Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Đêm Noël Tác Giả: Hoàng Thu Dung    
    Một tuần sau, ông Quyền đi Nhật. Nhà chỉ còn mấy người đi ra đi vào, không ai nói tới ai. Lúc này Thục Hiền thi xong nên chẳng có gì làm. Ngoài những lúc đi chơi, cô chỉ ở trong phòng nghe nhạc hoặc đọc sách. Cô tránh tối đa sự giáp mặt với bà Phương. Nhưng tối nay, bà lại chủ động gõ cửa phòng. Thục Hiền ló đầu ra. Cô rất ngạc nhiên, nhưng cũng đẩy rộng cửa. Bà Phương lên tiếng:
    - Con làm gì vậy?
    - Không làm gì cả
    Bà Phương ngồi xuống ghế, đối diện với cô:
    - Ba con đi rồi, trong nhà buồn quá, nhà có mấy người mà không ai nói với ai, riết rồi dì cũng không biết đi đâu
    Thục Hiền làm thinh, nhìn bà. Cô hơi lạ vì cách gần gũi của bà, nhưng vẫn không nói gì
    Bà Phương nhìn cô mỉm cười:
    - Con có thấy không khí trong nhà căng thẳng quá không?
    - Có thấy. Nhưng con quen rồi
    - Như vậy con không buồn sao?
    - Con cũng quen rồi
    Bà Phương im lặng một lát, rồi lên tiếng:
    - Dì biết từ đó giờ con rất có thành kiến với dì. Nhất là buổi tối hôm đó. Thật tình dì không biết làm sao giải thích với con. Cả dì cũng khổ tâm chứ không phải sung sướng đâu
    Thục Hiền nói dè dặt:
    - Sao tự dưng dì nói với con chuyện đó?
    - Vì dì muốn hoà giải cho xong, muốn con xoá bỏ thành kiến với dì. Sống trong nhà mà cứ coi nhau như kẻ thù. Đâu có ai vui gì. Con có thấy vậy không?
    Thật ra không phải chỉ có cô, mà bà cũng có nỗi khổ do cô gây ra. Thục Hiền nghĩ thầm. Tự nhiên cô thấy bớt ghét bà hơn:
    - Thật tình, con cũng muốn như vậy. Từ đó giờ con quen rồi
    Bà Phương trầm ngâm:
    - Dì biết con không ưa dì, vì nghĩ ba con nghe lời dì. Nhưng thật ra,đâu phải như vậy. Nếu nghe lởi dì thì ba con đâu có thương con
    Thục Hiền hỏi ngay:
    - Chuyện ba con bảo con về là tự ba con muốn hay là ỳ kiến của dì? Dì không cản sao?
    - Tự ba con,và dì cũng không cản. Ba con hối hận vì nặng tay với con. Dì biết và khuyên ổng đón con về
    - Tại sao dì làm vậy?
    - Vì dì không muốn mâu thuẫn giữa dì với con lớn thêm ra. Để con gái của chồng mình hận mình, chẳng khác nào dì vướng thêm tội lỗi
    Thục Hiền thở nhẹ:
    - Con nghĩ sau chuyện này, dì sẽ càng không ưa con. Chuyện của anh Huy. . .
    Bà Phương ngắt lời:
    - Con đừng nghĩ như vậy, thật tình dì muốn gả con Ngân cho cậu ấy lắm, nhưng nếu không được thì còn đám khác. Cậu ta đã không yêu được nó thì ép uổng cũng không được gì. Nghĩ được điều đó rồi thì tại sao dì ghét con?
    Thục Hiền chớp mắt. Dù không cách gỉ thương được người đàn bà này, nhưng khi bà ta đã chìa tay ra hoà hoãn thì cô cũng không hẹp hòi từ chối. Tính cô rất dễ xúc động trước những chuyện như vậy. Cô nói nhỏ nhẹ:
    - Con cũng rất muốn mọi người trong nhà thoải mái với nhau. Nếu dì không xem con là cái gai trong mắt thì con cũng đâu có lý do gì để đố kỵ dì
    - Đúng đấy, như vậy ba con sẽ vui hơn. Lâu nay, dì biết ổng khổ tâm vì cảnh mẹ ghẻ con chồng. Bây giờ con bỏ được thành kiến với dì, tức là con làm ba con vui rồi. Con hiểu không?
    - Dạ hiểu
    Bà Phương mỉm cười, nụ cười có vẻ dễ chịu, hài lòng. Bà suy nghĩ một lát, rồi hồ hởi:
    - Phương Ngân nó thích con lắm. Nó nhút nhát, nhưng lại thích mấy người sôi nổi như con. Con hãy nói chuyện với nó nhé. Như vậy, chị em dễ gần nhau hơn
    - Dạ
    Bà Phương đứng lên:
    - Dì làm phiền con lâu quá phải không? Đang làm gì vậy?
    - Dạ con chỉ ngồi chơi thôi, không làm gì cả
    - Thôi con nên ngủ sớm một chút. Dì thấy con thức khuya quá. Con gái thức khuya không tốt đâu
    Thục Hiền mỉm cười, không trả lời. Bà Phương đi ra, khép cửa lại. Cô ngồi bó gối trên giưòng lặng lẽ suy nghĩ. Quả thật cô không hề thấy mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên
    nhưng thật nhẹ nhàng, cô vui vui, như vừa trút đi một gánh nặng. Đến giờ, cô mới thấy hết trước đây mình đã nặng nề như thế nào. Nếu chị Thanh Thư biết chuyện này, chắc chị ấy sẽ vui lắm
    Quả thật mấy ngày sau không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lúc này dì Mười nghỉ chưa tìm được người làm nên bà Phương đích thân đi chợ nấu nướng. Thỉnh thoảng Thục Hiền xuống bếp phụ bà. Càng nói chuyện, cô càng phát hiện bà dễ mến thật sự. Bà dịu dàng và cởi mở hơn cô tưởng nhiều. Trước đây cô chỉ nhìn một chiều và ghét cay ghét đắng tính đạo đức giả của bà, bay giờ thì ngược lại
    Những bửa ăn có vẻ thân mật hơn, vì bà Phương rất chu đáo trong vai trò nội trợ. Thục Hiền tính vốn dễ chịu nên thân với bà ngay. Nhưng Phương Ngân thì không cách gì cô làm thân được. Nếu cô tìm cách nói chuyện thì như rằng, cô nàng chỉ trả lời đúng câu hỏi rồi ngồi im. Thỉnh thoảng Thục Hiền thấy cô nhìn mình với vẻ e dè. Không phải là ghét, nhưng cô nàng nghĩ gì thì có trời mà hiểu được. Thục HIền không thấy thế làm mất lòng. Tính Phương Ngân khó gần từ đó đến giờ, chứ đâu phải mới đây
    Sáng nay, bà Phương quam phòng Thục Hiền khi cô đang tập thể dục. Bà chỉ ló đầu vào nhìn cô:
    - Phương Ngân nó bệnh tối qua. Lát nữa nó dậy con pha ly sữa cho nó giùm dì nhé. Dì đi chợ một chút
    - Dạ
    Bà Phương khép cửa phòng lại. Thục Hiền nghe tiếng chân bà trên hành lang. Cô tập cho xong bài thể dục, rồi đi qua phòng Phương Ngân
    Cô nàng đang ngồi trên giường, đầu gục xuống như con gà rù. Thục Hiền ngồi ghé xuống cạnh giường:
    - Ngân sao rồi? Tối qua bệnh hả?
    Phương Ngân như giật mình khi thấy Thục Hiền. Cô ngước lên, vẻ mặt nháo nhác. Thục Hiền mỉm cười:
    - Trong người khó chịu lắm hả? Để chị khuấy cho ly sữa. Chắc dì cũng đem thuốc về bây giờ đó.
    Phương Ngân lặng thinh. Thục HIền đứng dậy xuống bếp. Cử chỉ Phương Ngân thật là lạ. Làm gì con nhỏ sợ cô như vậy nhỉ? Thục Hiền thoáng nghĩ tới Lập Huy đến chơi với Phương Ngân. Có lẽ cô nhỏ có ý đồ gì đó,nên ngại cô. Thục Hiền lắc đầu, xua ngay ý nghĩ đó. Cô không muốn có thành kiến hẹp hòi như vậy. Cô pha xong ly sữa, mang lên phòng. Phương Ngân ngồi rút sát tường, bần thần nhìn ly sữa trên tay Thục Hiền. Cô đưa tận tay Phương ngân:
    - Uống đi rồi lát nữa uống thuốc
    Phương Ngân cắn chặt răng, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Thục Hiền lạ lùng nhìn cô:
    - Ngân sao vậy? Bộ khó chịu lắm hả? Sao khóc lận? Ráng uống thuốc đi rồi nằm nghỉ
    - Em không thể. Em. . .
    Phương Ngân chỉ nói bao nhiêu đó, rồi nghẹn ngào khóc. Thục Hiền mềm mỏng:
    - Không thích cái này hả? Thôi nín đi. Lát nữa chị nấu cháo cho ăn
    - Chị không hiểu gì cả. Em. . .
    Thục Hiền lại cười:
    - Nhỏ này, uống sữa chứ có gì mà ghê gớm vậy
    Phương Ngân cầm ly sữa trên tay, run rẩy từng cơn. Cô đăm đăm nhìn xuống giường. Cuối cùng, cô mím môi như quyết tâm cao độ, rồi nâng ly sữa uống một mạch
    Cô đặt ly sữa xuống giường, buông người xuống chồng gối, quay mặt vào tường:
    - Chị đi ra đi. Để mặc em. Đừng vào đây nữa
    Thục Hiền cúi xuống gần cô:
    - Ngân ăn gì? Chị nấu cho
    - Em không muốn ăn gì hết. Chị đi ra đi! Đi đi mà! Em muốn ở đây một mình
    - Thôi cũng được. Nằm nghỉ đi nghe
    Thục Hiền cầm ly sữa, định đi ra. Ngay lúc đó, bà Phương cũng vừa bước vào:
    - Nó có sao không Hiền? Uống sữa rồi hả? Trời! Uống hết ly rồi
    - Dạ rồi
    Bà cầm chiếc ly trên tay Thục Hiền, cử chỉ có vẻ hấp tấp:
    - Để dì rửa cho. Con làm chuyện của con đi
    - Có cần con phụ gì không? Dì để con nấu cho
    - Thôi khỏi. Đồ ăn dì làm sẵn rồi. Để dì cho nó uống thuốc. Con đi ra đi
    Thục Hiền đi về phòng mình. Cô chuẩn bị đồ đi tắm. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã nghe tiếng la hét của bà Phương. Thục HIền chạy lên. Phương Ngân đang ôm bụng quằn quại
    Bà Phương nói như hét:
    - Gọi xe cấp cứu mau
    Thục Hiền đứng sững nhìn bà, chưa kịp hiểu chuyện gì
    Bà Phương lại quát lên:
    - Gọi xe cấp cứu mau
    Thục Hiền hoảng đến mức không hiểu nổi phải gọi xe như thế nào. Cô đành ra đường tìm taxi, rồi hối hả trở lên phòng. Phương Ngân nằm trên giường ôm bụng, nhưng nhất định không chịu đi bệnh viện. Bà Phương quýnh quáng kéo cô xuống giường:
    - Mẹ lạy con! Đừng cãi mẹ mà Ngân! Con muốn chết phải không? Trời ơi! Đừng cãi mẹ mà! Nhanh lên không để con chết bây giờ!
    Phương Ngân rõ ràng là rất đau đớn, nhưng cô vẫn thều thào:
    - Con không muốn sống nữa, con muốn chết
    Thục Hiền đứng sững nhìn hai mẹ con. Cô thật sự không hiểu chuyện gì. Bà Phương quay qua cô,nói như quát:
    - Phụ kéo nói xuống xe. Mau lên
    - Dạ
    Mặc cho Phương ngân giãy giụa, cả hai cũng đem được cô xuống lầu. Ngồi trong xe, mặt bà Phương xanh như chàm, hoảng hốt đến phát thất thần. Bà không ngừng hối thúc tài xề chạy nhanh. Thục Hiền nhìn bà một cách ngơ ngẩn, rồi cô rụt rè:
    - Phương Ngân bị gì vậy, dì Phương? Mới lúc nãy nó chỉ hơi mệt, sao bây giờ kỳ vậy?
    Bà Phương im lặng nhìn ra ngoài. Thục Hiền suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng:
    - Đau bụng thì đến bệnh viện. Sao nó không chịu? Có chuyện gì vậy? Sao nói lại đòi chết?
    - Im đi!
    Bà Phương rít lên, đầy vẻ khắc nghiệt. Thục Hiền hơi sợ, nên ngồi im.
    Phương Ngân được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Phương gần như bò lê dưới đất vì hoảng sợ tột cùng. Bà lẩm bẫm không ngớt những câu gì đó nghe không được. Thục Hiền ngồi im nhìn bà, không dám đến hỏi cũng như an ủi
    Trong vẻ hãi hùng bà có vẻ như thù hằn đối với cô. Thật không thể hiểu được.
    Đến lúc biết Ngân qua cơn nguy hiểm, bà cũng có vẻ tỉnh táo lại hơn. Bà ngồi im trên ghế, có vẻ trầm mặc. Rồi bất chợt, bà ngẩng lên nhìn vào mặt Thục Hiền, cười khẩy:
    - Tôi biết chắc con tôi bị ngộ độc vì ly sữa đó. Rồi cô sẽ phải trả lời về việc này. Tôi sẽ làm đến cùng. Cô chờ đó đi
    Thục Hiền mở lớn mắt nhìn bà, chết lặng. Cô nói lắp bắp:
    - Con không hiểu dì nói gì. Tại sao lại ngộ độc vì uống sữa? Chẳng lẽ dì bảo con bỏ thuốc vào đó?
    Bà Phương cười nham hiểm:
    - Đừng nói nhiều. Cứ chờ đó rồi biết
    Thục Hiền ngồi co người lại trước ánh mắt sắc bén của bà, đầu óc cô rối loạn với những ý nghỉ uay cuồng. Tiếng bà Phương như ong ong bên tai cô:
    - Không ngờ con người cô độc vậy. Để cho Lập Huy hiểu cô ra sao, xem cậu ta còn lầm lẫn đến đâu
    - Con không làm vậy. Con thề là không có làm mà
    - Vậy chẳng lẽ là tôi? Lúc tôi đi, trong nhà chỉ có mình cô. Chính cô pha ly sữa đó mà. Cô nói đi, chối làm gì
    - Nhưng con không bỏ thuốc vào đó
    - Bác sĩ bảo nó bị ngộ độc. Chính tai cô nghe thấy mà
    Những lời buộc tội chắc nịch của bà làm Thục Hiền bấn loạn. Bà nói đúng sự thật rồi. Một sự thật mà cô không chối vào đâu được, nhưng đồng thời cũng biết mình oan ức. Điều đó làm cô mất bình tĩnh
    Thục Hiền nghĩ ngay đến Lập Huy. Chỉ có anh mới làm cô thấy yên ổn, cũng như chỉ có anh mới giúp được cô thoát khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp này. Cô đứng bật dậy, đi như chạy ra khỏi phòng chờ, không thấy sau lưng là cái nhìn căm ghét, nham hiểm của bà Phương
    Thục Hiền đến văn phòng làm việc của Lập Huy. Anh đang ngồi nơi bàn nghiên cứu hồ sơ một vụ án. Cô đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thất sắc:
    - Anh Huy!Nhà em vừa xảy ra một chuyện kinh khủng lắm. Em sợ quá!
    Lập Huy chăm chú nghìn vẻ mặt khác thường của Thục Hiền, một khuôn mặt tái mét, nhợt nhạt. Đúng là cô đã gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm. Anh đến ngồi trước mặt cô:
    - Chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe đi
    - Sáng nay dì Phương bảo em pha sữa cho Phương Ngân uống. Thế là nó đau bụng và phải vào bệnh viện. Dì Phương bảo em muốn giết nó. Ôi! Em sợ quá! Thật tình em không có mà
    Thục HIền run bắn người. Cô khóc nức nở:
    Lập Huy nhíu mày nhồi im, rồi nói chậm rãi:
    - Có thể Phương Ngân bệnh gì đó, chứ không phải do uống sữa. Bà ấy không thể kết luận hồ đồ như vậy được
    - Nhưng bác sĩ bảo nó trúng độc. Dì Phương nói không lẽ chính tay bà bỏ thuốc vào ly giết con mình
    Cô dừng lại, khóc nấc lên:
    - Tại sao có chuyện ghê gớm như vậy hả anh Huy? Em không hình dung nổi mình dính líu vào chuyện giết người. Em sợ quá 1
    Lập Huy cúi xuống, vỗ nhẹ tay cô:
    - Tự tay em pha sữa cho Phương Ngân?
    - Dạ
    - Bình thường em có làm vậy không?
    - Không không hề. Sáng nay dì Phương đi chợ nên nhờ em pha. Không hiểu sao uống sữa xong là nó ôm bụng rên la ghê lắm. Bà ấy bảo em muốn giết nó
    Càng nói Thục Hiền càng thấy sợ hãi, đến mức hoảng loạn lên. Cô níu lấy Lập Huy, khóc nức nở. Bây giờ qua cơn choáng, cô bắt đầu tỉnh trí lại và càng ý thức sự khủng khiếp của vấn đề, cô nói một cách tuyệt vọng:
    - Bà ấy sẽ làm gì em đây? Tội giết người không phải là nhẹ. Em phải làm sao đây?
    Lập Huy ôm chặt lấy cô, im lặng suy nghĩ. Chính anh cũng thấy bàng hoàng trước một chuyện nghiêm trọng như vậy. Dù muốn dù không trước mắt Thục Hiền cũng đã phạm sai tội giết người. Còn những uẩn khúc khác thì phải đợi điều tra. Anh biết chắc chắn bà Phương sẽ không bỏ qua chuyện này, sẽ làm lớn chuyện và thua thiệt sẽ về phần Thục Hiền. Nhưng anh chưa đủ chứng cớ để bênh vực cô, còn phải chờ xem sự việc ra sao.
    Thục Hiền ngước lên nhìn Lập Huy, vừa nói vừa khóc:
    - Anh có tin em bỏ thuốc giết chết Phương Ngân không?
    - Anh không tin nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ bênh vực em
    Lập Huy buông Thục Hiền ra. Anh đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài, suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Rồi anh quay vào ngồi trước mặt cô, hỏi như điều tra:
    - Lúc em pha sữa, trong nhà có ai không?
    - Không. Chỉ có em và Phương Ngân
    - Lúc đó Phương Ngân ở đâu?
    - Ở trong phòng. Em có nói chuyện với nó nữa. Em có cảm giác nó muốn tránh mặt em. Có lúc em nghĩ lúc trước chuyện ba đứa làm nó không thích em, nhưng em đâu để ý lắm. Tự nhiên bây giờ em giết nó làm gì chứ? Em đâu có ác đến vậy. Em. . .
    Cô ngừng lại, rũ xuống bàn mà khóc. Cô nói năng lộn xộn đến mức Lập Huy không cách gì hiểu được. Anh hiểu rằng, càng hỏi chỉ càng làm Thục Hiền thêm sợ. Cuối cùng, anh đành nén lòng gác mọi chuyện cho rõ. Em còn có anh nữa mà. Đừng sợ nữa Hiền
    Thục Hiền thì thầm: lại:
    - Em bình tĩnh đi. Nếu em không có tội thì không có gì phải sợ cả. Và nếu bà ta có đưa em ra toà thì công an sẽ điều tra
    - Bây giờ em không dám về nhà đâu. Em sợ dì Phương lắm. Em muốn ở lại đây với anh
    - Thôi được rồi. Em cứ ở lại đây. nhớ là đừng đi đâu. Bây giờ anh sẽ đến gặp bà ta ngay. À quên chị em biết chuyện này chưa?
    - Chưa chỉ có mình anh biết
    - Bây giờ bà ấy ở bệnh viện phải không?
    - Dạ
    - Để anh đến đó xem bà ta phản ứng ra sao
    Lập Huy quay lại bàn dọn dẹp hồ sơ. Đúng lúc anh ra ngoài những người công an cũng vừa vào phòng khách. Cô trợ lý hoảng hốt nhìn họ, không hiểu chuyện gì. Thục Hiền sợ muốn ngất đi khi thấy họ. Cô níu chặt Lập Huy, khiếp đảm chờ đợi. Một người công an đến trước mặt Lập Huy:
    - Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp cô Thục Hiền, vì cô ta can tội mưu sát người. Mời cô đi theo chúng tôi về phòng điều tra
    Thục Hiền kêu lên sợ hãi:
    - Tôi không có tội. Thật mà. Tôi không cố ý làm chuyện đó. Cứu em với anh Huy!
    Lập Huy dịu dàng:
    - Em đừng sợ! Anh sẽ có cách bảo vệ em sau. Bình tĩnh đi em!
    Anh im lặng nhìn người công an đọc lệnh bắt cô, và cũng không hề có phản ứng khi chiếc còng choàng vào tay cô. Anh cằn răng thật chặt như cố kềm chế mình và lau mặt cho Thục Hiền:
    - Nghe lời anh. Đừng làm gì hết. Người ta hỏi sao em cứ nói đúng sự thật, nói trước sau như một. Em nhớ không? Cần thiết nhất là em đừng nhận tội. Nhớ không?
    Thục Hiền khóc ròng:
    - Họ sẽ giam em phải không?Anh có vào với em không?
    - Với tư cách là luật sư của em, anh vào được chứ. Em đừng sợ
    Anh cố mỉm cười, nói thêm:
    - Rồi em sẽ được thả ra thôi. Không có gì đâu
    Thục Hiền theo những người công an ra xe. Ngoài đường người ta nhìn cô làm Thục Hiền cúi gằm mặt xấu hổ và sợ hãi. Cô quay nhìn vào cổng. Lập Huy đứng yên nhìn cô. Anh khẽ ra hiệu bảo cô hãy an tâm. Cử chỉ đó của anh làm Thục Hiền yên tâm hơn và cô ngoan ngoãn vào xe
    Chiếc xe chạy mất hút mà Lập Huy vẫn đứng yên nhìn theo. Anh như không thể để mình mất bóng Thục Hiền. Thật lâu sau, anh mới định thần lại và quay vào phòng làm việc. Anh ngồi phịch xuống ghế trong cảm giác căng thẳng. Mọi việc đến nhanh chóng quá làm anh trở tay không kịp. Điều mà anh có thể làm cho Thục Hiền là bào chữa nếu thật sự cô có tội. Nhưng tin công an sẽ điều ttra được uẩn khúc trong chuyện này. Anh không tin Thục Hiền làm nổi chuyện đó
    Lập Huy đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Anh đến bệnh viện tìm bà Phương, nhưng bà không có ở đó. Cô em họ của Phương Ngân đang ngồi bên giường chăm sóc bệnh nhân. Lập Huy nhìn Phương Ngân nằm thiêm thiếp, xanh xao. Tự nhiên anh thấy tội cô. Anh không tin Thục Hiện ác đến mức làm chuyện tày trời như vậy. Nhưng nhìn thấy Phương Ngân trong tình trạng dở sống sở chết, anh không thể nén được cảm giác bất mãn
    Một lát sau, bà Phương vào, trên tay là giỏ thức ăn. Lập Huy đứng lên chào:
    - Nghe Phương Ngân bị tai nạn nên con đến thăm
    Bà Phương lặng lẽ đặt giỏ xuống nhìn cô gái đang đứng lóng ngóng bên giường:
    - Con ra ngoài cho cô nói chuyện. Chiều con hẵng vào
    - Dạ
    Bà Phương ngồi xuống, khuôn mặt ảm đạm như từ lúc nào. Bà im lặng như chờ phản ứng của Lập Huy nhưng anh không nói gì. Cuối cùng bà lên tiếng:
    - Lúc nãy người ta đến tìm Thục Hiền ở văn phòng cháu phải không?
    - Dạ họ vừa đến mời cổ đi. Con chưa hiểu chuyện gì nên đến hỏi bác
    Bà Phương không giải thích vội, mà nói như thanh minh:
    - Bác bắt buộc phải làm như vậy. Vì nếu để Thục Hiền trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra cho con gái bác. Bác đâu có ngờ nó dám làm chuyện kinh khủng như vậy
    Lập Huy im lặng, có vẻ chăm chú nghe. Bà Phương như bị kích động, nói nhanh:
    - Rõ ràng là nó giết con bác. Con bé thật là ghê gớm. Lúc trước, bác biết nó hung dữ, nhưng không ngờ nó ác đến vậy. Chỉ vì ghen mà nó hành động như vậy?
    Lập Huy hỏi thận trọng:
    - Bác khẳng định chính Thục Hiền bỏ thuốc vào sữa à? Theo bác thì tại sao cô ấy làm vậy?
    - Bác không vu oan cho nó. Nhưng còn giải thìch cách nào khác hơn là nó ghen. Vì nó sợ con bác giành giật tình cảm. Chẳng phải lúc gần đây cháu có ý trở lại với nó hay sao?
    Lập Huy im lặng ngao ngán, không ngờ chuyện liên quan đến mình. Anh chưa biết nói gì thì bà Phương nói tiếp:
    - Chuyện cháu thích hay không thích con bác, bác không để ý thù hằn đâu. Tình cảm làm sao mà áp đặt được. Bác nói rất vô tư, nhưng sao Thục Hiền nó lại hẹp hòi đến mức độc ác như vậy chứ? Ba nó mà biết nó như vậy thì. . .
    Bà ngừng lại lẩm bẩm:
    - Trời ơi! Kinh khủng quá! Sao tôi lại có một đừa con gái chồng ghê gớm như thế chứ?
    Lập Huy trầm ngâm suy nghĩ rồi vặn hỏi:
    - Tại sap bác nghi Thục Hiền giết con gái bác vì ghen?
    - Chứ bác còn nghĩ sao đây chứ. Nhưng bác chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Còn lý do thì điều tra xong người ta sẽ cho mình biết
    Lập Huy nhìn bà hơi lâu:
    - Lẽ ra bác không nên báo công an như vậy. Chuyện trong gia đình, sao bác không dàn xếp cho êm thắm? Bác có thể gọi bác trai về xử chuyện này. Dù sao Thục Hiền cũng là con bác Quyền mà. Vả lại, mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ. Lỡ có một sự lầm lẫn thì sao?
    Như đã đoán Lập Huy sẽ hỏi lại như vậy, bà Phương lập tức phản ứng gay gắt:
    - Sinh mạng của con bác bị đe doạ mà bác lại không nhờ đến luật pháp sao? Bác không tin cháu cao thượng như vậy
    - Vậy bác sẽ nói thế nào với bác Quyền về hành động nóng vội này?
    - Bác không nói gì cả, tự ông ấy sẽ hiểu
    Bà dừng lại cười mỉa:
    - Cháu là luật sư. Cháu sẽ bào chữa cho nó mà. Nhưng coi chừng đó Lập Huy. Cháu có thể dùng tài hùng biện trước toà. Nhưng lương tâm cháu có bị lên án không?
    - Bác đừng vội đề phòng cháu như vậy. Bây giờ mọi chuyện còn quá sớm. Khi công an chưa điều tra xong thì cháu không dính líu trong chuyện này cả
    - Bác cũng hy vọng cháu sáng suốt một chút, đừng mù quáng vì tình yêu mà để mất lương tâm. Cháu còn tiếng tăm nữa. Cháu biết không?
    Lập Huy không trả lời, anh nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy nói nhã nhặn:
    - Khi nào Phương Ngân khoẻ lại, bác nói giùm có cháu tới thăm. Bây giờ cháu xin phép bác, cháu về đây.
    bà Phương tiễn Lập Huy ra cửa, rồi quay vào ngồi nghĩ ngợi. Thái độ của Lập Huy chung chung quá nên bà không hiểu được anh nghĩ gì. Bà chợt ngồi thẳng người lại, cố định thần, tuyệt đối giữ chặt mọi ý nghĩ hoang mang. Đã vào cuộc rồi thì dù muốn dù không cũng phải lao đi tới cùng
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Đêm Noël
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Giữa Cơn Gió Lốc