Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
» Nợ Đời Tác Giả: Hồ Biểu Chánh    
Sức mạnh của ái tình

    Đồng hồ gõ 9 giờ.
    Ba Có với cô Hai Phục đương nằm tại bộ ván lót phía trong nhà mà đọc nhựt trình, thấy có một tờ báo có đăng tin ông cựu Nghị viện địa hạt Võ Phi Thành là thân sanh của ông Luật khoa Cử nhơn Võ Phi Hùng, ở Cái Vồn đã thất lộc, cuộc tống chung cử hành ngày 24, rất long trọng.
    Cô Hai Phục hay tin ấy thì cô thở dài mà nói rằng: “ Té ra cậu bây giờ cũng mồ coi luôn về mẹ lẫn cha như tôi vậy!”
    Ba Có chau mày ngó cô Hai, kế nghe ngoài thềm có tiếng giầy đi vô, chị ta lồm cồm ngồi dậy thì thấy Quan Đốc Phủ Thần y phục đàng hoàng, khăn đen áo dài, xâm xâm bước vô cửa, chị ta lật đật tiếp chào. Cô Hai cũng ngồi dậy chào mừng.
    Quan Đốc Phủ ngồi tại sa lông, bộ tướng nghiệm nghị không nói pha lững, không vui cười như mấy lần trước. Cô hai cứ ngồi bên ván mà coi nhựt trình, chớ cô không qua sa lông mà nói chuyện với khách.
    Ba Có lăng xăng kêu bồi chế nước, chừng chị ta thấy cô Hai ngồi riêng một mình, thì chị ta nói rằng: “Con Hai thiệt là tệ quá, tôi mắc lo nước nôi, nó không thèm qua hầu chuyện với quan lớn chớ”.
    Cô Hai thấy quan Đốc phủ ngó cô, thì cô buông tờ nhựt trình xuống rồi bước qua sa lông mà ngồi. Ba Có rót nước mời khách rồi hỏi rằng: “Bữa nay quan lớn đi ăn tiệc ở đâu hay sao mà chừng nầy quan lớn còn bận đồ lớn?”.
    Quan Đốc phủ thở dài mà đáp rằng:
    - Tôi giận mấy đứa con tôi, nên tôi bỏ tôi đi chơi từ hồi xế đến bây giờ. Tôi ghé dưới nhà hàng tôi ăn cơm rồi tôi về đây.
    - Mấy cậu mấy cô làm đều chi trái ý quan lớn, thì quan lớn quở trách rồi thôi, quan lớn giận hờn làm chi. Quan lớn trọng tuổi rồi, mà quan lớn giận, thì quan lớn ăn không ngon, ngủ không an, sợ e sanh bịnh chớ.
    - Thứ con đời nay nó bắt chước thói gì đâu không biết, nó nói hơi khôn ngoan mình chịu không nổi, làm sao mà không giận sao được.
    - Bẩm quan lớn, đời nay mấy cậu tân học, mấy cô thanh niên, họ tự-do lắm, họ muốn làm thế nào họ làm, họ không kể lễ nghĩa, họ không cần đạo đức gì hết. Cái phong trào như vậy, mình phải chịu, phải nhắm mắt co tay mà để cho lượn sóng đẩy đưa rồi tấp vào đâu hay đó, chớ biết làm sao.
    - Cô Ba nói như vậy nghĩ cũng phải. Rủi gặp cái đời khốn nạn như vậy, việc quấy mà thiên-hạ họ gặp nhau cho rằng phải còn việc phải thì họ lại rập nhau cho rằng quấy đi nữa, có một mình mà dễ gì cãi cho lại họ, chèo xuôi mái mát ấy là thượng trí. Ngặt gì mình nhắm mắt co tay để trôi theo lượn sóng, sợ e lượn sóng nào không đưa mình tới cái bờ xinh đẹp, mà nó đẩy mình vào cái bến dơ-dáy mới khổ cho chớ.
    - Bẩm, quan lớn lo xa quá! Tôi tưởng cái bờ cái bến đó còn xa. Người trộng tuổi như quan lớn hay là như tôi đây chắc là không thấy được. Vậy thì mình chết rồi, lớp nhỏ họ gieo cái nhơn nào, họ sẽ hái cái quả ấy, trối kệ họ, quan lớn buồn giận làm chi cho nhọc trí.
    - Lời cô luận-thiệt là đúng đắn. Đời như vầy mình lo cho lắm cũng không ơn nghĩa gì, mà phải lo cho mệt. Đến con trong nhà, mà mình lo cho nó, rồi nó trở lại nó cho mình là ngu nữa chớ.
    - Bẩm quan lớn, “nhi tôn tự hữu nhi tôn phước”. Quan lớn làm quan đã thăng tột bực, nay quan lớn hồi hưu thì cứ lo an tâm nhàn tánh, thiện dưỡng tinh thần, làm cho chí hoan lạc, trí thảnh-thơi mà thôi, hơi nào mà còn lo gia đình hay là xã-hội nữa.
    - Từ hồi chiều tới bây giờ, tôi cũng có nghĩ như vậy đó. Nếu con tôi nó biết phải thì chẳng nói làm chi, chớ nó muốn làm mặt khôn hơn tôi thì cần gì tôi phải lo cho nó nữa. Tôi muốn kiếm một người có đức, có hạnh, lại biết yêu, biết trọng tôi, tôi kết bạn trăm năm rồi kiếm mua một miếng vườn hoặc trên Thủ-đức, hoặc trên Lái-Thiêu, cất một cái nhà sạch sẽ cao ráo, vợ chồng ở với nhau, trồng hoa quả đủ thứ, rồi lúc trăng thanh thưởng hoa, lúc gió chiều hái trái, say sưa nhân thú, chan-chứa ái-tình với nhau, coi danh lợi như khóm mây bay, coi cuộc đời như trường hí kịch. Hai cô nghĩ thử coi tôi làm như vậy có được hay không?
    Ba Có liếc ngó Cô Hai Phục thì thấy cô chúm chím cười, chị ta cũng cười mà đáp với quan Đốc Phủ rằng:
    - Cái cảnh mà quan lớn mới tả đó là cái cảnh phong-lưu đệ nhứt. Ấy là cái cảnh bồng lai ở thế gian, sợ bực vương hầu cũng khó mà tạo ra được.
    - Thiên hạ họ tạo ra không được là vì lòng họ còn mê danh lợi. Phần tôi đã chán danh lợi rồi, nên tôi muốn làm như vậy đặng cao hơn thiên-hạ chơi.
    - Nếu quan lớn làm được như vậy, thì thiệt quan lớn cao hơn thiên hạ lung lắm. Ngặt gì cái cảnh quan lớn tạo ra thì dễ, còn người để giúp cho quan lớn nở lòng nở dạ mà thưởng cái cảnh ấy tôi sợ quan lớn khó kiếm chờ.
    - Quan Đốc phủ Thần day qua ngó Cô Hai Phục và cười và hỏi rằng: “Sẵn có cô Hai đây, cô chịu hiệp với tôi mà tạo cái cảnh bồng lai ấy như tôi mới tả đó hay không cô Hai?”
    - Cô Hai cúi đầu đáp nho nhỏ rằng: “ Bẩm quan lớn, phần em quê mùa hèn hạ, em không xứng đáng mà chung hưởng thú phong lưu ấy với quan lớn”.
    Ba Có tiếp mà đáp với quan lớn rằng:
    - Bẩm quan lớn, con Hai nó ái ngại phải lắm. Người đờn-bà mà được làm bạn với quan lớn, thì phải một người vừa có đức, vừa có hạnh, vừa có sắc, vừa có tài mới được. Quan lớn muốn hỏi thử mà chơi, chớ con Hai mà xứng đáng chi.
    - Không. Tôi hỏi thiệt chớ, cô nói khiêm nhượng, chớ cô Hai sao lại không xứng đáng chi.
    - Nó là gái đã có một hai đời chồng rồi quan lớn quên hay sao?
    - Tôi nhớ lắm chớ. Cô Hai có mấy đời chồng rồi lại hại gì hay sao? Tôi đây có phải là trai mới lớn lên hay đâu. Tôi có tới 6 đứa con, tôi có cháu nội cháu ngoại đủ hết. Mình muốn tạo cái cảnh gia đình nhàn lạc thì vợ chồng cần phải đồng tâm chí mà thôi, chớ có cần đều gì khác nữa đâu. Tôi gần gũi cô Hai hơn một tháng nay, tôi thấy tánh nết của cô tôi mến, tôi thấy sắc tài của cô tôi thương, nên tôi mới tính việc trăm năm với cô. Nếu cô Hai không phụ tình tôi thì tôi nguyện, hễ tôi còn sống ở thế gian nầy, thì cô Hai sẽ được mến yêu, kính trọng, sung sướng, thanh nhàn luôn luôn, mà trước ngày tôi chết tôi cũng lo liệu cho cô sung sướng mãn đời cô luôn.
    Cô Hai Phục ngồi trơ-trơ, cô không trả lời, mà cái sắc mặt cô cũng không lộ cái vẻ vui mừng chút nào hết.
    Ba Có ngó cô hai, coi bộ chị ta bất bình.
    Quan Đốc Phủ nói tiếp rằng: “Cô Hai nầy, mấy lời tôi mới nói đó là lời vàng đá, chớ không phải là lời qua đường đâu. Nếu cô vui lòng ưng tôi thì tôi làm hôn thú đủ phép, chớ không phải để cô núp lén mà làm xấu hổ. Tôi tỏ thiệt gia đạo của tôi cho cô hiểu. Hiện bây giờ ruộng đất của tôi mỗi năm có huê lợi lối 10 ngàn giạ lúa. Tôi hưu trí mỗi kỳ 3 tháng tôi lãnh được 480$, tính ra mỗi tháng 160$. Về bạc gởi băng, về số tôi cho vay, tính ra cũng được vài chục ngàn. Nếu tôi cưới cô rồi thì tôi giao cái nhà tôi mua đó cho sấp con tôi ở, tôi cũng giao hết số ruộng đất của mẹ chúng nó đứng bộ cho chúng nó chia nhau mà hưởng huê lợi. Còn phần ruộng tôi đứng bộ, huê lợi 3000 giạ, thì tôi giữ tôi xài. Tôi sẽ mua một miếng vườn, cô muốn chỗ nào tùy ý cô định, rồi tôi mướn cất một cái nhà đặng vợ chồng mình ở mà thưởng hoa thưởng nguyệt, khi ngâm phú, khi đờn ca quên hết sự đời, lánh xa danh lợi, mình thoát vòng trần tục chơi mới có thú vị”.
    Cô Hai Phục cũng ngồi làm thinh.
    Ba Có thấy vậy mà rước đáp rằng:
    - Quan lớn có lòng thương tưởng con Hai, thì nó mang ơn quan lớn lắm chớ. Ngặt không biết mấy cô mấy cậu có chịu hay không?
    - Ối chúng nó chịu hay không chịu mặc kệ chúng nó. Tôi thuộc dân Langsa, vợ tôi chết, tôi có quyền cưới vợ khác, sấp con tôi có nào mà cản tôi được.
    - Nếu quan lớn liệu việc nhà được, quan lớn muốn biểu con Hai hiệp với quan lớn và gây cuộc phong-trần trăm năm, thì nó phải vưng lời quan lớn, chớ đâu dám cãi. Tuy hồi trước Mái Chín Ngánh ở dưới nó thiệt là tử tế, nhưng mà Mái Chín là chệch khách, sự tử tế của y sao bằng cái tình tri ngộ của quan lớn. Ấy vậy hễ quan lớn cưới nó, thì tự nhiên nó phải tận tâm mà phục sự quan lớn.
    - Quan Đốc Phủ vuốt râu, miệng cười ngỏn ngoẻn mà hỏi cô Hai Phục rằng: “Sao cô không nói tiếng chi hết vậy cô Hai? Tôi tính như vậy mà cô có vui lòng hay hôn?”
    Cô Hai Phục du dự một chút, rồi cô ngó ngay quan Đốc Phủ mà nói rằng: “Bẩm quan lớn có lòng thương em thì em cảm ơn quan lớn nhiều lắm. Ngặt vì em không thể vưng lời mà kết tóc xe tơ trăm năm với quan lớn được”
    Quan Đốc Phủ chưng hửng, Ba Có giận đỏ mặt, mắt ngó cô Hai lườm lườm.
    Quan Đốc phủ day qua hỏi cô Hai một cách rất nhỏ nhẹ êm ái rằng:
    - Tại cớ nào mà cô chê tôi, đâu cô nói thiệt cho tôi biết một chút coi?
    - Bẩm quan lớn, người đến bực quan lớn mà em còn chê nỗi gì. Chẳng những là em không dám chê, mà em nghĩ chẳng có chỗ nào chê được. Quan lớn tính cưới em, quan lớn làm hôn thú đủ phép, mà lại còn tính làm cho thân em sung sướng trọn đời. Em ưng quan lớn, em nhờ cái thơm lây mà em được cái sang trọng giàu có, làm sao mà em chê được.
    - Cô biết nhự vậy mà sao cô còn dục-dặc không ưng?
    - Bẩm quan lớn, em không ưng quan lớn được là vì trời khiến em đã nặng tình với một người khác rồi. Nếu em mê sự sang giàu của quan lớn mà em ưng bướng quan lớn, em sợ ngày sau em không trọn đạo làm vợ được, rồi quan lớn thí ơn tri ngộ với em, mà em lại đáp cái thói giả-dối với quan lớn, dường ấy chẳng khỏi cái cảnh phong lưu tao nhã mà quan lớn tưởng tượng đó nó sẽ thành cái cảnh ưu-sầu sỉ nhục, càng hại hơn nữa. Em vẫn biết em tỏ thiệt cái lòng của em, tự nhiên quan lớn không vui. Mà em nghĩ thà bây giờ buồn một chút, rồi ngày sau khỏi buồn nhiều.
    Quan Đốc Phủ với Ba Có nghe mấy lời của cô Hai thì ngồi bí-xị, cả hai đều uất, người uất vì dỡ dang giấc mộng tình, kẻ mất vì phá hoại công phu gầy dựng.
    Quan Đốc Phủ ngồi lặng thinh một hồi rồi ngài đứng dậy từ mà về. Chừng ra tới cửa ngài day lại mà nói rằng: “Cô Hai cô đã nói như vậy, thì tôi không dám nói tiếng chi đi nữa. Tôi chỉ xin cô nên nhớ rằng tôi sẵn lòng chờ cô luôn luôn; ngày nào cô đổi ý thì cô cứ cho tôi biết”.
    Cô Hai cúi đầu mà nói: “Cảm ơn quan lớn”
    Nãy giờ Ba Có có giận bấy gan, nhưng vì có quan Đốc Phủ ngồi đó, chị ta không phát biểu cái lòng giận ra được.
    Bây giờ chị ta thấy cô Hai đứng một mình trước mặt chị ta, thì chị ta dằn nữa không được, lửa giận phừng-phừng, quên hết lễ nghĩa tao nhã, nên sỉ tay trong mặt cô hai mà nói rằng: “Mầy là đồ ngu! Tao nghĩ lại thiệt uổng công tao nuôi dạy dỗ mầy không biết chừng nào! Phải tao dè như vầy thì ngày trước tao có đem về nuôi dưỡng làm chi, tao để cho mầy đi ăn mày. Đồ khốn nạn! Mình ra công sắp đặt đặng cho nó làm “Bà Đốc Phủ” chừng được rồi, nó lại xô một cái, làm cho hư hết công nghiệp của mình!”.
    Cô Hai Phục té ngồi trên một cái ghế, cô và khóc và đáp rằng:
    - Xin chị Ba tha lỗi cho em. Vì cái tình của em đối với cậu Hai Hùng nặng quá, dầu được làm bà vua đi nữa em cũng không đành bỏ cậu.
    - Tao đã có nói với mầy nhiều lần; thiên hạ đều giả dối hết thảy. Thói đời và lòng người chẳng có chút chi là thiệt. Ấy vậy mình chẳng nên thương ai, bởi vì có ai thương thiệt mình đâu mà mình thương họ. Tao đã dặn như vậy mà sao mầy còn thương thằng điếm đó?
    - Tại trời khiến như vậy, em biết làm sao! Ví như cậu Hai phụ bạc em thì có lẽ em mới quên được cậu. Chớ cậu còn theo quyến luyến với em, thì làm sao em bỏ cậu mà lấy chồng khác cho đành.
    Ba Có lắc đầu, ngồi dựa ngửa trên cái ghế canapé mà than rằng: “Cái hy vọng của tôi đã tan rả hết rồi! Ôi cái thế gian nầy tôi còn cái mục đích nào đâu!”.
    Cô Hai khóc mà nói rằng: “Xin chị Ba tha lỗi cho em. Tại cái tình của em nặng quá, chớ không phải em cố ý nghịch với chị”.
    Ba Có ngồi suy nghĩ, nước mắt chảy rưng-rưng.
    Cách một hồi lâu chị ta thở dài mà nói rằng: “Vậy mới biết mỗi người đều có mạng số riêng. Cái mạng của em phải lụy về ái tình, dầu làm thế nào cũng không tránh khỏi được. Qua thương em qua hết sức lo cứu em, mà cứu không được thì thôi, chớ biết làm sao. Cũng vì lo cứu mà mấy năm nay qua mang tội ác nghiệt với đời nhiều lắm. Đã biết thiên hạ ở ác nghiệt với qua trước, nên qua mới mượn tay em đặng trả, trả nhiều, bởi vậy qua ăn năn hết sức. Qua tưởng từ rày qua phải tu mới được, tu trước làm sao tiêu hao các tội ác nghiệt của qua mấy năm nay, sau cho khỏi thấy thân em lụy về ái tình ngày sau nữa”.
    Cô Hai cảm động nên cô khóc rấm rứt.
    Cách ít ngày sau ông Cử Võ Phi Hùng mặc đồ tang đến nhà thăm cô Hai Phục. Hai người nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau một hồi lâu rồi ông Cử từ mà về, cô Hai trở vô buồng mà trang điểm rồi lên xe hơi mà đi. Ba Có không hỏi cô đi đâu song chị ta đứng ngó theo xe mà mặt coi buồn bực lắm.
    Đến khuya cô Hai trở về nhà, người bồi ra mở cửa. Cô bước vô nhà không thấy Ba Có, cô hỏi người bồi, mới hay hồi chiều Ba Có bỏ áo quần vô va ly rồi kêu xe kéo mà đi không nói đi đâu, mà cũng không nói đi chừng nào về.
    

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Nợ Đời
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Khác