Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bóng Mây Chiều Tác Giả: Thế Du    
    Hai năm sau ...
    Trong một căn nhà gác nhỏ ở đường Huế, một người thiếu phụ độ ngoài 20 tuổi, gương mặt còn trẻ măng, ngồi bên cạnh chiếc giường con, nét mặt có vẻ mơ mộng, buồn rầụ Trên đệm một khuôn mặt trẻ con xanh muốt lộ ra ngoài tấm chăn bông trắng.
    Người thiếu phụ ấy là Chi mà thằng bé con ốm nặng nằm trong chăn, độc giả cũng đoán biết là thằng Ân, con nàng.
    Trời đang độ về giữa đông lại thêm có mưa phùn nên rất lạnh. Trông ra ngoài cửa kính thấy làn mưa bụi thấp thoáng bay nghiêng trong bầu trời u ám, Chi lại nhớ đến hôm nàng từ biệt bạn ra đi ...
    Đêm hôm ấy, nàng hết sức chiều chuộng Lương bằng tấm tình yêu tha thiết để trả ơn chàng ...
    Lương vừa ở bệnh viện về, nàng đã tươi cười đón tiếp. Thấy mũ áo bạn lấm tấm nước mưa, nàng bắt cởi ra để lau và thấy lưng áo sơ mi thủng một chỗ, nàng cũng lấy chỉ kim ra mang hộ. Lúc Lương từ biệt mình lên bệnh viện, nàng lại tiễn chân ra tận cửa rồi cầm tay chàng se sẽ nói:
    - Anh đi nhé! Em xin từ biệt anh ...
    Nói xong, nàng ghé miệng hôn trên má Lương một cái hôn nồng nàn khiến Lương cảm động quá tưởng là Chi đã bắt đầu yêu ... Còn Chi, Chi cũng ngậm ngùi nhìn theo hút bạn cho đến khi bóng chàng đã khuất mới lên buồng viết thư từ biệt. Những lời chua xót ấy thực ở tận đáy lòng nàng mà ra; nàng không yêu Lương nhưng Lương quân tử thế, lẽ nào nàng lại không ngậm ngùi trong lúc phân ly ...
    Suốt đêm hôm ấy, Chi trằn trọc không sao ngủ được. Đến năm giờ sáng hôm sau, một tay bế thằng Ân, một tay ôm bọc áo, người đàn bà khốn khổ mở cửa lặng lẽ ra đi ... Trời mưa bụị Khi nàng đi đã xa, ngoảnh lại nhìn chiếc nhà lầu thì chỉ thấy làn bụi nước bay nghiêng, lấm loáng ánh đèn ...
    Vì công việc đi trốn đã dự định sẵn sàng nên mẹ con chỉ việc mang nhau đến ở nhà mới mà nàng đã thuê và sắm đồ đạc từ lúc ở nhà Lương.
    Thế rồi từ đó bắt đầu cuộc đời vui sáng: một mẹ một con sống trong gian buồng cô tịch với con sen; mẹ con, thày tớ yêu nhau, coi nhau như ruột thịt. Ngày ngày, công việc nội trợ xong, Chi lại ra công học tập để đi thi lấy bằng tiểu học vì nàng nghĩ: nếu xin đi dạy học ngay thì chỉ được vào ban trợ giáo, lương bổng chẳng được là bao nhiêụ Như vậy, ngày sau thằng Ân lớn lên nàng sẽ không lấy gì nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn được.
    Kỳ dị thay là ý tưởng của nàng! Sao đang độ trẻ trung nàng lại quả quyết đinh "ở góa" suốt đờị Nói là vì sự thất vọng mà màng quyết tâm theo chủ nghĩa độc thân thì cũng có lẽ. Nhưng nếu không có thằng con đó và không hờn giận Tú đến cực điểm thời Chi cũng khó lòng mà giữ được ý định.
    Hay nói theo cách khác nàng vẫn còn yêu Tú yêu trong sự đắng caỵ
    Mà thực vậỵ Ai đời nào còn đang độ thanh xuân hơ hớ, sống không tình, không cảm mà nàng vẫn thản nhiên cho được. Lúc học hành cũng như khi nàng mang con đi dọc phố, bao giờ nàng cũng ung dung vui vẻ như một người vô tư lự.
    Nhưng cớ sao ngày này nàng lại ngồi bên giường ngủ của con mà âu sầu lo lắng?
    Là vì, đã ba bốn hôm nay thắng Ân ốm nặng mà tiền lưng thì đã cạn từ lâụ Đơn xin đi dạy học nàng gửi đi đã được non một tháng mà vẫn chưa thấy trả lờị Tiền hết, con sài còn cảnh nào đau đớn hơn cho người quả phụ?
    Giá phải năm xưa thì nàng đã tưởng tượng đến sự hy sinh của người mẹ bán thân để lấy tiền mua thuốc cho con vì lòng thương con quá nặng. Nhưng nay ý nghĩ của nàng không dến nỗi thê thảm như vậy; nàng chỉ âm thầm nhớ tới Lương, ân nhân nàng.
    Hồi tưởng đến tình ân ái cũ, Chi bỗng thấy trong lòng dìu dịụ Nàng mong một người đến chữa cho thằng Ân: người ấy là bác sĩ Nguyễn Lương ... Nàng lại nhớ đến hôm sinh nở, đến sự đau đớn lúc nó lọt lòng. Cảm động vì ơn chàng cứu mệnh, nàng gục đầu xuống giường con, ứa hai hàng nước mắt.
    Hai năm qua! Cảnh đau lòng đã hồ xóa nhòa trong tâm trí nay lại bày ra rõ rệt trước mặt nàng: từ khi gặp gỡ đến lúc bỏ ra đi; cuộc tình duyên khe khắt đầy hương vị đắng cay nàng quên sao được. Lương yêu nàng, Lương cứu nàng khỏi chết mà nàng không chút tình yêu lạị
    - Ta thực là đứa vô ơn, bất nghĩa!
    Tự mắng như vậy, Chi lại thở dài ...
    Người ta, trong hồi khổ cực mới cảm thấu được hết ơn sâu của người đã giúp mình khi trước. Chi cũng đang ở trường hợp đó. Nhưng than ôi! nàng còn mặt mũi nào mà trở lại với Lương được! Biết Lương có còn giữ được lòng chung thủy nữa chăng? Hay thời gian đã làm cho chàng quên hẳn Chi rôị Biết đâu bây giờ chàng đã có vợ con?
    Nhưng, bao giờ tình mẫu tử cũng thắng được lòng vị kỷ. Đang lúc băn khoăn, Chi bỗng nhếch mép như để ngăn nỗi đắng cay, rồi mạnh mẽ, nàng đứng dậy, đến bàn học viết giấy mời Lương. Trong thư chỉ vắn tắt có một câu bằng tiếng Pháp: "Xin mời ông lại ngay số nhà ... phố Huế. Bệnh nặng," và ký tên thực rõ: Nguyễn Thị Chi ...
    *
    Nhận được thư Chi, Lương vội vã đến ngaỵ Chàng vui vẻ hồi hộp như vừa tìm thấy một vật quý nhất mất đã từ lâụ
    Là vì, tình yêu tuy có vì thời gian mà phai lạt nhưng chàng cũng không thể nào quên được con người nhan sắc. Cái hôn nồng nàn Chi đã ban cho chàng trong đêm hôm ấy, ngày nay chàng ngẫm nghĩ vẫn còn cảm thấy biết bao tình âu yếm say sưa ...
    Cũng đã bao phen chàng toan lập gia đình, nhưng vì sợ một ngày kia Chi trở lại nên chàng vẫn xếp việc đó lạị Đời chàng đã đổi ra êm đềm, phẳng lặng, mà tình ái của chàng đối với Chi cũng chỉ là thứ tình mơ mộng: Lương tưởng như ở nơi xa xăm kia Chi vẫn nghĩ tới mình luôn ... Những khi chiều tà bảng lảng hay trong lúc đêm hôm khuya khoắt, ngồi một mình mơ tưởng nhớ tới người xưa, lòng chàng lại man mác nỗi buồn. Một đôi khi chàng muốn bỏ công việc mà đi lăn lộn khắp bốn phương trời để tìm Chị Khốn thay! Đời người ta lưu lạc như con chim bạt gió, nay đó mai đây, biết đâu tìm!
    Bức thư kia thực là mũi tên dẫn lối cho chàng đến chỗ ước mong. Đột nhiên ái tình sống lại trong lòng chàng.
    Xe vừa đỗ trên hè, Lương đã thấy con sen đứng chờ ở cửạ Theo nó đi qua cái ngõ con, chàng mủm mỉm cười thầm: "Ngờ đâu Từ Thức lại lần mò đến được tiên động với Giáng Hương". Rồi chàng se sẽ bảo con sen:
    - Mày phải ở dưới này trông xe để tao lên một mình cũng được.
    Kỳ thực chàng chỉ muốn được tự do trò chuyện với nàng.
    Lương định dọa cho Chi giật mình nhưng vừa ló đầu lên khỏi cửa gác, chàng bỗng tần ngần, cảm động vì cảnh thương tâm.
    Gục đầu xuống tay thằng Ân, nó đang thở khò khè, Chi thổn thức, thỉnh thoảng lại se sẽ gọi tên con, giọng nói xót xa vô hạn. Có lẽ thấy nó thở mạnh, nàng tưởng đã đến lúc nguy nan nên mới lo sợ hoảng hốt thế chăng?
    Lương không thể cầm lòng được nữa, bước mạnh đến chỗ Chi ngồị
    Nghe tiếng động, Chi giật mình ngoảnh lạị Thấy Lương, nàng như nhẹ hẳn gánh sầụ Lau nước mắt, nàng cười gượng:
    - Em vẫn mong anh.
    Lương không đáp, lặng lẽ đến bên giường Ân ngủ. Bắt mạch xong, chàng sẽ cất tiếng hỏi Chi, nét mặt lộ vẻ lo lắng:
    - Nó sốt từ bao giờ? Sao em không gọi anh ngaỷ
    Rồi không để Chi kịp đáp, chàng nói tiếp:
    - Em ẵm nó lên nhà anh ... lên bệnh viện ngay! Khổ! Chỉ chậm một giờ nữa là nguy đến tính mệnh. Em sắp sửa đị
    Lạ sao! Từ lúc có Lương, Chi hết lo lắng về bệnh trạng của con, hình như chàng là vị cứu tinh của mình vậỵ Cả đến lời nói ngụ ý trách móc của Lương nàng cũng không hay; nàng chỉ cảm thấy vẻ dịu dàng âu yếm.
    Ngập ngừng nàng hỏi:
    - Vậy ra anh lại đến bắt em về?
    Lương nghĩ một lúc rồi vui vẻ đáp:
    - Ta nên xếp những ý nghĩ riêng ra một bên em ạ! Bây giờ ta hãy làm sao cho em nó qua khỏi nguy nan này đã.
    Chi thở dài:
    - Vâng, thôi được.
    Câu nói cụt ngủn thoảng nghe thì tưởng là vô nghĩa, nhưng thực ra ngụ một ý sâu xa: Chi đã đánh liều trở lại với cố nhân một phen nữa xem sao vậỵ
    Thấy nàng còn dìu dắng, Lương lại nhắc:
    - Mau lên, em!
    Chi vội ẵm con lên rồi lặng lẽ theo xuống nhà, trong lòng bâng khuâng lo ngạị Trèo lên xe, nàng bỗng nẩy ra một cảm giác lạ lùng: hình như mình sắp đến một nơi ảo mộng.
    Nhưng lúc xe đã chạy thì hai người đều mải nghĩ đến bệnh tình thằng bé nên không chút bận lòng về sự lo buồn riêng nữạ Chi nhìn Lương, Lương cũng nhìn Chi rồi cả hai cùng lặng lẽ vuốt ve nó, lặng thinh không nói một lờị
    Về đến nhà, Lương vội vã bế Ân đặt lên giường; đoạn, chàng sai lấy nước nóng tẩm vào khăn mặt và mảnh chăn bông để ủ xuống quanh ngườị
    Chỉ nửa giờ sau nó đã đỡ sốt. Lương bỏ chăn đi rồi tiêm cho nó mấy ống thuốc. Còn Chi, trong lúc chàng loay hoay chạy chữa cũng đứng loanh quanh ở bên cạnh để lấy hộ những thứ cần dùng hay giúp Lương làm một việc gì đó.
    Khi đã chắc là thằng bé không việc gì nữa, Lương mới thong thả nhìn Chi mà trách:
    - Sao em gan thế? Chứng kinh phong của trẻ con có thể làm cho nguy đến tính mệnh trong vài giờ, thế mà em chẳng tìm thày chạy chữạ Giá anh không đến thì không biết em làm thế nàỏ
    Nghe nói, Chi mới tự biết là mình vẫn có ý định: thể nào Lương cũng đến chữa bệnh cho con. Nàng bồi hồi cảm động, nhưng không tìm được lời từ tạ nên chỉ ngước mắt nhìn ân nhân mà lặng lẽ mỉm cườị
    Ngay lúc ấy có người gọi dây nói mời Lương đi chữa bệnh. Chàng phải vội vã đi ngay nên không kịp hỏi chuyện Chi về sự sống đã quạ Làm cho nàng lại tần ngần ngơ ngác như người lạc vào một nơi kỳ quáị
    May sao lúc ấy, lũ người nhà lại lên chào hỏi; họ cười nói rất vui khiến Chi cũng phải tươi cười tiếp chuyện. Thấy điệu bộ long trọng của bác Năm - người tài xế của Lương, nàng tò mò hỏi:
    - Bác vẫn làm với ông Lương từ ngày ấy đến naỷ
    Bác ta e lệ đáp:
    - Thưa bà, vâng.
    Rồi bác lim dim cặp mắt ốc nhồi và chắp hai tay vào trước ngực cho có vẻ long trọng.
    - Thưa bà, tôi xin phép thưa với bà câu chuyện này: "Thực ông tôi là người chung tình hiếm có. Trong hai năm trời nay, ông ấy vẫn một lòng một dạ với bà!".
    Nghe câu nói ngồ ngộ, Chi mỉm cười:
    - Thế ra bác cũng biết?
    - Dạ vâng. Những lúc ngồi buồn, ông tôi thường hỏi tôi những câu rất lạ.
    - Lạ thế nàỏ
    - Dạ; độ như, những đêm khuya, thấy tôi lảng vảng ở bên cạnh, ông thường bỗng nhiên quát hỏi: "Anh Năm! Anh có biết chỗ ở của bà ở đâu không?" Rồi ông lại tủm tỉm cười một mình mà nói: "Thôi vậy" Thưa bà, thực lắm lúc tôi sinh lo nghĩ, tưởng ông hóa điên!
    Câu chuyện đã bông lơn, ở miệng một người chất phác thỏ thẻ nói ra lại càng thấy ý vị, khiến Chi phải cườị Nhưng ngẫm nghĩ, nàng bỗng cảm thấy hết tình yêu tha thiết của Lương trong câu nói vu vơ đùa bỡn. Phải! trong lúc tương tư, nụ cười lắm khi ngụ nhiều nỗi đắng cay hơn là hàng nước mắt!
    - Thôi tôi đã hiểụ Bây giờ bác làm ơn trông em nó hộ tôi để tôi đi nằm một lúc.
    Nói đoạn, nàng uể oải đi lên gác, hai mắt lim dim như suy nghĩ, mơ màng.
    Loay hoay lục soát các đồ dùng khi trước ở trên buồng, thấy không suy xuyễn tý gì. Chi càng ngậm ngùi chan chứạ Đôi hoa, hộp phấn, chiếc lược, cái gương thảy còn y nguyên trong ngăn kéo; chiếc giường treo của thằng Ân cũng vẫn ở góc buồng. Nhìn những vật đó, Chi như sống lại cuộc đời đắng cay năm nọ. Nàng rơm rớm nước mắt, thở ra, nói một mình: "Trời! anh còn thương làm chi đứa con gái bội bạc này!".
    Trời đã tối ...
    Người bếp lên mời nàng xuống ăn cơm trước, vì có lẽ đến 9, 10 giờ Lương mới về. Chiều lòng, Chi xuống ăn qua loa mấy bát rồi lại ẵm con lên buồng mình ngaỵ Thấy trong người mỏi mệt nàng muốn ôm con ngủ quên đi, nhưng trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
    Đêm đông giá lạnh, gian buồn im lặng như nín hơị Nghĩ tới Lương, Chi động lòng quá, thỉnh thoảng lại ôm chặt con vào lòng mà tự nhủ: "Phải! trên đời này chỉ có anh là thương mẹ con em mà thôi!".
    Mãi đến chín giờ Lương mới ở bệnh viện về, chàng vội vã lên buồng thăm Chị Nhưng Chi vờ ngủ để xem bạn làm gì.
    Nàng thấy Lương rón rén đến bên giường rồi se sẽ thò tay vào trong chăn sờ thằng Ân. Một lúc sau chàng lại lẳng lặng quay rạ
    Lắng tai nghe tiếng giầy nện xuống thang sẽ sẽ và chậm chạp, Chi đoán là Lương đang nghĩ tới mình. Rồi không biết tại sao lúc tiếng giầy đã im hẳn nàng thấy trong lòng bứt rứt lạ thường.
    Lần thứ hai, nàng muốn ngủ quên đi nhưng loay hoay đến một tiếng đồng hồ vẫn không sao ngủ được. Bực mình nàng sẽ lừa con xuống gối rồi trỗi dậy, rón rén xuống dưới nhà.
    Đứng sau khung cửa kính ở chân thang, nhìn vào buồng khách, thấy khuôn mặt Lương phản chiếu ánh lửa hồng lấp loáng, có vẻ trầm tư mặc tưởng, Chi mỉm cười, đẩy cửa bước vàọ Lúc ấy Lương đang ngồi gọn trong chiếc ghế bành, hai chân gác lên một cái khác, một tay sỉa răng, hai mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa lom đom cháy trong lò như có vẻ thư thái lắm. Thấy Chi vào, chàng lặng lẽ ngước mắt lên nhìn rồi điềm tĩnh hỏi:
    - Em chưa ngủ à?
    Chi không đáp, sẽ tựa lưng vào bệ lò sưởi, Lương vội vàng đứng dậy nhường ghế, âu yếm nói:
    - Em ngồi xuống đây cho ấm!
    Rồi khi nàng đã yên chỗ, Lương cũng ghé ngồi xuống chếc ghế bên kia, se sẽ trách:
    - Tệ quá! Em bỏ nhà ra đi mà không nói cho anh biết làm anh phải lo ngại trong mấy năm trời, chỉ sợ em lại gặp những cảnh chẳng ra gì. Mà thực, anh cũng hết hy vọng được tái hợp cùng em. Ngờ đâu trời còn thương hại, bỗng nhiên em lại cho đến gọi anh!
    Ngừng một lát chàng nói tiếp:
    - Thôi từ nay chắc em không nỡ lòng nào bỏ anh mà đi nữa!
    Nhưng, như không để ý đến câu nói xót xa, Chi quay sang nhìn ngọn lửa rồi thốt nhiên buông một tiếng thở dài:
    - Đời chúng ta có lẽ là đời lý tưởng chăng?
    Câu hỏi vẩn vơ làm cho Lương ngơ ngác không hiểụ Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù đáp:
    - Anh thực cũng không biết ra saọ Nếu cho đời chúng ta là lý tưởng thì anh em ta có lẽ không phải là người nữa hay saỏ ừ! Em thử ngẫm xem hai ta đều vô lý cả. Có đời nhà ai lại yêu nhau một cách kỳ quặc ...
    Chi đang làm thinh bỗng cướp lời:
    - Mà vô lý thực, anh ạ!
    Rồi như để trút sạch nỗi băn khoăn trong trí, nàng thở dài se sẽ hỏi:
    - Chúng ta hiện có thể chung sống như xưa được nữa chăng? Hay là ...
    Lương đáp:
    - à! Ra từ nãy đến giờ em vẫn băn khoăn về sự sống của hai tả Nhưng nghĩ làm gì cho bận lòng vô ích hở em? Chính anh đây cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó: Không biết tại sao bây giờ anh bình tĩnh lạ, mà anh xin thú thực: từ nãy đến giờ anh vẫn nghĩ những gì anh cũng không nhớ; có lẽ anh đang sống trong cảnh mộng chăng?
    Câu nói mơ hồ khó hiểu làm cho Chi ngơ ngác nhìn Lương. Lương cũng ngơ ngác nhìn Chi hình như cũng không hiểu lời mình đã nóị
    Trong lò, ngọn lửa sắp tàn rập rờn ru Lương vào cõi mộng. Hai người ngồi lặng thinh như thế rất lâu, cùng có vẻ suy nghĩ mơ màng.
    

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 23 (Kết Thúc)

Bóng Mây Chiều
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story