Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Sau Tang Lễ Tác Giả: Agatha Christie    
    Hai người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng tiện nghi hiện đại.
    Hercule Poirot vừa nhấm nháp một ly si rô vừa nghe ông Goby nói.
    Thấp, nhỏ và gầy, Goby có vẻ bên ngoài rất khiêm tốn và thư thái, sự vô vị của ông ta làm cho người ta có cảm giác rằng ông ta không tồn tại ở đó. Ông ta không nhìn Poirot. Thực ra ông ta chẳng nhìn ai bao giờ. Hiện giờ ông ta đang làm như là đang nhìn góc trái lò sưởi.
    Ông Goby là một người cung cấp tin tức rất giỏi. Ít người biết đến ông ta, nhưng những người nhờ cậy đến tài năng của ông ta thường là những người rất giàu có, vì ông ta đòi giá rất cao. Ông ta có biệt tài tìm kiếm thông tin rất nhanh chóng.
    Lúc này thực ra Goby đã thôi không làm việc ấy nữa, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn ra tay giúp đỡ một vài khách hàng cũ của ông và Hercule Poirot là một trong số đó.
    - Tôi đã tập trung tất cả những thông tin mà tôi đã có thể thu thập được - Ông ta nói với cái góc trái của lò sưởi, với một giọng bí mật - Tôi đã phái người đi khắp nơi. Bọn trẻ này rất nhiệt tình nhưng chúng không được việc bằng những đứa mà tôi đã có trước đây. Bọn trẻ bây giờ nôn nóng quá, chúng tưởng đã biết hết mọi thứ trong nghề sau hai năm học và chẳng muốn học nữa. Đến khi làm việc thực tế chúng mới thấy khó.
    Ông ta lắc đầu vẻ tiếc nuối. Rồi quay sang nhìn vào một ổ cắm điện và nói tiếp:
    - Đó là lỗi của chính quyền và hệ thống giáo dục mới. Bọn trẻ đã trở thành hão huyền quá. Chúng đi tìm tin tức và nói với tôi những điều chúng nghĩ nhưng thực ra chúng chẳng hề biết suy nghĩ. Kiến thức, chúng đã học được kiến thức trong sách vở, nhưng sách vở không có giá trị gì trong nghề này cả.
    Goby ngả người xuống ghế và nhìn lên cái chao đèn. Poirot không nói gì. Ông Goby về già lại trở nên lắm điều, nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng đã đi vào chuyện chính.
    - Nào - ông ta già cung cấp thông tin vừa nói vừa rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ. Ông ta nhấm nước bọt vào đầu ngón tay và bắt đầu giở lật những trang giấy. Đây rồi, anh chàng George Crossfield. Hãy bắt đầu bằng anh ta. Tôi sẽ chỉ nói với ông những thông tin mà ông đã yêu cầu và chắc rằng ông sẽ muốn biết làm sao tôi đã có chúng. Từ lâu nay anh chàng này đã hay lui tới khu Queer Street. Rất thích đánh bạc và đua ngựa. Anh ta có vẻ không quan tâm đến đàn bà lắm. Anh ta thỉnh thoảng đã đi Pháp và Monaco và phần lớn thời gian ở đó anh ta chui vào sòng bạc và đã chi rất nhiều tiền cho việc đó. Tôi không đi sâu hơn vào vấn đề này vì đó không phải là điều ông quan tâm. Anh ta không phải là loại người ngần ngại trước chuyện làm sai pháp luật. Tôi nghĩ rằng anh ta đã sử dụng tiền của khách hàng vào công việc đầu tư cá nhân. Thời gian gần đây anh ta đã bỏ khá nhiều tiền vào buôn chứng khoán và chơi cá ngựa. Đầu tư không đúng chỗ và không may mắn đã làm cho anh ta trở thành túng quẫn từ ba tháng nay. Hay lo lắng, cáu gắt và văng tục ở nơi làm việc. Sau khi ông bác qua đời, tất cả đã thay đổi đối với anh ta, anh ta đã bắt đầu có lại cuộc sống đàng hoàng hơn... Bây giờ hãy nói về những thông tin cụ thể mà ông đã yêu cầu. Chắc chắn rằng anh ta đã không đến Hurst Park ngày hôm ấy như anhta đã nói. Thông thường những tay chơi như anh ta thường đến đặt cược tại trường đua. Nhưng không ai nhìn thấy anh ta ngày hôm đó. Có thể là anh ta đã lên tàu từ ga Paddington đi đâu đó. Người tàu xế đã lái một người khách đến ga Paddington hôm đó đã không dám khẳng định là anh ta khi tôi cho ông ta xem ảnh. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì, vì anh ta là một kẻ bề ngoài không có gì đặc biệt để cho người ta có thể nhớ cả. Những người khuân vác ở ga cũng không cho tin tức gì khá hơn. Chắc chắn anh ta đã không xuống ga Chosley, ga gần Lytchett St-Mary nhất, ga đó rất nhỏ, một người lạ mặt rất dễ bị phát hiện. Có thể là anh ta đã xuống ở Reading và sau đó đi xe khách. Xe ca ở đó luôn luôn đầy khách. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi anh ta. Có một chuyện dính dáng đến chợ đen mà tôi muốn làm sáng tỏ.
    - Hãy tiếp tục theo sát anh ta. Hercule Poirot nói.
    Ông Goby lại nhấm đầu ngón tay và lật trang giấy.
    - Anh chàng Michael Shane. Khá có tiếng trong giới diễn viên kịch. Tự đánh giá mình rất cao. Anh ta muốn nhanh chóng trở thành một ngôi sao. Anh ta hám tiền và muốn sống sung túc. Quyến rũ phụ nữ. Nhiều bà đã phải lòng anh ta rất dễ dàng. Anh ta cũng thích gái, nhưng vẫn đặt chuyện "làm ăn" lên hàng đầu. Thời gian qua anh ta đã ra sức ve vãn Sorrel Dainton, ngôi sao trong vở kịch anh ta diễn. Anh ta có một vai nhỏ nhưng lợi dụng nó một cách triệt để. Chồng cô Dainton không ưa anh ta. Còn vợ anh ta, Rosamund Shane, không biết gì về quan hệ của chồng mình và cô Dainton cả. Thậm chí cô ta có vẻ chẳng biết thứ gì cả. Cô ta là một diễn viên tồi, yêu chồng đến điên cuồng. Đã có lời đồn rằng họ sẽ ly dị nhưng dường như mọi chuyện đã được giải quyết sau khi ông Richard Abernethie qua đời.
    Nói đến đây ông Goby gật đầu một cái, tất nhiên là ông gật đầu với cái gối trên đi văng.
    - Ngày mà chúng ta quan tâm. Anh chàng Shane tuyên bố là đã đi gặp hai người bạn là Rosenheim và Oscar Lewis để bàn về vở kịch. Anh ta đã không gặp họ và gửi cho họ một bức điện báo: "Rất tiếc, tôi không thể đến cuộc hẹn được". Thực ra anh ta đã đến cửa hiệu Emeraldo thuê một chiếc xe vào khoảng 12 giờ trưa và đã trở về trả xe vào khoảng 6 giờ tối. Theo đồng hồ đo thì rất có thể anh ta đã đến Lytchett St-Mary. Ở đó không ai đã nhìn thấy anh ta cả, và cũng không ai nhìn thấy một chiếc xe lạ nào. Nhưng anh ta có thể để xe ngoài làng, thậm chí cách nhà Cora vài trăm mét có chỗ để xe. Sao? Có cần tiếp tục theo dõi anh ta không?
    - Cần chứ.
    - Bây giờ, cô vợ, Rosamund Shane - Ông Goby gãi gãi mũi và vừa nhìn ống tay áo bên trái của mình vừa nói về Rosamund - Cô ta nói là đã đi mua sắm và chỉ làm có vậy thôi... Ngày hôm trước, cô ta vừa được tin mình được thừa kế rất nhiều tiền. Cô ta có một hoặc hai tài khoản đều thâm thụt cả và người ta đang thúc ép cô ta trả. Cô ta đã thực sự đi sắm đồ, ở nhiều cửa hàng, thử quần áo, xem đồ trang sức, hỏi giá thứ này thứ khác. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng mua gì nhiều. Cô ta rất dễ bắt chuyện. Một cô gái làm việc cho tôi cũng đã làm việc trong lĩnh vực kịch cũng đã đến bắt chuyện với cô ta trong một quán ăn. Chẳng khó khăn gì, chỉ cần kêu lên: "Ồ Rosamund! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau... Cô có bộ cánh đẹp thật nhỉ. Thời gian qua cô có gặp Hubert không?" Hubert là đạo diễn một vở kịch mà cô Shane đã có một vai thường. Và thế là họ đã nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Khi người của tôi nói đột ngột: "Hình như hôm nọ tôi vừa nhìn thấy cô" và cô ta nói tới ngày mà chúng ta quan tâm thì cô Shane trả lời thản nhiên: "ồ thật vậy sao?" Chúng ta có thể làm được gì với một người đàn bà như vậy?
    Ông Goby lắc đầu và nhìn cái lò sưởi điện một cách nghiêm nghị.
    - Chẳng làm được gì cả, đáng tiếc! - Hercule Poirot thừa nhận - Tôi biết rõ điều đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên vụ huân tước Edgawre bị giết. Suýt nữa thì tôi, Hercule Poirot này, đã phải đầu hàng vì một mụ đàn bà dở hơi nhưng quá láu cá. Những kẻ không biết suy nghĩ thường có khả năng kỳ lạ có thể giết một người nào đó mà không có lý do nào cả rồi quên bẵng đi chẳng nghĩ đến điều đó nữa. Hy vọng rằng ở đây tên tội phạm của chúng ta là một kẻ thông minh hơn người, tự kiêu và không cưỡng lại được thói quen khoe khoang. À mà... xin mời ông hãy tiếp tục đi.
    Ngay lập tức ông Goby lại lật trang sổ.
    - Hai vợ chồng nhà Banks đã nói là họ đã ở nhà cả ngày. Nhưng ít ra là cô vợ đã không ở đó. Cô ta đã đến nhà để xe lấy xe lúc 13 giờ và trở về lúc 17 giờ. Không biết là cô ra đã đi đâu, không ai biết là cô ta đã chạy xe bao nhiêu cây số. Còn về phần ông chồng, chúng tôi đã phát hiện một điều lạ. Trước hết tôi nhắc lại là chúng ta không biết anh ta đã làm gì ngày hôm đó. Không đến nơi làm việc. Hình như anh ta đã xin nghỉ phép hai ngày để đi dự đám tang nhưng từ đó anh ta chẳng thèm trở lại nữa, mặc dù đó là một hiệu thuốc nhỏ nhưng ở một địa điểm tốt. Ở nơi làm việc người ta cũng chẳng ưa anh ta lắm và nói rằng đó là một gã tâm thần không ổn định. Như vậy là chúng ta không biết được anh ta sử dụng thời gian như thế nào vào ngày mà bà Lansquenet đã bị giết. Không có người gác cổng nên chẳng ai có thể khẳng định anh ta có thật ở nhà hay không. Hơn nữa quá khứ của anh ta đáng lưu ý đấy. Cho tới trước khi gặp vợ, cô Suzan, cách đây 4 tháng anh ta đã ở trong một trại tâm thần, trong bệnh án ghi "trầm uất thần kinh". Hình như anh ta đã bán nhầm thuốc khi còn làm việc tại một hiệu thuốc ở khu phố Mayfair. Nhưng nạn nhân đã được chữa khỏi và hiệu thuốc đã phải xin lỗi. Không ai kiện cáo gì. Sau đó đã xảy ra nhiều rắc rối như vậy nữa nhưng những người xung quanh vẫn tha thứ cho anh ta. Hiệu thuốc không đuổi việc anh ta nhưng chính anh ta xin thôi với lý do những tai nạn ấy làm cho anh ta phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau đó tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh ta nó với bác sĩ rằng rất đau khổ vì cảm thấy có tội, anh ta đã cố tình, người đàn bà đã bị cho nhầm thuốc ấy đã rất thô bạo với anh ta vì một lý do không đáng kể, để trả thù anh ta đã cho thêm một chất độc nhẹ vào. "Cần phải trừng trị bà ta vì đã nói với tôi một cách thô bạo như vậy" anh ta đã nói thế và òa lên khóc nói rằng mình không đáng sống và cần nhiều điều đại loại như vậy nữa. Ông bác sĩ thì không tin vào chuyện đó, theo ông ta thì chỉ đơn giản là anh ta nhầm mà thôi.
    - Cũng có thể là như vậy, Hercule Poirot nói.
    - Dù sao thì anh ta cũng đã phải đến trại tâm thần, đã được chữa trị và một thời gian sau ra viện vì được coi là đã khỏi. Anh ta đã gặp cô Abernethie trong hoàn cảnh đó. Anh ta dã tìm thấy việc làm mới ở một hiệu thuốc mới. Anh ta đã nói rằng họ đã ở nước ngoài trong một năm rưỡi qua và đã dẫn ra một vài hiệu thuốc ở Eastbourne mà anh ta đã làm việc trước đây. Những người làm ở đó không có gì chống lại anh ta cả nhưng nói rằng đó là một người nóng tính và bất thường. Họ kể rằng một hôm có một khách hàng vào hiệu thuốc và nói với giọng đùa cợt: "Tôi muốn mua thuốc gì đó để đầu độc vợ tôi. Ha! Ha!" Và anh chàng Banks đã trả lời: "Tôi có thuốc đây nhưng đắt đấy, 200 bảng". Câu trả lời ấy chỉ có thể là một câu đùa tuyệt hay nhưng tôi không nghĩ rằng anh chàng Banks này là một người thích đùa.
    - Ông bạn của tôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì ông đã có được những thông tin mật như thế.
    Đôi mắt ông Goby nhìn quanh phòng và nhìn chăm chú vào cánh cửa, ông ta khẽ nói rằng ông ta biết cách lấy thông tin, rồi tiếp tục.
    - Bây giờ chúng ta hãy nói về những người ở tỉnh, ông bà Timothy Abernethie. Chỗ họ ở khá đẹp đấy chứ, nhưng cần phải chi tiền để sửa sang một chút. Có vẻ đang túng thiếu. Các thứ thuế, những vụ đầu tư không may mắn... Ông Abernethie không được khỏe lắm nhưng lại rất thích phô trương điều đó. Ông ta than vãn luôn mồm và lợi dụng mọi người xung quanh. Ăn rất khỏe và có vẻ hoàn toàn có khả năng làm việc nặng nếu như ông ta muốn. Khi người dọn dẹp làm xong việc và đi, không còn ai khác ở nhà nữa và không ai có quyền vào phòng ông ta nếu như ông ta không ấn chuông gọi. Ngày hôm sau đám tang anh trai ông ta đã rất cáu kỉnh. Đã chửi mắng cô Jones thậm tệ. Đã bỏ qua bữa ăn sáng và nói rằng không muốn ăn trưa vì ông ta không thể ăn nổi đồ ăn mà cô Jones đã chuẩn bị. Ông ta ở nhà một mình và chẳng ai nhìn thấy ông ta từ 9 giờ 30 phút sáng hôm đó cho tới tận ngày hôm sau.
    - Thế còn bà Abernethie?
    - Bà ta đã rời Enderby bằng xe hơi vào đúng giờ mà ông đã nói. Đã đi bộ đến một xưởng sửa xe ở làng Cathstone nói rằng xe của bà ta đã bị hỏng cách đây 3 kilômét. Một anh chàng thợ máy đã lấy xe chở bà ta quay lại chỗ đó và, sau khi đã kiểm tra xe hỏng, kéo nó về xưởng rồi nói với bà ta rằng sẽ không phải mất nhiều htời gian để sửa xe của bà và không dám chắc là sẽ sửa xong trong ngày hôm đó. Bà Abernethie đã đến thuê một phòng tại quán trọ của làng, ăn một cái bánh sandwich rồi đi ngắm cảnh và trở về rất muộn. Người lấy tin của tôi nói rằng điều đó có thể hiểu được vì quán trọ rất bẩn thỉu. Bà ta ăn bánh lúc 11 giờ. Nếu bà ta đi bộ đến tận đường cái lớn, cách đó khoảng 2 kilômét, thì bà ta có thể đi nhờ xe đến tận Wallscaster và từ đó đi tàu nhanh đến Reading Ouest. Nhưng nếu là bà ta thì vụ giết người đã phải xảy ra khá muộn trong buổi chiều hôm đó.
    - Bác sĩ pháp y nói muộn nhất là 16 giờ 30.
    - Ồ, tôi đã không nói là điều đó có thể thực. Bà ta có vẻ là một người tốt, rất được mọi người quý mến. Rất yêu chồng và chăm sóc chồng như một đứa trẻ con.
    - Đúng vậy.
    - Bà ấy rất khỏe, bổ củi, kéo xe đẩy gỗ dễ như không. Cũng biết nhiều về máy móc, động cơ ô tô.
    - Tôi cũng đang định nói tới điều đó. Xe của bà ta hôm đó đã bị hỏng gì vậy?
    - Ông muốn biết tất cả các chi tiết?
    - Không, chúa tha tội cho tôi, tôi không biết gì về máy móc cả.
    - Khó tìm được chỗ hỏng và khó sửa. Nhưng chỉ là vì xe không được chăm sóc tốt. Đối với một người chuyên nghiệp thì cũng không khó sửa lắm.
    - Ồ, thật là tuyệt! - Poirot kêu lên vẻ nửa khôi hài nửa thích thú - Như vậy là chúng ta chẳng loại bỏ được một yếu tố tình nghi nào cả. Thế còn bà Leo Abernethie thì sao?
    - Đó là một người phụ nữ rất dễ mến. Sinh thời ông Abernethie đã rất quý bà ta. Bà Leo đã đến thăm ông ấy mười lăm ngày trước khi ông ấy chết.
    - Sau đó ông ấy đã quyết định đến thăm em gái ở Lytchett St-Mary?
    - Không, nhưng bà ta đã đến ngay trước khi ông ấy đi. Thu nhập của bà Leo đã giảm sút rất nhiều từ sau chiến tranh. Bà ta đã bán ngôi nhà ở tỉnh và mua một căn hộ nhỏ ở London. Bà ta cũng có một nhà ở Chypre và thường ở đó. Bà ta có một đứa cháu họ mà bà chăm lo chuyện học hành, và hình như thỉnh thoảng bà ta cũng cho tiền một hay hai nghệ sĩ nào đó.
    - Được rồi. Hãy nói với tôi rằng ông nghĩ là bà ta không thể rời Enderby Hall ngày hôm đó mà những người ở lại không biết.
    - Tôi lấy làm tiếc không làm ông vui lòng được, ông Poirot. Bà Abernethie đã về London để lấy thêm quần áo và một vài đồ dùng như đã nói với ông Entwhistle, vì bà ấy sẽ phải ở lại Enderby một thời gian để thu xếp công việc.
    - Ô, lại còn thế nữa!
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 25 (Kết Thúc)

Sau Tang Lễ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng