Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Thất Tuyệt Ma Kiếm Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
BỊ TRÚNG ĐỘC HÀN CÔNG TỬ PHẢI ĐI THEO

    Quân trung Phụng cười khẩy nói :
    - Giọng lưỡi của công tử dường như có vẻ khoác lác .
    Tần Nhi đột nhiên xen vào :
    - Hàn công tử chúng ta biết nhau đã lâu , nhưng tiểu tỳ lúc trước ở thân phận nha đầu mà công tử ở địa vị thiếu gia nên không tiện thỉnh giáo đại danh .
    Hàn công tử hỏi lại :
    - Bây giờ thì thế nào ?
    - Bây giờ chúng ta ở vào thế đối lập do đó mà địa vị của tiểu tỳ đã nâng cao lên nên lớn mật muốn thỉnh giáo đại danh .
    - Bình sinh tại hạ rất tín ngưỡng một đại anh hùng cũng người họ Hàn ...
    Quân trung Phụng hòi ngay :
    - Phải chăng vị đại tướng quân đã diệt Sở gây nên cơ nghiệp cho nhà Hán ?
    - Phải rồi , vì thế mà tại hạ lấy tên là Hàn kế Tín .
    Quân trung Phụng nói :
    - Hàn Tín ngày trước gây nên cơ nghiệp trùm đời tên ghi vào kinh sử , tài ba của công tử cũng có thể theo gót Hàn Tín nhưng đáng tiếc công tử bị trôi theo giòng nước đục nên vĩnh viễn chẳng thể nào trở nên một nhân vật lưu danh muôn thuở .
    Hàn kế Tín nói :
    - Vì thế mà tại hạ chỉ hy vọng lùi xuống một bước nghĩa là tranh giành lấy đất đứng trong võ lâm ...
    Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
    - Trước kia tại hạ vẫn đem lòng kính mộ Lý Hàn Thu .
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Bây giờ thì sao ?
    - Phần kính mộ đó càng ngày càng phai lạt .
    - Cứ công bằng mà bàn thì công tử và Lý Hàn Thu đều là những viên ngọc sáng trong võ lâm hiện nay .
    - Nhưng hiện nay trên đời lại xuất hiện một vị nữ Gia Cát khiến cho tại hạ giảm lòng kính mộ Lý Hàn Thu .
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Nữ Gia Cát mà công tử nói đó là nhân vật thế nào ?
    - Trong con mắt tại hạ thì nữ Gia Cát tức là Quân cô nương .
    Quân trung Phụng tủm tỉm cười nói :
    - Dù lời công tử chỉ là chuyện hoang đường nhưng cũng khiến cho gười nghe phải khoái tai .
    Đoạn cô nghiêm nghị nói tiếp :
    - Có điều đáng tiếc là bản nhân lại không phải là con người ưa chuộng hư danh .
    Hàn kế Tín nói :
    - Đó là câu nói tự đáy lòng tại hạ thốt ra , sao cô nương lại cho là câu riễu cợt không chịu tin lời ?
    Quân trung Phụng tủm tỉm cười đáp :
    - Bản nhân tin hay không là một chuyện chẳng quan hệ gì , còn việc quan hệ thì Hàn công tử lại cố ý lãng tránh không muốn nói đến .
    - Nhị vị cô nương ! Phải chăng điều mà hai vị muốn nhắc tới là Lý Hàn Thu ?
    Quân trung Phụng hỏi lại :
    - Phải rồi , công tử nói bắt được Lý Hàn Thu đó là chuyện thật hay giả ?
    - Dĩ nhiên là chuyện thật cả trăm phần trăm .
    - Các vị định xử trí với Lý Hàn Thu ra sao ?
    - Cái đó tại hạ cũng chưa hiểu rõ .
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Hàn công tử là một nhân vật trọng yếu của Giang Nam song hiệp . Bản hân tin rằng chẳng khi nào Phương Tú giấu diếm việc xử trí Lý Hàn Thu không cho công tử hay . Phải chăng công tử không muốn nói với bản nhân ?
    Hàn kế Tín hỏi vặn :
    - Chẳng lẽ Lý Hàn Thu lại không phải là kẻ thù giết chết lệnh tôn . Tại hạ nghĩ rằng Lý Hàn Thu bị bắt không đến nỗi làm cho cô nương xúc động và chẳng cần phải hỏi đến cách xử trí với gã .
    - Phải rồi ! Y là kẻ thù sát hại song thân của bản nhân ...
    Hàn kế Tín ngắt lời :
    - Cô nương đã thừa nhận gã là kẻ thù chẳng đội trời chung thì hà tất phải quan tâm đến gã làm chi ?
    Quân trung Phụng chịu buông xuôi câu chuyện nhưng cô làm ra vẻ hững hờ đáp :
    - Quan tâm đến y hay không là việc riêng của bản nhân tưởng rằng công tử chẳng nên gạn hỏi ?
    Hàn kế Tín trầm ngâm một chút rồi hỏi :
    - Cô nương muốn hỏi điều chi ?
    - Bản nhân chỉ muốn biết hiện giờ Lý Hàn Thu ở đâu vì bản nhân muốn gặp y .
    Hàn kế Tín lạnh lùng đáp :
    - Theo chỗ tại hạ biết thì Lý Hàn Thu đã bị đưa về Kim Lăng và tại hạ đã nói với cô nương rồi .
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Bọn họ đi đường nào ?
    - Cái đó tại hạ thực tình không biết , nếu cô nương muốn được gặp Lý Hàn Thu thì cứ đến Phương gia đại viện là được gặp ngay .
    Quân trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi nói :
    - Nếu đến Phương gia đại viện thì còn phải bàn làm chi , bản nhân muốn biết họ đi ngả nào để tiện đón đường cho khỏi mất công tới Kim Lăng .
    Hàn kế Tín nhắc lại :
    - Cái đó quả là tại hạ không hay .
    Quân trung Phụng nghiêm nghị nói :
    - Nếu vậy bản nhân đành khuất tất công tử ...
    Hàn kế Tín sửng sốt ngắt lời :
    - Phải chăng cô nương toan chuyện bội tín ?
    - Công tử không chịu cho hay bọn họ đi đường nào thì còn trách bản nhân sao được ?
    Hàn kế Tín cười nói :
    - Tại hạ mà biết thì đã nói cho cô nương hay rồi , nếu cô nương không tin lời bức bách tại hạ phải nói ra thì tại hạ đành phải nói dối .
    Quân trung Phụng đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn Hàn kế Tín lạnh lùng hỏi :
    - Công tử không biết thật hay là công tử muốn dấu ?
    - Tại hạ không biết thật .
    - Đã vậy thì bản nhân bắt buộc phải mời công tử đi theo .
    - Tại hạ đi theo cũng được nhưng còn tính mạng mấy chục tên thuộc hạ , chẳng lẽ cô nương đã hứa lời cứu chữa mà bây giờ bỏ mặc chúng hay sao ?
    - Công tử có thiếu gì thuộc hạ thì dù có chết mất vài ba chục tên phỏng có chi đáng kể ?
    Hàn kế Tín đã hơi bực mình nhưng gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp :
    - Nghe lời cô nương thì vụ này tựa hồ buông trôi một cách dễ dàng .
    - Bản nhân nói đúng sự thưc , công tử nên biết rằng bản nhân là đàn bà . Chỉ có những lời của bậc đại trượng phu nam tử hán mới được coi nặng bằng non còn lời nói của bọn phụ nữ thì không cần đếm xỉa đến .
    Hàn kế Tín khẽ thở dài nói :
    - Theo ý cô nương thì dường như không muốn buông tha cả tại hạ nữa chăng ?
    - Nếu bọn bản nhân không cách nào cứu thoát Lý Hàn Thu về thì đành mượn công tử để tính chuyện trao đổi .
    Hàn kế Tín lạnh lùng hỏi :
    - Cô nương tính vậy liệu có được như ý chăng ?
    - Việc đã xảy ra thế này bản nhân không nghĩ ra cách nào hay hơn được .
    - Cứ hiện tình mà bàn thì việc cô nương đem tại hạ ra trao đổi với Lý Hàn Thu là thượng sách , có diều cô nương quên mất một điều ...
    Quân trung Phụng ngắt lời :
    - Xin công tử cho nghe lời cao luận .
    - Tại hạ e rằng các vị chẳng thể nào đón đường để trao đổi Lý Hàn Thu được nữa .
    Quân trung Phụng đổi giọng ôn tồn hỏi :
    - Tại sao vậy ? Tiện thiếp nghĩ rằng có Hàn công tử dẫn đường thì tất nhiên tìm đến bọn họ được .
    - Tính thời gian thì bọn họ đã vượt chúng ta quá xa rồi trừ phi đến tận Kim Lăng thì không còn cách nào đuổi kịp .
    Quân trung Phụng hỏi lại :
    - Có phải Phương Tú đưa Lý Hàn Thu về Phương gia đại viện thật không ?
    - Đúng thế !
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Thôi đành thế này vậy sau khi chúng ta đến Kim Lăng phiền Hàn công tử viết một phong thơ sai người đưa tới lệnh Phương bá phụ về việc trao đổi giữa công tử và Lý Hàn Thu , tiện thiếp chắc rằng họ không từ chối được .
    Hàn kế Tín chau mày hỏi :
    - Cô nương chắc rằng tại hạ sẽ viết phong thơ đó sao ?
    - Tiện thiếp nghĩ rằng mạng sống của Hàn huynh còn quý trọng hơn mạng sống của Lý Hàn Thu thì chắc là Hàn huynh không lẽ từ chối .
    Hàn kế Tín cười lạt đáp :
    - Từ đây về tới Kim Lăng đường xa diệu vợi , tại hạ nghĩ rằng còn nhiều cơ hội trốn thoát .
    - Thuốc giải còn ở trong mình tiện thiếp mà công tử trốn chạy tất là phải chết .
    Hàn công tử cười lạt hai tiếng không nói gì nữa . Quân trung Phụng vừa nói vừa móc trong bọc ra một viên thuốc trao cho Hàn kế Tín nói :
    - Chất độc trong mình công tử lên cơn rất lẹ vậy công tử uống ngay viên thuốc này đi .
    Hàn kế Tín đón lấy viên thuốc lạnh lùng hỏi :
    - Thuốc này có thể kiềm chế trong vòng bao lâu ?
    - Trong vòng hai mươi giờ .
    Hàn kế Tín nắn viên thuốc trong lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng nuốt . Quân trung Phụng nói tiếp :
    - Chug1 ta tới thẳng Kim Lăng tiện thiếp hy vọng công tử đừng kiếm đường trốn lánh .
    Hàn kế Tín hắm mắt lại ngồi tựa vào vách không hỏi gì đến Quân trung Phụng nữa . Quân trung Phụng cho bọn Triệu Vượng , Đoàn Bình ngủ chung một gían phòng với Hàn kế Tín để tiện việc giám thị gã . Còn cô với Tần Nhi ở chung một gian phòng . Tần Nhi ngủ chung giường với Quân trung Phụng nàng biết trong người cô đầy những độc vật nên nàng chẳng yên tâm chút nào , nàng nằm co ro vào tận góc giường không dám nhúc nhích . Tuy nàng nhắm mắt nhưng không dám ngủ nàng nghe Quân trung Phụng ngáy pho pho dường như cô đang ngủ say , Tần Nhi không ngủ mà phải giả vờ là đã ngủ rồi nàng không dám cử động chân tay , thực tình nàng nằm trên giường kiểu này nhận thấy còn vất vả hơn đi trên một quãng đường xa . Vào khoảng canh ba Quân trung Phụng đột nhiên ngồi nhỏm dậy rồi rón rén bước xuống giường ra mở cửa . Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi :
    - Đêm hôm khuya khoắt y còn đi đâu ?
    Tuy nàng muốn theo dõi nhưng sợ Quân trung Phụng phát giác nên cứ nằm yên không dám trở mình , Quân trung Phụng đi chừng nửa giờ lại trở về phòng cô đóng cửa lại nhưng chưa lên giường ngay còn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ . Tần Nhi cũng lấy làm nghi hoặc bụng bảo dạ :
    - Y đã quay về sao lại chưa lên giường nghỉ ngay mà còn ngồi lại một mình ngoài đó , chẳng hiểu có dụng ý gì ?
    Nàng không dằn nổi tính hiếu kỳ liền khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy trong tay Quân trung Phụng ôm một vật gì đó không hiểu , cặp mắt xanh biếc của nó có ánh sáng lấo loáng trong đêm tối . Tần Nhi chưa nhìn rõ Quân trung Phụng ôm vật gì thì tai nàng đã nghe Quân trung Phụng cất tiếng lên hỏi :
    - Cô nương không ngủ ư ?
    - Tiểu muội vừa mới thức giấc .
    - Thế thì hay lắm , tiểu muội đang muốn nói chuyện với cô nương .
    - Tỷ tỷ có chuyện gì xin cứ nói ra tiểu muội rửa tai để nghe đây .
    Quân trung Phụng hỏi :
    - Có phải cô nương thực lòng muốn cứu Lý Hàn Thu không ?
    Tần Nhi hơi sửng sốt đáp ngay :
    - Dĩ nhiên là tiểu muội muốn cứ y thật .
    - Chúng ta chỉ có hai người mà bọn Phương Tú đông lắm thì làm sao địch lại họ ?
    Tần Nhi cũng là một tay thông tuệ phi thường thế mà nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được nguyên nhân về câu nói của Quân trung Phụng , nàng chậm rãi hỏi lại :
    - Tiểu muội chưa hiểu rõ ý câu hỏi của tỷ tỷ , tỷ tỷ có thể nói rõ hơn cho tiểu muội nghe được chăng ?
    - Tiểu muội muốn chúng ta đưa kỳ binh ra một cách đột ngột để có thể một phen cử động là kiềm chế được Phương Tú . Có thế thì mới nắm vững được đại cục phải không ?
    - Tỷ tỷ nghĩ thế là chí lý , có điều tiểu muội chưa hiểu cao kiến của tỷ tỷ ra sao ?
    - Muốn kiềm chế được Phương Tú thì việc đầu tiên chúng ta phải tìm cách tiếp cận được bọn họ , phải không ?
    - Đúng rồi , nhưng tỷ tỷ có cách gì tiếp cận được Phương Tú ?
    - Cô nương đến gần được Phương Tú mà không chế phục được hắn thì cũng chẳng ích gì .
    Tần Nhi hỏi :
    - Vậy tỷ tỷ tính sao ?
    - Theo ý của tiểu muội thì cô nương phải học cách thi độc để đối phó với Phương Tú .
    - Nếu tỷ tỷ chịu truyền thụ phép màu thì tiểu muội cảm kích vô cùng .
    - Hiện nay tiểu muội là người thừa kế duy nhất của Thất độc giáo . Theo lề luật của bản môn nếu cô nương không gia nhập vào làm môn hạ Thất độc môn tiểu muội chẳng thể nào dám truyền thụ nghệ thuật sai khiến độc vật . Đồng thời tiểu muội cũng không tiện đem những điều bí ẩn của bản môn nói cho cô nương nghe .
    Tần Nhi hỏi :
    - Tỷ tỷ nói vậy thì ra trong mình tỷ tỷ cũng có nhiều điều bí ẩn phải không ?
    - Tiểu muội làm chủ một môn phái lẽ nào không nghĩ tới những người trong bản môn ?
    Cô ngừng lại một chút rồi tiếp :
    - Tỷ như cô nương không phải là người Thất độc môn thì tiểu muội không thể điều động người trong môn phái để giúp đỡ cô nương được .
    Tần Nhi sửng sốt hỏi :
    - Thế ra tỷ tỷ đã thu được nhiều đệ tử rồi phải không ?
    Quân trung Phụng đáp :
    - Tiểu muội còn nhỏ tuổi như thế này thì thế nào thu được đệ tử nhưng vì theo quy luật của bản môn những người dưới trướng phải mang danh thầy trò .
    Tần Nhi hỏi :
    - Những đệ tử dưới trướng của tỷ tỷ toàn là phụ nữ phải không ?
    - Tiểu muội xét cho cùng thì nguyên nhân của những bậc tiền bối trong bản môn bị tru diệt chỉ vì không giữ được bí mật .
    - Có phải vì các vị quá ngông cuồng gây thành công phẫn với võ lâm thiên hạ ?
    - Đó mới chỉ là một nguyên nhân . Vấn đề chủ yếu là bọn họ đều là đàn ông , bọn đàn ông chỉ thích hợp về việc luyện đao thương ám khí họ trông vào võ công cùng khí công để thủ thắng . Còn sai khiến độc vật để đả thương bên địch thì họ không bằng bọn đàn bà con gái chúng ta , vì thế tiểu muội chỉ thu nạp toàn bọn phụ nữ .
    - Bọn họ hiện giờ ở đâu ?
    - Họ ở một nơi rất kín đáo để luyện nghề thi triển độc vật .
    - Nếu tiểu muội quy đầu làm môn hạ Thất độc môn thì chắc là cứu được Lý Hàn Thu phải không ?
    - Đúng thế ! Tiểu muội tin rằng nhất định có thể cứu y ra .
    - Sau khi tiểu muội gia nhập quý môn rồi thì chúng ta không thể xưng hô nhau bằng tỷ muội được nữa phải không ?
    Quân trung Phụng đáp :
    - Nhà có thói nhà , nước có phép nước . Sau khi cô nương vào làm môn hạ bản môn rồi thì dĩ nhiên chúng ta không thể xưng hô nhau bằng tỷ muội được nữa .
    Tần Nhi khẽ buông tiếng thở dài nói :
    - Nếu nhất định cứu được Lý Hàn Thu thì tiểu muội quy đầu vào làm môn hạ Thất độc giáo .
    Quân trung Phụng mỉm cười nói :
    - Con người muốn luyện thành một môn võ công tuyệt thế tất phải vất vả hàng mấy chục năm , nhưng học phép sử dụng độc vật thì chỉ trong vòng bốn năm tháng là có thể khá cao minh rồi . Chỉ cần lại gần địch nhân trong vòng một dặm hoặc biết chỗ trú ngụ của họ là có thể phóng độc vật tới để giết họ .
    Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
    - Như vậy chẳng là giản dị lắm ư ?
    - Cũng không phải giản dị đâu , giả tỷ cô muốn luyện thuật sử dụng độc vật tới chỗ tinh vi thì so với việc luyện môn võ công cao thâm còn khó khăn hơn nhiều .
    - Tỷ tỷ có thể nói cho tiểu muội sơ qua về cách sử độc vật được không ?
    Quân trung Phụng lắc đầu đáp :
    - Thuật sử dụng độc vật là một bí thuật tối cao của Thất độc môn . Trừ phi cô gia nhập môn rồi thì không còn cách nào nói cho cô nghe được vì đó là cấm điều rất nghiêm mật không thể tiết lộ với người ngoài .
    Tần Nhi chú ý nhìn xem Quân trung Phụng ôm trong lòng vật gì có hai luồng ánh sáng xanh lè nhưng bây giờ không hiểu nó biến đâu mất , nàng không hiểu vật đó cô cất đi đâu từ lúc nào ? Trong lòng rất hiếu kỳ nàng không nhịn được liền hỏi :
    - Tỷ tỷ , vừa rồi tỷ tỷ ôm vật gì trong lòng :
    - Quân trung Phụng tủm tỉm cười hỏi :
    - Cô nương đã nhìn thấy rồi ư ?
    - Tiểu muội đã nhìn thấy một cách vô tình .
    - Cô nưuơng để ý ngó thấy cũng chẳng sao . Tiểu muội đã là một người sử dụng độc vật thì dĩ nhiên nó chỉ là một độc vật .
    Tần Nhi chấn động tâm thần hỏi :
    - Độc vật đó là thứ gì ?
    - Đó là một thứ Phong xà hiếm có ở đời . Chẳng những nó là một thứ kỳ độc mà hành động cũng mau lẹ phi thường , tiểu muội mới kiếm được chưa lâu . Theo chỗ tiểu muội biết thì nó là một thứ rắn quý nhất thiên hạ , sau này nếu tiểu muội muốn sử dụng nó theo ý muốn được thì có thể đả thương được người ngoài xa mấy dặm . Khi đó tiểu muội không phải tới gần địch nhân cũng có thể đả thương họ được , đó là một thành tựu rất lớn của Thất độc môn việc tranh ngôi bá chủ trên chốn giang hồ Thất độc môn nhờ nó mà trang giành được một phần .
    - Dường như trong mình tỷ tỷ có đem theo độc vật thì phải ?
    Quân trung Phụng đáp :
    - Phải rồi , lúc nào ít nhất cũng phải có ba thứ .
    Tần Nhi liền hỏi :
    - Vậy tỷ tỷ dấu vật đó ở đâu ?
    - Dấu trong tay áo , vậy cô nương có sợ không ?
    - Chẳn lẽ những thứ đó không cắn tỷ tỷ sao ?
    - Không bao giờ , nếu nó làm cho tiểu muội bị thương thì khi nào lại dám để trong mình .
    Tần Nhi khẽ thở dài nói :
    - Nếu tiểu muội để độc vật đó trong mình quanh năm thì không có gan chịu nổi .
    - Cái đó chỉ thành thói quen mà thôi , ngày trước tiểu muội ở nhà thì đừng nói chuyện thò tay ra nắm lấy con rắn mà ngay cả bắt con chim sẻ cũng không dám ...
    Cô ngừng lại một chút rồi tiếp :
    - Tiểu muội đã huấn luyện cho nhiều đệ tử trong Thất độc môn , chúng đa số là những thiếu nữ xinh đẹp tướng mạo đoan trang chẳn tên nào dám nắm trùng độc . Nhưng sau khi nghe tiểu muội dạy cách bắt rắn thì tên nào cũng bạo dạn bắt lấy độc vật dễ như trở bàn tay chẳng có gì khó khăn .

Xem Tiếp Chương 156Xem Tiếp Chương 179 (Kết Thúc)

Thất Tuyệt Ma Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Xem Tập 151
  » Xem Tập 152
  » Xem Tập 153
  » Xem Tập 154
  » Đang Xem Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác