Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Bong Bóng Lên Trời Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh    
    Sự xuất hiện của Thủy Tiên trước cổng trường Phương Nam và thái độ lúng túng của Thường không qua khỏi mắt Tài Khôn. Hôm đó, cô bé đứng bên kia cổng nhưng cô nhìn thấy hết.
     Đợi cho Thủy Tiên lên xe ra về, Tài Khôn liền chạy ngay đến chỗ Thường:
     - Ai vậy anh?
     Thường vờ vịt:
     - Ai đâu?
     - Chị khi nãy đó! - Tài Khôn nheo mắt.
     - Chỉ là ai vậy?
     - Ồ, à, bạn hàng xóm mà! - Thường ấp úng đáp và anh không hiểu sao mình lại không nói thật với Tài Khôn.
     Cô bé làm như chẳng để ý đến vẻ bối rối của Thường. Cô tươi tỉnh hỏi:
     - Chỉ ở cạnh nhà anh hả?
     - Ừ, ở sát bên cạnh!
     Đột nhiên Tài Khôn "hứ" một tiếng:
     - Rõ là anh nói xạo!
     Thường giật thót:
     - Anh có sạo gì đâu!
     Tài Khôn nhún vai:
     - Vậy mà không xạo! Hai nhà ở sát cạnh, sao anh và thằng nhóc Đạo lại không biết nhau?
     Thường quên béng:
     - Thằng nhóc Đạo nào?
     - Thằng bé mua kẹo kéo của anh khi nãy đó! Nó là em của chị kia mà!
     Thường sực nhớ ra. Anh ngạc nhiên:
     - Sao em biết nó tên Đạo?
     - Sao lại không biết! Bọn trẻ ở đây, em biết mặt biết tên từng đứa ấy chứ! - Đang nói, Tài Khôn bỗng ngoặt sang chuyện cũ - Sao, vừa rồi anh xạo em phải không?
     - Ừ.
     Thường "ừ" xụi lơ. Tài Khôn tròn mắt:
     - Anh xạo em chi vậy?
     Thường thở dài:
     - Anh không biết.
     - Xí - Tài Khôn nhăn mũi - Nói xạo mà không biết tại sao mình nói xạo! Vậy chứ chị đó là ai vậy?
     Thường hắng giọng, rầu rĩ:
     - Chỉ là bạn cùng lớp với anh.
     - Bạn cùng lớp?
     - Ừ.
     - Chỉ tên gì vậy?
     - Thủy Tiên.
     Tài Khôn chắc lưỡi:
     - Chà, tên đẹp gớm! - Cô bé bỗng liếc Thường - Nhưng mà nè!
     - Gì?
     Tài Khôn nheo mắt:
     - Gặp bạn, lẽ ra anh phải vui mới đúng, sao mặt mày anh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy?
     Thường nuốt nước bọt. Câu hỏi của Tài Khôn trúng ngay vào nỗi lo ngại của anh khiến anh đâm ra ngượng ngùng. Thường đang lưỡng lự không biết có nên nói cho Tài Khôn biết tâm sự của mình hay không thì cô bé đã láu lỉnh buột miệng:
     - Em hỏi vậy thôi chứ anh không nói em cũng biết. Anh sợ chị Thủy Tiên lên trường nói tùm lum phải không?
     Thường liếm môi:
     - Nói chuyện gì?
     - Thì chuyện anh đi bán kẹo kéo đó! Anh giấu mọi người mà!
     - Anh giấu hồi nào đâu?
     - Anh đừng có giả bộ! - Tài Khôn khịt mũi - Nhìn thái độ lấm la lấm lét của anh mấy ngày đầu là em biết liền!
     Thường khẽ thở dài. Sự tinh ma lém lỉnh của Tài Khôn khiến anh chẳng buồn chối nữa. Anh quay mặt ngó lơ chỗ khác.
     Thấy vậy, Tài Khôn liền cầm lấy tay anh, lay lay:
     - Anh giấu, đúng không?
     - Ừ.
     Tài Khôn vẫn không buông tay Thường. Cô dòm anh lom lom:
     - Và bây giờ thì anh sợ mọi người biết, đúng không?
     Thường lại "ừ", giọng uể oải.
     Vẻ lo lắng của Thường khiến Tài Khôn hồi hộp lây. Cô lại lắc mạnh tay anh, hắng giọng trấn an:
     - Anh đừng lo! Em nghĩ chị Thủy Tiên sẽ không nói chuyện này với ai đâu!
     Thường chép miệng:
     - Anh cũng hy vọng như vậy.
     Tài Khôn lại tằng hắng:
     - Nhưng nếu chỉ nói thì đã sao! Anh đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì mà sợ!
     Khi nghe Tài Khôn nói như vậy, Thường không ngờ sáng hôm sau khi gặp Thủy Tiên, anh đã vô tình nhắc lại câu nói đó trong một cơn bực dọc vô lối. Và quả đúng như Tài Khôn dự đoán, Thủy Tiên đã không hề hé răng với bất cứ ai về chuyện của anh.
     Buổi chiều, khi anh vừa tới, Tài Khôn tươi tỉnh hỏi liền:
     - Không ai biết gì hết phải không?
     - Sao em biết? - Thường tròn mắt ngạc nhiên.
     - Xời ơi! Sao lại không biết! - Tài Khôn cười khúc khích - Mặt anh hôm nay trông tươi rói chứ có bồn chồn nhăn nhó như hôm qua nữa đâu!
     Bất giác Thường buột miệng:
     - Em hay ghê!
     Tài Khôn nhún vai:
     - Anh đừng có nịnh em! Chính chị Thủy Tiên mới hay! Chỉ đúng là bạn tốt của anh!
     - Trật rồi, cô bé ơi! Chính em đó. - Vừa nói Thường vừa mỉm cười cốc khẽ lên đầu Tài Khôn - Em mới thật là bạn tốt của anh!
     Nghe vậy Tài Khôn đỏ mặt "hứ" lên một tiếng. Và giả bộ ôm đầu xuýt xoa, cô bé chạy ù về bên kia cổng.

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 29 (Kết Thúc)

Bong Bóng Lên Trời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác