Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vội Vã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Năm học đại học năm thứ tư của Hàn Thanh, nên nói là những ngày hạnh phúc nhất trong đời chàng.
    Học kỳ ấy, chàng tổng cộng có chín học phần. Vì muốn ở bên cạnh Đà Đà, chín học phần chàng chọn, đều tập trung vào thứ hai và thứ ba hàng tuần lên lớp, sau đó trong một tuần chàng có năm ngày rảnh rỗi.
    Cuộc sống trong năm ngày đó giống như thiên đường, mỗi một khoảnh khắc trong năm ngày đó đều là vĩnh hằng! Chàng và Đà Đà lấp đầy năm ngày đó, cuộc sống biến thành tương đối có quy luật. Hầu như ngày nào cũng vậy, chàng sáng sớm sau khi trở dậy, vào 9 giờ 30 phút gọi điện thoại cho nàng. Sau đó, chàng bắt đầu luyện chữ bút lông, luyện hai tiếng đồng hồ. Nàng sẽ đến nhà chàng lúc mười một giờ hơn. Nàng sẽ không đến tay không, bởi vì “kinh tế” vẫn là vấn đề lớn, nàng cũng biết giúp chàng tiết kiệm tiền như thế nào. Nàng sẽ mang đến một hai món ăn. Món ăn nàng nấu vẫn cứ là hạng nhất. Họ đã mua nồi cơm điện, tự nấu cơm trưa ăn, tự rửa chén đũa, nghiễm nhiên sống cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ. Ăn xong cơm trưa, họ sẽ êm đềm ở bên nhau, nói không hết chuyện, nói không hết về tương lai. Đương nhiên, chàng còn phải giúp nàng làm bài tập, chép vở ghi, tra tự điển... Hoặc giả họ sẽ đi ra ngoài chơi, xem phim, dạo phố, ngắm người đi qua, chạy đến ao hứa nguyện “tương lai” để hứa nguyện. Trời! Nói đến hứa nguyện, Hàn Thanh vẫn cứ không quên nổi dạng vẻ nhiệt thành của nàng, nàng tung một đồng tiền đồng, hứa nguyện ba lần: một cho họ, một cho Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai, một cho Từ Nghiệp Vỹ và Đinh Hương. Ồ, kỳ thực một câu là đủ: Nguyện những người hữu tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc!
    Buổi chiều năm giờ hơn, chàng đưa nàng đến Phụ Nhân. Bữa tối của họ thường nhanh chóng chấm dứt trong nhà ăn “Nhân Viên” của Đại Học Phụ Nhân. Sau đó nàng vào lớp. Chàng đốt một điếu thuốc lá, gọi một ly cà phê, cầm một cuốn sách, ngồi đấy đợi nàng tan học. Có quãng thời gian dài như thế, chàng vẫn cứ là “cô độc” (bề ngoài cô độc, thực tế chàng rất vui sướng) ngồi uống cà phê ở “Nhân Viên”, lại vẫn dẫn tới sự chú ý của một hai nữ sinh, tìm chàng nói chuyện phiếm, làm bè bạn. Lúc chàng đem chuyện này nói cho Đà Đà biết, cái vẻ đắc ý khỏi phải nói! Đà Đà cũng vẫn cứ gật đầu, ra bộ quan trọng giúp chàng tiếp một câu:
    - Phiền nhiễu lắm!
    - Em cho rằng anh lòe bịp em?
    - Không không. Em hoàn toàn tin. Nam sinh đẹp trai vẫn cứ có rất nhiều nữ sinh đẹp theo đuổi, anh có thể đàng hoàng giao du thêm với hai bạn gái, đừng cả ngày dính lấy em, thế thì, em cũng có thể giao du thêm với hai bạn trai...
    - Ngừng! - Chàng đành kêu ngừng - Anh lòe em đấy! - Chàng đánh vào đầu mình một cái - Anh vẫn là như vậy, thích khoác lác! Đáng chết! - Chàng lại tát mình một cái.
    Nàng cười bò ra.
    Những ngày này, nàng hầu như hàng ngày đều phải đi học đến hơn mười giờ. Chàng đợi nàng tan học, liền đưa nàng về nhà. Đến Tam Trương Lê, cũng đã khá muộn, đương nhiên trước khi chia tay họ phải nói lời tạm biệt một hồi. Sau cùng, chàng vẫn cứ vội vã đáp chuyến xe cuối cùng Hân Hân đường 254; 11 giờ 20 phút về nhà. Tiếp đó, lại đón tiếp ngày hôm sau đến.
    Quãng thời gian này, Đà Đà quả thật rất ngoan, rất đáng yêu, trừ cá tính ưa đùa nghịch ra, nàng đúng là hoàn mỹ không có thiếu sót gì. Từ hôm kỷ niệm một năm quen nhau, họ “đột phá” phòng tuyến cuối cùng của “tình bạn”, thỏa thuận ngầm giữa hai người cũng mỗi ngày một nặng. Tuy nhiên, nàng trước sau không chịu dẫn chàng về nhà gặp cha mẹ, chàng cũng không gấp, dù sao đó cũng là việc sớm muộn sẽ đến, nếu Đà Đà nói thời cơ chưa tới, tức là thời cơ chưa tới, chàng tất cả đều nghe nàng. Nhưng trong vòng mấy ngày sau hôm kỷ niệm một năm quen nhau, nàng mỗi khi nhớ tới, liền sẽ rơi nước mắt, nức nở nói đi nói lại:
    - Em không còn là con gái ngoan của má nữa! Em cũng không còn là con gái ngoan của ba má nữa! Giả sử để ba má biết, em quả thật không dám nghĩ...
    - Nhưng, Đà Đà, - Chàng sẽ vội vã ôm lấy nàng, vội vã kêu - Sớm muộn, em cũng sẽ thuộc về anh, đúng không? Từ hôm em cho anh điện thoại tám con số trở đi, anh liền biết anh yêu em, yêu vững chắc. Đà Đà, xin đừng vì chuyện ấy mà trách móc mình, xin đừng có mặc cảm phạm tội, chỉ cần động cơ của chúng ta là từ tình yêu, tất cả đều là đẹp, tất cả đều là tốt, tất cả đều là chính đáng. Em nhất định phải có thứ quan niệm và nhận thức đó!
    - Nhưng, em trước đây cũng từng giao du với bạn trai, chưa từng có...
    - Anh biết. - Chàng trịnh trọng cầm tay nàng lên, nhiệt thành hôn ngón tay nàng - Những người con trai ấy chỉ là khách đi qua trong đời em, mà anh sắp là chủ nhân của em. Anh dùng hai chữ chủ nhân, không có ý nói em là nô lệ, chỉ có ý nói anh là nơi quy tụ của em, nơi chi viện em, sức mạnh của em, sự an ủi của em, thành lũy của em, cảng tránh gió của em... tất cả của tất cả của em.
    - Nhưng.. - Nàng vẫn rỏ nước mắt - Giả sử em lại biến đổi, giả sử em lại chịu không nổi thử thách...
    - Đà Đà! - Chàng có phần tức giận, lớn tiếng nói - Sao em vẫn có thể nói như vậy?
    - Trên thế giới không có cái lâu bền mãi mãi... - Nàng vẫn đang tranh cãi - Anh cũng có thể biến đổi! Sau khi một người con trai hoàn toàn có được một người con gái, anh ta sẽ cho rằng đã đánh hạ được tòa thành lũy ấy, do đó, thành lũy mới lại hấp dẫn anh ta đến đánh. Em nhìn thấy không ít trường hợp như vậy, giống như A Cầm, giống như Tiểu Kỳ, giống như Phi Phi... đều mất bạn trai như vậy!
    - Do đó, em cũng coi anh là loại người ấy? - Chàng cắn răng nói, chạy vào nhà tắm tim dao cạo, lấy ra lưỡi lam. Nàng kinh hãi kêu nắm lấy cổ tay chàng, biến sắc nói:
    - Anh muốn làm gì thế?
    - Dùng máu của anh, viết một lời thề: nếu anh có một ngày phụ em, anh sẽ bị sét đánh chết, bị năm ngựa phanh thây, bị tống vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh...
    Chàng quả thật dùng lưỡi lam cắt ngón tay viết huyết thư. Nàng vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa kêu toan cướp lưỡi lam. Chàng đẩy nàng ra, cứ muốn viết huyết thư. Nàng vừa cuống vừa sợ vừa đau lòng, mắt nhìn thấy lưỡi lam sắc bén sắp cứa vào ngón tay, nàng trong cơn cuống quýt, bệnh cũ đau dạ dày lập tức phát tác. Ôm bụng, nàng đau đến nỗi toàn thân đều co quắp lại, mặt bỗng nhiên không còn chút sắc máu, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống. Nàng cong lưng ôm bụng kêu to. Chàng nhìn thấy nàng phát bệnh, sợ đến nỗi ngón tay cũng không cứa, huyết thư cũng không viết, chỉ là nhảy lên kêu:
    - Nằm xuống giường đừng động đậy, anh đi lấy thuốc đau dạ dày cho em.
    Chàng chạy đến bên bàn, kéo ngăn kéo ra, phát hiện thuốc đau dạ dày đã cho nàng uống hết rồi, không còn bao nào nữa. Chàng quay người ấn nàng vào ghế tựa, vội vã nói:
    - Em đợi đây, anh đi mua thuốc cho em!
    Nói xong, chàng mở cửa phòng, chạy xuống ba tầng lầu, chạy ra khỏi nhà, chạy thẳng ra ngoài phố, ở đấy có một cửa hàng thuốc tây quen. Khi chàng chạy nhanh đến cửa hàng thuốc, bỗng dưới bàn chân đau nhói một hồi. Chàng cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình ngay cả dép cũng quên mang, chân trần chạy ra ngoài phố, chắc dẫm phải mảnh kính vụn, ngón chân đang chảy máu. Không bận tâm gì nhiều, chàng mua thuốc đau dạ dày, lại chạy thẳng về nhà, chạy lên ba tầng lầu, xông vào gian phòng, chân chàng cũng khập khiễng.
    Đà Đà co quắp trong ghế tựa, mở to mắt nhìn chàng. Chàng vội vàng rót nước, vội vàng bóc bao thuốc ra, vội vàng cho nàng uống thuốc. Nàng uống xong thuốc, ôm bụng, vẫn kinh ngạc nhìn chăm chăm chàng.
    - Anh không mang dép cứ thế chạy ra ư? - Nàng hỏi.
    - Phải, anh quên mang.
    - Anh... - Nàng líu lưỡi - Con người anh quả thật.. - Nàng muốn mắng, lại nén lại, nhìn trừng trừng ngón chân chàng - Trời đất, anh đang chảy máu kìa!
    - Thật ư? - Chàng ngồi ở mép giường, nhìn ngón chân ấy. - Anh vốn muốn cứa đầu ngón tay, kết quả cứa đầu ngón chân! - Chàng vẫn còn nói chuyện cười - Có thể thấy, anh phi dùng máu thề với em không xong! Chỉ là đầu ngón chân viết chữ không tiện cho lắm, anh hàng ngày luyện chữ, vẫn quên dùng chân luyện.
    - Anh rõ thật! - Nàng dẩu môi, vừa tức vừa nóng ruột, từ ghế tựa đứng lên. - Nhất định phải bôi thuốc lập tức, cẩn thận kẻo vết thương nhiễm trùng! Tệ thật! Ngay cả lọ thuốc đỏ cũng không có!
    Chàng ôm lấy người nàng quay mòng mòng, dịu dàng hỏi:
    - Dạ dày còn đau không?
    - Anh ấy à? - Nàng giận đùng đùng kêu, mắt đỏ lên - Anh làm em tức đến đau dạ dày chứ ai, lại còn cứ hỏi còn đau không! Chưa từng nhìn thấy người giống như anh, chân trần chạy ra ngoài phố! Người ta nhất định cho rằng anh là người từ bệnh viện tâm thần chạy ra... Em... em... em sẽ bị anh làm cho tức chết được! Cho em xem nào, cho em xem nào! - Nàng khom lưng nhìn chân chàng, mắt càng đỏ - Anh coi! Chảy rất nhiều máu! Rạch một vết sâu như thế! Anh coi anh coi! - Nàng nghẹn ngào - Xem anh ngày mai ngày mốt làm sao mà đến lớp? Xem anh làm sao mà đi đường...
    Chàng kéo người nàng lại, ôm nàng vào lòng.
    - Đà Đà! - Chàng khàn tiếng nói - Anh có thể chết vì em! Em sao còn có thể nghi ngờ anh sẽ biến tâm...
    - Không không! - Nàng tiếp lời - Không nghi ngờ nữa, vĩnh viễn không nghi ngờ. Nếu ngay cả thứ tình yêu của anh cũng sẽ biến tâm, trên thế giới còn có người đàn ông nào đáng tin cậy nữa?
    - Mà em, Đà Đà, - Chàng sâu sắc nói - cũng không cho phép lại biến đổi nữa! Không cho phép lại có người thứ ba! Không cho phép lại bị quyến rũ! Em biết em hiện giờ là người thế nào của anh không?
    Nàng ngậm lệ nhìn chàng.
    - Em là người yêu của anh, bạn của anh, vợ của anh, con gái của anh, mẹ của anh... Tất cả mọi tình yêu đối với nữ tính của anh, các thứ tình yêu không giống nhau, đều quy tụ vào một mình em, chỉ có em, chỉ có em, chỉ có em!
    Nàng cảm động rất sâu xa, nhịn không nổi ôm chặt lấy đầu chàng.
    - Không nghĩ ngợi bậy bạ nữa! Không nghi ngờ anh nữa! Không nói lời khiến anh đau lòng nữa! Cũng không, không, không... - Nàng dùng liền mấy chữ “không” - Cũng không đi chú ý đến bất kỳ người con trai nào nữa, bởi vì em đã có anh, có anh, có anh.
    Lời thề giữa người tình này là ngọt ngào biết bao, lời hứa này là quý báu biết bao, đời sống này há giống với nhân gian? Dù cho thần tiên, cũng không có cái vui sướng như vậy. Hàn Thanh quá sung sướng, quá thỏa mãn, quá cảm kích tạo vật và Thượng đế. Chàng cảm tạ Thượng đế ban cho chàng sinh mệnh, để yêu Đà Đà, chàng cảm tạ Thượng đế, ban cho Đà Đà sinh mệnh, để yêu chàng. Thì ra, ý nghĩa của sinh mệnh là như vậy. Ở các góc trên thế giới, tạo ra một cô gái, tạo ra một chàng trai. Lại đợi đến thời cơ thích đáng, đẻ hai người đó gặp nhau, biết nhau, yêu nhau, kết hợp với nhau. Thì ra ý nghĩa của sinh mệnh là như vậy. Do đó, Hàn Thanh không nghi ngờ sinh mệnh, không nghi ngờ vị “thần” tồn tại trong cõi u minh nữa. Trời sinh vạn vật, tất có đạo lý. Chàng tin rằng sự giáng sinh của mỗi sinh mệnh, đều xuất từ một chữ “yêu”. Kể cả sự giáng sinh của chàng.
    Những ngày này quá ngọt ngào. Những ngày này quá hạnh phúc. Những ngày này, vui sướng và hạnh phúc dường như không phải là danh từ trừu tượng nữa, mà biến thành một thứ vật nào đó có thể sờ mó, có thể ôm ấp, có thể dắt đi rong phố. Sinh hoạt vẫn là túng thiếu, trong cái túng thiếu, cũng có rất nhiều niềm vui sướng không cần tiền bạc cũng có thể đạt tới. Mùa xuân, họ thường đến vườn thực vật xem hoa, ngồi dưới cây dừa, nhìn những bông hoa chi chít màu sắc sặc sỡ hưởng thụ không khí ngày xuân, hưởng thụ thế giới đầy màu sắc của thiên nhiên. Do thời gian của hai người ở bên nhau già nửa đều là ban ngày, buổi tối Đà Đà phải đến lớp, sau khi tan học lại phải lập tức về nhà. Hàn Thanh vẫn cứ thấy “đêm” của hai người rất hiu quạnh, dài dằng dặc. Có hôm, ngồi trong vườn thực vật, nhìn cây xanh biếc đầy đất, họ mua gói thịt bò khô, hai người ăn. Chàng đột nhiên quay đầu nhìn nàng, bắt chước một bài hát nổi tiếng của Elvis Presley.
    - Are you lonesome tonight? (Ban đêm em có cô đơn không? )
    Đà Đà ngước cằm, rất nhanh, kiêu ngạo đáp một chữ:
    - No! (không)
    Hàn Thanh bắt đầu nói với nàng chuyện khác, nói rất lâu rất lâu. Chàng bỗng quay đầu nhìn nàng, dịu dàng lại hát một câu:
    - Are you lonesome tonight?
    Đà Đà ngoẹo đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng êm dịu như mộng, mỉm cười rất đáng yêu, nàng trả lời:
    - Maybe! (Có thể)
    Hàn Thanh lại đi nói về đề mục khác, nói mãi nói mãi. Chàng lần thứ ba quay sang nàng, lại dịu dàng hát:
    - Are you lonesome tonight?
    Đà Đà cười, nàng cúi đầu xuống, dứt khoát trả lời:
    - Yes! (Có)
    Hàn Thanh vui sướng biết bao! Suốt ngày hôm ấy họ đều rất vui chỉ vì mấy câu hỏi và trả lời như vậy. Thứ thú vị nho nhỏ giữa người tình đó, thứ uy-mua đó, chỉ bản thân họ mới có thể lĩnh hội sâu sắc, hiểu sắc mà vui. Đồng thời, Hàn Thanh còn thích tặng một số tặng phẩm nhỏ dễ thương cho Đà Đà.
    Đà Đà cũng giống như tất cả các cô gái, yêu cái đẹp, thích mọi đồ vật trang sức. Hàn Thanh mua không nổi những thứ quý giá đầy ắp trong cửa hàng kim hoàn: lắc đeo tay, dây chuyền đeo cổ, hoa tai, kim gài, kẹp tóc... Nhưng, chàng sẽ làm.
    Chàng từng dùng khá nhiều đêm không ngủ, đem các thứ vỏ rắn như loại hồ đào, khoét lỗ, xuyên dây da vào, chế thành dây chuyền cho nàng. Chàng cũng từng tháo dây xích trên vòi nước, dùng hai ba sợi chập lại với nhau, chế thành một cái vòng tay tặng nàng. Cái độc đáo nhất là, vào mùa hoa sắn dây “chín tầng” nở rộ, chàng lượm những hoa sắn dây đủ loại màu sắc, đem chúng xâu thành từng chuỗi một. Màu sắc hoa sắn dây “chín tầng” rất nhiều; có hồng nhạt, có hồng đào, có tím nhạt, có tím sậm, có thuần trắng, có vàng nhạt... Chàng đem những đóa hoa nhỏ phô đủ ngũ sắc đó, xâu một chuỗi làm dây chuyền đeo cổ, xâu một chuỗi làm vòng tay, xâu một chuỗi làm đồ trang sức cho mái tóc. Nàng thích thú biết bao, kiêu ngạo biết bao, vui sướng biết bao, mà lại đẹp biết bao! Khắp người nàng đều tỏa ra ánh sáng, toàn thể đôi mắt nàng và khuôn mặt nàng đều phát sáng. Buổi tối hôm đó, nàng đeo những vòng hoa đó đến lớp. Trời đất! Buổi tối ấy nàng nổi bật biết bao. Tất cả các cô gái đều bao vây lấy nàng: mến mộ, kinh ngạc, khen ngợi kêu:
    - Cậu mua ở đâu đấy?
    - Chà, các cậu mua không nổi đâu! - Nàng cười.
    - Cậu kiếm ra được từ đâu thế?
    - Chà, các cậu kiếm không nổi đâu!
    - Cậu chia cho mình một chuỗi được không?
    - Chà, cái này là không thể chia được!
    Thật thế, có ai nói “yêu” có thể chia được? Có thể mua được? Ai dám nói nghèo túng sẽ mài mòn tình yêu? Ai dám nói “bần tiện phu thê bách sự suy” (vợ chồng nghèo hèn trăm sự đều suy kém)? Ai dám nói thanh niên thời nay chỉ theo đuổi sinh hoạt vật chất? Ai dám nói sinh viên đại học hiện nay đều không tôn trọng “tình yêu”? Ai dám nói? Ai dám nói? Ai dám nói?

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Vội Vã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã