Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Hắc Thánh Thần Tiêu Tác Giả: Giả Kim Dung    
Lửa ma phá kiếm trận

    Trong tình thế đó, Long Cô Bà chẳng còn biết làm sao nữa, đành lấy trong mình ra một lá cờ màu đỏ như máu, Tử Vi đàn chủ và Hoàn Hoa công chúa cũng lấy ra mỗi người một lá cờ nhỏ hình tam giác.
    Thiết Cô Bà trầm giọng :
    - Công chúa còn chờ gì chẳng đứng theo vị trí?
    Hoàn Hoa công chúa cấp tốc lùi lại.
    Long Cô Bà đứng góc Nam, Thiết Cô Bà đứng góc Bắc, cả hai chẳng cần bước đi đâu cả, chỉ có Tử Vi đàn chủ dang Đông, Hoán Hoa công chúa sang Tây, cả bốn áng ngữ bốn góc một khuôn viên rộng độ trượng, nhưng lạ lùng ở chỗ khuông viên đó không bao trùm Bạch Phát Long Nữ và bọn Bạch Thiếu Huy. Bày kiếm trận, nhưng chẳng bao vây địch, thế là nghĩa gì?
    Tuy nhiên, Bạch Thiếu Huy thừa hiểu, họ không bao vây nhưng bên ngoài, đã có bọn Hoa nữ, cục trường ba phía do núi bao bọc, còn một phía thì hướng ra sông, tất cả bốn phía đều có bọn Hoa nữ mai phục, chỉ chờ cờ lệnh phất lên là cùng xuất hiện. Như vậy, bọn họ cần gì phải bao vây?
    Biết là cục diện đã xoay chiều căng thẳng tột độ rồi, Bạch Thiếu Huy rút chiếc Trúc tiêu cầm tay.
    Phạm Thù thấy thế, cũng rút trường kiếm thủ sắn, Hương Hương không chậm trễ, nắm chặt đốc đoản kiếm, hờm hờm.
    Phạm Thù bảo khẽ Hương Hương :
    - Tam muội đứng sát phía hậu đại ca, đừng rời xa nhé!
    Bạch Phát Long Nữ nhìn cả ba một thoáng, điểm nhẹ một nụ cười :
    - Ta đã bảo, các ngươi không cần phải xuất thủ. Đã có ta rồi, các ngươi việc gì phải khẩn trương?
    Hương Hương ngây thơ hỏi :
    - Giả sử bọn mai phục kia cùng xuất hiện một lúc, chúng tôi cũng chẳng động thủ nữa sao?
    Bạch Phát Long Nữ gật đầu :
    - Không cần!
    Rồi bà bảo :
    - Các ngươi đứng đây, đừng bỏ đi đâu nhé, để ta dạo một vòng, quan sát chúng bố trí như thế nào.
    Bà thốt xong, chống trượng đi liền, vừa đi vừa lấy trong mình ra một chiếc lược gỗ, chải suối tóc bạc trắng buông dài chấm đất.
    Bà chải tới đâu, những đốm lửa xanh bắn ra tới đó, như những điểm sao trời, song rơi đến đất rồi liền tắt phụt.
    Bà đi vòng quanh bọn Long Cô Bà, cách họ xa xa.
    Trong lúc đó, Long Cô Bà phất lá cờ màu đỏ lên, hơn ba mươi Hoa nữ từ trong cánh rừng chạy ra, đứng áng ngữ phía chánh Nam, nàng nào cũng thủ song kiếm.
    Hướng chánh Nam nhìn ra sông, nơi đó chẳng có chỗ thuận tiện cho các Hoa nữ nấp, nên chúng phải mai phục trong rừng, còn ba phía Tây, Bắc và Đông đều là cách núi, cây cối rậm rạp, bọn nào nấp tại ba phía đó, cứ theo cờ lệnh, xuất hiện ngay tại chỗ.
    Thiết Cô Bà dao động cờ đen, điều khiển bọn chánh Bắc, Tử Vi đàn chủ cờ xanh chủ trì chánh Đông, Tường Vân cờ trắng, chuyên mặt chánh Tây, phía nào cũng đồng nhân số, cũng sử dụng song kiếm.
    Hoàn Hoa công chúa phất cờ vàng, có bốn đội Hoa nữ khác mỗi đội gồm mười tám nàng, nàng nào cũng thủ song kiếm từ bốn phía xuất hiện, áng theo Đông nam, Tây nam, Đông bắc và Tây bắc.
    Chu viên vòng vây rộng trên mười mấy mẫu, tám toán người bao vây dĩ nhiên không giáp liền với nhau được; nhưng đó là lúc tịnh, khi trận thế phát động rồi, tám toán đó di chuyển theo phương pháp đã tập luyện trước, phân tán mỏng ra, tạo thành vòng vây rất kín đáo.
    Cho nên, kẻ nào bị bao vây rồi, đừng tưởng là những khoảng cách đó dễ dàng qua lọt, trái lại vẫn chặt chẽ như thường, không kể bốn cao thủ bên trong sẵn sàng can thiệp nếu cần, không kể Hoàn Hoa công chúa chừng như là tay kém nhất, còn Ngọc Phiến Lang Quân với mấy tên võ sĩ.
    Tám toán Hoa nữ trông thấy Bạch Phát Long Nữ vừa bước vừa chải tóc, rải lửa xanh khắp nơi, hết sức kỳ dị, nhìn bà ta trân trối, quên hẳn là chúng đang thủ trận.
    Hương Hương cũng lấy làm lạ, hỏi khẽ Bạch Thiếu Huy :
    - Bà ấy làm gì thế hở đại ca?
    Tuy không hiểu tường tận, Bạch Thiếu Huy cũng biết đại khái là bà đang áp dụng một ảo thuật độc đáo nào đó của Ma giáo, ứng phó lại thế trận Kiếm hoa, chàng đăm đăm mắt theo dõi bà ta từng cử động một, không đáp câu hỏi của nàng.
    Phạm Thù kỳ dị như Hương Hương, lẩm nhẩm :
    - Bà ấy đang giở pháp thuật gì đấy chắc!
    Thiết Cô Bà cao giọng cảnh cáo toàn diện thế trận :
    - Hãy đề phòng! Mụ già đó tinh thông thuật pháp lắm nhé, đừng để mắc mưu bà ta.
    Bạch Phát Long Nữ đi chẳng bao lâu, đã giáp một vòng, tuy không rời xa bọn Long Cô Bà bao nhiêu, nhưng thực sự thì bà đã ra đến sát bọn Hoa nữ đi vòng quanh đủ bốn hướng, giáp trọn chu viên hơn mười mẫu, bà đi như thế chỉ phí một thời giang ngắn độ mấy phút, trở về đến chỗ cũ.
    Bạch Thiếu Huy kinh hãi, nghĩ thầm :
    - “Bà ta dùng phép “Xúc Địa Thành Thốn”, rút ngắn một chu viên hơn mười mấy trượng, đáng sợ thật!”
    Đoạn, bà ta cao giọng :
    - Các ngươi dàn thành trận thế rồi, sao chưa phát động?
    Rồi bà day qua bọn Bạch Thiếu Huy :
    - Giờ mình có thể đi được rồi!
    Câu nói của bà vừa buông dứt, đột nhiên lửa bốc lên, lửa xanh dờn, càng lúc càng cao ngọn, lửa bốc nơi khoảng cách giữa bọn Long Cô Bà và Hoa nữ, nhưng lửa chưa chạm đến người nào.
    Bên trong, bọn Long Cô Bà cũng như bên ngoài, bọn Hoa nữ, tất cả đều xám mặt, lo sợ vô cùng. Võ công dù có cao đến đâu cũng chỉ đối chiến với người chứ làm sao đấu với lửa? Huống chi lại là lửa ma, dĩ nhiên phải độc hơn lửa thường.
    Bạch Thiếu Huy lo sợ cho Tử Vi đàn chủ, hấp tấp hỏi :
    - Lão bà ơi, bà định đốt cháy hết cả bọn sao?
    Bạch Phát Long Nữ mỉm cười :
    - Ta đã bố trí theo ý muốn, lửa chẳng bén vào người kẻ nào cả, nhưng chúng chẳng nên vọng động, trong nhào ra, ngoài ào vô, kẻ nào chạm phải là tuyệt mạng. Lửa chỉ cháy độ một lúc rồi tự nó tắt, chẳng cần ai chừa dập cả.
    Thiết Cô Bà vừa sợ, vừa giận hỏi gấp :
    - Lão thơ thơ, thơ thơ chưa phát động trận thế à?
    Long Cô Bà lắc đầu :
    - Chịu thôi! Có ra lịnh bọn Hoa nữ cũng chẳng trông thấy hiệu lịnh đâu, vì lửa ngăn chặn tầm mắt của chúng rồi. Và lại, chính mình cũng chẳng dám chạm vào lửa, còn bảo chúng hy sinh vô ích nữa sao?
    Bạch Phát Long Nữ vẫy tay gọi bọn Bạch Thiếu Huy :
    - Đi chứ! Đi theo ta!
    Bà đi trước, băng mình ngang qua vùng lửa, ung dung đi như thường.
    Bạch Thiếu Huy, Phạm Thù và Hương Hương chẳng dám chậm trễ, bám rát phía sau.
    Bọn Long Cô Bà giương tròn mắt nhìn, chẳng ai dám đuổi theo cả.
    Ra khỏi vùng lửa, Bạch Phát Long Nữ vẫn bước đầu, nhắm vào bọn Hoa nữ đi tới, bất chấp chúng đang giăng ngang chận bà.
    Vô ích, bà làm y như trước, vừa bước vừa lấy lượt chải tóc, lửa xanh bắn ra tung tóe, làm bọn Hoa nữ hoảng sợ, phải tránh dạt qua hai bên, nhường lối cho bà và bọn Bạch Thiếu Huy đi thong thả.
    Không bao lâu, họ ra khỏi sơn cốc.
    Bạch Phát Long Nữ dừng chân, cất lược, đưa tay chỉ xuống chân núi, thốt :
    - Từ đây xuống phía dưới, dọc đường ta đã bố trí sẵn lửa ma, các ngươi cứ đi đừng sợ chúng đuổi theo. Phía dưới, có người đang đón các ngươi đấy. Thôi, hãy đi đi, ta có việc gấp, không đưa các người xa hơn nữa được!
    Bạch Thiếu Huy toan cất tiếng cảm tạ ơn bà cứu nạn, một cơn gió nhẹ thoáng qua, bà biến mất dạng.
    Chàng lắc đầu buột miệng khen :
    - Thân pháp nhanh đến thế là cùng! Thiết tưởng trên giang hồ chẳng tay nào luyện được thuật khinh công bằng bà ta nổi!
    Bà đã khuất dạng, nhưng một giọng nói văng vẳng vọng trở lại tai chàng :
    - Tiểu tôn nữ của ta có mắt chọn người đấy, ta mong ngươi sau này đừng lạnh nhạt với nó!
    Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
    - “Cháu nội gái của bà là ai?”
    Phạm Thù gọi, làm chàng bỏ dở dòng suy tưởng :
    - Đại ca, mình đi đâu đây?
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Còn phải chọn đường nào nữa? Lão bà đã bảo là dưới chân núi có người chờ đón chúng ta, biết đâu chẳng phải do Trại Gia Cát sai đến?
    Phạm Thù trố mắt :
    - Còn lão bà? Bà ta cũng do Trại Gia Cát sai đến giải cứu chúng ta?
    Bạch Thiếu Huy lắc đầu :
    - Lão bà đó có thân phận cực cao, chắc chẳng phải người trong Nam Bắc bang đâu.
    Cả ba theo đường mòn đi xuống, chẳng bao lâu, đến gần chân núi.
    Phạm Thù nhìn quanh lại, hỏi :
    - Đại ca! Có ai ở đây đón chúng ta đâu?
    Một tiếng cách vang lên, như tiếng cành khô gãy, tiếp theo đó, một bóng người ta nơi phía hậu một thân cây xuất hiện, cất giọng dịu dàng nói :
    - Các ngươi làm gì chậm đến thế? Làm ta chờ đây muốn tê dại cả đôi chân!
    Người đó chính là Cửu Độc Nương Tử.
    Phạm Thù reo lên :
    - Đại thơ! Có một mình đại thơ thôi à?
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Dù có thiên quân vạn mã kéo tới đây, một mình ta cũng đủ đánh lui, cần gì phải có ai nữa?
    Bạch Thiếu Huy nghiêm trang hơn, vòng tay chào Cửu Độc Nương Tử :
    - Tại sao đại thơ biết bọn tôi sẽ đến đây mà chờ?
    Cửu Độc Nương Tử cười khanh khách :
    - Các hiền đệ quên là đêm đó, trên Vu Sơn, Quân sư có trao cho ta một bức cẩm nang đó sao? Trong cẩm nang, Quân sư bảo ta đúng giờ này, đến đây đón các ngươi, phòng tiếp ứng.
    Phạm Thù trố mắt :
    - Trại Gia Cát đã biết trước việc gì phải xảy ra ngay trong đêm nay, biết từ đêm đó à? Thế thì tài quá!
    Hắn hỏi :
    - Quân sư ghi những gì trong cẩm nang?
    Cửu Độc Nương Tử đáp :
    - Quân sư căn dặn ta ở đây chờ, đừng đi đến sườn núi, nguy hiểm lắm.
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Không có đề cập đến bọn tôi à?
    Cửu Độc Nương Tử mỉm cười :
    - Có chứ! Quân sư có nói, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nơi sườn núi, cho nên chờ đợi lâu quá chẳng thấy các ngươi đến đâu, suýt mấy lần ta toan rời chỗ nấp đi tiếp viện; nhưng rồi lại nghĩ, Quân sư liệu việc như thần, nên thôi. Cuối cùng thì đúng như Quân sư dự đoán, các ngươi đến!
    Phạm Thù lại hỏi :
    - Mà Quân sư ghi làm sao trong cẩm nang chứ?
    Cửu Độc Nương Tử thốt :
    - Tiền sơn mai nhẫn, thiên đao phân thân!
    Phạm Thù trố mắt :
    - Tiền sơn mai nhẫn, thiên đao phân thân? Một bài sấm? Bí mật thế cơ à?
    Cửu Độc Nương Tử lắc đầu :
    - Không phải sấm, Quân sư chỉ chép y lời quẻ thôi. Mỗi lần giao cẩm nang cho ai, luôn luôn Quân sư gieo quẻ. Lời quẻ làm sao, Quân sư ghi làm vậy, chẳng phải người bịa đặt ra đâu!
    Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
    - “Xem ra, người trong Nam Bắc bang, ai cũng kính phục Trại Gia Cát. Nếu lão chẳng có thực tài, thì làm gì tất cả đều sùng kính lão như thần thánh?”
    Cửu Độc Nương Tử hỏi :
    - Các ngươi đã tao ngộ những gì, hãy cho ta biết, thú thật chờ đợi các ngươi mãi, ta nôn nóng lạ!
    Bạch Thiếu Huy đáp :
    - Sự tình dài dòng lắm, thư thả rồi ngu đệ sẽ tưởng thuật cho đại thơ nghe. Hiện tai ngu đệ xin hỏi, Quân sư bảo đại thơ chờ đón tại đây, gặp nhau rồi chúng ta sẽ phải đi về đâu?
    Cửu Độc Nương Tử gật đầu :
    - Dĩ nhiên, Quân sư có dự liệu việc đó. Các hiền đệ cứ đi theo ta, đến một chỗ nhất định rồi tức khắc sẽ biết là nên đi về đâu.
    Bạch Thiếu Huy giục :
    - Vậy cảm phiền đại thơ đi trước dẫn đường, mình vừa đi vừa đàm đạo với nhau.
    Cửu Độc Nương Tử tán đồng :
    - Đúng vậy, chúng ta đi ngay!
    Nàng đi trước, bọn Bạch Thiếu Huy theo sau.
    Vừa đi, Bạch Thiếu Huy vừa tóm lược sự tình, thuật cho Cửu Độc Nương Tử nghe.
    Cửu Độc Nương Tử trố mắt :
    - Các ngươi đã gặp Bạch Phát Long Nữ? Bà ấy là một vị tiền bối, thuộc Ma giáo, nghe nói đã chết từ lâu, không ngờ lại còn sống đến nay!
    Đi được năm sáu dặm đường, Phạm Thù bỗng hỏi :
    - Chưa đến nơi sao đại thơ?
    Cửu Độc Nương Tử đưa tay chỉ về trước mặt :
    - Phía trước là cánh đồng Toàn Bửu, đi bộ một khắc nữa thôi sẽ đến nơi.
    Vừa lúc đó một tiếng vút vang lên.
    Bạch Thiếu Huy đưa tay đón bắt, một mũi tên ngắn có chùm lông trắng nằm gọn trong tay chàng. Nhìn mũi tên, chàng chau màu, lẩm nhẩm :
    - Bạch Linh đàn chủ đã đến!
    Phạm Thù nhìn ra chung quanh, thấy thế núi hai bên không cao lắm, nhưng cây cối rậm rạp, dù có trăm người ngàn người nấp trong những hàng cây đó, nhất định không trông rõ được. Huống chi thời gian lại vào lúc đêm khuya?
    Hắn tặc lưỡi :
    - Chắc chúng nấp sau những rặng cây đó!
    Cửu Độc Nương Tử thốt :
    - Địa phương này có tên là Tam Lý Đường, núi hai bên ép lại , lối đi rất hẹp, nhưng chỗ hẹp chỉ dài độ một dặm thôi. Nếu chúng mai phục tại đoạn đường này, thì thật là mình xui xẻo lắm đó! Các ngươi cứ đi tới, nhưng từ từ, đừng đi vào sâu lắm, khi đến cốc khẩu rồi, dừng chân lại đó chờ ta, để ta đi trước quan sát tình hình như thế nào.
    Rồi nàng nhún chân nhảy vọt lên cao, nghiêng mình tà tà chụp một cành cây, từ cành cây đó chuyền sang cành cây khác, tiến đi. Trong khoảnh khắc, nàng mất dạng trong bóng đêm mờ.
    Bạch Thiếu Huy day lại Phạm Thù và Hương Hương :
    - Hiền đệ và Tam muội theo ta!
    Cả ba cứ đi, một lúc sau, đến gần cốc khẩu.
    Bạch Thiếu Huy dừng chân, cao giọng hỏi :
    - Có phải Bạch Linh đàn chủ ở trong cánh rừng đấy chăng?

Xem Tiếp Chương 120Xem Tiếp Chương 156 (Kết Thúc)

Hắc Thánh Thần Tiêu
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Đang Xem Tập 119
  » Xem Tiếp Tập 120
  » Xem Tiếp Tập 121
  » Xem Tiếp Tập 122
  » Xem Tiếp Tập 123
  » Xem Tiếp Tập 124
  » Xem Tiếp Tập 125
  » Xem Tiếp Tập 126
  » Xem Tiếp Tập 127
  » Xem Tiếp Tập 128
  » Xem Tiếp Tập 129
  » Xem Tiếp Tập 130
  » Xem Tiếp Tập 131
  » Xem Tiếp Tập 132
  » Xem Tiếp Tập 133
  » Xem Tiếp Tập 134
  » Xem Tiếp Tập 135
  » Xem Tiếp Tập 136
  » Xem Tiếp Tập 137
  » Xem Tiếp Tập 138
  » Xem Tiếp Tập 139
  » Xem Tiếp Tập 140
  » Xem Tiếp Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác