Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Bích Vân Thiên Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Mùa hè năm ấy, trời đặc biệt nhiều mây đen, hai cơn giông nhỏ trôi qua tiếp theo một cơn bão lớn. Bầu trời giăng mắc bóng tối chập chùng. Không biết có phải vì ảnh hưởng của thời tiết mà không khí nhà họ Cao cũng ngập đầy bóng tối?
    Người đầu tiên rơi vào tình trạng khó thở là bà Cao. Mùa hè vừa bắt đầu là bà cảm thấy nhức mỏi, đau lưng, rồi chóng mặt. Triệu chứng của bệnh phong thấp tái phát. Chẳng ai biết, có điều mỗi ngày Bích Hàn sau giờ làm việc là phải ở cạnh bà Cao, hết đưa đi khám bệnh, chụp quang tuyến là đến xoa bóp. Cuộc khảo nghiệm đủ mọi cách và vẫn không định được bệnh. Sau cùng, vị y sĩ đã gặp riêng Hàn:
    - Bà nhà sức khỏe rất đầy đủ, chúng tôi chẳng thấy một triệu chứng bệnh tật gì hết. Hay là đây là chứng tâm bệnh, ở nhà có chuyện gì làm bà bực mình không?
    Bích Hàn suy nghĩ, cố tìm lý do nhưng tìm mãi vẫn không ra.
    - Dạ, ở nhà đầm ấm, chẳng ai dám chọc giận mẹ tôi cả.
    - Người lớn tuổi, khi gặp chuyện bực mình ít khi chịu nói thẳng cho con cháu biết lắm, chính vì vậy lâu ngày cũng có thể tích lũy để sinh bệnh lắm đấy.
    Vị y sĩ nói, rồi suy nghĩ một lúc, ông bảo:
    - Hay là bây giờ cô đưa bà về, khỏi phải thuốc thang, chỉ cần cho người chăm sóc, đưa du ngoạn hay đi phố thường xuyên để bà không có thì giờ nghĩ đến chuyện buồn phiền nữa, tôi nghĩ chắc cũng có thể hết được.
    Thế là khi trở về nhà, Bích Hàn lây quây mãi bên chân bà Cao. Nàng tìm đủ cách để khuấy động những tư tưởng bị tích lũy lầu ngày trong tiềm thức.
    - Mẹ ơi, xem chớp bóng không mẹ? Trong sở nghe mấy chị bảo có một phim vui lắm!
    Hay là:
    - Mẹ ơi, con với mẹ xuống phố nhé! Con muốn tìm cho bố một chiếc cà vạt nhỏ bản, bây giờ ở ngoài phố họ
    chỉ bán loại bản to không.
    - Mẹ ơi, ở đằng kia có bán nhiều lọ hoa đẹp lắm kìa, mẹ đi với con xem nhé!
    Bà Cao chìu theo ý Bích Hàn, hết đến đây đến đó, lại xem hát, nhưng rồi lúc trở về bà vẫn ngã phịch xuống ghế thở dài. Bích Hàn thấy không còn cách nào làm bà mẹ nuôi vui, nên cầu viện với Vân:
    - Em không hiểu lúc này sao mẹ hay cáu thế. Bác sĩ lại bảo là không bệnh, chị biết vì sao mẹ buồn không?
    - Làm sao tôi biết được. Y Vân cũng có vẻ bực, bỏ lên giường mắt đỏ hoe - Chắc tại chướng mắt với tôi đấy.
    Bích Hàn giật mình, khám phá thấy Vân cũng sinh ra khó tính:
    - Sao chị lại nghĩ vậy, em thấy mẹ lúc nào cũng yêu chị mà?
    Y Vân sa sầm mặt:
    - Em trẻ con, làm sao biết chuyện người lớn.
    Bích Hàn cười:
    - Em 19 rồi mà chị cứ bảo nhỏ. Chị buồn phải không? Nằm hoài đâu hết buồn, đi phố với em nhé! Lần trước em nghe chị bảo muốn mua giây nịt da phải không?
    - Bây giờ tôi chẳng muốn đi đâu hết. Y Vân trở mặt vào trong - Em ra ngoài đi, đừng quấy tôi nữa, tôi bực lắm rồi.
    Bích Hàn nhẫn nhục:
    - Nhưng em muốn chị đi phố với em mà, đi đi chị.
    - Thôi được. Y Vân ngồi dậy - Em thế này mà bảo sao cha mẹ chẳng yêu em. Nào, đi bây giờ chứ?
    - Vâng.
    Y Vân thay áo, rồi cùng Hàn ra phố.
    Nhưng không khí vẫn không có gì thay đổi, bầu trời vẫn vần vũ trước cơn giông, mây đen chập chùng. Có nắng, nắng đó chẳng qua chỉ là điềm của mưa gió.
    Trên đường đến sở, Bích Hàn tò mò hỏi Hạo Thiên:
    - Anh Thiên, em không hiểu sao lúc gần đây không khí ở nhà ta lạ quá, có phải mẹ với chị Vân có chuyện hiểu lầm phải không? Sao em chẳng thấy họ vui vẻ như ngày xưa nữa?
    Hạo Thiên yên lặng thở dài, một lúc lâu mới nói:
    - Chuyện đàn bà làm sao tôi biết được, động tí là họ chảy nước mắt, chỉ có đàn ông chúng tôi là chịu khổ thôi.
    Bích Hàn mở to mắt. Anh Thiên lại thay đổi lúc nào thế kia? Càng nghĩ, Hàn càng nhận xét thấy đã lâu lắm rồi chẳng nghe thấy tiếng cười và những lời đùa bỡn của Thiên nữa. Nàng lắc đầu:
    - Thế này không được rồi.
    Hạo Thiên thắc mắc:
    - Cái gì không được?
    - Bệnh âu sầu. Bích Hàn nói - Em không hiểu trên phương diện y học gọi bằng gì, nhưng ở nhà ta đã có hai người ngã bệnh, nếu để kéo dài tình trạng này mãi có ngày khổ cả nhà cho xem.
    Rồi Bích Hàn nhìn Thiên:
    - Anh Thiên, anh là người pha trò hay, sao không gắng khuấy một chút cho cả nhà vui chứ?
    Hạo Thiên quay sang Bích Hàn:
    - Hàn làm sao hiểu, khi tim người ta buồn thì chẳng làm sao người ta pha trò được.
    Bích Hàn thở ra:
    - Nhưng tại sao anh không vui?
    - Hàn đừng hỏi nữa. Hàn chỉ cần biết rằng gia đình tôi đang có mây ám, thế thôi.
    - Sao vậy? Hàn ngây thơ - Trên đời đâu có việc gì là không thể giải quyết? Lúc xưa chuyện của em to như vậy mà anh chị vẫn giải quyết được, thì chuyện gia đình này, nếu có thể em cũng giúp giải quyết được chứ?
    Xe đã đến sở. Hạo Thiên ngừng xe, quay sang Hàn:
    - Tôi thấy không có gì Hàn phải bận tâm, chẳng qua chỉ là một chút lầm lẫn, gia đình nào không có? Ánh sáng
    rồi thế nào cũng đến, đừng nghĩ ngợi gì cho đầu óc căng thẳng thêm.
    Bích Hàn nhìn Thiên thật lâu:
    - Như vậy có nghĩa là anh đã biết chuyện gì đang xảy ra?
    - Biết gì đâu?
    Bích Hàn cúi xuống:
    - Thế nào đi nữa thì em cũng chỉ mong gia đình anh được yên ấm là đủ rồi.
    Hạo Thiên cảm động:
    - Hàn!
    Nhưng Hàn đã đẩy cửa bước xuống, nàng chỉ quay lại tặng Thiên nụ cười:
    - Nếu anh muốn em vui, hãy làm sao cho mọi người cùng vui, anh nhớ rằng em cũng là một phần tử trong gia đình anh nhé!
    Hạo Thiên yên lặng, chàng nhìn theo mãi lúc dáng Hàn khuất sau cổng.
    Nhưng chuyện phải đến phải đến.
    Trái bom nổ chậm lại không ngờ do Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ châm ngòi. Tối hôm ấy, Phong đưa Kỳ đến nhà Thiên chơi. Khởi đầu không khí rất nhộn. hai cặp vợ chồng trẻ có Bích Hàn hoạt náo làm bóng tối tan xa. Cả hai nhắc lại chuyện cũ, bà Cao bận rộn với bánh và kẹo. Tiểu Kỳ tuy không được làm dâu con bà nhưng tình cảm cũ dành cho Kỳ vẫn đầy ắp. Có chồng, trông Kỳ càng đẹp ra hơn.
    Y Vân thân mật với bà chị dâu suýt là kẻ tình địch:
    - Chị mập là phải, nãy tới giờ thấy miệng không lúc nào rời kẹo. Vân bông đùa.
    Nhưng chưa dứt lời thì đột nhiên thấy Tiểu Kỳ bụm miệng chạy vội vào phòng vệ sinh. Bà Cao ngơ ngác:
    - Kỳ! Kỳ làm sao thế?
    Tiêu Chấn Phong đứng dậy cười khì:
    - Bác khỏi phải bận tâm. Nếu bác có ô mai, xí muội hoặc cái gì chua chua là vợ con sẽ hết ngay...
    - À! Bà Cao chợt hiểu bà dừng lại, trố mắt nhìn Phong - Thì ra... thì ra... cháu sắp làm cha rồi?
    - Hay thật. Hạo Thiên vỗ mạnh vai bạn - Vậy mà cứ giấu bạn bè hé, mấy tháng rồi?
    - Mới hai tháng hơn. Phong cười hì hì tiếp - Bác sĩ tính khoảng tháng giêng năm tới sẽ sanh.
    Phong cho lên vai Thiên một đấm cười lớn:
    - Hạo Thiên! Tao bây giờ ngon hơn mày rồi nhé. Xuất ngoại lấy bằng thạc sĩ, kỹ sư, cưới vợ sớm hơn người rồi sau cùng thì...Ha Ha! Mày lại làm cha sau tao. Thấy tao ngon rồi chứ? Mới nửa năm thôi mà đã có kết quả. Còn mi hơn một năm rồi phải không?
    Phong cười ròn rã, căn nhà như muốn nổ tung, nhưng không khí không hiểu sao lại xẹp xuống một cách kỳ lạ. Người thay đổ đột ngột nhất là bà Cao. Bà ngã phịch xuống ghế, rồi ôm mặt òa lên khóc lớn:
    - Ối giời ơi! Tôi đúng là số đen mà! Sáng trông, tối trông, cả ngày trông. Con trai mới xuất ngoại trở về, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mối mai tưởng chỉ trong vòng một năm là có cháu bồng, có ai ngờ đâu...hu hu...Người ta cưới vợ đâu cần phải tốt mã, đâu cần phải giữ gìn thân hình đẹp...
    Y Vân bật dậy, mặt tái ngắt:
    - Mẹ! Mẹ nói gì lạ thế? Mẹ tưởng con cố ý không muốn có con sao, mẹ cưới dâu chứ đâu phải mẹ cần cái máy đẻ?
    - Y Vân! Hạo Thiên can thiệp - Em đừng lớn tiếng với mẹ được không?
    Y Vân quay lại, mắt mở to:
    - Hay lắm! Bây giờ anh lại dở trò la hét với tôi nữa? Tôi biết mà, hai mẹ con anh định gì tôi cũng biết hết. Anh độc lắm, nếu sớm biết vậy tôi đâu vào gia đình này làm chi? Không có con chưa hẳn là lỗi ở tôi. Mấy người khổ không lẽ tôi vui?
    Nói xong, Vân ôm mặt chạy luôn vào buồng:
    - Trời...đất! Thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ?
    Hạo Thiên bối rối, chàng phân vân không biết phải biết làm thế nào, nhưng tiếng khóc của Vân vọng ra đã khiến Thiên chọn lựa, chàng chạy nhanh về phiá phòng mình. Việc làm của Thiên khiến bà Cao khóc lớn:
    - Tôi đâu có ngờ nuôi con lớn để có ngày nay thế này? Có vợ rồi là nó không biết đến mẹ nó gì hết. Không lẽ chuyện muốn có cháu nội của tôi cũng là một thứ lỗi lầm sao? Tôi già rồi! Phải, tôi cổ hủ lắm rồi! Sắp chết mà cũng không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của con, vậy tôi sinh con ra để làm gì? Tụi trẻ bây giờ coi mẹ cha không còn ra cái gì nữa. Hu..Hu...
    Bích Hàn ngơ ngác. Đột biến xảy ra nhanh quá, nằm mơ cũng không ngờ được như vậy. Vì chuyện không con mà xào xáo gia đình? Hàn không ngờ có chuyện đó. Nhưng cái khóc long trời của bà Cao đã kéo thức Hàn, nàng vội bước tới xoa dịu:
    - Thôi mẹ đừng buồn nữa. Chị con lỡ lời. Thật ra chị con cũng không cố tình muốn vậy.
    Ông Cao Kế Thiện nãy giờ chứng kiến hết mọi việc. Cái khóc của vợ, sự đau khổ của dâu con làm ông buồn lòng:
    - Đời nay cái gì cũng thay đổi hết rồi, nhà bất hạnh quá!
    Phong bứt rứt vì lời dại dột của mình làm khổ em gái, nghe ông Cao nói một câu như vậy, chàng nóng mũi ngay:
    - Mấy người đừng ỷ đông rồi bức hiếp em gái tôi nhé! Chuyện không có con chưa hẳn là lỗi Y Vân, tại sao
    cứ đổ cho em gái tôi mãi vậy?
    Trương Tiểu Kỳ vội kéo tay Phong:
    - Anh Phong, tất cả lỗi ở anh hết, chỉ tại cái miệng anh, bây giờ không về còn ở đây gây sự nữa à?
    Chấn Phong đỏ mặt, trừng mắt nhìn vợ:
    - Cái gì lỗi ở anh, chuyện không con là tại họ chứ sao là bảo tại anh được?
    - Trời ơi! Tiểu Kỳ vừa giận vừa bực - Về ông ơi, về...về...
    Và không nói không rằng, Tiểu Kỳ kéo Phong ra cửa, Phong vùng vằng:
    - Làm gì phải sợ? Họ có quyền gì mà ăn hiếp Vân chứ, coi chừng đấy.
    - Thôi, tôi van ông, đi về mà!
    Phòng khách chỉ còn lại vợ chồng ông Cao và Bích Hàn. Ông Cao thở dài:
    - Bích Hàn, con gắng khuyên mẹ đừng khóc nữa, khóc chẳng ích gì đâu, có khóc cũng chưa hẳn sinh được cháu?
    Rồi ông cũng bỏ về phòng riêng, bà Cao nghe chồng nói càng khóc dữ:
    - Mẹ đừng buồn nữa, chị con lỡ lời đấy, để con thay mặt chị xin lỗi mẹ nhé?
    Bà Cao quệt nước mắt, đỡ Hàn dậy:
    - Đâu phải lỗi ở con mà con lại xin lỗi? Đứng lên đi!
    - Không, Bích Hàn lắc đầu - Mẹ nói mẹ không giận chị Vân nữa đi?
    - Được rồi, mẹ hứa. Bà Cao đỡ Hàn dậy - Con thế này làm sao ai giận con được. Đứng lên đi chứ!
    - Không, con biết mẹ vẫn còn giận chị Vân, mẹ chưa vui mà?
    - Vậy chứ con muốn mẹ phải thế nào?
    - Bích Hàn!
    Giữa lúc đó có tiếng gọi của Y Vân. Hàn ngẩng mặt lên. Y Vân đã ra tự bao giờ, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ với những giọt lệ, nhưng xúc động như đã giảm bớt:
    - Bích Hàn, em đứng dậy, đâu có chuyện xin tội thế một cách kỳ cục vậy?
    - Chị ...chị vẫn còn buồn?
    Y Vân nhìn Bích Hàn, lòng nhói đau, sự dằng co giữa lý trí và tự ái. Ta có nên xin lỗi không? Nhưng rồi sau cùng, nàng vẫn sụp xuống:
    - Mẹ ...Mẹ cho con xin lỗi, mẹ ... đừng để ý đến những lời ban nãy của con nữa.
    Vân nói mà nước mắt như mưa. Bà Cao có vẻ xúc động:
    - Mẹ không giận con đâu. Y Vân.
    Bà cúi xuống đỡ Vân:
    - Lỗi tại mẹ hết, đúng ra mẹ không nên nói những lời như vậy làm con buồn lòng. Mẹ già rồi... Chẳng qua...
    Hu...Hu...Mẹ muốn có cháu nội để bế thôi.
    Y Vân khóc theo:
    - Con.. cũng muốn lắm chứ! Con xin thề với mẹ là chẳng bao giờ con có ý ngừa thai, nhưng con không hiểu tại sao? Anh...anh Thiên con...cũng thích trẻ con lắm, con muốn...muốn cho anh ấy một đứa con vô cùng, con không sợ mất eo hay làm dáng gì cả.
    Y Vân òa khóc lớn, bà Cao vuốt tóc con dâu:
    - Mẹ không phải, mẹ đã trách lầm con. Bà khịt khịt mũi - Nhưng chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, con đừng để tâm nữa, sớm muộn rồi chuyện đó cũng có. Thời nay y học tiến bộ mà, đâu sợ chuyện không con?
    Y Vân gật đầu nhìn bà Cao:
    - Con sẽ đi khám bác sĩ.
    Hạo Thiên bước ra, thấy mẹ và vợ đã giải hòa, thở phào. Nắm tay mẹ rồi tay Vân, Thiên xúc động nói:
    - Mẹ với vợ là hai người con quý nhất trên đời. Con mong rằng sẽ không có chuyện cãi vã trong gia đình ta nữa. Tất cả những chuyện xảy ra ban nãy kể như lỗi ở con, con xin lỗi hết mọi người.
    Bà Cao vuốt đầu con trai:
    - Con có trách mẹ không?
    - Thưa không, Hạo Thiên đáp nhanh - Con không bao giờ dám trách mẹ.
    Rồi quay sang Y Vân:
    - Vân cũng đừng khóc nữa chứ! Chuyện có xứng gì đâu mà phải khóc, người ta lấy nhau 3, 4 năm sau mới có con, đó là chuyện thông thường. Tại sao ta lại chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy làm cả nhà mất vui? Người ngoài nhìn vô họ sẽ cười chết. Bây giờ kể như không còn gì để buồn nữa nhé, phải không?
    Bà Cao yên lặng, ôm sát Vân vào lòng. Không có một tiếng động nào khác.
    Bích Hàn lặng lẽ rút lui về phòng riêng. Nàng hiểu giờ phút này sự hiện diện của mình là thừa thãi. Lên giường, úp mặt xuống gối, Hàn chợt hiểu. Ở những gia đình hạnh phúc, nước mắt và sự cãi nhau cũng đầy mật ngọt.

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 27 (Kết Thúc)

Bích Vân Thiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại