Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Sau bữa cơm trưa, Phương Vy quay trở lại công ty làm việc. Hồ sơ cần giải quyết chất đống trên bàn nhưng Vy cũng chẳng có tâm tư đâu mà lưu ý đến chúng. Lúc nãy ngồi ăn trưa với Thái Tuấn, Phương Vy chưa thể khai thác được tin tức gì liên quan đến Thục Lan vì thời gian quá ngắn. Phương Vy đã trải qua mấy ngày căng thẳng nếu không có Tuấn Thư bên cạnh an ủi về tinh thần thì chắc tâm hồn nàng đã bất loạn lên rồi
    Giờ tan sở sắp đến, Phương Vy có việc đi ngang qua phòng của giám đốc công ty thì chợt nghe tiếng Thái Tuấn đối đáp với ai đó qua điện thoại
    - Tối nay em có cuộc họp à? Thôi được, anh sẽ qua nhà em và chờ em ở đó. Thục Lan này, dù bận rộn cách mấy em cũng ráng thu xếp đừng về quá trễ nhé! Em không biết chứ ngồi chờ em, anh cảm thấy nóng ruột lắm!
    Giọng Thái Tuấn vang lên ngọt ngào, chứng tỏ chàng trân trọng nhân vật bên kia đầu dây biết bao. Khi thái Tuấn đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa đã thấy Phương Vy, Nàng mỉm cười bảo chàng:
    - Em tình cờ nghe được những gì anh nói với chị Thục Lan rồi. Tối nay chị ấy bận và em biết anh sẽ phải chờ. Để khỏi sốt ruột anh có thể đến nhà em để dùng cơm với em và bác Khải Liêm. Bác ấy rất mến anh và vẫn thường nhắc đến anh luôn
    - Thế ư? - Tuấn Thư mỉm cười - Nhưng Vy có món gì đặc biệt để đãi khách không chứ?
    - Em sẽ làm món bít tết để đãi anh. Đó là món mà em làm khéo nhất vì em đã thích nó từ những ngày còn ở New York
    - Thôi được! - Thái Tuấn vừa nói vừa liếc đồng hồ tay - Vào giờ tan sở tôi sẽ gặp Vy ở ngoài cổng.
    Phương Vy quay về phòng, mặt đỏ bừng lên như vừa làm một điều gì sai trái. Nhưng nàng vội xua tan cảm giác ấy bởi vì như bác khải Liêm đã dặn, nàng phải cố tiếp xúc với Thái Tuấn càng nhiều càng tốt để biết rõ hơn về đời tư của thục Lan
    
- o O o -

    Ông Khải Liêm đứng yên lặng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài thành phố đã lên đèn, ông biết trong lát nữa đây Thái Tuấn sẽ đến dùng cơm vì Phương Vy đã điện về báo trước cho ông biết. Gương mặt căng thẳng vì những gì mà ông điều tra trong mấy ngày nay. Nhưng ngay khi nghe tiếng chuông thì ông vội vàng bước ra mở cửa, một nụ cười rạng rỡ trên môi để tiếp đón người khách mà ông rất muốn gặp này.
    - Chào Thái Tuấn! Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? - Ông Khải Liêm giả vờ như mới tình cờ biết được việc Thái Tuấn ghé thăm.
    - Chào ông, ông có khoẻ không? - Thái Tuấn vừa nói vừa bắt tay ông, giọng vui vẻ và niềm nở. Vì ông được liệt vào hàng bạn bè của cha chàng nên chàng phải xưng hô như vậy chứ thực sự theo chàng nhận định, Ông Khải Liêm chỉ lớn hơn chàng khoảng chục tuổi là cùng - Hôm nay tôi ghé qua đây cũng là vì lời mời của Phương Vy, cô ấy bảo rằng tối nay sẽ thết đãi tôi món bít tết mà cô ấy tự tay làm. Nhân tiện cũng muốn tán gẫu với ông đôi điều. Ai cũng biết ông là một học giả. Nói chuyện với ông sẽ thu nhập được đôi điều hay.
    Ông Khải Liêm cười giòn:
    - Việc cậu có thu nhập được điều gì hay từ tôi không thì tôi chưa biết, nhưng còn về món bít tết mà Phương Vy quảng cáo với cậu thì tôi có thể khẳng định rằng nó rất là xuất sắc bởi vì con bé này từ lúc sống với tôi đến nay, nó chỉ biết làm độc một món đó, còn những món khác thì nó chẳng biết gì cả. Người phụ nữ nào cũng có khuyết điểm. Giỏi về học vấn hoặc làm việc như Phương Vy thì lại dở về mặt nội trợ
    - Không cho bác nói xấu con! - Phương Vy vừa nói vừa cười - Tại bác kén ăn chứ không phải tại con nấu vụng. Nói như thế mới gọi là công bình
    Rồi nàng bước vào trong và trở ra với hai ly nước trên tay:
    - Trong khi chờ đợi dùng cơm, mời bác và anh Thái Tuấn dùng chút ít nước giải khát.
    Không khí trong nhà trở nên đầm ấm lạ, dù là một sự đầm ấm giả tạo mà ông Khải Liêm cố tình dựng lên để Thái Tuấn khỏi nghi ngờ. Từ trong bếp, Phương Vy nghe hai người bàn luận với nhau thật sôi nổi. Cha nuôi nàng và Thái Tuấn đều là những người có học thức cao nên đề tài họ bàn đến thật là đa dạng. Phương Vy tự hỏi nếu các nhân viên trong công ty biết được việc nàng đã ăn trưa với Thái Tuấn rồi còn cố tình mời Thái Tuấn đến nhà mình dùng cơm tối thì họ sẽ nghĩ thế nào. Họ có nghi ngờ là nàng cố ý quyến rũ người tình của Thục Lan không? Từ trước đến nay Phương Vy vẫn giữ khoảng cách với những người đàn ông mà nàng quen biết, chỉ trừ đối với Tuấn Thư là ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì nàng không còn câu nệ điều đó nữa, giải tỏa những mối nghi ngờ ẩn chứa trong lai lịch của nàng là điều nàng cần phải thực hiện ngay để sau này khỏi bị ám ảnh về nó.
    Sau bữa cơm tối, ông Khải Liêm quay về phòng riêng, lấy cớ là bận nghiên cứu một văn kiện. Trong phòng khách chỉ còn lại Phương Vy và Thái Tuấn. Chàng mỉm cười nhận xét:
    - Không ngờ cái món bít tết của cô lại tuyệt vời như vậy, còn ngon hơn món bít tết được làm bởi những nhà hàng trứ danh Đài Bắc. Thục Lan cũng nấu nướng khéo lắm, chỉ có điều sau này bận nhiều việc của công ty nên ít khi xuống bếp.
    - Em rắt mong có dịp được thưởng thức tài nấu ăn của chị ấy - Phương Vy khẽ nói, trong lòng khó chịu với ý nghĩ người mà nàng xưng hô là chị em trước đây lại rất có thể là người mẹ thật sự của nàng!
    - Hôm nào cô đề nghị thẳng với Thục Lan đi, có lẽ nàng sẽ dành trọn một ngày để làm thức ăn đãi cô và bác Khải Liêm. Thục Lan nói với tôi là rất quý mến cô
    Nói đến đây Thái Tuấn im lặng, một chút rồi lại tiếp ;
    - Nếu lúc thanh xuân hai chúng tôi có thể đến với nhau một cách suôn sẻ thì giờ đây có thể con của chúng tôi đã bằng tuổi cô rồi. Trông Thục Lan trẻ như thể chứ nàng hơn cô ít ra cũng hai mươi tuổi. Vào thời chúng tôi, lập gia đình và có con ở tuổi này là việc thường xảy ra, không giống như thanh niên thời đại này, họ thích tự do cũng như thích hưởng thụ nên có khuynh hướng lập gia đình khá trễ.
    - Nhưng nếu sau này hai người lập gia đình với nhau thì chị ấy vẫn có thể sinh con cho anh vì trên bốn mươi vẫn chưa gọi là quá trễ. Theo thuyết ưu việt thì nếu cha mẹ đều có chỉ số thông minh cao như anh và chị ấy thì đứa con của hai người sẽ được liệt vào hàng xuất chúng.
    Thái Tuấn lắc đầu:
    - Nhưng tiếc là Thục Lan không sinh nở được sau cái tai nạn ấy....
    Thái Tuấn nói đến đây bỗng im bặt vì không muốn người ngoài biết quá nhiều về đời tư của hai người. Phương Vy cũng không dám hỏi thêm về chuyện đó vì sợ Thái Tuấn cho là nàng quá tò mò. Một lúc sau để phá tan sự im lặng giữa hai người Phương Vy khẽ hỏi:
    - Có phải anh và chị Thục Lan ngày xưa là bạn bè của nhau?
    Khuôn mặt của thái Tuấn mơ màng như nhớ về quá khứ:
    - Vâng! Chúng tôi học cùng trường nhưng tôi học hơn Thục Lan hai lớp. Lúc đó nàng được bầu là hoa khôi của trường, lại rất thông mình nên có nhiều người theo đuổi. Tôi đã yêu Thục Lan với tình yêu say đắm và Thục Lan cũng vậy. Tôi nghĩ trời sinh ra Thục Lan là vì tôi và ngược lại
    - Mối tình của hai anh chị là một thiên tình sử tuyệt vời
    - Phải nói là một thiên tình sử đầy nước mắt mới đúng. Chuyện tình của chúng tôi buồn đến nỗi mỗi khi nhắc lại, tôi và Thục Lan đều rơi lệ...
    Thái Tuấn nói đến đó bỗng ngập ngừng. Có lẽ chàng nghĩ mình đã đi quá đà nên lãng sang chuyện khác:
    - Đã tối rồi tôi phải đến nhà Thục Lan như đã hẹn trước với nàng lúc chiều. Giờ thì có lẽ nàng đã họp hành xong và đang chờ đợi tôi.
    - Vâng! Anh đi kẻo chị ấy chờ! - Phương Vy lịch sự đáp không muốn Thái Tuấn mang tiếng là trễ hẹn.
    Tiễn Thái Tuấn xong, quay vào Phương Vy đã thấy ông Khải Liêm bước ra. Nét mặt ông có vẻ nôn nóng:
    - Cháu có khai thác đươc gì từ Thái Tuấn không?
    - Cháu không dám hỏi nhiều vì sợ Thái Tuấn nghi ngờ. Ông ta chỉ cho cháu biết là bà Thục Lan không thể sinh nở được sau một tai nạn xảy ra với bà ấy trong quá khứ nhưng ông ta không nói rõ tai nạn ấy xảy ra vào lúc nào. Điều đó khiến cháu phân vân tự hỏi một người đàn bà không thể sinh nở đươc lại có thể là mẹ mình hay sao?
    - Thái Tuấn hắn chỉ láo toét thôi - Ông Khải Liêm ngắt lời nàng - Những bằng chứng mà bác đưa cho cháu xem hôm trước cũng đủ chứng minh bà ấy là mẹ ruột của cháu rồi.
    - Theo bác thì ông Thái Tuấn có biết việc bà ấy còn một đứa con gái ruột đang sống sót trên cõi đời này không?
    - Làm sao mà hắn không biết chứ!
    Ông Liêm nói đến việc này bằng giọng giận dữ khiến Phương Vy kinh ngạc. Lúc ở New York, ông nổi tiếng là một luật sư bình tĩnh đến lạnh lùng, vậy mà trong chuyến trở về Đài Bắc này, một viêc dù nhỏ cũng có thể khích động đến tình cảm của ông.
    Có lẽ ý thức được sự bất bình quá lố của mình, ông vội vàng giải thích ;
    - Cháu cũng biết bác không phải là người lúc nào cũng bị mọi sự việc bên ngoài ảnh hưởng, nhưng vì đây là việc của cháu nên bác cũng nghĩ là việc của mình, vì vậy đôi khi bác đã tỏ ra xúc động hay là giận dữ. Bác không thể chịu đựng nổi sự việc một người mẹ lại lỡ đi sự hiện diện của đứa con gái mà bà ta đã sinh ra.
    Phương Vy nắm tay ông Khải liêm với vẻ cảm kích:
    - Cháu hiểu điều đó chứ bác nhưng dù bà ta nhận lại cháu hay không, điều đó đối với con không còn quan trọng nữa. Bởi vì một người đã cố tình lờ đi sự hiện diện của ta thì ta cũng không nên đến với họ vì hai bên nào có tình cảm thật sự với nhau.
    - Dù bà ta không nhận cháu thì bác cũng phải làm sáng tỏ một sự thật: đó là Thục Lan chính là mẹ cháu. Sau đó nhận hay không là quyền của bà ta
    - Hay là chúng ta kết thúc mọi việc ở đây được không hở bác? - Phương Vy nhìn ông Khải Liêm với vẻ cầu khẩn - Điều ấy sẽ làm cho mọi sự trở thành đơn giản!
    - Bác không có thói quen bỏ dở một công việc nửa chừng. Bác sẽ cố tìm ra những bằng chứng thuyết phục cháu một cách tuyệt đối, hoặc là trong ít lâu nữa, chính miệng bà ta sẽ phải công nhận với cháu về điều này
    - Cháu cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Điều cháu mong muốn là một cảm giác bình an. Nhưng thôi bác đã đinh như thế thì chúng ta phải đi cho trót. Nếu ông Thái Tuấn có tiết lộ thêm chi tiết nào về bà Thục Lan thì cháu sẽ cho báo cho bác biết.
    Nói xong Phương Vy trở về phòng riêng của mình. Tối đó nàng mệt mỏi đến nỗi ngủ một giấc đến sáng. Và ngày hôm đó là ngày đầu tiên nàng đi làm trễ.
    Vừa vào công ty, Phương Vy đã thấy một bó hoa Lily tuyệt đẹp để trên bàn làm việc của mình. Cô thư ký mỉm cười cho biết cô nhận nó sáng nay từ người của tiệm hoa
    Phương Vy cảm thấy vui mừng trong dạ. Nàng mở tấm danh thiếp cài trên bó hoa và đọc:
    " Phương Vy, chúc em một ngày thật đẹp. Chiều nay khi em tan sở, anh đến đón em đi ăn cơm tối. Tuấn Thư "
    Bó hoa và những chữ thân thương của người yêu khiến tâm hồn của Phương Vy trở nên bình yên như vừa được vuốt ve bởi một dòng suối mát. Nếu trên đời thượng đế ban cho nàng một món quà vô giá thì món quà ấy chính là Tuấn Thư. Chàng đến với nàng khi cuộc sống của nàng đầy phiền muộn và chàng đẫ dùng tình yêu tha thiết của mình để xua tan đi những phiên muôn ấy. Suốt ngày hôm đó Phương Vy làm việc trong một tâm trạng đầy hạnh phúc.
    Năm giờ, Tuấn Thư đã đến và đợi nàng ở cổng công ty. Vừa ra khỏi phòng làm việc, Phương Vy vừa nghe tiếng xì xào của đám nhân viên:
    - Có thấy anh chàng đẹp trai đó hay không? Người yêu của phó giám đốc công ty chúng ta đấy! Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào quyến rũ như vậy. Họ thật là một cặp xứng đôi!
    Một tiếng khác lại nổi lên:
    - Anh ta cũng làm việc trong ngành thương mại à?
    - Ồ không! Nghe nói là giáo sư đại học. Nhưng sao lại trẻ vậy!
    - Tôi thì tôi cho rằng anh ta là tài tử điện ảnh mới đúng. Nhìn đôi mắt quyến rũ của anh ta và mái tóc bồng bềnh đó, ai có thể bảo anh ta là một nhà mô phạm! Người đâu mà đẹp trai đến thế nhỉ? Phó giám đốc công ty chúng ta sao mà may mắn quá! Cho tôi sống với anh chàng này một ngày thôi rồi sau đó có bắt tôi chết đi tôi cũng chịu
    - Sao mà chị si tình đến thế nhỉ? Phó giám đốc mà nghe được thì chị chết! - Có tiếng cười khúc khích vang lên - Khi nào chị có thể ngang bằng với Phương Vy thì hãy nghĩ đến anh ta!
    Tất cả những lời thì thầm đó đều lọt vào tai của Phương Vy. Nàng không ngờ chuyện tình giữa nàng và Tuấn Thư đã có nhiều người biết. Thật là tai vách mặt rừng, có giữ kín đến thế nào rồi nó cũng lộ ra dưới ánh mặt trời. Nàng không ngại mọi người biết Tuấn Thư là người yêu của nàng vì chàng quá hoàn hảo. Nhưng nàng cũng lo lắng một người là thần tượng dưới mắt mọi người như vậy, liệu suốt đời nàng có thể nắm giữ được tình yêu của chàng trong tay không?
    Tuấn Thư mở cửa xe cho Phương Vy, thấy gương mặt của người yêu có vẻ suy tư, chàng khẽ hỏi:
    - Hôm nay em có chuyện gì không hài lòng ư?
    Phương Vy ngồi vào xe, một lúc sau nàng mới cười trả lời:
    - Yêu anh là một điều rất nguy hiểm đối với em!
    Tuấn Thư tròn xoe mắt:
    - Em nói gì anh không hiểu.
    Phương Vy bĩu môi:
    - Phụ nữ lúc nào cũng chăm chú đến anh. Em vừa nghe một người nói rằng nếu cô ta được sống với anh một ngày rồi sau đó thượng đế có tước đi sinh mệnh của cô ta thì cô ta cũng chịu
    Tuấn Thư cười to:
    - Chao ôi! Người đàn bà nào mà bạo mồm bạo miệng đến vậy?
    - Một nhân viên trong công ty của em đấy! Lúc nãy em đã nghe họ thì thầm to nhỏ với nhau. Các cô nàng biết anh là người yêu của em mà vẫn một mực si tình!
    - Nhưng anh đã có em rồi! - Chàng vừa nói vừa vuốt ve bàn tay thon nhỏ của nàng - Trên đời này, tìm được một người để mình có thể yêu là đủ!
    - Anh ngụ ý là có em rồi, anh tuyệt đối không nghĩ đến người khác?
    - Vâng, ý anh là thế! Phụ nữ trên đời này rất nhiều nhưng người anh yêu thì chỉ có một. Em không cần phải lo lắng điều gì cả. Ngược lại anh mới là người đang lo lắng. Vâng! Anh rất là lo là một ai đó sẽ cướp đi người yêu của anh. Anh biết hôm qua em đi ăn trưa với Thái Tuấn và còn mời Thái Tuấn đến nhà dùng cơm tối với em nữa.
    Phương Vy nhìn người yêu:
    - Chao ôi! Ai mà bắn tin cho anh nhanh đến thế? Nhưng em đi với ông ta là có mục đích. Bác Khải Liêm muốn em làm như vậy.
    - Bác ấy muốn em khai thác những tin tức của Thục Lan từ Thái Tuấn? - Tuấn Thư suy đoán.
    - Vâng! Nhưng cho đến bây giờ kết quả cũng chưa có gì khả quan. Điều này đòi hỏi phải có thời gian. À, mà em quên nói cho anh biết điều này. Bác Khải Liêm nói với em là bác ấy không muốn anh nhúng tay vào việc truy tìm lai lịch của em.
    Tuấn Thư ngạc nhiên:
    - Tại sao bác Khải Liêm lại nói như vậy? Dù gì thì anh cũng là người chồng tương lai của em mà!
    - Em cũng không biết tại sao bác ấy nói như thế. Từ khi bác Khải Liêm trở về Đài Loan, con người bác ây đã thay đổi hoàn toàn.
    - Chúng ta không thể bỏ qua việc xác định mẹ ruột của em là ai sao? Từ khi sự việc này được khơi ra, anh thấy em mất ăn mất ngủ, gầy ra trông thấy.
    Phương Vy thở dài ;
    - Vâng, nếu không có chuyện này, có lẽ đời em hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng bác Khải Liêm nói với em là bác ấy không muốn bỏ dở nửa chừng. Em không dám cãi sợ bác buồn.
    - Anh hy vọng không lâu nữa đám mây đen treo lơ lửng trên đầu chúng ta sẽ tan biến đi và hai chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc.
    Phương Vy im lặng hồi lâu rồi ngước nhìn Tuấn Thư:
    - Theo anh thì bà Thục Lan có chấp nhận em là con gái của bà ấy không nếu có bằng chứng xác nhận điều đó là sự thật.
    - Bà ấy chấp nhận em hay không điều đó đối với anh không phải là vấn đề quan trọng. Bởi vì dù sao người chung sống với em suốt đời là anh chứ không phải bà Thục Lan.
    Câu nói đó của Tuấn Thư khiến Phương Vy yên tâm. Lời nói của tuấn Thư vô cùng chí lý. Hiên tại Phương Vy đã trưởng thành và là một hữu thể độc lập. Người mẹ chỉ là bóng mát của tình cảm còn người phối ngẫu mới là quan trọng. hạnh phúc hay buồn đau của người phụ nữ tùy thuộc vào chồng mình. Có được một người yêu như Tuấn Thư, Phương Vy không cần phải lo âu gì cả!

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)

Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Nắng Thôn Đoài
» Mùa Thu Quen Nhau
» Ái Quả Tình Hoa