Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lục Mạch Thần Kiếm Tác Giả: Kim Dung    
Mộc Uyển Thanh xuất hiện

    Tiêu Phong quay lại bảo Hư Trúc:
    - Nhị đệ! Nội lực gã này không phải tầm thường.
    Hư Trúc nói:
    - Ðúng thế!
    Bỗng lại thấy một người, tay múa song đao xông tới. ánh đao thành một luồng bạch quang hộ vệ toàn thân, tưởng chừng như nước mưa cũng không rơi vào được.
    Khi đến trước mặt hai gã Ðại Hán, người này quát lên một tiếng thật to rồi đột nhiên biến đổi đao pháp, vung song đao nhằm chém vào đùi hai gã Ðại Hán.
    Ðại Hán cầm thiết chử không nhìn đến đường đao chém tới ra sao, hắn vung thiết chử lên đập vào giữa làn bạch quang.
    Bỗng nghe một tiếng rú:
    - Úi chao!
    Cặp đao của người kia đã bị thiết chử đánh gãy. Mũi đao đâm vào trước ngực y. Máu chảy đầm đìa khắp người, y ngã lăn long lóc xuống chân núi.
    Hai gã Ðại Hán đánh trọng thương hai người rồi.
    Những người khác không dám tiến lên nữa.
    Bỗng nghe có tiếng vó câu lộp cộp chạy đến. Một người cưỡi lừa đi lên. Người cưỡi lừa là một thiếu niên thư sinh mới độ mười tám, mười chín tuổi, mình mặc áo bào rộng thùng thình, vẻ người nho nhã, tướng mạo xinh đẹp phi thường.
    Người cưỡi lừa chạy đến bên bọn Tiêu Phong thì ai nấy đều nhận thấy anh chàng này khác hẳn những hào khách giang hồ. Bất giác mọi người quay lại nhìn y.
    Ðoàn Dự đột nhiên la lên một tiếng:
    - Úi chà!
    Rồi ấp úng:
    - Ngươi... ngươi...
    Nhưng chàng thư sinh này không thèm đưa mắt nhìn chàng cứ ngồi trên lưng lừa cho chạy qua.
    Chung Linh lấy làm kỳ hỏi:
    - Ðoàn công tử! Công tử nhận ra vị tướng công này ư?
    Ðoàn Dự đỏ mặt lên tiếng đáp:
    - Không! Ta nhận lầm người. Y... là một chàng trai. Ta có biết y là ai đâu? Chàng nói câu này thật ngớ ngẩn.
    A Tử cười khì một tiếng rồi nói:
    - Ca ca! Té ra ca ca chỉ nhận biết được con gái chớ không nhận được đàn ông.
    Nàng ngừng một lát rồi hỏi:
    - Chẳng lẽ người vừa đi đó là chàng trai ư? Rõ ràng là gái đó chứ?
    Ðoàn Dự hỏi:
    - Ngươi cũng bảo y là gái ư?
    A Tử đáp:
    - Ðúng là gái rồi! Mình cô ta tiết ra một mùi thơm đúng là hương khí của nữ nhân.
    Ðoàn Dự nghe nói đến chữ "hương" thì trống ngực đánh thình thịch tự hỏi:
    - Phải chăng đúng là nàng?
    Lúc này người thư sinh cưỡi lừa đã đi đến trước mặt hai gã Ðại Hán lớn tiếng quát:
    - Tránh đường cho ta đi!
    Thanh âm rất trong trẻo, rõ ràng là tiếng một cô gái.
    Ðoàn Dự không còn nghi ngờ gì nữa cất tiếng gọi:
    - Mộc cô nương! Uyển Thanh muội tử! Ngươi... ngươi...
    Miệng chàng ấp úng gọi loạn lên và giục ngựa tiến lại.
    Vết thương trước ngực chàng chưa khỏi hẳn, Hư Trúc sợ nó lại vỡ ra, vội la lên:
    - Tam đệ! Tam đệ phải cẩn thận kẻo vết thương trước ngực...
    Ba Thiên Thạch, Chu Ðan Thần đồng thời phóng ngựa rượt theo.
    Thiếu niên thư sinh cưỡi trên lưng lừa vẫn trừng mắt nhìn hai gã Ðại Hán, không quay đầu lại.
    Ba Thiên Thạch cùng Chu Ðan Thần nhìn chênh chếch thấy nửa mặt nàng đã nhận ra con người xinh đẹp này đúng là người mà Ðoàn Dự đã đưa về Trấn Nam vương phủ nước Ðại Lý. Tên nàng là Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh.
    Hai gã lẩm bẩm:
    - Chúng ta thật có mắt như mù, không bằng cô bé đui mắt kia.
    Nguyên A Tử tuy mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng thính mũi hơn người thường. Mộc Uyển Thanh có một mùi hương khác lạ, nàng vừa đi qua, A Tử đã ngửi thấy ngay. Còn mọi người thì mắt nhìn rõ ràng là một thiếu niên thư sinh. Trong lúc thảng thốt chẳng ai để ý nhìn kỹ nàng là trai hay gái.
    Ðoàn Dự phóng ngựa đến bên mình nàng vươn tay nắm lấy vai, dịu dàng nói:
    - Muội tử! Từ ngày ấy đến nay Muội tử ở đâu? Tiểu huynh nhớ Muội quá chừng.
    Mộc Uyển Thanh rụt vai lại tránh khỏi tay Ðoàn Dự.
    Nàng quay đầu nhìn chàng hững hờ hỏi một cách ngây thơ:
    - Người nhớ ta ư? Làm sao mà nhớ ta? Ngươi nhớ ta thật không?
    Ðoàn Dự ngẩn người ra. Trong ba câu hỏi đó chàng khó lòng trả lời được câu nào.
    Ðại Hán đứng đối diện bật lên tràng cười ha hả nói:
    - Ồ! Té ra là một cô chiêu! Ta cho cô đi đấy!
    Gã Ðại Hán kia cũng nói:
    - Ðàn bà con gái thì chúng ta cho, còn bọn đàn ông thối tha thì không được đâu. Thằng lỏi kia cút đi!
    Hắn lại trỏ vào mặt Ðoàn Dự nói tiếp:
    - Cái loại mặt trắng bóng kia lão gia vừa nhìn thấy mặt đã ghét cay ghét đắng rồi. Nếu mi còn tiến thêm bước nữa thì lão gia bằm nát ra làm mắm, đừng có trách nghe!
    Ðoàn Dự nói:
    - Tôn huynh nói thế là sai. Ðường cái ai đi chả được? Tôn huynh không cho đi là vì lẽ gì? Xin nói rõ cho nghe!
    Ðại Hán đáp:
    - Tôn Tản Vương Tử nước Thổ Phồn có lệnh: ải này đóng lại trong mười ngày. Chờ qua ngày Trung thu sẽ mở trở lại. Còn trước ngày Trung thu thì chỉ có đàn bà con gái là qua được, còn đàn ông phải quay về. Ngoài ra tăng nhân đi được, người tục không đi được. Già đi được trẻ không đi được. Người chết rồi đi được, kẻ sống không đi được. Vì thế mà kêu là "tứ quá tứ bất quá".
    Ðoàn Dự hỏi:
    - Như vậy nghĩa là làm sao?
    Ðại Hán lớn tiếng nói:
    - Ngươi hỏi nghĩa lý ư? Chẳng có nghĩa lý gì hết. Cặp đồng chuỳ của lão gia và cây thiết chử của lão nhị là nghĩa lý đó! Tôn Tản Vương Tử đã nói ra tức là nghĩa lý rồi đó. Mi là một chàng trai, đã không phải là sư cũng không phải lão già thì trừ phi ngươi có là xác chết mới qua cửa quan này được.
    Mộc Uyển Thanh nói:
    - Chà chà! Sao lại có hạng người nói nhăng nói càn thế được?
    Nàng vung tay phải lên một cái.
    Véo véo!
    Hai mũi tên đã nhằm bắn vào hai gã Ðại Hán, nghe "bành bạch" như bắn vào da thuộc. Rõ ràng hai mũi ám tiễn bắn đúng trước ngực mà hai gã chẳng tổn thương chi hết.
    Gã sử dụng cây thiết chử tức giận quát to:
    - Cô bé kia thật không biết điều! Sao lại phóng ám khí vào bọn ta?
    Mộc Uyển Thanh giật mình kinh hãi nghĩ bụng:
    - Có lẽ hai tên này mặc một thứ áo giáp mềm nhũn, tên độc của ta không bắn chết chúng được.
    Ðại Hán cầm thiết chử vươn bàn tay to bằng cái quạt lá bổ ra nắm lấy Mộc Thanh. Người gã cao lớn, Mộc Thanh đã cưỡi lừa mà lão vươn tay ra đã tới trước ngực nàng.
    Ðoàn Dự vội la lên:
    - Tôn huynh không được vô lễ. Chàng vội đưa tay trái lên chắn lại.
    Ðại Hán xoay tay nắm chặt lấy cổ tay Ðoàn Dự.
    Gã Ðại Hán sử dụng cặp chuỳ reo lên:
    - Hay lắm! Chúng ta hãy xé thằng lỏi mặt trắng này ra làm hai mảnh.
    Gã đưa cặp chuỳ sang trái. Tay phải nắm lấy cổ tay trái Ðoàn Dự kéo thật mạnh.
    Mộc Uyển Thanh vội la lên:
    - Không được hại ca ca ta!
    Véo véo!
    Mấy mũi ám tiễn phóng ra mất tăm như những viên đá chìm xuống biển cả.
    Mộc Uyển Thanh thấy phóng ám tiễn vào mình Ðại Hán không ăn thua gì. Nàng muốn bắn vào mắt, mũi chúng, nhưng ở giữa còn có Ðoàn Dự, nên lại sợ bắn phải chàng.
    
    Hai bên lối đi này là hai dãy núi Bích lập. Hư Trúc, Ba Thiên Thạch, Chu Ðan Thần bị Mộc Uyển Thanh và Ðoàn Dự cưỡi ngựa ngăn mất lối đi, không còn cách nào nhảy lên ứng cứu được.
    Hư Trúc tung mình nhảy lên, rời khỏi yên ngựa, lao tới tên Ðại Hán cầm thiết chử, toan giơ tay ra điểm vào cạnh sườn gã.
    Ðoàn Dự bỗng cười ha hả nói:
    - Nhị ca bất tất phải hoang mang. Bọn chúng không hại tiểu đệ được đâu.
    Bỗng thấy hai gã Ðại Hán, thân hình cao lớn dần dần lún thấp xuống. Hai cái đầu to tướng lắc lư không đứng yên lại được. Lát sau hai gã ngã huỵch xuống đất.
    Nguyên nội lực "Chu Cáp Thần Công" trong mình Ðoàn Dự chuyên hút công địch nhân. Nội lực hai gã Ðại Hán bị "Chu Cáp Thần Công" hút hết, liền ngã lăn ra.
    Ðoàn Dự nói:
    - Các ngươi đã đánh chết và gây trọng thương cho bao nhiêu người, nên bây giờ phải chịu cuộc trừng phạt này. Từ đây không được thế nữa!
    Chung Linh lúc đó cũng đuổi tới nơi, liền cười nói:
    - E rằng bọn chúng không còn bản lãnh để đánh người nữa.
    Nàng quay đầu lại nhìn Mộc Uyển Thanh nói:
    - Mộc cô cô! Tại hạ không ngờ lại chính là cô!
    Mộc Uyển Thanh lạnh lùng hỏi:
    - Ngươi là em gái ta, sao lại kêu ta bằng cô cô?
    Chung Linh lấy làm kỳ hỏi:
    - Mộc cô nương! Cô nương nói giỡn rồi! Sao tiểu nữ lại là em gái cô được?
    Mộc Uyển Thanh trỏ vào Ðoàn Dự nói:
    - Ngươi cứ hỏi y sẽ rõ.
    Chung Linh quay lại nhìn Ðoàn Dự để chờ chàng giải thích.
    Ðoàn Dự ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
    - Chung phu nhân cùng gia gia ta tất có một mối liên quan không phải tầm thường.
    Chàng nhớ tới năm trước, mình vào hang Vạn Kiếp. Khi đi qua cầu Thiên Nhân Ðộ, vào tới ngôi thứ bảy. Trên mộ này có tấm bia khắc chữ: "Vạn Cừu Ðoàn chi mộ". Ai vào mộ phải lấy gót chân nện mạnh vào chữ "Ðoàn" ba cái thì cửa mộ tự nhiên mở ra. Chàng tự hỏi:
    - Cừu Ðoàn là nghĩa gì? Tại sao phải đá vào chữ "Ðoàn" ba cái? Chắc Chung Vạn Cừu, phụ thân Chung Linh, chủ nhân hang Vạn Kiếp, rất căm hận người họ Ðoàn. Hôm ấy, mẫu thân Chung Linh vừa thấy mình đến đã lộ vẻ kinh hoàng, run lên nói: "Ngươi... ngươi họ Ðoàn phải không?" Dĩ nhiên dung mạo mình giống hệt tướng mạo gia gia lúc còn nhỏ tuổi. Chung Vạn Cừu vừa thấy mình đã tức như điên lên nói: "Quân chó má này dù có đốt thành than, ta cũng nhận ra mi". Những tình trạng đó thật có nhiều chỗ khả nghi.
    Rồi chàng lại lẩm bẩm:
    - Nếu Chung cô nương là con gia gia mình thì sao người lại bảo với Chung cốc chủ cho Chung cô nương làm tiểu thiếp mình? Dù người có ý trêu chọc Chung cốc chủ đến đâu cũng không nên nói câu này. Hay là... chính gia gia cũng không biết?
    Ðoàn Dự vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn. Chàng chưa nói gì thì bao nhiêu người trước bị hai gã Ðại Hán ngăn cản bây giờ rầm rộ đi qua để tiến vào Linh Châu.
    Bỗng A Tử cất tiếng hỏi:
    - Ca ca! Vị cô nương mùi thơm ngào ngạt kia phải chăng cũng là người quen biết với ca ca từ lâu rồi? Sao ca ca không giới thiệu nàng với tiểu muội?
    Ðoàn Dự đáp:
    - Ngươi đừng nói nhăng. Y là... tỷ tỷ ngươi đó. Ngươi lại bái kiến đi!
    Mộc Uyển Thanh tức giận nói móc:
    - Ta làm gì có phước lớn thế?
    Rồi nàng khẽ quất roi vào mông cho lừa chạy về phía trước.
    Ðoàn Dự đuổi theo hỏi:
    - Từ đấy đến nay, Muội tử ở đâu? Muội tử... trông sút đi nhiều.
    Mộc Uyển Thanh tâm tính cao ngạo mà hung hãn, hễ cất nhắc chân tay là giết người. Nhưng nàng nghe câu nói ôn nhu của Ðoàn Dự thì không khỏi chua xót trong lòng. Hơn một năm nay trên bước đường phiêu lưu, nàng dạn dày mưa gió, trong lòng lại cực kỳ đau khổ. Bao nhiêu thảm trạng trong chớp mắt lại hiện ra, khiến nàng không thể ngăn đôi dòng luỵ nhỏ xuống như mưa.
    Ðoàn Dự lại nói:
    - Muội tử! Bọn chúng ta đông người, có đủ đồ cung ứng. Muội tử đi cùng với bọn ta nghe!
    Mộc Uyển Thanh vùng vằng nói:
    - Ai cần ngươi chiếu cố? Chẳng có ngươi, dễ ta không sống được hay sao?
    Ðoàn Dự nói:
    - Tiểu huynh có nhiều chuyện muốn nói với tiểu Muội. Muội tử có chịu đi theo tiểu huynh không?
    Mộc Uyển Thanh vẫn hằn học nói:
    - Ngươi còn nói gì với ta nữa? Chẳng qua lại là mấy câu nói trăng nói cuội chứ gì?
    Tuy miệng nàng không ưng chịu, mà lòng nàng đã nhũn ra rồi.
    Ðoàn Dự thấy thế cả mừng nói:
    - Muội tử! Tuy Muội tử có gầy đi đôi chút, nhưng càng lớn lên lại càng xinh đẹp.
    Mộc Uyển Thanh sa sầm nét mặt nói:
    - Ngươi là huynh trưởng ta. Từ giờ trở đi không được nói thế nữa!
    Hiện giờ, lòng dạ Mộc Uyển Thanh rối bời. Nàng biết rõ Ðoàn Dự là người anh cùng cha, khác mẹ của mình, nhưng đối với chàng nàng vẫn có tình yêu mến nhớ nhung, chẳng những không phai lạt mà trái lại, mỗi ngày một tăng thêm.
    Ðoàn Dự cười nói:
    - Tiểu huynh bảo Muội tử càng lớn lên càng xinh đẹp, tưởng cũng chẳng có chi là sai lầm. Muội Muội! Tại sao Muội Muội lại cải dạng nam trang đến Linh Châu để dự cuộc chiêu phò mã này? Muội Muội trông rất giống một chàng thư sinh, thiếu niên anh tuấn. Chắc chúa nước Tây Hạ nhìn thấy Muội Muội phải điên đảo thần hồn.
    Mộc Uyển Thanh hỏi:
    - Vậy ca ca đến Linh Châu làm chi?
    Ðoàn Dự đỏ mặt lên đáp:
    - Tiểu huynh muốn đến dự cuộc náo nhiệt này xem thế nào, chứ không có ý gì khác cả.
    Mộc Uyển Thanh "hừ" một tiếng rồi nói:
    - Ca ca đừng dối tiểu Muội nữa. Gia gia bảo ca ca đến ứng tuyển làm phò mã, lại sai gã họ Ba cũng gã họ Chu đưa ca ca đi. Ca ca tưởng tiểu muội không biết hay sao?
    Ðoàn Dự làm kỳ hỏi:
    - Ô hay! Sao Muội Muội lại thế?
    Mộc Uyển Thanh đáp:
    - Mẫu thân tiểu muội gặp gia gia. Tiểu muội cùng đi với mẫu thân nên nghe nói hết.
    Ðoàn Dự nói:
    - Té ra là thế! Muội Muội biết tiểu huynh đi Linh Châu nên cũng đi coi phải không?
    Mộc Uyển Thanh đỏ mặt lên vì Ðoàn Dự nói câu này đúng tâm sự nàng. Nhưng nàng bĩu môi đáp:
    - Tuổi Muội đi coi ca ca làm chi? Tiểu Muội muốn coi nàng công chúa nước Tây Hạ xem đẹp đến thế nào mà làm náo loạn cả thiên hạ?
    Ðoàn Dự nghĩ thầm:
    - Công chúa nước Tây Hạ chỉ đẹp bằng nửa cô cũng là hay lắm rồi.
    Nhưng chàng nhận ra câu nói này với tình nhân thì được, nói với Muội Muội thì không nên. Rồi không nói gì nữa.
    Mộc Uyển Thanh lại nói:
    - Tiểu Muội cũng muốn xem Vương tử họ Ðoàn nước Ðại Lý liệu có thành công trong cuộc hôn nhân này chăng?
    Ðoàn Dự khẽ nói:
    - Tiểu huynh không làm phò mã nước Tây Hạ đâu. Nhưng Muội Muội chớ nên tiết lộ câu này với ai. Nếu gia gia bức bách tiểu huynh thì tiểu huynh sẽ trốn biệt.
    Mộc Uyển Thanh hỏi:
    - Chẳng lẽ gia gia ra lệnh mà ca ca dám phản đối ư?
    Ðoàn Dự cãi:
    - Tiểu huynh không kháng lệnh mà chỉ đi trốn thôi.
    Mộc Uyển Thanh cười nói:
    - Trốn đi với kháng mệnh thì khác gì nhau? Người ta là nàng công chúa cành vàng lá ngọc, sao ca ca lại không muốn?
    Từ lúc thấy mặt chàng, bây giờ Mộc Uyển Thanh mới hé miệng cười.
    Ðoàn Dự rất lấy làm mừng nói:
    - Muội Muội tưởng tiểu huynh cũng giống gia gia hay sao? Bạ ai cũng yêu, rồi không dứt ra được!
    Mộc Uyển Thanh nói:
    - Hừ! Tiểu Muội xem ca ca với gia gia chẳng có chỗ nào khác nhau. Ðúng là cha nào con ấy. Có điều ca ca không được tốt phước như gia gia mà thôi.
    Rồi nàng thở dài nói tiếp:
    - Tỷ như mẫu thân tiểu muội, sau lưng thì ghét cay ghét đắng gia gia. Song hễ thấy mặt là lại tha thứ hết. Các cô tuổi trẻ bây giờ không rộng lượng như má má tiểu muội đâu.
    Hai người sóng cương mà đi.
    Lát sau Chung Linh, Hư Trúc và bọn Tiêu Phong cũng đuổi kịp.
    
    Ðoàn người đi được mấy dặm thì trời đã xế chiều.
    Bỗng nghe mé tả có tiếng la hoảng vọng lại. Người lớn tiếng réo lên chính là thanh âm Nam Hải Ngạc Thần. Dường như hắn đương gặp phải chuyện gì nguy nan.
    Ðoàn Dự nói:
    - Ðồ đệ ta rồi!
    Chung Linh cũng la lên:
    - Chúng ta mau tới đó xem sao? Ðồ đệ công tử rất tốt!
    Hư Trúc cũng nói:
    - Phải đó!
    Nên nhớ rằng, mẫu thân y là Diệp Nhị Nương cùng một tốp với Nam Hải Ngạc Thần nên y không khỏi có tình lân cận.
    Mấy người giục ngựa lao về phía có tiếng la.
    Ði quanh mấy góc núi thì đến một khu rừng rậm.
    Ðột nhiên trên bờ vực thẳm xuất hiện một cảnh tượng kinh hồn, động phách.
    Bờ vực thẳm có một cây tùng đơn độc. Trên một cành cây mọc ngang ra, có người lấy gậy cài vào rồi đứng lên đó. Người này mình mặc áo thanh bào. Lão chính là Ðoàn Diên Khánh.
    Tay trái lão cầm gậy, tay mặt cũng cầm một cái gậy nữa. Ðầu cây gậy này một người nắm lấy. Chính là Nam Hải Ngạc Thần. Tay kia, Nam Hải Ngạc Thần lại túm lấy mớ tóc dài của người khác là Cùng Hung Cực ác Vân Trung Hạc. Hai tay Vân Trung Hạc nắm giữ hai cổ tay một thiếu nữ. Cả bốn người trông như một sợi dây dài đang lơ lửng trên không và ở vào tình trạng nguy hiểm vô cùng! Bất luận là ai trong mấy người này chỉ suểnh tay một chút là rớt xuống vực thẳm đầy đá tai mèo.
    Ðoàn Dự thấy khe núi này đã mọc chi chít tựa cây rừng. Nhiều mỏm đá nhọn hoắt như mũi dao chĩa thẳng lên. Ai đã rớt xuống tất bị tan xác.
    
    Lúc ấy một cơn gió thổi đưa Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc và thiếu nữ đu đi theo đường hình bán nguyệt. Thiếu nữlúc trước xoay lưng về phía mọi người. Bây giờ đãđổi vị trí thành ra nàng xoay nghiêng mặt lại.
    Ðoàn Dự vừa trông thấy đã la hoảng:
    - Trời ơi!
    Suýt nữa chàng từ trên lưng ngựa té xuống.
    Nguyên thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vương Ngọc Yến mà chàng ngày đêm thương nhớ.
    Ðoàn Dự định thần lại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sườn núi cực kỳ nguy hiểm không có cách nào tung ngựa lên được. Chàng vội vàng xuống ngựa, chạy lại trước cây tùng thì thấy một người lùn mà béo mập đang cầm búa lớn đang chặt cây tùng này.
    Ðoàn Dự kinh hãi quá la lên:
    - Ôi! Ối! Ngươi làm chi vậy?
    Người béo lùn lờ đi như không nghe thấy gì, giơ búa tiếp tục chặt cây.
    Ðoàn Dự giơ ngón tay ra vận chân khí, muốn đem Lục mạch thần kiếm để hạ người kia. Không ngờ chàng sử dụng Lục mạch thần kiếm chưa được linh hoạt, không phải lúc nào muốn phát huy là được ngay. Chàng phóng chỉ luôn mấy cái mà vẫn chẳng thấy kiếm khí vọt ra.
    Ðoàn Dự lại càng sợ hãi cuống cuồng, lớn tiếng la:
    - Ðại ca! Nhị ca! Muội Muội! Chung cô nương! Mau lại cứu người!
    Tiêu Phong, Hư Trúc vội chạy lại.
    
    Nguyên người lùn kia được tảng đá lớn che đi nên ở dưới nhìn lên không thấy. Ðồng thời gió núi thổi mạnh, tiếng chặt cây cũng không nghe rõ. May mà cây tùng to lớn không chặt đứt ngay được.
    Bọn Tiêu Phong thấy tình trạng này đều vô cùng kinh hãi, không biết tại sao lại đưa đến tình trạng này được?
    Hư Trúc kêu lên:
    - Lão béo lùn kia! Lão huynh đừng chặt cây nữa.
    Lão lùn mập nói:
    - Cây này ta trồng nên. Ta muốn chặt đem về làm quan tài, ngươi giữ được ta sao?
    Hắn vừa nói vừa tiếp tục chặt cây.
    Nam Hải Ngạc Thần vẫn lớn tiếng la hoảng không ngớt miệng.
    Ðoàn Dự nói:
    - Nhị ca! Người này không thể lấy lẽ phải trái mà bảo y được. Xin nhị ca kiềm chế y rồi sẽ nói!
    Hư Trúc đáp:
    - Phải rồi!
    Y toan chạy tới thì đột nhiên có một người chống gậy lướt qua bên mọi người mau lẹ phi thường. Chỉ mấy cái tung lên hụp xuống đã đến trước mặt gã béo lùn.
    Người này đi mau quá nhìn không rõ. Lúc hắn đứng yên mới biết là Du Thản Chi. Không biết gã ở trong xe lừa đã chuồn ra từ lúc nào.
    Mộc Uyển Thanh chưa biết mặt gã, đột nhiên thấy dung mạo khủng khiếp của gã, nàng cả kinh thất sắc, khẽ la lên một tiếng:
    - Úi chao!
    Du Thản Chi, một gậy chống xuống đất một gậy giơ lên, lạnh lùng nói:
    - Không ai được lại đây!

Xem Tiếp Chương 131Xem Tiếp Chương 160 (Kết Thúc)

Lục Mạch Thần Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Đang Xem Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác