chi hết. Bất luận ta đã biết hay chưa cũng cứ nói hết ra.
    Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ rồi đáp :
    -Việc này có liên quan đến cấm... Vũ Văn Hàn Đào bảo chàng :
    -Nói khẽ chứ ! Câu chuyện làm sao ?
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
    -Lão vặn hỏi cấp bách quá, ta phải bịa chuyện ra nói cho thông mới được.
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :
    -Tại hạ đã trông thấy một công nhân đã lượm được chiếc vòng vàng ở bờ đầm bên vách núi dựng đứng.
    vhd hỏi :
    -Cái vòng đó ở đâu ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Không hiểu y có giao lại cho giám công hay không, tại hạ chẳng thể biết được.
    Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    -Ông bạn có biết người đó không ?
    Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :
    -Tại hạ có biết.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Thế thì hay lắm. Ông bạn đi kiếm hắn lấy vòng lại ngay đem về cho lão phu xem coi. Không chừng cái vòng vàng đó có liên quan đến việc mở cấm cung.
    Tiêu Lĩnh Vu động tâm tự nhủ :
    -Sao ta không nhân cơ hội này bảo Băng nhi đi thông tin cho Trung Châu Nhị Cổ để chúng vào hang núi này.
    Chàng liền nói :
    -Giữa tại hạ và hắn chỉ quen biết nhau thôi chứ không thân tình. Nhưng Bách Lý huynh ở với gã lâu ngày, tại hạ đi không được việc bằng y.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Thế cũng được. Bảo y đánh cắp được là hay, bằng không thì hỏi gã mà lấy.
    Tiêu Lĩnh Vu nói :
    -Tại hạ lại bảo Bách Lý huynh, y cần phải tạm thời trở về với bọn công nhân... Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
    -Nhưng lát nữa người giám công và Chu nhị trang chúa tới hỏi thì làm thế nào ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    -Không sao đâu. Lão phu sẽ có cách ứng đối. Ông bạn bảo y đi lẹ rồi trở về là được.
    Tiêu Lĩnh Vu dạ một tiếng, chàng trở lại góc nhà dùng phép truyền âm nói :
    -Băng nhi hãy theo đường cũ lên núi cho Trung Châu Nhị Cổ hay mọi sự rồi bảo chúng theo đường bí mật tiến vào hang rồi ẩn mình trong đám cỏ rậm.
    Đoạn chàng nói lên tiếng :
    -Bách Lý huynh ! Bách Lý huynh đi lấy được vòng vàng về cho thật lẹ. Nếu đánh cắp được là hay hơn hết.
    Bách Lý Băng gật đầu cất bước đi ra ngoài.
    Lúc này Phan Long đi lấy áo vừa về tới. Hắn thấy Bách Lý Băng ra khỏi thạch thất thì không khỏi sửng sốt.
    Vũ Văn Hàn Đào đặng hắng một tiếng rồi nói ngay :
    -Lão phu bảo y đi lấy một vật rồi trở về ngay, tạm thời không cần đổi y phục.
    Phan Long bỏ quần áo xuống đáp :
    -Tại hạ vâng lệnh Đại trang chúa ở đây để tiên sinh sai bảo... Vũ Văn Hàn Đào cười lạt hỏi :
    để lão phu sai bảo hay để giám thị lão phu... Phan Long nghiêng mình đáp :
    -Cái đó tai hạ không dám.
    Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng nói :
    -Phan huynh đã vâng lệnh cấp trên mà làm thì dù có giám thị lão phu cũng không thể trách Phan huynh được.
    Phan Long đáp :
    đó là Đại trang chúa thực sự sai tại hạ đến chầu chực tiên sinh.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Nếu vậy Phan huynh thay mặt cho lão phu trở về phúc bẩm với Đại trang chúa là lão phu đang tính cách mở cung cấm. Hiện giờ đã có hai người giúp việc không dám làm phiền đến Phan huynh nữa.
    Phan Long ngơ ngác nghiêng mình đáp :
    -Vậy tại hạ xin cáo từ.
    Rồi thủng thẳng đi ra ngoài.
    Vũ Văn Hàn Đào nghĩ thầm trong bụng :
    -Lần này bị ta trả về, biết đâu hắn đưa hơi điều nọ tiếng kia về ta trước mặt Thẩm Mộc Phong.
    Lão toan gọi Phan Long trở lại nhưng lại nín nhịn không gọi nữa.
    Thời giờ thấp thoáng, chẳng mấy chốc đã hết ngày đến đêm rồi. Thẩm Mộc Phong cũng chưa phái người đến quấy rầy Vũ Văn Hàn Đào.
    Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất băn khoăn về mối an nguy của Bách Lý Băng.
    Chàng chỉ ăn một chén cơm rồi bỏ đũa bát xuống.
    Vũ Văn Hàn Đào trong lòng buồn rầu khẽ thở dài hỏi :
    -Võ công ông bạn thế nào ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Võ công của tại hạ cũng tầm thường thôi, chỉ hơn người thường một chút.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Rồi đây lão phu sẽ chỉ điểm cho ông bạn.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    đa tạ Vũ Văn tiên sinh.
    Vũ Văn Hàn Đào ngửng đầu trông lên nóc nhà hỏi :
    -Người anh em của ông bạn đi đâu lâu quá nhỉ ?
    Tiêu Lĩnh Vu cũng hồi hộp về Bách Lý Băng chàng đáp :
    -Không hiểu sao y đi đã tám, chín giờ mà chưa thấy trở về.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Cái vòng vàng đó rất trọng yếu, mong rằng y lấy về được.
    Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :
    Đù y có trở về cũng chẳng lấy đâu được vòng mà đưa cho lão.
    Chàng hiểu rõ tài trí và võ công của Bách Lý Băng đã ghê gớm mà còn tinh quái hơn người. Nếu Bách Lý Băng bị bại lộ thân thế thì nhất định dữ nhiều lành ít.
    Chàng chợt động tâm liền đứng bật dậy.
    Vũ Văn Hàn Đào giật nẩy mình hỏi :
    -Ngươi làm gì vậy ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Tại hạ muốn đi tiếp ứng cho Bách Lý huynh đệ.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Phải đấy ! Ông đi lẹ lên rồi mà về.
    Tiêu Lĩnh Vu gật đầu xoay mình ra khỏi thạch thất.
    Lúc này đã về đêm, trong động lai càng tối tăm. Tiêu Lĩnh Vu phải vận mục lực coi đường đi ra.
    Hai cánh cửa động vẫn còn đóng kín.
    Chàng mở cửa trông chiều trời thấy mảnh trăng đã xế về tây, ước chừng đêm đã quá canh ba.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :
    -Nếu Băng nhi và Trung Châu Nhị Cổ chưa bị bắt sống thì chắc còn ẩn phía trong cửa thạch động để chờ trăng lặn mới tiện hành động. Ta cứ ngôi đây chờ một chút xem sao.
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bỗng mắt chàng thấy hai bóng người lao nhanh như tên bắn chạy tới.
    Tiêu Lĩnh Vu muốn ẩn vào trong động thì đã không kịp nữa.
    Hai người đó còn cách Tiêu Lĩnh Vu chừng năm bước thì đứng lại nhìn chàng chằm chặp.
    Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy người mé tả có bộ râu đen, lưng đeo trường kiếm. Người mé hữu mặt trắng không có râu, cũng cài trường kiếm trên lưng. Cả hai đều võ phục màu xám lợt. Chính là Kiếm Môn Song Anh :
    Truy Phong Kiếm Bùi Bách Lý và Vô ảnh Kiếm Đàm Đông.
    Bùi Bách Lý dòm Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi lạnh lùng hỏi :
    -Các hạ là ai ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Tại hạ họ Nhục... Đàm Đông hỏi :
    -Ông bạn là công nhân ở trong hang núi phải không ?
    Nguyên Tiêu Lĩnh Vu lúc này còn mặc áo công nhân. Chàng đáp :
    đúng thế ! Tiểu nhân là thủ hạ của Phan đại giám công. Bây giờ được điều độgn ra ngoài công đội chầu chực Vũ Văn tiên sinh.
    Bùi Bách Lý trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
    -Vũ Văn tiên sinh vẫn vui vẻ chứ ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Tiên sinh vẫn như thường. Hiện giờ đang vận công điều dưỡng.
    Bùi Bách Lý quay lại ngó Đàm Đông nói :
    -Huynh đệ ! Chúng ta đến viếng Vũ Văn tiên sinh xem sao ?
    Đàm Đông đáp :
    -Phải rồi ! Chúng ta cẩn thận một chút để khỏi lầm lẫn.
    Bùi Bách Lý vẫy tay nói :
    -Ngươi đưa bọn ta đến gặp Vũ Văn tiên sinh.
    Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
    -Kiếm Môn Song Anh trước kia dường như có ý bất mãn với Thẩm Mộc Phong nhưng bây giờ xem chừng chúng lại hết dạ trung thành với hắn.
    Chàng biết nếu bây giờ bộc lộ thân thế thì một tay không chống lại Thẩm Mộc Phong và bọn cao thủ mà hắn vừa dẫn tới. Chàng đành nén lòng trở gót dẫn chúng vào động.
    Kiếm Môn Song Anh cực kỳ thận trọng. Thuỷ chung cúng vẫn đi cách Tiêu Lĩnh Vu chừng năm bước.
    Đến cửa nhà thạch thất chàng dừng bước lại nói :
    -Vũ Văn tiên sinh ! Có người muốn gặp tiên sinh đó.
    Vũ Văn Hàn Đào đã nghe tiếng bước chân người nhưng giả vờ như chưa thấy gì.
    Lão nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy liền ngẩng đầu lên hỏi :
    -Ai đó ?
    Bùi Bách Lý đi trước tiến vào đáp :
    -Bọn tại hạ là Kiếm Môn Song Anh xin bái kiến Vũ Văn tiên sinh.
    Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Bùi Bách Lý và Đàm Đông nói :
    -Mời Bùi huynh, Đàm huynh vào đây... Lão ngừng một chút rồi hỏi :
    -Hai vị có điều chi dạy bảo ?
    Bùi Bách Lý chắp tay đáp :
    -Bọn tại hạ đến quấy nhiễu Vũ Văn tiên sinh... Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng ngắt lời :
    -Tại hạ vâng lệnh Thẩm đại trang chúa đang nghiên cứu kế hoạch mở cửa cung cấm. Nếu hai vị không có việc gì cần thì xin tuỳ tiện.
    Lão vừa thấy mặt đã hạ lệnh trục khách, khiến cho Kiếm Môn Song Anh không khỏi sửng sốt.
    Vô ảnh Kiếm Đàm Đông khẽ hắng đặng một tiếng rồi nói :
    -Bọn tại hạ mà vô sự thì không dám đến quấy nhiễu, muốn hỏi tiên sinh một điều.
    Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    điều chi ?
    Đàm Đông đảo mắt nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    -Người công nhân này phải chăng dành cho Vũ Văn tiên sinh sai phái ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    -Phải rồi ! Đó là Chu nhị trang chúa đã lựa cho tai hạ một người tuỳ tùng. Hai vị có cao kiến gì không ?
    Bùi Bách Lý đáp :
    -Bọn tại hạ thấy y thập thò nấp nánh, lại mặc y phục công nhân nên muốn hỏi lại tiên sinh xem có đúng không ?
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Bây giờ tất các vị hiểu rõ rồi.
    Bùi Bách Lý đáp :
    -Bọn tại hạ đã làm phiền Vũ Văn tiên sinh, mong tiên sinh lượng thứ... Đoạn hắn kéo tay áo Đàm Đông song song lùi ra khỏi nhà thạch thất.
    Vũ Văn Hàn Đào chờ cho hai người đi lâu rồi mới hỏi Tiêu Lĩnh Vu :
    -Ông bạn bị chúng bắt gặp ở đâu ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Tiểu nhân ra khỏi cửa động thì bọn họ đi tuần qua đó. Họ hỏi Vũ Văn tiên sinh và yêu cầu tại hạ dẫn đến gặp.
    Vũ Văn Hàn Đào khẽ hỏi :
    -Ông bạn đã gặp anh em chưa ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    -Tại hạ chưa thấy y đâu.
    Vũ Văn Hàn Đào chau mày nói :
    -Y đã đi lâu như vậy mà chưa về, e rằng co chuyện dữ nhiều lành ít.
    Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, Bách Lý Băng đã xuất hiện trong thạch thất một cách đột ngột.
    Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt lên tiếng :
    -Thân pháp rất mau lẹ ! Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
    -Hỏng bét ! Cử độgn của Băng nhi đã làm cho lão sinh lòng ngờ vực. Chuyến này không khéo lộ tẩy mất.
    Bách Lý Băng cũng cảnh giác rất mau lẹ. Cô cố ý ho lên mấy tiếng rồi đáp :
    -Người công nhân thu chiếc vòng vàng không ở đó nữa rồi.
    Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    -Hắn đi đâu ?
    Bách Lý Băng lắc đầu nói :
    -Không biết.
    Vũ Văn Hàn Đào giương cặp mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt Bách Lý Băng thủng thẳng hỏi :
    -Khinh công của ông bạn khá lắm nhỉ ?
    Bách Lý Băng đáp :
    -Cuộc phòng bị bên ngoài nhà này rất nghiêm mật. Những người đi tuần qua lại không ngớt. Tiểu nhân ẩn phía sau tảng đá lớn rồi đi theo hai người để tiến vào thạch thất, nhưng đứng ẩn bên ngoài. May bọn họ mải nói chuyện với tiên sinh, chưa để ý đến tiểu nhân... Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
    -Vừa rồi ngươi ở chỗ nào nhảy vào nhà ?
    Bách Lý Băng đáp :
    -Tiểu nhân ở ngoài cửa đá nhảy vào.
    Vũ Văn Hàn Đào nhìn con đường tối tăm nói :
    -Chỗ đó cách đây đến tám thước.
    Bách Lý Băng đáp :
    -Tiểu nhân phải vận khí lực toàn thân đến tột độ mới vọt vào nhà được.
    Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi nói :
    -Căn bản về khinh công của ngươi khá lắm, nếu luyện tâp cần mẫn thì thành tích rất lớn lao.
    Bách Lý Băng nói :
    -Tiểu nhân mong được tiên sinh chỉ điểm nhiều cho. Lúc tiểu nhân theo thầy học nghệ, cũng được gia sư khen là tư cách rất tốt cho việc luyện khinh công.
    Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp :
    -Thân hình ngươi nhỏ bé như vậy rất thích hợp với việc luyện khinh công thượng thặng... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
    -Các vị hãy thay quần áo đi ! Bách Lý Băng nghiêng mình thi lễ rồi cùng Tiêu Lĩnh Vu tiến vào góc nhà.
    Vũ Văn Hàn Đào giơ tay lên quạt tắt đèn đi, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
    Tiêu Lĩnh Vu lắng tai nghe thấy tiếng hô hấp của lão mỗi lúc mọtt nhỏ dần, chàng dùng thuật truyền âm hỏi :
    -Băng nhi ! Có tìm thấy Trung Châu Nhị Cổ không ?
    Bách Lý Băng đáp :
    -Tìm thấy rồi ! Bọn họ đã đi vào hang núi. Tiểu muội tuân theo lời chỉ thị của đại ca bảo họ nấp vào bụi cỏ để chờ đại ca. Nhưng họ muốn giả làm công nhân để trà trộn vào trong đám người công tác ở đây.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    -Rồi sau sao nữa ?
    Bách Lý Băng đáp :
    -Sau tiểu muội bảo họ không theo lệnh của đại ca là không được, bọn họ mới ẩn vào trong bụi cỏ.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    -Thế là hay lắm ! Băng nhi có ước định với họ về tìn hiệu để hội diện không ?
    Bách Lý Băng đáp :
    -Ước hẹn rồi... Cô ngừng lại một chút rồi tiếp :
    -Tiểu muội nóng ruột vọt mình nhanh quá. Chỉ sợ Vũ Văn Hàn Đào sinh lòng ngờ vực, có khi vì đó mà hư việc lớn thì tiểu muội đến chết cũng không khỏi hối hận.
    Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi đáp :
    -Không sao đâu. Tuy lão đã nảy dạ hoài nghi nhưng coi thần sắc lão tuyệt không có chuyện mưu đồ, đồng thời lão còn muốn lợi dụng bọn ta nên chắc lão không nhắc vụ này với Thẩm Mộc Phong đâu. Vậy Băng nhi chẳng cần phải lo ngại.
    Bách Lý Băng từ từ dựa vào người Tiêu Lĩnh Vu nói :
    Đạ ! Đại ca không nổi nóng là tiểu muội yên tâm rồi.
    Cô nhắm mắt lại tựa hẳn vào người Tiêu Lĩnh Vu.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới người quân tử ở trong nhà tối cũng không được khinh bạc, muốn đẩy cô ra, nhưng nghe hơi thở đều đặn dường như đã ngủ say rồi.
    Chàng nghĩ tới cô vất vả cả ngày đến nửa đêm nên không dám kinh động đành để cô ngủ yên trong lòng.
    Thời giừo thấm thoắt, hết đêm lại sang ngày. Vũ Văn Hàn Đào tĩnh toa. trong thạch thất luôn ba ngày ba đêm.
    Trong ba ngày này Thẩm Mộc Phong chỉ phái người đưa cơm rượu đến còn chính hắn không đến lần nào.
    Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng phải hết sức nhẫn nại mới chờ được ba ngày ba đêm. Hai người tựa vào nhau ngồi trong góc thạch thất.
    Đến trưa hôm thứ tư, Tiêu Lĩnh Vu vẫn không thấy Hàn Đào có động tĩnh gì, chàng không nhẫn nại được nưa liền nghĩ thầm :
    -Bữa nay mà lão còn không hành động gì thì ta đành điểm huyệt lão rồi cùng Băng nhi dời khỏi nơi đây... Đột nhiên có tiếng bước chân lao xạo vọng lại. Hai người ngoảnh đầu trông ra thấy Thẩm Mộc Phong dẫn bọn Chu Triệu Long, Đơn Hoành Chương, Kim Hoa phu nhân và cả Đường lão thái thái tóc bạc như tơ, mặc quần áo xanh tay cầm cây Phụng đầu trượng.
    Kim Hoa phu nhân xuất hiện ở đây còn là chuyện thường, nhưng Dường lão thái thái mà đi theo Thẩm Mộc Phong là một chuyện khiến chàng không sao hiểu được.
    Lại thấy Thẩm Mộc Phong nét mặt tươi cười đi thẳng đến trước mặt Vũ Văn Hàn Đào khẽ gọi :
    -Vũ Văn huynh ! Vũ Văn Hàn Đào từ từ mở mắt ra hỏi :
    đại trang chúa điều chi dạy bảo ?
    Thẩm Mộc Phong vẫn giữ vẻ ôn hoà niềm nở hỏi lại :
    -Bữa nay là bốn ngày rồi. Chẳng hiểu Vũ Văn huynh đã tìm ra manh mối gì chưa ?
    Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp :
    -Tìm ra rồi ! Câu trả lời của lão không những ngoài sự tiên liệu cảu Thẩm Mộc Phong, mà cả Tiêu Lĩnh Vu cũng rất đỗi ngạc nhiên.
    Thẩm Mộc Phong sửng sốt hỏi lại :
    -Tiểu đệ muốn hỏi Vũ Văn huynh đã tìm ra cách mở cung cấm chưa ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    -Nếu cung cấm đúng là ở trong hang núi này... thì tiểu đệ có thể tìm ra cửa ngõ cung cấm ở chỗ nào. Còn mở được hay không thì phải đến coi mới quyết định được.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    -Vũ Văn huynh quả nhiên là bậc trí tuệ hơn đời. Bọn tiểu đệ ở đây không một ai bì kịp... Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nói tiếp :
    -Hai tên công nhân này chân tay vụng về thì làm sao chiếu cố trong những việc sinh hoạt của Vũ Văn huynh được ? Tiểu đệ tưởng Vũ Văn huynh nên lựa hai tên nữ tỳ sai bảo hay hơn... Hắn quay ra gọi :
    -Các ngươi hãy vào đây bái kiến Vũ Văn tiên sinh.
    Hai ả nữ tỳ mặc quần áo màu nước biển thoăn thoắt đi vào nghiêng mình thi lễ trước Thẩm Mộc Phong nói :
    -Xin bái kiến Đại trang chúa.
    Thẩm Mộc Phong bảo chúng :
    -Các ngươi lại bái kiến Vũ Văn tiên sinh.
    Hai ả nữ tỳ áo lục lối , tuổi đều mắt liễu mày phượng, cực kỳ xinh đẹp, xoay mình lại xách quần lên, sụp xuống đất lạy miệng hô :
    -Xin bái kiến Vũ Văn tiên sinh.
    Vũ Văn Hàn Đào vốn là người ưu nữ sắc mà lúc này mặt lạnh như tiền nhìn hai ả lạnh lùng đáp :
    -Xin hai cô đứng dậy.
    Lão đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong nói :
    -Tiểu đệ không dám hưởng diễm phúc này. Đại trang chúa để lại mà dùng. Tiểu đệ được hai tên công nhân kia để sai phái là lấy làm mãn nguyện lắm rồi.
    Thẩm Mộc Phong không ngờ con người quý nữ sắc như tính mạng mình mà nay lại thẳng thắn cự tuyệt, hắn không khỏi ngẩn người rồi mỉm cười nói :
    -Chắc hai con nha đầu này xấu xa không làm cho Vũ Văn huynh vui lòng ?
    Vũ Văn Hàn Đào hỏi sang chuyện khác :
    -Bây giờ là bao giờ ?
    Thẩm Mộc Phong đáp :
    -Gần đến giờ ngọ.
    Vũ Văn Hàn Đào nói :
    -Việc này không nên chậm trễ. Sau đây một giờ, tiểu đệ sẽ động thủ tìm cửa ngõ cung cấm.
    Thẩm Mộc Phong trong lòng mừng rỡ vô cùng mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên cười mát hỏi :
    -Hà tất Vũ Văn huynh phải lật đật. Để mai động thủ cũng được chứ sao ?
    Vũ Văn Hàn Đào đáp :
    -Tìm cung cấm sớm được ngày nào là tiểu đệ yên tâm ngày ấy... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
    -Phiền Đại trang chúa lựa cho hai mươi tên đại hán tráng kiện để dùng vào việc... Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp :
    -Hay lắm ! Vũ Văn huynh cần gì xin cứ bảo tiểu đệ.
    Vũ Văn Hàn Đào khoát tay nói :
    -Không cần nữa, tiểu đệ còn phải tính toán một việc. Nếu đại trang chúa không bận chuyện gì khác thì xin ngồi đây nghỉ.
    Thẩm Mộc Phong đáp :
    đã vậy tiểu đệ cũng không quấy nhiễu nữa.
    Hắn từ bước tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng lạnh lùng nói :
    -Hai người mà được Vũ Văn tiên sinh vừa dạ là may mắn lắm đấy. Phải ráng hầu hạ tiên sinh cho đắc lực, ngày sau tất có phận nhờ.
    Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng cúi đầu vâng mệnh, thái độ rất cung kính.
    Thẩm Mộc Phong quay lai ngó Vũ Văn Hàn Đào một lần nữa rồi dặn bọn Chu Triệu Long lui ra khỏi thạch thất.
    Vũ Văn Hàn Đào từ từ đứng dậy nhìn ra ngoài, vẫy tay về phía Tiêu Lĩnh Vu nói :
    -Ngươi hãy lại đây.
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
    -Lão này mưu kế sâu xa, không hiểu đã động tâm cơ chuyện gì ?

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 125 (Kết Thúc)

Đàn Chỉ Thần Công
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác