Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xác Chết Loạn Giang Hồ Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Độc Thủ Dược Vương dứt tình huynh đệ

    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Mẫu thân nói phải lắm. Chúng ta đã thoát khỏi nơi nguy hiểm cũng nên nghĩ ngơi một lát.
    Chàng vừa dứt lời đột nhiên hoả quang lấp loáng. Trong rừng bỗng hai ngọn đuốc giơ lên sáng rực.
    Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi toan chạy lại xem thì tiếng người vọng tới :
    - Tam đệ chưa được nghỉ ngơi thì e rằng dù là một La Hán đúc bằng kim cương cũng khó lòng chống nổi. Trong Bách Hoa Sơn Trang đã sắp đặt giường mùng để chờ đợi. Sao Tam đệ không về điều dưỡng mấy hôm ?
    Tiếng nói ốm ồm đúng là thanh âm của Thẩm Mộc Phong.
    Tôn Bất Tà cười lạt hỏi :
    - Thẩm Mộc Phong! Lão còn dám vác mặt đến nhìn lão khiếu hoá ư ?
    Lại thấy ánh lửa lập loè. Chỉ trong khoảnh khắc mấy chục ngọn đuốc sáng rực đã bao vây bốn mặt.
    Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang thấy phía sau mỗi cây đuốc đều có mười dại hán áo đen . Hai tên ôm nỏ liên châu còn tám tên tay cầm binh khí.
    Bọn người này dường như đã bố trí phương vị từ trước. Tuy chúng từ bốn mặt tám phương kéo vào rất mau lẹ mà không rối loạn. Chỉ thấy ánh lửa lập loè khép vòng vây dần dần nhỏ lại.
    Vòng vây cực kỳ nghiêm mật. Cứ mỗi tên cung nỏ lại phối hợp với bốn tên võ sĩ áo đen cầm binh khí.
    Tiêu Lĩnh Vu ngầm đếm được hai mươi bó ngọn đuốc. Thẩm Mộc Phong và những cao thủ chưa xuất hiện không tính vào đám này.
    Nguyên võ sĩ áo đen đã đông tới hai trăm bốn mươi tên, nếu thêm cả bọn đại hán cầm đuốc thì thành hai trăm sáu mươi tư tên.
    Khi ở Bách Hoa Sơn Trang, Tiêu Lĩnh Vu đã biết bọn võ sĩ áo đen rất lợi hại.
    Tuy chúng không đáng được liệt vào hạng cao thủ bậc nhất trong võ lâm nhưng tên nào cũng gan dạ không sợ chết. Khi động thủ chúng hăng máu như người điên . Kẻ trước ngó, người sau kế tiếp.
    Trung Châu Nhị Cổ, Kim Lan, Ngọc Lan vội đặt vợ chồng Tiêu đại nhân xuống. Độc Thủ Dược Vương cũng đặt ái nữ xuống. Quần hào đứng xung quanh bảo vệ.
    Ánh đuốc sáng tỏ như ban ngày. Độc Thủ Dược Vương muốn ẩn thân cũng không được liền mạnh bạo phưỡn ngực hiên ngang bước ra.
    Bọn võ sĩ áo đen khi còn cách quần hào hơn trượng liền dừng lại.
    Lại nghe Thẩm Mộc Phong cất giọng ồm ồm :
    - Tiêu huynh đệ ! Hai trăm tên võ sĩ áo đen tiểu huynh cũng biết không thể cầm chân tam đệ, nhưng bốn mươi tám tay cung nỏ liên châu mà Tam đệ muốn bảo vệ cho lệnh tôn và lệnh đường được an toàn tưởng không phải là chuyện dễ.
    Tiêu Lĩnh Vu giận quá sắc mặt xám xanh lại không nói nửa lời .
    Tôn Bất Tà khẽ hỏi Độc Thủ Dược Vương :
    - Dược Vương ? Thẩm Mộc Phong ẩn trong bóng tối chắc đã nhìn thấy Dược Vương . Chẳng hiểu tại sao hắn lại giả vờ như chưa trông rõ ?
    Độc Thủ Dược Vương lạnh lùng nói :
    - Hầu hết đồng đạo trên võ lâm đều bảo y là một người rất vô tình bạc nghĩa, nhưng y đối với lão phu rất thân thiết. Cục diện bữa nay lão phu ra mặt nói một câu có thể giải quyết được ngay.
    Hắn ngừng lại một chút rồi cao giọng hỏi :
    - Thẩm huynh ? Thẩm huynh đã ngó thấy tiểu đệ chưa ?
    Thanh âm của Thẩm Mộc Phong từ trong bóng tối vọng lại :
    - Tiểu huynh ngó thấy rồi .
    Độc Thủ Dược Vương không để cho hắn nói hết lời đã chẹn họng :
    - Thẩm huynh đã hiểu tiểu đệ rất sâu xa, tiểu nữ là Uyển nhi được tiểu đệ rất thương tiếc hơn chinh bản thân mình. Tiêu Lĩnh Vu đã đôi ba lần cứu mạng cho tiểu nữ, vậy tiểu đệ chẳng thể không báo đáp cho y được.
    Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
    - Hiền điệt nữ mắc bệnh trầm trọng lâu ngày, e rằng Tiêu Lĩnh Vu dù hết lòng cũng chẳng thể cứu trị được.
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Sự thực đã trái lại lời phỏng đoán của Thẩm huynh. Tiêu Lĩnh Vu đã mạo hiểm tìm dược linh dược và đã chữa khỏi cố tật cho tiểu nữ. Y chỉ cần điều dưỡng mười ngày hay nữa tháng nữa là trở lại lành mạnh như người thường.
    Thẩm Mộc Phong nói :
    - Nếu vậy thì tiểu huynh có lời mừng cho huynh đệ.
    Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Chúng ta kết nghĩa kim lan rất thắm thiết chứ không phải chuyện kết giao hời hợt . Bao nhiêu năm trời tiểu đệ đã vì Thẩm huynh mà hao phí rất nhiều tâm lực. Bách Hoa sơn trang được thịnh vượng như ngày nay và đào tạo ra hàng ngàn võ sĩ không biết sợ chết. Địa vị Thẩm huynh ngạo nghễ trong võ lâm, ai cũng phải khiếp sợ . Tiểu đệ dù không dám tự coi mình là người có công đầu, nhưng cũng là kẻ đã xuất lực vào hàng nhất nhì .
    Thẩm Mộc Phong ngắt lời:
    - Đúng thế . Huynh đệ đã giúp cho tiểu huynh dựng nên cơ nghiệp ở Bách Hoa sơn trang, chẳng lẽ nay lại đi phò cho kẻ khác để phá huỷ công trình này ?
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Cái đó tiểu đệ không dám đâu, mà chỉ có một điều khẩn cầu Thẩm huynh.
    Thẩm Mộc Phong giục:
    - Huynh đệ nói thử nghe.
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Tiêu Lĩnh Vu đã cứu mạng cho tiểu nữ, nên tiểu đệ phải giải cứu song thân cho y. Nếu Thẩm huynh độ lượng khoang đạt thì xin giải tán bọn võ sĩ áo đen để buông tha cho bọn Tiêu Lĩnh Vu. Sau khi tiểu đệ trả xong món nợ với Tiêu Lĩnh Vu, chúng ta vẫn giữ được tình huynh đệ hoà hảo. Chờ tiểu nữ bình phục, tiểu đệ lại đem hết năng lực phò tá Thẩm huynh. Chỉ trong vòng ba năm hay năm năm tiểu nữ được bồi dưỡng trở thành một tay cao thủ võ lâm siêu quần xuất chúng. Khi đó cha con tiểu đệ sẽ dốc lòng gắng sức viện trợ Thẩm huynh để hoàn thành tâm nguyện bá chủ giang hồ.
    Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói:
    - Thời gian ba năm tuy chẳng bao lâu, Thẩm mỗ có thể chờ được, nhưng chỉ sợ các môn phái lớn trong võ lâm chẳng chịu để yên. Theo nhận xét của Thẩm mỗ thì chỉ vài năm nữa là đại cuộc võ lâm sẽ đi vào kết quả. Khi đó huynh đệ mới hạ sơn mà tiểu huynh chưa thoả chí bá chủ giang hồ thì cũng chết mục xương rồi.
    Độc Thủ Dược Vương hỏi:
    - Thẩm huynh nói thế phải chăng không thèm đếm xỉa gì tới lời yêu cầu của đệ ?
    Tôn Bất Tà cười hô hố xen vào:
    - Trước khác bây giờ khác. Ngày trước Dược Vương đối với Bách Hoa sơn trang như làn nước dể nuôi cá sống, hay cỏ để nuôi ngựa lớn. Còn bây giờ Bách Hoa sơn trang đã đũ lông đũ cánh, không cần đến Dược Vương nữa. Vậy mà Dược Vương còn rước lấy điều vô vị, khiến cho lão khiếu hoá phải phê bình Dược Vương là con người không hiểu thời cuộc.
    Độc Thủ Dược Vương cười lạt nói:
    - Câu chuyện giữa anh em ta, lão khiếu hoá dúng miệng vào làm chi ?
    Lại nghe Thẩm Mộc Phong nói :
    - Tiêu Lĩnh Vu có cứu mạng hiền điệt nữ thì huynh đệ đã cứu song thân y ra khỏi Bách Hoa sơn trang, lại còn đánh chết mười mấy tên hắc y võ sĩ của tiểu huynh. Thế là có vay có trả rồi, chẳng còn điều chi khiếm khuyết nữa.
    Độc Thủ Dược Vương đáp:
    - Cứu người phải cứu cho đến nơi. Tiểu đệ đã cứu song thân Tiêu Lĩnh Vu, dĩ nhiên không muốn thấy hai vị lại bị Thẩm huynh bắt đem về Bách Hoa sơn trang. Vậy Thẩm huynh giải tán võ sĩ bốn mặt để cha con y rời khỏi. nơi đây. Qua đêm nay rồi tiểu đệ quyết không hỏi gì tới việc của y nữa.
    Thẩm Mộc Phong hỏi:
    - Huynh đệ đã nổi tiếng là Độc Thủ Dược Vương, sao đêm nay lại sinh lòng từ thiện ?
    Độc Thủ Dược Vương đổi giọng lạnh lùng thành tha thiết đáp:
    - Hùm dữ không ăn thịt con. Tiểu đệ dù là tay độc thủ cũng có lòng thương tiếc tiểu nữ. Chẳng thà con bất hiếu , lòng. cha quyết chẳng bất từ. Tiêu Lĩnh Vu đã cứu mạng cho Uyển Nhi, tiểu đệ nhân thấy ơn đức hơn cả cứu mạng cho mình. Mong rằng Thẩm huynh nghĩ tới chút bạc diện của đệ mà buông tha cho họ.
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Kể ra với mối giao tình của chúng ta thì tiểu huynh nên ưng thuận lời yêu cầu đó, nhưng . . .
    Độc Thủ Dược Vương vội hỏi:
    - Nhưng làm sao ?
    Thẩm Mộc Phong đáp:
    - Nhưng thả hổ về rừng để lại mối hậu hoạn không bao giờ dứt . Bậc đại trượng phu lý nào vì cái nhân đức đàn bà mà phế bõ đại cuộc ?
    Độc Thủ Dược Vương biến sắc, lạnh lùng cắt lời:
    - Suôt đời tiểu đệ chưa từng năn nỉ ai điều gì. Thẩm huynh vô tình như vậy là đẩy tiểu đệ vào chỗ đoạn tình tuyệt nghĩa.
    Bỗng thấy bọn hắc y võ sĩ tới tấp rẽ sang hai bên để nhường lối cho Thẩm Mộc Phong dẫn tám đại hán áo đỏ từ từ tiến vào.
    Tám đại hán này lưng đều cài một thanh trường kiếm lớn đặc biệt. Mặt phẳng trơ như gỗ chẳng khác gì tám xác chết mới lôi trong quan tài ra.
    Độc Thủ Dược Vương cười lạt nói:
    - Bát đại huyết ảnh hoá thân.
    Thẩm Mộc Phong mỉm cười đáp:
    - Đúng thế! Huynh đệ nên biết tiểu huynh tới đây đã có kế hoạch vẹn toàn .
    Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Bây giờ huynh đệ thay đổi tâm ý cũng còn chưa muộn.
    Độc Thủ Dược Vương đã gầy nhom, bây giờ da mặt co rúm lại, trông càng khó coi hơn. Tay trái lão từ từ kéo một góc tà áo lên, tay phải vươn ra chụp lấy thanh kiếm của Ngọc Lan, chặt đánh roạt một tiếng rồi thủng thẳng tuyên bố :
    - Từ giờ khắc này chúng ta tuyệt tình huynh đệ .
    Lão lại vung trường kiếm vạch một đường ở trước mặt nói tiếp:
    - Hoạch địa tuyệt giao rồi, từ nay chúng ta không còn tình nghĩa gì nữa.
    Thẩm Mộc Phong thu nụ cười lại, nghiêm trang nói:
    - Huynh đệ không nghĩ gì nữa ư ?
    Độc Thủ Dược Vương hững hờ đáp:
    - Lão phu đã nghĩ nhiều rồi, không dám cùng Thẩm đại trang chúa xưng huynh gọi đệ nữa .
    Thẩm Mộc Phong ngựa mặt lên trời cười rộ đáp:
    - Dược Vương đã quyết ý đoạn nghĩa tuyệt giao thì Thẩm mỗ cũng không dám với cao. Nghĩ tình cũ mấy chục năm trời, Thẩm mỗ có lời khuyến cáo.
    Độc Thủ Dược Vương giục:
    - Thẩm đại trang chúa cứ nói đi.
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Đã xảy ra cuộc động thủ thì đao thương không mắt. Nếu Thẩm mỗ sát hại lệnh ái, mong Dược Vương cũng đừng trách Thẩm mỗ thủ đoạn tàn ác.
    D9c Thủ Dược Vương giọng lạnh như băng, nói dằn từng tiếng một:
    - Bất cứ ai làm tổn thương đến tiểu nữ, lão phu cũng quyết chẳng dung tha.
    Thẩm Mộc Phong cười mát hỏi:
    - Người ta còn sợ Độc Thủ Dược Vương dụng độc, nhưng Thẩm mỗ không sợ đâu . Chắc Dược Vương cũng biết rồi chứ.
    Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Chất độc có đến hàng trăm ngàn thứ, chẳng lẽ Thẩm trang chúa chống được bách độc không cho xâm nhập vào người ?
    Thẩm Mộc Phong đáp:
    - Chúng ta giao tình đã mấy chục năm, Dược Vương dùng thứ độc gì, chẳng lẽ Thẩm mỗ lại còn không rõ ?
    Độc Thủ Dược Vương cười khẩy :
    - Có lý nào lão phu lại không giữ kín mấy thứ?
    Thẩm Mộc Phong nói:
    - Chúng ta đã thành đối nghịch, Thẩm mỗ cũng chẳng cần giấu giếm làm chi nữa. Thẩm mỗ đã ngấm ngầm hạ độc vào người Dược Vương rồi. Chỉ trong vòng một năm mà Dược Vương không gặp Thẩm mỗ là chất độc tự nhiên phát tác.
    Độc Thủ Dược Vương cũng nói:
    - Lão phu cũng đã hạ độc vào người Thẩm trang chúa. Không đầy nửa năm là chất độc phát tác.
    Hai người nói mấy câu này tỏ ra thủ đoạn sóng gió hiểm ác trên chốn giang hồ đã đến cùng cực.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài nghĩ thầm:
    - Hai người đã giao tình tha thiết đến mấy chục năm mà còn ngấm ngầm hạ độc vào nhau thì thật là nham hiểm phi thường, ai nghe cũng phải run sợ.
    Bỗng thấy Thẩm Mộc' Phong ngửa mặt lên trời cười rộ nói:
    - Dù Dược Vương có hạ độc thật sự, Thẩm mỗ cũng còn được nữa năm nữa mới phát tác. Nhưng Dược Vương thì khó lòng tránh khỏi kiếp nạn bữa nay .
    Độc Thủ Dược Vương hững hờ đáp:
    - Hiện giờ chưa phân thắng bại. Thẩm đại trang chúa chớ nên khoe khoang lỗ miệng.
    Tiêu Lĩnh Vu lẵng lặng quan sát tình thế đã thấy cục diện thành thế kiếm tuốt cung giương, khó lòng tránh khỏi ruộc đấu sinh tử. Chàng vung trường kiếm, lớn tiếng hô :
    - Thẩm Mộc Phong ! Đại trang chúa đã lừng danh mấy chục năm trời. Bậc đại trượng phu phải có khí phách anh hùng. Bất luận kết quả bữa nay ra sao, Tiêu mỗ cũng quyết một trận tử chiến. Chắc Thẩm đại trang chúa cũng không đến nổi chối từ ?
    Thẩm Mộc Phong nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu, chậm rãi nói:
    - Cứ tình thế đêm nay mà bàn thì Thẩm mỗ đã nắm chắc phần thắng. Nếu ta còn liều mạng chiến đấu với Tiêu đại hiệp, há chẳng là kẻ bất tri ư ?
    Tiêu Lĩnh Vu cười lạt, quay lại ngó Tôn Bất Tà và Độc Thủ Dược Vương nói:
    - Tiêu Lĩnh Vu này có mấy lời phế phủ, mong hai vị tiền bối vui lòng làm theo.
    Tôn Bất Tà cười khanh khách hỏi:
    - Đêm nay dù chúng ta không thể phá dược vòng vây mà ra thì những người ở Bách Hoa sơn trang hiện diện đương trường cũng phải tử thương quá nửa. Thế là kéo đủ cả vốn lẫn lãi rồi. Tiêu đại hiệp có điều chi xin cứ nói ra, dù phải dấn thân vào nước lửa, lão phu cũng quyết không lùi bước.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp:
    - Tại hạ xin có lời tạ ơn trước.
    Chàng chắp tay xá dài, mắt nhìn thẳng vào Độc Thủ Dược Vương chờ lão trả lời .
    Độc thủ Dược Vương hắng dặng một tiếng rồi đáp:
    - Bây giờ giữa lão phu với Thẩm Mộc Phong đã đoạn nghĩa tuyệt giao, không còn uý kỵ chi nữa. Tiêu đại hiệp có điều gì xin cứ thẳng thắn nói ra.
    Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị nói .
    - Khi tại hạ ra tay đối phó với Thẩm Mộc Phong, hai vị không nên ra tay viện trợ . Xin hai vị cùng Trung Châu Nhị Cổ và Kim Lan, Ngọc Lan đem toàn lực phá vây mà ra. Bản lãnh hai vị dư sức đối phó với bọn hắc y võ sĩ của Bách Hoa sơn trang . Tại hạ đặt rất nhiều hi vọng vào hai vị sẽ thành công.
    Tôn Bất Tà ngơ ngác một chút rồi hỏi:
    - Tiêu đại hiệp định một mình chiến đấu với Thẩm Mộc Phong và Bát Đại huyết ảnh hay sao ?
    Độc Thủ Dược Vương nói theo :
    - Lại còn hai trăm hắc y võ sĩ đã bị khống chế, biến thành hung hãn không biết sợ chết.
    Tiêu Lĩnh Vu di động thân hình tới một góc vừa có thể ngăn cản Thẩm Mộc Phong và Bát Đại huyết ảnh rồi chậm rãi nói:
    - Tại hạ tự tin có thể phá vây được. Vậy xin hai vị lão tiền bối cứ theo kế hoạch của tại hạ.
    Tôn Bất Tà nói:
    - Để Dược Vương dẫn dắt mọi người phá vây, còn lão khiếu hoá ở lại tiếp tay cho Tiêu đại hiệp.
    Độc Thủ Dược Vương lắc đầu đáp:
    - Chưởng lực của lão khiếu hoá rất hùng hậu, bảo vệ cho bọn họ phá vòng vây hay hơn. Lão phu ở lại với Tiêu đại hiệp để còn hạ độc.
    Thẩm Mộc Phong cười ruồi nói:
    - Các vị cứ thủng thẳng bàn định, Thẩm mỗ chờ thêm một lúc cũng không sao.
    Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy, cặp mắt đỏ ngầu. Chàng lớn tiếng:
    - Hai vị lão tiền bối mà không nghe tại hạ thì từ nay chúng ta tuyệt giao.
    Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đề tụ chân khí, tay cầm trường kiếm lạnh lùng nói:
    - Thẩm Mộc Phong . Y là một cô gái đã bạc nhược lại chẳng hiểu chút võ công nào. Đại trang chúa mà gia hại y thì còn mặt mũi nào nhìn thấy anh hùng thiên hạ ?
    Độc Thủ Dược Vương nắm chặt hai tay lại, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Lão nói :
    - Thẩm Mộc Phong ! Lão mà gia hại tiểu nữ thì ta sẽ thả độc giết hết người trong Bách Hoa sơn trang, không để sót một mống.
    Uyển Nhi bỗng quay lại nói:
    - Gia gia . Tiêu lang ! Các vị cứ an tâm. Thẩm bá bá không giết tiểu nữ đâu mà ngại.
    Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói:
    - Ngươi đừng quá tự tin. Phụ thân ngươi đã đoạn bào tuyệt giao với ta, mà ta lại chẳng phải người độ lượng nhân từ, coi chừng ta giết ngươi đấy.
    Lúc này Uyển Nhi và Kim Lan đã đi tới trước mặt Thẩm Mộc Phong.
    Uyển Nhi mỉm cười nói:
    - Thẩm bá bá ! Vãn bối không biết dùng độc. Bá bá bất tất phải sợ hãi.
    Thẩm Mộc Phong trố mắt nhìn cô nói:
    - Dù ngươi biết dùng độc thì ta cũng chẳng sợ gì.
    Uyển Nhi nói :
    - Nếu vậy càng hay. Xin bá bá ghé tai vào đây để vãn bối nói mấy câu.
    Thẩm Mộc Phong sửng sốt hỏi:
    - Chuyện gì ? Ngươi cứ nói mau đi .
    Uyển Nhi lắc đầu đáp :
    - Đây là việc cơ mật, chẳng thể để người ngoài nghe tiếng.
    Thẩm Mộc Phong lấy làm khó nghĩ hỏi:
    - Cả gia gia ngươi cũng không nghe được ư ?
    Uyển Nhi đáp:
    - Nếu lão nhân gia biết vụ này nhất định sẽ trách mắng vãn bối một chặp. Dĩ nhiên không thể dể lão nhân gia nghe rõ.
    Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút. Quả nhiên hắn cúi khom người ghé tai gần lại.
    

Xem Tiếp Chương 139Xem Tiếp Chương 177 (Kết Thúc)

Xác Chết Loạn Giang Hồ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Đang Xem Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác