Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bình Yên Khung Trời Nhỏ Tác Giả: Khánh Mỹ    
    Như Phượng muốn bật khóc trước vẻ lạnh lùng vô cảm của anh, cô tuyệt vọng hỏi lại lần nữa:
    - Quả thật anh không nhớ là đã quen biết em sao?
    Văn lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
    - Xin lỗi cô!
    Như Phượng thừ người nhìn anh. Từ nãy đến giờ, anh cứ nhẹ nhàng với câu xin lỗi đầy khách sáo này.
    "Tôi không nhớ ra cô là ai". Mấy câu đơn giản quá, vậy mà cô lại lặng người đi khi nghe từ anh.
    Trở về nước là cô đến đây tìm anh ngay, chỉ mong những lời xin lỗi, những giọt nước mắt hối hận của mình sẽ làm anh tha thứ. Có ngờ đâu người nói câu xin lỗi không phải là cô mà lại là anh. Người ta nói anh ngay trong cái đêm từ Đà Lạt bỏ về thành phố, đã bị tai nạn và mất đi một phần trí nhớ. Như Phượng không thể tin nổi phần bị thất lạc ấy lại thuộc về mình.
    Nói chuyện với anh từ nãy giờ, anh rất sáng suốt và tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lãnh đạm, cách nói chuyện lại khách sáo. Cô muốn tìm trong ánh mắt anh sự tức giận mà luc này đây cô mong có để chứng minh mình còn tồn tại trong tâm trí anh, nhưng chỉ uổng công. Cô hoài nghi, cô tiếc nuối, thậm chí đã rơi lệ nhưng anh vẫn vậy. Lịch sự đưa khăn tay cho cô, nhưng ngoài vẻ ân cần xa cách, cô không tìm thấy một chút gì là tình cảm ngày xưa. Ngày xưa. Cô chua chát khi nghĩ đến thời gian chỉ mới nửa năm mà chuyện gắn bó giữa anh và cô lại trở thành chuyện của ngày xưa rồi.
    Cô thở dài, cố phân trần một cách khó nhọc:
    - Có lẽ anh không tin những gì em nói, có thể anh cho là.. em mạo nhận, nhưng thật sự chúng ta đã yêu nhau.
    - Tôi vẫn tin điều cô nói đó chứ.
    Như Phượng ngẩng lên như không tin nổi tai mình, cô hỏi lại:
    - Anh tin như vậy? Anh vừa nói anh tin như vậy à?
    Văn mỉm cười tự nhiên:
    - Đúng rồi, tôi nghe và tin tất cả những gì cô nói.
    Cô thở phào:
    - vậy thì tốt rồi, nãy giờ em cứ tưởng là anh không nhớ, em tưởng phải mất anh. Chúng ta...
    Chợt nhớ đến lỗi lầm của mình, cô ngập ngừng:
    - Anh sẽ tha lỗi cho em chứ? Em... thật ra em chỉ vì không thể cãi lời ba mà thôi. Anh nói đúng, họ đã dùng chiêu bài tu nghiệp để sử dụng nhân công không tốn tiền.
    Không nhận thấy anh định nói gì đó, cô kể một cách hằn học:
    - Bên đây là phó giám đốc kinh doanh, nhưng qua bên ấy, em bị buộc phải tập sự làm nhân viên tiếp thị không lương, không được hưởng hoa hồng. Công việc cực nhọc mà áp lực quá nặng, em phải bỏ ngang mà về. Vậy mà công ty ở đây lại cho là em vi phạm hợp đồng tu nghiệp, nên không nhận em trở về với chức vụ cũ, anh coi có quá đáng không?
    Văn im lìm nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Chừng như thấy mình đã nói quá nhiều, cô dịu giọng:
    - Anh lúc nào cũng tinh mắt, phải chi em nghe theo anh, cũng tại ba ỉ ôi nói mãi, em lại tưởng tu nghiệp là nâng cao tay nghề, ai ngờ...
    Cô liếc nhìn gương mặt vẫn kín bưng của anh, hơi ngạc nhiên, cô nói:
    - Hôm nay chủ nhật anh rảnh phải không? Đưa em đi phố nhé. À, khi nãy em có qua gặp nội anh, em có xin lỗi vì đã không có mặt trong buổi lễ mừng thọ của ông. Mình đi phố đi, em sẽ mua tặng bù cho ông món quà khác.
    Văn hít một hơi thật dài:
    - Như Phượng à, xin lỗi, tôi không đi đâu.
    Cô cau mày:
    - Sao anh còn xưng tôi với em?
    - Là cô hiểu sai câu nói khi nãy của tôi. Tôi tin rằng trước đây chúng ta từng yêu nhau, nhưng tôi không nhớ ra cô, tôi không nhận ra cô.
    - Vậy là sao? - Như Phượng hoang mang hỏi.
    Văn nhìn thẳng vào mắt cô:
    - Trước đây có lẽ tôi đã yêu cô, nhưng bây giờ, tôi không nhớ được hình ảnh cô. Trong ký ức tôi không có cô, cho nên xin lỗi, tôi không có cảm giác yêu thương, thân thuộc gì cả.
    Cô trân trân nhìn anh;
    - Anh nói vậy... có nghĩa là không chấp nhận em?
    - Xin lỗi!
    Lại là câu xin lỗi. Giọng anh êm ái nhưng như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô sững người mất mấy phút, nước mắt trào ra ướt cả má. Văn đưa cô hộp khăn giấy, anh đều giọng:
    - Xin lỗi đã làm cô buồn.
    Cô lắc đầu. Nước mắt rơi làm cô tỉnh trí lại, cô cay đắng lau mắt:
    - Không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Phải chi em đừng đi. Phải chi không có cái tai nạn khốn kiếp kia.
    Cô đứng dậy lại lắc đầu:
    - Không, tai nạn của anh cũng bắt nguồn từ em mà ra, có phải không? Em đã tự mình làm xáo trộn mọi thứ, nhưng em không ngờ chỉ một quyết định sai lầm lại đánh mất tình yêu của mình.
    Cô không thấy mắt Văn đã dịu lại và ẩn chứa tia xót xa. Nhưng chỉ thoáng qua, anh lại giữ vẻ nghiêm lạnh như cũ. Cô lập cập đứng dậy. Ra đến cửa, cô chợt quay lại nghẹn ngào:
    - Em không biết anh có thật không còn nhớ gì đến em, đến kỷ niệm của hai đứa mình không, nhưng nếu anh giả vờ, thì em nghĩ anh ít nhất cũng đã nói thật lòng mình, anh không còn yêu em nữa. Là em sai lầm tất cả. Em không thể trách ai. Nhưng anh hãy thử một lần nghĩ cho em một chút, làm như vậy có công bằng với em không?
    
    
- o O o -
- o O o -
**
    Như Phượng đã đi. Văn vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước mà như không thấy gì, anh cũng không thấy nội bước vào.
    - Tại sao con nói dối?
    Anh giật mình quay lại:
    - Nội nói gì ạ?
    - Nội không tin là con linh mẫn, nhớ hết mọi thứ mà không nhớ ra cô người yêu của mình.
    Văn trầm ngâm một giây, rồi anh gật đầu thú nhận:
    - Con đã nói dối, nhưng thật sự con cảm thấy sau tai nạn, con có thay đổi, tình cảm của con không còn như trước. Giờ đối diện Như Phượng, con thấy lạt lẽo, vô vị lắm.
    - Đó là vì có người thứ ba đã vô tình chen vào, có phải không?
    Văn ngẩn người nhìn nội. Vẻ lúng túng của anh làm ông lắc đầu như chê trách:
    - Chuyện con nhỏ con dò xét ra sao rồi? Có phải nó kể thật không?
    Không cần hỏi lại, Văn cũng biết ông đang đề cặp đến ai, anh đáp:
    - Là thật nội ạ.
    Anh kể lại những gì mà mấy tháng nay mình cố công điều tra. Nội chau mày lắng nghe, anh kết luận:
    - Thật ra không phải lỗi ở chú Ba, chú cũng không biết chuyện này.
    Ông nội nhìn anh:
    - Theo ý con thì thế nào?
    Văn ngập ngừng:
    - Xưa nay con rất tự hào về cách làm ăn của nhà mình. Con vẫn muốn có thể giúp Thiên Ân lấy lại công bằng, và cũng muốn khẳng định cách làm ăn chân chính của nhà mình, nhưng... nếu như vậy thì mình phải chịu thiệt vì sự vô ý của chú Ba. Cái đó...
    Ông nội ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
    - Con cứ làm những gì mình thấy đúng. Nhưng thật ra cũng còn một cách vừa giúp con nhỏ vừa không nhận phần thiệt về mình.
    - Dạ, cách nào hả ông? - Văn háo hức hỏi.
    Ông cười nói nhỏ với anh vài câu. Mắt anh sáng rỡ theo lời mách nước của ông. Thấy anh gật gù, ông cười:
    - Nếu cách này mà có hiệu quả thì tốt lắm. Vì đây là binh pháp trong cờ tướng, hôm rồi nhỏ Ân có chỉ cho ông đó. Làm thử xem.
    Vừa đi ra cửa, ông vừa cười nói:
    - Ờ, điều tra chuẩn bị gì thì cũng được, nhưng cũng phải để thời gian kiếm coi nó ở đâu đã. Tìm được nó thì nói nó về đấu một trận với nội nhé, dạo này không có đối thủ cũng buồn lắm.
    Văn mỉm cười với lời của ông. Hơn ba tháng rồi, cô đi mất biệt. Ngoài thời gian làm việc và điều tra về chuyện liên quan đến cô, anh cũng bỏ công tìm cô khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Nheo mắt ngắm bức vẽ chân dung của mình dán ở trên tường, rồi lại lia qua bình hoa trống không, anh chắc lưỡi.
    Nội nói đúng, phả cố tìm cho được cô. Bức vẽ này còn chưa lột tả được vẻ "bảnh trai" của anh mà, và bình hoa cũng cần bàn tay cô mỗi ngày bày biện. Không có cô, gian nhà này như thiếu đi cái gì đó tươi vui, yêu đời. Anh phải tìm ra em thôi, cô nhóc thích bụi đời ạ. Không phải em là cô ngốc nghếch nhất đâu. Mất mấy tháng trời vắng bóng, anh mới biết khẳng định được lòng mình. Có phải cũng ngốc quá không?

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Bình Yên Khung Trời Nhỏ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em