Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Chuyện Đời Tôi ( Phần I ) Tác Giả: Trường Phi Bảo    
    Tôi trở lại lớp giống như một kỳ tích bất ngờ, cả nhóm ai nấy cũng mạnh khoẻ, vẫn vui và vẫn đùa nghịch. Anh Vũ, cô Mai cứ vồn vả hỏi thăm, cảm động nhất là thầy Minh (giáo viên dạy văn), cô Hằng (chủ nhiệm lớp) một số thầy cô bộ môn khác nữa hễ ai gặp tôi cũng đều bắt tôi lên bảng khảo baì, sợ tôi không theo kịp tiến độ học, thấy tôi có một số lổ hỏng nhỏ về kiến thức, thì thầy cô tận tình giảng dạy laị, dù bài ấy đã học cách đây khá lâu rồi. Chỉ riêng thầy Minh là khen ngợi tôi, bởi môn văn của thầy lúc nào tôi cũng xuất sắc đứng đầu, những bài văn tôi viết về mẹ luôn được thầy đọc lên cho cả lớp nghe, làm tôi cảm thấy nổi bật hơn, cái cảm giác nổi bật chẳng được bao lâu thì bị chìm lỉm bởi môn toán rắc rối, thành thử tôi học tốt môn này thì lại bết môn kia.
    Anh Thanh luôn ngồi cạnh bên tôi, dù tôi đã cố xem anh như người anh trai, nhưng đôi khi bắt gặp một thái độ nồng nàn, một cử chỉ trìu mến thì lòng tôi lại rung lên tơ đàn tình aí. Anh Thanh như hiểu thấu lòng tôi, thành thử anh làm gì cũng chừng mực, cũng rào trước đón sau, sợ tánh nhạy cảm của tôi, sợ tôi hay tổn thương, rồi suy nghĩ vẫn vơ mà học hành lại dang dở.
    Dạo gần đây anh Thanh có thói quen hay đưa vợ tới lớp cùng mình, chị Phương quả thật rất giỏi, chị biết rất rành về toán học, bài tập vật lý, hay sự cân bằng các chuổi phản ứng, đối với chị giống như một bửa ăn dễ nuốt, còn với tôi chỉ có mà lè lưỡi, bởi toán học khô khan và quá khó, nhất là các căn số cứ làm tôi rối cả lên. Chị Phương không vì tôi chậm hiểu mà không chịu daỵ, mà chị cho rằng dạy tôi hiểu cách làm một bài toán đơn giản là cả một vấn đề, đại khái như vấn đề bắt thang lên trời, có lần chị càng cố giảng, thì mặt tôi càng đần thêm ra, tôi không cách nào nắm bắt được cách thức, tôi cứ mơ mơ màng màng, chị Phương lắc đầu chào thua, chị baỏ:
    -Bình, em bị hỏng kiến thức về toán quá lớn, mất căn bản quá trầm trọng, em thật sự chẳng có một chút khái niệm nào về số học hết hay sao?
    Thấy tôi buồn so, chị xoa đầu tôi và nói an uỉ, như nói với một đứa trẻ biếng ăn cần phải ăn nhiều:
    -Chị không chê em ngốc, em thông minh nữa là đằng khác, có điều trong ý thức và tư duy của em thì toán học chẳng hề tồn taị, em cần nên chấn chỉnh mình Bình à, bất cứ một môn học nào cũng dều phải có niềm đam mê, nỗ lực là một phần, nhưng đam mê là cả một đời em à
    Lời chị Phương nói quả thật thấm thía tôi lắm, có lẻ từ trước tới giờ tôi chỉ thích mỗi môn văn, nên không chú trọng vào những môn khác, tôi có thể để hàng giờ trôi qua vì một quyển tiểu thuyết hấp dẫn, có thể để nhiều ngày trôi qua vì một câu chuyện tình cảm mình đeo đuổi, tôi có thể một ngày làm được hai ba bài thơ, hay ngốn thuộc làu làu mấy mươi bài thơ nổi tiếng khác, mà nhắc tới thơ văn, mắt tôi luôn long lanh rực rỡ, nhắc tới thơ văn tôi chết mê chết mệt, nhưng đem một bài toán lớp năm bắt tôi giải thì khác nào bắt tôi ngồi hóa đá chết sầu
    Chị Phương cũng tâm lý lắm, nên tuyệt không nói chuyện học hành nhiều với tôi, mà tâm sự chuyện gia đình là hai chị em cứ tíu tít maĩ, chị thuộc mẩu người thích sùng baí, chị xem anh Thanh như thần tượng, chị bảo anh Thanh rất nhiều taì, hát, đờn, vẽ vời môn nào ảnh cũng biết chút ít, những lúc buồn mà bên ảnh thì nghe ảnh kể chuyện vui chị không còn buồn nữa, anh Thanh thuộc tuýp đa dạng trong cuộc sống, chỉ tiếc là học vấn không được như ý, ngay cả mấy mãnh bằng thời trung cấp sau mấy lần anh dọn nhà thì dần dà mất cả, anh học cũng siêng, nhưng không suôn sẽ trong vấn đề thi cử, chị cười buồn:
    -Bình biết không, nếu mà anh Thanh không bị mất mấy tấm bằng thời tiểu học, trung cấp thì giờ có lẽ ảnh thăng chức sếp rồi. Mà chị cũng bực ảnh lắm dọn nhà gì mà lắm thế, thời sinh viên của ảnh, ảnh dọn nhà hơn chục lần, làm chị tìm kiếm mãi, có lúc đi lạc cả vô mấy khu ổ chuột hi hi
    -Sao anh Thanh lại có thể bất cẩn thế nhỉ, cả cái đẳng cấp chứng minh trình độ ảnh cũng để mất, đất nước ngày phát triển, nhu cầu cuộc sống cũng thăng tiến vượt bật, bằng cấp bao giờ cũng nằm trên sự đòi hỏi
    -Ừ, em chí lý, suy cho cùng đều do con tạo đẩy đưa cả, không việc gì có thể đoán trước, rồi tiên liệu như thánh, chúng mình đều là người phàm nên phải chấp nhận sự khắc nghiệt của cuộc sống em à
    -Thế anh Thanh từng làm sinh viên, vậy ảnh học ngành naò?
    -Kinh Tế- Ngoaị Giao, chị thời học bên nuôi dạy trẻ
    -Vậy còn bây giờ?
    -Anh hiện công tác bên dịch vụ viễn thông, ngành điện thoaị đó mà.
    Tôi hơi thắc mắc:
    -Vậy thì đâu cần phải học bổ túc, công việc ổn định rồi mà?
    Chị Phương chau mày
    -Tại cơ quan bắt buộc ảnh, họ yêu cầu bằng cấp em à, để bổ sung hồ sơ cho anh Thanh có cổ phần ưu đãi ở công ty
    Tôi gật đầu hiểu biết, dù lòng còn ngơ ngơ
    -Oh, ra thế!
    Thời gian thoi đưa, con tạo cứ xoay vần, là những ngày bình thản. Cuộc sống tôi có nhiều niềm vui, nhóm chúng tôi vẫn náo nhiệt như bao ngày, thế mà tôi dạo này lại nảy sinh cái thói quen thích trầm ngâm. Những giờ phút sinh hoạt của nhóm bao giờ tôi cũng lặng lẽ, có đôi lúc thích mỉm cười vu vơ.
    Chính tại thời điểm này. Bích Lâm xuất hiện! Bích Lâm không xinh đẹp, nhưng nàng lại biết ăn nói, khéo léo trong ngoại giao, mà người phụ nữ như thế thì hay nổi trội giữa đám đông. Tôi không biết nhiều về Lâm, cũng như việc làm và nơi ở, thậm chí chúng tôi rất ít khi nói chuyện, bởi Lâm bao giờ cũng nói cao hơn người ta một bậc. Lâm học môn nào cũng biết chút ít, biết vừa đủ, Lâm hay bảo với mọi người trong nhóm của tôi.
    -Biết nhiều làm gì, càng biết nhiều thì càng khổ nhiều, biết vừa đủ để biết thì cuộc sống mới dễ thở
    Anh Vũ không tán đồng nên góp ý:
    -Nghĩ như vậy là em sai đó Lâm, sự hiểu biết bao giờ cũng sâu rộng, nếu ta chỉ biết cái này một chút, cái kia một chút, mà không cần tìm hiểu thêm cái nọ thì ta sẽ đi dần vào lạc hậu, vì cuộc sống luôn luôn đổi khác từng ngày
    Lâm không chịu cãi lại:
    -Làm người ai mà chẳng cần hiểu biết, nhưng mỗi người đều có cách hiểu riêng của họ, đối với một số người thì càng biết càng tốt, nhưng còn đối với phụ nữ như bọn em thì biết nhiều chỉ thêm mệt mỏi, học thành tài thì cũng phải vào xó bếp, muốn ra xã hội thì lại vướng bận chồng con, chán...chán lắm!
    Trứơc cái lý lẽ ngông cuồng của Lâm, anh Vũ chỉ còn biết lắc đầu, anh Thanh nghe mà cứ thấy buồn cười, anh không có ác cảm gì với Lâm, nhưng cách ứng xử trót lọt mọi tình huống của Lâm thì thật ngoạn mục, anh ghé tai tôi nói nhỏ:
    -Cô ta có vẽ hơi già dặn, em phải cẩn thận khi nói chuyện nghen Bình, không thôi lại bị lấn lứơt
    Tôi cười không đáp. Lâm học đựơc độ hơn tháng, nàng đã trở nên thân thuộc với mọi người, nàng giờ như một tập hợp con trong một tập hợp lớn của lớp 10A2. Lâm ngồi ở hàng ghế thứ năm, dãy bàn thứ ba, song song với dãy bàn của tôi và anh Thanh, những tiết học bao giờ cũng đem lại sôi nổi và hào hứng, lúc trứơc anh Thanh chỉ tranh luận bài học cùng tôi, giờ thì anh còn tranh luận cùng Lâm nữa, anh luôn quan niệm "học thày không tày học bạn", anh sống hết mình với mọi người, nên nhiều lúc anh gây cảm tình ngầm mà anh không biết, với Bích Lâm thì cô nàng cũng mang tâm trạng đó.
    Như bị trúng phải bùa, Bích Lâm càng ngày càng hành động kỳ quặc, nhiều khi quá trớn, lắm lúc lộ liễu, mọi nguyên do khiến Bích Lâm trở thành người khó hiểu đều do anh Thanh mang lại. Chuyện Bích Lâm phải lòng anh Thanh quả thật tôi không thể nào tin, bởi Bích Lâm đã tìm tôi bộc bạch và đưa ra một đề nghị khiếm nhã. Gìơ chơi, Bích Lâm kéo riêng tôi ra căn tin trứơc sự ngạc nhiên của nhiều người mà tôi còn đang phân vân chưa biết chuyện gì, Bích Lâm đem tới hai ly nứơc mía, và nói sau nụ cười gượng:
    -Hôm nay, tôi mời Bình uống nứơc nghen.
    -Cảm ơn chị !
    Tôi cũng cười, một nụ cười suông. Bích Lâm nói tiếp, có phần dò xét từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi
    -Không biết phải bắt đầu nói làm sao? nói như thế nào để cho Bình thông cảm nữa.
    -Chị cứ nói bình thường như hàng ngày-Tôi máy móc- còn thông cảm hay không tuỳ thuộc vào những lời chị nói
    -Bình nói thế, thiệt dễ xa nhau quá!
    -Điều ấy do chị nghĩ, chị đừng nên phức tạp quá vấn đề có đựơc hay không?
    Bích Lâm khẽ liếc đồng hồ đeo tay, thở dài:
    -Thời gian sao mà ngắn thế không biết, thôi thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé!
    Tôi yên lặng, Lâm thẳng thừng:
    -Bình có thể ngày mai đổi chỗ ngồi với tôi được không?
    -Sao? tôi chưng hửng
    -Năn nỉ mà, tôi có ít việc cần thỉnh giáo anh Thanh, Bình hãy nhường chỗ ngồi cho tôi nha
    Bản năng của mấy nhà văn luôn nhạy cảm, bất chợt tôi hỏi một câu, mà ngẫm lại thấy mình thiệt vô duyên
    -Bộ chị thích anh Thanh à?
    -Không, không. Bích Lâm vội vã xua tay, mắt nhìn quanh dáo dác, mặt nàng chợt đỏ ửng, dưới ánh đèn điện, tôi thấy vẽ thẹn thùng của Bích Lâm- Làm sao tôi lại thích anh Thanh, anh Thanh đã có vợ rồi, Bình đừng ăn nói bậy bạ lỡ lọt tai ai thì tôi còn mặt mũi nào nữa
    -Oh, xin lỗi -tôi nhìn Lâm chuyên chú, tôi thấy rõ đựơc trong mắt nàng một tình yêu che giấu, tôi bất ngờ mà cũng chua cay, tôi hồi hộp hỏi -thế chị muốn thỉnh giáo gì anh Thanh?
    Lâm khổ sở nhìn tôi lấp bấp:
    -Chuyện đó...chuyện đó...
    -Thôi đủ rồi- tôi đứng phắt dậy, cảm giác khó chịu, tôi thấy lòng mình bức bối- chị muốn ngồi chỗ nào thì tuỳ chị, trong lớp mọi người vẫn ngồi loạn xà ngầu đó thôi- Tôi cúi xuống cầm ly nứơc mía lên trứơc sự ngỡ ngàng của Lâm, tôi uống ực một hơi rồi đặt xuống bàn- cảm ơn chị đã mời nứơc
    Tôi bỏ đi, chuông cũng vừa đổ tiết. Khi Lâm trở lại lớp thì tiết học đã qua giờ khảo bài.
    Mấy ngày kế tiếp, Bích Lâm gần như quá quắt hẳn! Nàng đã năm lần bảy lượt đối đầu tôi, nàng luôn tới sớm hơn tôi, và tìm đủ mọi cách để cận kề anh Thanh. Anh Thanh vô tình rơi vào điểm mù của Lâm, anh và Lâm sôi nổi bình luận mọi tiết học, thỉnh thoảng anh cũng quay sang tôi dò ý, tôi hậm hực gật gù đại, nhiều khi thấy anh Thanh cười nói nhiều với Lâm, là tôi hay cáu gắt, tôi quay mặt đi tìm một chỗ ngồi khác, Lâm càng khoái trá, ánh mắt nàng luôn có những tia nhìn khiêu khích khi trông thấy tôi nổi giận
    Tôi quả thật chưa hiểu rốt cuộc tình cảm tôi dành cho anh Thanh là tình cảm gì? tôi cơ hồ thấy mình đau, cơ hồ thấy anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện ở đáy vực con tim, tâm hồn tôi cũng rã rời, mà mỗi khi nghĩ về anh Thanh, tôi lại nhớ tới chị Phương, chị ấy thật hiền dịu và còn rất tử tế, tôi chợt nhiên nghiến răng, cái hình ảnh của Bích Lâm sao mà đáng ghét thế không biết, Bích Lâm đã tranh mất anh Thanh của tôi, cái hiệp ước thỏa thuận làm anh em chợt tôi không còn thiết tha nghĩ tới, tôi lại tự dày vò mình, tôi ước chi anh Thanh đừng có học bổ túc thì chắc sẽ chẳng gặp tôi, mà rốt cuộc tôi đã gặp anh ấy, cõi lòng tôi hiện thời đang bị xáo trộn, và lương tâm tôi thời không cho phép tôi làm điều gì có lỗi với chị Phương, lương tâm tôi từng đêm vẫn thầm cân nhắc:
    -Bình, mi hãy quên anh Thanh, anh Thanh đã có vợ, có vợ rồi đấy.
    -Bình, sao mi lại nhạy cảm thế, hãy xem anh ấy là người anh trai tốt nhất được không?
    -Bình, đã bảo rồi miễn cưỡng cũng chẳng đem lại kết quả, mi cứ dứt ra được lúc nào thì tâm hồn mi mới được bình yên lúc đó....
    Suy nghĩ đơn phương một chiều mãi khiến tôi càng sa đà, lầm lạc trong tình cảm, mệt mỏi quá, chán chường quá, tôi ngã bệnh, tôi thường hay mê sảng, trong mơ tôi thấy mình đi bên cạnh anh Thanh, anh ấy đưa tôi vào thánh đường, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tôi thì mặc áo dài trắng, chúng tôi vào thánh đường với một sự trang nghiêm trầm mặc, anh Thanh bảo tôi quỳ cạnh ảnh, rồi bắt tôi trước chúa trời không được nói dối. Anh ấy đan tay, thành khẩn nguyện cầu, tôi cũng đan tay cầu nguyện, tôi nguyện cho mình được sống mãi bên anh ấy, nhưng anh ấy bất thần quay sang tôi hỏi
    -Em có biết anh vừa thỉnh cầu với đức mẹ Maria điều gì không?
    Tôi vô thức lắc đầu, anh chợt nói lớn, sắc mặt vô cảm, bất giác anh xa lạ với tôi
    -Suốt cuộc đời này không phản bội vợ. Amen!
    Tôi chới với, tôi xúc động, nước mắt trào ra làm nhoè nhoẹt cảnh sắc. Tôi bừng tỉnh, lệ vẫn còn đọng trên mi, đầu vẫn còn choáng voáng, tôi vẫn còn sốt, giấc mơ ấy xảy ra vào đêm 16 tháng 4 năm 2002
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 22 (Kết Thúc)

Chuyện Đời Tôi ( Phần I )
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi