Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Rừng Chưa Thay Lá Tác Giả: Trần Thị Bảo Châu    
    Đặt quyển giáo án qua một bên, Thiên Di với tay lấy cuốn Khải Hoàn Môn và máy móc lật từng trang. Cô đọc, nhưng không cảm nhận được gì.
    Quyển sách này chỉ đọc khi tâm trí thoải mái, như Di lúc này tốt nhất nên nằm và nhắm mắt lại.
    Ngoài sân, tiếng cười giòn giã yêu đời của Phi Phụng như xoáy vào tai Di. Trác và cô vợ sắp cưới đang đánh cầu lông. Thái độ, lời nói của anh mới ân cần, mới lịch lãm làm sao. Vậy mà mới hôm kia thôi, anh nói như không hề yêu Phi Phụng.
    Nhếch môi chua chát, Di bấu vào bàn để đừng phải khóc vì sự ngốc nghếch, cả tin của mình.
    Hôm qua, rõ ràng Trác viện cớ tâm sự để dàn xếp một cuộc hẹn cho Cần gặp Di, chớ thật ra, anh nào có tâm sự gì, giận hờn gì với cô vợ hoa khôi ấy. Nếu có giận chăng nữa, cơn giận cũng tan biến khi Phi Phụng xuống tận đây xin lỗi, làm lành. Nụ cười của cô ta khuynh thành đổ nước, Trác dễ gì không xiêu.
    Đứng dậy, Di đi vòng ngã bếp ra phía sau vườn, nơi có nhiều cây cối, bụi bờ ít ai ra tới. Ngồi ở đây cô không phải nghe tiếng cười, không phải ganh tỵ với hạnh phúc của người khác, và ngồi ở đây, Di sẽ thấy rõ mình hơn.
    Đưa tay vuốt cái thành giếng bằng đá bám rêu xanh rì, Di có cảm giác vừa mịn. Cô nghiêng đầu nhìn xuống đáy giếng và rởn tóc gáy khi thấy có một cái bóng khác kế bên cái bóng của mình.
    Hồn vía lên mây, Di quay phắt lại. Mặt cô gần như đụng phải gương mặt lơ láo của chú Thoại. Ông ta đứng sát và dang tay ôm Di.
    Cô la thất thanh và lấy hết sức đẩy Thoại ra. Ông ta chỉ điên chớ đâu có bệnh hoạn gì, nên mạnh như trâu. Di cố vẫn không đẩy Thoại ra được, tiếng la của cô lạc đâu mất. Thoại xô cô xuống đất, tay vừa xé quần áo, vừa đấm liên tục vào Di khiến cô tối tăm mày mặt.
    Cong người lại như con tôm, Di cố tránh những cú đấm như đòn thù của Thoại, cô bung mạnh chân đạp vào bụng ông ta. Thoại vừa té ngửa ra sau là Di bật dậy, nhưng ông ta vẫn chộp được chân cô và chồm lên cắn mạnh vào bắp chuối.
    Di hét lên đau đớn. Hai tay quơ trên đất, cô vớ được khúc cây và dùng hết sức bổ mạnh xuống, bổ thật mạnh xuống.
    Cô đờ người khi thấy máu từ đầu Thoại phun ra, ông ta té trên mặt đất đầy lá khô. Di rùng mình vứt khúc cây rồi lết ra xa.
    Thoại nằm thẳng đơ không động đậy, mắt lại mở trừng trừng thật dễ sợ. Lập cập đứng dậy, Di lê từng bước về phía nhà bếp. Người đầu tiên thấy cô là Thi tài xế. Đang ngồi uống cà phê bên bàn ăn, anh đứng bật dậy ngạc nhiên:
    – Cô làm sao vậy?
    Không trả lời Thi, Thiên Di lắp bắp:
    – Ô ... ng ... ô ... ng ta ...
    Thi trố mắt:
    – Ai?
    Đưa tay chỉ ra phía cuối vườn, Di nói:
    – Ông điên! .... Ông ... Th ... oại.
    Thi vội chạy theo hướng cô chỉ, trong lúc bà Thủy bước tới đỡ Di vào.
    Giọng bà sợ hãi khi thấy quần áo Di bị rách, mũi chảy máu, môi sưng vều lên:
    – Trời ơi! Sao Thoại vào đây được? Nó có ... Có làm gì con không?
    Di lắc đầu, cô ôm bà Thủy, người run lẩy bẩy, vừa lúc đó có tiếng chân chạy, rồi tiếng Thi hốt hoảng:
    – Cậu Trác ơi! Xảy ra chuyện rồi!
    Thiên Di nhắm mắt, tim đập hỗn loạn. Cô để mặc bà Thủy réo bà Hai, rồi hai bà đỡ cô nằm lên giường, lấy cồn lau vết thương ở mặt, ở tay chân cho Di.
    Vết cắn ngay bắp chân cô sâu hoắm, bà Thủy vừa rửa bằng cồn vừa rên rỉ:
    – Nó y như chó điên. Tại sao họ để nó đi lang thang khắp nơi thế nhỉ?
    Di cắn môi chịu đau, cô chỉ muốn òa lên khi nghe giọng Trác hỏi:
    – Thiên Di sao rồi?
    Bà Thủy vội trả lời:
    – Ngoài vết cắn khá sâu trên chân, con bé chỉ bị sây sát ngoài da.
    Trác ngồi xuống, xót xa nhìn gương mặt bắt đầu sưng lên của Di:
    – Thế này mà gọi là sây sát ngoài da sao?
    Mở hé mắt, Di lí nhí:
    – Ông ta ... Sao rồi?
    Trác thở dài:
    – Bị thương ở đầu, nhưng không chết đâu. Tôi cho người khiêng hắn về bên đó rồi. Sự việc xảy ra thế nào vậy?
    Thiên Di rùng mình mấy cái liên tục, cô kể bằng giọng ngắt quãng:
    – Tôi ra sau vườn đi dạo, vừa mới ngồi xuống thành giếng đã bị ông ta ...
    Trác nhíu mày:
    – Di không biết Thoại từ đâu bước tới à?
    Cô lắc đầu:
    – Ông ta y như ác quỷ ấy.
    Trác nhíu mày:
    – Hắn vào nhà bằng lối nào nhỉ? Lần trước, khi cắt cổ con chó, chúng ta đinh ninh Thoại lén vào bằng cổng chính. Nhưng từ sáng tới giờ cổng vẫn đóng mà.
    Bà Thủy buột miệng:
    – Hay là nó leo?
    Trác xoa cằm:
    – Tường cao lại có kẽm gai, một người mất trí mà biết nghĩ ra cách leo sao?
    Bà Hai lo lắng:
    – Không hiểu Thoại vào bằng cách nào. Nhưng nếu họ cứ để cậu ta ở nhà như vậy hoài, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện nữa. Trong nhà chỉ có tôi, cô tư Thủy, và Thiên Di ở thường xuyên. Lỡ như ...
    Bà Thủy nói thêm:
    – Chúng ta phải buộc họ đem Thoại vào bệnh viện thôi. Trại Thùy Dương của chúng ta có trẻ con rất nhiều.
    Trác trầm giọng:
    – Tôi biết mà.
    Bà Hai chợt hỏi:
    – Cô Phụng đâu cậu Trác?
    – Cô ấy sợ quá trốn vào phòng rồi.
    Bà Hai bâng quơ:
    – Lần nào cô ấy ở lại cũng xảy ra chuyện. Sợ là phải.
    Trác có vẻ suy nghĩ vì câu nói của bà Hai.
    Trác thở dài. Anh nhớ tới lần té xe đó. Thoại từ trong lề nhảy bổ ra giữa lộ và ném thẳng vào anh một hòn đá lớn. Quá bất ngờ, Trác lạc tay lái, nhào xuống dốc. Lần ấy, anh cố nghĩ rằng Thoại hành động theo bản năng của một người điên, một hành động không chủ đích mà bất cứ ai đi trên đường hôm đó cũng bị Thoại ném đá chớ không riêng gì anh. Việc xảy ra với Phi Phụng và con chó cưng của cô cũng chưa làm Trác nao núng như lần này. Rõ ràng sự việc càng ngày càng tồi tệ. Sinh mạng của anh và những người có liên quan đang bị đe dọa.
    Nhìn Thiên Di, anh nhỏ nhẹ:
    – Tôi sẽ bảo y tá trại lên chăm sóc cho em.
    Dứt lời, Trác bước vội ra hành lang. Bà Thủy tê tái chạy theo:
    – Cậu định làm gì?
    Giọng Trác đanh lại:
    – Tôi qua bên đó.
    – Cậu gọi thêm vài người đi cùng. Thằng Thế không vừa đâu.
    – Tôi biết rồi. Chị lo cho Di và Phi Phụng hộ tôi.
    Bước qua phía sau vườn, Trác quan sát thật kỹ từ bờ tường, hàng kẽm gai cho tới từng gốc cây bụi cỏ. Anh nhất định tìm hiểu xem Thoại vào nhà bằng cách nào trước khi sang nói chuyện với Thế.
    Nếu Thoại leo rào vào như bà Thủy suy đoán thì anh ta leo chỗ nào?
    Đi dọc bờ tường, Trác cố nghĩ, mắt anh đụng phải một vạt kẽm gai bị cắt đứt.
    Hừ! Chắc chắn Thoại leo vào chỗ này. Nhưng tường khá cao, lại có kẽm gai, nếu chỉ một mình, Thoại không thể leo vào. Nghĩ như anh, chẳng lẽ có người giúp Thoại?
    Trác còn mãi suy nghĩ thì nghe tiếng Thi gọi hớt hải:
    – Cậu Trác! Cậu Trác ơi!
    Anh quay vào và gặp Thi đang vừa chạy vừa thở:
    – Cậu Thế dẫn người sang đòi đánh cậu. Họ đang đứng trước cổng. Giờ mình phải làm sao đây?
    Trác khoác tay:
    – Cứ mở cổng cho họ vào!
    Thi liếm môi:
    – Nhìn họ cứ đằng đằng sát khí, ớn lắm!
    – Hừ! Thử xem chúng định làm gì.
    Dứt lời, Trác bình thản đi ra cổng. Thi vội chạy trước để mở cổng. Thế cùng một lũ đàn ông vai u thịt bắp ùa vào.
    Chỉ vào mặt Trác, Thế rít lên:
    – Mẹ kiếp, quân giết người! Bọn bây đánh chú tao bể đầu rồi định cho qua luôn sao!
    Trác cố giữ vẻ ôn tồn:
    – Chưa biết đầu đuôi khúc ngọn, cậu không nên nói bừa. Thoại leo tường vào nhà tôi rồi tấn công cô giáo Thiên Di. Cô ấy vì tự vệ nên mới làm Thoại bị thương. Hiện giờ Thiên Di cũng bị thương, còn nằm một chỗ. Tôi cho rằng gia đình cậu phải có trách nhiệm với Thiên Di mới đúng.
    Thế hơi khựng lại vì những lời của Trác. Nhưng liền sau đó, anh ta trơ tráo:
    – Trách nhiệm gì cơ chứ? Chú tao bị bệnh mà. Người điên chả có trách nhiệm gì về hành vi của mình hết.
    Trác nóng nảy:
    – Đúng vậy! Nhưng gia đình của họ phải lãnh trách nhiệm. Chúng tôi đề nghị Thoại vào bệnh viện trở lại, vì cậu ấy thật sự nguy hiểm cho cộng đồng.
    Thế sa sầm mặt xuống:
    – Đồ ác độc, vô lương tâm! Mày vừa ích kỷ, vừa tàn nhẫn! Tao biết mày ghét chú Thoại. Mày muốn chú tao biến mất khỏi cõi đời này chớ không chỉ muốn chú ấy vào bệnh viện tâm thần đâu.
    Trác lạnh lùng:
    – Cậu đừng lắm mồm! Nghe rõ đây! Từ giờ trở đi, nếu Thoại xuất hiện trên đất của tôi, tôi sẽ đưa anh ta vào bệnh viện mà không cần thông qua gia đình cậu.
    Thế khinh khỉnh:
    – Đố mày dám đụng vào chú tao!
    Nói xong anh ta quay trở ra. Cả bọn đàn em lườm lườm nhìn Trác, rồi lẽo đẽo theo sau.
    Trác đốt điếu thuốc, mà lòng nặng trĩu vì những lời Thế mắng. Anh đúng là có hơi tàn nhẫn khi cao giọng buộc Thế phải đưa Thoại vào bệnh viện. Nhưng ngoài cách đó, anh có thể làm gì khác cơ chứ? Anh phải đảm bảo sự an toàn cho trẻ con, cho phụ nữ trong trại Thùy Dương. Lỡ như họ gặp Thoại lúc anh ta lên cơn thì sao? Đâu phải ai cũng can đảm chống lại như Thiên Di.
    Nghĩ tới cô, Trác lại nao lòng, anh biết Di đang giận anh, giờ lại gặp nạn.
    Giấc mơ hôm nào của cô giờ thành hiện thực. Cô đã đụng độ Thoại ngoài đời chứ đâu phải chỉ trong mơ.
    Tội Di quá! Thế nào cô bé cũng bị ám ảnh, giấc ngủ sẽ trằn trọc.
    Rít một hơi thuốc, Trác trở vào nhà và thấy Phi Phụng ngồi trên salon với tất cả bồn chồn.
    Chẳng đợi anh kịp ngồi xuống, cô ta đã trách:
    – Thì ra trước đây anh đã dối khi nói rằng con Moka bị công nhân làm thịt. Anh muốn em chết vì vỡ tim phải không? Tại sao anh lại giấu em chuyện kinh khủng này?
    Trác chưa trả lời, cô đã sụt sùi:
    – Làm sao em dám sống ở đây với anh cơ chứ. Không biết chừng nào tới phiên em bị như con bé giáo viên ấy đây.
    – Anh đã buộc họ đưa hắn vào bệnh viện rồi. Em đừng tưởng tượng lung tung nữa!
    – Liệu họ nghe theo lời anh không? Em dám chắc kẻ điên ấy còn quấy rối chúng ta suốt. Em không muốn liên can đâu.
    Giọng Trác mệt mỏi:
    – Vậy em muốn thế nào?
    Gục đầu vào vai anh, Phi Phụng hạ giọng:
    – Chúng ta khó sống yên ổn ở đây lắm.
    Trác cười nhạt:
    - Vẫn là điều cũ rích. Em nên nhớ, sự nghiệp của anh được làm nên trên đất này. Anh không thể đi đâu hết. Em đừng tìm lý do này, nguyên nhân nọ để buộc anh rời xa trang trại. Nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn đất đai chứ không chọn em.
    Phi Phụng sững sờ:
    – Anh. .... anh. ....
    Trác gằn từng tiếng:
    – Anh những tưởng khi về đây để xin lỗi anh, em đã hiểu chuyện để chấp nhận cuộc sống lặng lẽ nơi này. Không ngờ em vẫn không cam lòng. Nếu thế chúng ta nên chia tay ngay bây giờ để khỏi ân hận về sau.
    Phụng giãy nãy lên:
    – Anh đúng là đồ vô trách nhiệm. Em là con gái cũng có chút tiếng tăm, đâu phải anh muốn chia tay là chia tay, em còn danh dự nữa chứ.
    Trác gắt:
    – Nếu biết nghĩ tới danh dự của mình thì em thôi mè nheo đi. Với những chuyện vừa xảy ra, anh đủ phiền hà lắm rồi.
    Dứt lời Trác bỏ về phòng. Phi Phụng tức tối dậm chân đùng đùng như trẻ con. Còn đang trong thời kỳ tiền hôn nhân đầy hoa mộng mà Trác đã đối xử với cô như thế. Sau này, anh còn quyền hành, gia trưởng tới đâu nữa?
    Nhưng tại sao Trác lại thay đổi kỳ vậy kìa? Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô là trái tim Trác đang có vấn đề. Ai đã làm nên vấn đề đó?
    Máu nóng bốc ngùn ngụt lên mặt Phụng khi cô nghĩ tới Thiên Di. Phụng không thể nào quên lần con bé ấy bị té xe, Trác đã cuống quít, đã lo lắng đến mức thái quá. Anh đã ở bên nó suốt đêm. Hừ! Đổi lại, nếu Di là cô, liệu Trác có tận tình như thế không?
    Phi Phụng lồng lộn lên vì ghen, cô hùng hồ nhảy bổ vào phòng Thiên Di, la lớn:
    – Đừng vờ vịt để gợi lòng thương hại của ông chủ nữa! Dầu ông đối xử với mày tử tế thế nào thì mày vẫn là người làm công trong căn nhà này. Nhìn mày õng ẹo tao bẩn mắt quá.
    Trong lúc Di còn sững sờ vì những lời của Phi Phụng, bà Thủy đã phản ứng:
    – Trời ơi! Cô Phụng! Cô nói gì lạ thế? Chúng tôi là những người làm công, nhưng vẫn có đạo đức, tư cách. Những lời vừa rồi của cô đã xúc phạm tới chúng tôi.
    Phi Phụng lờ những lời của bà Thủy, cô sấn sả mắng Di:
    – Đạo đức, tư cách mà đi quyến rũ chồng người khác. Nên nhớ, chủ và tớ lúc nào cũng có một khoảng cách rất xa. Mày trèo cao sẽ té đau đấy!
    Thiên Di uất nghẹn:
    – Chị nói bậy!
    Phi Phụng tiếp tục hăm he:
    – Khôn hồn hãy xin nghỉ trước khi tao về ở đây. Nếu không, đừng trách sao tao ác độc.
    Hất mặt lên trời, Phụng dằn gót đi ra. Di đổ nhào xuống giường, tức tưởi khóc, trong khi bà Thủy giận dữ buông lời quyền rủa:
    – Đồ con cọp cái! Cậu Trác đúng là vô phúc mới lấy phải hạng người đó.
    Rồi bà nhìn Di với đôi mắt nghiêm nghị:
    – Nhưng tại sao cô ta lại nghi ngờ con hả Di?
    Thiên Di gào lên:
    – Dì cũng hỏi con như vậy à? Nếu thế con xin nghỉ dạy cho rồi.
    Bà Thủy thở dài, nhìn Di sụt sùi. Ớt nào là ớt không cay, nhưng xinh đẹp, giàu có, sang trọng và trí thức như Phi Phụng không nên thốt ra những lời quá thô thiển như vừa rồi. Nó làm giảm giá trị bản thân cô cũng như cậu chủ Trác.
    Ngao ngán bà khép cửa phòng, để mặc Thiên Di thút thít một mình.
    Nhất định bà sẽ mách lại Trác những lời Phi Phụng nói, để cậu ấy kịp dạy vợ từ thuở ban thơ mới về. Có khi Trác sẽ phản ứng gay gắt với bà và bênh vực cô vợ sắp cưới, nhưng điều đó không quan trọng, bà và Thiên Di sẽ xin nghỉ việc.
    Đất trời bao la, chẳng lẽ dì cháu bà không xin được việc làm ở nơi khác?

Xem Tiếp Chương 14Xem Tiếp Chương 18 (Kết Thúc)

Rừng Chưa Thay Lá
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Đang Xem Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York