Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Biệt Ly Ơi Chào Mi Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Buổi tối, Bảo Lâm đang ở nhà Tạ Thắng. nàng đang cùng chàng thảo luận một số vấn đề quan trọng. Từ hôm nhà trường khai giảng đến giờ, sáng nào Bảo Lâm cũng có giờ dạỵ Nàng chỉ rảnh được buổi chiêù và tốị Đó là giờ phút để gặp Thắng. Nhà Bảo Lâm quá hẹp, mẹ lại tính khí thất thường. Vì vậy, muốn nói chuyện thoải maí chỉ còn có cách là đến nhà Thắng. Thường thì chiêù tối, Trúc Vỹ cũng ít khi có mặt ở nhà. Lúc gần đây Từ Sâm lại baỳ chuyện dạy Trúc Vỹ nhảy đầm, hướng dẫn Trúc Vỹ đọc sách làm vườn và tiú tít cùng nhau vun trồng cây cỏ, nên Trúc Vỹ bận rộn luôn.
    Tối nay, theo dự tính cũng như mâý hôm, Từ Sâm sẽ đến, vậy mà không hiểu sao đã tám giờ hơn cũng không có mặt. Điện thoại baó cho biết lý do cũng không. Trúc Vỹ sốt ruột ngồi trong phòng khách cùng nội chơi cờ domino chờ đợị Chỉ có Bảo Lâm và Tạ Thắng tâm sự nơi thư phòng. Tạ Thắng nói:
    - Anh định thế naỳ nhé, hai mươi tháng mươì hai chúng ta làm lễ cươí. Anh đã xem lịch rồi, hôm ấy nhằm ngaỳ tốt lắm. Mặc dù không mê tin' nhưng anh phải làm theo lời mẹ. Vả lại, lúc ấy gần Noel cũng tiện. Bảo Lâm, anh nghĩ là em chẳng còn lý dó gì để keó daì nữạ Em thấy đâý, em cũng hơn 20 rồi, nhưng quan trọng hơn là anh, anh đã khá lớn tuổị Nếu keó daì thêm mâý năm nữa sợ chú rể sẽ đầu tóc bạc phơ, em có chịu không?
    Bảo Lâm cắn nhẹ môi có vẻ suy nghĩ:
    - Anh kheó lo, em chỉ sợ nhanh quá vì em còn một số vấn đề phải lọ Bây giờ đã quá nửa tháng 11 rồi, chỉ có một tháng để lo, sợ không kịp.
    Tạ Thắng cắt ngang:
    - Chẳng có gì để em lo lăng' cả. Quần aó cươí, nữ trang lễ phục. Tất cả anh sẽ lo đủ cho em trong vòng mươì ngaỳ. Anh sẽ điện thoại cho một nhà may nổi tiếng, họ đến đây đo cắt cho em, em thấy saỏ
    Bảo Lâm nói:
    - Anh đừng gấp gáp như vậỵ Chuyện em lo lắng ở đây không phải là chuyện aó quần, nữ trang. Em cũng~ không cần phải tổ chức rình rang. Em chỉ cần một tờ giá thú là xong, linh đình chỉ cho mệt, anh thấy thế nàỏ
    Tạ Thắng phản đoí:
    - Không được, anh phải tổ chức một lễ cươí linh đình. Để mọi người biết là anh đã cươí em. Nhưng phải biết ngaỳ tháng cho rõ ràng chứ vì còn phải in thiệp, hẹn nhà hàng, mướn ban nhạc.
    Tạ Thắng quay sang Bảo Lâm:
    - Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? phải chăng còn giận chuyện "vườn Sen". Em thấy đâý, anh đã cho Tú Mẫn nghỉ viêc. Anh đã giải thích và em đã tha thứ cho anh rồi cơ mà.
    - Không phải chuyện đó?
    - Vậy thì chuyện gì?
    Tạ Thắng nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm như để tìm kiêm' những ý kiến của nàng. Cuôí cùng Bảo Lâm nói:
    - Ở đây có vấn đề của cha và mẹ em. Em nghĩ là sau khi em đi lấy chồng, nhà cha mẹ em hẳn đơn chiếc lắm.
    Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm rồi vòng tay qua ôm lấy người vợ chưa cươí:
    - Hay là chúng mình rươc' cha mẹ về đây ở luôn?
    Bảo Lâm lắc đầu, Tạ Thắng hỏi:
    - Tại sao không được? Nhà chúng ta rộng raĩ thế naỳ. Trúc Vỹ lại sắp lấy chồng. Đem cha mẹ về em yên tâm, mà mẹ anh cũng có bạn.
    Bảo Lâm cắt ngang:
    - Anh cũng biết như vậy là không được mà. Không lẽ anh không hiểu tính của cha em? Tuy ngheò nhưng cha tự aí lớn lắm. Cha không bao giờ chịu về nhà con rể ở đâụ Hơn nữa mẹ em không bình thường, biết lúc nào bà ấy nổi cơn lên, phiền phức lắm.
    - Nhưng sức khoe của mẹ em lúc naỳ đỡ lắm rồi mà. Lần trước, nghe bác sĩ nói là sức khỏe mẹ em đã ổn định và phát triển theo chiêù hướng tốt. Vả lại, bà ấy bây giờ đâu còn hận em nữạ
    - Nhưng bác sĩ cũng đâu xác định là mẹ em đã hôì phục. Ông ấy chỉ nói là cần có một caí gì đó thay thế, thay thế tình yêu của mẹ dành cho Bảo Hoà. Chúng ta kiêm' ở đâu rả Có chăng sau naỳ khi chúng ta có con nhỏ.
    Bảo Lâm chợt cười thẹn thùng tiếp:
    - Rõ ràng là gần đây mẹ không còn hận em nữạ Hôm qua mẹ còn nắm lấy tay em nhìn vết sẹo trên đó và khóc. Mẹ hiểu chính bà đã gây nên vết seọ. Em biết mẹ vẫn còn thương em, mẹ biết em sắp lấy chồng, mẹ không muốn mất em. Anh có hiểu không?
    - Vì vậy anh mới nói là đưa mẹ em về sống chung với chúng mình.
    Bảo Lâm lắc đầu:
    - Không được, em đã nói rồi, cha em sẽ không chịu, vả lại còn mẹ anh.
    - Mẹ anh à? không bao giờ người phản đôí.
    - Em biết, nhưng mà những người lớn tuổi sống gần nhau thường dễ nói chuyện xung đột, mẹ em lại bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc chăn' cả hai chúng ta đêù không vuị Thường chuyện bất hoà của hai vợ chồng đêù bắt nguồn từ người khác. Anh không thấy đó là chuyện phổ biến saỏ
    Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm:
    - Anh không ngờ em nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân kỹ thế. Em đúng là một chuyên gia giaó dục gia đình ít ra cũng về mặt lý thuyết. Em nói đúng, anh đa từng theo dõi bao nhiêu vụ án. Phần lớn tranh chấp vợ chồng đêù bắt nguồn từ những người thân chung quanh, của vợ hoạc chồng.
    Bảo Lâm nhăn mặt:
    - Chính vì vậy mà em không muốn cha mẹ em về sống với chúng mình. Nhưng em cũng không đành lòng sống xa họ. Anh nghĩ xem, em lấy chồng rồi ông bà già sẽ sống ra saỏ
    Tạ Thắng có ve bối rối:
    - Vậy thì phải làm sao đâỷ Không lẽ em ở vậy không lấy chồng? Hay là em muốn anh phải ở rể nhà em?
    Bảo Lâm phì cười, nàng lưỡng lự một chút rồi nói:
    - Anh Thắng, em có ý kiến naỳ. Không hiểu anh chấp nhận được không?
    - Thì em cứ nói ra xem, Nếu có thể được là anh chấp thuận ngaỵ
    - Anh Thắng naỳ, anh đa đến nhà em. Ngôi nhà em đang ở khá cũ kỹ, nó lại không phải là nhà của cha mà là của nhà nước cấp khi cha em còn đi làm. Bây giờ cha đã nghỉ viêc, đương nhiên nó sẽ bị thu hồị Lúc gần đây em thấỵ..
    Bảo Lâm ngập ngừng nói:
    - Khu vực gần nhà anh họ đang xây chung cư, chia lô ra bán. Tiền hưu của cha em có khoảng ba ngàn đồng có thể mua được.
    Tạ Thắng cắt ngang:
    - Thôi được rồi, anh biết em định nói gì rồị Em cũng đừng đề cập đến tiền hưu của cha em, ngaỳ mai chúng ta sẽ đến đó coi nhà. Được sẽ chọn một căn trước cha mẹ em đến ở. như vậy em có
    thể gần guĩ thăm viếng. Được chứ? không còn gì nữa chứ gì? Chúng ta có thể cử hành hôn lễ vào ngaỳ hai mươi tháng 12 được chứ?
    Bảo Lâm nói:
    - Khoan đã, anh chưa hiểu rõ ý của em. Anh phải biết là nếu cha em biết ngôi nhà này là của anh mua cho, chắc chăn' người sẽ không ở. Con người cha em xưa nay như vậy, không bao giờ chịu để cho người khác thiệt thoì. Nên em thấy cần phải sử dụng số tiền hưu của chạ Em đã hỏi rồi, những căn nhà ở đây trị giá mươì triệu 200 ngàn nhưng có thể mua bằng hình thức trả gop'. Bây giờ em muốn nhờ anh chỉ cần anh nói với ông chủ thâù là khi gặp cha em thì nói chỉ cần trả đợt đầu là 300 ngàn thôi, phần tiền còn lại góp daì hạn. Như vậy em có thể dùng tiền dạy học môĩ tháng của mình trả tiền nhà. Chuyện đó chúng ta chỉ làm cha em an lòng thôị Chứ em biết dù gì cũng phải nhờ anh. Còn chuyện nữ trang, quà cươí, em thấy hao tốn của anh nhiêù quá, em không cần gì nhiêù. Anh cho em một chiếc nhẫn gọi là trao duyên được rồị
    Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm. Chàng cảm thấy Bảo Lâm đáng yêu làm saọ Một yêu câù nhỏ như vậy mà Bảo Lâm cũng thấy xâú hổ đến đỏ ca mặt. Thắng ôm Bảo Lâm vào lòng hôn lên má nàng:
    - Mai chúng ta sẽ đi mua nhà. Không có gì em phải bận tâm. Còn về nhẫn cươí thì em cứ yên tâm, anh không mua chiếc lớn lắm đâu, chỉ năm cara thôị Anh tặng em chiếc nhẫn kim cương. Bởi vì chỉ có kim cương mới bền vững với thời gian thôị
    - Nhưng mà ... Nhưng mà ...
    - Không có nhưng gì hết. Anh nhât' định là lễ cươí sẽ cử hành 20 thang 12.
    - Nếu anh chu toàn một viêc cho cha mẹ em an cư trước ngaỳ đó, thì em đồng ý.
    - Anh bảo đảm với em chuyện đó.
    - Chắc chăn' chứ?
    - Phải chăn' chăn'. Bằng không anh mất vợ thì saỏ
    Lời Thắng chưa dứt, thì chuông điện thoại reo vang. Tạ Thắng chụp lấy điện thoại, lắng nghe, rồi cười nói:
    - Từ Sâm đâý à? Sao cậu không gọi thẳng ra phòng khách? Trúc Vỹ đang chờ cậu từ chiêù đến giờ. Nếu không đến được phải baó trước cho nó nghe, kẻo nó mong mòn cả mắt đâý.
    Giọng Từ Sâm có vẻ lo lắng:
    - Không phải! Con không phải điện thoại đến để tìm Trúc Vỹ mà tìm Bảo Lâm. Bác ơi, có chị Bảo Lâm ở đâý chứ? Con có chuyện cần nóị
    Tạ Thắng chau maỳ, trao maý cho Bảo Lâm thắc mắc:
    - Cậu Từ Sâm muốn nói chuyện với em, không biết cậu ấy có chuyện gì mà cậu cần gặp em gấp gáp như vậỵ
    Bảo Lâm hôì hộp đỡ lấy ống nghẹ Lập tức nghe bên đầu dây bên kia có hỏi:
    - Chị Bảo Lâm đâý phải không?
    - Vâng, tôi đâỵ
    - Chi Lâm nghe đây; tôi có chuyện bối rối lắm, tôi không muốn Trúc Vỹ hay cha cô ấy nghẹ Lâm biết không, tôi khổ lắm, tôi sắp chết tơí nơi, nếu không giải quyết được chắc tôi phải tự sát.
    Bảo Lâm chau maỳ:
    - Có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có nóng vội làm liêù.
    - Tôí hôm qua, sau khi đưa Bảo Lâm và Trúc Vỹ về, tôi quay lại nhà. Lâm biết tôi gặp gì không? Có người đứng đợi tôi trước cửa nhà, đó là Duy Trâm. Cô ấy cho biết là ...
    Bảo Lâm rùng mình đóan được điêù mà Từ Sâm sắp nói đến. Từ Sâm nói không ra hơi:
    - Cô ta nói là đã có thaị Tôi đã thảo luận tìm cách giải quyết. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra cho Trâm. Sẵn sàng nhờ bác sĩ trục caí thai đó, nhưng Trâm không chịụ Cô ấy bảo không cần tiền, cũng không muốn phá thai vì như vậy là tội lỗị Cô ấy muốn có con và muốn có tôị Cô ấy bắt tôi tìm gặp Trúc Vỹ, Bảo Lâm, bây giờ tôi phải làm sao đâỷ tôi đang muốn phát điên lên đây! tôi nghĩ, là nếu để cô ta gặp Trúc Vỹ, thì coi như mọi thứ châm' hết, nên tôi điện thoại tìm Lâm, nhờ Lâm nghĩ giúp. Có cách nào giúp tôi không? Chẳng le vì một phút bồng bột, mà tôi phải đem cả đơì ra trả ử tôi không thể cươí Duy Trâm. Nếu phải lấy cô ấy thà chết còn sướng hơn.
    Bảo Lâm cắt ngang:
    - Cậu Từ Sâm! Cậu đừng có hành động gì nông nổi nhé. Chuyện naỳ khá phức tạp, ngoaì cả khả năng giải quyết của tôị Cậu cần phải được sự giúp đỡ của cả người khác. Tôi thấy không thể không nhờ đến ý kiến của luật sư Thắng được.
    Từ Sâm nói như hét:
    - Ðừng, từ xưa tơí giờ ông ấy coi tôi như một chàng thanh niên hiền lành trong trắng. Nếu bây giờ để bác ấy biết tôi xâú xa như vậy, làm sao bác có thể chấp nhận tôi làm con rể của bác.
    Bảo Lâm liếc nhanh về phiá Tạ Thắng nói:
    - Ông ấy sẽ chấp nhận. Cậu có nghe rõ không? Chuyện naỳ cần phải giải quyết nhanh chóng và dứt khoát. Gia đình cậu cũng như gia đình luật sư Thắng đều là những gia đình có tên tuổi ở xứ sở naỳ. Chuyện càng đe lâu sẽ càng không tốt. Nếu để nổ lớn ra, hậu quả sẽ thế nào cậu biết rồi chứ?
    Từ Sâm có vẻ khổ sở:
    - Ồ, tôi không nghĩ đến điêù đó. Có điêù tôi không hiểu sao Duy Trâm cũng biết là tôi không yêu cô ấy, vậy mà nàng buộc tôi để làm gì? cuộc sống hôn nhân như vậy làm gì có hạnh phúc. Tôi sẽ căm thù cô ta suốt đơì, tôi cũng sẽ không yêu đứa bé đó, tôi có ngờ là sẽ có con đâủ
    Bảo Lâm cát ngang:
    - Ðừng nói những điêù đó lúc naỳ. Đó là một baì học lớn, để sau naỳ cậu rút kinh nghiệm, còn bây giờ phải vắt óc ra mà nghĩ, để còn tính.
    Từ Sâm hét:
    - Còn gì mà rút kinh nghiệm nữả Một lần là tởn tơí già rồi chị ơi!
    Bảo Lâm nói:
    - Thôi được rồi,Từ Sâm, cậu đừng la hét gì hết. Bây giờ cậu nghe tôi nói naỳ. Duy Trâm đang bức bách cậu, chuyện naỳ cậu không thể không thú thật với luật sư Thắng, ông ấy có kinh nghiêm nắm vững yêú tó pháp lý. Trâm khó có thể qua mặt ông ấỵ bây giờ việc làm đầu tiên là cậu nên điện thoại sang phòng khách, baó cho Trúc Vỹ biết là tối nay cậu bận sẽ không đến, để cô ấy đi ngủ sớm, rồi độ 10 giờ cậu sẽ ...
    Bảo Lâm suy nghĩ một chút nói:
    - Cậu sẽ đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc tìm cách gỡ. Ồ! mà không. Hay là thế naỳ ... Cậu đang ở nhà hay ở đâu đâý?
    Từ Sâm đáp:
    - Không phải ở nhà. Tôi đâu dám điện thoại từ nhà đâủ Cha tôi mà hay được thì ông sẽ bằm nát tôi ra đâý. Hiện giờ tôi đang ở một quán ca phẹ
    - Ðược rồi, cho tôi biết số maý đi, tôi thảo luận với luật sư Thắng một lúc sẽ cho biết kết quả saụ
    Bảo Lâm lấy giâý bút ra ghi lấy số điện thoạị
    - Bây giờ, cậu điện thoại cho Trúc Vỹ, bảo cô ấy đi ngủ đị Cậu không muốn để cô
    ấy biết gì cả chứ?
    Từ Sâm có vẻ khổ sở:
    - Vâng, nhưng mà ... rồi bác Thắng có giận tôi không?
    - Ðương nhiên là ông ấy sẽ giận, nhưng tôi chắc là ông ấy sẽ tha thứ.
    - Chắc như thế?
    - Chắc.
    Bảo Lâm gác maý. Tạ Thắng chăm chú nhìn nàng hỏi:
    - Chuyện gì xảy ra với hắn vậỷ
    Bảo Lâm chậm raĩ nói:
    - Hắn phạm phải saì lầm mà rất nhiêù người đàn ông phạm phảị Caí sai lâm` đó anh cũng từng mắc..
    Tạ Thắng cắt ngang:
    - Ðược rồi! Tôi hứa sẽ không giận, không trách gì Từ Sâm cả, ổn chứ. Bây giờ haỹ kể cho anh nghe cậu chuyện như thế nàọ
    - Vâng.
    Bảo Lâm bắt đầu kể từ chuyện quen biết nhau Từ Sâm với Duy Trâm, mối liên hệ giữa Trâm và Lâm. Rồi đến chuyện Duy Trâm rủ Từ Sâm đi Nam San tắm biển ngủ đêm ... bây giờ Trâm đã mang thai và Trâm bắt Sâm phải cươí.
    Tạ Thắng ngồi yên suy nghĩ, sau đó chàng nhìn lên, mặt có vẻ khó chịụ
    -đuy Trâm là em gaí của La Dũng phải không?
    - Vâng.
    Tạ Thắng gật gù:
    - Ðây đúng là một chuyện phức tạp. Cô gaí đó coi như là bạn của em, thì đương nhiên em phải hiểu rõ tính nết của cô ta, mục đích của cô ta chứ? Đã cố tình quyến rũ trai mới lớn sao lại để cho có con? Mục đích là gì? Hôn nhân ử một cuộc hôn nhân không cần tình yêủ Làm gì có chuyện kỳ vậỷ
    - Khoan đã ...
    Một tia sáng loé trong đầu Bảo Lâm.
    - Anh có biết là mục tiêu đầu tiên của cô ấy là bảo em giơí thiệu anh cho cô tạ Sau đó, khi biết Từ Sâm là con trai của đại doanh thương Ngô Trọng Nhàn, mục tiêu mới được thay đổị Em nghĩ là điêù mà cô ấy đeo đuổi, là tiền taì danh vọng chứ không phải là để quyến rũ đàn ông suông. Như vậy trên một khiá cạnh nào đó, Duy Trâm và bà chủ "vườn Sen" có sở thích giống nhaụ
    Tạ Thắng có vẻ áy naý:
    - Em làm ơn nói chuyện trong chủ đề thôi, đừng đi ra ngoaì được chứ?
    Bảo Lâm nói:
    - Em nói chuyện đúng trọng tâm đâý chứ? Anh có biết không, lần đầu tiên em biết về Lynh là qua miệng của Duy Trâm.
    Tạ Thắng lẩm bẩm:
    - Ðúng là thứ chết tiệt!
    Bảo Lâm ngẩng lên nhìn Thắng:
    - Xin lỗi anh. Thật ra em cũng không ro ý định của Duy Trâm. Em nghĩ, anh đã từng phân tích, tâm lý của Mỹ Liên, hẳn anh sẽ hiểu rõ Duy Trâm hơn. Biết đâu Trâm chẳng yêu Từ Sâm như Lynh yêu anh vậỷ
    Tạ Thắng đỏ mặt:
    - Thôi mà tha cho anh đi, sao em cứ ghép chuyện hai người đó lại với nhau hoaì vậỷ
    Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ:
    - Ðược, em không nói nữạ Duy Trâm năm nay 25 tuổị Đàn bà đến tuổi naỳ thường phân vân, không biết mình có còn sức lôi cuôn' không?
    Bảo Lâm nhìn Tạ Thắng:
    - Xin lỗi anh nhé. Nhưng em phải dẫn lời của anh là có nhiêù người đàn bà muốn chứng tỏ sự hấp dẫn của mình vẫn còn mạnh, nên họ tìm cách lôi cuôn' thanh niên trẻ hơn, như trường hợp của Lynh.
    - Bảo Lâm, sao em cứ giương đông kích tây maĩ?
    - Anh lầm rồi, em đang tìm cách giải quyết chuyện Từ Sâm đâý chứ. Anh không muốn à?
    - Sao lại không?
    - Vậy thì anh đừng quâý râỳ nữa, để em nghĩ xem nào!
    Bảo Lâm nhìn lên trần nhà suy nghĩ:
    - Như anh biết, có người con gaí cần tiền, người cần tình yêu, người lại muốn tìm nơi nương tựạ Còn Duy Trâm? Cô ấy cần một người chồng! Một người chồng có chút địa vị trong xã hội, có tiền củạ Trâm không cần tình yêu của chồng. Traí lại, nàng còn có thể dựa vào đâý để thu hút đàn ông khác. Đúng rồi đó là mục đích của Trâm, Trâm đang cần một người đàn ông như thế.
    Tạ Thắng gật gù nói:
    - Không phải chỉ có bâý nhiêu thôi đâụ Theo ý em thì Trâm đã nhắm vào Sâm. Và cũng theo em thì Sâm có thể phủ nhận chuyện đó được không? Anh cho răng` không! Từ Sâm còn ngây thơ, khờ khạo lắm. Hắn không hề biết là bị giăng bẫỵ Caí gì hắn cũng tưởng là thật. Chỉ tội nghiêp cho Trúc Vỹ. Con bé không thể sống thiêú Sâm, xa nhau nó co thể chết mất.
    - Em thấy thì ...
    Bảo Lâm nghĩ đến thaí độ của Trúc Vỹ khi ngồi trong phòng khách nhà họ Ngô.
    - Hay là chúng ta nên mơì Duy Trâm đến đây, nói chuyện đâu đâý sòng phẳng coi điêù kiện của cô ấy thế nàỏ
    Bảo Lâm nhắc điện thoại lên, nhìn Tạ Thắng:
    - Anh tìm một điạ điểm thích hợp nào đi, ta sẽ bảo Từ Sâm đưa cô ấy đến đâý. Mọi chuyện phải giải quyết nhanh chóng, không thể để keó daì được.
    Tạ Thắng suy nghĩ:
    - Thật ra thì biết chỗ nào an toàn thích hợp. Hay là thế naỳ, em cứ điện thoại bảo Từ Sâm 11 giờ mang Duy Trâm đến đâỵ Chúng ta sẽ thảo luận sự việc trong thư phòng, chỉ có nơi naỳ an toàn nhất.
    - Anh không sợ là Trúc Vỹ nghe được à?
    - 11 giờ, Trúc Vỹ đã ngủ. Vả lại, phòng ngủ ở trên lâù, Vỹ lại không có thoí quen nghe lén.
    - Thế còn mẹ và vú Ngô?
    - Hai người đó ngủ còn sớm hơn.
    Bảo Lâm vẫn thấy không yên tâm:
    - Em thấy không ổn.
    Tạ Thắng chau maỳ:
    - Không còn cách nào khác! Chuyện naỳ, không tốt lành gì, không lẽ nói giữa chốn đông người ư? Thôi em gọi dây nói đi, bảo Sâm mang cô ấy lại đâỵ Anh muốn xem mặt cô ta thế nàỏ
    - Vâng.
    Bảo Lâm lẳng lặng đến bên maý điện thoạị Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng u u và tiếng bấm số vang lên từ phiá Bảo Lâm.
    

Xem Tiếp Chương 17Xem Tiếp Chương 17 (Kết Thúc)

Biệt Ly Ơi Chào Mi
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Đang Xem Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở