Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Mai Hoa Quái Kiệt Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Giang Hồ Quái Sự

    Thiết Quyền Lý Phi gườm gườm nhìn Lãnh Như Băng nói:
    − Nếu tại hạ động thủ với Lãnh huynh, tại hạ muốn dùng song quyền giao đấu.
    Hứa Sĩ Công nhìn Lãnh Như Băng, trầm giọng:
    − Trong giang hồ huê danh là vô cùng trọng yếu, cho nên có không ít cao thủ võ lâm để được nêu danh, đã phải đổ máu giao đấu. Xuyên Trung Tam Nghĩa danh trọng một đời, nếu Lãnh đệ có thể tiếp được Lý huynh vài chiêu, tức là được xếp vào bậc ngang hàng với Xuyên Trung Tam Nghĩa.
    Ẩn ý của lão là ngầm bảo Lãnh Như Băng không cần khiêm nhường với gã lỗ mãng kia.
    Lãnh Như Băng thong thả đưa mắt nhìn thân hình Lý Phi, nói:
    − Lý huynh đã muốn chỉ giáo cho tại hạ vài chiêu, tại hạ còn khước từ là bất kính, nhưng đã động thủ giao đấu, tốt nhất hãy đánh cuộc cho thêm phần hứng thú.
    Lý Phi tự thị rằng song quyền của mình đã đánh bại vô số cao nhân, mấy chục năm qua chưa gặp đối thủ, bèn nói:
    − Tại hạ nhiều tuổi hơn, xin để tùy Lãnh huynh phân phó, không biết chúng ta nên đánh cuộc cái gì ?
    Lãnh Như Băng nói:
    − Nếu tại hạ bị thua, nguyện sẽ tự chặt một cánh tay để suốt đời này vĩnh viễn không động thủ với ai nữa.
    Lý Phi không ngờ Lãnh Như Băng lại đánh cuộc trầm trọng như vậy, sững sờ nói:
    − Như thế thì quá nặng !
    Y tuy nóng nảy, có chút đần độn, nhưng không đến nỗi cùng hung cực ác, chỉ muốn giáo huấn cho chàng một chút, cũng là để trổ tài trước mặt Hứa Sĩ Công.
    Lãnh Như Băng điềm nhiên mỉm cười, nói:
    − Nếu Lý huynh không may thất thủ, tại hạ chỉ mong Lý huynh có thể cho biết nội tình của việc Dã Hạc Thượng Nhân chịu đi Ngũ Độc Cung, không biết ý của Lý huynh thế nào ?
    Thiết Quyền Lý Phi biết mình chắc thắng, bèn cười đáp:
    − Đánh cuộc như thế, Lãnh huynh quá thiệt thòi.
    Lãnh Như Băng cung tay, nói:
    − Lý huynh đã đáp ứng, thỉnh xuất thủ.
    Lý Phi đáp:
    − Lãnh huynh nhỏ tuổi hơn, xin mời xuất thủ trước.
    Lãnh Như Băng không khiêm nhường nữa, hữu thủ lập tức giơ lên công xuất một chưởng.
    Lý Phi không né tránh, giơ chưởng lên tiếp chưởng thế của Lãnh Như Băng.
    Lãnh Như Băng cổ tay hữu bèn trầm xuống chưởng thế đột biến, vụt ngang qua để chộp tới yếu huyệt uyển mạch của Lý Phi.
    Chiêu biến cực nhanh, chưởng thế lợi hại chiếm ngay tiên cơ. Lý Phi cả kinh, tả thủ vội phóng ra, cổ tay hữu đồng thời hạ xuống mới tránh được chiêu này.
    Lãnh Như Băng mỉm cười, cổ tay hữu đang chộp tới không rụt lại, mà xoay ngược bàn tay, điểm một chỉ vào mạch huyệt ở cổ tay tả của Lý Phi.
    Một thức chưa hết, đã công liền ba chiêu, sự biến hóa vô cùng kỳ ảo.
    Lý Phi kinh hãi thối lui ba bước, thầm biết gặp phải kình địch bình sinh chưa hề tao ngộ, nào còn dám khinh suất, tay hữu xoay một vòng đánh ra chiêu «Di sơn đồ hải».
    Y vốn có ngoại hiệu «Thiết Quyền», nên quyền pháp chẳng tầm thường, quyền này chứa đựng sự giận dữ mà đánh ra, uy thế càng lợi hại, khí thế xuất thủ uy mãnh, cuộn gió ù ù tràn tới.
    Lãnh Như Băng thầm tán thưởng:
    “Quyền thế quả uy mãnh, danh tiếng «Thiết Quyền» chẳng phải hư truyền.” Lập tức chàng né mình sang một bên để tránh thế quyền.
    Lý Phi thấy chàng không dám nghênh tiếp quyền thế của mình, tưởng đối phương sợ hãi khí thế mãnh liệt của nó, bèn liên hoàn vung song quyền công kích, quyền này nối tiếp quyền kia, kình phong ù ù, quyền ảnh tới tấp, công thế cực kỳ lợi hại.
    Lãnh Như Băng vừa thi triển thân pháp khinh linh né tránh quyền thế, vừa triển khai thủ pháp «Đột Huyệt Trảm Mạch», phong bế quyền lộ của đối phương.
    Sau bảy chiêu, Lý Phi đã bị thủ pháp «Đột Huyệt Trảm Mạch» của chàng làm cho quyền pháp rối loạn, chỉ thấy quyền thế của y chưa đánh tới, đầu ngón tay của đối phương đã tới trước, bức y phải thay đổi quyền lộ.
    Miễn cưỡng chi trì vài chiêu nữa, song quyền của y đã bị Lãnh Như Băng phong bế hoàn toàn, chẳng còn cách gì triển khai, phản kích. Lúc này, nếu Lãnh Như Băng có ý đả thương y, thì hẳn y cũng khó bề tránh né nổi.
    Người khác lâm vào tình cảnh này, ắt ngừng tay giao đấu, nhận thua, nhưng Thiết Quyền Lý Phi lại có chút đần độn, tuy song quyền bị phong bế hoàn toàn, vẫn chưa chịu thua, còn cố cầm cự.
    Lãnh Như Băng cau mày, nghĩ thầm:
    “Gã ngốc tử này nếu không cho nếm chút cay đắng, thì gã sẽ không biết thế nào là lợi hại.” Nghĩ xong, thủ pháp đột biến, ngầm xoay cổ tay một nửa vòng, một ngón tay chợt điểm ra nhanh như chớp.
    Chàng hạ thủ lưu tình, ngón tay vừa chạm đã lập tức rụt về.
    Tuy nhiên, Lý Phi đã nếm mùi cay đắng, chỉ cảm thấy uyển mạch ở hữu thủ bị một đòn nặng, nửa thân người tê dại, toàn bộ cánh tay hữu hết nghe lời, thõng ngay xuống.
    Lãnh Như Băng đánh trúng một đòn, tức thời nhảy ra xa bốn năm thước.
    Hứa Sĩ Công e Lý Phi không biết điều, đâm ra liều mạng quyết đấu, bèn nhảy ngay tới đứng giữa hai người, cười ha hả, nói:
    − Hai vị so tài ngang ngửa, công lực của Lý huynh thâm hậu, còn thủ pháp của Lãnh huynh thì thực là kỳ ảo.
    Thiết Quyền Lý Phi đứng ngây người nhìn Lãnh Như Băng, ngầm vận khí cho huyết mạch lưu thông, hồi lâu mới cử động được cánh tay một chút, rồi lắc đầu nói:
    − Võ công Lãnh huynh cao hơn tại hạ rất nhiều ! Kỳ thực tại hạ phải nhận thua từ sớm.
    Lãnh Như Băng điềm nhiên không nói gì.
    Lý Phi lại nói tiếp:
    − Lời giới thiệu của Hứa huynh không sai chút nào, tại hạ chẳng thể theo kịp võ công của Lãnh huynh.
    Nói đoạn, cung tay vái Lãnh Như Băng ba lần.
    Người này tuy có chút đần độn nhưng thập phần cương trực, khi chưa động thủ còn kiêu ngạo, nhưng khi lạc bại, lập tức nhận thua, tâm khẩu như nhất, không hề giả dối.
    Lãnh Như Băng cũng cúi mình hoàn lễ, nói:
    − Không dám, các hạ quá lời, tại hạ may mà thắng một chiêu đó thôi.
    Lý Phi xua tay:
    − Lãnh huynh không cần khiêm tốn, tại hạ tâm phục khẩu phục !
    Lãnh Như Băng mỉm cười, nói:
    − Quyền thế của Lý huynh uy mãnh dị thường, tại hạ vô cùng thán phục.
    Lý Phi cười nói:
    − Nói hay, nói hay, võ công của Lãnh huynh là đệ nhất cao thủ mà tại hạ bình sinh được gặp.
    Hứa Sĩ Công cả cười:
    − Hai vị đừng khiêm nhường nữa, người ta có câu:
    «Đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ», chúng ta nên tìm chỗ nào uống vài chung rượu, để lão phu chúc mừng hai vị quen nhau.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Đêm hôm giữa chốn thâm sơn cùng cốc này tìm đâu ra tửu quán ?
    Lý Phi cười nói:
    − Tại hạ bình sinh thích nhất uống rượu, bên người lúc nào cũng sẵn, chỉ tiếc không có đồ nhắm.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Nếu kiếm được vài chú gà rừng, nướng lên mà nhắm, thì hơn cả cao lương mỹ vị.
    Lý Phi nhìn quanh tứ phía nói:
    − Đằng kia có một cánh rừng khá rộng, chắc có dã cầm.
    Nói đoạn, hắn chạy đi trước. Ba người chạy đến sát cánh rừng dày, Lý Phi cúi xuống nhặt mấy cục đá, ném vào rừng. Đá vừa ném tới, một bầy chim hốt hoảng bay lên.
    Hứa Sĩ Công hai tay cầm đá vung liền ba lần, mấy con chim rớt xuống.
    Lý Phi vội chạy đến nhặt ba con mang lại, cười nói:
    − Thủ pháp của Hứa huynh quá mau lẹ, đêm tối mà bách phát bách trúng, ba con này cũng đủ làm một bữa tiệc.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Quá kém, tại hạ ném sáu cục đá, chỉ trúng có ba con, giang hồ biết chuyện này hẳn sẽ chê cười.
    Lý Phi chạy vào rừng kiếm mấy cành cây khô, nhóm lửa, nướng chim. Ba người ngồi quanh đống lửa. Lý Phi rót rượu, mùi rượu thơm nức, Hứa Sĩ Công tán thưởng:
    − Hảo tửu, hảo tửu.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Tại hạ không biết uống rượu, thỉnh hai vị tự nhiên.
    Một hồi sau, Lãnh Như Băng thấy Lý Phi vừa uống rượu vừa cười chảy nước mắt, tiếng cười nghe như tiếng khóc, thì nghĩ thầm:
    “Người này hình như có bệnh, bỗng khóc bỗng cười, chẳng hiểu ra làm sao.”.
    Hứa Sĩ Công kiến văn quảng bác, thấy thế bèn nói:
    − Lý huynh hẳn có tâm sự ủy khuất gì chăng ?
    Lý Phi đáp:
    − Tại hạ cảm thương cho Dã Hạc Thượng Nhân.
    Lãnh Như Băng thấy lời này đã đi vào chính đề, bèn hỏi:
    − Dã Hạc Thượng Nhân có điểm gì khiến Lý huynh thương cảm đến thế ?
    Lý Phi đáp:
    − Xuyên Trung Tam Nghĩa tung hoành trong giang hồ mấy chục năm nay, chỉ thán phục có hai người.
    Lãnh Như Băng hỏi luôn:
    − Là ai vậy ?
    Lý Phi nói:
    − Một là Dã Hạc Thượng Nhân, hai là Thiết Diện Thần Phán Trần Hải. Trần đại hiệp tuy là một nhân vật võ lâm hành hiệp trượng nghĩa được mọi người kính phục, nhưng Dã Hạc Thượng Nhân lại có ân cứu mệnh đối với Xuyên Trung Tam Nghĩa, do đó đối với Dã Hạc Thượng Nhân, chúng tại hạ kính trọng hơn một bực.
    Hôm nay tận mắt chứng kiến đạo trưởng xả thân đi theo yêu nữ đến Độc Cung, mà mình không thể xuất thủ tương cứu làm sao tại hạ có thể yên lòng.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Dã Hạc Thượng Nhân tự nguyện đến Độc Cung, thiết tưởng là có chủ ý.
    Lý Phi lắc đầu nói:
    − Tại hạ tuy chưa đến Độc Cung, nhưng từng nghe lão đại của tại hạ nói đến chỗ đó. Đấy là một nơi sơn cùng thủy tận, chẳng những không có một ngọn cỏ cành cây, mà còn tập hợp các chủng độc vật như bò cạp độc, rết độc, độc xà, độc phong ... Trăm nghìn sinh vật tối độc trên cung. Đừng nói nhân vật ở trong Độc Cung, chỉ riêng tòa Độc Cung đã khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
    Lãnh Như Băng thản nhiên nói:
    − Thiên hạ quả thực lại có một nơi như vậy ư ?
    Lý Phi đáp:
    − Đúng thế, lão đại của tại hạ từng tận mắt chứng kiến, quyết không sai.
    Hứa Sĩ Công tiếp:
    − Thiên hạ rộng lớn, thứ gì cũng có, một nơi như vậy không thể không tin.
    Lãnh Như Băng đảo mắt, nhìn Lý Phi nói:
    − Dã Hạc thượng nhân tự nguyện đến Độc Cung, chuyện này ắt có nguyên cớ, Lý huynh nếu biết, có thể nói cho tại hạ nghe được chăng ?
    Lý Phi ngẩn người, nói:
    − Chuyện này, chuyện này, tại hạ không rõ lắm ...
    Ngừng một chút, hắn lại nói:
    − Nhưng tại hạ biết chắc một điều, rằng Dã Hạc Thượng Nhân chịu đến Độc Cung hoàn toàn không phải vì ân oán của riêng đạo trưởng, mà là vì nghĩ đến sự an nguy của đồng đạo võ lâm trong thiên hạ. Một nghĩa cử từ bi cao thượng như vậy, thử hỏi thế gian này có được mấy người ?
    Lãnh Như Băng cau mày hỏi:
    − Lý huynh đã không biết rõ nội tình, tại sao lại bảo Dã Hạc Thượng Nhân đến Độc Cung là vì sự an nguy của đồng đạo võ lâm chúng ta ?
    Hứa Sĩ Công bôn tẩn lâu năm trong giang hồ, cũng thấy Lý Phi như còn giấu giếm điều gì, bèn hỏi:
    − Lý huynh hẳn là phụng mạng lệnh huynh mà đến đây ?
    Lý Phi đáp:
    − Không sai, tại hạ chính là phụng mệnh của đại ca mà đến ...
    Y đưa bình rượu bằng da lên nốc một ngụm, rồi nói tiếp:
    − Tại hạ phụng mệnh đến đây dò xét hành động của Dã Hạc Thượng Nhân, rồi phải lập tức trở về báo cáo với đại ca.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Như vậy là Lý huynh quả thực không biết nội tình ?
    Lý Phi đưa tay gãi gãi đầu nói:
    − Tại hạ tuy không biết thật tỏ tường, nhưng việc Dã Hạc Thượng Nhân đến Độc Cung vì đồng đạo võ lâm chúng ta là điều chắc chắn không sai, nếu Lãnh huynh muốn biết nội tình, chỉ có cách đi cùng tại hạ đến gặp đại ca của tại hạ.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Phải đi Xuyên Trung một chuyến ư ?
    Lý Phi đáp:
    − Không cần đi Xuyên Trung, khi tại hạ khởi hành, đã hẹn với hai vị nghĩa huynh sẽ hội diện tại Tụ Anh Lâu ở Tô Châu.
    Nguyên trong Xuyên Trung Tam Nghĩa, Lý Phi đứng thứ ba, có chút đần độn, nhưng lão đại thì mưu trí thâm sâu, liệu sự như thần, văn võ toàn tài.
    Hứa Sĩ Công hỏi:
    − Từ nay đến lúc hội diện còn được mấy ngày ?
    Lý Phi nghĩ một chút, đáp:
    − Qua đêm nay, còn đúng ba ngày nữa.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Dã Hạc Thượng Nhân thúc thủ, chịu đến Độc Cung thực là điều bất ngờ, dù không phải là xả thân tương cứu đồng đạo võ lâm thiên hạ, hẳn cũng có nguyên cớ kinh nhân ...
    Lão ngẩng mặt lên trời nhìn vầng trăng sáng, thở dài nói:
    − Yêu nữ kia tuy có độc xà, nhưng võ công của Dã Hạc Thượng Nhân, có thêm Vương Tiểu Cường hiệp trợ, đủ giao chiến với yêu nữ Bách Độc Tiên Tử, hơn nữa còn có cơ hội chiến thắng là đằng khác. Nhưng Dã Hạc Thượng Nhân lại cam nguyện thúc thủ chịu trói, theo người mà đi, hẳn có chuyện ân oán gì đây.
    Lãnh Như Băng định nói lại thôi, ngẩng mặt nhìn trời thở dài.
    Lý Phi nhìn Lãnh Như Băng nói:
    − Lãnh huynh nếu không có việc gì gấp, chúng ta cùng đến Tô Châu gặp đại ca của tại hạ, tự nhiên sẽ biết rõ nội tình. Không phải tại hạ huênh hoang, nhưng trong thiên hạ, ngoại trừ nghĩa huynh của tại hạ, chỉ e chẳng còn ai biết nguyên nhân sâu xa !
    Lãnh Như Băng mỉm cười, nói:
    − Lý huynh quá đỗi bi thương cho Dã Hạc Thượng Nhân, vì Dã Hạc Thượng Nhân có ân tình với Xuyên Trung Tam Nghĩa, Lý huynh tuy không biết nội tình của việc đạo trưởng cam nguyện đến Độc Cung, nhưng hẳn là Lý huynh tỏ tường sự tích Dã Hạc Thượng Nhân ngày trước chứ ?
    Lý Phi nói:
    − Dã Hạc Thượng Nhân có ân cứu mạng đối với Xuyên Trung Tam Nghĩa, nếu đạo trưởng không có lòng trượng nghĩa thì giang hồ sớm đã chẳng tồn tại Xuyên Trung Tam Nghĩa từ lâu rồi ...
    Y nói câu này tựa hồ rất vất vả, nói đến đó thì ho mấy tiếng liền, y lại tiếp:
    − Thực chẳng giấu gì Lãnh huynh, về phương diện mưu trí, tại hạ chẳng biết gì cả, mấy vị bằng hữu quen biết điều gọi tại hạ là Thiết Quyền Thạch Tâm, nhưng hai vị nghĩa huynh của tại hạ thì đa mưu túc trí, tâm cơ linh mẫn bội phần, mọi hành động của tại hạ đều do lão đại phân phó.
    Lãnh Như Băng mới gia nhập giang hồ, nhưng đã thấy có nhiều sự việc kỳ quái, khiến chàng nổi tính hiếu kỳ, bèn thở dài, nói:
    − Tại hạ nếu không có việc gấp trở về Hàng Châu, thì thật sự muốn theo sau Dã Hạc Thượng Nhân đến Độc Cung một chuyến xem sao.
    Nói đoạn, chàng đứng dậy.
    Lý Phi hỏi:
    − Thế nào, Lãnh huynh phải đi rồi ư ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Tại hạ còn có việc khẩn yếu, phải đi ngay Hàng Châu, xin cáo biệt.
    Lý Phi cung tay, nói:
    − Nếu có dịp đến Xuyên Trung, thỉnh Lãnh huynh đến tìm tại hạ.
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Đa tạ !
    Nói đoạn chàng quay người đi luôn.
    Hứa Sĩ Công nói với Lý Phi:
    − Dã Hạc Thượng Nhân đã đi Độc Cung, Lý huynh cũng không nên lưu lại đây lâu, hãy sớm hội kiến lệnh huynh tìm kế cứu vãn, lệnh huynh vốn có ngoại hiệu Trí Đa Tinh, thiết tưởng lệnh huynh sẽ có diệu kế, lão phu cũng cáo biệt ở đây.
    Lý Phi nắm tay giơ cao, nói:
    − Hai vị thượng lộ bình an, tại hạ không thể tiễn xa.
    Hứa Sĩ Công phóng người đuổi theo Lãnh Như Băng lúc này đã đi được mấy chục trượng, hỏi:
    − Lãnh đệ, định đi đâu vậy ?
    Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ, đáp:
    − Sự việc tuy đã chậm trễ, nhưng tại hạ không thể tận tâm tận lực tìm lại «Thiên niên Sâm hoàn».
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Rất tốt, lão huynh cũng muốn trở lại Đào Hoa Trang để thanh toán món nợ với con a đầu Lục y mỹ nhân.
    Lãnh Như Băng cười buồn bã, nói:
    − Lần này dù có tìm được Lục y, lấy lại «Thiên niên Sâm hoàn» đã mất, chỉ e cũng chẳng cứu được tính mạng Trần đại hiệp nữa ! Ôi, ngày tại hạ lên đường, gia mẫu dặn đi dặn lại, rằng «Thiên niên Sâm hoàn» có quan hệ trọng đại, nào ngờ bỗng dưng tại hạ đánh mất đi, hại chết Trần đại hiệp, thật chẳng biết sẽ thưa bẩm thế nào với gia mẫu.
    Hứa Sĩ Công cũng thở dài, nói:
    − Lãnh đệ đừng quá lo buồn, nên nhớ người bôn tẩu giang hồ cuối cùng khó tránh cái chết thảm thương ! Trần đại hiệp bôn ba giang hồ mấy chục năm, thịnh danh ngày một cao, trong võ lâm nhắc đến Trần đại hiệp, có người yêu kính như thần minh, cũng có kẻ hận thù khắc cốt, vô số người lo lắng cho sự an nguy của Trần đại hiệp, nhưng cũng không ít kẻ mong cho Trần đại hiệp chóng chết đi.
    Một người đã đạt tới cảnh giới đó, có thể coi là bất tử ...
    Ngừng một chút, như nhớ lại một việc trọng đại, lão nói tiếp:
    − Thỉnh Lãnh đệ thứ cho lão huynh đa vấn, Lãnh đệ có quan hệ thế nào với Trần đại hiệp, mà lại xả thân đi tìm lại «Thiên niên Sâm hoàn» cho Trần đại hiệp ?
    Lãnh Như Băng lắc đầu, nói:
    − Tại hạ chỉ phụng mệnh gia mẫu đem thần dược đi tặng, mọi việc của Trần đại hiệp, tại hạ không hề biết.
    Hứa Sĩ Công «à» một tiếng, lại hỏi sang chuyện khác:
    − Như vậy mà nói, Lãnh đệ lần này ly gia viễn hành là lần đầu tiên sơ nhập giang hồ ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Đúng là như thế. Ôi, nếu đã lịch lãm giang hồ, đâu đến nỗi bị a đầu Hàn Linh lấy cắp «Thiên niên Sâm hoàn».
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Linh đơn trong thiên hạ, chưa có thứ nào hơn được «Thiên niên Sâm hoàn» do Sâm Tiên Long Thiên Lộc điều chế. Không biết «Thiên niên Sâm hoàn» của Lãnh đệ có phải là do Long Thiên Lộc bào chế hay chăng ?
    Lãnh Như Băng nói:
    − Tại hạ tuy không thật rõ nội tình, nhưng nghe bảo «Thiên niên Sâm hoàn» ấy đúng là do Long Thiên Lộc bào chế, nếu là thứ Sâm hoàn bình thường, thì gia mẫu cũng chẳng dặn dò tại hạ, cũng chẳng để tại hạ vượt ngàn dặm lộ trình mang đi tặng.
    Hứa Sĩ Công ngẩng mặt nhìn nguyệt quang trên trời, hạ giọng nói:
    − Nhân lúc sơn hành vô sự, lão huynh sẽ đem hết những điều mình biết nói cho Lãnh đệ nghe về tình thế giang hồ, sau này có gặp cao thủ, coi như đã được chuẩn bị trước.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Tại hạ xin cung kính nghe cao luận !
    Hứa Sĩ Công dặng hắng, nói:
    − Trong chín đại môn phái của đương kim võ lâm, người có danh vọng tối cao là Thần Phán Trần Hải, Dã Hạc Thượng Nhân, Sâm Tiên Long Thiên Lộc và Thập Phương Lão Nhân Ngụy Tái Cường, cả bốn người cũng rất ít lai vãng với võ lâm, nhưng hưởng vinh dự khác nhau. Chẳng hạn Dã Hạc Thượng Nhân hầu như không bôn tẩu giang hồ, các nhân vật võ lâm hậu bối ít ai biết danh Dã Hạc Thượng Nhân. Thần Phán Trần Hải thì như một thần long thoắt ẩn thoắt hiện, luôn luôn xuất hiện ở những nơi có sự bất bình. Trong bốn vị trên, Thần Phán Trần Hải giết người nhiều nhất, hưởng vinh dự tối thịnh, hành tung rõ ràng chấn động một phương, có người coi Trần đại hiệp như Phật cứu thế, cũng có kẻ coi Trần đại hiệp như cái gai trước mắt.
    Lãnh Như Băng trong lòng máy động, nghĩ thầm:
    “Trần đại hiệp tuy có chút nóng nảy, nhưng chưa mất hai chữ công chính, từ mẫu phái ta vượt ngàn dặm lộ trình đi tặng thần dược, ân sư vì thủ đắc Thiên niên sâm hoàn mà thụ trọng thương, tựa hồ có ân tình vô cùng sâu nặng, thiết tưởng nếu Trần Hải không có quan hệ trọng đại tới thân thế ta, thì cũng là hảo hữu tri kỷ của ân sư, ta phải tìm cách dò hỏi về người này mới được ?” Nghĩ vậy, chàng bèn hỏi:
    − Lão tiền bối kiến đa thức quảng, biết rõ nhiều nhân vật chính tà trong giang hồ, chắc hẳn biết Trần đại hiệp là người như thế nào ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Võ công tuyệt thế, thiết diện vô tư, chỉ thích can thiệp vào những sự bất bình trong thiên hạ, từng được mệnh danh là «Thần Phán».
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Như vậy, Trần Hải là một đại hảo nhân ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Là một vị đại hiệp vô cùng khả kính, người trong võ lâm chỉ gọi tắt là Trần đại hiệp.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Còn Sâm Tiên Long Thiên Lộc là người thế nào ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Long Thiên Lộc tự coi mình là nhất, bình sinh rất ít bôn tẩu giang hồ, nhưng tài trí, võ công là người tối kiệt xuất trong vòng một trăm năm nay, chẳng những y đạo tinh thông, thiên hạ không có người thứ hai sánh kịp, mà còn giỏi về kiến trúc, tự kiến tạo Tỵ Trần Sơn Trang, ở đó có đủ những biến hóa kỳ ảo, với vô số cơ quan bí mật, mỗi ngọn cỏ cành cây đều tàng ẩn sát cơ. Nghe đâu mấy chục năm qua chưa có một vị đồng đạo võ lâm nào được Long Thiên Lộc cho phép xuất nhập Tỵ Trần Sơn Trang.
    Lãnh Như Băng «à» một tiếng, hỏi:
    − Lão tiền bối đã tới đó chưa ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Lão phu bất quá chỉ nghe người ta kể vậy, chứ chưa từng đến Tỵ Trần Sơn Trang.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Long Thiên Lộc tài hoa, có thể thiết kế các loại cơ quan bí mật, tinh thông y lý, văn tài tuyệt thế vô song như vậy, nhưng không biết võ công so với Trần đại hiệp thì thế nào ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Chuyện này, chuyện này ... Võ công của hai vị ấy đều đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, trừ phi họ trực tiếp giao đấu với nhau mới phân thắng bại, còn không thì thực khó nói ai hơn ai.
    Lãnh Như Băng nghe Hứa Sĩ Công thao thao bất tuyệt những chuyện giang hồ thì rất hứng thú, lại hỏi tiếp:
    − Còn Thập Phương Lão Nhân Ngụy Tái Cường là nhân vật như thế nào mà được hưởng danh ngang với Long Thiên Lộc, Trần đại hiệp và Dã Hạc Thượng Nhân ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Nếu xếp loại thứ hạng một cách nghiêm ngặt, thì trong giang hồ Thập Phương Lão Nhân còn cao hơn Trần đại hiệp và Long Thiên Lộc một bậc.
    Lãnh Như Băng tự hồ vô cùng chăm chú, không nhịn được, lại hỏi:
    − Thập Phương Lão Nhân vẫn còn sống chứ ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Điều này lão huynh cũng không rõ. Thập Phương Lão Nhân đã không lộ diện rất nhiều năm nay trong giang hồ, những người thật sự gặp được lão nhân quá ít, kỳ quái ở chỗ cứ sau một khoảng thời gian nhất định, trên giang hồ lại xuất hiện bút tích của lão nhân dự báo về một đại sự kinh nhân, hơn nữa, dự ngôn ấy mau chóng lan truyền, chấn động một phương.
    Lãnh Như Băng kinh ngạc hỏi:
    − Các dự ngôn ấy có linh nghiệm hay không ?
    Hứa Sĩ Công đáp:
    − Vô cùng linh nghiệm, quả là nói gì trúng nấy.
    Lãnh Như Băng ngẩng nhìn trời sao, lòng đầy hoài nghi:
    − Nếu lão tiền bối nói không sai, thì điều đó có khác gì thần thánh ?
    Hứa Sĩ Công cười vang:
    − Lãnh đệ, đừng phí tâm tư để nghĩ đến việc đó làm gì, mấy chục năm nay trong võ lâm đã có không biết bao người nghi ngờ, có người đã dốc mấy năm tinh lực nghiên cứu bút tích của Thập Phương Lão Nhân coi là chân hay giả, có người đã đi tận chân trời góc biển tìm Thập Phương Lão Nhân, nhưng mấy chục năm qua vẫn chưa ai xác định được Ngụy Tái Cường còn sống hay đã chết, dự ngôn có phải do đích thân Ngụy Tái Cường viết ra hay không. Bí ẩn thần kỳ đó quả có hấp dẫn mọi người, nhưng thời gian đã quá lâu, hứng thú cũng giảm dần. Lão huynh cho rằng bí mật này rồi sẽ trở thành một thiên cổ nghi án, không ai có thể tìm ra chân tướng, việc Ngụy Tái Cường còn sống hay chết cũng chẳng có cách gì biết được.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Chẳng lẽ thiên hạ rộng lớn lại chẳng một ai phân biện ra bút tích của Ngụy Tái Cường hay sao ?
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Kỳ quái chính là ở chỗ đó. Để phân biện bút tích là chân hay giả, các cao thủ võ lâm khắp đại Giang Nam Bắc đã tụ tập ở Hoàng Hạc Lâu, thỉnh mười hai vị tinh thông thư pháp đến so sánh đối chiếu từng chữ trong các bút tích của Ngụy Tái Cường còn giữ lại được, nhưng thủy chung vẫn chẳng tìm thấy một chỗ sơ hở nào.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Như vậy nghĩa là căn cứ vào bút tích của các dự ngôn, thì quả thực chúng đều do Ngụy Tái Cường đích thân viết ra ?
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Nhưng những người am hiểu đại bộ phận không tin rằng Ngụy Tái Cường còn sống.
    Lãnh Như Băng thở dài:
    − Thật là kỳ quái.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Lãnh đệ tạm thời hãy quên chuyện đó đi, mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu cao nhân đã không ngừng tìm hiểu mà chẳng tìm ra chân tướng, huống hồ Lãnh đệ chỉ có một mình !
    Lãnh Như Băng nói:
    − Vãn bối cảm thấy chuyện này ẩn tàng một đại bí mật chấn động nhân tâm võ lâm.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Không sai ! Nhưng bí mật này không ai tìm ra chân tướng, nên người không tin cũng đành phải tin.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Theo cách nhìn nhận của vãn bối, nếu mười hai vị tinh thông thư pháp đã không phân biệt được dự ngôn là chân hay giả, thì quyết không phải là do người khác mô phỏng, mà do chính tay Ngụy Tái Cường viết ra.
    Hứa Sĩ Công lắc đầu cười:
    − Tại sao Lãnh đệ biết như vậy ?
    Lãnh Như Băng nói:
    − Chẳng qua là do vãn bối suy luận, vị tất đã đúng.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Sự tình này ban đầu quả thực gây chấn động giang hồ, không ít cao thủ võ lâm khổ cứu mấy chục năm vẫn không kết quả, đã nguội lạnh dần, thanh danh của Ngụy Tái Cường tuy còn lưu truyền, nhưng việc sinh tử của Ngụy lão cũng không còn làm cho người ta chú ý đến nữa. Điều quan trọng là các dự ngôn xuất hiện trên giang hồ, lần nào cũng đúng, cho nên mỗi lần dự ngôn xuất hiện lại làm náo động thiên hạ, dẫn dắt sự biến hóa trong giang hồ.
    Lãnh Như Băng thở dài:
    − Bỏ gốc lấy ngọn, một người không rõ sống hay chết, chỉ viết ra vài chữ, có thể gây chấn động võ lâm, thì thật là bi thảm.
    Hứa Sĩ Công cười ha hả, nói:
    − Lãnh đệ, chúng ta khỏi cần lao tâm khổ trí vì nó, mấy chục năm bao người tìm chẳng ra, nay chỉ có hai ta thì làm được gì.
    Lãnh Như Băng không hỏi thêm, gia tăng cước bộ mà lao đi.
    Hai người đi đến lúc trời sáng, đã được hơn trăm dặm.
    Hứa Sĩ Công dừng bước, nói:
    − Lãnh đệ, chúng ta hãy nghỉ một chút.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Tại hạ nóng lòng sốt ruột, chỉ muốn có cánh mà bay về ngay.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Ồ ! Lãnh đệ sao gấp thế ! Dù ngay lúc này lấy lại được «Thiên niên Sâm hoàn», chỉ e cũng không còn cứu kịp Trần đại hiệp.
    Lãnh Như Băng thở dài, rồi lại đi gấp. Hứa Sĩ Công bôn tẩu giang hồ lâu năm, thông thuộc lộ trình, cả hai lại có khinh công thượng thừa, nên gần tối đã về tới Chung Sơn Thanh Vân Quán. Chỉ thấy một thanh y thiếu nữ cầm kiếm lao về phía hai người, miệng quát:
    − Đứng lại !
    Lãnh Như Băng nhận ra đó chính là biểu muội của Vương Phi Dương, bèn cung tay nói:
    − Cô nương.
    Thanh y thiếu nữ hơi ngẩn người, lạnh lùng nói:
    − À, ngươi đã trở lại. Ngươi lén lén lút lút bỏ đi đâu vậy, hại bao người đổ xô tìm kiếm ? Hừ !
    Lãnh Như Băng đã biết thiếu nữ này lớn lên trong sự nuông chiều, tính tình nóng vội, đỏng đảnh, cũng chẳng buồn chấp nê, chỉ mỉm cười hỏi:
    − Vương huynh có ở đây không ?
    Thanh y thiếu nữ vênh mặt lên, hỏi, giọng vẫn tức giận:
    − Ngươi quay lại tìm biểu ca của bổn cô nương ?
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Vương huynh có ở đây không ?
    Thiếu nữ lạnh lùng đáp:
    − Không thì sao ?
    Lãnh Như Băng hơi cau mày, nói:
    − Cô nương có biết Vương huynh đi đâu chăng ?
    Thiếu nữ hỏi:
    − Ngươi không biết thực, hay là biết rồi còn hỏi ?
    Lãnh Như Băng đáp:
    − Dĩ nhiên là không biết ! Biết rồi còn hỏi làm gì ?
    Thiếu nữ giận dữ nói:
    − Thì đi tìm ngươi đó !
    Lãnh Như Băng nói:
    − Sao ? Quán chủ cũng không có ở đây ư ?
    Thiếu nữ lãnh đạm nói:
    − Hừ ! Ngươi lén lén lút lút bỏ đi cũng được ! Nhưng cái gã huynh đệ quý hóa của ngươi cũng lại lén lén lút lút bỏ đi nốt !
    Lãnh Như Băng kinh ngạc, hỏi:
    − Sao ? Cả hắn cũng bỏ đi ư ?
    Thiếu nữ đáp:
    − Phải ! Làm cho người ta phải phái toàn bộ đệ tử Thanh Vân Quán đi bốn phía tìm kiếm huynh đệ các người !
    Lãnh Như Băng không nói thêm, cất bước đi vào cổng quán.
    Hứa Sĩ Công đi theo, không ngờ thiếu nữ tràn qua hai bước chắn đường, bạt kiếm ra ngăn trở, miệng quát:
    − Lão là ai ? Thanh Vân Quán há là nơi bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào ?
    Hứa Sĩ Công hơi biến sắc, nói:
    − Cô nương là gì mà dám vô lễ với người như vậy ?
    Thiếu nữ nói:
    − Vô lễ với lão thì đã sao ?
    Hứa Sĩ Công nổi giận:
    − Ngươi có biết lão phu là ai chăng ?
    Thiếu nữ đáp:
    − Dù lão là ai cũng không cho vào !
    Hứa Sĩ Công lạnh lùng nói:
    − Một nha đầu miệng còn hôi sữa lại dám ngông cuồng, lão phu vào nói vài câu với Thanh Vân Quán chủ, rồi phải cho ngươi một bài giáo huấn mới được.
    Lãnh Như Băng đã bước qua cổng, nghe hai người lời qua tiếng lại, bèn ngoảnh đầu, thấy đôi bên căng thẳng, sắp sửa động thủ, vội kêu to:
    − Lão tiền bối, thỉnh lão tiền bối nể mặt vãn bối mà nhịn một chút ...
    Lời chàng chưa dứt, thiếu nữ đột nhiên quát:
    − Ai cần ngươi nhiều chuyện ?
    Nói đoạn nàng vung kiếm nhắm vào ngực của Hứa Sĩ Công mà đâm tới.
    Hứa Sĩ Công vội né tránh, nói:
    − Lão phu không thèm động thủ với nữ oa nhi, món nợ này lão phu sẽ đòi sư trưởng của ngươi phải trả.
    Trong lúc lão nói, thiếu nữ đã công kích liền ba kiếm, chiêu số lợi hại, Hứa Sĩ Công bị bức lui ba bước.
    Hứa Sĩ Công không ngờ một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi mà kiếm chiêu xuất thủ lại độc địa thì trong lòng vừa kinh vừa nộ, nếu còn không động thủ, e sẽ thụ thương dưới kiếm của nàng.
    Lãnh Như Băng càng khó xử, đã không tiện xuất thủ can thiệp, lại cũng chẳng thể bàng quan, đang còn lưỡng lự, bỗng có tiếng quát lớn:
    − Dừng tay !
    Rồi một bóng người vọt qua như mũi tên phóng khỏi dây cung, thế đến cực nhanh, thoáng một cái đã tới bên chàng.
    Thanh y thiếu nữ đang đâm kiếm tới trước ngực Hứa Sĩ Công, nghe tiếng quát, vội thu kiếm lại.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Vương huynh vừa hay về kịp, tại hạ đang khó xử quá.
    Người vừa đến chính là Vương Phi Dương.
    Vương Phi Dương nhìn Hứa Sĩ Công, giận dữ nói với thiếu nữ:
    − Người gì mà động một chút đã vung kiếm công kích, còn chưa chịu đi ra chỗ khác cho người ta nhờ !
    Thiếu nữ thấy Vương Phi Dương nói vậy, tuy có chút e sợ, nhưng không chịu lời trách mắng, đột nhiên tra kiếm vào vỏ, rồi đưa hai tay bưng mặt mà khóc hu hu.
    Hành động này khiến cả ba người lớn đều thấy lúng túng.
    Vương Phi Dương lắc đầu thở dài, cung tay nói với Hứa Sĩ Công:
    − Thỉnh Hứa lão tiền bối lượng thứ, tại hạ xin tạ tội thay cho biểu muội còn ít tuổi chưa biết gì.
    Danh tiếng Hoàng Sơn Thế Gia lừng lẫy giang hồ ngót trăm năm nay, mỗi ngày một tăng, uy danh đời thứ ba càng lớn, Vương Phi Dương thuộc hàng siêu việt, mười tám tuổi đã du hiệp giang hồ, nổi danh trong võ lâm, không chỉ nhờ dư âm lớn lao của tiền nhân, mà chính chàng là một người hành sự hào hùng, tăng thêm vinh dự cho gia tộc, nhưng Hoàng Sơn Thế Gia cũng trải qua đoạn trường thống khổ, đời thứ ba, tốn bao tâm huyết, máu và nước mắt, mới duy trì được sự tôn kính của võ lâm.
    Hoàng Sơn Thế Gia giao du quảng đại, quen biết rất nhiều người, Vương Phi Dương mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng đã biết quá nửa các cao thủ trong võ lâm, chỉ cần người ấy thường xuất hiện trong giang hồ, thì dù chàng chưa từng gặp, chỉ nghe miêu tả tướng mạo, chàng cũng nhận ra, cho nên vừa nhìn Hứa Sĩ Công, chàng đã biết đó là Sấu Hầu Vương Hứa Sĩ Công.
    Hứa Sĩ Công vội cung tay hỏi:
    − Đại giá có phải là Hoàng Sơn Thế Gia Vương công tử ?
    Vương Phi Dương đáp:
    − Không dám, không dám, vãn bối là Vương Phi Dương !
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Mấy năm trước, lão phu từng nghe danh công tử ...
    Vương Phi Dương cúi mình mỉm cười:
    − Lão tiền bối quá khen.
    Thiếu nữ khóc mấy tiếng, thấy chẳng ai để ý, bèn gào lên to hơn.
    Lãnh Như Băng nghe chói tai, không nhịn được bèn bảo Vương Phi Dương:
    − Vương huynh hãy bảo biểu muội đừng khóc nữa.
    Vương Phi Dương bực bội nhìn thiếu nữ nói:
    − Biểu muội, nếu còn khóc, ta sẽ tống ngươi về Hoàng Sơn !
    Thiếu nữ hờn dỗi chạy đi.
    Vương Phi Dương cười khơi một tiếng, nói:
    − Biểu muội quen được gia mẫu nuông chiều, sinh hư, thỉnh lão tiền bối đừng cười.
    Hứa Sĩ Công cười ha hả:
    − Vương huynh quá lời, nam nhi đại trượng phu chúng ta ai thèm chấp với nữ oa nhi.
    Vương Phi Dương quay nhìn Lãnh Như Băng nói:
    − Cung hỷ Lãnh huynh, Trần đại hiệp đã thoát tình thế hiểm nghèo, thương thế không còn nghiêm trọng nữa rồi.
    Lãnh Như Băng tuy nghe rành rọt từng tiếng nhưng chưa dám tin, ngẩn người ra hỏi:
    − Sao, Trần đại hiệp đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo rồi ư ?
    Vương Phi Dương cười đáp:
    − Không những thoát hiểm, mà nếu Lãnh huynh về chậm nửa tháng e rằng lão tiền bối đã hoàn toàn bình phục, rời Thanh Vân Quán đi vân du giang hồ rồi cũng nên.
    Lãnh Như Băng hỏi:
    − Trần đại hiệp dùng dược vật gì mà thương thế mau lành như vậy ?
    Vương Phi Dương đáp:
    − «Thiên niên Sâm hoàn».
    Lãnh Như Băng lại ngẩn người hỏi:
    − Là do Hoàng Sơn Thế Gia gửi tới hay sao ?
    Vương Phi Dương cười đáp:
    − «Thiên niên Sâm hoàn» là đệ nhất linh đơn kỳ dược do Sâm Tiên Long Thiên Lộc bào chế, tệ xá đào đâu ra thứ linh dược đó ?
    Lãnh Như Băng nói:
    − Thế thì tại hạ chịu, không hiểu nổi.
    Vương Phi Dương mỉm cười nói:
    − Long Thiên Lộc tinh thông y lý, xử thế vô song, hơn nữa dành quá nửa thời gian nghiên cứu, bào chế đan dược, ngoại hiệu Sâm Tiên chẳng phải hư truyền. «Thiên niên Sâm hoàn» thần danh đệ nhất, công năng cải tử hoàn sinh, nhưng Long Thiên Lộc thiên tính lạnh lùng, bế môn độc cư, không lý gì đến chuyện ân oán thị phi của thế gian, hơn nữa tại bốn phía Tỵ Trần Sơn Trang lại bố trí ngũ hành kỳ trận với vô số cơ quan bí mật, mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đã thọ thương bởi kỳ trận ấy, những người bị thương vong phần lớn đều thân hoài tuyệt kỹ chứ chẳng phải là bọn đạo chích, đủ hiểu chẳng mấy ai có thể thỉnh cầu Long Thiên Lộc điều trị trọng bệnh cho người. Long Thiên Lộc bất chấp ân oán thế gian, tâm địa lãnh khốc, y thuật tối cao của lão trở thành vô dụng, chẳng giúp được ai, đã thế lại còn hại chết bao người, quả thực là còn nguy hiểm hơn các thứ độc trùng.
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Những lời đồn đại trong giang hồ, vị tất có thể tin tất cả, Hoàng Sơn Thế Gia giao du quảng bác, thiết tưởng Vương huynh đã từng gặp Long Thiên Lộc chăng ?
    Lãnh Như Băng chỉ nghĩ tới «Thiên niên Sâm hoàn», nghe hai người nói càng lúc càng lan man, thì không nhịn được, bèn hỏi:
    − Vương huynh có biết thứ «Thiên niên Sâm hoàn» ấy là do ai mang tới chứ ?
    Vương Phi Dương nói:
    − «Thiên niên Sâm hoàn» do Long Thiên Lộc bào chế, thật hiếm lưu truyền trong giang hồ, thứ dược Trần lão tiền bối sử dụng chính là vật Lãnh huynh đánh mất.
    Lãnh Như Băng kinh ngạc:
    − Vậy là thế nào ? Tại hạ càng nghe càng hồ đồ, «Thiên niên Sâm hoàn» mà tại hạ mang tới đã bị đánh cắp rồi kia mà ...
    Vương Phi Dương cười nói:
    − Sự tình chưa nói rõ, chẳng trách Lãnh huynh hồ đồ.
    Nói đoạn Vương Phi Dương đem chuyện Liễu Thanh Phong mang tặng «Thiên niên Sâm hoàn» mà kể lại một lượt.
    Hứa Sĩ Công vỗ đùi, nói:
    − Lãnh đệ thấy chưa, cát nhân được trời phù hộ. Trần đại hiệp hành hiệp giang hồ, nếu bị thảm tử, hóa ra trời xanh bất công chăng !
    Lãnh Như Băng thở phào nhẹ nhõm:
    − Trời phù hộ cho Trần đại hiệp hồi sinh, thì vãn bối cũng yên tâm rồi.
    Vương Phi Dương nói:
    − Trần đại hiệp từng dặn Thanh Vân Quán chủ bảo thuộc hạ rằng khi nào Lãnh huynh trở lại Thanh Vân Quán thì đưa vào gặp Trần đại hiệp ngay tức khắc.
    Lãnh Như Băng trong lòng máy động, hỏi:
    − Không biết lúc này Trần đại hiệp nằm ở đâu, có chịu tiếp khách chăng ?
    Vương Phi Dương nói:
    − Lãnh huynh an tâm, Trần đại hiệp tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thương thế đã thuyên giảm quá nửa, có thể đi lại được ...
    Ngừng một chút, Vương Phi Dương lại nói tiếp:
    − Chỉ có sư đệ của Lãnh huynh đi đâu mất tăm, chẳng có tin tức gì.
    Lãnh Như Băng thở dài, định nói lại thôi.
    Vương Phi Dương thấy vẻ mặt chàng có chút sầu khổ, trong lòng không nhịn được vội nói:
    − Lãnh huynh cứ vào yết kiến Trần đại hiệp, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách truy tìm tung tích sư đệ của Lãnh huynh.
    Lãnh Như Băng cung tay, nói:
    − Đa tạ Vương huynh quan tâm.
    Vương Phi Dương mỉm cười, nói:
    − Tại hạ dẫn đường cho hai vị.
    Nói đoạn, Vương Phi Dương quay mình đi trước.
    Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công đi theo sau, xuyên qua đại điện, đến một tiểu viện trang nhã.
    Một tòa thất lợp ngói, tường xây gạch màu xanh, có ba gian, xung quanh có lũy tre bao bọc. Hai đạo y đồng tử ngồi bên cửa thất, lập tức rút kiếm đứng dậy, đóng cửa sổ lại.
    Vương Phi Dương cung tay, cười nói:
    − Vị Lãnh huynh này cầu kiến đại hiệp, phiền các vị vào bẩm một tiếng.
    Hai đạo y đồng tử soi mói nhìn Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công một chặp, rồi nói:
    − Trần đại hiệp vừa phục dược, hiện đang ngủ, ba vị tốt nhất nên chờ ít lâu hãy tới.
    Lãnh Như Băng nói:
    − Đã vậy, tại hạ ngồi bên ngoài lũy tre kia đợi vậy !
    Nói đoạn chàng ra đó ngồi xuống.
    Trời đã sâm sẩm tối, lác đác trên bầu trời đã có ánh sao.
    Hứa Sĩ Công đợi một hồi sốt ruột, ngẩng nhìn hai đạo đồng, hỏi:
    − Trần đại hiệp đến khi nào mới tỉnh dậy ?
    Hai đạo đồng lắc đầu, đáp:
    − Không thể nói trước được, sau khi thọ trọng thương, thần công chưa bình phục, có khi ngủ cả đêm ...
    Hứa Sĩ Công nói:
    − Chẳng lẽ chúng ta ngồi đợi suốt đêm ở đây hay sao ?
    Một đạo đồng điềm nhiên nói:
    − Mệnh lệnh của gia sư rất nghiêm, từng dặn chúng tại hạ, nếu Trần đại hiệp đang ngủ, không ai được làm kinh động.
    Hứa Sĩ Công đảo mắt nhanh, đang định phát tác, nhưng cuối cùng lại nén xuống, lẩm bẩm:
    − Cứ như thân phận và thanh danh của Trần đại hiệp mà xét, thì dù ta có phải đợi ba ngày ba đêm cũng chưa phải là nhiều.
    Cửa sổ vừa đóng ban nãy bỗng mở ra, một tiếng ho nhè nhẹ, rồi một ánh đèn hắt ra ngoài, tiếp đến một thanh âm rất trầm:
    − Có vị cao nhân nào muốn gặp lão phu đó ?
    Một tiếng «kẹt» nhẹ, cánh cửa lớn mở rộng, một lão nhân hai tay và trên đầu quấn băng trắng xuất hiện ở giữa cửa thất.
    Vương Phi Dương đứng dậy, cung tay vái dài một cái, rồi thưa:
    − Vãn bối Vương Phi Dương, tham kiếm Trần lão tiền bối.
    Lão nhân trên đầu, mặt quấn băng trắng toát, chỉ trừ ra tai, mắt, mũi, miệng, trông thật dễ sợ.
    Lãnh Như Băng cung thân vái dài một cái, nói:
    − Vãn bối Lãnh Như Băng tham kiếm lão tiền bối !
    Hứa Sĩ Công cũng cung tay nói:
    − Tại hạ Hứa Sĩ Công, danh xưng Lão Hầu Nhi, ngưỡng mộ hiệp danh từ lâu, đêm nay hân hạnh bái kiến.
    Hai đạo nhãn thần của lão nhân thong thả nhìn ba người một lượt, đoạn hạ giọng nói:
    − Ba vị khỏi cần đa lễ, thỉnh vào trong thất.
    Vương Phi Dương đi trước dẫn đường.
    Trong thất bố trí giản dị, một chiếc ngọc đinh cao gần một thước, đang thắng nhang, khói hương thanh thoát. Một chiếc giường gỗ hồng sắc, trên đặt một chiếc bình ngọc nhỏ, tinh xảo. Lãnh Như Băng vừa nhìn, nhận ra ngay đó là vật chàng đã ngốc nghếch để mất cắp, vội quay đi không dám nhìn lâu.
    Lão nhân thong thả đến bên giường, ngồi xuống, nói:
    − Thỉnh ba vị ngồi tùy tiện, lão phu thương thế chưa lành, không thể chiêu đãi.
    Vương Phi Dương nói:
    − Lão tiền bối đừng khách khí, vãn bối và hai vị đây được bái kiếm đã cảm thấy vinh dự bội phần.
    Thần Phán Trần Hải mỉm cười, nói:
    − Hoàng Sơn Thế Gia đại xuất nhân tài, lão phu lại được gặp một nhân tài tinh anh trong võ lâm.

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 41 (Kết Thúc)

Mai Hoa Quái Kiệt
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác