Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Chân Kinh Cửu Cửu Tác Giả: Khuyết Danh    
Công Phu Thượng Thừa

    Bùng!!!
    Tiểu Bình có cảm nhận như bản thân vừa bị một khối đá cực to giáng thật mạnh vào giữa hậu tâm và hậu quả xảy ra làm cho Tiểu Bình phải ngã chồm về phía trước, vô tình ngã ập luôn vào người Nam Cung Yến.
    Bản thân bị chấn động không làm Tiểu Bình hoang mang lo lắng bằng sự việc đang xảy ra, đó là việc ngã vào người Nam Cung Yến. Sợ sự động chạm sẽ gây ngộ nhận cho Nam Cung Yến, Tiểu Bình theo bản năng cố gượng đứng lại. Nhờ đó tuy Tiểu Bình vẫn chạm vào người Nam Cung Yến nhưng may thay việc ngã đè lên người nàng vẫn chưa xảy ra.
    Vẫn sợ bị Nam Cung Yến ngộ nhận, Tiểu Bình hốt hoảng nhìn vào mặt nàng.
    Nam Cung Yến đang có sắc mặt thật kỳ quái, nửa như ngỡ ngàng và nửa như lo sợ đến thất sắc.
    Nghĩ Nam Cung Yến có thất sắc như thế vì hành vi quá thất thố của bản thân, Tiểu Bình vội há miệng, định thốt lên lời tạ lỗi. Nào ngờ Nam Cung Yến đã lên tiếng trước, bằng giọng cực kỳ hoảng hốt:
    - Các hạ không am hiểu công phu ư? Không ổn rồi, các hạ mau chạy đi, lão lại xuất lực đánh vào các hạ nữa kì ạ Tiểu Bình vỡ lẽ, và với một tia nghĩ thật nhanh, Tiểu Bình vội hỏi nàng:
    - Muốn vận dụng công phu phải làm gì? Cô nương ...
    Nam Cung Yến vụt mở to hai mắt để lộ sự hoảng hốt tột cùng và hai tay nàng chợt chộp vào Tiểu Bình, miệng thì gào thất thanh:
    - Chạy đi! Ta quyết không để lão hạ thủ hoặc khống chế các hạ!
    Hoàn toàn hiểu Nam Cung Yến đang muốn kéo Tiểu Bình qua một bên, có lẽ vì nàng đang nhìn thấy lão Quái Y Thẩm Hóa Du sắp sửa quật thêm một luồng cuồng phong uy mãnh như đã xảy ra, Tiểu Bình liền đanh mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng:
    - Bảo tại hạ chạy nghĩa là cô nương định hứng chịu một chưởng của lão? Tại hạ đâu thể ...
    Tiếng gầm của lão Quái Y chợt cất lên, cắt ngang lời đang nói của Tiểu Bình:
    - Ngươi phải chết!
    Và ...
    Bùng ...
    Không còn tự chủ được nữa, Tiểu Bình lần này thật sự ngã ập vào Nam Cung Yến. Do bản thân Nam Cung Yến đang lúc cạn kiệt chân nguyên nên cái ngã của Tiểu Bình làm cho nàng cũng phải bật ngã về phía hậu và chỉ một chút nữa thôi là nàng phải ngã sóng soài trên nền đất.
    Không kịp phẫn nộ vì bị giáng thêm một lực thứ hai, Tiểu Bình hiện lúc này chỉ có một tâm trạng là sợ Nam Cung Yến ngã đau. Do đó, bằng một sức lực không hiểu từ đâu mà có Tiểu Bình bất giác vòng tay ôm gọn thân hình Nam Cung Yến. Sau đó bằng một cái đạp mạnh chân vào nền đất, thân hình Tiểu Bình vụt dịch bắn qua một bên, mang theo cả tấm thân mềm mại của Nam Cung Yến.
    Vù ...
    Tiếng quát tháo của lão Quái Y bám theo bén gót:
    - Ta không tin nội nguyên chân lực của tiểu tử ngươi đã đạt mức tối thượng, sau hai kình của ta mà không hề hấn gì. Hãy mau mau nạp mạng cho ta.
    Ào ...
    Tai nghe rõ tiếng cuồng phòng đang từ phía sau kéo đến, Tiểu Bình vụt quên bẵng chuyện bản thân đang thực sự mạo phạm vào tấm thân trong ngọc trắng ngà của một nữ nhân, Tiểu Bình chỉ biết vội vã lập lại câu đã hỏi Nam Cung Yến:
    - Muốn vận dụng công phu thì phải làm thế nào?
    Tiểu Bình quên là chuyện của Tiểu Bình, riêng Nam Cung Yến thì đang đỏ mặt và nhắm hờ hai mắt như không muốn tự thân nhìn thấy cảnh đang được một nam nhân ôm ấp.
    Do vậy nàng đáp lại thật nhẹ, tựa hồ không phải nàng đáp mà đó là do bản năng của một người từng luyện võ buộc nàng phải đáp:
    - Đẩy chân nguyên từ Đan Điền đến tâm bàn tay bằng cách dẫn lưu nộ kình qua các kinh mạch như lúc tọa công. Đó là phương cách dễ nhất khi phải vận dụng công phu.
    Luồng cuồng phong do lão Quái Y quật đến hiện đã tiến sát vào người Tiểu Bình.
    Không cần suy nghĩ và dù muốn cũng không kịp suy nghĩ, Tiểu Bình quay nghiêng nửa người về phía sau, chỉ để lại một tay nâng giữ Nam Cung Yến, tay còn lại liền được Tiểu Bình vận lực và hất mạnh ra, theo tư thế đã từng nhìn thấy nhiều nhân vật giang hồ, Tiểu Bình quát bừa:
    - Lão muốn chết!
    Có lẽ tiếng quát của Tiểu Bình làm cho Nam Cung Yến tỉnh lại với thực tại, vì tiếng nàng reo như đang hòa lẫn vào tiếng Tiểu Bình quát:
    - Các hạ thực hiện đúng rồi. Hãy cho lão biết thế nào là nội lực phi phàm của các hạ.
    Tiếng quát của Tiểu Bình được cộng thêm tiếng reo biểu lộ sự phấn khích của Nam Cung Yến ngay lập tức làm cho lão Quái Y Thẩm Hóa Du thất kinh.
    Lão nhảy lùi lại thật xa, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không trước mặt lão.
    Tiểu Bình cũng đang nhìn vào khoảng không đó và càng lúc càng kinh ngạc vì khoảng không vẫn chỉ là khoảng không, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ở khoảng không đó đang có hoặc sẽ biến động.
    Lão Thẩm Hóa Du cũng nhìn thấy điều này và không kềm được, lão cười phá lên:
    - Tiểu tử chưa hề luyện công? Đến cách phát kình thành chưởng cũng không biết? Ha ...
    ha ...
    Và lão bật tung người lao đến nhanh đến nổI Tiểu Bình ngỡ như bản thân đang bị hoa mắt. Nhưng tiếng quát của lão lại là thật, cho Tiểu Bình biết việc lão lao đến cũng là thật:
    - Hãy ngoan ngoãn nằm xuống nào, tiểu tử. Rồi ngươi sẽ phải thuần phục ta thôi, người cũng sẽ là tên nô bộc ngoan ngoãn của ta thôi! Đỡ!
    Ào ... Ào ...
    Đến lượt Tiểu Bình đỏ mặt vì xấu hổ. Và không còn gì xấu hổ bằng khi bị người khác chê cười cho rằng bản thân quá đỗi vô dụng, đến cách vận công cũng không biết. Tiểu Bình càng thêm uất ức, do đó mặt đỏ càng thêm đỏ.
    Luồng cuồng phong do lão Quái Y phát ra vẫn cứ cuộn đến dần.
    Ào ...
    Chợt nhớ đến cách vận công đã từng được Môn Chủ Bạch Cốt Môn chỉ điểm, là cách để làm cho Linh Khí Hoàn Nguyên từ Linh Xà Đơn phát tán, Tiểu Bình đang uất ức nên quát thật to:
    - Ai bảo Tiểu Bình này không biết cách vận công! Hãy xem đây!
    Và sự thật đã làm cho Nam Cung Yến phải rùng mình thất sắc, đến nổi nàng phải nhắm chặt hai mắt vì không dám nhìn. Có tâm trạng này vì như Nam Cung Yến nhìn thấy thì Tiểu Bình nào có chút cử chỉ nào cho thấy là đang vận công. Thay cho việc vươn tay theo tư thế hất kình như lần vừa rồi Tiểu Bình đã hành động, thì lúc này Tiểu Bình lại vòng tay ôm chặt Nam Cung Yến. Và cùng với động tác khác lạ này, Tiểu Bình còn quay lưng lại, quay về phía lão Quái Y, đưa mặt với sắc diện nghiêm nghị về phía Nam Cung Yến.
    Thế là chuyện gì đến phải đến. Luồng chưởng cuồng phong của lão Quái Y Thẩm Hóa Du đã đến lúc giáng mạnh vào Tiểu Bình.
    Ầm!
    Hai mắt Tiểu Bình vẫn mở trừng trừng, nhất là lúc tai Tiểu Bình nghe tiếng Nam Cung Yến than nho nhỏ:
    - Thế là hết! Cả hai chúng ta vậy là cùng thiệt mạng!
    Nhưng ...
    - Ối chao!
    Bùng!
    Đó là tiếng kêu gào của lão Quái Y ngay khi có tiếng động âm vang lên lượt thứ hai.
    Tin rõ điều này, Nam Cung Yến vụt mở mắt và nghiêng đầu nhìn về phía sau Tiểu Bình.
    Không hiểu nàng đang nhìn thấy điều gì, Tiểu Bình chỉ biết Nam Cung Yến đột nhiên tỏ ra phấn khích bằng cách tự kêu lên:
    - Thiết Bố Sam? Mà không phải phản kình đã kích vào lão, đây chính là Cang Khí Hộ Thân, một cảnh giới tối thượng của Tiên Thiên Chân Khí thượng thừa.
    Đối với Tiểu Bình thì trong toàn bộ nguyên câu nói của Nam Cung Yến, Tiểu Bình chỉ hiểu có mỗi một câu, đó là “phản kình đã kích vào lão”. Vậy là quá đủ cho Tiểu Bình hiểu vì sao Nam Cung Yến lại tỏ ra phấn khích. Tiểu Bình liền quay đầu nhìn lại phía sau.
    Lão Quái Y đang loạng choạng. Không những thế, với sắc diện của lão giờ đang nhợt nhạt nhất là đang tỏ ra khiếp đảm. Tiểu Bình còn hiểu thêm vậy là cách bản thân vừa vận lực đã thu được kết quả. Và Tiểu Bình cũng tỏ ra phấn khích, qua khoé miệng đang điểm một nụ cười.
    Chạm phải nụ cười của Tiểu Bình, lão Quái Y vụt méo xệch cửa miệng lúc lão kêu lên:
    - Ngươi đã luyện được Cang Khí Hộ Thân? Người là truyền nhân của Bạch Tu Lão Tiên?
    Hai mắt Tiểu Bình vụt chớp nhẹ đúng vào lúc từ phía xa có tiếng người huyên náo và hô hoán loạn xạ:
    - Đã tìm thấy rồi! Hóa ra lão đang ẩn bên trong sơn động này!
    - Võ công của lão rất cao minh, cần bố trí ngay đội Thanh Y Cung Thủ!
    - Hừ! Lão chỉ giả vờ kêu toáng thế thôi. Ở đây làm gì có Bạch Tu Lão Tiên xuất hiện!
    Tiến vào, chớ để lão đọat mất tiểu tử vốn là vật chí bảo đã thuộc về Thanh Y giáo chúng ta.
    Tiểu Bình giật mình, vậy là bọn Thanh Y giáo đã tìm đến.
    Lão Quái Y cũng lo ngại. Vì thế, lão vụt xoay người, chui thật nhanh vào một ngách đá nằm khuất lấp phía sau một tảng đá to.
    Tiểu Bình tuy nhìn thấy nhưng không thể nghĩ ra lão có hành động như thế để làm gì.
    Vì thế Tiểu Bình cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe Nam Cung Yến kêu khẩn trương:
    - Đội Thanh Y Cung Thủ sắp đến, những mũi tiễn của chúng đều tẩm độc. Các hạ còn chờ gì nữa mà không chạy theo lão Quái Y?
    Chạy? Đó là từ duy nhất có thể làm cho Tiểu Bình hiểu ngay Nam Cung Yến muốn gì và lão Quái Y đã làm gì.
    Chạy thì chạy, Tiểu Bình đành nâng Nam Cung Yến trên hai tay và chạy đến chỗ có khối đá mà lão Quái Y vừa biến mất.
    Phía sau khối đá chỉ còn là một vách đá phẳng lỳ, không hề có kẻ hở nào cho Tiểu Bình biết lối để chạy theo lão Quái Y.
    Định đưa mắt tìm kiếm thì Tiểu Bình lại nghe Nam Cung Yến kêu:
    - Bí môn đã bị khóa chặt. Lão đã phát động cơ quan, ngăn không cho ai đuổi theo lão.
    Cơ quan nào? Tiểu Bình định hỏi Nam Cung Yến như thế, thì nghe nàng bảo:
    - Các hạ hãy đặt ta xuống. Nhanh lên!
    Nghĩa là nàng không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy cảnh nàng đang được hoặc bị một nam nhân bồng ẵm trên tay? Tiểu Bình ngượng ngùng đặt Nam Cung Yến đứng xuống.
    Đang sợ nàng phải ngã vì không còn người đón đỡ, Tiểu Bình bỗng kinh nghi khi nghe nàng bảo tiếp:
    - Đừng nhìn đâu cả, cũng đừng quá hoảng hốt hoặc hoang mang. Các hạ cứ nhìn ngay ta và để tâm cách ta đang thực hiện.
    Nam Cung Yến sau khi cho tay vào bọc áo và rút ra, nàng đưa tay lên vuốt khẽ qua gương mặt.
    Và thế là, dù đã được nàng dặn trước nhưng chỉ suýt nữa Tiểu Bình vì quá hoảng hốt phải kêu lên, do gương mặt đang xinh đẹp và trẻ trung của nàng vụt đổi thành một gương mặt nhăn nheo như một bà lão.
    Lão bà đặt ngón tay thon thả lên miệng:
    - Không việc gì phải hốt hoảng, đó chỉ là lớp giả diện mà thôi. Còn đây là lớp giả diện dành cho các hạ, hãy phủ lên mặt mau.
    Lão bà Nam Cung Yến liền đặt vào tay Tiểu Bình một lớp lụa mỏng như cánh chuồn.
    Tiểu Bình hiểu rất nhanh ẩn ý của nàng, cũng đặt lớp giả diện lên mặt và vuốt nhẹ.
    Nàng thở ra nhè nhẹ:
    - Bị lệch rồi, nhưng các hạ không còn thời gian để chỉnh lại đâu, họ đã đến rồi. Ta đành gọi các hạ là Tiểu Xú vậy. Hãy nhớ, ta là Lão cô cô của các hạ. Còn bây giờ hãy vững tâm và bắt đầu dìu Lão cô cô này đi ngược ra ngoài. Đi nào!
    Tiểu Bình cũng hiểu bản thân hiện đang có một diện mạo thật khó coi, có thể là do Tiểu Bình đặt lệch lớp giả diện làm cho ngũ quan đều méo mó, có bị gọi Tiểu Xú cũng đáng!
    Còn Nam Cung Yến, nàng tự nhận là Lão cô cô cũng không sai. Và nàng chẳng những có diện mạo già quá già của một lão bà bà còn run lẩy bẩy, cho thấy lúc đi đứng thật khó khăn, dĩ nhiên cần phải có người dẫn dắt.
    Tiểu Bình dìu nàng bước đi và chỉ một thoáng đã thấy năm bảy nhân vật đang hung hăng đứng chắn lối:
    - Đứng lại! Bọn ngươi là ai?
    Họ hỏi như thế chứng tỏ không ai trong họ nhìn ra Tiểu Bình.
    Tiểu Bình chưa kịp đáp thì Lão cô cô của Tiểu Bình đã run rẩy lên tiếng:
    - Ai vừa hỏi thế? Nếu phải là người của lão Thần Tiên Quái Y thì xin ra ân bẩm báo giùm lão. Hãy nài xin hộ lão sao cho lão Thần Tiên Quái Y chịu chữa trị bệnh tình ngặt nghèo của lão cô cô này.
    - Ở đây làm gì có lão Thần Tiên Quái Y? Nói, thật sự mụ là ai? Mụ đến đây để làm gì?
    Tiếng quát quá lớn khiến Tiểu Bình dù không muốn cũng phải ngã vật xuống và chực ngất đi nếu như không kịp nghe tiếng Nam Cung Yến trong lốt lão cô cô đang ra sức gào thét:
    - Ối ... Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi? Chư vị lão gia ôi xin làm ơn làm phúc đừng làm cho Tiểu Xú của lão phải thất đảm. Lão cô cô này già rồi, nếu không còn Tiểu Xú thì có ai đưa đường lão đến chỗ Thần Tiên Quái Y xin điều trị? Ối, Tiểu Xú ôi Tiểu Xú ...
    Bọn họ hoang mang và nhìn nhau:
    - Không phải lão? Cũng không có tiểu tử ở đây? Hay là ...
    Có một nhân vật chợt gầm vang:
    - Chúng ta lầm mưu của lão rồi. Nhất định ở quanh đây phải có bí đạo cho lão lẻn thoát đi! Chia nhau tìm mau!
    Bọn họ tản khai, nhanh chóng kiếm tìm khắp nẻo.
    Trong khi đó, Nam Cung Yến vẫn cứ gào thét vì thấy Tiểu Bình trong lốt Tiểu Xú vẫn nằm mãi, không chịu đứng dậy cho:
    - Ôi, Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi. Thiên địa ôi, có phải chư vị lão gia đã giết hại Tiểu Xú của lão? Tiểu Xú ôi Tiểu Xú ...
    Tuy Tiểu Bình thừa biết đây là cơ hội tốt nhất để Tiểu Bình đưa Nam Cung Yến thoát đi, nhưng không hiểu sao Tiểu Bình dù cố đến mấy cũng không cử nhấc tay nhấc chân và đứng dậy. Mãi sau đó có lẽ tiếng gào thét của Nam Cung Yến rất thật. Thật đến nổi Tiểu Bình nghĩ nàng sắp sửa khóc đến nơi, Tiểu Bình phải vận dụng hết ý chí để bắt bản thân nhích động.
    Tiểu Bình lồm cồm ngồi dậy, miệng lắp bắp ngoài ý muốn:
    - Tiểu điệt ... tiểu điệt không hề gì. Lão cô cô đừng ... đừng gào thét, kẻ họ ... họ giận thì khốn. Đi nào, lão cô cô, chúng ta ... chúng ta đi nào ...
    Đang đứng lên và định kéo Nam Cung Yến cùng đứng, bất ngờ Tiểu Bình nghe có tiếng quát vang đến từ phía hậu:
    - Chính lũ ngu xuẩn này làm cho chúng ta chậm trễ. Ắt chúng cũng là người của lão, được lão bố trí. Hừ!
    Và thanh âm của một luồng cuồng phong cũng xuất hiện, lọt vào tai Tiểu Bình.
    Ào ...
    Tiểu Bình kêu thầm:
    “Nguy mất! Ta và Nam Cung Yến phen này e chết mất!” Theo bản năng, Tiểu Bình vội vận công theo cách mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn từng chỉ, vừa vòng tay ôm người Nam Cung Yến.
    Ầm!
    Tiểu Bình vận công quá chậm khiến lực đạo giáng vào lưng hất Tiểu Bình cùng Nam Cung Yến ngã lăn.
    Tuy vậy, vẫn có một tiếng hô hoán:
    - Úy! Gã Tiểu Xú này không ngờ lại có nội lực khá thâm hậu.
    Một nhân vật Thanh Y giáo khác cười thành tràng lạnh lùng:
    - Nếu là vậy, phiền nhị vị thông báo lai lịch cho, kẻo lại bảo Thanh Y giáo chỉ toàn hạng thô lỗ không biết gì là lễ nghĩa! Thế nào? Ha ... Ha ...
    Bên tai Tiểu Bình liền vang lên tiếng Nam Cung Yến thốt một cách vội vàng:
    - Chạy! Càng nhanh càng tốt! Nào!
    Tiểu Bình vùng người chồm lên và nhận thấy Nam Cung Yến đã tự vòng tay ôm cứng lấy Tiểu Bình. Vậy là hiểu, Nam Cung Yến đang phó mặc mạng sống của chính nàng cho bản thân chàng, Tiểu Bình lập tức co chân phóng chạy.
    - Chạy đi đâu cho thoát! Đỡ!
    Ào ...
    Lại một luồng cuồng phong nữa đang ập đến. Tiểu Bình mím chặt đôi môi, vận công và vẫn tiếp tục bỏ chạy.
    Ầm!
    Lực đạo giáng vào càng giúp Tiểu Bình chạy nhanh hơn, chỉ để lại phía sau một tiếng gào thảng thốt:
    - Ối ... chấn kình? Không lẽ gã Tiểu Xú đã luyện qua Cang Khí Hộ Thân?
    Tiếng gào này kéo theo nhiều loạt gào khác:
    - Tiên Thiên Chân Khí?
    - Ối ... gã là truyền nhân của Bạch Tu Lão Tiên?
    - Xạ tiễn, mau! Đừng để tiểu tử tháo chạy! Nhanh lên!
    Cũng có tiếng Nam Cung Yến gào khe khẽ:
    - Họ phát tiễn rồi! Chúng ta e phải chết vì độc tiễn!
    Tiểu Bình vẫn chạy, cứ nhắm ra phía ngoài mà chạy.
    Có năm bảy người đang giương cao trường cung, với những mũi tiễn lấp lánh ánh biếc ở đầu nhọn của từng mũi tiễn.
    Nhớ lại cách lão Quái Y từng hoảng sợ trước cử chỉ hất tay như thể sắp phát kình lúc mới rồi, Tiểu Bình vội hất mạnh cả hai tay ra ngoài, nhắm vào những nhân vật đang chực xạ tiễn.
    - Ai muốn chết thì đỡ!
    Chỉ là dọa thôi, vì Tiểu Bình biết bản thân hoàn toàn không thể phát kình. Thế nhưng ...
    Ào ... Àọ.... Hai luồng cuồng phong bất ngờ bay lên ngay khi hai tay Tiểu Bình hất ra.
    Và ...
    - Chao ôi, chưởng kình quá lợi hại!
    - Úy, Tiên Thiên Chưởng Công? Chạy, chạy thôi ...
    Những nhân vật chực xạ tiễn chợt tỏ ra hốt hoảng khiến việc xạ tiễn có phần chậm lại vì họ hoang mang. Không biết có nên xạ tiễn hay không?
    Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình chạy ào qua giữa họ.
    Có tiếng quát bám theo phía sau:
    - Đừng để tiểu tử lừa. Y không biết khinh công, vị tất y là truyền nhân của Lão Tiên Bạch Tú!
    - Mau phát tiễn ngăn giữ tiểu tử lại!
    Cũng như lúc mới rồi, lần này Tiểu Bình cũng nghe tiếng Nam Cung Yến kêu khe khẽ:
    - Đừng hoảng loạn, cũng đừng mạo hiểm xông vào làn độc tiễn của bọn chúng. Vẫn cứ giữ nguyên cách vận dụng chân lực, nhưng đưa lên thượng bàn càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhanh lên!
    Tiểu Bình đang phấn khích vì rốt cuộc cũng biết cách đưa chân nguyên từ Đan điền ra đến bên ngoài thành chưởng. Do đó, khi nghe Nam Cung Yến bảo đưa chân khí lên thượng bàn, vì thế lại có thêm một cách khác để vận chuyển công phu nên Tiểu Bình làm theo.
    Và kết quả Tiểu Bình suýt kêu rú lên do nhận thấy toàn thân bốc lên cao. May thay, lúc Tiểu Bình hốt hoảng định xả khí và ngừng lại, thì nghe Nam Cung Yến reo tán thưởng:
    - Tốt lắm! Hãy lần lượt điểm chân vào mặt đất như các hạ thường làm khi chạy. Được rồi, đi!
    Tiểu Bình điểm chân thật mạnh, và thế là toàn thân chợt vùn vụt lao đi.
    Vù ...
    Không lường trước bản thân có thể lao đi nhanh như thế này, Tiểu Bình loạng choạng suýt ngã, lúc định điểm chân còn lại vào mặt đất ngay khi toàn thân vẫn đang lơ lửng giữa khoảng không.
    Đến Nam Cung Yến cũng không ngờ nên vội bảo, khi thấy Tiểu Bình suýt ngã:
    - Đừng quá vội vàng! Trong thuật khinh thân, ngoài việc lượng định đúng chân lực cần phát ra vẫn còn phải biết cách điểm chân đúng lúc, cốt sao cho thân thể luôn ở vị thế cân bằng. Đúng rồi, các hạ hiểu rất nhanh, giờ thì tìm chỗ có địa hình bằng phẳng mà chạy.
    Nam Cung Yến khen quá thừa, Tiểu Bình nghĩ như thế. Vì không cần nghe nàng bảo, do bản thân không muốn bị vấp ngã nên Tiểu Bình vẫn kịp có phản ứng làm cho thân thể cân bằng. Sau đó, lúc phát hiện nền đất đã dâng lên đúng tầm, Tiểu Bình lúc này mới dám dụng lực, điểm chân còn lại đúng vào một mô đá nhỏ, đủ làm cho thân hình tiếp tục lao bắn đi, vượt qua luôn vòng người vẫn đang lăm lăm trường cung và chực phát tiễn.
    Vút!
    Và một khi đã quen với cách di chuyển mới, dường như Nam Cung Yến vừa gọi cách này là thuật khinh thân thì phải, Tiểu Bình cũng không cần nàng nhắc vẫn biết đưa thân hình lao theo hướng có địa hình tương đối dễ di chuyển. Không cần bằng phẳng lắm vì nếu thế địa hình sẽ quá trống trải dễ làm đích cho bọn người Thanh Y giáo xạ tiễn nhắm vào. Cũng không phải địa hình quá phức tạp vì như thế sẽ làm chậm cước trình, khó thể thoát nếu bị bọn Thanh Y giáo huy động lực lượng bủa vây tứ phía.
    Vừa nhìn thấy một chỗ có thể ngoặc được, thấp thoáng sau những tảng đá chồng lên nhau, nếu như bản thân không vì quá vội để va vào những tảng đá đó, Tiểu Bình liền tìm cách giảm nhẹ chân lực khiên cước lực thoáng chậm lại phần nào. Và tuy chưa quen cách đoạn triết chân lực nhưng qua cách vừa thể hiện Tiểu Bình cũng mãn nguyện khi thấy chỗ có thể ngoặt đang tiến đến dần.
    Và khi thân hình vừa tiến ngay chỗ ngoặt, như đã tính trước, Tiểu Bình lập tức đảo người và điểm chân đạp mạnh vào nền đất, quyết lao mất hút vào chỗ ngoặt.
    Đúng lúc đó ...
    Phập!
    Bờ vai hữu của Tiểu Bình vụt nhói, khiến mắt và tai của Tiểu Bình chợt mờ đi, làm cho mọi cảnh vật trước mắt cứ nhập nhòe nhập nhoạng, tai thì nửa nghe nửa không nghe những tiếng quát tháo đang mơ hồ vọng đến:
    - Trúng đích rồi! Mau phát lệnh ngăn chặn các lối, không cho tiểu tử chạy thoát.
    Có người giật vào tay Tiểu Bình, tiếp đó là tiếng nói phần nào lo sợ của Nam Cung Yến:
    - Các hạ đã bị trúng độc tiễn? Đừng gượng nữa, hãy mau bỏ ta lại, các hạ không thể thoát nếu cứ tiếp tục mang ta theo.
    Tiểu Bình nhờ đó choàng tỉnh. Chợt mỉm cười, Tiểu Bình hất mặt, hít vào một hơi thật dài:
    - Ai bảo chúng ta không thoát? Xem đây!
    Dốc toàn lực vào cước bộ, Tiểu Bình tung người chạy biến vào chỗ ngoặt và phần nào quên đi mũi trường tiễn có lẽ vẫn còn cắm trên bờ vai hữu.
    Vút!
    Theo lối ngoặt là một sơn đạo, tiếp sau sơn đạo là một cốc núi, chỗ ngang cốc núi là một vách đá cao to, trên vách đá thì có đầy những mẩu đá nhô lỗ chỗ đủ để Tiểu Bình thực hiện một hành vi mạo hiểm khi biết bản thân đang chạy vào tuyệt lộ.
    Còn cách vách đá độ hai trượng, Tiểu Bình bấm bụng bật tung người lên cao ...

Xem Tiếp Chương 15Xem Tiếp Chương 35 (Kết Thúc)

Chân Kinh Cửu Cửu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Đang Xem Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác