Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Lục Mạch Thần Kiếm Tác Giả: Kim Dung    
Dời Phật địa đau lòng Hư Trúc

    Lúc này trời đã tối mịt.
    Cúc kiếm thắp ngọn đèn dầu lên ánh đèn lửa vàng khè in bóng Tiêu Phong lớn như ông Hộ pháp vào bức tường đất. Tay ông bóp khẽ một cái, con cọp nhỏ bằng cây nát ra như cám. Ông từ từ mở bàn tay ra, mặt lộ vẻ thương tiếc.
    Mắt ông dịu hiền nói:
    - Nghĩa phụ nghĩa mẫu cho ta con cọp này khi ta mới lên năm. Khi đó, ta kêu nghĩa phụ bằng gia gia... bên ngọn đèn dầu này, gia gia ngồi đẽo con cọp. Má má ngồi trong chiếc xe này. Ta ngồi dưới chân gia gia, nhìn thấy con cọp đã có tai có mũi, ta thích quá...
    Bọn Ðoàn Dự và Hư Trúc đều biết Tiêu Phong gặp cơn bất hạnh rồi được vợ chồng Kiều Tam Hoè nuôi nấng cho ông khôn lớn. Nhưng cha ruột ông là Tiêu Viễn Sơn lại giết chết vợ chồng Kiều Tam Hoè. Lúc này, ông nhớ tới nguồn ân ái của cha mẹ nuôi đối với ông mà ông khôn xiết ngậm ngùi thương cảm!
    
    Nguyên lúc vị Thần tăng vô danh kia đang thuyết pháp cho mọi người nghe thì Cưu Ma Trí đột nhiên hạ độc thủ đả thương Ðoàn Dự.
    Vô danh lão tăng liền phất tay áo bào đẩy Cưu Ma Trí ra xa mấy trượng.
    Cưu Ma Trí không dám chần chờ nữa, băng mình chạy xuống núi dông tuốt.
    Tiêu Phong thấy Ðoàn Dự bị trọng thương, vội vàng lại cứu cấp.
    Huyền Sinh đại sư chùa Thiếu Lâm đã đưa linh dược trị thương, nhưng Ðoàn Dự bị chiêu "Hoả diệm đao" của Cưu Ma Trí cực kỳ lợi hại. Giả tỷ, nội lực chàng không được thâm hậu, ánh kình tự nhiên phát sinh đề kháng thì thế nào đao này đã làm chàng chết uổng mạng ngay đương trường.
    Lúc ấy, Tiêu Phong lại trị thương cầm máu, vận khí để tiếp tục cho chàng thì bên này Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đã sụp lạy Thần tăng xin làm đồ đệ và chính thức quy y cửa Phật.
    Tiêu Phong thấy giữa nơi hoang dã, luồng gió núi thổi lên mãnh
    (Thiếu 1/2 trang)
    
    - Phụ thân mình đã cao niên, bây giờ không được tương kiến thì ngày sau e rằng cũng khó lòng gặp kỳ trùng hội.
    Ông lại nghĩ đến mình đang làm Nam Viện đại vương nước Ðại Liêu, nhận trọng trấn giữ biên cương. Ông định bụng: Nếu nhà Ðại Tống dẫn quân xâm lấn Ðại Liêu thì mình điều binh khiển tướng, ngăn cản Nam quân không cho Bắc tiến. Còn hoàng thượng Ðại Liêu có phát binh đánh Tống, mình cũng cực lực can ngăn.
    Tiêu Phong còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe có tiếng chân người vang lên. Bảy tám vị lão tăng từ trong chùa đi ra.
    Chính là bọn Thần Quang thượng nhân, Triết La Tinh mấy vị cao tăng bên ngoài trở về bản tự. Bọn Huyền Tịch, Huyền Sinh theo ra tiễn chân.
    Ba La Tinh đứng ở phía sau Huyền Tịch. Ai nấy đều chắp tay tiễn khách.
    Triết La Tinh nói:
    - Sư đệ! Bữa nay ta từ biệt trở về Thiên Trúc. Từ đây, quan san muôn dặm, biết ngày nào cho được trùng phùng? Sư đệ quyết ý không trở về cố hương nữa, định bỏ mình ở Trung Nguyên hay sao?
    Ba La Tinh cười đáp:
    - Sao sư huynh còn chưa giác ngộ? Thiên Trúc cũng là Trung Thổ mà Trung Thổ cũng là Thiên Trúc. Trước kia Ðạt Ma tổ sư cũng đã đông lai đấy thôi!
    Triết La Tinh trong lòng rung động nói:
    - Một lời của sư đệ chỉ điểm làm cho ta tỉnh ngộ. Ngươi không phải là sư đệ ta nữa mà là sư phụ ta.
    Ba La Tinh tươi cười nói:
    - Vào cửa thiền, chẳng phân biệt kẻ trước người sau, cùng là giác ngộ sớm hay muộn. Sớm cũng hay mà muộn cũng hay, hễ giác ngộ là được.
    Hai người trông nhau tươi cười, mấy chục năm trời là sư huynh sư đệ, đến bây giờ mới chân chính không trái tâm tư của mình.
    Tiêu Phong ẩn mình một bên chờ cho bọn Thần Quang, Ðạo Thanh, Triết La Tinh xuống núi rồi, ông mới từ từ theo sau.
    Ông vừa đi được mấy bước thì trong chùa lại có người nữa đi ra. Chính là Hư Trúc.
    Hư Trúc thấy Tiêu Phong thì cả mừng, bước đến gần hỏi:
    - Ðại ca! Tiểu đệ đang đi tìm đại ca đây. Tiểu đệ nghe nói tam đệ bị trọng thương mà không hiểu thương thế ra sao?
    Tiêu Phong đáp:
    - Hay lắm! Không sao đâu!
    Hai người sóng vai mà đi chừng được hơn mười trượng thì bốn cô Mai, Lan, Trúc, Cúc cũng ở trong rừng chạy ra, đi theo sau Hư Trúc.
    Hư Trúc hỏi đến quần nữ cung Linh Thứu và quần hào ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo, thì đều đã xuống núi đi cả rồi.
    Bọn võ sĩ Khất Ðan mười tám tên cũng đi với mọi người, chắc quần hào Trung Nguyên không dám động đến.
    Tiêu Phong ngỏ lời cảm tạ, nghĩ bụng:
    - Vị nghĩa đệ này nhờ tam đệ thay mình kết nghĩa kim lan, không ngờ rất được việc cho mình trong cơn hoạn nạn.
    Hư Trúc còn nói đã đem Ðinh Xuân Thu giao cho viện giới luật chùa Thiếu Lâm quản cố. Cứ mỗi năm, nhằm vào hai ngày tiết Ðoan Ngọ và tiết Trùng Dương thì nhà sư chùa Thiếu Lâm sẽ cho hắn uống thuốc của cung Linh Thứu để hắn khỏi khổ sở vì "Sinh tử phù" phát tác. Sinh mạng hắn như vậy là ở trong tay người, chắc hắn không dám làm điều càn rỡ nữa.
    Tiêu Phong vỗ tay cả cười nói:
    - Nhị đệ! Nhị đệ đã trừ cho võ lâm được một mối hại lớn. Ðinh Xuân Thu dưới sự rèn luyện của Phật pháp có lẽ rồi đây sẽ trừ khử được tệ khí cũng chưa biết chừng.
    Hư Trúc rầu rầu nét mặt nói:
    - Tiểu đệ xuất gia tại chùa Thiếu Lâm bị sư tổ, sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn, còn lão Ðinh Xuân Thu kia làm bao việc bạo thiên ngược địa, tội ác ngập đầu, lại được ở chùa Thiếu Lâm thanh tu, như vậy thật là bất công.
    Tiêu Phong tủm tỉm cười nói:
    - Nhị đệ! Nhị đệ ao ước được như Ðinh lão quái, thì Ðinh lão quái lại càng ngưỡng mộ nhị đệ chứ sao? Nhị đệ làm chủ nhân cung Linh Thứu cầm đầu ba mươi sáu động chúa, bảy mươi hai đảo chúa, oai danh lừng thiên hạ còn gì tốt đẹp cho bằng.
    Hư Trúc lắc đầu nói:
    (Mất một trang.)
    
    Khánh là kẻ đối đầu lợi hại với nhà tiểu đệ. Tiểu đệ sợ lão gia tìm đến gia phụ để sinh sự.
    Tiêu Phong nói:
    - Việc đó quả đáng lo thiệt. Ðể tiểu huynh đi tìm lão bá đặng tiếp ứng.
    A Tử nói:
    - Sao tỷ phu cứ kêu người bằng lão bá, tiểu bá, mà không gọi là Ngoại phụ đại nhân?
    Tiêu Phong thở dài đáp:
    - Ðó là một điều mà ta ân hận suốt đời, chẳng biết nói thế nào cho phải?
    Tiêu Phong nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng.
    Giữa lúc ấy, Mai kiếm bưng cháo lên cho Ðoàn Dự ăn thì nghe mọi người bàn bạc, liền nói:
    - Tiêu đại hiệp! Ðại hiệp bất tất phải tìm kiếm. Tỳ nữ xin chủ nhân ra lệnh cho bọn thuộc hạ cung Linh Thứu tìm kiếm khắp nơi. Nếu Ðoàn Diên Khánh có ý hành hung lão gia thì lập tức đốt cây bông làm hiệu, bọn nô tỳ đi tiếp viện. Như vậy có được không?
    Tiêu Phong cả mừng đáp:
    - Thế thì hay lắm! Bọn thuộc hạ cung Linh Thứu có đến dư ngàn người, chia đi các ngả theo dõi thì mau chóng hơn mấy người chúng ta đây nhiều.
    Mai kiếm liền đi phát hiệu lệnh.
    Nguyên bọn thuộc hạ cung Linh Thứu đã có cách liên lạc rất mau chóng. Từ lúc Hư Trúc vào nghỉ trong nhà Kiều Tam Hoè, quần nữ bộ Huyền Thiên đã được tin ngay. Bộ này dưới quyền điều động của Phù Mẫn Nghi đã tới nơi và tản mát trong các khu phụ cận để bảo vệ cho y.
    Ðoàn Dự yên tâm rồi lại nhớ tới Vương Ngọc Yến. Chàng lẩm bẩm:
    - Chuyến này Vương cô nương giận ta đến cực điểm, e rằng sau này có gặp nàng, nàng cũng không ngó ngàng gì đến ta nữa.
    Rồi chàng thở dài thườn thượt.
    Chung Linh rất đỗi quan hoài, hỏi ngay:
    - Vết thương công tử đau lắm ư?
    Ðoàn Dự đáp:
    - Không đau mấy đâu!
    A Tử nói xen vào:
    - Chung cô nương! Xem chừng cô nương quan tâm đến ca ca ta lắm, nhưng cô chưa hiểu được tâm sự y. Ta xem chừng y đang có mối tương tư và lòng dạ hoang mang vô cùng!
    Chung Linh nói:
    - Ta có nói với ngươi đâu mà ngươi chõ miệng vào?
    A Tử cười nói:
    - Ta chõ miệng vào cũng chả sao. Ta chỉ sợ còn có cô xinh đẹp và ôn nhu gấp mười ngươi chen vào thì ca ca ta sẽ bỏ rơi ngay ngươi đó. Tại sao ca ca ta lại thở dài ngươi có biết không? Người ta thở dài khi nào trong lòng chưa thoả mãn. Tỷ như ngươi hầu hạ ca ca ta, trong lòng ngươi tự mãn tự túc nên ngươi không thở dài. Còn ca ca ta thở ngắn, thở dài là vì y nghĩ tới cô khác đó.
    A Tử không có cách nào móc được mắt Chung Linh, nàng vẫn ấm ức trong lòng. Bây giờ nàng liền tìm cơ hội châm chọc khiến đối phương phải đau lòng cho bõ ghét.
    
    Nguyên Chung Linh rất căm hận A Tử nhưng nghe nàng nói mấy câu này nghe rất có lý thì lòng tức giận đổi ngay ra lòng sầu muộn. Cô còn nhỏ tuổi, vốn tính hoạt bát. Tuy cô có chung tình với Ðoàn Dự, nhưng chưa phải là mối tình quyến luyến, chép xương ghi dạ. Có điều cô thấy mình quấn quít bên chàng thì trong lòng được an ủi rất nhiều, vui mừng khôn tả. Ðoàn Dự mà đem lòng nghĩ tới người khác, không hết lòng vì cô thì dĩ nhiên cô rất lấy làm khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
    Ðoàn Dự vội nói:
    - Chung cô nương! Cô nương đừng nghe lời láo khoét của đứa đui mù.
    A Tử từ sau khi bị đui mắt, nàng căm hận nhất là kẻ nào nói tới hai chữ đui mù. Giả tỷ Ðoàn Dự chỉ bảo là nàng nói nhăng, nói càn thì cũng cười xoà. Nhưng chàng lại nói đến hai chữ đui mù, nên A Tử giận lắm, xẵng giọng hỏi:
    - Ca ca! Tiểu Muội xin hỏi thật ca ca yêu Vương cô nương hay là yêu Chung cô nương hơn? Vương cô nương đã ước hẹn với tiểu muội là ngày mai sẽ cùng nhau hội kiến. Ca nói câu gì, tiểu muội sẽ mách nàng.
    Ðoàn Dự nghe nói vậy liền ngồi dậy hỏi:
    - Vương cô nương ước hẹn ngày mai gặp ngươi ư? Gặp ở đâu? Có việc gì thương nghị?
    Chung Linh thấy Ðoàn Dự hốt hoảng như vậy thì không cần nói cũng biết ngay là chàng thương nhớ kẻ tình địch kia hơn mình nhiều. Cô là người tính tình mau lẹ. Lúc đầu cô vừa nghe thấy rất lấy làm khó chịu, nhưng sau cũng nhạt dần.
    Giả tỷ Vương Ngọc Yến ở vào địa vị Chung Linh, biết tin ý trung nhân của mình đem chia xẻ mối tình với người khác thì dù ngoài mặt có thản nhiên mà trong lòng thê thảm đến muốn tự tử. Nếu là Mộc Uyển Thanh thì lập tức nàng đã bắn Ðoàn Dự một phát rồi. Nếu là A Tử thì đã tìm cách hạ sát tình địch.
    Chỉ có Chung Linh là thản nhiên bảo chàng:
    - Công tử đừng ngồi dậy. Phải cẩn thận kẻo vết thương lại vỡ ra chảy máu nữa.
    Hư Trúc ngồi bên để ý quan sát tình trạng mấy người. Y nghĩ thầm:
    - Chung cô nương đối với tam đệ đã có một mối tình sâu xa như vậy thì chắc nàng không phải là Mộng Cô của ta. Nếu nàng đúng là Mộng Cô mà nghe tiếng ta nói thì không có lý nào lại thản nhiên được.
    Nhưng chàng lại lẩm bẩm:
    - À, không phải! Ðồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy sư thúc cho đến Dư bà, Thạch tẩu, Phù cô nương, bao nhiêu người đàn bà, họ đều có con mắt khác bọn đàn ông mình. Biết đâu Chung cô nương chẳng phải là Mộng Cô. Nàng nhận ra ta rồi mà tuyệt không lộ vẻ gì mới che mắt được ta.
    Ðoàn Dự vẫn hỏi dồn A Tử là ngày mai nàng ước định gặp Vương Ngọc Yến ở đâu? A Tử thấy chàng nóng nảy thì trong lòng tính trêu chàng một phen chơi. Biết đâu chẳng thu lượm được một kết quả gì?
    Nghĩ vậy nàng liền kéo dài câu chuyện.
    Giữa lúc ấy, Lan kiếm tiến vào bảo nói là bộ Huyền Thiên đã truyền hiệu lệnh đi rồi, xin Ðoàn Dự cứ yên lòng.
    Ðoàn Dự nói:
    - Ða tạ tỷ tỷ đã nhọc lòng. Tại hạ rất cám ơn.
    Lan kiếm thấy chàng là bậc Vương tử nước Ðại Lý, địa vị cao sang mà ăn nói tuyệt không bậc kiêu kỳ thì đối với chàng có mối hảo cảm. ả nghe Ðoàn Dự gạn hỏi A Tử về cuộc ước hẹn ngày mai, không nhịn được nữa cũng nói xen vào:
    - Ðoàn công tử! Lệnh Muội nói đùa mà công tử cũng cho là thật ư?
    Ðoàn Dự hỏi lại:
    - Sao tỷ tỷ lại biết là tử Muội nói đùa?
    Lan kiếm cười đáp:
    - Nô tỳ nói ra sợ Ðoàn cô nương trách mình lắm miệng. Không hiểu chủ nhân có cho phép chăng?
    Ðoàn Dự vội hỏi Hư Trúc:
    - Nhị ca! Nhị ca bằng lòng cho vị tỷ tỷ này nói thật chứ?
    Hư Trúc gật đầu, quay lại bảo Lan kiếm:
    - Vị này là anh em kết nghĩa với ta. Y cũng như chính ta đâu. Vậy có việc gì, các ngươi bất tất phải dấu giếm.
    Lan kiếm cười nói:
    - Chính mắt chủ nhân cũng nhìn thấy rồi mà! Mộ Dung công tử cùng đoàn tuỳ tùng của y, nói là sang nước Tây Hạ để cùng công chúa cầu thân. Cả Vương cô nương cũng đi theo biểu ca nàng. Hiện giờ, có lẽ bọn họ đã đi xa đến mấy trăm dặm rồi. Như vậy có lý nào lại ước hẹn cùng Ðoàn cô nương tương hội ngày mai được?
    A Tử chúm môi nói:
    - Con nha đầu thối tha kia! Mi đã biết là ta mắng mi lắm miệng, sao mi còn nói ra? Bọn mi bốn đứa, đều lẻo mép và hay nói leo. Chủ nhân mi đang nói chuyện với bọn ta mà tụi mi cũng dúng miệng vào?
    Bỗng ngoài cửa sổ có thanh âm thiếu nữ nói vọng vào:
    - Ðoàn cô nương! Sao cô nương lại mắng tỷ tỷ tại hạ? Cô nương nên biết rằng chính tại hạ giữ chìa khoá Thần nông và cung Linh Thứu. Nếu cô nương muốn chủ nhân tại hạ chữa mắt cho thì phải tay tại hạ về Thần nông các, tìm sách thì không xong.
    Người nói đó chính là Cúc kiếm.
    A Tử run lên lẩm bẩm:
    - Con nha đầu thối tha này chỉ sợ nói thực. Nhà sư chết băm chết bầm kia chưa kịp chữa mắt cho mình, thì mình không thể làm mất lòng con nha đầu này được, vì nó có thể thọc gậy bánh xe bằng cách ngấm ngầm đổi thuốc làm hư công cuộc chữa mắt cho mình. Chà! Ðể bản cô nương chữa mắt xong rồi sẽ cho tụi mi biết thủ đoạn của ta. Ðoàn Dự nhìn Lan kiếm nói:
    - Ða tạ tỷ tỷ đã cho hay tin đó.
    Rồi chàng quay lại hỏi với Tiêu Phong:
    - Ðại ca! Có phải cả bọn Mộ Dung công tử đều qua Tây Hạ cả không?
    Tiêu Phong gật đầu đáp:
    - Ðúng thế! Tiểu huynh cũng nghe mong manh. Lúc Mộ Dung cáo từ phụ thân, y có nói là đi Tây Hạ.
    Ðoàn Dự trầm ngâm một lát rồi hỏi:
    - Bọn y đi Tây Hạ có việc gì?
    Hư Trúc nói:
    - Tam đệ! Vụ này tiểu huynh biết rõ. Tiểu huynh nghe Công Dã Càn bảo trưởng lão Cái Bang: bọn chúng giữa đường gặp một tên đệ tử Cái Bang ở Tây Hạ quay về Trung Nguyên lấy được tấm bản văn của quốc vương Tây Hạ đem về. Trong bản văn nói công chúa đã tới tuần cập kê, định kén rể vào ngày trung thu tháng tám, có mời anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ thi văn, diễn võ, để kén kẻ sĩ tài mạo song toàn vào làm phò mã.
    Trúc kiếm đứng ngoài cửa cũng nói chõ vào:
    - Sao chủ nhân không qua Tây Hạ thử coi. Nếu Tiêu đại hiệp cùng Ðoàn công tử không tranh đoạt thì chủ nhân có thể trúng tuyển làm phò mã Tây Hạ như trở bàn tay.
    
    Bốn ả Mai, Lan, Cúc, Trúc tính tình vui vẻ. Ðồng Mỗ coi bốn cô như con cháu. Tuy tiếng là chủ bộc mà thực ra như tình bà cháu. Trước kia Ðồng Mỗ nghiêm khắc, bốn chị em cô còn sợ hãi, không dám phóng túng. Nhưng Hư Trúc rất ôn hoà, lại có vẻ kính cẩn họ, nên mấy cô không còn uý kỵ nữa.
    Hư Trúc nghe Trúc kiếm nói vậy thì xua tay gạt đi:
    - Không được! Không được! Ta là người xuất...
    Y muốn nói là người xuất gia nhưng chưa dứt lời thì trong phòng Lan kiếm, Trúc kiếm, ngoài phòng Mai kiếm, Cúc kiếm đã đồng thời cùng cười ồ.
    Hư Trúc thẹn quá đỏ mặt lên, ngoảnh lại nhìn trộm Chung Linh thì thấy nàng ngây người ra ngó Ðoàn Dự, dường như không để ý gì đến câu nói của mình.
    Ðột nhiên y động tâm tự nghĩ:
    - Mình đã cùng Mộng Cô chạm mặt nhau tại nhà hầm nước đá, trong Vương cung nước Tây Hạ. Không chừng lúc này Mộng Cô còn ở Linh Châu cung. Tam đệ đã không chịu nói cho mình biết nàng ở đâu? Chi bằng mình qua Tây Hạ để dò la tin tức.
    Hư Trúc còn đang ngẫm nghĩ thì Ðoàn Dự hỏi:
    - Nhị ca! Cung Linh Thứu của nhị ca ở gần nước Tây Hạ. Nay nhị ca có trở về thì cũng nên qua nước Tây Hạ một chuyến xem sao. Nên chăng? Trúc kiếm tỷ tỷ muốn nhị ca đi làm phò mã. Tuy đó là câu nói đùa nhưng tiểu đệ tưởng ngày trung thu tháng tám, hào kiệt bốn phương đều tới tụ hội ở Linh Châu. Thiệt là một cảnh náo nhiệt. Cả đại ca nữa. Ðại ca bất tất phải về Nam Kinh làm chi. Chúng ta cùng nhau đến chơi Tây Hạ một chuyến. Ðồng thời trở về cung Linh Thứu để thăm phong cảnh thiên sơn, và thưởng thức thứ rượu của Ðồng Mỗ đã cất trăm năm, thiệt là một phen khoái lạc.

Xem Tiếp Chương 129Xem Tiếp Chương 160 (Kết Thúc)

Lục Mạch Thần Kiếm
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Đang Xem Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác