Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Tru Tiên Tác Giả: Tiêu Đỉnh    
Kỳ Tài

    "Toạ hạ đệ tử của Thương Tùng Chân Nhân ở Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền sư thúc, Tô sư thúc."
    Trong Thủ Tĩnh Đường, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi ghế trên, các đệ tử đều sắp hàng hai bên, ở giữa là hai bạch y nhân, cũng chính là Lâm Kinh Vũ và người thanh niên tuấn tú kia tên gọi Tề Hạo, đang hướng về Điền Bất Dịch làm lễ. Trương Tiểu Phàm sắp chót trong hàng đệ tử, nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa sảnh.
    Bao năm không gặp, ai nấy đều đã lớn cả rồi.
    Lúc ấy, Lâm Kinh Vũ cũng quay đầu sang nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt gặp nhau, Lâm Kinh Vũ mỉm cười, Trương Tiểu Phàm nóng hết cả đầu, cảm động vô cùng, khẽ gật gật.
    Ánh mắt Điền Bất Dịch xoáy lên xoáy xuống thân hình của Tề Hạo, lại liếc sang Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt bỗng trầm xuống, hai người này phong thần tuấn lãng, cứ theo nhãn lực của lão, thoáng cái là nhận ra tư chất bọn họ vượt xa đám môn hạ đệ tử ở đây.
    Tề Hạo thì chẳng cần phải nói, y đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn, nhưng Lâm Kinh Vũ còn ít tuổi, ban nãy lại ngự kiếm lướt tới, xem thế đủ biết ít nhất đã vượt qua tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà gã nhập môn bất quá ba năm rưỡi chứ mấy, tư chất như vậy thật đáng kinh ngạc.
    Nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch vô tình nhìn lại Trương Tiểu Phàm đang đứng đằng cuối, ngấm ngầm so sánh, tâm tình bải hoải, lãnh đạm hỏi: "Sư phụ bảo các ngươi đến làm gì?"
    Tề Hạo vòng tay đáp: "Bẩm Điền sư thúc, gia sư Thương Tùng Chân Nhân được sự uỷ thác của chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ hai năm tới. Vì có chút ít thay đổi, nên đặc biệt lệnh cho con và Lâm sư đệ cùng đến trước thông báo."
    Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nhìn lướt Lâm Kinh Vũ một lượt từ đầu tới chân: "Lão ấy cố ý muốn thị uy với ta đây!"
    Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều biến sắc, Lâm Kinh Vũ toan phản ứng, nhưng Tề Hạo giơ tay ngăn gã lại, mỉm cười thưa: "Điền sư thúc thật khéo nói giỡn, chúng ta đều là người của Thanh Vân Môn, Điền sư thúc lại đức cao vọng trọng, gia sư tuyệt không dám có ý bất kính."
    Vẻ mặt Điền Bất Dịch tối sầm, chẳng mảy may thay đổi, nhưng Tô Như bên cạnh thì tươi cười hoà nhã, dịu dàng hỏi rằng: "Các con bất tất để ý, Điền sư thúc chỉ là nói đùa thôi mà. Phải rồi, con vừa nói cái gì thay đổi, là như thế nào?"
    Tề Hạo cung kính đáp: "Hồi bẩm Tô sư thúc, chuyện là thế này ạ, Thất Mạch Hội Võ năm xưa, mỗi chi phái trong Thanh Vân Môn đều cử ra bốn người, riêng chi phái chính là Thông Thiên Phong lại đưa thêm bốn người nữa, tổng cộng là ba mươi hai, rồi rút thăm cặp đấu, người thắng vào vòng trong, cứ thế qua năm vòng, người chiến thắng cuối cùng chính là nhân tài kiệt xuất (1) trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Môn, sẽ được các vị sư trưởng quan tâm bồi dưỡng."
    Tô Như chúm chím cười, phong tư đoan trang, nói: "Nhắc đến kỳ đại thí lần trước, con là nhân vật rất nổi, ta còn nhớ đến phút cuối con giành bảng nhãn! Nếu không phải vì bên chi phái chính đưa gã Tiêu Dật Tài đó ra, chưa chừng chính con đã đoạt được giải võ trạng nguyên của Thanh Vân Môn rồi!"
    Tề Hạo sắc mặt không thay đổi, cười đáp: "Tô sư thúc quá khen, trong kỳ đại thí lần trước Tiêu Dật Tài Tiêu sư huynh bên chi phái chính là kỳ tài trời phú, tu đạo tinh thâm, con đây kém xa, tâm phục khẩu phục nhận thua, chẳng có gì để nói nữa cả. Có điều kỳ Thất Mạch Hội Võ hai năm tới đây, gia sư và chưởng môn chân nhân sau khi bàn bạc, đã sửa đổi chút ít quy tắc, đặc mệnh con đến thông báo với hai vị sư thúc."
    Điền Bất Dịch và Tô Như đều động dung, hỏi: "Sửa đổi thế nào?"
    Tề Hạo đáp: "Gia sư Thương Tùng Chân Nhân cho rằng, đại thí Thất Mạch Hội Võ vốn là để phát hiện ra nhân tài trong số đệ tử của các chi phái, sau đó bồi dưỡng thêm. Đến nay, Thanh Vân Môn đệ tử đông tới gần một nghìn người, trong đó lớp đệ tử trẻ mới vào đặc biệt nhiều, không thiếu gì những nhân vật thiên tài xuất chúng. Với suy nghĩ như thế, xét thấy cơ hội sáu mươi năm mới có một lần, mà chỉ cho mỗi chi phái đưa ra vỏn vẹn có bốn người, thật là ít quá. Vì vậy gia sư đề nghị, bảy chi phái đều đưa ra chín đệ tử, trong đó chi phái chính nhân số đông nhất, thì đưa thêm một người nữa, là thành sáu mươi tư người, trên cơ sở ấy lại bắt thăm cặp đấu như trước kia, trải qua sáu vòng, chọn ra người chiến thắng. Như thế khỏi phải nuối tiếc là để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi. (2)"
    Điền Bất Dịch và Tô Như đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Đại Trúc Phong bọn họ nhân số ít tư chất kém, thoạt nhìn thì tưởng như là có ưu thế, nhưng thực tế chính những chi phái đông đúc nhiều người tài như Thông Thiên Phong chi phái chính và Long Thủ Phong của Thương Tùng lại có rất nhiều thuận lợi.
    Tô Như thấy thần sắc của trượng phu rất khó coi, khe khẽ lắc đầu, đưa mắt ra hiệu. Điền Bất Dịch trong lòng làm gì mà không rõ ý tứ của thê tử, chuyện này đã do chưởng môn sư huynh và Thương Tùng thương nghị rồi, thì coi như đã được quyết định, có tranh biện cũng vô ích, bèn lạnh lùng bảo: "Như vậy càng tốt, ta chẳng có ý kiến gì cả."
    Tề Hạo mỉm cười, đáp: "Thế thì hay quá. Ngoài ra trước lúc lên đường, gia sư có dặn con một chuyện, Lâm sư đệ đây và một vị Trương sư đệ là toạ hạ đệ tử của Điền sư thúc vốn là bạn cũ biết nhau từ trước, hi vọng Điền sư thúc để bọn họ hàn huyên lại chuyện xưa."
    Điền Bất Dịch trong lòng đang giận dữ, xua tay sốt ruột nói: "Được rồi, được rồi."
    Lâm Kinh Vũ đợi nãy giờ đã phát nóng ruột, hiềm nỗi đang ở trước mặt tiền bối trưởng lão, nên không dám phát tác, lúc này thấy lão đồng ý, bèn quay mình đi lại phía Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm bồi hồi, cũng bước ra.
    Lâm Kinh Vũ đi đến trước mặt hắn, ngắm nghía kỹ càng một hồi, tròng mắt chợt đỏ lên, ngắc ngứ nói: "Mi lớn quá rồi, Tiểu Phàm."
    Trong lòng Trương Tiểu Phàm chộn rộn bao cảm giác, chỉ biết gật đầu thật mạnh: "Mi cũng thế mà. Phải rồi, thảm án trong thôn năm xưa mi đã có manh mối gì chưa?"
    Lâm Kinh Vũ lắc đầu: "Mấy năm nay ta đã hỏi sư phụ rất nhiều, nhưng đều chẳng có tiến triển gì cả, thế còn mi?"
    Trương Tiểu Phàm cười khổ: "Ta cũng vậy thôi."
    Lâm Kinh Vũ kéo tay hắn, bảo: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
    Trương Tiểu Phàm do dự, ngoảnh đầu nhìn Điền Bất Dịch và Tô Như, Điền Bất Dịch chẳng thèm lý đến, Tô Như thì mỉm cười nói: "Đi đi!"
    Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, gật đầu với bà ta, rồi hấp tấp cùng Lâm Kinh Vũ bước ra ngoài.
    **
    *
    Trên đại điện, lúc này chỉ còn một người khách là Tề Hạo. Y phục trang toàn trắng, tiêu sái xuất chúng, thần sắc điềm đạm trầm tĩnh, chầm chậm nhìn khắp chúng đệ tử Đại Trúc Phong, cuối cùng mục quang rớt lại trên mình Tống Đại Nhân, vòng tay cười: "Vị này chắc là Tống Đại Nhân Tống sư huynh rồi! Kỳ đại thí trước chúng ta đã có gặp mặt."
    Tống Đại Nhân vội vàng đáp lễ: "Tề sư huynh trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ tay bại tướng này."
    Lời vừa nói ra, chúng đệ tử thoắt so vai tái mặt, Điền Linh Nhi đứng bên cạnh mẹ, hỏi thầm: "Mẹ ơi, đại sư huynh bại dưới tay y ư?"
    Tô Như gật gật đầu, khe khẽ đáp: "Phải. Năm đó đại sư huynh con khó khăn lắm mới thắng được hai trận, ta và cha đều rất vui mừng, ai ngờ đến vòng thứ ba thì gặp phải người này, chỉ va chạm mấy lần là thua."
    Điền Linh Nhi thè lưỡi, nói: "Thế chẳng phải là y rất lợi hại sao?"
    Tô Như chưa trả lời ngay, mà quay đầu nhìn trượng phu, thấy Điền Bất Dịch mặt mày xanh tái, ngồi như không vững, đành lắc đầu nói: "Tư chất của Tề Hạo thực sự là vượt xa đại sư huynh con, hôm đó trong khi tỷ thí chẳng phải sử đến hư chiêu, đặc biệt là thanh tiên kiếm Hàn Băng của y là dùng băng tinh vạn năm trên Bắc Cực mà luyện thành, uy lực rất lớn, đại sư huynh của con chẳng thể nào bằng."
    Lúc ấy, Điền Bất Dịch bỗng như là cảm thấy cái gì, bèn quay đầu nhìn sang Tô Như, ánh mắt hai người gặp nhau, cùng nhận ra những lời chưa nói, ẩn kín trong cõi sâu thẳm của người kia, nếu môn hạ Đại Trúc Phong được một người tài như thế này, thì có phải là tốt biết bao!
    Ở dưới điện Tề Hạo đang nói chuyện với bọn đệ tử, y tu hành có thành tựu, được sư trưởng tin tưởng và tôn trọng, thường đi khắp nơi trong thiên hạ, xem rộng biết nhiều, lại thêm miệng lưỡi linh lợi, nói năng như nhả ngọc phun châu, một lát sau đã khiến bọn đệ tử cảm thấy thân thiết, đến Tống Đại Nhân từng bại dưới tay y, cũng sớm xoá đi hết những cảm giác thù địch.
    Một tràng cười vang lên, chẳng biết Tề Hạo nói chuyện khôi hài gì, mọi người đều phá lên cười lớn, sau đó, y vô tình đưa mắt về phía Điền Linh Nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tô Như, tức thời nhìn thấy Hổ Phách Chu Lăng quấn quanh hông cô ta, ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười nói: "Vị cô nương này chẳng hay có phải là Điền Linh Nhi Điền sư muội đại danh đỉnh đỉnh?"
    Điền Linh Nhi nhướn mày, hỏi: "Huynh làm sao mà biết ta?"
    Tề Hạo mỉm cười, đi lên mấy bước, nhìn cô nói: "Điền sư muội tuổi vừa mười sáu, tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã đạt tới trình độ rất cao, chuyện này khắp bản môn đều biết, ta vốn ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
    Điền Linh Nhi đỏ hồng khuôn mặt, móc máy hỏi: "Huynh chưa từng nhìn thấy muội động thủ, sao biết muội danh bất hư truyền?"
    Tề Hạo ngớ ra một lát, rồi lập tức cười nói: "Điền sư muội không chỉ có dung mạo như hoa, mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ, làm sư huynh ta phải hổ thẹn rồi."
    Điền Linh Nhi thấy y đứng trước mặt, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng thốt nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra giận dỗi: "Chỉ giỏi linh tinh, chẳng giống sư huynh chút nào, không biết xấu!"
    Điền Bất Dịch cau mày, Tô Như quát lên: "Linh Nhi, không được nói bậy."
    Tề Hạo vội vàng nói với Tô Như: "Tô sư thúc ngàn vạn lần đừng nên trách cứ sư muội, đều là tại con nói năng không suy xét, mạo phạm sư muội." Nói tới đây, y hơi trầm ngâm, thò tay vào trong bọc lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Điền Linh Nhi, cười nói: "Điền sư muội, trong cái hộp nhỏ này là Thanh Lương Châu , do mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng Chân Nhân hành hiệp, tiễu trừ một bọn hung đồ ma giáo mà tình cờ lấy được, tuy chẳng phải là vật gì kỳ trân dị bảo, nhưng mang bên mình có thể chống nóng phòng rét, ngoài ra nghe nói đối với nữ nhân, nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc, bảo vệ làn da. Hôm nay xin tặng cho sư muội, tạm coi như là sư huynh tạ tội."
    Khuôn mặt Điền Linh Nhi lại hồng lên, chưa kịp cất lời, Tô Như đã bảo: "Tề sư điệt, Thanh Lương Châu này cũng là một bảo vật, Linh Nhi không nhận nổi đâu, con mau mau thu lại đi."
    Tề Hạo mỉm cười: "Tô sư thúc có chút không rõ, Thanh Lương Châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gân gà (3) mà thôi. Nhưng Điền sư muội thanh xuân mỹ mạo, dùng thì rất phù hợp, cũng coi như một chút thành ý nhỏ nhoi của con, chỉ mong Điền sư muội đừng ghét bỏ."
    Điền Linh Nhi nhìn Tề Hạo, vẻ mặt hết sức dịu dàng, giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ, khe khẽ nói: "Đa tạ Tề sư huynh."
    Tề Hạo dường như hết sức vui mừng, mặt mày rạng rỡ, nói: "Không cần đa tạ, không cần đa tạ, sư muội thiên tư thông tuệ, tương lai tiền đồ không thể tiên lượng. Kể ra trong Thanh Vân Môn, nhân tài tuy nhiều, nhưng có được tư chất như muội đây thì lại quá ít, ta cũng cam bái hạ phong thôi."
    Điền Bất Dịch nghe lọt tai, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười, Điền Linh Nhi nói: "Sư huynh quá khen rồi."
    Tề Hạo lắc đầu đáp: "Đâu có, ta từ nhỏ đã được ân sư độ hoá thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Có điều..."
    Điền Linh Nhi tâm tính thiếu nữ, nghe Tề Hạo khen ngợi trong lòng đã nảy sinh thiện cảm, nhưng thấy y nói đến chỗ: "Có điều...", không nén được liền sốt ruột truy vấn: Có điều làm sao?"
    Lúc ấy, đến Điền Bất Dịch và Tô Như cũng ngoảnh đầu lại, muốn nghe xem chữ "có điều" của y rốt cục là ý gì.
    Chỉ nghe Tề Hạo nói: "Có điều nếu chỉ luận về tư chất, còn một người có thể sánh được với Điền sư muội."
    Điền Linh Nhi ngây người, hỏi: "Ai thế?"
    Tề Hạo mỉm cười chỉ ra ngoài Thủ Tĩnh Đường, nói: "Chính là vị Lâm sư đệ đó của ta. Ba năm trước y được gia sư Thương Tùng Chân Nhân thu nạp làm môn hạ, chỉ mấy năm ngắn ngủi tiến cảnh đã kinh người, là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân, chẳng ai trong bản chi phái có thể theo kịp, trong ba năm nay đã đột phá được tầng thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, ngàn năm trước cũng chưa từng nghe qua có nhân vật nào như thế." Nói đến đây, khuôn mặt y lộ đầy vẻ yêu mến, tiếp: "Gia sư khen ngợi Lâm sư đệ không ngớt, bảo là kỳ tài ngàn năm mới có một lần, hầu như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa!"
    "Rắc!" một tiếng động khô khốc mọi người đều kinh ngạc, quay đầu về nơi phát ra, chỉ thấy Điền Bất Dịch khuôn mặt tái xanh, sắc diện rất khó coi, tay vịn ghế bằng gỗ đàn hương cứng đã bị lão bẻ gãy một đoạn.
    Tề Hạo ngây người, thấp giọng hỏi Tô Như: "Tô sư thúc, có phải là con nói sai gì không?"
    Tô Như gượng cười, đang định mở miệng, chợt nghe bên ngoài điện một tiếng hét lớn: "Ối cha!"
    Âm thanh chưa dứt, đã thấy một bóng người từ bên ngoài bắn vào, ngã đánh rầm xuống nền đất, dư thế còn mạnh, lại lăn long lóc về sau mấy vòng, đầu mặt lấm lem, luống ca luống cuống. Mọi người nhìn kỹ, chẳng phải Trương Tiểu Phàm thì còn là ai?
    Tất thảy mọi người trong Đại Trúc Phong đều biến sắc, Điền Linh Nhi đối tốt với Trương Tiểu Phàm nhất, lao ngay lại đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi: "Tiểu Phàm, đệ sao vậy?"
    Trương Tiểu Phàm ngã một cú không nhẹ, trong đầu còn ong ong, nhưng miệng vẫn đáp: "Không, không có gì, đệ không sao."
    Vừa lúc ấy, Lâm Kinh Vũ cũng từ bên ngoài chạy tọt vào, mặt mày lo âu, hỏi: "Tiểu Phàm, mi không sao chứ, ta nhất thời lỡ tay..."
    Điền Linh Nhi nghe qua là biết người này bắt nạt sư đệ, cơn giận trỗi lên, lại thêm vừa rồi Tề Hạo trước mặt mình tán dương Lâm Kinh Vũ, còn ngấm ngầm có ý nói mình không sánh được với gã, trong lòng vốn đã không mấy dễ chịu.
    Lúc này cô ta càng không đắn đo nhiều, bật dậy tức giận: "Ngươi dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác?" nói đoạn vung thủ quyết, lập tức ráng tà nhoang nhoáng, Hổ Phách Chu Lăng quẫy lên, soạt một tiếng xông thẳng về phía Lâm Kinh Vũ.
    Tô Như và Tề Hạo cùng hét: "Dừng tay!"
    Nhưng Hổ Phách Chu Lăng nhanh như chớp xẹt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhưng không bối rối, thấy trước mắt ngũ sắc rực rỡ, biết là pháp bảo của tiên gia, lập tức thoái lui ba bước, tay trái chĩa lên trời, tay phải chọc xuống đất, nắm kiếm quyết, hô lớn: "Lên!"
    "Ùng oàng" tiếng rồng gầm tức thời vang dội trong Thủ Tĩnh Đường, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bao bọc thanh quang, một đạo tiên kiếm xanh biếc, hào quang rọi xa vạn trượng xuất hiện, lưỡi kiếm lóng lánh như thu thuỷ, thuỵ khí cuồn cuộn, giây lát là chặn được luồng ráng tà đang ồ ạt lao đến từ Hổ Phách Chu Lăng, rọi ánh xanh biếc lên mặt tất cả mọi người đang đứng ở đấy.
    Điền Bất Dịch thốt nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Thương Tùng thật chẳng còn tiếc gì, lại đem cả Trảm Long Kiếm ra truyền cho y."
    Tề Hạo thấy Lâm Kinh Vũ không bị thương thì yên tâm, đứng một bên mỉm cười: "Gia sư từng nói, sư đệ thiên tư hơn người, tất thành đại khí, vì vậy hết lòng dạy dỗ cũng là điều phải thôi."
    Sắc mặt Điền Bất Dịch càng thêm khó coi.
    Lúc này trong sảnh, Hổ Phách Chu Lăng và Trảm Long Kiếm đang gườm nhau chưa thôi, Điền Linh Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, hai tay khẽ vẫy, hồng y phiêu phất, thân hình chầm chậm vút lên giữa không trung, hai tay trái phải bắt chéo trước ngực, làm thành cánh hoa lan, miệng hô: "Trói!"
    Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy ráng tà trải mãi ra, Hổ Phách Chu Lăng dài chừng ba thước đang ở phía trên, thoắt lùi lại, bay đến dừng trước Điền Linh Nhi, một tiếng lanh lảnh vang dội, ráng tà đại thịnh, gặp gió trương mãi ra, nhanh vô cùng, trong chớp mắt không biết là dài thêm biết bao nhiêu lần, ăm ắp quanh không gian Thủ Tĩnh Đường, lập tức áp đảo thanh quang của Trảm Long Kiếm, phút chốc, biến thành muôn vạn dải nhỏ lao đến Lâm Kinh Vũ, vây gã vào giữa, kín đến nỗi gió cũng không lọt.
    Tô Như đứng dậy, hướng lên không trung la: "Linh Nhi, không được hỗn!"
    Giữa tiếng la của bà ta, dải lụa đỏ vạn trượng đã vây chặt quanh Lâm Kinh Vũ, mọi người chẳng những không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đâu, mà đến bóng dáng Điền Linh Nhi đang lơ lửng trên không cũng bị tầng tầng lớp lớp lụa đỏ che kín.
    Trương Tiểu Phàm xem đến há hốc cả miệng, thật là thần kỳ, chợt nghe sau lưng có tiếng người khen ngợi: "Hổ Phách Chu Lăng, quả thật danh bất hư truyền!"
    Hăn ngoái đầu coi, thì ra chính là Tề Hạo đang nhìn không chớp mắt vào trong sảnh, miệng lẩm bà lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ lo lắng.
    Mọi người tưởng Điền Linh Nhi chắc thắng rồi, bỗng đâu nghe một tiếng "xoàn xoạt" chói tai, giữa tầng tầng lớp lớp lụa đỏ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, rọi ra lấp lánh thanh quang.
    Điền Bất Dịch và Tô Như cùng biến sắc.
    "Ùm!" một tiếng vang cực lớn, như tiếng rồng gào thét tức giận, động đến chín tầng trời, nháy mắt lỗ hổng kia rộng lên hàng trăm lần, thanh quang đại thịnh xé rách lụa đỏ phụt ra, Lâm Kinh Vũ người và kiếm hợp nhất, toàn thân phảng phất long hình, như tên bật khỏi cung xông vào Điền Linh Nhi, uy thế không thể cản được.
    Ai nấy thất sắc, Điền Linh Nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn, song thủ yểm hộ trước ngực, theo Thái Cực Đồ, hư không vạch xuống thật nhanh, nháy mắt tầng tầng lớp lớp lụa đỏ quay về trước mặt, biến thành vô số chướng ngại. Tiếng rách vỡ vang chói tai không ngớt, Trảm Long Kiếm của Lâm Kinh Vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác, tốc độ hơi chậm đi, nhưng khí thế không hề sút giảm, xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại.
    "Cạch!"
    Một trận hàn ý lướt qua, Trảm Long Kiếm như trúng tà, bị chấn động dội lại. Lâm Kinh Vũ kinh hãi thất sắc, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong giây lát, giữa gã và Điền Linh Nhi đã kết thành một bức tường băng, hàn khí ào ạt, Trảm Long Kiếm uy thế kinh nhân, mà không xông nổi qua bức tường băng đó. Tề Hạo thì chẳng biết tự lúc nào đã vượt lên trước, kéo gã lui lại ngoài một trượng.
    Ở một bên, Điền Linh Nhi mặt mày trắng nhợt, Tô Như chớp mắt đã lao ra ôm con gái lại, rồi lùi về bên cạnh Điền Bất Dịch.
    Trong sảnh, hai thứ tiên gia pháp bảo chẳng còn ai điều khiển, tắt dần hào quang, tự động bay về tay chủ nhân.
    Thủ Tĩnh Đường, một bầu tịch mịch.
    Hết tập 1
    Alex chú:
    1. Nhân tài kiệt xuất: nguyên văn dùng chữ Kiều Sở 翹楚 (Kiều 翹 đọc là qiào): được dùng trong câu 人中翹楚, 交網而現 Nhân trung kiều sở, giao võng nhi hiện" Kiều Sở ngầm chỉ một thứ gỗ tốt, nguyên uỷ từ Thi Kinh: 翘翘錯薪,言刈其楚 Kiều kiều thác tân, ngôn ngải kỳ sở. Người đời sau hay dùng 人中翹楚, 個中翹楚, 行業翹楚 để ví với nhân tài kiệt xuất.
    2. Để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi: nguyên văn dùng bốn chữ 滄海遺珠 thương hải di châu.
    3. Gân gà: nguyên văn là chữ 鷄肋 Kê Lặc, chỉ một sự gì không có ý vị sâu xa. Còn viết là 雞肋
    Kê lặc công danh 雞肋工名: chữ của Tào Tháo 曹操 (155-220) dùng khi đánh Hán Trung không được.
    Tôi nghĩ là phần chú này của bạn có vấn đề( thiếu dẫn dắt). Nếu ai đã đọc đến điển Tào Tháo chém Dương Tu thì sẽ hiểu rất rõ ý vị (tôi dùng từ của bạn) của từ gân gà. Gân gà - nhai thì khó nhai mà bỏ đi thì phí .
    

Xem Tiếp Chương 14Xem Tiếp Chương 258 (Kết Thúc)

Tru Tiên
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Đang Xem Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
  » Xem Tiếp Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
  » Xem Tiếp Tập 178
  » Xem Tiếp Tập 179
  » Xem Tiếp Tập 180
  » Xem Tiếp Tập 181
  » Xem Tiếp Tập 182
  » Xem Tiếp Tập 183
  » Xem Tiếp Tập 184
  » Xem Tiếp Tập 185
  » Xem Tiếp Tập 186
  » Xem Tiếp Tập 187
  » Xem Tiếp Tập 188
  » Xem Tiếp Tập 189
  » Xem Tiếp Tập 190
  » Xem Tiếp Tập 191
  » Xem Tiếp Tập 192
  » Xem Tiếp Tập 193
  » Xem Tiếp Tập 194
  » Xem Tiếp Tập 195
  » Xem Tiếp Tập 196
  » Xem Tiếp Tập 197
  » Xem Tiếp Tập 198
  » Xem Tiếp Tập 199
  » Xem Tiếp Tập 200
  » Xem Tiếp Tập 201
  » Xem Tiếp Tập 202
  » Xem Tiếp Tập 203
  » Xem Tiếp Tập 204
  » Xem Tiếp Tập 205
  » Xem Tiếp Tập 206
  » Xem Tiếp Tập 207
  » Xem Tiếp Tập 208
  » Xem Tiếp Tập 209
  » Xem Tiếp Tập 210
  » Xem Tiếp Tập 211
  » Xem Tiếp Tập 212
  » Xem Tiếp Tập 213
  » Xem Tiếp Tập 214
  » Xem Tiếp Tập 215
  » Xem Tiếp Tập 216
  » Xem Tiếp Tập 217
  » Xem Tiếp Tập 218
  » Xem Tiếp Tập 219
  » Xem Tiếp Tập 220
  » Xem Tiếp Tập 221
  » Xem Tiếp Tập 222
  » Xem Tiếp Tập 223
  » Xem Tiếp Tập 224
  » Xem Tiếp Tập 225
  » Xem Tiếp Tập 226
  » Xem Tiếp Tập 227
  » Xem Tiếp Tập 228
  » Xem Tiếp Tập 229
  » Xem Tiếp Tập 230
  » Xem Tiếp Tập 231
  » Xem Tiếp Tập 232
  » Xem Tiếp Tập 233
  » Xem Tiếp Tập 234
  » Xem Tiếp Tập 235
  » Xem Tiếp Tập 236
  » Xem Tiếp Tập 237
  » Xem Tiếp Tập 238
  » Xem Tiếp Tập 239
  » Xem Tiếp Tập 240
  » Xem Tiếp Tập 241
  » Xem Tiếp Tập 242
  » Xem Tiếp Tập 243
  » Xem Tiếp Tập 244
  » Xem Tiếp Tập 245
  » Xem Tiếp Tập 246
  » Xem Tiếp Tập 247
  » Xem Tiếp Tập 248
  » Xem Tiếp Tập 249
  » Xem Tiếp Tập 250
  » Xem Tiếp Tập 251
  » Xem Tiếp Tập 252
  » Xem Tiếp Tập 253
  » Xem Tiếp Tập 254
  » Xem Tiếp Tập 255
  » Xem Tiếp Tập 256
  » Xem Tiếp Tập 257
  » Xem Tiếp Tập 258
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác