Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lưu Công Kỳ Án Tác Giả: Chân Tàng Bản    
Bắt lệnh lâm, giúp dân giải hận. Ngựa kêu oan, xuống giếng mò xác

    Vàng lụa vốn là của báu
    Từ xưa đến nay được yêu dấu
    Có thế mua ruộng vườn nhà cửa
    Có tiền tha hồ chọn lựa
    Đi đường không dừng chân bước
    Cất mình xe ngựa đi đầu
    Thoải mái sai con ở người hầu
    Đứng trước đám đông nhanh nhẩu
    Tiền bạc vốn là thứ đề cất
    Của vô nghĩa thôi đừng hám
    Làm quan vì tiền lòng đảo điên
    Gây cho dân lành nỗi hận oán
    Đã là một tài chủ
    Hao tâm tổn sức không yên
    Mỗi lúc đêm khuya đổ bàn toán
    Sợ rồi trộm cướp quấy loạn
    Lại nói chuyện hai tên ác nô Trương Công, Lý Năng bị Phạm Mạnh Đình đánh bại, mang theo vết thương lên ngựa chạy về Lệnh gia trang. Buộc hai con ngựa vào tàu, chạy thẳng vào thư phòng. Gặp Lệnh Lâm, chắp tay vái chào, nói:
    - Bẩm đại gia. Hai đứa bọn nô tài phụng mệnh đại gia đi hắt hai đứa con gái. Đuổi tới đường lớn phía bắc, bắt được hai ả chợt bị một lão đạo sĩ sai một thằng lực lưỡng đẩy xe đánh hai đứa tiểu nhân bị thương, cướp mất hai ả. Hắn còn dọa sẽ tìm tới đây, nói đốt hết nhà này như đốt một cái ổ chó.
    Lệnh Lâm nghe xong, nổi giận, nói:
    - Hai ngươi hãy đi nghỉ hết đêm nay. Sáng mai ta sẽ sai người đi dò la tung tích lão đạo sĩ cùng tên Phạm Mạnh Đình và hai ả kia. Thiết nghĩ chúng cũng chưa thể chạy xa được.
    Hai tên ác nô liền đi nghỉ.
    Sáng sớm hôm sau, Lệnh Lâm lập tức sai nhiều thuộc hạ đi lùng bắt lão đạo sĩ, Phạm Mạnh Đình cùng hai người con gái. Chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng phách trúc vang lên trên hồi. Lệnh Lâm nói:
    - Ngoài cửa có thầy bói. Trương Công, ngươi mau ra gọi ông ấy vào phủ, bói một quẻ xem lão yêu đạo, tên Phạm Mạnh Đình và hai ả kia ở đâu. Chúng ta theo hướng ấy mà tìm cho đỡ mất công.Trương Công ứng tiếng, bước ra ngoài. Tới trước cổng lớn, thấy ông thầy bói chính là lão đạo sĩ hôm qua.
    Thì ra, sáng hôm nay, khi Lưu công và Phạm Mạnh Đình tỉnh dậy, Lưu công nói:
    - Sáng nay ta sẽ tới Lệnh gia trang thăm dò tung tích ác tặc Lệnh Lâm. Nếu quá ngọ chưa thấy ta trở lại, đệ hãy tới phủ họ Lệnh cứu ta ra.
    Do đó, đại nhân mới tới trước cửa nhà họ Lệnh gõ phách. Chợt nghe trong cửa có tiếng nói vọng ra:
    - Chủ nhân nhà ta muốn mời ông vào xem cho một quẻ.
    Lưu công đưa mắt nhìn vào, thấy kẻ từ trong đi ra chính là gã ác nô hôm qua đuổi bắt hai cô gái, biết hôm nay mình khó tránh khỏi họa, hung đa cát thiểu. Nhưng vì nóng lòng giúp dân nên coi thường sự sống chết. Nếu không vào bên trong, sao biết rõ nội tình. Lại nghe tên ác nô cười, nói:
    - Lão đạo à, theo ta vào trong. Hôm nay người phát tài lớn rồi.
    Lưu công nghênh ngang bước vào, không thèm để ý tới hắn.
    Vượt hết tầng nhà này tới tầng nhà khác, tới một gian đại sảnh, thấy bên trong có một người đang ngồi, diện mạo thực hung ác. Bộ dạng tự cao tự đại, y ngồi đó không thèm đứng lên chào khách. Lại thấy tên ác nô tiến tới trước mặt ác bá, chắp tay, cúi mình, nói:
    - Đại gia. Lão thầy bói này chính là lão đạo sĩ hôm qua sai tên hung ác đánh đuổi hai đứa bọn nô tài, cướp mất hai ả kia đó.
    Ác bá Lệnh Lâm nghe vậy, hai mắt trợn lên, dặn dò tên ác nô:
    - Trói tên cú đạo này lại, treo trong chuồng ngựa, đại gia sẽ dùng roi da hỏi chuyện hắn, xem tên hung đồ đẩy xe và hai ả kia hiện đang ở đâu.
    Lũ ác nô nghe vậy, đồng thanh hò hét, chân năm tay mười xô tới trói nghiến đại nhân lại, treo lên tàu ngựa. Lệnh Lâm xách roi ra tàu ngựa.
    Lại nói chuyện vợ của Lệnh Lâm là Kiều Phong Anh năm ấy ba mươi hai tuổi, là người dịu dàng, hiền lương, sinh được một đứa con gái, tên gọi Kim Bảo, mới lên ba tuổi. Lúc này, nàng đang ngồi buồn trong gian lầu phía bắc, nghĩ về giấc mơ đêm qua, không biết đó là điềm báo lành, dữ ra sao? Chồng mình ngày thường chuyên làm điều ác. Nàng bèn quay sang nói với ả a hoàn.
    - Đêm qua ta nằm mơ, thấy vầng mặt trời rơi xuống sân nhà ta, cháy rừng rực, sau lại tắt phụt khiến khắp nơi tối đen như mực. Một trận cuồng phong thổi tới, giật đổ hết nhà cửa, phòng ốc, không biết đó là điềm lành, dữ ra sao. Khi nãy lại nghe thấy tiếng quạ kêu xao xác. Ta cảm thấy trong lòng bất an, hình như sắp có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra.
    Còn đang nói chuyện, chợt nghe thấy trước tiền sảnh có tiếng người huyên náo. Nàng nói tiếp:
    - Không biết đại gia nhà ngươi lại gây ra chuyện thị phi gì? Ngươi mau đi gọi đại gia tới đây, ta có chuyện muốn nói với ông ấy.
    Ả a hoàn ứng tiếng, đi xuống lầu. Không lâu sau đã thấy quay trở lại, nói:
    - Mọi người đang hè nhau trói một lão đạo sĩ tại tiến sảnh. Nghe đại gia nói: “Đánh chết lão đạo này rồi sẽ tới gặp phu nhân".
    Kiều Phong Anh nghe vậy, chợt động lòng, nói:
    - Ngươi hãy đi gọi lần nữa, nói ta có chuyện gấp muốn nói với đại gia.
    Ả a hoàn ứng tiếng, xuống lầu. Không lâu sau đã quay trở lại, nói:
    - Đại gia thấy nô tỳ gọi, nổi giận, nói: "Ngươi mau cút đi. Đợi ta đánh chết lão đạo này rồi sẽ tính sổ với ngươi".
    Kiều Phong Anh nghe vậy, trong lòng không vui, nghĩ thầm:
    . "Chồng ta không từ một chuyện ác nào không làm. Nay ta lại mơ thấy giấc mơ dữ, chẳng nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng. Không lâu nữa sẽ có họa tới cửa. Chi bằng nay ta chết đi cho rảnh.
    Rồi sai ả nữ tỳ đi nấu cơm. Nhân lúc trên lầu không có ai, nàng bèn dùng một tấm khăn, cột lên cửa sổ, treo cố tự tử.
    Tên ác bá Lệnh Lâm tay cầm roi da đi đánh Lưu công. Chợt thấy ả a hoàn thở hồng hộc chạy tới, cuống quýt nói:
    - Đại gia,... không xong rồi.. Bà... lớn... đã... treo... cổ... tự tận... trên lầu... rồi.
    Lệnh Lâm nghe vậy, giật mình kinh hãi, vội dặn dò:
    - Các ngươi hãy theo ta tới lầu sau cứu bà lớn. Để lão đạo đó sống thêm một hồi. Thiết nghĩ hắn mọc cánh cũng không thể nào chạy được.
    Đám gia nô vội kéo nhau chạy tới lầu sau. Lúc này vào khoảng chính ngọ. Phạm Mạnh Đình không thấy đại nhân trở về đoán đại nhân đã gặp chuyện bất trắc, vội cài cây nhiệt đồng cương vào sườn, chạy thẳng tới Lệnh gia trang, Trời đã quá ngọ, chàng chạy thẳng vào cổng lớn nhà họ Lệnh, thấy không có một ai. Tai chợt nghe thấy bên phía tây có tiếng người rên hừ hừ, vội xông qua đó, thấy nơi ấy chính là tàu ngựa. Lại thấy có một người bị trói, treo ở đó. Tới gần, nhìn kỹ lại, hóa ra đại nhân đang bị nạn, vội hạ dây xuống, nói:
    - Đại nhân hãy ở đây đợi tiểu nhân. Đệ ra phía sau, giết sạch cả nhà Lệnh Lâm mới được.
    Lưu công nói:
    - Không nên lỗ mãng. Quả bất địch chúng. Huynh đệ ta hãy về công quán, điều binh tới đây bắt chúng mới được.
    Phạm Mạnh Đình nghe vậy vội cõng Lưu đại nhân lên, rời khỏi cổng lớn, vẫn không thấy ai ra cản đường. Hai người đâu biết lũ ác nô đều dã chạy tới gian lầu phía tây cứu bà chủ của chúng rồi. Chúng cho rằng sẽ chẳng có ai dám vào nhà ăn trộm đồ đạc nhà chúng. Chẳng ngờ Phạm Mạnh Đình vào cướp đại nhân ra, sải bước nhằm hướng thành Đức Châu chạy tới. Đang đi trên đường, chợt thấy một chiếc xe trờ tới. Tới gần nhìn vào, hóa ra là hai gã công sai đang giải Trần Ngọc Bình và ả a hoàn tới phủ họ Lệnh để lĩnh thưởng. Lưu công vội kêu lớn:
    - Hiền đệ, mau đi cướp hai cô gái trong xe lại. Đó chính là Trần Ngọc Bình và ả a hoàn.
    Phạm Mạnh Đình nổi giận đùng đùng, tay cầm Nhiệt đồng cương đuổi tới, một đứa một cương, đập chết hai tên công sai.
    Hai cô gái gặp nạn vội quỳ xuống, dập đầu lạy, nói:
    - Ân nhân, hai chị em nạn nữ may nhờ ngài hai lần cứu giúp, ân này thực chẳng khác gì ơn sinh thành.
    Phạm Mạnh Đình nói:
    - Mời tiểu thư đứng dậy. Ta tuân lệnh đại nhân cứu hai cô, ta nào có đức năng gì?
    Trần Ngọc Bình hỏi:
    - Vị đại nhân nào?
    Phạm Mạnh Đình nói:
    - Lão đạo sĩ đang đứng kia chính là Lưu lại bộ cải trang đi tra xét dân tình.
    Trần tiểu thư nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội tới trước mặt Lưu đại nhân, nói:
    - Cha nuôi, cha vẫn mạnh giỏi chứ?
    Lưu công nói:
    - Hãy lên xe, theo ta tới quán trọ nhỏ tại cổng Nam thành Đức Châu, tạm thời ở đó đã.
    Rồi cùng lên xe. Phạm Mạnh Đình ra roi, chỉ trong chớp mắt đã tới cổng Nan, vào trong quán trọ.
    Lưu công viết một phong thư, sai Phạm Mạnh Đình mang tới công quán ở cửa Bắc. Phạm Mạnh Đình tuân lệnh, tới công quán trao thư. Lưu An nhận lấy, vào phòng, mở thư ra xem. Xem xong thư, vội mời Mạnh Đình vào phòng, dâng trà lên, hỏi:
    - Đại nhân đang ở đâu?
    Phạm Mạnh Đình nói:
    - Trong quán trọ nhỏ phía cửa Nam.
    Lưu An,Trương Thành vội sai tri châu đi đón đại nhân. Lại điều năm trăm quân cùng đám nha dịch kéo thẳng tới Lệnh gia trang. Không lâu sau đã tới nơi. Lệnh Lâm không kịp đề phòng. Phạm Mạnh Đình tay vung đồng cương, miệng hét lớn:
    - Mau! Xông vào Lệnh gia trang.
    Lưu An,Trương Thành theo sau xông vào, một nửa binh mã cũng vào theo. Gặp người là trói, gặp người là cột. Tra xét kỹ lưỡng khắp nhà họ Lệnh rồi mới niêm phong, sai người ở lại canh gác, còn lại dẫn nhau về thành. Lúc này, Lưu lại bộ đã vào công quán. Bọn Lưu An,Trương Thành và Mạnh Đình vào công quán thỉnh an đại nhân, bẩm lại chuyện bắt người tại nhà họ Lệnh. Lưu công lập tức lên xe tới châu nha, lên công đường xét xử Lưu công hạ lệnh thăng đường, nói:
    - Giải phạm nhân!
    Đám nha dịch dạ ran, giải cả nhà Lệnh Lâm vào, bắt quỳ xuống hai bên công đường. Những nhà bị Lệnh Lâm hại cũng đã mang đơn kiện lên cả công đường, khẩn cầu Lưu đại nhân trị tội. Đại nhân lần lượt tiếp nhận đơn kiện, đọc xong, lệnh cho dân chúng bị hại đứng sang hai bên nghe phán xử. Xử Lệnh Lâm cậy quyền thế hoành hành, không coi vương pháp ra gì, lệnh dùng gông đồng gông hắn lại.Trương Công, Lý Năng giúp kẻ ác làm điều bạo ngược, không tội ác nào chúng không làm, hạ lệnh đóng gông, giam lại. Nhũng kẻ còn lại đều bị đày ra Hắc Long Giang hoặc đi xung quân. Ruộng vườn, nhà cửa, vợ con của ai bị Lệnh Lâm chiếm đoạt đều được trả về, lại dặn dân chúng phải an phận làm ăn. Một nửa gia tài của Lệnh Lâm được đem ra chia cho dân nghèo, nửa còn lại xung vào phủ khố. Châu quan Mao Văn Anh tham nhận của đút, giúp cho kẻ ác. Phạt cách chức, vĩnh viễn không dùng lại. Xét xử xong dân chúng reo vang như sấm.
    Lưu lại bộ lên kiệu, trở về công quán, ngồi xuống gọi:
    - Con gái nuôi, con về nhà thăm cha mẹ xong, hãy tới Bắc Kinh gặp mẹ nuôi con. Đây ta đã viết một phong thư, con mang đi. Lại có hai trăm lạng bạc, hai ngươi mang theo làm lộ phí.
    Hai cô gái lạy tạ, lên kiệu về nhà.
    Lưu công nói với Phạm Mạnh Đình:
    - Hiền đệ, đệ chớ nên đẩy xe kiếm ăn nữa. Hãy theo ta tới phủ Tế Nam làm việc. Điều tra, bắt Quốc Thái lập công. Khi về kinh, đảm bảo đệ sẽ được giữ chức đô ty, thủ bị. Đệ có ưng không?
    Phạm Mạnh Đình chắp tay, cúi mình, nói:
    - Đa tạ mĩ ý đề bạt của đại nhân, tiểu nhân xin nghe theo.
    Lưu công vui mừng. Hai người dùng cơm xong, đêm ấy ngủ chung một giường.
    Sáng sớm hôm sau trở dậy rửa mặt, trà nước, điểm tâm xong xuôi, hạ lệnh lên đường. Kiệu phu nhằm hướng phủ Tế Nam thẳng tiến.
    Lưu công lên kiệu, người ngựa cuồn cuộn rời khỏi cửa Nam. Rời thành chừng hơn hai mươi dặm, chợt thấy một con ngựa trắng từ phía đông chạy tới, trên cổ vẫn còn yên cương, trên mình dính đầy máu. Nó chạy tới trước kiệu, dừng lại. Lưu công kinh ngạc, dặn:
    - Lưu An,Trương Thành, mau theo con ngựa xem sao.
    Hai người ứng tiếng, đi theo con ngựa về phía đông chừng mười lăm dặm, thấy ngựa trắng tới bên một miệng giếng, đứng lại cất tiếng hý vang. Hai người tới bên bờ giếng, nhìn xuống dưới, thấy dưới giếng có một xác thết. Họ vội quay về bẩm với đại nhân, nói:
    - Từ đây về hướng đông khoảng hơn mười dặm có một xác chết bị vứt xuống giếng. Mong đại nhân định đoạt.
    Lưu đại nhân dặn dò:
    - Kiệu phu, hãy khiêng kiệu tới giếng ấy để ta khám nghiệm tử thi.
    Không lâu sau, đoàn người ngựa của Lưu đại nhân đã tới bên giếng, hạ kiệu. Lưu đại nhân xuống kiệu, tới bờ giếng, nhìn xuống, quả nhiên thấy bên dưới có một thi thể. Đại nhân liền xoay người lại, gọi:
    - Lưu An,Trương Thành, mau tới thôn trang phía trước gọi bảo chính tới đây cho ta.
    Hai người ứng tiếng, nhảy lên lưng ngựa, phóng tới thôn trang phía trước, gọi bảo chính. Chợt thấy một người từ trong làng đi ra, nói:
    - Tôi chính là bảo chính ở đây. Hai vị gọi, không biết có việc gì?
    Trương Thành nói:
    - Lại bộ thượng thư Lưu đại nhân đi ngang qua đây, thấy dưới giếng có một thi hài, sai ta tới đây bảo người tìm hai người cùng thang, dây mang tới. Mau mau.
    Bảo chính nghe vậy, nói:
    - Hai vị lão gia, xin đợi một chút.
    Rồi xoay mình đi vào thôn, lập tức gọi hai người ra, bảo họ mang theo thang và dây theo. Không lâu sau đã tới bên giếng.
    Bảo chính vội quỳ xuống trước mặt đại nhân, nói:
    - Tiểu nhân Lý Thái, bảo chính thôn Lý Gia Định xin nghênh đón đại nhân.
    Lưu đại nhân hỏi:
    - Ngươi làm bảo chính được mấy năm rồi? Trong thôn này có bao nhiêu hộ? Có ai phạm pháp không?
    Bảo chính Lý Thái nói:
    - Bẩm đại nhân, tiểu nhân làm bảo chính đã được mười hai năm. Trong thôn Lý Gia Định này có một ngàn hộ, không hề có ai phạm pháp. Người trong thôn đều là dân lành, an phận làm ăn.
    Lưu công nghe vậy gật đầu, nói:
    - Dưới giếng có xác chết. Mau vớt lên.
    Lý Thái ứng tiếng, sai hai người kia xuống giếng vớt xác lên. Hai người ấy vội thả thang, leo xuống, dùng dây thừng cột vào tử thi không lâu sau đã kéo xác lên. Lý Thái bẩm rõ với đại nhân. Lưu công bước tới bên xác chết kiểm tra. Thấy người chết tuổi chưa tới hai mươi, cách ăn vận không giống người trong thôn làng, trông giống người học hành. Người ấy khắp mình đều có thương tích, trong bụng không có nước, không phải bị ngã xuống giếng chết đuối. Lại thấy trên cổ có vết dây trói.
    Thì ra bị người ta thắt cổ, sau khi chết rồi, xác mới bị ném xuống giếng. Đại nhân quay đầu lại hỏi Lý Thái:
    - Có nhận ra xác chết này không?
    Lý Thái bẩm, nói:
    - Toàn thôn không có ai như người này!
    Đại nhân nói:
    - Đây có mười lạng bạc, ngươi hãy đi mua một cỗ quan tài về khâm liệm tử thi, tìm thân nhân bảo họ nhận xác về. Bản bộ đường cần một công quán. Mai xử xong vụ án này rồi mới lên đường tới phủ Tế Nam.
    

Xem Tiếp Chương 14Xem Tiếp Chương 37 (Kết Thúc)

Lưu Công Kỳ Án
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Đang Xem Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác