Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Gái Trọ Tác Giả: Hoàng Hải Thuỷ    
    Chính chàng thanh niên lại là người không chịu đựng nổi cuộc hôn hít làm lành ấy. Chàng miễn cưỡng gỡ vòng tay thơm phức và mềm mại cuốn quanh cổ chàng.
    - Thôi... em... Thì lỗi tại em vậy... Đừng ấy nữa... Anh không chịu nổi đâu...
    Lan Phi ngạc nhiên, đôi mắt nhung ngây thơ mở rộng.
    - Ủa... sao anh bảo anh mệt ?
    Quang thú thực với một nụ cười :
    - Anh không mệt... đến nỗi... ấy đâu...
    Đôi má Lan Phi đỏ bừng lên.
    Nàng vội vã rời chàng ra rồi cầm vội chiếc sắc tay, nàng vội vã lên thang :
    - Thôi vậy... – không quay nhìn lại, nàng nói – khuya lắm rồi. Ngủ đi anh. Ngủ mai dậy sớm đi học chứ ?
    Quang nhìn người yêu cho đến lúc nàng khuất sau tấm màn che khu giường ngủ trên căn gác lửng của nàng. Chàng quay lại với chiếc ghế bố. Chàng nhớ lại những giờ tập thể thao quần quật hồi chiều và thật là lão chủ nhà khuyên chàng nên tập thể thao cho thật mệt là đúng. Đêm nay, chàng đã mệt quá rồi, chàng đã tập hết sức, đã bắt thân thể làm việc mức tối đa và tin rằng mệt đến như chàng là mệt nhất rồi, không còn ai có thể mệt hơn chàng nữa... Vậy mà vừa mới xong, trong cuộc hôn hít làm lành, có một nguồn năng lực nào đó, nấp kín trong một góc tận cùng nào đó của cơ thể chàng, đã đùng đùng trở dậy. Nếu trong ngày chàng không tập thể thao, chắc chắn hai phút trước đây, chàng đã lao mình chạy theo nàng lên thang.
    Tiếng Lan Phi từ trên trần nhà bay xuống làm cho Quang giật mình :
    - Anh...
    - Gì em... ?
    Giọng nói có vẻ bối rối :
    - Về chuyện chúng mình chung sống... trong sạch ở đây ý mà...
    - Thì sao em ?
    - Em muốn nói rõ để anh biết rằng... nếu khi nào... anh cần đi chơi đêm mà không có em, anh cứ đi. Em không nói gì đâu...
    - Vậy hả ? Thế thì tốt...
    - Thiệt đó mà... Em nói thiệt đó...
    - Ờ... có lẽ anh cũng đi. Nhưng mà anh không đi nhiều đâu. Một tuần anh đi chừng bảy, tám đêm....
    Chàng nhìn lên để chờ đón khuôn mặt ngạc nhiên của người yêu, lộ ra vén tấm màn che, nhìn xuống.
    - Bẩy, tám đêm ?
    Quang mỉm cười. Lan Phi chợt hiểu rằng chàng trêu nàng và nàng tưởng thật.
    - Cho anh tha hồ đó...
    Nàng trề môi dưới làm duyên, nhìn chàng trách móc, rồi lại thụt đầu vào sau tấm màn.
    Quang đi qua cửa sổ, đứng thở hít thật mạnh làn không khí mát rượi của vườn đêm. Khi quay trở vào, chàng thấy tinh thần và cơ thể chàng đã ổn định hoàn toàn. Chàng nghĩ rằng chàng cần ngủ và đêm nay, như vậy là mọi sóng gió và thử thách đã qua rồi, chàng có thể nằm ngủ một mạch đến sáng. Chàng vén mùng, nằm vào giường, chàng nhìn chiếc đồng hồ tay để bên gối, đã hai giờ rưỡi sàng rồi. Chàng nghĩ rằng ít nhất, chàng cũng còn ngủ được ba tiếng đồng hồ nữa.
    Nhưng chàng nghĩ lầm.
    Trước đó bốn tiếng đồng hồ, Quang không muốn ngủ, mắt chàng cứ ríu lại. Đến giây phút này, Quang muốn ngủ hết sức – ngủ lịm đi, ngủ thiếp đi, ngủ một mạch, ngủ không còn hối biết trời đất là gì nữa – thần trí của chàng lại tỉnh táo một cách khác thường. Nhắm mắt chàng vẫn tưởng mình mở mắt, vì những hình ảnh linh động, sống thực, có đầy đủ mầu sắc vẫn theo nhau hiện lên trong óc chàng. Việc chàng nhắm nghiền mắt, tắt đèn cho chỗ chàng nằm tối om, và quay mặt vào tường, không giải quyết được gì cả. Chàng vẫn trông thấy rõ ràng những cảnh quyến rũ, gợi cảm đang hiện ra trên khu giường ngủ, sau tấm màn mỏng trên kia.
    Quang không quen nằm nghiêng trên vai trái. Thấy mỏi, chàng xoay mình nằm lại. Đúng lúc chàng tưởng là chàng nhắm mắt thì lại chính là chàng mở mắt.
    Căn phòng tối om nhưng ngọn đèn con trên mặt chiếc bàn ngủ bên giường Lan Phi lại bật sáng. Bầu ánh sáng ấy làm cho khu giường ngủ nữ sinh, sau tấm màn mỏng, huyền diệu và mơ hồ một cách lạ thường. Bóng Lan Phi in đậm lên nền vải mờ. Nàng đang cởi áo.
    Quang cố nén một tiếng thở dài. Tiếng thở mạnh bị dồn nén trở thành một tiếng “gừ” dữ dội trong cổ họng chàng.
    Lan Phi từ từ giơ hai tay lên đầu. Nàng như một vũ nữ “Strip- Tease” danh tiếng nhất của thế giới hộp đêm Paris, đang trình diễn một vũ điệu thoát y.
    Hai tay Lan Phi đưa ra sau lưng, Hai khuỷu tay nàng lên xuống trong lúc toàn thân nàng đứng im.
    Quang cố xoay mình để nhìn đi chỗ khác. Nhưng thân thể chàng như không còn phục tùng trí óc nữa. Điều cần phải nói là ý muốn nhìn đi chỗ khác đó của Quang là một ý muốn yếu đuối nhất trong số những ý muốn của chàng.
    ... Lan Phi hơi cúi, cho hai chân, rồi cặp đùi của nàng vào phần dưới của bộ pijama. Vừa mặc áo, nàng vừa thò đầu ra ngoài màn, nhìn xuống nhà dưới. Nàng không trông thấy đôi mắt “rực lửa” từ dưới chiếu lên. Dường như yên tâm, nàng buông xuống vài tiếng rất nhẹ :
    - Anh... ngủ chưa anh ?
    Quang có cái cảm giác lạnh xương sống của những kẻ mắc bệnh sốt rét kinh niên khi sắp lên cơn :
    - Anh... đang... ngủ...
    - Anh hết giận em hẳn rồi chứ ?
    - Hết giận rồi.
    Quang thấy rõ là Lan Phi đang sửa soạn tắm. Nàng vừa lục trong ngăn kéo tìm vài món đồ gì đó, vừa nói :
    - Chúng mình chung sống với nhau, như thế này cốt là để tìm hiểu nhau. Những chuyện xẩy ra tối nay chính là những dịp tốt để chúng mình tìm hiểu tính nết nhau. Anh có đồng ý với em như thế không ?
    - Đồng ý quá...
    - Em có vẻ giống Dì Minh Nhung của em há ? Phải không anh ?
    - Giống lắm.
    - Bà Line Em Em sống giống phụ nữ Tây Phương lắm anh ạ. Bà ấy coi thường cuộc đi ăn, đi nhẩy với đàn ông. Người Việt Nam mình kém giao du cứ thấy đàn bà đi giải trí với đàn ông là cho rằng đôi bên có tình ý với nhau rồi. Xã hội mình không chấp nhận tình bạn giữa đàn bà với đàn ông. Có phải mình cứ đi chơi với ai cũng là phải có tình ý với người đó đâu anh ?
    - Em nói đúng.
    - Em không tự do, không Tây Phương như dì Line của em, nhưng em cũng thấy rằng sự giao thiệp thông thường với tình yêu khác nhau xa...
    Quang nghiến răng lại để nghĩ thầm – “Quan niệm về sự giao thiệp giữa đàn ông với đàn bà của cô là một quan niệm chết người. Cô không có tình với nó nhưng nó thì chắc chắn là nó muốn đòi hỏi gì với cô nó mới chịu tốn tiền vì cô chứ ? “Chàng nghĩ như vậy nhưng sau cuộc biểu dương tình cảm vừa qua, chàng không còn đủ can đảm để mở một cuộc cãi lý mới. Chàng đành ậm ừ.
    - Em nói đúng đây...
    Chàng bỏ nhỏ :
    - Ba giờ sáng rồi em ạ.
    - Chết chửa, em quên đi mất... – Lan Phi xấu hổ, cười chữa thẹn – Em cứ phá không cho anh ngủ hoài. Mà anh thì lại mệt... Yên trí, anh ngủ đi. Em không phá anh nữa đâu. Em đi tắm rồi đi ngủ đây.
    Nàng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
    Quang sửa lại chiếc gối. Với một cái ngáp sái quai hàm, cái ngáp làm chàng mở miệng rộng đến nỗi chàng tưởng rằng không còn khép miệng lại được nữa, Quang nhắm mắt lại ngủ.
    Phòng đêm trở lại yên tỉnh. Chỉ cần chừng ba phút yên lặng như vậy, Quang sẽ ngủ say, say đến nỗi Lan Phi có la hét trên đầu giường, chàng cũng không tỉnh lại. Nhưng sự yên lặng không kéo dài. Quang bổng ngồi bật dậy vì một tiếng kêu quái đản vừa phát ra đâu đó. Tiếng kêu ằn ặc như tiếng con thú rừng rất lớn bị chọc tiết. Trong lúc Quang còn bàng hoàng, cánh cửa phòng tắm mở hé, một đường sáng chiếu xuống nền nhà tối.
    Tiếng nói của Lan Phi lẫn trong những tiếng ằng ặc khủng khiếp :
    - Em mở nước, ống nước nó kêu... Em có làm anh mất ngủ không ? Em xin lỗi...
    Quang nằm xuống sau một tiếng thở dài. Với một sức mạnh tinh thần siêu nhân, chàng bắt trí óc nghĩ đến những chuyện đen tối nhất : chuyện thi trượt, chuyện xe ôtô đang chạy bỗng bể hộp dầu thắng cứ thế lao vào xe mười bánh v.v...
    Nhưng Quang cũng không phải gắng sức lâu. Có tiếng động cửa. Chàng nghểnh đầu nhìn ra. Có người vào phòng. Trong nháy mắt, Quang đã nhìn ra kẻ đó.
    Một bàn tay hung hãn chụp lấy ngực Hoàng Chủ Nhân :
    - Toa chưa ngủ chứ ? Hay quá... Có chuyện này cần nói với Toa. Chuyện cần... Rất cần...
    Hoàng Chủ Nhân bị đẩy ra. Chàng xô vào. Một cuộc dằng co âm thầm nhưng khốc liệt diễn ra.
    Người ta sử dụng judo để xô đẩy nhau ra ngoài cánh cửa. Sau vài “miếng” được sử dụng cũng như trong cuộc xô đẩy nhau bằng judo khác đã xẩy ra trên trái đất này, sau cùng có một kẻ bị đẩy ra...
    Kẻ đó là... Hoàng Chủ Nhân.
    Chàng đứng giữa hành lang vắng và hiểu rằng trong khoảng thời gian nửa đêm về sáng này, gã tình địch trẻ tuổi “gà tồ” của chàng đã đề phòng kỹ lưỡng tất cả mặt trận rồi. Chàng không còn có thể thắng cuộc dễ dàng như chàng đã thắng trong 18 tiếng đồng hồ vừa qua được nữa. Nghệ thuật xử dụng judo của gã gà tồ đó không có gì là siêu việt, nhưng cũng đủ làm cho chàng xính víng, vì thật ra võ nghệ của chàng cũng không có gì. Chàng chỉ giỏi khoe khoang tài võ của chàng và khéo kể lại những chuyện đánh võ có chàng đóng vai chính nghe như thật.
    Hoàng Chủ Nhân thấy chàng cần phải nghĩ ngay ra một kế hoạch mới. Chợt, chàng nghiêng mặt nhìn ra đường.
    Bên ngoài trời đêm, hình như có một chiếc ôtô vừa dừng trên lối vào vườn Nguyệt Điện.
    Có một thiếu phụ xuống xe. Khi nàng đi vào vườn, Hoàng nhận ra người đó là Minh Nhung.
    Như một cao thủ võ lâm có thuật khinh công thượng thặng. Hoàng Chủ Nhân lắc mình một cái, thân hình chàng đã bay vào phòng chàng.
    Giáo sư Huy Giang đưa giáo sư Minh Nhung về Đại Học Xá từ một giờ sáng. Họ chia tay nhau ở công viên. Sau chín giờ tối không một người đàn ông nào được quyền vào khu phòng riêng của nữ giáo sư và nữ sinh viên.
    Minh Nhung về phòng, cố nằm ngủ. Nhưng nàng không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh Lan Phi, cô cháu gái mà nàng biết rằng rất mới, rất bạo, rất lãng mạn.... ám ảnh nặng nề tâm trí nàng. Không cần phải tưởng tượng nhiều, nàng cũng đoán biết là trong lúc nàng nằm ôm gối lăn đi, lộn lại đó, Hoàng Sở Khanh đã làm những trò đó với nàng cách đây chưa lâu.
    Ba giờ sáng, Minh Nhung đến Nguyệt Điện. Nàng tới đây để cứu cô cháu gái, hoặc để cứu vãn để vớt vát một vài phần trinh trắng nào đó của cô cháu. Tới cửa phòng Hoàng Chủ Nhân, Minh Nhung ấn mạnh ngón tay cái bên nút điện bên cửa. Phòng Hoàng Chủ Nhân có lắp một chiếc kèn điện loại tối tân, khi nhấn nút điện, kèn kêu rè rè chớ không rung chuông lanh lảnh như loại chuông điện kiểu cổ. Tiếng è è phát ra liên hồi nhưng không có người ra mở cửa Minh Nhung thắc mắc vì nhìn qua khung cửa sổ lúc đi ngang vườn, nàng thấy trong phòng Hoàng vẫn sáng đè. Hơn nữa, nếu chàng có ngủ, tiếng kèn giục liên hồi này cũng đã bắt buộc phải trở dậy.
    Nữ giáo sư chợt nghĩ : “Nếu hắn không ở trong phòng hắn, chắc chắn hắn đang ở trong phòng con bé... ! Vừa nghĩ như vậy xong, nàng quay phắt lại để nhìn gườm gườm vào cánh cửa đóng im lỉm đối diện. Nàng nghĩ rằng chắc chắn gã sở khanh đó đã dùng một mưu kế nào đó để tống khứ anh chàng sinh viên ngờ nghệch tên là Quang ra khỏi phòng Lan Phi. Nàng nghĩ rằng có thể bắt được gã sở khanh tại trận.
    Nàng mở “sắc”. Chiếc chìa khóa có vẽ hình trái tim – chiếc chìa khó mà gã sở khanh năn nỉ xin nàng giữ làm kỷ niệm – còn đó.
    Trong phòng Lan Phi, Quang ngồi bật dậy khi chàng nghe tiếng chìa khóa tra rất nhẹ vào ổ khóa – “Thằng khốn nạn, dai như đĩa đói. Nó lại trở vô... Phen này, phải thẳng tay đập cho nó một trận... !” Quang nghĩ thầm – “Phải cho nó một trận để nó tởn đến già. Không thể tha thứ được”. Chàng nhẹ gót ra đứng dựa lưng vào cánh cửa.
    Minh Nhung nhẹ tay xoay chìa khóa một vòng. Nàng đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng tấm gỗ bất động, cứng ngắc, im lìm như vẫn còn nguyên chìa khóa. Nàng xoay thử chìa khóa. Đúng là khóa đã mở rồi. Nàng hiểu là bên trong có kẻ đang chặn cửa không cho nàng vào. Và kẻ không muốn cho nàng vào phòng cháu gái nàng đó chỉ có thể là Hoàng, gã sở khanh.
    Một nụ cười căm hờn làm làn môi xinh và mỏng của nữ giáo sư Line Em Em méo đi. Nàng lùi ra xa để lấy đà, rồi lao mình tới, nàng lấy vai xô mạnh vào cánh cửa.
    Cánh cửa rung chuyển rồi lại đứng im. Minh Nhung giận điên lên. Nàng tụt đôi giầy cao gót ra để bước cho vững. Nàng lùi lại lấy đà để “a xô lô” cái thứ hai...
    Canh đúng từng giây đồng hồ, Quang lùi xa cánh cửa khép hờ chừng ba thước. Chàng thủ thế sẵn.
    Păng... ! Cánh cửa bật tung... Một bóng người lao đầu vào phòng... Người đó không ngờ là cửa đã mở, đầu chúi xuống... Quang chộp lấy, mượn đà, quật một đường judo tuyệt diệu...
    Kẻ lao đầu vào phòng bị hất tung, xoay một vòng trong không gian : chân lên trên, đầu ở dưới... rồi... huỵch, ngã nằm tênh hênh giữa phòng.
    Tiếng “huỵch” vang lên trong đêm vắng, có những tiếng vang dữ dội “phịch... phịch” như một bao gạo chỉ xanh được hạ thổ. Cánh cửa phòng tắm được Lan Phi mở vội rồi sau một tiếng tách nút đèn, ánh sáng điện vụt tràn đầy gian phòng. Lan Phi từ trên cao ngó xuống “võ sĩ” Quang kiêu hãnh tay chống nạnh, hai chân dang ra, đứng ngay trên đầu “tên nạn nhân”. Chàng ngước mặt nhìn lên, chờ đợi một câu hỏi của Lan Phi để lên tiếng giải thích.
    Lan Phi – toàn thân hãy còn ướt nước trong bộ áo ngủ mặc vội, dẫy nút áo trước còn đến ba bốn nút chưa được lồng vào khuyết đưa mắt nhìn người nằm trên nền nhà.
    Cố gắng để thở đều, để cho tiếng nói không bị nhịp thở làm cho hỗn hển, Quang nói :
    - Nó lưu manh quá... Anh phải cho nó một bài học. Anh đã cảnh cáo nó nhiều lần...
    Lan Phi nhìn Quang, đôi mắt nàng mở lớn như sợ hãi, như kinh ngạc, như đôi mắt một cô gái hiền lành nhìn một gã điên hung hăng tay cầm dao vừa chém người và sắp sửa giết mình :
    - Anh... anh... nói ai ?
    Nàng chạy vội xuống chỗ người nằm.
    Quang vẫn kiêu hùng, chàng phưỡn ngực.
    - Lão chủ nhà 35 chứ còn ai nữa ?
    Lan Phi trợn mắt :
    - Anh điên à ? Tại sao... anh lại đánh bà ấy... ?
    Nàng quì xuống nâng đầu người bị Quang quật “judo” lên lòng nàng – Hai tay nàng run run, làn môi nàng rung rung, đôi mắt nàng đã rưng rưng nước mắt. Đến lúc đó, chàng võ sĩ kiêu dũng của chúng ta mới nhìn xuống...
    Mặt chàng biến mất ngay những nét kiêu dũng. Mặt chàng nghệt ra, “thộn” ra. Chàng trông thấy một thiếu phụ mặc bộ áo đầm màu nâu non mặt trắng bệch, nằm thiêm thiếp trên lòng Lan Phi. Đôi mắt thiếu phụ nhắm nghiền lại như người chết rồi. Chiếc xắc tay bật khóa nằm bên chiếc giầy cao gót không có bàn chân ở trong, ống son môi, cây viết chì tô lông mày nhỏ xíu từ trong sắc văng ra, nằm thê thảm trên nền đá hoa.
    Quang nhận ra người thiếu phụ đó, chàng lắp bắp :
    - Hở... Chết chưa... Bà Minh Nhung...
    Trong cơn bấn loạn, chàng hỏi một câu thật ngớ ngẩn...
    - Bà... bà ấy làm sao thế ?
    Tâm trạng của Lan Phi lúc đó là tâm trạng của người muốn “khóc thét” lên, hoặc cần phải hét ầm lên cho hả giận. Câu hỏi ngớ ngẩn đến tột độ của Quang, đói với nàng, có tác dụng như một câu chế riễu. Nàng ứa nước mắt khóc thật sự.
    - Còn... còn... làm sao nữa ? Anh đánh bà ấy chết giấc...
    Nàng nghẹn lời không nói được nữa.
    Quang sợ đến ríu cả chân tay lại. Chàng lính quýnh chạy quanh, điệu bộ cuống quýt như “gà mắc đẻ” !
    - Tưởng... tưởng là... thằng cha chủ nhà. Bà... ấy đến làm gì mà... đêm hôm khuya khoắt...
    Lan Phi hiểu rằng Quang – người chồng – lý – tưởng – đang – tìm – hiểu – nhau của nàng – lầm tưởng bà Line Em Em là Hoàng Chủ Nhân. Quang bực mình nên quật lầm bà này. Sự hiểu biết ấy thêm vào đó là vẻ sợ hãi, cuống quýt của Quang, làm cho Lan Phi dịu bớt uất ức. Nhưng nàng vẫn còn giận chàng :
    - Không đưa bà ấy lên nằm đi văng... lại còn cứ khôi hài mãi...
    Quang bị mắng oan bằng một câu hơi nặng. Nhưng trước cái tội quật bà Dì nặng quá, chàng không chú ý đến câu mắng ấy. Chàng đành thâu hết can đảm để thò hai tay vào nách bà Dì, sốc bà Dì lên nằm trên đi văng.
    - Bà... Bà Nhung... – Những tiếng gọi thê thảm cất lên... Bà... Nhung... Dậy đi Bà... Tỉnh lại giùm tôi đi Bà.
    Mãi mà không thấy Minh Nhung mở mắt, Lan Phi cũng sợ cuống lên :
    - Sao anh... ? Làm sao cho bà ấy tỉnh lại được ? Hay là...
    May quá, Line Em Em nghiêng đầu rồi rên lên một tiếng nhẹ. Lan Phi chạy vội trở vào phòng tắm. Nàng đi lấy chiếc khăn mặt ướt ra để đắp lên trán bà Dì.
    Còn lại một mình Quang lui hui bên Minh Nhung. Chàng nhớ rằng với người bị ngất xỉu người ta thường làm cho tỉnh lại bằng cách tát khẽ hai bên má người ngất. Nhưng chàng không dám làm vậy với bà Dì vợ.
    Có tiếng người khẽ ho trên ngưỡng cửa, rồi tiếng người lễ phép từ ngoài hỏi vào :
    - Xin lỗi... cô cậu chưa ngủ ?
    Như một võ lâm cao thủ có thuật khinh công tuyệt kỹ nói câu trước còn ở xa mười dậm đến câu sau đã tới sát bên địch thủ, Quang vừa nghe câu hỏi của kẻ thù, chàng chưa kịp nhìn lên thì Hoàng Chủ Nhân đã đứng ngay sau lưng chàng và cúi mình hỏi xuống :
    - Ủy... ai nằm đây ? Bà Minh Nhung à... ? Bà ấy làm sao thế ?
    Quang nghiến răng :
    - Không việc gì đến anh. Đừng có chõ mồm vào, tôi giết anh...
    Hoàng Chủ Nhân đã thông hiểu đầu đuôi câu chuyện từ lâu rồi. Khi nghe tiếng kèn cửa ngừng kêu, rồi tiếng xo cửa bên phòng Lan Phi, chàng đã đoán ngay Minh Nhung vừa nghĩ gì và đang làm gì : Minh Nhung yên trí rằng chàng đang có mặt trong phòng Lan Phi, và nàng xô vào đó định làm một cuộc bắt bớ quả tang...
    Quang chỉ đe dọa thế thôi. Sau phát quật judo lầm lộn vừa rồi chàng không còn đủ nghị lực và gân cốt để đánh đấm bất cứ một ai.
    Lan Phi từ phòng tắm chạy ra, tay cầm chiếc khăn mặt ướt. Đôi mắt Hoàng Chủ Nhân sáng rực lên khi nhìn thấy đôi gò bồng đảo hồng hồng, trăng trắng ẩn hiện dưới làn vải phin nõn, mỏng như sương của chiếc áo ngủ. Đứng cách xa Lan Phi mười thước tây, Hoàng cũng cảm thấy mùi da thơm mươn mướt vừa được tẩm bằng nước lạnh, xà bông Palmolive và eau de cologne của nàng, nhắm nghiền cả hai mắt lại, chàng cũng biết là dưới làn vải nõn kia, làn da nõn nà của nàng không còn một vật gì khác che đậy, bao bọc.
    Lan Phi không chú ý đến sự có mặt của Hoàng trong phòng nàng. Sau giây phút nhìn bà Dì nằm thẳng cẳng trên nền đá hoa, gấu váy đầm mầu nâu non tốt lên quá đầu gối, nút áo ngực tục ra một khuyết để lộ một bên “soutien” đen tua tủa đăng ten, một dòng nước dãi đọng lại bên mép – một kiểu nằm trông rất phản mỹ thuật – Lan Phi không còn ngạc nhiên gì nữa, nàng thấy rằng đêm nay sau chuyện dì Line Em Em bị đánh ngã ngửa, tất cả mọi truyện kỳ cục nhất thế giới đều có thể xẩy ra trong phòng này. Nàng cúi xuốnt đắp chiếc khăn ướt trên trán bà dì. Kiểu nửa đứng nửa cuối này của Lan Phi làm đôi mông tròn của nàng hướng thượng, và hướng về phía Hoàng Chủ Nhân. Kiểu đứng này chỉ có một danh từ để tả, danh từ đó đã được dân tộc ta luôn từ ba ngàn năm nay, và đến nay, vẫn còn dùng, vẫn chưa có tiếng nào khác thay thế hoặc tương đương, đó là tiếng “chổng mông”.
    Hoàng Chủ Nhân đứng yên, chiêm ngưỡng một hồi. Sau cùng chàng hắng giọng :
    - Cứu cấp người bị đánh ngất chỉ dùng khăng ướt không thôi chưa đủ. Nhà có rượu quhisky không ? Có rượu thì nên mang ra đây...
    Lan Phi chạy ngay đi lấy rượu. Khi nàng tay cầm chay rượu, tay cầm chiếc ly, trở ra tới nơi, Minh Nhung bắt đầu cưa mình và rên hừ hừ, Lan Phi mừng quá quên cả việc đổ rượu vào miệng bà dì. Nàng đứng ngây người ra, bàn tay cầm ly rượu giơ lên bất động trong không khí.
    Lan Phi kêu lên :
    - Kìa... Kìa... Bà ấy tỉnh rồi kìa...
    Nàng trao chai rượu và ly cho Hoàng để ngồi xuống bên đi- văng, tát tát nhẹ vào hai bên má bà dì :
    - Dì Line... Dì ơi... Dì ơi... Dì... Dì... Dì... Mỗi tiếng “Dì” được đệm nhịp bằng cái tát khẽ.
    Hoàng Chủ Nhân lui lại vài bước để ngồi xuống một chiếc ghế. Chàng ung dung ngồi xuống.
    Đôi mắt Minh Nhung chớp chớp. Quang nói với Lan Phi :
    - Em nâng bà ấy ngồi dậy. Bảo bà ấy thở thật mạnh...
    Lan Phi làm theo lời Quang.
    Nàng rên rỉ :
    Em không hiểu tại sao anh lại có thể vũ phu đến thế được. Anh đánh đàn bà...
    - Anh đã nói anh không biết là bà ấy...
    - Thế anh tưởng ai ? Ai mà lại nửa đêm mò vào phòng mình ?
    Lan Phi hỏi một cách rất ngây thơ, thành thực, cứ như là nàng quên, hoặc nàng không biết là cõi đời này, trong tòa nhà Nguyệt Điện này, có một người có thể mò vào phòng nàng bất cứ lúc nào. Nàng lại rên rỉ :
    - Học judo là để tự vệ, là để đánh người lớn khỏe hơn mình... ai lại học judo để đàn bà bao giờ...
    Qúa bực, Quang gắt :
    - Đã bảo người ta không cố ý mà lỵ. Cô cho tôi là hạng người như thế nào ?
    Lan Phi “choang” một câu rất nặng :
    - Ai mà biết được anh nào !
    Đột ngột, nữ giáo sư Line Em Em mở choàng đôi mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Quang ngạc nhiên là không hiểu là nàng đang nằm ở đâu, là có chuyện gì vừa xẩy ra.
    Bao nhiêu tâm trí của Lan Phi hướng hết về bà dì nàng :
    - Dì... Dì... cháu đây mà, Lan Phi đây. Dì có đau lắm không ? Dì có làm sao không ?
    Hoàng Chủ Nhân uống một hớp quhisky nữa, chàng chắc lưỡi hai ba cái rồi mới thẳng thắng nói :
    - Trong khi gặp trường hợp đàn bà chết ngất, điều cần thiết và phải làm trước nhất là không nên hốt hoảng, phải giữ bình tỉnh. Đàn bà không dễ chết lắm. Đàn bà không dễ chết như chúng ta tưởng đâu...
    Quang từ từ đứng dậy. Để cho Lan Phi đỡ Minh Nhung chàng từ từ đi lại gần chỗ Hoàng ngồi, đôi mắt long lanh những tia lửa sát nhân.
    Hoàng Chủ Nhân đứng bật dậy. Chàng nhanh nhẹn lùi dần về phía cửa, mắt dòm chừng từng cử động của Quang :
    - Bà ấy ngất đi, tỉnh lại... thế là xong... – không cần phải thuốc men gì cả. Chỉ cần để bà ấy về phòng của bà... Nếu cậu phải lái xe đưa bà Minh Nhung về trường, cậu cứ yên trí mà đi. Tôi sẽ thay cậu ở lại đây trông nom cho Lan Phi.
    Quang cười gằn :
    - Anh chịu khó trông nom... lắm thì phải ?
    - Sao cậu cứ hung hăng với tôi thế ? Tinh thần thân ái hướng đạo sinh của cậu để đâu hả... ? Tôi có làm gì đâu nào ? Tôi chỉ muốn giúp cậu. Vì tình anh em...
    - Yên trí. Đây là lúc tôi trả nghĩa anh đây.
    Hoàng vẫn lui dần, và Hoàng lui đến đâu Quang tiến lên đến đấy.
    - Hung hăng và nóng nẩy không phải là những đức tính của một người thầy thuốc. Nếu cậu không sửa đổi tính nết, cậu không thể nào làm thầy thuốc được.
    - Thật không ?
    Quang đột ngột giơ nắm đấm lên, Hoàng nhảy giật lùi ra hành lang. Chàng lùi nhanh vào cửa phòng bên kia, và trong cơn vội vã, hốt hoảng, đầu chàng đập bốp vào cạnh cửa.
    Với một nụ cười thỏa mãn một cách tương đối, Quang đóng cửa lại. Chàng khóa cửa cẩn thận rồi trở vào. Bên chiếc đi- văng, hai dì cháu Minh Nhung – Lan Phi vẫn còn bận ngồi ôm nhau. Lan Phi vì mãi lo cho bà dì nên không hay biết gì về những việc xẩy ra sau lưng nàng. Còn Minh Nhung thì mặc dầu đả ngồi dậy và mở mắt thao láo, nàng vẫn chưa hoàn toàn lại hồn.
    - Thưa bà... tôi thành thật xin lỗi bà... – Quang nói bằng một giọng khổ sở – Đây là một sự hiểu lầm. Tôi tưởng...
    Lan Phi nhìn lên giận dữ :
    - Tưởng... tưởng... cái gì ? Sao anh cứ tưởng... tưởng... mãi vậy ? Đêm nay, anh thật là lỗ mãng. Tôi không ngờ anh lại nở... quật “judo” cả dì ruột tôi.
    - Tôi tưởng bà ấy là... thằng cha chủ nhà. Quang nói như hét lên – Tôi đâu có biết bà ấy...
    Lan Phi cũng hét lên :
    - Anh đã đánh người ta anh lại còn quát người ta nữa ? Tại sao anh lại cứ hung hăng đòi đánh ông chủ nhà ? Người ta làm gì anh ? Người ta tử tế, vui vẻ là thế...
    Quang đứng ngửa mặt nhìn lên trần nhà chàng giơ cả hai tay lên như muốn hét lên một tiếng lớn, một tiếng hét thê thảm bay lên đến chín từng mây.
    Lan Phi như không thấy gì lạ trong thái độ của Quang. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt gườm gườm như nhìn một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ đã làm cho nàng bực mình :
    - Nhưng không sao... – Nàng nói – chuyện xảy ra như vậy càng hay. Có thế này tôi mới biết rõ.
    Quang nghẹn lời :
    - Tôi hiểu rồi, bây giờ cô biết rõ tôi là một thằng vũ phu chứ gì ?
    - Hừ... anh nói đúng đó.
    - Vũ phu... ! – Quang cay đắng nói một mình – vũ phu, du côn... Chẳng ai trêu ghẹo gì mình mà cũng giở trò du côn. Chỉ có hai đem không được chớp mắt ngủ, hai bữa không được ăn – sống như thế này mà không phải điên kể cũng lạ. Nào là sống chung để tìm hiểu nhau, nào là... qua một thời gian thử thách... Bố con khỉ tầu...
    Lan Phi ngay mặt ra :
    - Anh chửi ai đó hả ?
    - Tôi không chửi. Tôi chửi... tôi đó. Tôi ngu như bò nên tôi mới xách va- li đến đây để làm trò cười cho thiên hạ...
    Lan Phi khóc “hu hu” lên, nàng giơ hai tay ôm lấy mặt rồi bỏ chạy lên giường ngủ. Nàng nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở, khóc như mưa như gió. Nàng khóc như cuộc đời nàng đến đây đã hết ! Dì nàng bị đánh chết ngất, người nàng yêu trở thành một gã du côn và bao nhiêu mộng đẹp của nàng như thế là đổ vỡ tan tành...
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 15 (Kết Thúc)

Gái Trọ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Con Thúy
» Hạ Đỏ
» Phượng Vĩ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Pippi Tất Dài
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Thằng Người Gỗ
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Ngoài Song Mưa Bay