Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Vũng Lầy Tác Giả: Carter Brown    
    Khi tôi định nhờ Ronda gọi điện đến sở cảnh sát để hỏi xem bố nàng đã về chưa thì cửa phòng khách mở ra và ông bà Holloway và cậu con trai bước vào.
    Ronda thốt lên:
    - Mẹ!
    Nàng chạy vội đến, ngã vào lòng mẹ và nức nở kể lể những buồn khổ chất chứa trong lòng.
    Cecil Holloway và cậu con trai út bước vào phòng khách. Vừa trông thấy tôi, ông lớn tiếng ngay:
    - Này Roberts, anh làm gì ở đây chứ? Anh là người tôi chẳng mong được tiếp. Hẳn anh đã báo cho Ronda về cái chết của Charles theo cách suy diễn của anh chứ gì? Giờ đây, khi anh gây ra bao điều tệ hại, tôi mong anh biến ra khỏi đây để chúng tôi giải quyết vấn đề theo cách chúng tôi.
    Tôi định lên tiếng, nhưng Richard, cậu con út nói trước tôi bằng giọng dịu dàng, khôn khéo:
    - Tại sao ba không lắng nghe lời giải thích của ông Roberts đây chứ?
    Richard không có vẻ bồn chồn, cáu kỉnh của lần trước đây, khi tôi gặp cậu ta.
    Quắc mắt nhìn tôi, Holloway nói:
    - Được, chúng tôi lắng nghe anh giải thích. Nhưng nếu anh còn sỉ nhục tôi thì tôi và Richard sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
    - Hai chọi một… Nếu tôi không lầm thì đó là những phương cách mà một doanh nghiệp ma đầu như ông thích chọn. Chẳng một rủi ro nào nhưng rất nhiều lợi ích.
    - Tôi không muốn nghe những lời chửi rủa. Nếu có điều gì muốn nói thì hãy nói ngay rồi đi đi.
    - Tôi hy vọng rằng Carlotti, hay gọi khác hơn là Matthews vẫn còn ở đây.
    Nhưng hẳn ông ấy nghĩ rằng mình có thể yên ổn ra về một khi giải quyết xong mọi việc.
    - Này Roberts, anh muốn nói gì? Ông Matthews đã giải quyết xong chuyện gì chứ? Richard hỏi.
    Mặt tái mét, cậu thanh niên nhìn tôi một hồi rồi nhìn sang mẹ. Nhưng bà Holloway vẫn nhìn vào một điểm nào đó trong không gian, một điểm nào đó giữa người chồng và cậu con; khuôn mặt bà không biểu lộ một điều gì, như thể bà chẳng nghe câu chuyện.
    Tôi đáp, khô khốc:
    - Bịt đầu mối. Đó là điều Carlloti đã giải quyết. Y đã chặt đứt tất cả đường dây có thể dẫn đến y và cho thấy y là một trong những tên cung cấp ma tuý chính. Vì biết các nhân viên điều tra liên bang đang tập hợp chứng cớ để truy tố y nên y cho rằng đã đến lúc phải bỏ đường dây phân phối ma tuý một thời gian để quay về sống với lợi tức của các nhà chứa. Dẫu sao, y không nghèo đi chút nào dù cha cậu đã hưởng tỉ suất hoa hồng của y.
    Mặt đỏ gấc vì giận, Holloway gào lên:
    - Đủ rồi Roberts! lần này thì tôi sẽ đích thân tống anh ra khỏi đây.
    Ông ta tiến về phía tôi.
    Đứng ở bên ông ta, Richard vẫn bất động, không lộ chút cáu kỉnh nào.
    Rồi Richard hỏi:
    - Bộ ba không muốn nghe ông Roberts nói hết sao? Ích gì khi bà tống ổng ra khỏi nhà để ông đi kể hết cho cảnh sát chứ?
    Cecil Holloway khựng lại và có vẻ khó khăn lắm mới dằn nổi cơn nóng giận.
    Ông nghiến răng nói:
    - Được rồi Robert. Anh cho rằng tôi là kẻ chứa gái. Ngoài ra, còn có những xấu xa tệ hại nào khác để anh gán cho tôi?
    Tôi đáp:
    - Ông chưa hẳn là chủ chứa. Đúng ra, ông là người có phần hùn trong đường dây ma tuý của Carlotti ở San Fracisco. Tôi không hiểu bằng cách nào ông có thể đầu tư vào đó, nhưng cảnh sát sẽ biết thôi.
    Nhướng đôi lông mày, Richard hỏi:
    - Bộ ông không nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cuộc điều tra của cảnh sát ư?
    Có lẽ ông hơi ngây ngô đây.
    Rồi tôi nhận thấy chỉ trong vài giây khi tôi hướng sự chú tâm về Holloway, Richard đã rút ra khẩu súng ngắn và chỉa vào bụng tôi.
    Tôi lạnh lùng hỏi:
    - Chuyện gì thế Richard? Đã hết ống tiêm rồi ư?
    Hắn không kịp trả lời vì ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Tôi liếc nhìn đồng hồ: chín giờ mười.
    Sau khi liếc nhìn Richard, Holloway bước về chiếc bàn kính nhỏ đặt gần cửa ra vào và nhấc ống nghe.
    Tôi liếc nhanh mắt nhìn Ronda và thấy nàng đang sững sờ nhìn cha, mặt tái xanh. Vẫn ôm mẹ, nàng đang run rẩy.
    Holloway lớn tiếng:
    - Alô. Vâng, tôi đây. Anh là ai? (Ông ta lắng nghe khoảng mười giây. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng. Rồi ông ta gằn giọng). Này, đồ khốn kiếp, tao không biết mày là ai và vì lý do gì mày điện cho tao, nhưng nếu mày biết ai đã giết con tao thì mày cứ đi báo cảnh sát đừng nói với tao!
    Holloway gác ống nghe, mạnh đến nỗi tôi e rằng điện thoại hỏng mất và lát nữa đây tôi sẽ không dùng được nó để gọi cảnh sát.
    Rồi Holloway quay gót, ngang qua tôi và tiến về giữa căn phòng. Xét theo nét mặt ông ta, tôi nghĩ hẳn ông chực nhào đến siết cổ tôi đến chết. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Holloway chẳng buồn nhìn tôi.
    Tôi hỏi :
    - Ông không biết ai đã giết Charles ư? Hay ông đang tự hỏi tại sao Richard đã rút súng ra?
    Holloway nói, giọng nghèn nghẹn:
    - Này Roberts, ngay cả tôi rất mong thấy anh chết đi, tôi cũng chẳng thể giết anh. Richard đây cũng hiểu như thế. Dẫu sao, anh chẳng có một chứng cứ nào về những công việc làm ăn của tôi và Richard chỉ đơn giản muốn doạ cậu thế thôi.
    Tôi lắc đầu:
    - Đó có thể là điều mà ông muốn tin. Nhưng sự thật là con trai ông buộc phải giết tôi vì hắn rõ tôi biết ai là kẻ đã giết anh hắn.
    Tôi uống cạn ly Bourbon đang cầm trên tay. Cái ly khá nặng.
    Ronda gào lên:
    - Không! Không thể như vậy!
    Nàng rời khỏi vòng tay của mẹ và bước về phía Richard.
    Richard vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay.
    Tôi dụi dàng nói:
    - Hắn không có ý định giết Charles nhưng vì đó là một trường hợp chẳng đặng đừng. Có thể hắn cũng thương thằng anh của hắn nhưng có điều là hắn thương thân hắn hơn. Thế thôi!
    Holloway gào lên:
    - Roberts, anh điên rồi! Làm gì có chuyện Richard giết anh mình. Tại sao ông có thể bịa chuyện khủng khiếp đến thế?
    Ronda nức nở:
    - Richard, Richard chị van em. Hãy nói rằng không hề có chuyện đó. Chị không thể chịu đựng nổi sự mất mát cả em và Charles.
    Nàng lảo đảo bước về phía Richard, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn và lần đầu tiên, hắn đã tỏ vẻ căng thẳng. Hắn quắc mắt nhìn Ronda:
    - Này Ronda, chị không được đứng chắn giữa tôi và tay luật sư. Đứng yên đó đi.
    - Richard! – Ronda khóc lóc rên rỉ trước khi ngã lăn ra sàn, im bặt.
    Bà Holloway chạy đến đỡ cô con gái và trong thoáng chốc tôi thấy khẩu súng trong tay Richard chao động. Biết đây là cơ may sau cùng, tôi liệng mạnh cái ly vào đầu Richard. Cái ly trúng ngay giữa trán Richard và ngay sau đó, hắn gục xuống, hôn mê, như vừa rơi xuống từ một độ cao.
    Holloway đứng im. Ông sững người trước cảnh tượng bất ngờ đó. Để chắc ăn, tôi nhặt cây súng và chỉa về phía ông ta. Giờ thì tôi cảm thấy dễ thở hơn và thầm nghĩ có thể đã đến lúc gọi điện thoại báo cảnh sát.
    Holloway hỏi nho nhỏ, giọng tắc nghẹn:
    - Làm sao anh biết chính Richard… đã giết anh ruột mình?
    - Thì chỉ có hắn còn nếu không thì là ông chứ còn ai khác. Hắn là người giữ liên lạc giữa Calotti và Charles và là mắt xích chủ yếu nối liền đầu mối cung cấp ma tuý ở San Francisco với mạng lưới phân phối địa phương.
    - Làm sao anh biết được chuyện đó? Tôi không hề biết Calotti buôn ma tuý và chỉ khi anh nói tôi mới hiểu. Tôi không ngờ Richard…
    - Nhưng Richard biết ông đổ tiền đầu tư vào các thương vụ của Calotti chứ?
    Và hắn cũng quen biết Calotti?
    Holloway gật đầu và đưa những ngón tay run rẩy lên vuốt mái tóc muối tiêu.
    Bỗng nhiên tôi nghĩ ông ta sẽ té xỉu nếu cứ đứng mãi như thế. Tôi dùng chân đẩy cái ghế lại gần ông và ông ngồi xuống, vẻ biết ơn.
    Ông nói:
    - Tôi nghĩ rằng… Đúng hơn, tôi muốn Richard trở thành một nhà doanh nghiệp vững chãi, biết xoay trở. Tôi đã dạy hắn biết quản lý tiền bạc, biết đầu tư đúng chỗ.
    - Và các nhà chứa thì sinh lợi nhiều hơn là các trạm xăng, có đúng thế? Ông dạy Richard rằng mọi phương cách để trở nên giàu có đều tốt cả, bao lâu ta chưa bị cảnh sát dòm ngó. Có phải thế?
    Không nói năng gì, Holloway chỉ biết nhìn chăm tôi. Trong đôi mắt ông, tôi đọc thấy sự ngỡ ngàng. Hẳn ông đang thầm hỏi không biết từ bao giờ ông đã làm hư hỏng hai cậu con trai, để chúng trở thành những tên lưu manh, không chút lương tâm.
    Holloway than thở:
    - Tôi chỉ muốn hướng Richard theo một con đường khác để tránh xa Charles, một tên hippie không còn biết luân thường đạo lý. Và tôi tưởng Richard đã hiểu điều đó. Nhưng làm sao anh biết Richard có liên hệ với Calotti?
    - Hôm qua, tại nhà này, khi tôi ra khỏi phòng giấy của ông, để ông và Calotti được yên ổn nói chuyện, tôi đã nghe có tiếng hai người nói gì đó trong nhà xe.
    Một trong hai người đó là Charles. Tôi đã trông thấy hắn rời khỏi nhà. Giọng nói thứ hai cũng là giọng nam, nhưng quá nhỏ không đủ để tôi nhận ra ai. Tôi biết cả ông lẫn Calotti đều không đủ thời gian để vòng ra sau nhà và vào nhà xe.
    Như thế chỉ còn một người nam duy nhất trong nhà là :Richard. Điều đó đủ để tôi hiểu tiếng trò chuyện là của Richard và Charles. Thế là tôi vội vã lên xe và bám theo Charles. Nói tóm lại, khi tôi bám được Charles, Richard biết ngay mình đang bị lâm nguy. Tôi tóm được Charles cung một túi chứa đầy heroin và khi tôi định gọi điện báo cảnh sát thì Richard đốn gục tôi từ phía sau. Tôi hồi tỉnh kịp lúc để nghe hắn nói rằng hắn sẽ thủ tiêu tôi.
    Holloway có vẻ không tin lời tôi, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
    Giờ đây, điều làm tôi bận tâm là làm sao để trung sĩ Brown hiểu được sự việc.
    Phía sau Holloway, ngồi trên sàn nhà, Ronda đang nức nở trong tay mẹ. Ở phía trái nàng, Richard bắt đầu rên khe khẽ và đưa bàn tay xoa nhẹ khối u to tướng trên trán.
    Tuy không chắc Holloway có lắng nghe hay không, tôi vẫn nói :
    - Chính Ronda là người đã giúp tôi lần theo dấu vết. Ronda cho biết sau khi gặp Charles, mẹ cô về nhà với vẻ rất lo lắng. Ronda đã trông thấy điều đó ngay trước khi một gã thanh niên ào vào phòng tôi rồi chết tức tưởi vì một liều heroin cực mạnh trong máu. Sỡ dĩ gã đó biết nơi ở của tôi là vì tôi đã cho bạn của gã địa chỉ. Nhưng tại sao gã lại chọn vào phòng tôi? Câu trả lời logic nhất có được là gã muốn nói với tôi điều gì đó hoặc muốn được tôi giúp, hoặc cả hai, bởi vì tôi là luật sư. Mà điều gã muốn nói với tôi đó là gã là người phân phối ma tuý cho Charles và cả hai vừa bị phát hiện. Bà Holloway nghẹn ngào nói :
    - Khi tôi đang trên đường đến sở cảnh sát thì trông thấy xe của Charles ngang qua và tôi đuổi theo.
    Tôi ồn tồn nói :
    - Hẳn bà đã đe doạ tố cáo Charles. Lúc đó gã đi theo Charles đã hoảng sợ và bỏ chạy. Thế là Charles đã đuổi theo và giết y. Sau đó, Charles biết rằng hắn phải giết một kẻ phân phối khác và bất cứ ai nghi ngờ hắn là hung thủ của vụ án đầu tiên. Charles đã gọi điện cho Richard và Richard đã báo cho Calotti. Và Calotti đã đích thân về đây để xem xét. Cùng lúc đó, Richard cũng cho mẹ biết sự việc và nói với bà rằng nếu bà giữ kín chuyện, hắn sẽ khuyên nhủ Charles thôi không nhúng tay vào chuyện buôn bán ma tuý. Ronda đã nghe tiếng họ tranh cãi nhưng nghĩ rằng đó là bố mẹ đang gây gổ nhau.
    Ronda nhìn tôi với vẻ mặt khốn khổ, nhưng nàng đã thôi khóc…
    Nàng hỏi tôi:
    - Ông biết chắc là Richard ư? Nhưng… tôi không ngờ…
    Tôi gật đầu:
    - Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng đó là cha cô. Tôi nghĩ dẫu sao ông ta và Richard đều có nhúng tay vào ma tuý. Chính vì vậy mà tôi đã dàn dựng cú điện thoại tống tiền nhằm quan sát phản ứng của ổng.
    Rồi quay sang Holloway, tôi nói tiếp:
    - Nhưng sau khi nghe ông trả lời điện thoại tống tiền nhằm quan sát phản ứng của ổng.
    Ronda nghẹn ngào:
    - Tại sao… Tại sao Richard đã giết Charles?
    - Richard nghĩ rằng nếu không giết Charles, y có nguy cơ bị tố cáo.
    Richard gượng đứng dậy trong khi tôi hướng mũi súng về phía y.
    Y nói:
    - Thằng hèn nhát đó hẳn sẽ khai hết. Hắn chẳng can trường và cũng chẳng có đầu óc. Nếu không có tôi dẫn dắt, hắn chẳng làm được điều gì. Trước khi giết gã đó, hắn đã gọi điện cho tôi trong trạng thái hoàn toàn hoảng loạn.
    Tôi căm hận nói:
    - Nhưng mày giải thích cho hắn hiểu rằng sau khi đã thủ tiêu vài ba tên trong đường dây ma tuý, bọn mày có thể an toàn rút êm mà?
    Bà Holloway nức nở:
    - Ồ! Richard, vậy mà con đã hứa với mẹ. Con đã hứa sẽ chấm dứt và mọi việc sẽ ổn thoả. Con đã hứa mà Richard…
    Vẫn chĩa súng vào Richard, tôi nghĩ đã đến lúc gọi điện cho cảnh sát.
    Tôi biết trung sĩ Brown rất mừng khi nghe tôi gọi.
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Vũng Lầy
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc