Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Ân Cừu Ký Tác Giả: Giả Cổ Long    
    Khằng Cừu và Thế Lãm quay trở lại Đông đảo. Hai người đặt chân lên tới gờ đá, đã nghe tiếng tù và cất lên lồng lộng. Khằng Cừu cau mày :
    - Đại chưởng môn, có chuyện xảy ra tại trang viện rồi.
    Thấy Khằng Cừu khẩn trương, bất giác Thế Lãm cũng khẩn trương vô cùng. Cả hai cùng trổ khinh thuật lướt băng đi nhanh không thể tả. Cách trang viện độ hai dặm, Thế Lãm đã thấy ngọn cờ Thiên giáo đang từ từ nhô lên.
    Chàng cau mày lẩm nhẩm :
    - Chẳng lẽ Hắc Lâu giáo lại là Thiên giáo?
    Thế Lãm và Khằng Cừu chẳng hề dừng bước, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã đến cổng trang viện. Cảnh đầu tiên Thế Lãm thấy là những xác người nằm rải rác suốt từ cổng vào tòa chính sảnh của Khằng Cừu. Người đầu tiên bị chết chẳng ai khác mà chính là lão đại phu.
    Xác của lão đại phu bị treo lủng lẳng trước cổng tam quan trông thật là thảm thương.
    Da thịt của lão tím tái, chứng tỏ đã bị độc công của ai đó lấy hồn.
    Khằng Cừu thét lớn một tiếng :
    - Khằng đảo chủ đã về đây.
    Thế Lãm lo lắng vô cùng.
    Khi hai người vừa đặt chân đến bậc tam cấp, tòa chính sảnh thì cửa từ từ hé mở.
    Bên trong tòa chính sảnh của Khằng Cừu đã có mặt tất cả các vị Chưởng môn nhân các bang phái trong Trung Nguyên đứng thành vòng cung bao bọc ấy hai người đang chễm chệ ngồi trên tràng kỷ ngay chính điện.
    Hai người đó chính là Tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa cung chủ. Chếch sau lưng họ là Giáo chủ Thiên giáo Kha Chấn Bình và hai nàng cung nữ Chu Cẩm Ngọc, Hà Tú Anh.
    Vẻ mặt Thế Lãm khi vừa nhận diện Tổng tài Thái Minh Công đã chuyển đổi qua sự khẩn trương vô cùng.
    Thế Lãm truyền âm nhập mật nói với Khằng Cừu :
    - Khằng đảo chủ, những người này đều là cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên, tại hạ và Đảo chủ nhất thời không phải là đối thủ của họ.
    Thế Lãm vừa dứt câu thì Tổng tài Thái Minh Công tằng hắng cất giọng the thé :
    - Không ngờ bổn Tổng quản lại được diện kiến Truy Hình Tướng Án Sát đường ở Đông đảo.
    Quả là bổn Tổng quản và Hoàng tướng có duyên tao ngộ.
    Thế Lãm nhún vai, giả lả cười, nói :
    - Tại hạ có duyên với Tổng tài Thái Minh Công nên cứ gặp mãi. Trong khi ý niệm của tại hạ chẳng muốn gặp Tổng tài làm gì.
    Tổng tài Thái Minh Công bật cười the thé. Lão quay sang Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu :
    - Ngươi có phải là Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu?
    Khằng Cừu nghiến răng :
    - Chính ta!
    - Sao ngươi chưa quỳ phục bổn Tổng quản còn đứng đực ra đó.
    Khằng Cừu trợn mắt :
    - Khằng mỗ chỉ muốn cắt lưỡi, lột da ngươi mà thôi.
    Tổng tài Thái Minh Công bật cười khành khạch. Lão cắt ngang tràng cười nham hiểm độc ác ấy, gằn giọng nói luôn :
    - Khằng Cừu, ngươi có biết sự hỗn láo vừa rồi của ngươi đối với bổn Tổng quản thì sẽ phải nhận hậu quả như thế nào không?
    Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu nghiêm giọng nói :
    - Ngươi có bản lĩnh thì hãy quyết đấu với bổn Đảo chủ. Cớ gì phải lấy mạng những người của Đông đảo chứ?
    Tổng tài Thái Minh Công cười khẩy một tiếng, giũ tay áo. Liền ngay hai sau cái giũ áo của Tổng tài Thái Minh Công, hơn hai mươi tên hắc y nhân từ mấy gian nhà chung quanh tòa chính sảnh áp giải những người của Đông đảo dẫn ra.
    Thế Lãm liếc mắt nhìn qua một lượt, không nhận ra Vũ Lan có mặt trong số những người đó.
    Thế Lãm cười ruồi, chắp tay sau hông tiến lên một bộ tằng hắng nói :
    - Dưới mắt tại hạ đây, tất cả các vị đều là những nhân vật lẫy lừng của Trung Nguyên.
    Chàng điểm nhãn quang vào Lan Hoa cung chủ :
    - Tại hạ nói có đúng không?
    Lan Hoa cung chủ mặc nhiên gật đầu.
    Thế Lãm nói tiếp :
    - Các vị đã từng vang bóng lẫy lừng khắp thiên hạ, thế mà chỉ vì một hòn đảo nhỏ nhoi tít ngoài khơi mà phải lặn lội đến vung đao đồ tể, nếu có một nhà sử học nào đó ghi nhận sự kiện hôm nay e võ lâm Trung Nguyên chẳng còn mặt mũi nào nữa để tự cho mình là chốn hội tụ tinh túy của trời đất.
    Tất cả mọi người thấy phong độ của Thế Lãm vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, nên thoáng ửng mặt, che đậy sự the thùng.
    Thế Lãm cười khẩy sang quay sang Tổng tài Thái Minh Công :
    - Tổng tài Thái Minh Công chắc chắn đã hồi phục sau một chưởng của tại hạ, nên mới ra Đông đảo để dưỡng thần phải không?
    - Bổn Tổng quản không quên một chưởng của Truy Hình Tướng.
    Thế Lãm nhếch mép, nói tiếp :
    - Thiện ý của tại hạ, cũng mong cung nghinh Tổng quản ra Đông đảo để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Tổng quản đến sớm quá. Vừa đến Tổng quản đã vung đao giết người, thử hỏi tất cả mọi người ở Đông đảo chết hết, thì hòn đảo này sẽ có nhiều oan hồn quấy phá. Tổng quản còn thú vị gì nữa?
    Tổng tài Thái Minh Công lắc đầu :
    - Truy Hình Tướng khuyên bổn Tổng quản đó à?
    Thế Lãm khoát tay :
    - Ậy, tại hạ đâu dám khuyên ngăn Đại tổng quản, chỉ mong muốn cho Đại tổng quản có đặng những tuần trăng vui vẻ tĩnh dưỡng thôi.
    - Bổn Tổng quản lại có ý khác.
    Tổng tài Thái Minh Công vừa nói vừa lấy trong người ra một hộp tráp bằng ngọc. Gã nhận vào nắp tráp, tự nhiên tráp tự động bung ra, để lộ một chiếc đầu lâu bằng bàn tay, lên nước đen tuyền.
    Nhìn chiếc Tiểu hắc lâu đó, tưởng như nó đang nhe nanh hăm dọa người đối diện bằng hai hốc mắt sáng ngời, ngay cả Thế Lãm khi đối nhãn với Tiểu hắc lâu, cột sống chàng cũng phải gai lạnh với cảm giác chung quanh mình tràn ngập sát khí chết chóc.
    Thế Lãm nhìn Tiểu hắc lâu nhún vai nói tiếp :
    - Tại hạ đoán không lầm, Tiểu hắc lâu là tín vật của Hắc Lâu giáo chủ?
    - Không sai!
    Thế Lãm liếc xéo về phía Khằng Cừu. Chàng nghĩ thầm không ngờ cao đồ của Hắc Lâu giáo chủ lại là Minh Chỉnh, nếu bây giờ gã Tổng tài Thái Minh Công thực thi di ngôn của Hắc Lâu giáo chủ thì tất cả bá tánh trên Đông đảo này, ngay cả Khằng Cừu và chàng cũng không hy vọng thoát chết.
    Thế Lãm thở dài một tiếng, quay lại Khằng Cừu :
    - Hắc Lâu giáo chủ đã di ngôn cho Tổng tài Thái Minh Công đến Đông đảo. Thôi thì Khằng đảo chủ hãy quy phục Tổng tài để bảo vệ bá tánh khỏi một cái chết oan uổng.
    Tổng tài Thái Minh Công trợn mắt, cướp lời Thế Lãm :
    - Bổn Tổng quản không cần khuyến dụ y, mà bắt y phải thần phục.
    Tổng tài Thái Minh Công quay sang Kha Chấn Bình :
    - Kha giáo chủ đi thỉnh chủ nhân của Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu.
    Kha Chấn Bình ôm quyền :
    - Tuân lệnh Đại tổng quản.
    Y lui bước ra sau hậu điện, một lúc sau cùng với Hằng Ni song hành bước lên đại điện.
    Vừa thấy Hằng Ni, mặt mày Thế Lãm đã biến sắc.
    Khằng Cừu chưa hiểu nữ nhân đi cạnh là ai, chỉ trố mắt đứng nhìn.
    Hằng Ni liếc nhìn Thế Lãm mỉm cười, rồi quay lại Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu.
    Nàng giũ tay ống xiêm y, lật bàn tay chìa đến trước.
    Trong lòng bàn tay của Hằng Ni là một cánh nhạn bạc lấp lánh giống như tạc với cánh nhạn của Thế Lãm, nhưng khác hơn một điểm là nó lớn hơn một chút, trên đầu nhạn có thêm một chiếc vương miện bằng ngọc lưu ly.
    Vừa thấy cánh nhạn trên tay Hằng Ni, Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu đã biến sắc.
    Hằng Ni nghiêm giọng nói :
    - Khằng Cừu, thấy vật sao chưa quỳ xuống.
    Khằng Cừu nhìn Thế Lãm, bất giác quỳ mọp xuống trước mặt Hằng Ni :
    - Gia nô bái kiến chủ nhân.
    Hằng Ni mỉm cười, nói :
    - Đứng lên đi!
    Khằng Cừu khép nép đứng lên.
    Hằng Ni quay lại Thế Lãm :
    - Thiếp nghĩ Hoàng huynh chưa nói cho Khằng Cừu biết mối quan hệ giữa huynh và muội.
    Thế Lãm cau mày :
    - Không cần thiết nói, giữa tại hạ và nàng chẳng có gì để nói. Có chăng chỉ có điểm chung, chúng ta cùng xuất thân từ một gia sư là Kim Y Nhân Hồng Cừu.
    - Huynh cắt dứt tình huynh muội à?
    - Hoàng tử giang đã tẩy rửa dùm ta rồi.
    - Huynh đã quyết như vậy cũng được.
    Hằng Ni nhìn lại Khằng Cừu :
    - Gia tướng...
    Khằng Cừu ngẩng mặt nhìn Hằng Ni :
    - Xin chủ nhân sai bảo.
    Hằng Ni chỉ Thế Lãm :
    - Y là người của Nhạn môn, nên phải do gia tướng hành xử.
    - Tuân lệnh chủ nhân.
    Thế Lãm giật thót ruột.
    Chàng chỉ kịp lui về sau hai bộ thì Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu đã băng tới.
    Trước mặt Thế Lãm xuất hiện cả một rừng bản thủ, không biết cái nào là hư cái nào là thực. Thế Lãm không ngờ được cục trường thay đổi đột ngột như thế này.
    Chàng còn đang suy niệm thì một ảnh thủ sượt đến tập kích ngay chính diện.
    Thế Lãm ngã người ra sau, kình khí sượt qua cách mặt chàng chưa đầy hai đốt tay, dư kình tạo cảm giác rát rát như có bầy ong đột ngột xuất hiện chích vào mặt chàng.
    Thế Lãm cong người bật dậy như cánh cung, thì chân đã bị trảo công của Khằng Cừu thộp cứng. Y cất tiếng nói :
    - Hoàng các hạ nằm xuống.
    Thế Lãm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Thực ra bình thời Truy Hình Tướng Án Sát đường Hoàng Thế Lãm đâu thể mất thế thượng phong dễ dàng như vậy, nhưng lúc này vốn đã bị trọng thương chưa lành hẳn, và đã tốn nhiều nguyên khí khi vượt lên vách đá, nhất thời không thể linh hoạt tránh né.
    Chàng bị Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu nhấc bổng lên khỏi mặt đất bằng đôi bản thủ, quay đúng một vòng, quẳng luôn về phía Tổng tài Thái Minh Công.
    Trong khoảnh khắc tích tắc, trong tâm niệm của Thế Lãm lóe lên câu hỏi tại sao Đông Đông đảo chủ lại quẳng mình về phía Tổng tài Thái Minh Công, y có ngầm ý gì chăng, hay muốn mượn kẻ khác hạ thủ để không bận tâm sau này khi nghĩ đến việc hôm nay.
    Ý niệm ấy lướt qua thì Thế Lãm đã nghe tiếng Khằng Cừu :
    - Tiểu hắc lâu.
    Nghe tiếng của Khằng Cừu, một ánh sáng lóe lên trong đầu giải thích cho câu hỏi của chàng.
    Gần như phản xạ của Thế Lãm nhanh ngoài một cái chớp mắt, chàng quẫy mình như cánh chim nhạn, hữu thủ thộp vào Tiểu hắc lâu, còn tả thủ thì thi triển Kim ảnh thủ với mười hai thành công lực công trực diện vào Tổng tài Thái Minh Công.
    Tả thì chậm, song diễn biến diễn ra quá nhanh, ngay đến Tổng tài Thái Minh Công cũng không khỏi ngỡ ngàng, và bất ngờ.
    Bóng ảnh Kim thủ bản xuất hiện nện thẳng vào chấn tâm Tổng tài Thái Minh Công, sự biến bất ngờ đó khiến hắn chỉ kịp đập bản thủ xuống thành tràng kỷ, thân ảnh vút lên cao, tránh Kim ảnh thủ của Thế Lãm.
    Ầm...
    Thành tràng kỷ sau lưng Tổng tài Thái Minh Công gãy vụn, Thế Lãm lăng người trở bộ, hữu thủ của chàng đã thộp gọn Tiểu hắc lâu.
    Lan Hoa cung chủ thất thần, đến lúc nhận ra sự việc thì yết hậu của nàng đã bị trảo công tả thủ của Hoàng Thế Lãm chộp tới khống chế.
    Tổng tài Thái Minh Công trụ thân xuống nhìn Thế Lãm chằm chằm. Y gằn giọng the thé nói :
    - Truy Hình Tướng buông ngay Tiểu hắc lâu và Lan Hoa cung chủ ra.
    Thế Lãm mỉm cười nhìn trả lại Tổng tài Thái Minh Công :
    - Thái Minh Công có thể lịnh được cho tại hạ à?
    Chàng lắc đầu nói tiếp :
    - Nếu như Thái Minh Công muốn lịnh cho tại hạ ít ra cũng phải cứu được Lan Hoa cung chủ, và không để Tiểu hắc lâu bị hủy diệt.
    Thế Lãm ngửa mặt cười khanh khách, chiếu nhãn quang thẳng vào mắt Lan Hoa cung chủ :
    - Lan Hoa cung chủ muốn chết hay muốn sống?
    Lan Hoa cung chủ cau đôi mày vòng nguyệt :
    - Ngươi hãy buông ta ra, ta sẽ nói với Thái Minh Công tha cho ngươi.
    Thế Lãm lắc đầu :
    - Tại hạ đâu thể tin được, ngay cả Ni muội của tại hạ còn muốn giết tại hạ kia mà.
    Chàng chiếu tinh nhãn về phía Hằng Ni :
    - Đa tạ Ni muội đã có thỉnh ý đến đây để tiễn huynh về cõi vĩnh hằng.
    Tổng tài Thái Minh Công tiến lên hai bộ, thần sắc của gã đanh lại, đến độ ngỡ như khuôn mặt sát thủ ngập tràn sát khí quyết lấy mạng đối phương.
    Tổng tài Thái Minh Công rít giọng the thé :
    - Truy Hình Tướng có buông Lan Hoa cung chủ và Tiểu hắc lâu ra không?
    Thế Lãm chìa chiếc Tiểu hắc lâu đến trước, đồng thời vận Kim ảnh thủ đến tần thứ chín, chàng gằn giọng đáp lại :
    - Nếu Tổng tài tiến thêm nửa bước. Tại hạ sẽ bóp nát Tiểu hắc lâu ngay lập tức.
    Chàng nhướng mày, lạnh nhạt nói tiếp :
    - Chắc Tổng tài Thái Minh Công không muốn để tín vật bổn môn bị hủy nát rồi.
    Chàng đổi giọng ôn nhu, từ tốn nói tiếp :
    - Tại hạ muốn thương lượng với Thái Minh Công.
    Tổng tài Thái Minh Công nheo mày suy nghĩ, rồi gật đầu :
    - Được, bổn Tổng quản sẵn sàng thương lượng với Truy Hình Tướng.
    Thế Lãm gật đầu :
    - Thế thì tốt, phiền Thái Minh Công hiệu lệnh cho lũ cao thủ môn hạ lui ra ngoài.
    Các vị Chưởng môn nghe Thế Lãm nói như vậy, mặt thẹn thùng ửng đỏ. Nhưng có mặt Tổng tài Thái Minh Công, ai nấy không dám mở lời phản bác đối với Thế Lãm.
    Thái Minh Công thở dài, quay lại quần hùng cao thủ Trung Nguyên :
    - Các người hãy lui ra ngoài.
    Lời nói của Tổng tài Thái Minh Công là mệnh lệnh, ai nấy lầm lũi đi ra ngoài. Trong chính sảnh chỉ còn lại Thế Lãm, Lan Hoa cung chủ, Hằng Ni và Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu.
    Thế Lãm chờ cho mọi người đã ra hết bên ngoài rồi mới mỉm cười nói với Tổng tài Thái Minh Công :
    - Thỉnh Đại tổng quản an vị.
    Thở hắt ra một hơi, Minh Chỉnh gằn giọng đáp lời Thế Lãm :
    - Ngươi muốn thương lượng điều gì cứ nói ra mau đi.
    - Thái Minh Công gấp như vậy, tại hạ thiết nghĩ tình huống lúc này hoàn toàn bất lợi cho Thái Minh Công, trong tay tại hạ có hai món vật mà ngài không bao giờ muốn mất, một là Tiểu hắc lâu, hai là Lan Hoa cung chủ. Ý tại hạ vừa nói ra không biết có đúng không?
    Tổng tài Thái Minh Công gật đầu luôn :
    - Rất đúng.
    - Tại hạ sẵn sàng trả lại cho Tổng tài Thái Minh Công hai món đó với điều kiện tuần trăng sau mới quay lại Đông đảo.
    Hằng Ni chen vào :
    - Không được.
    Thế Lãm nhướng mày nhìn sang nàng :
    - Ni cô nương nói sao không được. Giết người đâu phải là thú vui tiêu khiển.
    Chàng cười khẩy với Hằng Ni rồi nói tiếp :
    - Cô nương sợ Thế Lãm này trốn chạy à? Tại hạ chỉ cho các vị một cách, cứ đem hết cao thủ trong thiên hạ vây bọc bên ngoài Đông đảo thì đâu có ai thoát chạy được chứ, ngoại trừ mọc cánh bay lên trời.
    Hằng Ni đáp luôn lời Thế Lãm :
    - Muội cũng sợ Hoàng huynh mọc cánh bay lên trời, đến lúc đó thì bắt lại huynh còn khó hơn mò kim đáy biển.
    Thế Lãm bật cười khanh khách :
    - Cô nương muốn bắt Hoàng Thế Lãm này để làm gì. Chẳng lẽ nàng còn quá yêu ta chăng, nàng đã có Vương Mãng đại ca cùng Ngọc tỷ ấn soái rồi, còn muốn gì nữa? Ta không muốn thấy mặt nàng đâu.
    Thế Lãm nghiêm mặt nhìn qua Tổng tàiThái Minh Công :
    - Đại tổng quản, tại hạ không muốn thấy mặt Hằng Ni cô nương trong lúc chúng ta thương lượng.
    Hằng Ni nghe Thế Lãm nói, bật cười khanh khách :
    - Hoàng huynh có thể nhờ Tổng tài Thái Minh Công đuổi Hằng Ni được à?
    Hằng Ni nghiêm mặt quay sang Tổng tài Thái Minh Công :
    - Đại tổng quản nghe lời ta hay nghe lời di lịnh của Hoàng tướng.
    Tổng tài Thái Minh Công xanh sám mặt mày, lắp bắp nói :
    - Bổn Tổng quản thuần phục đấng tối thượng, thì nhất nhất đều nghe theo lệnh của nương nương.
    Hằng Ni quay lại Thế Lãm :
    - Hoàng tướng nghe rõ rồi chứ?
    Thế Lãm giật thót trong bụng, nghĩ thầm :
    - “Nếu như Hằng Ni có quyền hạn hơn Tổng tài Thái Minh Công thì Tiểu hắc lâu lẫn Lan Hoa cung chủ chẳng đáng giá gì”.
    Thế Lãm trầm mặt xuống :
    - Nếu như cô nương là chủ nhân của Tổng tài Thái Minh Công thì ta hết đường thoát thân rồi. Nhưng ta xem chừng cô nương cũng không muốn để mất Tiểu hắc lâu phải không?
    - Tiểu hắc lâu có là gì mà bổn nương nương phải tiếc nuối chứ?
    Thế Lãm nheo mắt, hóm hỉnh nhìn Hằng Ni :
    - Nếu nó không có giá trị gì, thôi để ta hủy nó đi vậy. Đằng nào cũng chết, thà chết mà khiến đối phương tiếc ngẩn ngơ cũng được.
    Chàng vừa nói vừa vận Kim ảnh thủ đến tầng thứ mười hai. Hữu thủ của Thế Lãm ửng ánh sắc vàng, đồng thời phát ra những tiếng kêu căng cắc.
    Hằng Ni đột ngột thét lớn :
    - Dừng tay, được rồi, ta đồng ý với Truy Hình Tướng rút toàn bộ cao thủ ra ngoài đảo.
    - Tâm của nàng nhẹ tợ lông hồng, lấy gì ta tin.
    Chàng cười khẩy nói tiếp :
    - Trên thế gian này, người duy nhất khiến ta hoài nghi, người đó chính là nàng.
    Vẻ mặt Hằng Ni đanh hẳn lại. Nàng nghiêm giọng khắt khe nói :
    - Ai cũng có sự hoài nghi, nhưng thử hỏi nếu như phu tướng bóp nát Tiểu hắc lâu thì tất cả bá tánh Đông Đông đảo chủ chẳng một ai sống sót, phỏng được ích lợi gì.
    Thế Lãm quay sang Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu :
    - Đảo chủ...
    Khằng Cừu chớp mắt nhìn chàng rồi quay sang Hằng Ni.
    Y nhận ra ánh mắt của nàng vô cùng sắc lạnh, lạnh đến độ ngỡ như bảo kiếm chực chờ chẻ đôi tam tinh của y ra.
    Khằng Cừu thở dài nói :
    - Nữ chủ nhân tha tội cho gia nô.
    Hằng Ni lắc đầu :
    - Ta không tha thứ cho bất cứ một ai trong Nhạn môn phản bội.
    Khằng Cừu gục mặt nhìn xuống đất.
    Thế Lãm cười khẩy nói :
    - Đảo chủ cần gì phải van xin, sự phản bội sẽ được đáp lại bằng sự phản bội. Việc trước mắt tại hạ khuyên Đảo chủ hãy đưa bá tánh đến Nhạn môn, điều đó tốt hơn.
    Khằng Cừu lắc đầu :
    - Ngoài nữ chủ nhân và Hoàng tướng ra không một ai được quyền đến Nhạn môn.
    Hoàng tướng tự xét mà giải quyết. Khằng Cừu này xin đi trước để trọn nghĩa với chủ nhân.
    Thế Lãm quắc mắt :
    - Khằng đảo chủ, không được...
    Thế Lãm vừa dứt lời Đông Đông đảo chủ Khằng Cừu đã tự vung chưởng vỗ vào trán mình.
    Bộp...
    Đầu của y bẹp dúm lại, ngã phịch xuống sàn nhà, hồn lìa khỏi xác.
    Cắn răng bặm môi, Thế Lãm thở dài lắc đầu :
    - Khằng Cừu, ngươi làm vậy có ích gì đâu. Họa hoằn lắm chỉ được người ban tặng cho hai chữ liệt tử trung nhân.
    Chàng định nhãn quang về lại Hằng Ni :
    - Khằng Cừu đã chết, Nhạn môn sẽ chẳng còn tìm ra người thứ hai trung nghĩa như hắn.
    Thế Lãm vừa dứt lời thì Vương Mãng từ ngoài bước vào :
    - Nhạn môn vẫn có trung nhân thứ hai.
    Vương Mãng vừa cất tiếng, Tổng tài Thái Minh Công đã vội vội vàng vàng quay lại, quỳ sụp xuống :
    - Tổng quản cung nghinh đấng tối thượng.
    Vương Mãng bước vào cùng với Bạch Hoa Lan Vũ Lan. Y cũng như Thế Lãm, trảo công đặt vào ngay yết hầu của Vũ Lan.
    Vương Mãng cười khẩy nói :
    - Truy Hình Tướng đúng là mạng số cao, nhưng vẫn không thoát khỏi tay bổn Vương gia.
    Thế Lãm nhìn Vũ Lan.
    Hằng Ni mỉm cười nói :
    - Vương gia đã đến, thiếp mong Vương gia phán xét.
    Vương Mãng nhún vai :
    - Không cần phải phán xét gì cả. Tiểu hắc lâu bể nát sẽ có Tiểu hắc lâu khác.
    Vương gia vừa nói vừa đưa Ngọc tỷ ấn soái đến trước :
    - Ngọc tỷ ấn soái sẽ thay thế cho Tiểu hắc lâu.
    Y cười khẩy tiếp lời bằng chất giọng lạnh nhạt như băng hàn :
    - Đập chuột chẳng có gì phải sợ bể vật.
    Vương Mãng dứt lời chỉ tay vào Thế Lãm :
    - Người này chết đi bổn Vương gia mới yên tâm.
    Thế Lãm cắt ngang lời Vương Mãng :
    - Ngươi không nghĩ đến Lan Hoa cung chủ sao? Nếu ta nghĩ không lầm Lan Hoa cung chủ là một báu vật đối với ngươi.
    Vương Mãng nhếch mép, nhìn Lan Hoa cung chủ. Y lơ đễnh nhìn mà ngỡ như y chẳng hề thấy Lan Hoa cung chủ.
    Vương Mãng cất giọng lạnh nhạt nói luôn :
    - Trên nhân gian không thiếu nữ nhân, đã có nữ nhân tất sẽ có giai nhân.
    Y lắc đầu nói tiếp :
    - Lan Hoa cung chủ bị ngươi giết hại, sẽ có một Lan Hoa khác thay thế nàng.
    Vương Mãng quay lại Tổng tài Thái Minh Công :
    - Đại tổng quản cũng nghĩ như bổn Vương gia chứ?
    Vương Mãng vừa nói vừa tiến lại ngồi lên tràng kỷ. Phong thái của y chẳng khác nào Thiên tử ngự trên ngai vàng chiếu nhãn quang tinh tường vào cảnh hoạt náo bên dưới.
    Vương Mãng chỉ Thế Lãm rồi nói với Tổng tài Thái Minh Công :
    - Bổn Vương gia thỉnh Đại tổng quản.
    Tổng tài Thái Minh Công ôm quyền, trịnh trọng nói :
    - Tuân lệnh Vương gia.
    Y quay ngoắt lại Hoàng Thế Lãm, điềm đạm nói với Lan Hoa cung chủ :
    - Phu nhân, Minh Chỉnh này phải vâng mệnh Vương gia.
    Tổng tài Thái Minh Công vừa dứt lời thì thét lớn một tiếng :
    - “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
    Chàng hất Lan Hoa cung chủ về phía Tổng tài Thái Minh Công đồng thời phát tác quả tinh cầu khí lực đánh thẳng vào Vương Mãng, thân ảnh thi triển Di Hình bộ pháp nhanh như bóng ma vô hình.
    Ầm...
    Chiếc tràng kỷ bể nát bởi khí cầu nguyên ngươn của Thế Lãm, nhưng Vương Mãng thì chẳng hề hấn gì. Điều đó càng khiến cho Thế Lãm ngạc nhiên hơn. Bấy lâu trong cấm thành chàng và Vương Mãng kết tình tri ngộ nhưng đến hôm nay mới biết võ công của Vương Mãng cao thâm hơn chàng tưởng nhiều.
    Sự biến thứ hai lại xảy ra, Lan Hoa cung chủ bị Thế Lãm quẳng về phía Tổng tài Thái Minh Công, liền phát tác một đạo khí chỉ bắn về Vương Mãng, trong khi Tổng tài Thái Minh Công chỉ lách tránh qua bên.
    Chát...
    Đạo khí chỉ của Lan Hoa cung chủ đục thủng áo trường bào phát ra một âm thanh khô khốc nghe tưởng chừng bả vai của Vương Mãng nát vụn, nhưng y chỉ rùng mình một cái mà thôi.
    Sự biến xảy ra vô cùng nhanh, ngoài mọi dự liệu của Thế Lãm lẫn Vương Mãng, Hằng Ni và ngay cả Tổng tài Thái Minh Công vẫn không thể tin Lan Hoa cung chủ dám chống lại Vương Mãng.
    Nhưng nếu ai suy ngẫm một chút thì sẽ hiểu được tại sao sự thể lại diễn ra như vậy. Ai lại không quý mạng sống của mình, nhất là giai nhân sắc nước hương trời như Lan Hoa cung chủ lại càng quý mạng sống của mình hơn. Nàng đâu muốn nhận một cái chết thê thảm được, đã không muốn chết thì phải tự đi tìm cái sống trong ranh giới giữa cái sống và cái chết.
    Hành động xuất thần bất ngờ của nàng cũng chỉ để bảo toàn sinh mạng, nên chỉ khí vừa rồi đã vận dụng đến mười hai thành công lực. Hành động đó nhất thời khiến Vương Mãng cũng phải ngớ ngẩn, mặc dù y chẳng bị gì cả, nhưng Tổng tài Thái Minh Công thì bấn loạn vô cùng.
    Lão băng vội đến bên Vương Mãng :
    - Đấng tối thượng, ngài có bị sao không?
    Trong lúc Tổng tài Thái Minh Công không để tâm đến Hoàng Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, hai người đã phi thân ra ngoài tòa chính sảnh.
    Vương Mãng gằn giọng :
    - Giết hết chúng nó cho bổn Vương gia.
    - Tuân lệnh Vương gia.
    Vừa phi thân ra bên ngoài, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ vô hình trung từ hai kẻ đối nghịch lại rơi vào một tình huống biệt dị đồng hội, đồng xuồng.
    Hai mươi tên thuộc nhân trong đội sát thủ Thiên giáo như lũ thiêu thân toan chặn đường tháo thân của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ.
    Thế Lãm nghiến răng vận dụng nguyên khí tới tần cuối cùng đến nỗi vết thương nơi Đan điền phải rịn máu tươi.
    Thế Lãm thét lớn :
    - “Thiên Cầu Vũ Nộ”...
    Quả khí cầu nhắm thẳng vào đám môn hạ sát thủ Thiên giáo bổ xuống.
    Ầm...
    Hai mươi cao thủ như hai mươi cánh diều đứt dây, văng ngược trở lại.
    Từ trong tòa chính sảnh, Tổng tài Thái Minh Công băng mình ra quát lớn :
    - Các người đừng hòng chạy.
    Mặc cho Tổng tài Thái Minh Công la hét, Thế Lãm vẫn thi triển Du Hành bộ pháp lướt về phía cổng tam quan. Trong ý niệm của chàng muốn sống là phải đến Nhạn môn bằng được, không đến được Nhạn môn điều đó đồng nghĩa với cái chết thảm thương nhất mà Vương Mãng và Hằng Ni đã xếp đặt cho chàng.
    Từ trong quần hùng, một lão đạo sĩ tay cầm phất trần lướt ra. Thế Lãm thấy lão đạo sĩ liền vận dụng công lực toan thi triển Kim ảnh thủ để mở đường chạy, nhưng chàng kịp nghe lão đạo sĩ truyền âm nhập mật nói :
    - Hoàng tướng để bần đạo cản đường giúp cho, Huyền Phong Tổ Tổ này chỉ mong Hoàng tướng nghĩ đến Võ Đang bắc phái là đủ rồi.
    Thế Lãm còn đang bâng khuâng thì Huyền Phong Tổ Tổ đã dựng phất trần ngán đường Tổng tài Thái Minh Công.
    Thế Lãm chỉ nghe tiếng Thái Minh Công rít lên sau lưng mình :
    - Phản phúc, đáng chết!
    Ầm...
    Cây phất trần của Huyền Phong Tổ Tổ vừa ngáng đỡ chưởng phong của Tổng tài Thái Minh Công đã bị gãy đôi. Còn lão thì ngồi bệt xuống đất, chẳng thể nào đứng dậy nổi.
    Lướt ra ngoài cổng tam quan, chợt nghe có tiếng y phục lật phật phía sau, Thế Lãm liếc mắt nhìn lại nhận ra Lan Hoa cung chủ đang bám theo mình như hình với bóng. Phía sau nàng là Tổng tài Thái Minh Công cùng Kha Chấn Bình và đội sát thủ Thiên giáo.
    Thế Lãm nghĩ thầm :
    - “Lần này thì mình có chui xuống đất hay bay lên trời cũng khó thoát khỏi cuộc truy sát này”.
    Lan Hoa cung chủ đang chạy theo Thế Lãm, đột ngột xoay tròn như chiếc bông vụ. Từ hai ống tay xiêm bào của nàng xuất hiện những luồng khí độc cuồn cuộn thổi ngược về phía Tổng tài Thái Minh Công và Kha Chấn Bình.
    Khói độc được gió thổi luồn về phía Tổng tài Thái Minh Công và bọn Thiên giáo, bắt mọi người phải dừng bước để nhanh chóng bế huyệt đạo.
    Lan Hoa cung chủ vừa phóng độc khí vừa quay lưng rượt theo Thế Lãm, nàng thét gọi :
    - Hoàng tướng đợi ta với.
    Chỉ nhoáng cái, Lan Hoa cung chủ đã bắt kịp Thế Lãm.
    Thế Lãm liếc xéo qua nàng :
    - Phu nhân chạy theo tại hạ để cùng được chết chung à?
    - Ta không còn cách nào khác.
    Lan Hoa cung chủ kêu Thế Lãm dừng bước :
    - Hoàng tướng đợi ta một chút.
    Trong lúc nguy khốn, nhưng Lan Hoa cung chủ vẫn còn đủ thần trí tinh tường hơn Thế Lãm để nhận ra con đường mình đang theo chạy là những tảng đá phủ rêu lâu ngày trơn trượt vô cùng, chỉ những người có võ công thâm hậu mới có thể chạy được trên những tảng đá đó.
    Thế Lãm ngừng lại nhìn Lan Hoa cung chủ :
    - Dừng lại làm gì?
    - Bổn Cung chủ muốn cản đường bọn chúng.
    Lan Hoa cung chủ vừa nói vừa lấy trong thắt lưng một chiếc túi gấm, mở dây rút ra một nắm kim châm. Nàng nhìn qua một lượt những tảng đá đó rồi vung tay một cái, nắm ngân trâm chi chít mỏng mảnh trông tợ những sợi tóc óng mượt, ghim thủng qua đá, tạo thành một bãi chông dầy đặc như gai nhím.
    Lan Hoa cung chủ quay qua Thế Lãm :
    - Tạm thời bổn Cung chủ cản bước được Tổng tài Thái Minh Công một thời gian, chúng ta sẽ tìm đường thoát thân.
    Thế Lãm nhún vai :
    - Xem ra cái số của tại hạ vẫn còn quá lớn nên vô hình trung có được Lan Hoa cung chủ đi chung một chiếc xuồng.
    Chàng và Lan Hoa cung chủ tiếp tục trổ khinh thuật lao về phía trước. Họ vừa định thần đã nghe tiếng quát the thé của Tổng tài Thái Minh Công :
    - Phu nhân đừng chạy nữa, ta sẽ xin với Vương gia tha tội cho nàng.
    Lan Hoa cung chủ dừng bước quay lại nói với Tổng tài Thái Minh Công :
    - Minh Chỉnh, chừng nào người nhổ hết trâm trên những tảng đá, ta mới tin lời ngươi.
    Thế Lãm cau mày :
    - Sao Cung chủ lại chỉ cho gã biến thái đó biết có trâm độc trên đá.
    Lan Hoa cung chủ cười khẩy nói :
    - Phải cho Minh Chỉnh biết để chúng ta có thời gian tháo chạy. Bổn Cung chủ và các hạ chưa phải là đối thủ của hắn, huống chi họ còn có rất nhiều cao thủ đang truy đuổi chúng ta.
    - Tại hạ giờ mới phục thần trí của Cung chủ. Với võ công và thần trí này, giang hồ khó ai bì kịp.
    Lan Hoa cung chủ lắc đầu :
    - Võ công của bổn Cung chủ so với Minh Chỉnh ví như đom đóm so với mặt trời, ngược lại võ công của Minh Chỉnh thì chẳng đáng để Vương gia bận mắt. Thần trí của ta chỉ đáng là học trò của Thần Cơ Bất Tri Khách, nhưng Hằng Ni lại là bậc thầy của Thần Cơ Bất Tri Khách nữa.
    - Cung chủ nói như vậy có nghĩa là tất cả mọi sự việc xảy ra đều do Hằng Ni sắp xếp.
    - Nếu thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định bổn Cung chủ sẽ nói hết cho Hoàng tướng biết.

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 50 (Kết Thúc)

Ân Cừu Ký
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác