Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Phương Vy xin phép nghỉ một tuần để cùng Tuấn Thư đi du ngoạn. Từ lúc trở về quê hương đến giờ, nàng không có thì giờ để đi thăm những thắng cảnh. Tuấn Thư đã đưa Phương Vy đi khắp nơi. Mọi phiền toái trong lòng nàng như đã tan biến đi trong lần du lịch đầy thú vị này. Đi đến đâu, Tuấn Thư cũng cho Phương Vy thấy sự thông tuệ của mình. chàng giải thích cho nàng từng chi tiết lịch sử cũng như những huyền thoại của từng địa phương. Phương Vy ngạc nhiên trước những kiến thức phong phú của người yêu. Nàng khẽ hỏi chàng:
    - Làm sao anh biết nhiều như vậy, những việc này có liên quan đến chuyện dạy học của anh đâu?
    Tuấn Thư mỉm cười ;
    - Ý thích của anh nào phải chỉ nằm trong những quyển sách về kinh tế hay thương mại. Em không biết chứ anh rất yêu thiên nhiên và khao khát được biết tất cả những điều huyền diệu của thế giới bên ngoài.
    Giũa thiên nhiên, Tuấn Thư như biến thành một con người khác. Nắng và cỏ dại, mây trời và gió núi đã làm cho chàng trở nên một con người đầy sức sống. Phương Vy không ngờ kho kiến thức của người mình yêu lại đa dạng đến thế. Nàng đắm đuối nhìn chàng mãi không thôi. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng này khi nàng được ở bên chàng. Có hôm Tuấn Thư bảo:
    - Bốn mùa trong năm anh yêu nhất là mùa thu, vừa thơ mộng, vừa đẹp vừa lãng mạn.
    Rồi chàng bước tới, vòng tay qua người nàng và khẽ nói:
    - Trong khung cảnh này, đứng trước mặt em, anh không thể nào dằn lòng mình được. Phương Vy, hãy cho anh hôn em một cái.
    Rồi Tuấn Thư cúi xuống hôn Phương Vy một cách nồng nàn. Phương Vy đón nhận nụ hôn của người yêu bằng một cảm giác ngất ngây.
    - Hay là mình cưới nhau đi em ! - Tuấn Thư thì thầm bên tai của Phương Vy - Anh rất yêu em cũng như khao khát được bảo vệ em
    Phương Vy khe khẽ gật đầu và cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Được kết hôn với một người hoàn hảo như Tuấn Thư, nàng còn đòi hỏi gì hơn nữa "Lễ cưới" ! Hai chữ đó xem chừng đơn giản nhưng lại là điều mong cầu của tất cả phụ nữ ở thế gian này.
    Đột nhiên Phương Vy khóc, những giọt nước mắt của bất ngờ và hạnh phúc. Tuấn Thư dùng khăn tay lau khô những giọt nước mắt của người yêu. Chàng tâm sự:
    - Ở trên đời này, anh không có người thân nào cả. Có thể nói bây giờ em là người thân duy nhất của anh. Chúng ta không thể cứ sống cô độc mãi vì anh cần em và em cũng cần anh. Sống cạnh nhau, chúng ta sẽ không phải phân tâm và lo lắng. Chúng ta có thể hưởng thụ những giây phút hạnh phúc bên nhau.
    Phương Vy gật đầu và bảo nhỏ với Tuấn Thư:
    - Tối nay em sẽ nói điều này cho bác Khải Liêm nghe. Đương nhiên là bác ấy sẽ ủng hộ chúng ta hết mình bởi lần đầu tiên mà anh gặp bác Khải Liêm, bác ấy đã cho điểm anh là mười trên mười rồi
    - Vâng ! Chúng ta nên nói cho bác Khải liêm biết vì bác ấy là người giám hộ của em. Vị trí của bác ấy đối với em đâu khác gì cha mẹ.
    Khi hai người về đến nhà thì đã thấy ông Khải Liêm ngồi trong phòng khách. Ông đang chăm chú đọc một tài liệu từ New York gửi qua. Cả tháng nay ông Khải Liêm vắng mặt ở New York nên những sự việc quan trọng của văn phòng, nhân viên ông đều gửi tài liệu sang để chờ sự quyết định chung cuộc của ông. Phương Vy và Tuấn Thư bước đến chào ông. Ông khẽ ngước lên và hỏi hai người:
    - Các cháu đi ngoạn cảnh mới về à?
    - Vâng ! - Phương Vy khẽ đáp - Chúng con muốn báo một điều quan trọng cho bác rõ.
    - Bác cũng có điều quan trọng muốn nói với con, nhưng thôi, con hãy nói điều quan trọng của mình trước đi, bác sẵn sàng nghe.
    - Thưa bác... - Phương Vy hơi ngập ngừng bởi nàng thấy ông khải Liêm không được vui cho lắm - Chúng con muốn thành hôn với nhau trong thời gian sớm nhất. Sẵn có bác ở đây nhờ bác đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới của chúng con.
    Ông Khải Liêm dường như bị bất ngờ. Ông im lặng không nói lời nào cả. Phương Vy chột dạ hỏi:
    - Bác không mừng cho chúng con sao bác?
    - Đương nhiên là mừng rồi ! - Ông Khải Liêm nói bằng giọng miễn cưỡng - Nhưng mà hai đứa quyết định nhanh quá làm bác hơi bất ngờ
    - Ban nãy bác bảo có việc quan trọng muốn nói với con. Việc ấy là việc gì?
    - Bác quyết định quay về New York vì vắng bác, văn phòng bên ấy như thiếu đi sức sống.
    Phương Vy ngạc nhiên:
    - Bác định về thật ư? Và khi nào thì bác lên đường.
    - Có lẽ chừng hai tuần nữa.
    Nghe ông Khải Liêm nói thế, Phương Vy như trút được gánh nặng trong lòng. Ông Khải Liêm liếc nhìn Phương Vy và nói:
    - Vả lại việc bên này cũng đã xong rồi, bác không có lý do gì để mà nấn ná lại nơi đây.
    Tuấn Thư khẽ hỏi:
    - Bác muốn nói là... việc của Phương Vy?
    - Vâng! Việc của Phương Vy thì cũng chẳng khác nào là việc của bác. Chỉ vài hôm nữa là mọi việc sẽ rõ ràng và bấy giờ hai cháu sẽ biết rõ tất cả sự thật.
    Phương Vy nôn nóng ;
    - Thế bác không thể cho cháu biết ngay bây giờ sao?
    - Bác vẫn có thói quen để sự việc có kết quả hẳn hoi rồi mới công bố. Sự công bố như vậy sẽ tránh được rất nhiều sai sót.
    Phương Vy đang phân vân không biết trong vài ngày sắp tới đây, chuyện gì sẽ xảy ra thì lời của ông Khải Liêm lại vang lên bên tai:
    - Vài ngày nữa, sau khi cháu đã chứng kiến sự thật, bác mong cháu hãy trở về New York làm việc. Cháu ở xa bác, bác cảm thấy lo lắng cho cháu.
    - Nhưng cháu không thể rời xa Đài Loan được vì cháu và Tuấn Thư đã quyết định kết hôn với nhau.
    - Tuấn Thư cũng có thể đi theo cháu. Cháu nên biết Đài Bắc chỉ là trạm dừng chân của cháu, còn New York mới là nhà.
    Tuấn Thư cảm thấy không vui trước những lời của ông Khải Liêm nhưng chàng cố dằn lại, không để điều bất bình này thể hiện trên gương mặt của mình. Còn Phương Vy thì ngạc nhiên đến sửng người ra. Nàng cảm thấy thái độ của ông Khải Liêm trong thời gian này không được bình thường. Tại sao lúc đầu ông khuyến khích nàng trở về Đài Bắc làm việc rồi khi công việc của nàng tiến hành tốt đẹp, ông lại muốn nàng trở về New York với ông. Nàng liếc nhìn Tuấn Thư rồi nói với ông Khải Liêm:
    - Anh Tuấn Thư đang làm việc ở trường đại học Đài Bắc và anh ấy rất yêu nghề giảng dạy của mình. Cháu có chồng thì phải theo chồng. Vả lại cháu rất thích cái thành phố nhôn nhịp đầy sức sống này. Chúng cháu dự định hai tuần nữa sẽ làm lễ cưới.
    - Thế ư?
    Ông Khải Liêm lần nữa im lặng. Sau một lúc, ông mới chậm rãi nói:
    - Nhanh như thế à? Thôi thì nếu hai cháu cứ tiến hành lễ cưới đi, bác không từ chối viêc làm chủ hôn cho hai cháu đâu. Nhưng biết đâu đến đó lại có người khác quan trọng hơn thay thế vào chỗ của bác...
    - Ồ ! Bác mới là người đủ tư cách nhất chứ còn ai khác ! - Tuấn Thư cười và nói xen vào
    Không khí bây giờ có vẻ hòa hoãn, đầm ấm chứ không căng thẳng như lúc hai người trẻ tuổi trở về nhà và ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Khải Liêm về việc muốn đưa Phương Vy trở về New York làm việc.
    Ba người chuyện ngẫu thêm một lúc rồi Tuấn Thư cáo từ. Phương Vy nói với người yêu:
    - Để em đưa anh xuống lầu !
    Ông Khải Liêm cười bảo:
    - Đi với nhau suốt ngày mà bây giờ vẫn còn bịn rịn sao?
    Phương Vy đỏ mặt:
    - Cháu chỉ muốn... anh ấy không có cảm giác cô đơn
    Hai người bước vào thang máy. Tuấn Thư nói nhỏ vào tai của Phương vy:
    - Hôm nay bác Khải Liêm có cái gì rất lạ. Hình như bác ấy đang chuẩn bị thực hiên một việc quan trọng gì đó nên chuyện chúng ta muốn tổ chức lễ cưới với nhau làm bác ấy không vui.
    Phương Vy lắc đầu:
    - Có thể anh nhạy cảm quá nên mới cảm thấy như thế. Về phần em thì em chỉ thấy bác ấy ngạc nhiên một chút thôi
    - Anh cũng mong là như vậy - Tuấn Thư nắm tay Phương Vy, vẻ thắc mắc vẫn còn trên gương mặt - Nhưng mà tối nay gặp bác Khải liêm và thấy thái độ của bác ấy, anh cảm thấy lo lắng thế nào ấy !
    - Anh lo lắng chuyện gì?
    - Anh cũng không biết nữa, đó chỉ là một cảm giác mông lung thôi
    - Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, anh hãy tập trung lo chuyện đám cưới của chúng ta là tốt nhất.
    - Vâng ! Phải có một lễ cưới hoàn hảo và trong tiệc cưới, anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất
    Câu nói của Tuấn Thư làm Phương Vy xúc động:
    - Tuấn Thư ! Đươc ở cạnh bên anh, em thấy rất hạnh phúc
    - Anh rất vui khi nghe em nói như vậy. Tối hôm nay anh sẽ thảo sơ danh sách cũa những người chúng ta định mời. Chắc là nhiều lắm em ạ bởi vì tất cả những nhân vật nổi tiếng trong thành phố này anh đều quen cả. Mời người này mà không mời người kia thì họ sẽ buồn.
    - Chúa ơi ! Như thế đám cưới của chúng ta phải tổ chức rình rang lắm vì có quá nhiều khách mời
    - Như thế cũng tốt thôi vì anh muốn cả thành phố này có thể trông thấy cô dâu xinh đẹp của anh
    Tuấn Thư hôn nhẹ lên má người yêu rồi từ giã ra về. Phương Vy đứng trông theo, lòng đầy bịn rịn
    

Xem Tiếp Chương 16Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Đang Xem Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa