Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Thất Tuyệt Ma Kiếm Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Ngó tuyết phủ điều tra vết địch

    ( mất mấy trang ) Sau khi bao tử của hai người được thoả mãn tinh thần cũng phấn khởi hơn nhiều , đại hán chưa bị thương đứng lên chấp tay nói :
    - Anh em tiểu nhân vô cùng cảm ơn cô nương đã cho ngủ trọ lại cho ăn uống . Bây giờ trời đã sáng lâu rồi anh em tại hạ không dám quấy quả nữa xin cáo biệt cô nương .
    Tần Nhi nhìn kỹ tướng mạo hai người thấy họ đều mắt to mày rậm mặt đen mà sáng sủa không ra vẻ là người dâm ác liền mỉm cười hỏi :
    - Cách xưng hô hai vị thế nào có thể cho bản nhân nghe được không ?
    Đại hán không bị thương đáp :
    - Tại hạ là Phi Xoa Triệu Vượng còn người anh em đây là Phi Đao Đoàn Bình .
    - Giữa khi trời mưa tuyết mà hai vị phải mạo hiểm nơi hoang dã này tất có nguyên nhân phải không ?
    Phi Xoa Triệu Vượng nhìn Đoàn Bình nói :
    - Đoàn lão đệ ! Cô nương đây dường như là một cao nhân ẩn dật chúng ta nói cho cô hay liệu có điều gì trở ngại không ?
    Đoàn Bình ngó vào vết kiếm thương trên vai rồi đáp :
    - Nếu đêm qua mà cô mạnh tay thêm chút nữa thì tiểu đệ chẳng chết cũng bị trọng thương , cô đã có ý không gia hại chúng ta tưởng đại ca cứ nói thẳng cũng không sao .
    Triệu Vượng khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :
    - Chẳng dám dấu gì cô nương bọn tại hạ đến đây để kiếm một người .
    Tần Nhi trong lòng hồi hộp nhưng ngoài mặt làm bộ rất trấn tĩnh hỏi :
    - Hai vị muốn kiếm ai ?
    Triệu Vượng ngước mắt nhìn Tần Nhi đáp :
    - Bọn tại hạ đi kiếm một vị cô nương .
    Tần Nhi sửng sốt hỏi :
    - Vị cô nương đó tên là gì ?
    - Cái đó ... Xin cô nương miễn thứ cho tại hạ không thể trình bày được .
    Tần Nhi khẽ nói :
    - Các vị tìm ai ? Có khi người mà các vị tìm là bản nhân cũng chưa biết chừng ? Vì bản nhân cũng có người hẹn là sẽ tới đây tìm kiếm .
    Triệu Vượng ngơ ngác đáp :
    - Cái đó chắc là không phải , cô nương hiển nhiên là người sinh sống ở đây chứ không phải là một nhân vật thường qua lại giang hồ .
    - Cái đó lấy gì làm chắc chắn ?
    - Bọn tại hạ muốn kiếm vị cô nương họ Quân .
    Tần Nhi giật mình hỏi :
    - Có phải là Quân trung Phụng không ?
    Triệu Vượng quay lại ngó Đoàn Bình lắc đầu đáp :
    - Cái đó tại hạ cũng không rõ vì tại hạ chỉ biết cô họ Quân chứ không hiểu tên cô là gì .
    Tần Nhi khẽ nhíu cặp chân mày hỏi :
    - Chẳng lẽ ở trên thế gian này lại có tới hai vị tên Quân cô nương ?
    Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
    - Phải chăng vị cô nương đó có sở trường về nghề dụng độc vật ?
    - Bọn tại hạ cũng không rõ về điểm này , chỉ biết Quân cô nương là một nhân vật thần thông quảng đại .
    Tần Nhi hỏi ngay :
    - Quân cô nương hẹn chờ các vị ở đâu ?
    Triệu Vượng ngần ngừ một chút rồi đáp :
    - Quân cô nương vẽ một bức địa đồ đã hẹn ngày và địa điểm cho bọn tại hạ gặp mặt .
    - Địa điểm đó cách xa đây không ?
    - Trời ơi cô nương hỏi nhiều quá .
    Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi :
    - Phải chăng các hạ không muốn nói ?
    - Quân cô nương đã dặn bọn tại hạ không được đem vụ này nói với ai một cách khinh xuất , nhưng cô nương đã cho bọn tại hạ ngủ trọ lại cho ăn uống . Để tỏ lòng tri âm tại hạ nói thế đã là nhiều rồi bây giờ không tiện nói thêm nữa .
    Tần Nhi nghĩ thầm :
    - Nơi đây là đường lối khi Lý huynh trở về tất phải đi qua mà Quân trung Phụng lại điều động thủ hạ tới vùng này chẳng hiểu thị có dụng ý gì ? Việc này ta phải điều tra cho ra gốc ngọn mới được .
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ Tần Nhi tủm tỉm cười nói :
    - Xem chừng hai vị dốc dạ trung thành với Quân cô nương thì phải ?
    - Cô nương đó đã cứu mạng tại hạ , còn tại hạ dĩ nhiên phải giữ lòng trung với cô .
    - Thế thì quý quá ! Hiện nay trên chốn giang hồ lòng người hiểm độc gian trá , thế mà hai vị vẫn giữ được lòng trung hậu thất khiến cho người ta phải kính trọng .
    Nàng cất giọng lạnh lùng tiếp :
    - Bản nhân đã gia ơn không giết hai vị lại thân hành làm bếp cho các vị dùng bữa như vậy há chẳng hết lòng tử tế ư ?
    Triệu Vượng đáp :
    - Cô nương đối với bọn tại hạ rất tử tế nên bọn tại hạ đã nói cho cô hay khá nhiều rồi .
    Gã đứng dậy chắp tay nói :
    - Ân tình một bữa ăn tại hạ ghi nhớ trong lòng , ngày sau nếu có cơ duyên tại hạ xin báo đáp . Trời sáng lâu rồi bọn tại hạ không dám ở lại quấy nhiễu nữa vậy xin cáo biệt cô nương .
    - Hai vị không đi được .
    Triệu Vượng tay nắm chặt thanh đơn đao nói bằng giọng cương quyết :
    - Nếu cô nương nhất định ngăn trở thì bọn tại hạ bắt buộc phải đi đến chỗ liều mạng .
    Tần Nhi tủm tỉm cười nói :
    - Bản nhân không có ý bức bách hai vị phải liều mạng mà chỉ mong hai vị nói rõ một điều .
    Triệu Vượng hỏi ngay :
    - Cô nương muốn hỏi điều gì ?
    - Bản nhân có một người chị em tên gọi Quân trung Phụng lâu nay chưa được gặp nhau nên trong lòng rất mong nhớ . Bản nhân hy vọng hai vị nói cho hay Quân cô nương mà hai vị muốn tìm kiếm phải chăng là người chị em rất thân của bản nhân .
    Triệu Vượng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
    - Có thật cô nương là bạn thân của Quân cô nương không ?
    - Dĩ nhiên là bản nhân nói thật , bản nhân muốn hỏi hai vị đã gặp Quân cô nương đó bao giờ chưa ?
    - Dĩ nhiên bọn tại hạ đã được gặp y rồi .
    - Bây giờ bản nhân kể hình dáng người chị em để hai vị nghe có đúng không chẳng cần phải trả lời bản nhân cũng được .
    Triệu Vượng gật đầu nói :
    - Hay lắm , xin cô nương thử nói nghe .
    Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi tả hình dạng Quân trung Phụng một cách rất tỷ mỷ . Triệu Vượng quay lại ngó Đoàn Bình nói :
    - Đoàn lão đệ , cô nương nói đúng rồi .
    Bỗng nghe tiếng cười khanh khách nổi lên từ bên ngoài vọng vào tiếp theo là tiếng người hỏi :
    - Tần Nhi , quả nhiên ngươi ở đây thật , chẳng hiểu chúng ta là oan gia chạm trán hay duyên phận sâu xa ?
    Rồi một thiếu nữ mình mặc áo đen từ từ tiến vào nàng chính là Quân trung Phụng . Bữa nay Quân trung Phụng ăn mặc ra vẻ phong lưu nhàn nhã mà cũng ra chiều kỳ bí khôn lường . Tấm trường bào của cô màu đen chùng xuống dưới gót chân mái tóc dài phất phơ rủ xuống sau lưng , đai lưng thắt một giải lụa vàng tay cô cầm phất trần . Nhác trông chẳng khác một vị đạo cô nhưng nhìn kỹ lại không giống hệt , mặt cô điểm màu hồng mày cô xinh như vẽ cô còn giống một khóm mai côi màu đen đầy hoa nở ở lưng chừng sườn núi . Tần Nhi sửng sốt hô :
    - Quả nhiên Quân tỷ tỷ đã đến .
    Triệu Vượng cùng Đoàn Bình nghiêng mình chào Quân trung Phụng . Quân trung Phụng xoa tay cười nói :
    - Tần cô nương , cô nương không đi theo Lý Hàn Thu bái kiến sư phụ hay sao mà còn ở đây ?
    - Tiểu muội không đi , Lý Hàn Thu cho hay sư phụ y tính tình cổ quái không muốn gặp người ngoài ...
    Quân trung Phụng hỏi ngay :
    - Vì vậy mà cô nương ở lại đây ?
    - Đúng thế đó , có nhiều việc coi bề ngoài rất phức tạp khó hiểu nhưng thật ra rất giản dị .
    Quân trung Phụng ồ lên một tiếng rồi hỏi :
    - Lý Hàn Thu để cô nương môt mình ở đây mà yên tâm được nhỉ ?
    Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng :
    - Ta không thể để cho cô này tập trung câu chuyện vào một mình ta được .
    Nàng liền cười đáp :
    - Tai mắt của Quân tỷ tỷ thực là mimh mẫn , tiểu muội ở nơi hẻo lánh này mà tỷ tỷ cũng tìm được tới nơi .
    Quân trung Phụng cười mát đáp :
    - Lân này bản nhân cùng cô nương hội diện chỉ là chuyện ngẫu nhiên chứ không phải bản nhân có ý theo dõi hành tung các vị .
    - Nếu Quân cô nương ngẫu nhiên tới đây cũng khiến cho tiểu muội rất khâm phục .
    - Dĩ nhiên sự ngẫu nhiên này cũng không phải là chẳng có nguyên nhân .
    Tần Nhi ngắt lời :
    - Nguyên nhân gì ?
    - Vì bản nhân biết chỗ ẩn thân của sư phụ Lý Hàn Thu .
    Tần Nhi iật mình kinh hãi nói :
    - Quân cô nương , cô nương quả là một nhân vật thần thông quảng đại .
    - Người thần thông quảng đại chẳng phải là bản nhân mà là Phương Tú . Hiện Giang Nam song hiệp đã thống lĩnh mấy chục tay cao thủ tìm đến chỗ ẩn cư của sư phụ Lý Hàn Thu .
    - Bọn họ định làm gì ?
    - Sự tình đã rõ ràng lắm rồi ! Bọn họ đã tìm ra được biện pháp để đối phó với môn Thất tuyệt ma kiếm thì còn cần gì phải kiếm Lý Hàn Thu nữa .
    - Phải chăng bọn họ có ý muốn sát hại cả hai thầy trò Lý Hàn Thu ?
    - Đúng thế !
    Tần Nhi sửng sốt hỏi :
    - Phải chăng vì thế mà Quân tỷ tỷ muốn tới coi một trường nhiệt náo ?
    Quân trung Phụng mỉm cười đáp :
    - Bản nhân muốn giữ Lý Hàn Thu để tế điện linh hồn song thân thì khi nào muốn gã chết về tay kẻ khác ?
    Tần Nhi khẽ thở dài nói :
    - Vậy Quân tỷ tỷ chuẩn bị đi cứu bọn họ chăng ?
    - Hiện giờ bản nhân không hiểu mình là bạn hay thù của Lý Hàn Thu ?
    Tần Nhi khẽ thở dài nói :
    - Quân tỷ tỷ , Triệu Vượng và Đoàn Bình đây đều là thuộc hạ của tỷ tỷ ư ?
    - Có thể nói như vậy , bản nhân chẳng thể vĩnh viễn đi đâu chỉ có một mình mà cần phải tìm mấy tên giúp việc .
    - Tỷ tỷ cho tiểu muội là người thế nào ?
    - Cô nương là người rất tốt đối với bản nhân không có điều chi lầm lỗi .
    - Chẳng hiểu tiểu muội có thể vào làm môn hạ của tỷ tỷ được không ?
    Quân trung Phụng cười khanh khách hỏi lại :
    - Tần cô nương , phải chăng cô nương muốn nói giỡn ?
    - Tiểu muội nói bằng dạ chí thành .
    Quân trung Pụng lắc đầu đáp :
    - Không được , bản nhân học được môn đại tà đại ác của võ lâm nên mọi người trên chốn giang hồ đều căm hận bản nhân thấu xương . Họ chỉ rình cơ hội để giết bản nhân bất chấp bằng cách nào , bản nhân đã lâm vào bước đường mà hết thảy mọi người đều có quyền tru diệt ...
    Tần Nhi ngắt lời :
    - Dù tỷ tỷ nói thế là có thực nhưng ít ra bản lãnh của tỷ tỷ cũng rất đắc dụng .
    - Đắc dụng ở chỗ nào ?
    - Nó giúp tỷ tỷ để kháng cự cường địch , tiểu muội rất hâm mộ thủ đoạn giết người của tỷ tỷ mà chẳng một ai hay hết .
    Quân trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi nói :
    - Dù bây giờ bản nhân có muốn truyền bản lãnh cho cô nương thì cũng không kịp được nữa . Vì nó đòi hỏi một thời gian khá lâu mới học được cách thu phóng độc vật , việc luyện cho độc vật thành hình cũng phải một quãng thời gian tương đương , vì vậy mà bản nhân có tận tâm truyền thụ thì cô nương cũng không kịp đem ra ứng dụng .
    - Muốn học đến trình độ của Quân cô nương phải mất thời gian chừng bao lâu ?
    Quân trung Phụng trầm ngâm một chút rồi đáp :
    - Lẹ lắm cũng mất hai năm .
    - Phải những hai năm kia ư ?
    - Phải rồi , cần hai năm mới đủ nếu gặp cơ duyên may mắn có thể rút ngắn lại một ít . Dù sao cũng phải trên một năm ...
    Cô cười mát nói tiếp :
    - Hơn nữa cô nương cũng không chịu được những nỗi đau khổ .
    - Tiểu muội biết rồi , chuyện này cần phải có sức chịu đựng sự cay cực , nhưng nếu Quân tỷ tỷ chịu truyền thụ học nghệ cho thì tiểu muội xin nhập môn làm đệ tử .
    Quân trung Phụng lắc đầu nói :
    - Dù bản nhân có chịu thu nạp cô nương thì cô nương cũng không thể học được vì trong lòng chúng ta đã mâu thuẫn rất lớn . Tỷ như ta muốn giết Lý Hàn Thu mà cô nương muốn cứu gã vậy thì đến lúc đó chúng ta là thù hay bạn ?
    Tần Nhi lẳng lặng không nói gì , Quân trung Phung ngẩng đầu trông trời nói :
    - Thôi cô nương cứ yên tâm mà ở lại đây , gã là con người thủ tín nếu gã không chết nhất định sẽ đến tìm cô , bây giờ sáng đã lâu rồi bọn ta xin cáo từ .
    Cô nói rồi trở gót đi ra Triệu Vượng cùng Đoàn Bình theo sau lưng Quân trung Phụng . Tần Nhi trầm giọng nói :
    - Quân tỷ tỷ , tỷ tỷ hãy chờ tiểu muội một chút .
    Quân trung Phụng quay lại hỏi :
    - Cô nương còn chuyện gì nữa ?
    - Tiểu muội muốn đi coi được chăng ?
    Quân trung Phụng trầm ngâm một chút rồi đáp :
    - Bản nhân nghĩ rằng cô nương không nên đi là hơn , chuyến này ở đó rất nhiều cao thủ tụ hội cả Phương Tú , Hàn Đào cũng tới . Nếu nói về võ công thì cô nương và bản nhân đều không thể viện trợ gã được .
    Tần Nhi nhăn nhó cười nói :
    - Tiểu muội cũng biết , tiểu muội sẽ thay hình đổi dạng không để bọn họ nhận ra .
    Quân trung Phụng trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài đáp :
    - Được rồi ! Cô thu thập hành lý đi rồi chúng ta khởi hành .
    Tần Nhi dạ một tiếng rồi nàng đi thu xếp quần áo bốn người cùng lên đường . Lúc này tuy mưa tuyết đã ngừng nhưng trên mặt đất tuyết phủ dày đặc hết thảy mọi vật đều có tuyết đọng vũ trụ mênh mang một màu trắng xoá . Quân trung Phụng trèo lên sườn núi đứng ngắm hình thế bốn mặt , cô lấy trong túi ra một tấm bản đồ coi địa hình một lúc rồi nói :
    - Chỗ thầy trò gã ẩn cư bất quá cách đây chừng trăm dặm .
    Tần Nhi ngó đầu vào bức địa đồ thấy một đường sơn đạo quanh co vào trong mấy dãy núi nàng không nhịn được cất tiếng hỏi :
    - Phải chăng bọn họ ngụ trong vùng sơn cốc này ?
    - Đúng thế ! Cứ theo đường sơn cốc mà đi vào chuyển qua mấy vùng núi lớn cho đến tận đầu là chỗ ẩn cư của thầy trò Lý Hàn Thu .
    Tần Nhi ngẩng đầu lên hỏi Quân trung Phụng :
    - Quân tỷ tỷ , liệu có thể tìm tới chỗ sơn cốc không ?
    - Vùng phụ cận cửa hang đó trong vòng ba mươi dặm đầy tuyết phủ , muốn tìm cho đến nơi phải mất khá nhiều thì giờ .
    Đột nhiên Triệu Vượng khẽ lên tiếng :
    - Thưa cô nương , trước đây hai giờ đã có người đến vùng này .
    Quân trung Phụng chuyển động mục quang nàng nhình không thấy dấu vết gì thì trong lòng rất lấy làm kỳ nàng thủng thẳng hỏi :
    - Sao ngươi lại biết thế ?
    - Tiểu nhân coi màu tuyết thấy nhiều chỗ không giống nhau .
    - Chỗ nào không giống nhau ?
    - Cái này phải nhờ vào đường lịch duyệt mới hiểu , tiểu nhân tra xét thấy nhiều chỗ vì có vết chân người dẫm vào nên màu tuyết mới phủ lên có vẻ nhạt hơn .
    Gã cúi xuống khẽ hớt bớt lớp tuyết mỏng bên trên thì quả nhiên bên dưới hãy còn lờ mờ có vết chân người Quân trung Phụng tra xét một lúc kỹ càng rồi hỏi :
    - Ngươi hãy gạt tuyết thêm mấy chỗ để chỉ xem họ đi về hướng nào ?
    Triệu Vượng y lời gạt tuyết tra xét một lúc rồi khẽ nói :
    - Bọn họ đi về mé đông bắc .
    - Liệu có thể tra ra được mấy người không ?
    Triệu Vượng đáp ngay :
    - Đại khái bảy tám người .
    Quân trung Phụng liền nói :
    - Vậy chúng ta rượt theo về mé đông bắc mà tiến .
    Lúc này bốn gười đã đi vào khu vực núi non Triệu Vượng cùng Đoàn Bình đành bỏ ngựa đi bộ .
    Triệu Vượng dẫn đường nhằm ngã đông bắc mà tiến , đi chứng bảy tám dặm giữa một vùng tuyết phủ bao la đột nhiên phát hiện một mái nhà tranh Triệu Vượng bước chậm lại khẽ nói :
    - Bọn họ ẩn mình trong nhà tranh kia .
    Quân trung Phụng chuyển động mục quang quả nhiên cô phát giác ra xung quanh nhà có vết chân người rất rõ .

Xem Tiếp Chương 152Xem Tiếp Chương 179 (Kết Thúc)

Thất Tuyệt Ma Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Xem Tập 141
  » Xem Tập 142
  » Xem Tập 143
  » Xem Tập 144
  » Xem Tập 145
  » Xem Tập 146
  » Xem Tập 147
  » Xem Tập 148
  » Xem Tập 149
  » Xem Tập 150
  » Đang Xem Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác