Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Đường Tình Đôi Ngã Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Giang Hoài đứng trong phòng làm việc rộng lớn của chàng, liếc mắt qua cửa sổ. Bên dưới dòng xe qua lại như mắc cửi. Nắng đã lên thật cao... Có cái gì buồn phiền trong tim, thần kinh như căng cứng. Giống như những sợi dây đàn, chỉ cần một rung động nhẹ là có thể đứt ngaỵ Hoài đưa tay lên vuốt tóc. Trời đã vào tháng năm. Phòng có trang bị cả máy điều hòa không khí, vậy mà không hiểu sao, mồ hôi lại cứ vã ra như tắm. Hoài trở lại ngồi vào bàn. Nhìn máy điện thoại, định gọi dây nói. Nhưng lại thôi, chàng nhìn vào đồng hồ. Mới có 10 giờ sáng. Hôm qua thức khuya. Vậy thì tốt hơn nên để cô ấy ngủ thêm một chút. Biết đâu sau một giấc ngủ đầy đủ, Phong sẽ dễ chịu hơn. Sẽ chịu lắng nghe hơn? Im ắng nghe, nghe gì chứ, Phong có chấp nhận không chứ? Đã bao lần rồi, lần nào nói chuyện cuối cùng vẫn là sự cãi nhau, dằn vặt... Trời ơi! Chuyện này rồi sẽ kéo dài đến bao giò... Bao giờ chứ?
    Có người gõ cửa, Hoài vừa nhỏm dậy đã thấy cô thư ký Phương Minh Huệ bước vào. Trên tay cô là một chồng hồ sơ, bản thảo. Vừa bước vào cô Minh Huệ đã cười nói.
    - Ban biên tập hỏi ông chủ về bản kế hoạch tháng này đấy. Ông có đồng ý không? Riêng bên phát hành họ nói là phiếu kiểm tra đưa cho ông hơn hai tháng rồi, sao không nghe ông nói gì hết. Có cần loại bỏ mấy cái đại lý cho không? Bên ban in ấn họ vừa cho biết là tháng này giá giấy tăng, giá biểu có sẵn trên bàn ông. Ông cần phải cho biết ý kiến. Một là tăng giá sách, hai là sử dụng loại giấy hạng hai. Riêng tháng này, sách tái bản có hơn mười một đề tựa, không biết ông có cho in cả không?...
    - Cô Minh Huệ này. Giang Hoài thở dài nói - Cô cứ để hết mọi thứ lên bàn đi, chút xíu nữa tôi xem xét.
    - Ông giám đốc ạ. Cô Minh Huệ vừa cười vừa nói – Trên bàn ông đã có một đống hồ sơ như trái núi. Ông không giải quyết tôi sợ mọi chuyện sẽ trì trệ đấy. Bây giờ ông xem cái nào cần làm trước ông nói ngay tôi sẽ ghi lại, rồi giao liền cho các phòng ban làm, ông thấy sao?
    - Cô Minh Huệ này. Giang Hoài chau mày - Cô thông báo xuống các phòng ban. Việc của phòng nào phòng ấy giải quyết giùm đi. Đừng có đụng chuyện gì cũng đưa lên đây, được không?
    Minh Huệ liếc nhanh về phía Hoài, rồi nàng lặng lẽ quay ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, Huệ chựng lại rồi quay đầu vào hỏi.
    - Ông nhắm giao quyền cho các phòng ban như vậy, ông có tin cậy được không? Nếu được thì tôi báo cho họ biết. Có điều sau này có chuyện gì xảy ra thì ông đừng có rầy rà nhé.
    - Thôi được rồi! Được rồi! Cô quay lại đây! Giang Hoài ngoắc Minh Huệ lại - Bây giờ mình cố thanh toán cái đống hồ sơ cũ này trước đi.
    Minh Huệ quay trở vào với nụ cười, nàng vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo vang. Hoài nhỏm người, chụp vội máy ngaỵ Vừa "A lô" một tiếng thì bên kia đầu dây đã nói.
    - Anh Hoài, tôi vừa đến công ty hàng không đặt vé phi cơ...
    - Sao? Hoài hét lớn qua máy. Tiếng hét của chàng to đến độ Minh Huệ phải giật mình - Đan Phong, em cần phải bình tĩnh, sáng suốt. Đây không phải là chuyện đùa, em nghe tôi nói này, hiện em đang ở đâu? Anh cần phải giáp mặt em nói chuyện. Đan Phong! Đan Phong! Hãy nghe anh nói đây, em không có quyền cắt điện thoại đấy. Em mà cắt điện thoại là biết anh. Không, không phải anh định uy hiếp, anh cần gặp em thật mà. Đan Phong... Giang Hoài hạ thấp giọng - Em nói đi. Em mua chuyến bay lúc mấy giờ?... Ngày mai à? Em điên rồi!
    Bên kia đầu dây có tiếng "Bụp!". Thế này có nghĩa là bên kia đã cúp máy. Hoài ngẩn ra nhìn ống nghe rồi chụp lấy cái áo vest trên ghế, định xông ra ngoài. Minh Huệ đứng đấy thở dài.
    - Điệu này, đống hồ sơ coi như phải ngâm tôm ít ra hai ngày nữa.
    Giang Hoài chưa kịp dặn dò gì thì ngoài cửa có một người xông vào. Suýt tí đã va vào người chàng. Hoài chựng lại, thì ra là Giang Hạo. Hạo đầu bù tóc rối, khuôn mặt tái xanh, như vừa gặp phải một chuyện gì quá khủng khiếp.
    - Hạo! Cậu làm sao thế? Đánh lộn, gây sự hay bị đuổi học?
    - Dạ không, không có gì cả!
    Giang Hoài thở phào, chàng vỗ nhẹ lên vai cậu em.
    - Em ngồi đây chờ, anh có chuyện gấp lắm, cần phải đi ngaỵ Một chút nữa, anh sẽ quay về. Nói chuyện em sau.
    Giang Hạo chụp lấy tay Hoài kéo lại.
    - Anh cả, anh đừng đi, em có việc cần kíp lắm. Em cần anh giúp. Anh phải cứu em, bằng không chắc em chết mất.
    - Em chết mất? Sao vậy?
    Hoài ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo nói một cách thật xúc động.
    - Chắc em phải nhảy lầu tự tử mất...
    Hạo chợt tuyên bố. Làm Hoài và cả Minh Huệ phải bàng hoàng. Hoài nhìn em rồi quay sang Minh Huệ.
    - Cô Huệ này, cô làm ơn đi rót cho tôi một cốc nước lạnh, nhanh lên. Ồ không, hay là cô lại quầy rượu kia... Rót cho tôi một ly rượu cũng được.
    Cô Minh Huệ chạy vội đến quầy rượu, rót một ly rượu đưa cho Hoài, Hoài đưa tận môi Hạo ra lệnh.
    - Hớp một hớp đi. Cậu sắp ngất đến nơi rồi đấy. Hạo hớp một hớp, sặc sụa. Giang Hoài ra dấu để Minh Huệ biết bỏ ra. Còn lại hai người, Hoài lại ra lệnh cho em trai.
    - Cậu hớp thêm một ngụm nữa đi.
    Hạo lại hớp thêm một ngụm. Bắt đầu cảm thấy tỉnh táo một chút. Giang Hoài kéo ghế ngồi đối diện, đặt tay lên đùi em trai.
    - Nào bây giờ cậu nói đi. Hạo, cậu đã gây nên chuyện gì? Giết người? Đốt nhà... Hay là cái gì khó khăn nói để tôi tìm cách giải quyết chứ?
    - Em chẳng có gây nên tội lỗi nào hết.
    Hạo nói một cách buồn bã. Hoài thắc mắc.
    - Vậy thì chuyện gì xảy ra mới được chứ?
    Hạo nhắm mắt lại nói.
    - Tất cả vì, Hiểu Sương, Hiểu Sương...
    - Hiểu Sương làm sao? Hoài hỏi tới - Cô ấy gây ra tai họa gì? Hay là cậu đã...
    - Không phải. Không phải. Giang Hạo hiểu ý anh vội đính chính - Anh đừng có đoán mò... Em không hề làm gì Hiểu Sương hết.
    - Vậy thì em cứ nói đi, chuyện gì xảy ra chứ?
    - Hiểu Sương bỏ đi rồi. Cô ấy lặng lẽ bỏ đi rồi!
    Giang Hạo đau khổ nói. Hoài chau mày.
    - Bỏ đỉ Nhưng bỏ đi đâu mới được chứ?
    - Nếu em biết cô ấy bỏ đi đâu thì em đến đây làm gì? Hạo trợn mắt nói - Em một mình đi tìm cũng được vậy, cần gì phải tìm đến anh?
    - Thôi được. Giang Hoài lắc đầu nói - Tôi hiểu rồi. Có phải cậu cãi nhau với cô ấy? rồi cô ta lặng lẽ bỏ đi phải không? Hạo ơi! Cậu khờ quá, con gái đứa nào lại không vậy? Đó chỉ là màn trình diễn. Cậu thì chỉ biết quýnh quáng lên, chỉ có vậy. Mà cậu làm tôi hết hồn. Cậu làm như chuyện quan trọng lắm không bằng. à mà này, hôm trước cậu bảo là cậu không yêu Hiểu Sương. Thật tình không yêu mà, tại sao cậu lại hồn siêu phách tán như vậy? Hay là...
    - Anh Hoài! Giang Hạo tỏ ra đau khổ - Em van anh mà... Anh có thể bình tĩnh ngồi nghe em nói hết không? Chuyện yêu hay không yêu bỏ qua một bên. Còn chuyện Hiểu Sương mới quan trọng.
    - Thì cậu cứ nói đi!
    - Hiểu Sương đã mất tích.
    Giang Hoài đứng dậy, rót một ly rượu.
    - Tôi đã biết chuyện đó rồi.
    Hoài nói mà cảm thấy bực mình. Bây giờ chàng thật ra cũng không còn tâm trí đâu để nghe. Đan Phong không biết đang ở đâu trong giờ phút này?
    - Đồng ý là em đã nói như vậy. Nhưng anh phải biết là ở đây có một chuyện lạ khác. Giang Hạo giải thích một cách khó khăn - Vì không phải chỉ có một mình Hiểu Sương mất tích mà cả bà nội và chó Cầu Tuyết của nàng cũng biến mất luôn. Chỉ qua một đêm, mọi người biến mất. Anh biết không? Thì ra, họ chỉ đến đấy ở mình không. Tất cả đồ đạc trong nhà từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế đều là của chủ nhà và họ đã mãn hợp đồng hôm kia. Họ dọn đi hết.
    Giang Hoài có vẻ chú ý.
    - Sao? Họ đi hết cả nhà?
    - Vâng, nói là cả nhà, chứ thật ra thì chỉ có Hiểu Sương với bà cụ. Cầu Tuyết là con chó con không kể, họ bỏ đi mà lối xóm cũng không hề biết...
    Giang Hoài nhìn em trai.
    - Lần cuối cùng em gặp họ là lúc nào?
    - Sang hôm kia, lúc đó chúng em đi chơi ở thuyền đánh cá về.
    Giang Hạo trợn mắt.
    - Đi thuyền đánh cá à?
    - Vâng, chúng em đã theo thuyền ra biển. Ngồi ở mũi thuyền ngắm trăng, sao, biển và sóng... Ngắm những cái thuyền khác đang thả câu... Hiểu Sương nói nhiều thứ, cười hồn nhiên... Sau đấy cô ta khóc, cô ta bảo em là đừng giận...
    - Tại sao em lại phải giận cô ấy?
    Giang Hạo như chợt hiểu ra, anh ta bứt đầu bứt cổ nói.
    - à, bây giờ em đã hiểu rồi. Cô ấy đã có ý định bỏ em đi từ lâu. Cô ấy muốn trốn lánh, em ngu quá. Nhưng mà, tại sao phải bỏ em đi chứ? Hạo ngồi thẳng lưng, hai nắm tay nắm chặt, hét - Tại sao? Em có làm gì để cô ấy giận đâu? Em không hề nói một câu nặng lời, không làm cái gì bậy bạ. Em chỉ biết chiều chuộng. Sao lại vậy, sao Sương lại bỏ em?... Cô ấy làm sao thế?
    - Giang Hạo! Hoài nói. Chàng cũng thấy bối rối - Em làm gì phải la hét như vậy. Em phải bình tĩnh một chút.
    Hạo lại ngồi ngay ngắn, nhưng chưa dằn được cảm xúc mạnh trong lòng. Giang Hoài tiếp:
    - Anh chưa nghe em kể cho anh biết về Hiểu Sương như thế nào cả. Cô ấy dáng dấp ra làm sao? Khoảng bao nhiêu tuổi, thích ăn mặc thế nào. Người từ đâu đến?
    Giang Hạo có vẻ bực mình đáp ngay.
    - Cô ấy rất đẹp, anh chỉ cần biết như vậy.
    - Nhưng đẹp ra làm sao mới được chứ?
    - Hiểu Sương có khuôn mặt trái xoan, mắt to, cằm nhọn. Giang Hạo miễn cưỡng tả - Cô ta có mái tóc ngắn lúc nào cũng rối, thích mặc áo pull, quần Jean, mang giầy ống. Khoảng 19 tuổi hoặc trẻ hơn. Tính rất tinh nghịch, thích cười nói. Hay nói láo nhưng lại nói láo một cách không trọn. Cô ta cũng thích hát lải nhải suốt ngày. Từ Đài Trung dọn đến, lý do tại sao dọn đến thành phố này thì em không biết. Hiểu Sương cũng có một cái tật, đó là hay nói một mình cứ ngồi ôm chó Cầu Tuyết vào lòng thì thầm mãi...
    - Đủ rồi. Giang Hoài đưa tay ngăn lại. Chàng có vẻ bớt căng thẳng - Em nghe đây! Hạo. Hiểu Sương và bà cụ dọn đi, chắc chắn là phải có lý do của họ. Có thể là ở Đài Trung nhắn tin lên bảo về chẳng hạn. Cậu đừng nên căng thẳng như vậy. Biết đâu mai này, cậu sẽ nhận được thư hay tin tức của cô ta?
    - Em nghĩ là từ đầu chí cuối, anh không hề hiểu cái gì hết. Giang Hạo nói như hét - Hiểu Sương bỏ đi rồi, anh biết không? Cô ấy sẽ không bao giờ chịu gặp em nữa... Cô ấy đi mất tích.]
    - Anh thật sự không hiểu. Giang Hoài chau mày nói - Em dựa vào đâu mà cả quyết như vậy?
    - Thì đây này! Hạo móc trong túi ra một lá thư đưa cho Hoài - Sáng nay, em đã nhặt được nó trong thùng thơ trước cửa.
    Giang Hoài cầm bức thư lên, mở ra. Trên trang giấy trắng, những nét chữ... Chợt Hoài thấy tim đập mạnh. Không những thế, chàng có cảm giác như cả người rơi cả vào một cái hố băng, những dòng chữ, như nhảy múa trước mắt chàng:
    "Giang Hạo,
    Vĩnh biệt nhé? Chẳng bao giờ anh gặp lại tôi nữa đâu. Bởi vì tôi giống như nhân vật Hoàng tử bé trong truyện của Saint Exuperỵ Tôi sẽ tự hủy diệt và biến mất trên hành tinh này để đến một hành tinh khác và tái sinh.
    Anh Hạo, anh đã từng hứa với tôi là anh sẽ không giận tôi. Vậy thì anh bỏ qua nhé? Tha lỗi cho chuyện tôi đã đùa bỡn với anh. Giang Hạo, anh nghe tôi nói này. Tôi không phải là một đứa con gái đơn giản và tinh nghịch như anh đã nghĩ đâu. Mà tôi giống như một cánh bướm đổi màu. Lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng vệ cảnh giác. Không những chỉ có một cánh bướm mà còn là loài hoa ăn thịt côn trùng. Anh biết đấy loại hoa này lúc nào cũng có màu sắc rất sặc sỡ... nhưng mỗi bộ phận trên cánh hoa đều phủ đầy chất độc. Côn trùng chỉ cần dính vào là tiêu mạng. Anh Hạo, anh biết không. Tôi là một cánh hoa loại đó. Dễ sợ, tàn nhẫn, nguy hiểm... Anh không nên để cho cái nhan sắc bên ngoài tôi lôi cuốn. Cái nhan sắc đó không thật đâu, nó chỉ là cái hào nhoáng nhất thời... Anh có biết là anh suýt đã bị nó hại thân rồi không?
    Anh Hạo, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã bảo anh đừng có thật thà quá. Đừng yêu tôi, anh biết tại sao không? Đó là vì, tôi vẫn còn biết thương người. Tôi thấy anh là một thanh niên hiền lành, ưu tú... Anh tốt hơn gấp trăm lần điều tôi đã nghĩ. Những người như anh phải có được người bạn gái giỏi dắn, lý tưởng. Người con gái đó không thể là tôi. Bởi vì anh Hạo, anh thật sự không hiểu rõ người tôi thế nào mà? anh chỉ thấy và yêu cái vỏ sặc sỡ bên ngoài một vai kịch, một cánh bướm đổi màu.
    Anh Hạo,
    Anh còn trẻ, ở cái tuổi của anh, mọi sự khổ đau thường không tồn tại lâu dài. Thời gian sẽ giúp anh xóa dần, anh hãy xem cuộc tình qua mà anh nghĩ là có... nhưng là một áng mây thôi.
    Bây giờ, tôi đi rồi, anh Hạo... Anh chỉ nên nghĩ thế này, sự bỏ đi của tôi chỉ là để giúp anh chứ không phải để hại anh. Tôi thương anh không hết, giận anh làm gì?
    Cuối cùng, tôi chỉ xin anh một điều. Anh nên nghĩ là, trên cõi đời này không có một Lâm Hiểu Sương nào cả. Chuyện đó, thật ra chỉ có trong giấc mơ, một giấc mơ thật hoang đường, vô lý. Và bây giờ anh đã tỉnh dậy. Mọi chuyện như cũ, chỉ khác một điều là không có Lâm Hiểu Sương. Đó chỉ là ảo giác, mà đã là ảo giác thì buồn phiền làm gì?
    Tôi sẽ ra đi, đến một nơi thật xa, thật xạ Rồi cả cuộc đời còn lại, anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, cảm ơn những niềm vui mà anh đã mang đến cho tôi trong những tháng ngày vừa qua, tôi đã tìm lại được tuổi trẻ của chính mình. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Tôi cũng sẽ không quên cái thiên đàng "Vỏ Ốc" của anh. Tôi mong là rồi một ngày không xa, sẽ có một người con gái khác, đến với cái "Vỏ Ốc" đó... uống coca cola đút dưới đít giường...
    Thôi tôi đi. Xin cầu chúc anh. Mong rồi anh sẽ hạnh phúc. Người bạn trai "nhỏ" của tôi ạ!
    Một cái tên không hiện hữu trong cõi đời này.
    Lâm Hiểu Sương.
    Giang Hoài đọc một mạch hết lá thự Càng đọc mặt càng tái, không những quả tim chỉ đập mạnh, mà nó gần như không còn kềm chế được. Ngoài cái cảm giác rã rời, Hoài còn cảm thấy giận dữ, giận dữ một cách không chịu được. Một sự đùa bỡn tàn nhẫn! Một sự sỉ nhục! Trời ơi! Hoài cố dụi mắt. Mong mọi thứ tan biến. Tất cả chỉ là ảo ảnh không thật đi. Một giấc mơ thôi, không thể có chuyện hoang đường, vô lý thế này. Giang Hoài nắm chặt lá thơ trong tay run rẩy. Mọi thứ như sụp đổ. Hoài choáng váng. Tiếc quá. Nó lại là sự thật. Nét chữ này, lời văn này, quen thuộc một cách không thể nhầm lẫn được. Đúng là của cô ấy! Đúng rồi! Dễ sợ thật! Tại sao lại có chuyện như vầy? Đan Phong có thể đạo diễn một cách tài ba như vậy ư? Một người nhập vai hai người. Cùng trong một khoảng thời gian. Không thể được nhưng mà, Giang Hoài cố nghĩ, cố nhớ lại, cô ấy thường hay mất tích. Hành tung bí ẩn, thế ra là như vậy? Tại sao? Tại sao? Báo thù chăng? Hai chữ "báo thù" vừa lóe lên trong óc. Hoài đã đứng dựng lại. Toàn thể máu trong người như đóng băng. Chàng chạy vội về phía hộc tủ, lục tung lên. Tìm cho được bản thảo quyển "thiên thần đen". Chàng đem ra đối chiếu. Không có gì khác, phải nói là hoàn toàn giống hệt nhau. Không có gì để Hoài nghĩ nữa. Hoài ngả bật ra sau ghế. Hai tay ôm lấy đầu. Hay lắm. Lâm Hiểu Sương! Một Lâm Hiểu Sương không có thật. Một Lâm Hiểu Sương từ Luân Đôn trở về sau bốn năm học ở trường kịch nghệ xứ Anh! Trời ơi!
    Giang Hạo bước tới, lo lắng nhìn anh.
    - Anh Hoài, có phải anh đã tìm ra tung tích của Sương rồi không? Hạo chụp lấy bản thảo "thiên thần đen" hỏi tiếp - Hiểu Sương cũng viết văn nữa à? Cô ấy tập tành làm nhà văn. Ồ... một chuyện lạ.
    Giang Hoài chụp lấy bản thảo "thiên thần đen" lại nhét vào tủ, rồi quay sang nhìn Giang Hạo. Chàng nói với giọng thật xúc động.
    - Giang Hạo, cậu yêu cái cô Lâm Hiểu Sương này lắm phải không?
    Hạo lúng túng.
    - Anh hai, anh làm sao thế? Em không có quyền yêu Hiểu Sương sao?
    - Anh chỉ hỏi làm em đã yêu hay chưa?
    Hạo thú nhận.
    - Dĩ nhiên là đã yêu.
    - Nếu bây giờ không có Hiểu Sương thì em sẽ xử trí ra sao?
    - Không có Hiểu Sương? Giang Hạo như lâm vào tình trạng hụt hẫng - Không, không thể như vậy được, anh Hoài làm gì có chuyện đó hở anh?... Anh Hoài! Em biết là anh quen biết Hiểu Sương. Anh hãy giúp em gọi cô ấy về...
    Giang Hoài lắc đầu.
    - Nếu bây giờ trên cõi đời này không có một người nào tên là Lâm Hiểu Sương... Mà đó chỉ là ảo giác của em thì sao?
    Giang Hạo chợt nhiên như điên lên, anh chàng đứng dậy ôm lấy đầu. Chàng nhảy lên, đá đổ tứ tung mọi thứ chung quanh mình.
    - Tại sao không có nhân vật đó được chứ? Không lẽ mấy tháng qua, em đã sống trong trạng thái bất bình thường? Em đã thật sự nô đùa, cười giỡn, nhảy đầm, câu cá với Sương... Em đã từng ôm nàng, hôn nàng... Không lẽ tất cả những điều đó đều không có thật? Đều là ảo giác cả sao?
    Giang Hoài hỏi qua kẽ răng.
    - Em đã từng ôm và hôn cô ấy?
    - Vâng. Hạo trả lời lớn tiếng không kém - Chúng em ngồi ở mũi thuyền xem cảnh đánh cá. Chuyện chỉ xảy ra cách đây hai hôm thôi. Cô ấy nằm trong lòng em ngủ say... Em sợ cô ta lạnh, nên lấy áo khoác của mình khoác lên người cô ấy... Ngay bây giờ cái mùi thơm da thịt kia vẫn còn lảng vảng trong áo em nè... Và Hạo gào lên - Nếu thật tình không có Hiểu Sương... Nếu đó chỉ là ảo giác... thì chắc chắn em phải vào nhà thương điên ngay thôi.
    Giang Hoài lảo đảo bước tới bờ tường, chàng tựa lưng vào đấy, mặt ngước lên nhìn trần nhà. Mắt đỏ hoe, Hoài lẩm bẩm.
    - Chấp Phạt đã mang thiên thần đen đến. Có nghĩa là cô ta đã hạ lệnh tuyên chiến... Vậy mà ta, ta chẳng ngờ, nên chẳng tìm cách đối phó. Ta đúng là một thằng ngu, một thằng ngu nhất trên đời này. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xây cả bẫy... Trong khi anh em ta lại tự nguyện nhảy vào. Vâng, Đan Phong đúng, cô ấy là một con bướm đổi màu, một loại hoa ăn thịt côn trùng. Cô ấy đã đùa giỡn, cô ấy muốn nghiền nát muốn giết chúng tạ Trời ơi sao lại có chuyện như vầy được chứ? Tại sao tôi phải gánh lấy cái hậu quả oan khiêng này?
    Hạo sau một hồi đập phá, có vẻ đã thấm mệt. Anh chàng đứng trước mặt Hoài, mặt đỏ gấc.
    - Anh Hoài, em biết anh biết Hiểu Sương, cô ấy là một nhà văn, quen biết với anh. Chắc chắn anh phải có địa chỉ của Sương. Anh hãy cho em biết đi, em sẽ đi tìm cô ấy. Dù có ở góc biển chân trời nào, em rồi cũng tìm ra. Anh Hoài, em biết anh là ông anh tốt. Anh yêu em nhất trong cuộc đời này... Anh hãy giúp em, em sẽ cảm ơn anh suốt đời.
    Giang Hoài cảm thấy tay chân như rã rời, cổ họng khô cứng. Chàng nắm lấy tay em trai.
    - Hạo... Tại sao em không quên cô ta đỉ Tại sao vậy, em còn trẻ quá mà... Đó không phải là tình yêu đâu...
    - Ồ! Anh Hoài! Giang Hạo kêu lên một cách tuyệt vọng - Tại sao anh lại bắt em như vậy? Sao anh không quên đi chị Bích Huệ hay Đan Phong? Anh lại bắt em phải quên Hiểu Sương chứ? Đươc rồi, nếu anh không muốn giúp thì thôi... Em một mình đi tìm vậy... Em sẽ đi tìm Hiểu Sương!
    Giang Hạo quay người đi về phía cửa, nói tiếp.
    - Em không cần anh giúp nữa đâu, không có anh, em rồi cũng sẽ tìm được Hiểu Sương cho xem. Em tin vào khoa học, sẽ không có một cái gì tự nó biến mất trong cõi đời này.
    Giang Hoài vội chạy theo, nắm lấy tay Hạo giữ lại. Chàng kéo Hạo trở vào nhà, ấn em ngồi xuống ghế, nghẹn giọng nói:
    - Em hãy ngồi yên đây đợi anh... anh sẽ mang Hiểu Sương về cho em, nhưng em phải hứa với anh là không bỏ đi nhé?
    Hạo ngạc nhiên nhìn Hoài.
    - Chắc chắn là anh sẽ mang cô ấy về đây?
    - Vâng, anh sẽ làm được. Em tin đi!
    Và Hoài không nhìn Hạo, chàng xông ngay ra khỏi phòng.

Xem Tiếp Chương 14Xem Tiếp Chương 16 (Kết Thúc)

Đường Tình Đôi Ngã
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Đang Xem Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Song Ngoại
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Vội Vã
» Tình Buồn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Mùa Thu Quen Nhau
» Nắng Thôn Đoài
» Ái Quả Tình Hoa
» Mùa Thu Lá Bay
» Chim Mỏi Cánh
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Cánh Hoa Chùm Gửi